Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Trái Tim Hoang Dã (A Heart So Wild)

Chương 7

Tác giả: Johanna Lindsey

– Mau lên Courtney, mau lên một chút được không? Hết ngày rồi mày đã hứa đi mua vải may áo cho tao mà? Courtney về phía Mattie đang ngồi trên chỗ thùng giặt úp sấp “Nếu ủi, thì giúp tao một tay ủi mấy cái khăn trải giường này đi!”

– Mày đùa hả? Ở nhà, tao cũng vừa phải giặt quần áo, mấy cái quần của Pearce nặng chưa từng có, tao chỉ biết sao mình lại lấy chồng lớn con vậy.

– Có thể vì mày yêu anh ấy?

Mattie là người tin rằng ta bỏ sức cho đời bao nhiêu thì ta được hưởng như từng ấy, rằng nếu ta quyết tâm làm gì thì ta làm được, rằng hãy làm lấy đi không ai làm hộ bạn đâu.

Mattie đã chứng minh sự thật đó bằng cách vượt qua bản tính lo lắng của mình và chiếm được Pearce khi anh ta đang là một trong năm sáu chàng trai say mê Courtney.

Mattie đôi khi cho Courtney là sản phẩm của mình không phải vì Courtney đã nhận phần thưởng liền hai năm qua, không phải vì làm việc cực nhọc mà Courtney đã làm tan cả búp mỡ con nít trên người. Nhưng tính rụt rè hay lo lắng, cái tính tin rằng cuộc đời mình sẽ đầy rẫy khó khăn ở nơi Courtney đã không còn nữa. Thay vào đó là con người nhiệt tình năng nổ, dám đấu tranh, Mattie thường cho rằng mình đã làm cho bạn có thêm tinh thần, thêm can đảm.

Courtney bây giờ có thể chống lại Sarah, không phải bao giờ cũng chống, nhưng thường chống lại nhiều hơn, Courtney đã đạt đến chỗ ý thức về lòng can đảm của mình.

Courtney để rổ đã hết quần áo xuống rồi nói: Nào, đi. Bà chúa mất kiên nhẫn.

Mattie gục gặc đầu. Mày không đi thay áo hay chải tóc lại chút sao? Courtney tháo băng tóc, làm sổ tung mớ tóc nâu, cột lại rồi vuốt mớ tóc mấy cái “Rồi đấy”.

Mattie cười khì “Tao biết mày vậy. Mấy chiếc áo cũ của mày còn hơn cái áo vải sổi tốt nhất của tao” Hầu hết quần áo của Courtney là đồ trước đây từ hồi ở Rockley, Courtney không bao giờ muốn mình nổi trội trong đám đông.

Rockley là thị trấn nhỏ, nơi đây mới có hai quán rượu và một nhà chứa gái. Rõ ràng thiếu hẳn những phụ nữ có thể lấy làm vợ, nên Courtney liên tiếp bị tán tỉnh một cách nghẹt thở trong hai năm qua.

Khi Richard, người thợ sắt hỏi cưới nàng, nàng rất ngạc nhiên, suýt nữa đã ôm và hôn anh. Vì anh đề nghị hôn nhân thẳng thắn, theo đúng đạo giáo, mà vào lúc nàng chẳng hề nghĩ được ai hỏi tới. Nhưng anh thợ sắt chỉ cần vợ, không yêu nàng, nàng cũng không yêu, cũng như sau này, nàng chẳng hề yêu Tudd Baker, Billy, Pearce… là những người theo đuổi nàng và bây giờ chắc chắn cũng chẳng yêu Reed Taylor, là người đang theo đuổi nàng. Còn hắn thì vẫn tin sẽ có ngày chiếm được nàng.

– Có bao giờ mày nghe đến tên Chandos không, Mattie? Courtney hỏi ửng hồng đôi má, ngạc nhiên thấy mình để vuột ra câu hỏi. Họ đang đi về khách sạn. Mattie trả lời dài dòng.

– Chắc là chưa rồi cái tên không có trong danh sách các nhân vật từ cuốn sách lịch sử của mày. Nghe như tên một hiệp sĩ mày thường kể tao nghe.

– Đúng, có cái âm gì cổ cổ phải không?

– Nghe như một âm của tiếng Tây Ban Nha. Sao mày hỏi vậy?

Courtney nhún vai:

– Chẳng sao cả.

Mattie khi nào chịu lối giải thích lơ lửng đó. Nào nói đi, mày nghe tên ấy ở đâu?

– À, ông ta đăng ký ở Hotel sáng nay tao nghĩ mày có thể biết, ông ta có thể nổi tiếng.

– Lại một tên đểu à?

– Dám lắm mày ạ!

– Này, nếu nó già mày có thể hỏi bác Charley và Sumb. Hai ông thích cà kê là kể ngay thôi.

– Không, hắn không già, khoảng hai lăm hai sáu.

– Chắc hai bác ấy không biết, nhưng mày có thể hỏi hai bác ấy xem thằng ấy đã giết bao nhiêu tên?

– Mattie. Tao đâu muốn biết điều đó.

– Vậy mày muốn biết gì?

– Không, không có gì hết.

– Vậy, mày hỏi làm gì, và sau một lát im lặng. Bộ mày thích hắn hả? Courtney thấy tim mình đập rối loạn mất bình thường. Một lát ở phía bên kia, trong quán Reed, quán rượu có hai tay súng mới tới buổi sáng.

– Không, thế mày có biết Jim Ward hôm qua hắn và người nữa tới đây.

– Cái tên này nghe quen. Có phải là một trong danh sách mấy kẻ bị truy lùng của ông cò Wild Bill không?

Courtney lại nhúm vai.

– Tao chẳng hiểu sao, ông tòa Marshall gửi mấy cái cáo xuống làm gì? Ở thị trấn này ai bắt hắn?

– Đúng vậy… nhưng qua đó… có thể biết kẻ đó là ai mà mình tránh xa.

– Tao thì cứ tránh xa tất cả loại ấy.

– Vậy thì… Hồi đó nếu Harry biết rằng Polecat là kẻ bị truy lùng, thì ông đã bắn chết thay vì đuổi ra khỏi thị trấn.

– Đừng nói đến – Bà dì Sarah của tao đang cần tiền. Bà mà nghe là có đô la tiền thưởng… thì lôi thôi lắm.

Hai người định qua phố bên kia tránh nắng. Ông chủ cửa hàng Lars Handl muốn nói với hai người khi thấy họ tiến về phía mình. Mattie kéo Courtney tới trước tấm bảng có dán hình mấy tên đang bị truy lùng.

– Đây nhé, Ba trăm đôla tiền thưởng cho ai bắt sống hay chết tên Jim Ward, can tội giết người, cướp có vũ trang và nhiều tội khác ở Mexico.

Courtney quan sát hình vẽ bằng chì, giống như Jim Ward đang ở Hotel bên kia.

– Tội nghiệp! Sống hay chết! Như vậy là giao cho mấy tên săn người “ cái quyền” được giết người ta?

– Phải vậy thôi không có thì ai đi bắt mấy tên tội phạm. Mình tưởng người ta có thể bắt tội nhân mà không gây ra bắn giết hay sao? Thường sẽ có đọ súng. Nếu người đi bắt dở hơn thì hắn có thể chết. Nếu người đó dữ hơn bắt được kẻ phạm tội, được lãnh thưởng và giảm bớt một tên sát nhân cho dân lành… tưởng không có người muốn thử sao?

Courtney thở dài:

– Tao vẫn thấy có gì tàn bạo.

– Mày hay xúc động quá. Thử hỏi khi Polecat bị giết mày có ân hận không?

– Không.

– Vậy đấy, tụi nó đều thế cả. Chúng ta đỡ khổ hơn khi tất cả bọn khốn ấy chết đi.

– Tao… ngờ lắm, Mattie ạ.

– Thật không sao hiểu được mày nữa Courtney ạ. Rắn mày cũng thương nữa.

Courtney lắc đầu. Rắn à? Sao lại nghĩ thế?

– Này, mày có nghĩ là có nhiều tên trong cáo thị này – tay Mattie đập đập mấy tờ yết thị đã thay hình đổi tên đi không?

– Tao vẫn thích tên tao nguyên như vậy.

Hai cô quay ngoắt lại. Jim Ward ở ngay sau họ từ lúc nào. Hắn là người cao trung bình, mũi khoằm, mắt hấp hé như buồn ngủ, hàm râu trùm đến hàm dưới. Hắn xé toạc mấy tờ cáo thị, vò nát, nhét vào túi sau. Hắn quét đôi mắt sắc lạnh nhìn Mattie, lúc này đang câm như thóc. Courtney tìm cách vớt vát:

– Nó không có ý gì đâu, ông Ward.

– Có điều tao không thích ai gọi tao là thằng điên, dù lúc nào, ở đâu.

– Mày định bắn tao? Mattie bỗng nhếch mép. Courtney muốn nhéo mông bạn mình. Hai đầu gối cô run lên, Ward gay gắt.

– Ý tưởng đó cũng hay đó.

– Này, lại đây Lars Handley gọi. Tôi không muốn phiền chuyện trong cửa hàng tôi.

– Thì đứng yên đó, lão già!

Ward, ra lệnh và Lars dừng ngay lại.

– Đây là chuyện riêng giữa tao và cô to mồm này! Ward nói hết câu và Lars nhìn khẩu súng của ông ta vẫn giấu trong quầy. Nhưng chưa dám động vào. Tất cả mọi người đều đứng yên. Khu phố im như tờ. Charley và Sumb ngay phía sau Ward vẫn đang ngồi ở mấy băng chờ diễn tiến.

Gã Hector, chấm dứt cạo râu cho khách, tay run lên. Ông khách lau mặt, nhưng cũng không dám đứng lên, phải chờ xem diễn tiến tấn bi kịch ra sao.

Courtney muốn khóc. Lạy chúa, mình vừa thương cho người này nếu chẳng may bị một người nào đó bắn giết. Nàng cố giữ giọng bình tĩnh.

– Mattie, ta đi thôi.

– Ơ! ơ! Jim Ward vừa nói, vừa vươn tay nắm lấy búi tóc của Mattie. Hắn kéo mặt cô lại gần mặt hắn. “Con to mồm không đi được trừ khi xin lỗi. Rồi tao sẽ dịu dàng với mi… Nào!” Courtney nín thở, thấy đôi mắt xanh của Mattie như tóe lửa.

– Tôi xin lỗi. Mattie bình tĩnh nói.

– Lớn nữa lên!

– Tôi xin lỗi. Cô gái hét lên giận dữ.

Jim Ward cười khô rồi đẩy cô đi.

Nhưng đôi mắt hấp háy bây giờ chuyển sang Courtney. Hắn mỉm cười nhạt nhẽo.

– Nào, bây giờ cô em sao mình không đi nơi nào đó để ta làm quen em nhé! Ta đã thấy cô em nom được từ lâu.

– Không. Courtney rít lên.

– Không? Mắt hắn khép thêm nữa. Cô dám nói không ưa ta ư?

– Tôi, tôi phải đi về Hotel – ông Ward.

– Ơ, ơ. Hắn đưa mấy ngón tay nhảy trên cánh tay nàng rồi chợt kẹp chặt lấy. Ta sợ em chưa hiểu ta, cưng ạ. Ta nói chúng ta đi làm quen với nhau kỹ càng hơn và ta sẽ đi làm quen, hiểu chưa?

– Xin… đừng. Courtney thét lên khi thấy Ward kéo mình về phía quầy hàng. Hắn không thèm để ý gì đến tiếng kêu khóc của nàng.

“Để cô ấy yên, Ward”.

“Gì thế”. Jim Ward ngừng đứng lại, nhìn xung quanh.

Hắn nghe không lầm đấy chứ?

– Ta không lặp lại nữa đâu.

Jim vẫn đứng bên cạnh Courtney. Hắn tiếp tục nhìn chung quanh cho đến khi thấy câu đó phát ra từ đâu.

– Hai lựa chọn, Ward – người kia nói như lơ đễnh.

– Rút súng hay cút đi, đừng làm ta mất nhiều thì giờ. Jim Ward đẩy Courtney ra, hắn rút tay phải thật nhanh và vươn về phía khẩu súng.

Hắn chết ngay lập tức.

Bình luận