Trong nhiều giờ Courtney nằm ngắm bầu trời đêm đầy sao. Rồi nàng lăn người, nằm úp xuống mà nhìn đăm đăm vào ngọn lửa đang tàn. Có lẽ đã khoảng nửa đêm.
Nàng thấy trong lòng dịu xuống Chandos không đụng đến nàng, không đến gần nàng nữa, trừ lúc anh phải mang thức ăn cho nàng anh cũng không nói gì thêm.
“Tại sao hắn lại tự xem như có quyền dạy mình? Tại sao hắn làm cho mình tràn đầy hy vọng, rồi đột nhiên phá sạch đi như vậy?”
Nghĩ thế nàng tức tưởi khóc, thỉnh thoảng vài tiếng nấc và tiếng thở dài não ruột. Nhưng thế cũng đủ làm Chandos nghe và không ngủ được.
Chandos ngồi dậy, rón rén không gây tiếng động đến gần bên nàng, anh ngồi bên cạnh nàng, đưa tay ôm sát nàng vào trong lòng. Nàng thở dài.
– Mèo con, quên đi. Hãy thoải mái, tôi không đụng đến em nữa.
Nhưng người nàng cứng nhắc như không có cảm giác, nàng không tin anh nữa, anh đâu có quyền trách nàng?
– Từ nay tôi không quấy rầy em nữa. Nên em đừng khóc,
Nàng quay lại để nhìn anh hai mắt nàng như hai vết thương lớn. Chandos như bị tê dại khi nhìn thấy khuôn mặt nàng còn đẫm nước mắt nàng đau đớn nói:
– Anh làm hư tất cả mọi chuyện rồi tôi chẳng bao giờ tìm thấy cha tôi được nữa!
– Được mà… Còn nhiều cách tìm được ông ấy.
– Cách nào? Anh ta làm tôi tiêu bao nhiêu tiền để mua mọi thứ đi Waco quần áo không mặc nữa này, con ngựa già rồi ai mua lại nó này, khẩu súng mắc hơn cả ngựa nữa bây giờ bỏ đi này.
– Ai bỏ súng đi nào? Nếu vừa rồi em mang súng trong người em có thể buộc tôi không được lại gần em.
– Tôi làm sao mà biết anh lại tấn công tôi.
– Không phải, tôi cần em phải biết sẽ bị tấn công. Tôi muốn em có súng. Đi thế này, em phải luôn sẵn sàng khi có biến cố…
– Bây giờ tôi có súng.
Nàng lấy khẩu súng giấu dưới chăn giơ lên nhắm về phía trước.
– Giỏi lắm, cô nàng. Em khôn rồi. Thời gian làm em khôn ra. Anh luồn tay vào trong chăn, nắm lấy súng, xoay mũi súng đi.
– Lần tới nhắm ngay vào chỗ định bắn, nhất là khi nó gần em.
– Cũng chẳng làm gì được? Nàng thở dài vẻ cô đơn, buồn bã, tôi chẳng bắn anh được.
– Thấy rõ ràng là khiêu khích, cứ bắn. Đừng khóc nữa, chịu không? Tôi trả lại tiền cho.
– Cám ơn anh nhiều. Giọng nàng tha thiết nhưng không một chút an tâm.
Như thế giải quyết được gì nào? Đi cách nào? Tôi cũng không thể đi một mình được. Anh đã dạy tôi đừng tin ai cả. Rồi tôi làm sao?
– Đừng đi tìm cha em về nữa. Viết thư cho ông. Ông sẽ về với em.
– Anh dư biết thư đi Waco không biết bao giờ sẽ đến… tôi đi đến đó nhanh hơn ngồi chờ.
– Tôi có thể mang thư đi cho em.
– Anh vẫn đi Waco à?
– Tôi đâu có đi xa thế, nhưng nếu cần, tôi đi.
Nàng nói giọng không tin tưởng.
– Anh đâu có đi, không có chuyện này. Anh đi làm gì cho mệt?
– Tôi nói đi là tôi đi.
– Nhưng nếu cha tôi không có ở đó? Sao tôi biết được?
Mắt nàng nhìn anh dò hỏi, nhưng anh tỏ vẻ không hiểu.
– Tôi có thể quay về lối này một ngày nào đó.
– Một ngày nào đó? Và tôi phải đợi cho đến một ngày nào đó?
– Em muốn tôi phải làm gì cho em nữa? Cô nàng? Tôi còn việc của tôi chứ đâu để em sai vặt?
– Tôi yêu cầu anh đưa tôi đi Waco. Và anh đã nhận lời thế mà…
– Tôi chưa bao giờ nhận lời tôi chỉ ghi mấy thứ để em mua rồi em suy ra theo ý em.
Giọng anh vẫn bình thường, nhưng nàng biết anh đang bực. Tuy nhiên nàng vẫn tiếp tục.
– Như thế, tại sao anh không đưa tôi đi? Đằng nào anh cũng đi Texas.
– Em đã học được kinh nghiệm, phải không?
– Tôi biết… tôi biết.
– Nếu không, làm sao em bình tĩnh mà đi với tôi được? Courtney nhìn ra ngoài xa, lúng túng. Anh có lý.
– Tôi hiểu sao anh đã làm thế phải nói là tôi không thích cách làm đó, nhưng tôi hiểu anh làm thế không phải để xúc phạm tôi!
– Em không biết tí gì.
Courtney thấy cánh tay anh ghì nàng chặt hơn.
– Nàng hổn hển nói “Anh định – Anh định – Anh định thật…
– Nghe đây, cô nàng. Em không thể biết hết chuyện tôi có thể gây cho em. Vậy đừng đoán mò. Anh ngồi lên, như lúc này đây tôi chỉ muốn em thôi khóc. Em đã thôi khóc rồi bây giờ cố ngủ đi.
– Sao lại không đoán được chuyện của tôi đâu có dính gì đến anh? Hãy quên là tôi đã có lần nhờ anh giúp. Đúng ra, là hãy quên hết mọi chuyện.
Anh đứng thẳng lên. Cách hờn dỗi của nàng không làm anh khó chịu. Anh chỉ muốn nàng an tâm, dễ chịu, nhưng câu nói của nàng làm anh phải dừng lại: “Tôi đã có cách. Tôi sẽ nhờ Reed Taylor đưa đi Waco. Thế nghĩa là tôi để cho hắn cưới. Nhưng làm sao được. Đời tôi… đã quen với việc gặp những cái diễn ra ngoài ý mình. Đành chịu vậy!
Chandos mỉm cười một mình trong đêm. Dù sao cô này cũng can đảm lắm.
– Em vừa nói với tôi em nhất định dùng thân xác em để đi Waco à?
– Sao? nàng quay mgoắt lại nhanh đến mức làm tuột tấm mền trên người “Tôi chưa bao giờ nói…”
– Không phải cô vừa nói cô sẽ lấy anh chàng kia?
– Như thế có liên quan gì… liên quan gì đến điều anh nói?
– Sao lại không? Cô định cho hắn cưới mà không nằm chung với hắn được à? Courtney thấy má nóng bừng. Nàng không hề nghĩ đến điều đó, nàng chỉ muốn nói cho hả nổi bực tức. Nàng chống chế: “Ngày mai khi anh đã đưa tôi về Rockly rồi chẳng còn có chuyện gì anh phải bận tâm về tôi nữa”
Anh đến gần bên nàng, đứng cao lênh khênh ở bên nàng.
– Nếu cô muốn bán trinh tiết… để tôi xét lại.
Nàng nín lặng. “Hắn nói vậy để chọc mình chăng?”
– Tôi nói đến hôn nhân giọng nói Courtney run rẩy: “Còn anh”.
– Không.
– Vậy chẳng có gì để bàn nữa.
Chandos đứng yên lặng nhìn nàng quàng tay kéo tấm chăn lên đến cằm. Anh quay ra ngoài nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Anh nghĩ “chắc mình điên”
Anh thở dài và lơ đãng nói.
– Tôi sẽ đưa em đi Texas.
Tiếng nói như rơi vào im lặng. Một lúc, nàng nói:
– Giá của anh bây giờ cao quá.
– Không quá lắm đâu, thưa cô, đó là giá cô cho đấy!
Thế là anh lại một lần nữa phải đổi ý! Nhưng nàng vẫn còn cảm thấy tủi hổ.
– Thôi, cám ơn.
– Tùy cô.
Anh bước đi vài bước. Nàng ray rứt “Hắn là cái gì mà dám đem cả cuộc sống của mình ra mà đùa giỡn”
Một lúc rất lâu, chỉ còn tiếng tí tách của đống lửa gần tàn. Rồi nàng thì thào gọi:
– Chandos?
– Sao?
– Tôi nghĩ lại. Tôi nhận… việc anh đề nghị.
– Thì cố ngủ đi, cô bé. Ngày mai, ta sẽ đi sớm.