Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ba Người Lính Ngự Lâm

Chương 36 : Mộng báo thù

Tác giả: Alexander Dumas
Chọn tập

Tối đến, Milady ra lệnh nếu D’ Artagnan theo thói quen có đến, phải dẫn ngay chàng vào. Nhưng chàng không đến.

Hôm sau, Ketty lại đến thăm chàng và kể lại tất cả những gì đã diễn ra đêm trước. D’ Artagnan mỉm cười. Cơn giận dữ ghen tuông của Milady chính là sự trả thù của chàng.

Tối đó, Milady còn nóng lòng mong đợi hơn cả đêm trước.

Nàng lại ra lệnh thêm lần nữa về chàng Gascogne. Nhưng cũng giống như đêm trước, nàng chờ đợi vô ích.

Hôm sau, Ketty lại có mặt ở nhà D’ Artagnan, không còn vui vẻ và hoạt bát như hai hôm trước nữa mà trái lại buồn chết được.

D’ Artagnan hỏi cô gái đáng thương xem có chuyện gì, nhưng cô gái thay cho việc trả lời, rút từ trong túi ra một bức thư trao cho chàng.

Bức thư mang nét chữ của Milady, chỉ lần này mới gửi tới địa chỉ của D’ Artagnan chứ không tới địa chỉ của ông De Wardes nữa.

Chàng mở thư ra đọc:

“Ông D’ Artagnan thân mến! Chểnh mảng với bạn bè như thế là không tốt đâu, nhất là lại vào lúc mà người ta sắp phải xa nhau rất lâu. Em chồng tôi và tôi đã chờ ông hôm qua và cả hôm kia nữa vô ích.

Liệu tối nay có vẫn thế không đây?

Người rất chịu ơn ông

Phu nhân Clerics

– Cũng dễ hiểu thôi – D’ Artagnan nói – Ta đoán trước thế nào cũng có bức thư này mà. Uy tín ta càng tăng thì của Bá tước De Wardes càng giảm.

– Anh sẽ đi chứ? – Ketty hỏi.

– Nghe đây, em bé yêu quý của anh – Chàng Gascogne tìm cách bào chữa cho mình trong con mắt của chính mình vì đã thất hứa với Athos, nói với Ketty – Em cũng hiểu sẽ là vô lối nếu khước từ một lời mời tha thiết đến thế. Milady thấy anh không đến, sẽ không hiểu sao anh lại dứt hẳn không đến thăm rồi có thể nghi ngờ có chuyện gì đó, và ai có thể biết được sự trả thù của mụ đàn bà đầy sát khí đó sẽ đi đốn đâu?

– Ôi, chúa ơi! – Ketty nói – Anh luôn biết cách trình bày mọi việc sao cho bao giờ anh cũng đúng. Nhưng anh vẫn còn muốn ve vãn bà ta. Và nếu lần này anh làm cho bà ta hài lòng dưới cái tên thực của anh, bộ mặt thật của anh, thì còn tệ hại hơn nhiều so với lần trước?

Linh tính khiến cô gái tội nghiệp đoán được phần nào việc gì sắp đến.

D’ Artagnan càng cố làm cô yên tâm và hứa với cô sẽ trở ra trước những cám dỗ của Milady.

Chàng nhờ Ketty trả lời hộ chàng không thể làm gì để biết ơn hơn lòng tốt của bà chủ và sẽ tuân theo lệnh của bà. Nhưng chàng không dám viết ra sợ rằng dưới đôi mắt sành sỏi của Milady, không thể giả mạo nổi nét chữ của chàng.

Đúng chín giờ, D’ Artagnan đã ở quảng trường Hoàng gia.

Rõ ràng là mấy tên đầy tớ đang đợi ở tiền sảnh đã được cho biết trước, bởi vì D’ Artagnan vừa hiện ra, trước cả khi chàng kịp hỏi có được vào thăm Milady không, thì một tên đã chạy vào bẩm báo.

– Mời ông ấy vào – Milady nói vắn gọn nhưng the thé khiến D’ Artagnan đứng ngoài tiền sảnh cũng nghe thấy.

Người ta dẫn chàng vào.

– Ta không tiếp ai nữa! – Milady nói – không ai nữa, hiểu chưa.

Người hầu đi ra.

D’ Artagnan đưa mắt tò mò nhìn Milady. Nàng xanh xao và đôi mắt mệt mỏi, có thể vì khóc, hoặc vì mất ngủ. Người ta đã chủ ý giảm bớt ánh sáng thường lệ, tuy nhiên thiếu phụ vẫn không thể giấu nổi những dấu vết của cơn sốt đã giày vò nàng suốt hai ngày trời.

D’ Artagnan sán lại gần nàng với phong cách tình tứ vốn có của chàng. Nàng phải cố gắng đến tột độ để đón nhận, nhưng không bao giờ một bộ mặt điên đảo nhất lại không trái nghịch với nụ cười dễ thương nhất.

Về những câu hỏi của D’ Artagnan đến sức khỏe, nàng đáp:

– Tồi, tồi lắm.

– Ồ thế thì – D’ Artagnan nói – tôi thật vô ý, bà cần phải nghỉ ngơi, tôi phải cáo lui thôi.

– Không đâu – Milady nói – Trái lại, ông phải ở lại chứ ông D’ Artagnan, chuyện trò thân mật với ông sẽ làm tôi khuây khỏa mà.

“Ôi, ôi! – D’ Artagnan nghĩ – chưa bao giờ nàng lại yêu kiều đến thế! Phải coi chừng thôi”.

Milady cố hết sức mình để tạo dáng vẻ dễ thương và cố làm cho cuộc chuyện trò được giòn giã. Đồng thời cơn sốt tình đã buông tha nàng được giây lát lại quay trở lại làm mắt nàng long lanh, má nàng hồng lên và môi nàng thắm lại. D’ Artagnan như thấy lạ; mụ Circé(1) đã từng vây bọc chàng bằng những bùa mê phép lú. Tình yêu, chàng tưởng đã tắt thật ra chỉ vơi dịu đi, nay lại bừng dậy trong tim chàng. Milady mỉm cười và D’ Artagnan cảm thấy mình sẽ tự đầy đọa vì nụ cười ấy.

Dần dần Milady càng trở nên tâm tình hơn. Nàng hỏi D’ Artagnan đã có tình nhân chưa.

– Than ôi? – D’ Artagnan nói với vẻ tình cảm nhất mà chàng có thể tạo được – Bà có thể tàn nhẫn đến thế để hỏi tôi một câu như vậy ư? Tôi, từ khi gặp bà chỉ còn biết khao khát bà và sống vì bà thôi.

Milady cười một nụ cười rất lạ.

– Vậy là ông yêu tôi? – Nàng nói.

– Có cần tôi phải nói ra với bà không, chả nhẽ bà không hề nhận ra ư?

– Có chứ, nhưng ông biết đấy, những trái tim càng kiêu hãnh bao nhiêu, càng khó chiếm đoạt bấy nhiêu.

– Ồ, khó khăn không làm tôi sợ hãi đâu – D’ Artagnan nói – chỉ có những cái bất khả mới làm tôi hoảng sợ.

– Chẳng có gì là bất khả – Milady nói – đối với một tình yêu đích thực.

– Không có gì ư, thưa bà?

– Không gì hết – Milady lặp lại.

“Quỷ ơi! – D’ Artagnan tiếp tục nghĩ về phần mình – Giọng điệu đổi rồi đây. Chả lẽ mụ đồng bóng này ngẫu nhiên lại phải lòng ta, và liệu mụ có sẵn sàng tặng cho chính ta một chiếc nhẫn saphia khác giống như chiếc mụ đã tặng cho ta mà tưởng nhầm ta là De Wardes không?”

D’ Artagnan xích ngay ghế lại gần ghế của Milady.

– Xem nào – Nàng nói – Ông sẽ làm gì để chứng tỏ mối tình ông nói nào?

– Tất cả những gì người ta đòi hỏi ở tôi. Nào, cứ ra lệnh đi, tôi đã sẵn sàng.

– Làm tất cả?

– Tất cả!- D’ Artagnan hét lên. Chàng thừa biết chẳng có việc gì lớn lao phải mạo hiểm nên cứ hứa tràn như thế.

– Được rồi? Ta hãy chuyện trò với nhau một chút đã – Milady vừa nói, vừa kéo chiếc ghế bành của mình lại gần ghế tựa của D’ Artagnan.

– Thưa bà, tôi nghe bà đây – chàng nói.

Milady đăm chiêu một lát có vẻ ngần ngại, rồi có vẻ đã quyết định, nàng nói:

– Tôi có một kẻ thù.

– Bà ư, thưa bà! – D’ Artagnan kêu lên, vờ làm ra ngạc nhiên – Chúa ơi có thể thế được sao? Đẹp và tốt đến như bà?

– Một kẻ tử thù.

– Thật sao?

– Một kẻ thù đã lăng mạ tôi rất tàn nhẫn đến mức giữa tôi và hắn là một cuộc chiến sinh tử. Liệu tôi có thể trông chờ ở ông như một cánh tay đắc lực không?

D’ Artagnan hiểu ngay con người mang đầy thù hận đó muốn đi đến đâu.

– Bà có thể lắm chứ, thưa bà – chàng khoa trương nói – cánh tay tôi và mạng sống của tôi thuộc về bà cũng như tình yêu của tôi.

– Thế thì – Milady nói – Một khi ông đã hào hiệp cũng như si tình đến thế…

Nàng dừng lại.

– Thì sao? – D’ Artagnan hỏi.

– Thì – Milady nói tiếp sau một phút im lặng – Từ nay thôi đừng nói đến những cái bất khả nữa.

– Xin đừng làm tôi chìm nghỉm trong hạnh phúc – D’ Artagnan vừa kêu lên vừa quỳ sụp xuống hôn tới tấp lên đôi bàn tay thả ra cho chàng.

“Hãy trả thù tên De Wardes đê tiện kia cho ta – Nàng nghiến răng lại tự nhủ – Và ta thừa biết cách rũ bỏ ngươi tiếp đó, tên hai lần ngốc, lưỡi gươm sống ạ?”.

Về phần mình, D’ Artagnan cũng nghĩ thầm: “Hãy tự nguyện ngã vào vòng tay ta sau khi đã giễu cợt ta một cách vô liêm sỉ, hỡi mụ đàn bà đạo đức giả và nguy hiểm kia, rồi sau đó ta sẽ cười vào mũi mụ cùng với kẻ mà mụ muốn giết hắn bằng bàn tay ta”.

Nghĩ rồi, D’ Artagnan ngẩng đầu lên nói:

– Tôi đã sẵn sàng.

– Vậy chắc ông đã hiểu tôi, ông D’ Artagnan thân mến?

– Nhìn mắt bà tôi đoán ra tất cả.

– Như vậy có nghĩa ông sẽ dùng tay gươm nổi tiếng của ông giúp tôi chứ?

– Ngay lúc này cũng được.

– Nhưng tôi – Milady nói – biết lấy gì để trả công ông một việc như thế? Tôi biết những kẻ si tình. Đó là những người sẽ không làm gì nếu không được gì.

– Và thừa biết câu trả lời duy nhất của tôi mà tôi khao khát, duy nhất xứng đáng với bà và với tôi.

Và chàng nhẹ nhàng kéo nàng vào sát người mình.

Nàng cưỡng lại một cách chiếu lệ.

– Lợi dụng, đấy! – Nàng vừa nói vừa tủm tỉm cười.

– Thế ư! – D’ Artagnan kêu lên, cảm thấy thực sự bị lôi cuốn bởi nỗi ham muốn mà người đàn bà được trời phú cho cái tài nhen nhóm lên trong trái tim chàng – Ôi, chính vì hạnh phúc đối với tôi thật khó tin, và vì luôn luôn sợ thấy nó bay mất như một giấc mơ, nên tôi phải vội biến nó thành hiện thực.

– Ồ, vậy thì ông đáng được hưởng cái gọi là hạnh phúc ấy đấy!

– Tôi đang đợi lệnh của bà đây – D’ Artagnan nói.

– Chắc chắn chứ? – Milady vẫn còn chút nghi ngờ hỏi lại.

– Bà hãy chỉ mặt vạch tên kẻ vô lại đã làm đôi mắt đẹp của bà phải khóc đi.

– Ai bảo ông là tôi khóc nào? – Nàng nói.

– Tôi thấy hình như vậy.

– Những phụ nữ như tôi không khóc đâu – Milady nói.

– Càng tốt! Vậy bà nói cho tôi biết tên hắn là gì đi?

– Cứ cho tên hắn là cả bí mật của tôi đi!

– Tuy nhiên, tôi cần phải biết tên hắn.

– Phải, cần phải thế, ông thấy tôi tin ông đến thế nào chưa?

– Bà làm tôi tràn trề vui sướng. Tên hắn là gì.

– Ông biết rồi đấy.

– Thật không?

– Thật.

– Không phải một trong số bạn tôi đấy chứ? – D’ Artagnan chơi trò hú tim để nàng tin mình chẳng hay biết gì cả.

– Nếu đó là một trong số bạn ông, ông sẽ ngần ngại ư? – Milady kêu lên. Và mắt nàng ánh lên đe dọa.

– Không, ngay cả là anh tôi! – D’ Artagnan làm như đang bồng bột hét lên.

Chàng Gascogne cứ dấn tới mà không lo chi vì chàng đã biết mình đang đi đến đâu.

– Tôi yêu lòng nhiệt thành của ông – Milady nói.

– Than ôi! Bà chỉ yêu cái đó trong tôi thôi ư? – D’ Artagnan hỏi.

– Tôi yêu cả ông nữa, yêu ông được chưa – Nàng vừa nói vừa cầm lấy tay D’ Artagnan.

Cái siết tay nồng nhiệt ấy làm D’ Artagnan rùng mình, như thể khi tiếp xúc, cơn sốt đang thiêu đất Milady cháy lan sang cả chàng.

– Bà yêu tôi, bà ư? – Chàng kêu lên – Ôi, nếu quả như thế, tôi sẽ phát điên thôi.

Và chàng vòng tay ôm lấy nàng. Nàng không hề cố ý gỡ môi ra khi chàng hôn, có điều không hôn lại.

Đôi môi nàng lạnh giá. D’ Artagnan thấy như mình vừa hôn một pho tượng.

Tuy vậy, chàng không kém phần nồng say vui sướng và đê mê vì tình. Chàng hầu như tin Milady trìu mến thật, hầu như tin De Wardes có tội thật. Nếu như De Wardes lúc này ở trong tay chàng, chàng sẽ giết thật.

Milady nắm lấy cơ hội. Nàng nói ra luôn:

– Hắn tên là…

– De Wardes, tôi biết rồi – D’ Artagnan nói to lên.

– Và tại sao chàng biết hắn? – Milady vừa hỏi vừa nắm lấy hai bàn tay chàng và cố nhìn vào mắt để hiểu thấu tận đáy lòng chàng.

D’ Artagnan cảm thấy chàng đã để bị lôi cuốn và đã phạm một lỗi lầm.

– Nói, nói đi, nói đi nào! – Milady lắp đi, lắp lại – Làm sao chàng biết là hắn?

– Làm sao tôi biết ư? – D’ Artagnan nói.

– Phải.

– Tôi biết, bởi vì hôm qua, trong một phòng khách, De Wardes đã cho tôi xem chiếc nhẫn mà hắn nói có được từ bà.

– Quân khốn nạn? – Milady hét lên.

Cái tiếng rủa ấy vang dội đến tận đáy lòng D’ Artagnan.

– Thế nào? – Nàng tiếp tục.

– Thì thế đấy! – Tôi sẽ trả thù tên khốn nạn ấy cho bà –

D’ Artagnan nói với điệu bộ như chàng ĐônJaphét của Ácmênia(2)

– Cám ơn ông bạn tử tế của tôi! – Milady nói – Và khi nào tôi sẽ được trả thù?

– Mai, hoặc ngay lập tức, khi nào bà muốn.

Milady định thét lên “ngay lập tức”, nhưng nàng nghĩ một sự hấp tấp như thế sẽ không mấy nhã nhặn đối với D’ Artagnan. Hơn nữa, nàng còn phải đề phòng trăm nghìn thứ, còn phải căn dặn người bảo vệ cho mình hàng nghìn điều để tránh khỏi phải giải thích với Bá tước trước những người làm chứng, tất cả những trò đó đã được D’ Artagnan đoán trước và nói gọn trong một câu:

– Ngày mai, bà sẽ được trả thù hoặc tôi sẽ chết.

– Không! – Nàng nói – Ông sẽ trả thù cho em nhưng ông không chết đâu. Đó là một thằng hèn thôi mà.

– Có thể với đàn bà thôi chứ không với đàn ông đâu. Tôi biết qua qua thế mà.

– Nhưng tôi thấy hình như trong cuộc đấu này với hắn, ông chẳng có gì đáng ngại về sự may rủi cả.

– May rủi là một gái giang hồ, hôm qua vuốt ve chiều chuộng, ngày mai đã có thể quay lưng lại với tôi.

– Có nghĩa bây giờ ông ngần ngại?

– Không, tôi không ngần ngại. Chúa phù hộ cho tôi? Nhưng liệu có công bằng không khi để mặc tôi có thể đi đến cái chết mà lại không cho tôi ít nhất một chút gì đó hơn là hy vọng suông?

Milady trả lời bằng một ánh mắt như muốn nói: Không phải chuyện đó chứ? Nói thẳng ra xem nào. Rồi tiếp theo ánh mắt là những lời cắt nghĩa thêm.

– Đúng quá! – Nàng dịu dàng nói.

– Ôi, nàng quả là một thiên thần! – Chàng trai trẻ nói.

– Thế là thỏa thuận xong cả rồi đấy nhé! – Nàng nói.

– Trừ điều tôi yêu cầu nàng, tâm hồn yêu quý ạ!

– Nhưng khi em đã nói với ông là ông có thể tin vào sự trìu mến của em…?

– Tôi không có ngày mai để chờ đợi.

– Im nào? Tôi nghe thấy tiếng ông em tôi? Không cần thiết để ông ấy thấy ông ở đây.

Nàng rung chuông và Ketty vào.

– Ông ra bằng cửa này. – Nàng vừa nói vừa đẩy chiếc cửa bí mật – và mười một giờ hãy quay lại. Chúng ta sẽ bàn nốt cho xong việc này. Ketty sẽ dẫn ông vào.

Cô bé đáng thương nghĩ mình có thể ngã vật ra khi nghe những câu như thế.

– Ơ kìa? Cô làm gì vậy, sao ngây ra như phỗng thế, tiểu thư? Nghe đây, dẫn ông hiệp sĩ này đến vào mười một giờ tối nay, hiểu chưa!

Hình như những cuộc hẹn của nàng đều vào lúc mười một giờ. Đó là một thói quen rồi. D’ Artagnan nghĩ vậy.

Milady chìa tay ra cho chàng hôn trìu mến.

Chàng vừa rút lui vừa tự nhủ như để trả lời những trách móc của Ketty: “Này, này, đừng có làm một thằng ngốc, nhất định con mẹ này là một con đại gian ác rồi, phải coi chừng”.

Chú thích:(1) Circé: Một mụ phù thủy trong Ôđítxê của Hôme, đã cho những đồng đội của Uylítxơ uống một thứ nước phép biến họ thành những con lợn con khi chàng ghé thuyền vào đảo. Uylítxơ làm cho mụ yêu mình và bắt mụ phải giải phép để họ trở thành người.

(2) Đôn Japhét là nhân vật huênh hoang khoác lác trong hài kịch Đôn Japhét xứ Ácmênia của nhà văn, nhà viết hài kịch Pháp Scarron (1610-1660) sinh ở Paris, chuẩn bị cho sự xuất hiện Môlie.

Tối đến, Milady ra lệnh nếu D’ Artagnan theo thói quen có đến, phải dẫn ngay chàng vào. Nhưng chàng không đến.

Hôm sau, Ketty lại đến thăm chàng và kể lại tất cả những gì đã diễn ra đêm trước. D’ Artagnan mỉm cười. Cơn giận dữ ghen tuông của Milady chính là sự trả thù của chàng.

Tối đó, Milady còn nóng lòng mong đợi hơn cả đêm trước.

Nàng lại ra lệnh thêm lần nữa về chàng Gascogne. Nhưng cũng giống như đêm trước, nàng chờ đợi vô ích.

Hôm sau, Ketty lại có mặt ở nhà D’ Artagnan, không còn vui vẻ và hoạt bát như hai hôm trước nữa mà trái lại buồn chết được.

D’ Artagnan hỏi cô gái đáng thương xem có chuyện gì, nhưng cô gái thay cho việc trả lời, rút từ trong túi ra một bức thư trao cho chàng.

Bức thư mang nét chữ của Milady, chỉ lần này mới gửi tới địa chỉ của D’ Artagnan chứ không tới địa chỉ của ông De Wardes nữa.

Chàng mở thư ra đọc:

“Ông D’ Artagnan thân mến! Chểnh mảng với bạn bè như thế là không tốt đâu, nhất là lại vào lúc mà người ta sắp phải xa nhau rất lâu. Em chồng tôi và tôi đã chờ ông hôm qua và cả hôm kia nữa vô ích.

Liệu tối nay có vẫn thế không đây?

Người rất chịu ơn ông

Phu nhân Clerics

– Cũng dễ hiểu thôi – D’ Artagnan nói – Ta đoán trước thế nào cũng có bức thư này mà. Uy tín ta càng tăng thì của Bá tước De Wardes càng giảm.

– Anh sẽ đi chứ? – Ketty hỏi.

– Nghe đây, em bé yêu quý của anh – Chàng Gascogne tìm cách bào chữa cho mình trong con mắt của chính mình vì đã thất hứa với Athos, nói với Ketty – Em cũng hiểu sẽ là vô lối nếu khước từ một lời mời tha thiết đến thế. Milady thấy anh không đến, sẽ không hiểu sao anh lại dứt hẳn không đến thăm rồi có thể nghi ngờ có chuyện gì đó, và ai có thể biết được sự trả thù của mụ đàn bà đầy sát khí đó sẽ đi đốn đâu?

– Ôi, chúa ơi! – Ketty nói – Anh luôn biết cách trình bày mọi việc sao cho bao giờ anh cũng đúng. Nhưng anh vẫn còn muốn ve vãn bà ta. Và nếu lần này anh làm cho bà ta hài lòng dưới cái tên thực của anh, bộ mặt thật của anh, thì còn tệ hại hơn nhiều so với lần trước?

Linh tính khiến cô gái tội nghiệp đoán được phần nào việc gì sắp đến.

D’ Artagnan càng cố làm cô yên tâm và hứa với cô sẽ trở ra trước những cám dỗ của Milady.

Chàng nhờ Ketty trả lời hộ chàng không thể làm gì để biết ơn hơn lòng tốt của bà chủ và sẽ tuân theo lệnh của bà. Nhưng chàng không dám viết ra sợ rằng dưới đôi mắt sành sỏi của Milady, không thể giả mạo nổi nét chữ của chàng.

Đúng chín giờ, D’ Artagnan đã ở quảng trường Hoàng gia.

Rõ ràng là mấy tên đầy tớ đang đợi ở tiền sảnh đã được cho biết trước, bởi vì D’ Artagnan vừa hiện ra, trước cả khi chàng kịp hỏi có được vào thăm Milady không, thì một tên đã chạy vào bẩm báo.

– Mời ông ấy vào – Milady nói vắn gọn nhưng the thé khiến D’ Artagnan đứng ngoài tiền sảnh cũng nghe thấy.

Người ta dẫn chàng vào.

– Ta không tiếp ai nữa! – Milady nói – không ai nữa, hiểu chưa.

Người hầu đi ra.

D’ Artagnan đưa mắt tò mò nhìn Milady. Nàng xanh xao và đôi mắt mệt mỏi, có thể vì khóc, hoặc vì mất ngủ. Người ta đã chủ ý giảm bớt ánh sáng thường lệ, tuy nhiên thiếu phụ vẫn không thể giấu nổi những dấu vết của cơn sốt đã giày vò nàng suốt hai ngày trời.

D’ Artagnan sán lại gần nàng với phong cách tình tứ vốn có của chàng. Nàng phải cố gắng đến tột độ để đón nhận, nhưng không bao giờ một bộ mặt điên đảo nhất lại không trái nghịch với nụ cười dễ thương nhất.

Về những câu hỏi của D’ Artagnan đến sức khỏe, nàng đáp:

– Tồi, tồi lắm.

– Ồ thế thì – D’ Artagnan nói – tôi thật vô ý, bà cần phải nghỉ ngơi, tôi phải cáo lui thôi.

– Không đâu – Milady nói – Trái lại, ông phải ở lại chứ ông D’ Artagnan, chuyện trò thân mật với ông sẽ làm tôi khuây khỏa mà.

“Ôi, ôi! – D’ Artagnan nghĩ – chưa bao giờ nàng lại yêu kiều đến thế! Phải coi chừng thôi”.

Milady cố hết sức mình để tạo dáng vẻ dễ thương và cố làm cho cuộc chuyện trò được giòn giã. Đồng thời cơn sốt tình đã buông tha nàng được giây lát lại quay trở lại làm mắt nàng long lanh, má nàng hồng lên và môi nàng thắm lại. D’ Artagnan như thấy lạ; mụ Circé(1) đã từng vây bọc chàng bằng những bùa mê phép lú. Tình yêu, chàng tưởng đã tắt thật ra chỉ vơi dịu đi, nay lại bừng dậy trong tim chàng. Milady mỉm cười và D’ Artagnan cảm thấy mình sẽ tự đầy đọa vì nụ cười ấy.

Dần dần Milady càng trở nên tâm tình hơn. Nàng hỏi D’ Artagnan đã có tình nhân chưa.

– Than ôi? – D’ Artagnan nói với vẻ tình cảm nhất mà chàng có thể tạo được – Bà có thể tàn nhẫn đến thế để hỏi tôi một câu như vậy ư? Tôi, từ khi gặp bà chỉ còn biết khao khát bà và sống vì bà thôi.

Milady cười một nụ cười rất lạ.

– Vậy là ông yêu tôi? – Nàng nói.

– Có cần tôi phải nói ra với bà không, chả nhẽ bà không hề nhận ra ư?

– Có chứ, nhưng ông biết đấy, những trái tim càng kiêu hãnh bao nhiêu, càng khó chiếm đoạt bấy nhiêu.

– Ồ, khó khăn không làm tôi sợ hãi đâu – D’ Artagnan nói – chỉ có những cái bất khả mới làm tôi hoảng sợ.

– Chẳng có gì là bất khả – Milady nói – đối với một tình yêu đích thực.

– Không có gì ư, thưa bà?

– Không gì hết – Milady lặp lại.

“Quỷ ơi! – D’ Artagnan tiếp tục nghĩ về phần mình – Giọng điệu đổi rồi đây. Chả lẽ mụ đồng bóng này ngẫu nhiên lại phải lòng ta, và liệu mụ có sẵn sàng tặng cho chính ta một chiếc nhẫn saphia khác giống như chiếc mụ đã tặng cho ta mà tưởng nhầm ta là De Wardes không?”

D’ Artagnan xích ngay ghế lại gần ghế của Milady.

– Xem nào – Nàng nói – Ông sẽ làm gì để chứng tỏ mối tình ông nói nào?

– Tất cả những gì người ta đòi hỏi ở tôi. Nào, cứ ra lệnh đi, tôi đã sẵn sàng.

– Làm tất cả?

– Tất cả!- D’ Artagnan hét lên. Chàng thừa biết chẳng có việc gì lớn lao phải mạo hiểm nên cứ hứa tràn như thế.

– Được rồi? Ta hãy chuyện trò với nhau một chút đã – Milady vừa nói, vừa kéo chiếc ghế bành của mình lại gần ghế tựa của D’ Artagnan.

– Thưa bà, tôi nghe bà đây – chàng nói.

Milady đăm chiêu một lát có vẻ ngần ngại, rồi có vẻ đã quyết định, nàng nói:

– Tôi có một kẻ thù.

– Bà ư, thưa bà! – D’ Artagnan kêu lên, vờ làm ra ngạc nhiên – Chúa ơi có thể thế được sao? Đẹp và tốt đến như bà?

– Một kẻ tử thù.

– Thật sao?

– Một kẻ thù đã lăng mạ tôi rất tàn nhẫn đến mức giữa tôi và hắn là một cuộc chiến sinh tử. Liệu tôi có thể trông chờ ở ông như một cánh tay đắc lực không?

D’ Artagnan hiểu ngay con người mang đầy thù hận đó muốn đi đến đâu.

– Bà có thể lắm chứ, thưa bà – chàng khoa trương nói – cánh tay tôi và mạng sống của tôi thuộc về bà cũng như tình yêu của tôi.

– Thế thì – Milady nói – Một khi ông đã hào hiệp cũng như si tình đến thế…

Nàng dừng lại.

– Thì sao? – D’ Artagnan hỏi.

– Thì – Milady nói tiếp sau một phút im lặng – Từ nay thôi đừng nói đến những cái bất khả nữa.

– Xin đừng làm tôi chìm nghỉm trong hạnh phúc – D’ Artagnan vừa kêu lên vừa quỳ sụp xuống hôn tới tấp lên đôi bàn tay thả ra cho chàng.

“Hãy trả thù tên De Wardes đê tiện kia cho ta – Nàng nghiến răng lại tự nhủ – Và ta thừa biết cách rũ bỏ ngươi tiếp đó, tên hai lần ngốc, lưỡi gươm sống ạ?”.

Về phần mình, D’ Artagnan cũng nghĩ thầm: “Hãy tự nguyện ngã vào vòng tay ta sau khi đã giễu cợt ta một cách vô liêm sỉ, hỡi mụ đàn bà đạo đức giả và nguy hiểm kia, rồi sau đó ta sẽ cười vào mũi mụ cùng với kẻ mà mụ muốn giết hắn bằng bàn tay ta”.

Nghĩ rồi, D’ Artagnan ngẩng đầu lên nói:

– Tôi đã sẵn sàng.

– Vậy chắc ông đã hiểu tôi, ông D’ Artagnan thân mến?

– Nhìn mắt bà tôi đoán ra tất cả.

– Như vậy có nghĩa ông sẽ dùng tay gươm nổi tiếng của ông giúp tôi chứ?

– Ngay lúc này cũng được.

– Nhưng tôi – Milady nói – biết lấy gì để trả công ông một việc như thế? Tôi biết những kẻ si tình. Đó là những người sẽ không làm gì nếu không được gì.

– Và thừa biết câu trả lời duy nhất của tôi mà tôi khao khát, duy nhất xứng đáng với bà và với tôi.

Và chàng nhẹ nhàng kéo nàng vào sát người mình.

Nàng cưỡng lại một cách chiếu lệ.

– Lợi dụng, đấy! – Nàng vừa nói vừa tủm tỉm cười.

– Thế ư! – D’ Artagnan kêu lên, cảm thấy thực sự bị lôi cuốn bởi nỗi ham muốn mà người đàn bà được trời phú cho cái tài nhen nhóm lên trong trái tim chàng – Ôi, chính vì hạnh phúc đối với tôi thật khó tin, và vì luôn luôn sợ thấy nó bay mất như một giấc mơ, nên tôi phải vội biến nó thành hiện thực.

– Ồ, vậy thì ông đáng được hưởng cái gọi là hạnh phúc ấy đấy!

– Tôi đang đợi lệnh của bà đây – D’ Artagnan nói.

– Chắc chắn chứ? – Milady vẫn còn chút nghi ngờ hỏi lại.

– Bà hãy chỉ mặt vạch tên kẻ vô lại đã làm đôi mắt đẹp của bà phải khóc đi.

– Ai bảo ông là tôi khóc nào? – Nàng nói.

– Tôi thấy hình như vậy.

– Những phụ nữ như tôi không khóc đâu – Milady nói.

– Càng tốt! Vậy bà nói cho tôi biết tên hắn là gì đi?

– Cứ cho tên hắn là cả bí mật của tôi đi!

– Tuy nhiên, tôi cần phải biết tên hắn.

– Phải, cần phải thế, ông thấy tôi tin ông đến thế nào chưa?

– Bà làm tôi tràn trề vui sướng. Tên hắn là gì.

– Ông biết rồi đấy.

– Thật không?

– Thật.

– Không phải một trong số bạn tôi đấy chứ? – D’ Artagnan chơi trò hú tim để nàng tin mình chẳng hay biết gì cả.

– Nếu đó là một trong số bạn ông, ông sẽ ngần ngại ư? – Milady kêu lên. Và mắt nàng ánh lên đe dọa.

– Không, ngay cả là anh tôi! – D’ Artagnan làm như đang bồng bột hét lên.

Chàng Gascogne cứ dấn tới mà không lo chi vì chàng đã biết mình đang đi đến đâu.

– Tôi yêu lòng nhiệt thành của ông – Milady nói.

– Than ôi! Bà chỉ yêu cái đó trong tôi thôi ư? – D’ Artagnan hỏi.

– Tôi yêu cả ông nữa, yêu ông được chưa – Nàng vừa nói vừa cầm lấy tay D’ Artagnan.

Cái siết tay nồng nhiệt ấy làm D’ Artagnan rùng mình, như thể khi tiếp xúc, cơn sốt đang thiêu đất Milady cháy lan sang cả chàng.

– Bà yêu tôi, bà ư? – Chàng kêu lên – Ôi, nếu quả như thế, tôi sẽ phát điên thôi.

Và chàng vòng tay ôm lấy nàng. Nàng không hề cố ý gỡ môi ra khi chàng hôn, có điều không hôn lại.

Đôi môi nàng lạnh giá. D’ Artagnan thấy như mình vừa hôn một pho tượng.

Tuy vậy, chàng không kém phần nồng say vui sướng và đê mê vì tình. Chàng hầu như tin Milady trìu mến thật, hầu như tin De Wardes có tội thật. Nếu như De Wardes lúc này ở trong tay chàng, chàng sẽ giết thật.

Milady nắm lấy cơ hội. Nàng nói ra luôn:

– Hắn tên là…

– De Wardes, tôi biết rồi – D’ Artagnan nói to lên.

– Và tại sao chàng biết hắn? – Milady vừa hỏi vừa nắm lấy hai bàn tay chàng và cố nhìn vào mắt để hiểu thấu tận đáy lòng chàng.

D’ Artagnan cảm thấy chàng đã để bị lôi cuốn và đã phạm một lỗi lầm.

– Nói, nói đi, nói đi nào! – Milady lắp đi, lắp lại – Làm sao chàng biết là hắn?

– Làm sao tôi biết ư? – D’ Artagnan nói.

– Phải.

– Tôi biết, bởi vì hôm qua, trong một phòng khách, De Wardes đã cho tôi xem chiếc nhẫn mà hắn nói có được từ bà.

– Quân khốn nạn? – Milady hét lên.

Cái tiếng rủa ấy vang dội đến tận đáy lòng D’ Artagnan.

– Thế nào? – Nàng tiếp tục.

– Thì thế đấy! – Tôi sẽ trả thù tên khốn nạn ấy cho bà –

D’ Artagnan nói với điệu bộ như chàng ĐônJaphét của Ácmênia(2)

– Cám ơn ông bạn tử tế của tôi! – Milady nói – Và khi nào tôi sẽ được trả thù?

– Mai, hoặc ngay lập tức, khi nào bà muốn.

Milady định thét lên “ngay lập tức”, nhưng nàng nghĩ một sự hấp tấp như thế sẽ không mấy nhã nhặn đối với D’ Artagnan. Hơn nữa, nàng còn phải đề phòng trăm nghìn thứ, còn phải căn dặn người bảo vệ cho mình hàng nghìn điều để tránh khỏi phải giải thích với Bá tước trước những người làm chứng, tất cả những trò đó đã được D’ Artagnan đoán trước và nói gọn trong một câu:

– Ngày mai, bà sẽ được trả thù hoặc tôi sẽ chết.

– Không! – Nàng nói – Ông sẽ trả thù cho em nhưng ông không chết đâu. Đó là một thằng hèn thôi mà.

– Có thể với đàn bà thôi chứ không với đàn ông đâu. Tôi biết qua qua thế mà.

– Nhưng tôi thấy hình như trong cuộc đấu này với hắn, ông chẳng có gì đáng ngại về sự may rủi cả.

– May rủi là một gái giang hồ, hôm qua vuốt ve chiều chuộng, ngày mai đã có thể quay lưng lại với tôi.

– Có nghĩa bây giờ ông ngần ngại?

– Không, tôi không ngần ngại. Chúa phù hộ cho tôi? Nhưng liệu có công bằng không khi để mặc tôi có thể đi đến cái chết mà lại không cho tôi ít nhất một chút gì đó hơn là hy vọng suông?

Milady trả lời bằng một ánh mắt như muốn nói: Không phải chuyện đó chứ? Nói thẳng ra xem nào. Rồi tiếp theo ánh mắt là những lời cắt nghĩa thêm.

– Đúng quá! – Nàng dịu dàng nói.

– Ôi, nàng quả là một thiên thần! – Chàng trai trẻ nói.

– Thế là thỏa thuận xong cả rồi đấy nhé! – Nàng nói.

– Trừ điều tôi yêu cầu nàng, tâm hồn yêu quý ạ!

– Nhưng khi em đã nói với ông là ông có thể tin vào sự trìu mến của em…?

– Tôi không có ngày mai để chờ đợi.

– Im nào? Tôi nghe thấy tiếng ông em tôi? Không cần thiết để ông ấy thấy ông ở đây.

Nàng rung chuông và Ketty vào.

– Ông ra bằng cửa này. – Nàng vừa nói vừa đẩy chiếc cửa bí mật – và mười một giờ hãy quay lại. Chúng ta sẽ bàn nốt cho xong việc này. Ketty sẽ dẫn ông vào.

Cô bé đáng thương nghĩ mình có thể ngã vật ra khi nghe những câu như thế.

– Ơ kìa? Cô làm gì vậy, sao ngây ra như phỗng thế, tiểu thư? Nghe đây, dẫn ông hiệp sĩ này đến vào mười một giờ tối nay, hiểu chưa!

Hình như những cuộc hẹn của nàng đều vào lúc mười một giờ. Đó là một thói quen rồi. D’ Artagnan nghĩ vậy.

Milady chìa tay ra cho chàng hôn trìu mến.

Chàng vừa rút lui vừa tự nhủ như để trả lời những trách móc của Ketty: “Này, này, đừng có làm một thằng ngốc, nhất định con mẹ này là một con đại gian ác rồi, phải coi chừng”.

Chú thích:(1) Circé: Một mụ phù thủy trong Ôđítxê của Hôme, đã cho những đồng đội của Uylítxơ uống một thứ nước phép biến họ thành những con lợn con khi chàng ghé thuyền vào đảo. Uylítxơ làm cho mụ yêu mình và bắt mụ phải giải phép để họ trở thành người.

(2) Đôn Japhét là nhân vật huênh hoang khoác lác trong hài kịch Đôn Japhét xứ Ácmênia của nhà văn, nhà viết hài kịch Pháp Scarron (1610-1660) sinh ở Paris, chuẩn bị cho sự xuất hiện Môlie.

Chọn tập
Bình luận