Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ba Người Lính Ngự Lâm

Chương 35 : Ban đêm mèo nào cũng xám

Tác giả: Alexander Dumas
Chọn tập

Buổi tối mà cả Porthos lẫn D’ Artagnan cùng nóng lòng mong đợi cuối cùng đã tới.

Theo thường lệ, D’ Artagnan có mặt ở nhà Milady lúc chín giờ. Chàng thấy nàng rất dễ thương. Chưa bao giờ nàng tiếp đón chàng niềm nở đến thế. Ngay cái nhìn đầu tiên, chàng Gascogne đã biết thư mình viết đã được chuyển tới và chắc đã có tác dụng.

Ketty vào mang theo mấy cốc kem trái cây. Nữ chủ nhân của cô tỏ vẻ tươi cười với cô và bằng nụ cười duyên dáng nhất.

Nhưng than ôi! Cô gái đáng thương lại quá buồn đến nỗi không cả nhận ra thiện ý của Milady.

D’ Artagnan lần lượt nhìn cả hai người đàn bà và chàng buộc phải thú nhận với mình, tạo hóa đã nhầm khi tạo tác ra họ, người đàn bà quyền quý thì lại cho một tâm hồn tham lam ty tiện và cô hầu gái lại có tấm lòng của một nữ Công tước.

Đến mười giờ Milady bắt đầu tỏ ra lo lắng. D’ Artagnan hiểu điều đó nghĩa là thế nào. Nàng nhìn đồng hồ, đứng lên, rồi lại ngồi xuống, mỉm cười với D’ Artagnan có vẻ như muốn nói: “Ông hẳn là rất đáng yêu, nhưng ông sẽ dễ thương nếu ông về đi”.

D’ Artagnan đứng lên, cầm lấy mũ. Milady đưa tay cho chàng. Chàng trai trẻ cảm thấy nàng siết chặt tay mình và hiểu rằng đó không phải là việc tình tứ mà chỉ là biết ơn vì chàng đã đi khỏi.

– Nàng yêu hắn dữ dội thật – chàng lẩm bẩm. Rồi đi ra.

Lần này Ketty không hề đợi chàng, không trong phòng đợi, không ở hành lang, cũng không dưới chiếc cửa lớn. D’ Artagnan phải tự tìm lấy cầu thang và căn phòng nhỏ.

Ketty đang ngồi, ôm mặt khóc.

Cô nghe thấy tiếng D’ Artagnan vào, nhưng cô không thèm ngẩng đầu lên. Chàng trai trẻ đến bên cô, cầm lấy hai tay cô.

– Thế là cô òa lên nức nở.

Như D’ Artagnan đã suy đoán, Milady nhận được thư, trong cơn vui sướng đã kể hết với thị nữ của mình, rồi lại còn thưởng cho cô lần này đã làm tốt nhiệm vụ một túi tiền.

Ketty lúc trở về tới phòng mình đã ném túi tiền vào góc nhà và túi tiền đã xổ ra vung vãi ba bốn đồng vàng trên thảm lót sàn. Cô gái tội nghiệp được D’ Artagnan vuốt ve âu yếm, đã ngẩng đầu lên. Chính D’ Artagnan cũng phải kinh hãi trước sự hoảng loạn trên khuôn mặt cô. Cô chắp hai tay giơ lên vẻ van xin nhưng không dám nói ra lời nào.

Cho dù trái tim của D’ Artagnan có sắt đá đến đâu, chàng cũng cảm thấy bị mềm lòng vì nỗi đau câm lặng ấy. Nhưng chàng lại quá kiên định với những dự tính của mình và nhất là với gã Bá tước nọ. để không có gì thay đổi trong chương trình chàng đã tính toán trước. Vì vậy chàng không để cho Ketty một chút hy vọng nào làm chàng xao xuyến. Chàng chỉ trình bày với cô hành động của chàng chỉ đơn thuần là một sự trả thù.

Sự trả thù này hơn nữa lại càng dễ vì Milady chắc chắn để che giấu sự xấu hổ với người tình, đã dặn Ketty tắt hết cả mọi ánh sáng trong nhà và cả chính phòng mình nữa. Trước khi trời sáng, ông De Wardes phải ra về, vẫn trong bóng tối.

Một lát sau có tiếng của Milady trở về phòng mình. D’ Artagnan lập tức lao ngay vào tủ. Chàng nấp vào xong thì chiếc chuông nhỏ rung lên.

Ketty vào phòng bà chủ, không để cửa mở, nhưng vách ngăn quá mỏng, người ta có thể nghe được hầu như tất cả những gì hai người đàn bà nói với nhau.

Milady hình như phát cuồng vì vui sướng, bắt Ketty nhắc lại từng chi tiết nhỏ của cuộc cứ cho là gặp gỡ đi giữa cô hầu gái với ông De Wardes, ông ta đã nhận thư thế nào, trả lời ra sao, vẻ mặt ông ta thế nào, hiện ông có vẻ si tình không. Cô Ketty khốn khổ buộc phải trả lời tất cả những câu hỏi ấy một cách làm như thoải mái và bằng một giọng cố kìm nén để cho bà chủ không nhận ra sắc điệu đau đớn, vì hạnh phúc thường là ích kỷ.

Cuối cùng, vì giờ đàm đạo với Bá tước sắp đến, Milady quả nhiên cho tắt hết đèn trong phòng mình và ra lệnh cho Ketty trở về phòng cô và khi nào ông De Wardes có mặt thì dẫn ngay vào.

Ketty chẳng phải đợi lâu. D’ Artagnan nhìn qua lỗ khóa vừa thấy trong nhà tối om là nhào ngay ra khỏi chỗ trú, đúng lúc Ketty đang đóng lại cửa thông.

– Cái gì ầm ầm thế? Milady hỏi.

– Tôi đây – D’ Artagnan khe khẽ nói – Tôi, Bá tước De Wardes đây!

– Ôi! Lạy Chúa! Lạy Chúa? – Ketty lẩm bẩm – Chàng không đợi được ngay cả giờ chính chàng đã ấn định nữa?

– Thôi nào! – Milady nói giọng run rẩy – Tại sao không vào đi? Bá tước, ông thừa biết em đang đợi ông!

Nghe tiếng mời chào ấy, D’ Artagnan khẽ đẩy Ketty ra và lao vào trong buồng.

Nếu như cơn điên dại và nỗi đau buồn cứ phải hành hạ một tâm hồn thì đó là tâm hồn của một người tình đang phải núp dưới cái tên của tình địch may mắn, để nhận những lời cam kết yêu đương tỏ bầy với hắn.

D’ Artagnan đang ở trong tình cảnh đau đớn mà chàng không ngờ trước, lòng ghen tuông cắn xé trái tim chàng và chàng đau khổ gần như ngang với cô Ketty đáng thương lúc này đang khóc trong gian phòng bên cạnh.

– Vâng, Bá tước ạ – Milady vừa nói bằng một giọng dịu dàng nhất vừa trìu mến siết chặt tay chàng trong hai bàn tay mình – Vâng, em sung sướng vì tình yêu được biểu lộ trong khóc mắt và trong lời nói của chàng mỗi lần chúng ta được gặp nhau. Em cũng vậy. Em yêu chàng. Ôi! Ngày mai, ngày mai, em muốn có một tín vật của chàng chứng tỏ chàng luôn nghĩ đến em, và vì chàng có thể quên em, chàng cầm lấy cái này.

Và nàng tháo chiếc nhẫn ở ngón tay nàng đeo vào ngón tay D’ Artagnan.

D’ Artagnan vẫn nhớ đã từng trông thấy chiếc nhẫn ấy ở tay Milady. Đó là một chiếc nhẫn mặt saphia lộng lẫy xung quanh nạm kim cương.

Động tác đầu tiên của D’ Artagnan là trả lại nàng, nhưng Milady nói tiếp:

– Không, không, hãy giữ lấy chiếc nhẫn đó vì tình yêu với em. – Rồi nàng nói tiếp bằng một giọng xúc động – Hơn nữa, nhận nó là chàng đã giúp em một việc vô cùng lớn lao mà chàng không thể tưởng tượng nổi đâu.

“Con mụ này đầy những bí hiểm?” – D’ Artagnan tự nhủ thầm. Ngay lúc đó, chàng tự cảm thấy sẵn sàng nói toẹt ra tất cả. Chàng mở miệng định nói chàng là ai và với mục đích trả thù cho ai mà chàng đến đây thì nàng lại nói tiếp:

– Thiên thần tội nghiệp của em, suýt nữa thì con quỷ Gascogne ấy đã giết chàng.

Con quỷ ấy là chính chàng.

– Ôi! Milady lại tiếp – Những vết thương ấy vẫn còn làm chàng đau đớn ư?

D’ Artagnan không biết trả lời sao, nói bừa:

– Ừ đau lắm.

– Chàng yên tâm! – Milady thầm thì – Em sẽ trả thù cho chàng và sẽ thật tàn bạo.

“Đồ ôn dịch! – D’ Artagnan tự nhủ – Chưa đến lúc tâm sự đâu!”

Phải mất một lúc, D’ Artagnan mới bình tĩnh trở lại sau cuộc đối thoại nho nhỏ ấy. Nhưng mọi ý nghĩ trả thù chàng mang theo đã hoàn toàn tiêu tan. Người đàn bà đó đã tác động lên chàng một sức mạnh không tưởng tượng nổi, chàng vừa căm ghét vừa ngưỡng mộ nàng. Chàng chưa bao giờ tưởng tượng nổi hai tình cảm đối địch nhau đến thế lại có thể cùng tồn tại trong cùng một trái tim, và trong khi liên kết lại đã tạo thành một tình yêu kỳ lạ mang một vẻ gì đó rất ma quái.

– Tuy nhiên đồng hồ đã điểm một giờ. Phải xa nhau thôi.

D’ Artagnan lúc chia tay Milady chỉ còn cảm thấy rất luyến tiếc phải xa nàng và trong lúc đằm thắm giã biệt họ lại ngỏ ý gặp nhau vào tuần tới. Cô gái Ketty khốn khổ hy vọng có thể nói với chàng đôi lời khi chàng đi qua buồng mình nhưng Milady lại tự mình tiễn chàng trong bóng tối và đến tận cầu thang mới chịu rời xa.

Sáng hôm sau, D’ Artagnan chạy đến nhà Athos, chàng đã lao mình và một cuộc phiêu lưu rất chi là đặc biệt nên muốn xin Athos những lời khuyên. Chàng kể lại tất cả. Athos nhiều lần cau mày và bảo chàng:

– Cái ả Milady của cậu tôi thấy hình như là một loại người đê mạt. Nhưng cậu sẽ không kém sai lầm khi đánh lừa ả đâu. Đằng nào thì bây giờ cậu cũng có một mụ kẻ thù khủng khiếp rồi.

Và vừa nói với chàng, Athos vừa chăm chú nhìn cái mặt saphia viên kim cương đang đeo ở ngón tay D’ Artagnan ở vị trí chiếc nhẫn của Hoàng hậu ban đã được cất cẩn thận vào hộp đồ kim hoàn.

– Anh nhìn cái nhẫn à? – Gã Gascogne nói với vẻ hoàn toàn hãnh diện về món quà đắt tiền đến thế đang phô ra trước mắt bạn mình.

– Ừ, nó gợi cho mình nhở đến một đồ nữ trang của gia đình.

– Nó đẹp đấy chứ, phải không? – D’ Artagnan nói.

– Tuyệt đẹp? – Athos trả lời – Tôi không tin lại có hai viên saphia có sắc đẹp đến thế. Cậu đã đổi chiếc nhẫn kim cương của cậu lấy nó à?

– Không – D’ Artagnan nói – đây là món quà tặng của người đẹp Anh quốc, hay đúng hơn là người đẹp Pháp của tôi. Bởi vì cho dù tôi không hề hỏi nàng về chuyện nàng, tôi vẫn tin chắc nàng sinh ra ở Pháp.

– Chiếc nhẫn này là do Milady tặng cậu ư? – Athos kêu lên bằng một giọng rõ ràng là hết sức xúc động.

– Vâng, chính nàng, nàng đã tặng tôi đêm vừa rồi.

– Cho tôi xem chiếc nhẫn nào – Athos nói.

– Nhẫn đây – D’ Artagnan vừa trả lời vừa tháo khỏi tay.

Athos ngắm nghía chiếc nhẫn và tái hẳn người đi, rồi chàng thử vào ngón đeo nhẫn bàn tay trái. Chiếc nhẫn vừa khít như thể đã được làm cho chàng vậy. Một lớp mây giận dữ và hận thù lướt trên vầng trán bình thường rất trầm tĩnh của nhà quý tộc.

– Không thể lại là chính cô ta – Chàng nói – Làm sao chiếc nhẫn này lại ở trong tay của Milady Clericss được? Song thật khó có thể có sự giống nhau đến thế giữa hai chiếc nhẫn.

– Anh biết chiếc nhẫn này à? – D’ Artagnan hỏi.

– Tôi cứ tưởng là nhận ra! – Athos nói – nhưng chắc tôi nhầm.

– Và chàng đưa trả D’ Artagnan, song vẫn không ngừng nhìn nó. Lát sau chàng nói:

– D’ Artagnan này, cậu cất chiếc nhẫn đi hoặc quay mặt saphia vào trong, nó gợi cho tôi quá nhiều kỷ niệm tàn nhẫn khiến đầu óc tôi không còn bình thường nữa để chuyện trò với cậu. Không phải cậu đến để hỏi tôi khuyên cậu, không phải cậu không hề nói với tôi rằng cậu đang bối rối vì không biết làm thế nào cho phải sao?… Nhưng khoan đã… hãy đưa cho tôi xem lại cái nhẫn saphia. Cái nhẫn mà tôi muốn nói ấy chắc phải có một mặt bị rạch do bị tai nạn.

D’ Artagnan lại tháo nhẫn đưa cho Athos.

Athos giật bắn người và bảo D’ Artagnan:

– Này xem xem, có lạ không!

Và chàng chỉ cho D’ Artagnan cái vết xước mà chàng nhớ ắt phải có.

– Nhưng chiếc nhẫn saphia này là của ai cho anh, Athos?

– Của mẹ tôi, và do bà ngoại tôi cho mẹ tôi. Như tôi đã nói với cậu đấy, đó là bảo vật lâu đời của gia đình… không được để lọt ra ngoài.

– Và anh đã… bán nó… – D’ Artagnan ngập ngừng hỏi.

– Không! Athos đáp với một nụ cười kỳ lạ – Tôi đã đem tặng nó trong một đêm ân ái, giống như nó được tặng cho cậu ấy!

D’ Artagnan đến lượt mình cũng trở nên đăm chiêu. Chàng hình như thấy trong tâm hồn Milady những vực sâu thẳm, tối tăm, bí hiểm. Chàng không đeo nhẫn nữa mà đút vào túi.

– Cậu phải biết – Athos vừa nói vừa nắm lấy tay D’ Artagnan – D’ Artagnan ạ, cậu chắc đã biết tôi yêu cậu biết mấy. Nếu tôi có được một đứa con trai, tôi cũng sẽ không yêu nó hơn cậu đâu. Nghe đây, hãy tin tôi, hãy từ bỏ người đàn bà đó đi. Tôi không quen biết cô ta, nhưng một thứ trực giác bảo tôi rằng đó là một con người bỏ đi, và có một cái gì đó như tai ương trong mụ.

– Và anh nói đúng – D’ Artagnan nói – Cho nên tôi phải rời bỏ thôi. Tôi xin thú thực với anh, mụ đàn bà này làm bản thân tôi cũng thấy sợ đấy.

– Cậu có đủ can đảm không? – Athos hỏi.

– Tôi sẽ có – D’ Artagnan trả lời – và ngay lúc này.

– Đúng lắm, chú em ạ, cậu làm thế là đúng – Nhà quý tộc siết chặt tay chàng Gascogne với một tình cảm gần như cha con – Cầu Chúa cho người đàn bà ấy mới chợt bước vào đời cậu và không để lại một dấu vết khủng khiếp nào!

Và Athos gật đầu chào D’ Artagnan ngụ ý không muốn bị làm phiền và được còn lại một mình để suy nghĩ.

Trong khi trở về nhà. D’ Artagnan thấy Ketty đang ngồi đợi chàng. Một tháng sốt liên miên cũng không làm cô bé tội nghiệp qua một đêm mất ngủ và đau đớn thay đổi hơn thế.

Nàng đã bị bà chủ sai đến nhà De Wardes giả. Bà chủ này đang điên dại vì tình yêu, phát cuồng vì vui sướng. Nàng muốn biết bao giờ người tình của mình sẽ cho mình một đêm thứ hai ân ái.

Và cô gái Ketty khốn khổ, xanh xao và run rẩy đợi câu trả lời cả D’ Artagnan.

Athos đã có một ảnh hưởng lớn đến chàng trai trẻ. Những lời khuyên của người bạn mình kết nối với những tiếng kêu của con tim chính mình đã khiến chàng, giờ đây lòng kiêu căng đã được cứu vớt, và sự trả thù đã được thỏa mãn, quyết định không gặp lại Milady nữa. Thay cho mọi trả lời, chàng cầm bút và viết bức thư sau.

“Thưa bà, xin đừng trông chờ ở tôi một cuộc hẹn hò sắp tới.

Từ khi bình phục, tôi bận bịu quá nhiều về những việc kiểu như thế khiến tôi phải sắp xếp cuộc nào trước, cuộc nào sau. Khi nào tới lượt bà, tôi sẽ hân hạnh báo để bà biết.

Hôn tay bà

Bá tước De Wardes

– Không một lời động đến chiếc nhẫn saphia. Chàng Gascogne muốn giữ lại một vũ khí chống Milady chăng? Hay là, hãy thẳng thắn một chút, chẳng phải chàng muốn giữ chiếc nhẫn saphia làm cái vốn cuối cùng cho việc trang bị hay sao?

Vả chăng người ta có lẽ thường nhầm lẫn khi phán xử những hành động của thời đại này theo quan điểm của một thời đại khác. Điều mà ngày nay sẽ bị coi như là một điều hổ nhục đối với một người đàn ông hào hoa thì vào thời ấy lại là một điều hoàn toàn bình thường, hoàn toàn tự nhiên và những chàng con út của những gia đình danh giá nói chung vẫn thường để cho các cô nhân tình của họ chu cấp.

D’ Artagnan chuyển lá thư để ngỏ cho Ketty. Lúc đầu cô đọc mà chẳng hiểu gì, nhưng khi đọc lại, cô suýt phát điên vì vui sướng.

Ketty không thể tin nổi niềm hạnh phúc đó. D’ Artagnan buộc phải nói to ra bằng lời cho cô nghe những đảm bảo đã được viết trong thư. Và, mặc cho tính tình dễ nổi nóng đến đâu của Milady, mặc cho mối nguy hiểm có thể đổ lên đầu cô gái tội nghiệp khi trao bức thư đó cho bà chủ của mình, Ketty vẫn ba chân bốn cẳng phóng thẳng về quảng trường Hoàng gia.

Trái tim của người đàn bà nhân hậu nhất vẫn cứ là nhẫn tâm trước những đau khổ của tình địch của mình.

Milady cuống quýt mở thư ngang với Ketty cuống quít mang thư về. Nhưng vừa đọc được câu đầu, mặt nàng đã xám ngắt và vò nát ngay tờ giấy. Rồi quay phắt lại Ketty mắt nẩy lửa.

– Bức thư này là thế nào?

– Nhưng đó là thư trả lời thư của bà chủ – Ketty trả lời mà người cứ run bắn lên.

– Không thể thế được! – Milady hét lên – Không thể có chuyện một nhà quý tộc lại viết một bức thư như thế!

Rồi bất ngờ giật bắn người lên và nói:

– Trời ơi! Chả lẽ ông ta lại biết…

Và nàng dừng ngay lại.

Răng nghiến ken két, người nàng xám lại như tro. Nàng muốn bước lại gần cửa sổ, nhưng không thể vươn nổi cánh tay ra, hai chân rời rã, và ngã, xuống chiếc ghế bành.

Ketty tưởng nàng khó ở liền nhào tới để tháo nịt ngực ra.

Nhưng Milady đứng phắt dậy hỏi:

– Mày muốn làm gì ta vậy? Và tại sao dám để tay lên người ta?

– Em nghĩ bà chủ khó ở nên em muốn đến giúp – Cô gái hầu trả lời, hoảng sợ trước vẻ mặt khủng khiếp của bà chủ lúc đó.

– Ta khó ở ư? Ta mà lại thế ư? Mày nghĩ ta là hạng đàn bà ủy mị ư? Khi người ta lăng mạ ta, ta không khó ở đâu, mà ta trả thù, hiểu không?

– Và nàng giơ tay ra hiệu cho Ketty lui ra.

Buổi tối mà cả Porthos lẫn D’ Artagnan cùng nóng lòng mong đợi cuối cùng đã tới.

Theo thường lệ, D’ Artagnan có mặt ở nhà Milady lúc chín giờ. Chàng thấy nàng rất dễ thương. Chưa bao giờ nàng tiếp đón chàng niềm nở đến thế. Ngay cái nhìn đầu tiên, chàng Gascogne đã biết thư mình viết đã được chuyển tới và chắc đã có tác dụng.

Ketty vào mang theo mấy cốc kem trái cây. Nữ chủ nhân của cô tỏ vẻ tươi cười với cô và bằng nụ cười duyên dáng nhất.

Nhưng than ôi! Cô gái đáng thương lại quá buồn đến nỗi không cả nhận ra thiện ý của Milady.

D’ Artagnan lần lượt nhìn cả hai người đàn bà và chàng buộc phải thú nhận với mình, tạo hóa đã nhầm khi tạo tác ra họ, người đàn bà quyền quý thì lại cho một tâm hồn tham lam ty tiện và cô hầu gái lại có tấm lòng của một nữ Công tước.

Đến mười giờ Milady bắt đầu tỏ ra lo lắng. D’ Artagnan hiểu điều đó nghĩa là thế nào. Nàng nhìn đồng hồ, đứng lên, rồi lại ngồi xuống, mỉm cười với D’ Artagnan có vẻ như muốn nói: “Ông hẳn là rất đáng yêu, nhưng ông sẽ dễ thương nếu ông về đi”.

D’ Artagnan đứng lên, cầm lấy mũ. Milady đưa tay cho chàng. Chàng trai trẻ cảm thấy nàng siết chặt tay mình và hiểu rằng đó không phải là việc tình tứ mà chỉ là biết ơn vì chàng đã đi khỏi.

– Nàng yêu hắn dữ dội thật – chàng lẩm bẩm. Rồi đi ra.

Lần này Ketty không hề đợi chàng, không trong phòng đợi, không ở hành lang, cũng không dưới chiếc cửa lớn. D’ Artagnan phải tự tìm lấy cầu thang và căn phòng nhỏ.

Ketty đang ngồi, ôm mặt khóc.

Cô nghe thấy tiếng D’ Artagnan vào, nhưng cô không thèm ngẩng đầu lên. Chàng trai trẻ đến bên cô, cầm lấy hai tay cô.

– Thế là cô òa lên nức nở.

Như D’ Artagnan đã suy đoán, Milady nhận được thư, trong cơn vui sướng đã kể hết với thị nữ của mình, rồi lại còn thưởng cho cô lần này đã làm tốt nhiệm vụ một túi tiền.

Ketty lúc trở về tới phòng mình đã ném túi tiền vào góc nhà và túi tiền đã xổ ra vung vãi ba bốn đồng vàng trên thảm lót sàn. Cô gái tội nghiệp được D’ Artagnan vuốt ve âu yếm, đã ngẩng đầu lên. Chính D’ Artagnan cũng phải kinh hãi trước sự hoảng loạn trên khuôn mặt cô. Cô chắp hai tay giơ lên vẻ van xin nhưng không dám nói ra lời nào.

Cho dù trái tim của D’ Artagnan có sắt đá đến đâu, chàng cũng cảm thấy bị mềm lòng vì nỗi đau câm lặng ấy. Nhưng chàng lại quá kiên định với những dự tính của mình và nhất là với gã Bá tước nọ. để không có gì thay đổi trong chương trình chàng đã tính toán trước. Vì vậy chàng không để cho Ketty một chút hy vọng nào làm chàng xao xuyến. Chàng chỉ trình bày với cô hành động của chàng chỉ đơn thuần là một sự trả thù.

Sự trả thù này hơn nữa lại càng dễ vì Milady chắc chắn để che giấu sự xấu hổ với người tình, đã dặn Ketty tắt hết cả mọi ánh sáng trong nhà và cả chính phòng mình nữa. Trước khi trời sáng, ông De Wardes phải ra về, vẫn trong bóng tối.

Một lát sau có tiếng của Milady trở về phòng mình. D’ Artagnan lập tức lao ngay vào tủ. Chàng nấp vào xong thì chiếc chuông nhỏ rung lên.

Ketty vào phòng bà chủ, không để cửa mở, nhưng vách ngăn quá mỏng, người ta có thể nghe được hầu như tất cả những gì hai người đàn bà nói với nhau.

Milady hình như phát cuồng vì vui sướng, bắt Ketty nhắc lại từng chi tiết nhỏ của cuộc cứ cho là gặp gỡ đi giữa cô hầu gái với ông De Wardes, ông ta đã nhận thư thế nào, trả lời ra sao, vẻ mặt ông ta thế nào, hiện ông có vẻ si tình không. Cô Ketty khốn khổ buộc phải trả lời tất cả những câu hỏi ấy một cách làm như thoải mái và bằng một giọng cố kìm nén để cho bà chủ không nhận ra sắc điệu đau đớn, vì hạnh phúc thường là ích kỷ.

Cuối cùng, vì giờ đàm đạo với Bá tước sắp đến, Milady quả nhiên cho tắt hết đèn trong phòng mình và ra lệnh cho Ketty trở về phòng cô và khi nào ông De Wardes có mặt thì dẫn ngay vào.

Ketty chẳng phải đợi lâu. D’ Artagnan nhìn qua lỗ khóa vừa thấy trong nhà tối om là nhào ngay ra khỏi chỗ trú, đúng lúc Ketty đang đóng lại cửa thông.

– Cái gì ầm ầm thế? Milady hỏi.

– Tôi đây – D’ Artagnan khe khẽ nói – Tôi, Bá tước De Wardes đây!

– Ôi! Lạy Chúa! Lạy Chúa? – Ketty lẩm bẩm – Chàng không đợi được ngay cả giờ chính chàng đã ấn định nữa?

– Thôi nào! – Milady nói giọng run rẩy – Tại sao không vào đi? Bá tước, ông thừa biết em đang đợi ông!

Nghe tiếng mời chào ấy, D’ Artagnan khẽ đẩy Ketty ra và lao vào trong buồng.

Nếu như cơn điên dại và nỗi đau buồn cứ phải hành hạ một tâm hồn thì đó là tâm hồn của một người tình đang phải núp dưới cái tên của tình địch may mắn, để nhận những lời cam kết yêu đương tỏ bầy với hắn.

D’ Artagnan đang ở trong tình cảnh đau đớn mà chàng không ngờ trước, lòng ghen tuông cắn xé trái tim chàng và chàng đau khổ gần như ngang với cô Ketty đáng thương lúc này đang khóc trong gian phòng bên cạnh.

– Vâng, Bá tước ạ – Milady vừa nói bằng một giọng dịu dàng nhất vừa trìu mến siết chặt tay chàng trong hai bàn tay mình – Vâng, em sung sướng vì tình yêu được biểu lộ trong khóc mắt và trong lời nói của chàng mỗi lần chúng ta được gặp nhau. Em cũng vậy. Em yêu chàng. Ôi! Ngày mai, ngày mai, em muốn có một tín vật của chàng chứng tỏ chàng luôn nghĩ đến em, và vì chàng có thể quên em, chàng cầm lấy cái này.

Và nàng tháo chiếc nhẫn ở ngón tay nàng đeo vào ngón tay D’ Artagnan.

D’ Artagnan vẫn nhớ đã từng trông thấy chiếc nhẫn ấy ở tay Milady. Đó là một chiếc nhẫn mặt saphia lộng lẫy xung quanh nạm kim cương.

Động tác đầu tiên của D’ Artagnan là trả lại nàng, nhưng Milady nói tiếp:

– Không, không, hãy giữ lấy chiếc nhẫn đó vì tình yêu với em. – Rồi nàng nói tiếp bằng một giọng xúc động – Hơn nữa, nhận nó là chàng đã giúp em một việc vô cùng lớn lao mà chàng không thể tưởng tượng nổi đâu.

“Con mụ này đầy những bí hiểm?” – D’ Artagnan tự nhủ thầm. Ngay lúc đó, chàng tự cảm thấy sẵn sàng nói toẹt ra tất cả. Chàng mở miệng định nói chàng là ai và với mục đích trả thù cho ai mà chàng đến đây thì nàng lại nói tiếp:

– Thiên thần tội nghiệp của em, suýt nữa thì con quỷ Gascogne ấy đã giết chàng.

Con quỷ ấy là chính chàng.

– Ôi! Milady lại tiếp – Những vết thương ấy vẫn còn làm chàng đau đớn ư?

D’ Artagnan không biết trả lời sao, nói bừa:

– Ừ đau lắm.

– Chàng yên tâm! – Milady thầm thì – Em sẽ trả thù cho chàng và sẽ thật tàn bạo.

“Đồ ôn dịch! – D’ Artagnan tự nhủ – Chưa đến lúc tâm sự đâu!”

Phải mất một lúc, D’ Artagnan mới bình tĩnh trở lại sau cuộc đối thoại nho nhỏ ấy. Nhưng mọi ý nghĩ trả thù chàng mang theo đã hoàn toàn tiêu tan. Người đàn bà đó đã tác động lên chàng một sức mạnh không tưởng tượng nổi, chàng vừa căm ghét vừa ngưỡng mộ nàng. Chàng chưa bao giờ tưởng tượng nổi hai tình cảm đối địch nhau đến thế lại có thể cùng tồn tại trong cùng một trái tim, và trong khi liên kết lại đã tạo thành một tình yêu kỳ lạ mang một vẻ gì đó rất ma quái.

– Tuy nhiên đồng hồ đã điểm một giờ. Phải xa nhau thôi.

D’ Artagnan lúc chia tay Milady chỉ còn cảm thấy rất luyến tiếc phải xa nàng và trong lúc đằm thắm giã biệt họ lại ngỏ ý gặp nhau vào tuần tới. Cô gái Ketty khốn khổ hy vọng có thể nói với chàng đôi lời khi chàng đi qua buồng mình nhưng Milady lại tự mình tiễn chàng trong bóng tối và đến tận cầu thang mới chịu rời xa.

Sáng hôm sau, D’ Artagnan chạy đến nhà Athos, chàng đã lao mình và một cuộc phiêu lưu rất chi là đặc biệt nên muốn xin Athos những lời khuyên. Chàng kể lại tất cả. Athos nhiều lần cau mày và bảo chàng:

– Cái ả Milady của cậu tôi thấy hình như là một loại người đê mạt. Nhưng cậu sẽ không kém sai lầm khi đánh lừa ả đâu. Đằng nào thì bây giờ cậu cũng có một mụ kẻ thù khủng khiếp rồi.

Và vừa nói với chàng, Athos vừa chăm chú nhìn cái mặt saphia viên kim cương đang đeo ở ngón tay D’ Artagnan ở vị trí chiếc nhẫn của Hoàng hậu ban đã được cất cẩn thận vào hộp đồ kim hoàn.

– Anh nhìn cái nhẫn à? – Gã Gascogne nói với vẻ hoàn toàn hãnh diện về món quà đắt tiền đến thế đang phô ra trước mắt bạn mình.

– Ừ, nó gợi cho mình nhở đến một đồ nữ trang của gia đình.

– Nó đẹp đấy chứ, phải không? – D’ Artagnan nói.

– Tuyệt đẹp? – Athos trả lời – Tôi không tin lại có hai viên saphia có sắc đẹp đến thế. Cậu đã đổi chiếc nhẫn kim cương của cậu lấy nó à?

– Không – D’ Artagnan nói – đây là món quà tặng của người đẹp Anh quốc, hay đúng hơn là người đẹp Pháp của tôi. Bởi vì cho dù tôi không hề hỏi nàng về chuyện nàng, tôi vẫn tin chắc nàng sinh ra ở Pháp.

– Chiếc nhẫn này là do Milady tặng cậu ư? – Athos kêu lên bằng một giọng rõ ràng là hết sức xúc động.

– Vâng, chính nàng, nàng đã tặng tôi đêm vừa rồi.

– Cho tôi xem chiếc nhẫn nào – Athos nói.

– Nhẫn đây – D’ Artagnan vừa trả lời vừa tháo khỏi tay.

Athos ngắm nghía chiếc nhẫn và tái hẳn người đi, rồi chàng thử vào ngón đeo nhẫn bàn tay trái. Chiếc nhẫn vừa khít như thể đã được làm cho chàng vậy. Một lớp mây giận dữ và hận thù lướt trên vầng trán bình thường rất trầm tĩnh của nhà quý tộc.

– Không thể lại là chính cô ta – Chàng nói – Làm sao chiếc nhẫn này lại ở trong tay của Milady Clericss được? Song thật khó có thể có sự giống nhau đến thế giữa hai chiếc nhẫn.

– Anh biết chiếc nhẫn này à? – D’ Artagnan hỏi.

– Tôi cứ tưởng là nhận ra! – Athos nói – nhưng chắc tôi nhầm.

– Và chàng đưa trả D’ Artagnan, song vẫn không ngừng nhìn nó. Lát sau chàng nói:

– D’ Artagnan này, cậu cất chiếc nhẫn đi hoặc quay mặt saphia vào trong, nó gợi cho tôi quá nhiều kỷ niệm tàn nhẫn khiến đầu óc tôi không còn bình thường nữa để chuyện trò với cậu. Không phải cậu đến để hỏi tôi khuyên cậu, không phải cậu không hề nói với tôi rằng cậu đang bối rối vì không biết làm thế nào cho phải sao?… Nhưng khoan đã… hãy đưa cho tôi xem lại cái nhẫn saphia. Cái nhẫn mà tôi muốn nói ấy chắc phải có một mặt bị rạch do bị tai nạn.

D’ Artagnan lại tháo nhẫn đưa cho Athos.

Athos giật bắn người và bảo D’ Artagnan:

– Này xem xem, có lạ không!

Và chàng chỉ cho D’ Artagnan cái vết xước mà chàng nhớ ắt phải có.

– Nhưng chiếc nhẫn saphia này là của ai cho anh, Athos?

– Của mẹ tôi, và do bà ngoại tôi cho mẹ tôi. Như tôi đã nói với cậu đấy, đó là bảo vật lâu đời của gia đình… không được để lọt ra ngoài.

– Và anh đã… bán nó… – D’ Artagnan ngập ngừng hỏi.

– Không! Athos đáp với một nụ cười kỳ lạ – Tôi đã đem tặng nó trong một đêm ân ái, giống như nó được tặng cho cậu ấy!

D’ Artagnan đến lượt mình cũng trở nên đăm chiêu. Chàng hình như thấy trong tâm hồn Milady những vực sâu thẳm, tối tăm, bí hiểm. Chàng không đeo nhẫn nữa mà đút vào túi.

– Cậu phải biết – Athos vừa nói vừa nắm lấy tay D’ Artagnan – D’ Artagnan ạ, cậu chắc đã biết tôi yêu cậu biết mấy. Nếu tôi có được một đứa con trai, tôi cũng sẽ không yêu nó hơn cậu đâu. Nghe đây, hãy tin tôi, hãy từ bỏ người đàn bà đó đi. Tôi không quen biết cô ta, nhưng một thứ trực giác bảo tôi rằng đó là một con người bỏ đi, và có một cái gì đó như tai ương trong mụ.

– Và anh nói đúng – D’ Artagnan nói – Cho nên tôi phải rời bỏ thôi. Tôi xin thú thực với anh, mụ đàn bà này làm bản thân tôi cũng thấy sợ đấy.

– Cậu có đủ can đảm không? – Athos hỏi.

– Tôi sẽ có – D’ Artagnan trả lời – và ngay lúc này.

– Đúng lắm, chú em ạ, cậu làm thế là đúng – Nhà quý tộc siết chặt tay chàng Gascogne với một tình cảm gần như cha con – Cầu Chúa cho người đàn bà ấy mới chợt bước vào đời cậu và không để lại một dấu vết khủng khiếp nào!

Và Athos gật đầu chào D’ Artagnan ngụ ý không muốn bị làm phiền và được còn lại một mình để suy nghĩ.

Trong khi trở về nhà. D’ Artagnan thấy Ketty đang ngồi đợi chàng. Một tháng sốt liên miên cũng không làm cô bé tội nghiệp qua một đêm mất ngủ và đau đớn thay đổi hơn thế.

Nàng đã bị bà chủ sai đến nhà De Wardes giả. Bà chủ này đang điên dại vì tình yêu, phát cuồng vì vui sướng. Nàng muốn biết bao giờ người tình của mình sẽ cho mình một đêm thứ hai ân ái.

Và cô gái Ketty khốn khổ, xanh xao và run rẩy đợi câu trả lời cả D’ Artagnan.

Athos đã có một ảnh hưởng lớn đến chàng trai trẻ. Những lời khuyên của người bạn mình kết nối với những tiếng kêu của con tim chính mình đã khiến chàng, giờ đây lòng kiêu căng đã được cứu vớt, và sự trả thù đã được thỏa mãn, quyết định không gặp lại Milady nữa. Thay cho mọi trả lời, chàng cầm bút và viết bức thư sau.

“Thưa bà, xin đừng trông chờ ở tôi một cuộc hẹn hò sắp tới.

Từ khi bình phục, tôi bận bịu quá nhiều về những việc kiểu như thế khiến tôi phải sắp xếp cuộc nào trước, cuộc nào sau. Khi nào tới lượt bà, tôi sẽ hân hạnh báo để bà biết.

Hôn tay bà

Bá tước De Wardes

– Không một lời động đến chiếc nhẫn saphia. Chàng Gascogne muốn giữ lại một vũ khí chống Milady chăng? Hay là, hãy thẳng thắn một chút, chẳng phải chàng muốn giữ chiếc nhẫn saphia làm cái vốn cuối cùng cho việc trang bị hay sao?

Vả chăng người ta có lẽ thường nhầm lẫn khi phán xử những hành động của thời đại này theo quan điểm của một thời đại khác. Điều mà ngày nay sẽ bị coi như là một điều hổ nhục đối với một người đàn ông hào hoa thì vào thời ấy lại là một điều hoàn toàn bình thường, hoàn toàn tự nhiên và những chàng con út của những gia đình danh giá nói chung vẫn thường để cho các cô nhân tình của họ chu cấp.

D’ Artagnan chuyển lá thư để ngỏ cho Ketty. Lúc đầu cô đọc mà chẳng hiểu gì, nhưng khi đọc lại, cô suýt phát điên vì vui sướng.

Ketty không thể tin nổi niềm hạnh phúc đó. D’ Artagnan buộc phải nói to ra bằng lời cho cô nghe những đảm bảo đã được viết trong thư. Và, mặc cho tính tình dễ nổi nóng đến đâu của Milady, mặc cho mối nguy hiểm có thể đổ lên đầu cô gái tội nghiệp khi trao bức thư đó cho bà chủ của mình, Ketty vẫn ba chân bốn cẳng phóng thẳng về quảng trường Hoàng gia.

Trái tim của người đàn bà nhân hậu nhất vẫn cứ là nhẫn tâm trước những đau khổ của tình địch của mình.

Milady cuống quýt mở thư ngang với Ketty cuống quít mang thư về. Nhưng vừa đọc được câu đầu, mặt nàng đã xám ngắt và vò nát ngay tờ giấy. Rồi quay phắt lại Ketty mắt nẩy lửa.

– Bức thư này là thế nào?

– Nhưng đó là thư trả lời thư của bà chủ – Ketty trả lời mà người cứ run bắn lên.

– Không thể thế được! – Milady hét lên – Không thể có chuyện một nhà quý tộc lại viết một bức thư như thế!

Rồi bất ngờ giật bắn người lên và nói:

– Trời ơi! Chả lẽ ông ta lại biết…

Và nàng dừng ngay lại.

Răng nghiến ken két, người nàng xám lại như tro. Nàng muốn bước lại gần cửa sổ, nhưng không thể vươn nổi cánh tay ra, hai chân rời rã, và ngã, xuống chiếc ghế bành.

Ketty tưởng nàng khó ở liền nhào tới để tháo nịt ngực ra.

Nhưng Milady đứng phắt dậy hỏi:

– Mày muốn làm gì ta vậy? Và tại sao dám để tay lên người ta?

– Em nghĩ bà chủ khó ở nên em muốn đến giúp – Cô gái hầu trả lời, hoảng sợ trước vẻ mặt khủng khiếp của bà chủ lúc đó.

– Ta khó ở ư? Ta mà lại thế ư? Mày nghĩ ta là hạng đàn bà ủy mị ư? Khi người ta lăng mạ ta, ta không khó ở đâu, mà ta trả thù, hiểu không?

– Và nàng giơ tay ra hiệu cho Ketty lui ra.

Chọn tập
Bình luận
× sticky