D’ Artagnan đi thẳng đến nhà ông De Treville. Chàng nghĩ rằng chỉ ít phút nữa, Giáo chủ sẽ được tên lạ mặt khốn kiếp kia, hính như là mật vụ của ông ta thông báo, vì vậy chàng nghĩ không thể để chậm trễ một giây phút nào.
Lòng chàng tràn ngập niềm vui. Một cơ hội vừa giành được vinh quang, vừa kiếm được tiền đang hiện ra trước mắt chàng, và còn là sự cổ vũ ban đầu đưa chàng gần lại người phụ nữ chàng ngưỡng mộ. Sự run rủi hầu như ngay từ lần đầu tiên vậy là đã đem lại cho chàng hơn cả chàng dám cầu xin ở Chúa cứu thế.
Ông De Treville đang trong phòng khách với cuộc hội kiến thường lệ của các nhà quý tộc. D’ Artagnan đã như người thân trong nhà, đi thẳng đến phòng làm việc của ông và nhờ báo cho ông chàng đang chờ vì một việc quan trọng.
D’ Artagnan ở đó được năm phút thì ông De Treville đi vào, thoáng nhìn thấy niềm vui trải mượt trên khuôn mặt chàng ông đại úy tôn kính hiểu ngay rõ ràng có điều gì mới mẻ đã xảy ra.
Suốt dọc đường, D’ Artagnan đã tự hỏi liệu chàng có nên thổ lộ với ông De Treville không hay chỉ xin ông cho phép được tự do hành động vì một công việc bí mật. Nhưng vì ông De Treville đã từng quá chu toàn với chàng, ông lại quá tận tụy với nhà Vua và Hoàng hậu, ông rất đỗi căm ghét Giáo chủ nên chàng trai trẻ quyết định nói hết với ông.
– Anh bạn trẻ, anh yêu cầu gặp tôi? – Ông hỏi.
– Vâng, thưa ông và hy vọng xin ông thứ lỗi vì đã quấy rầy ông, khiông biết rõ vấn đề là chuyện quan trọng gì.
– Anh nói đi, ta nghe đây.
D’ Artagnan hạ giọng nói:
– Chuyện không kém liên quan đến danh dự và có lẽ cả tính mạng của Hoàng hậu.
– Anh nói gì vậy? – Ông De Treville vừa hỏi vừa nhìn xung quanh xem có ai không và đưa mắt nhìn D’ Artagnan như muốn hỏi rõ chàng.
– Thưa ông, tôi nói, tình cờ khiến tôi đang làm chủ một bí mật…
– Anh phải giữ kín, ta hy vọng thế, anh bạn trẻ ạ, bằng tính mạng của anh đấy.
– Nhưng tôi lại phải thổ lộ với ông, thưa ông, với chính ông, bởi chỉ có ông mới có thể giúp tôi trong nhiệm vụ mà tôi vừa mới nhận được của Hoàng hậu.
– Cái bí mật ấy là của anh ư?
– Không, thưa ông, của Hoàng hậu.
– Anh được phép của Hoàng hậu?
– Không, thưa ông, trái lại, bởi vì sự tuyệt mật đã được tôi đảm bảo.
– Vậy tại sao anh lại đi phản bội lại ngay trước mặt tôi?
– Bởi vì, tôi đã nói với ông rồi đó, không có ông, tôi chẳng thể làm gì, và tôi sợ rằng ông sẽ từ chối cái ân huệ mà tôi yêu cầu ông, nếu ông không biết rõ tôi yêu cầu ông điều đó với mục đích gì.
– Anh cứ giữ lấy cái bí mật ấy của anh, chàng trai trẻ ạ, và nói cho ta hay anh muốn gì ở ta.
– Tôi muốn ông dành cho tôi một kỳ nghỉ phép mười lăm ngày ở ông des Essarts.
– Khi nào?
– Ngay đêm nay.
– Anh rời Paris?
– Tôi đi làm nhiệm vụ.
– Có thể nói cho tôi ở đâu được không?
– Ở London.
– Liệu có kẻ nào quan tâm đến việc anh không đạt được mục đích không?
– Giáo chủ, tôi tin như vậy, sẽ cho hết mọi thứ trên đời để ngăn tôi thành công.
– Và anh đi một mình?
– Tôi đi một mình.
Trong trường hợp ấy, anh sẽ không qua nổi Bôngđy đâu, chính tôi là người nói với anh như vậy, lời nói của Treville đấy.
– Sao lại thế được?
– Người ta sẽ cho ám sát anh.
– Tôi sẽ chết khi làm nghĩa vụ của mình.
– Nhưng sứ mạng của anh không được làm tròn.
– Đúng vậy – D’ Artagnan nói.
– Tin tôi đi – Ông Treville tiếp tục – trong những cuộc phiêu lưu mạo hiểm này, phải có bốn để đến được một.
– Ôi! Thưa ông, sao ông nói đúng thế. Nhưng ông đã biết Athos, Porthos và Aramis, ông thấy liệu tôi có sừ dụng họ được không?
– Không thổ lộ với họ cái bí mật mà chính tôi cũng không muốn biết chứ?
– Chúng tôi đã thề với nhau, một lần cho mọi lần, nhắm mắt tin nhau, hết lòng vì nhau trước mọi thử thách. Vả lại, ông có thể nói với họ rằng ông hoàn toàn tin tưởng ở tôi, và họ sẽ không kém tin tôi hơn ông đâu.
– Tôi có thể cho họ mỗi người một kỳ phép mười lăm ngày, tất cả là thế này: cho Athos, vì vết thương vẫn luôn luôn nhức nhối, để đến vùng suối nóng ở Foócgiơ, cho Porthos và Aramis để đi theo bạn vì không muốn bỏ mặc bạn trong một tình cảnh đau đớn đến như vậy. Gửi cho họ giấy phép sẽ là bằng chứng tôi cho phép cuộc hành trình của họ.
– Xin cám ơn ông, ông thật muôn vàn lần tốt.
– Vậy anh hãy đi tìm họ ngay lúc này đi và tất cả phải được thi hành ngay đêm nay. À, trước hết, hãy viết cho tôi đơn xin ông des Essarts. Có thể anh đã bị một tên do thám theo dõi, và việc anh đến thăm tôi, trong trường hợp Giáo chủ đã biết sẽ được hợp pháp hóa.
D’ Artagnan viết đơn xin, và ông De Treville nhận đơn từ tay chàng, đảm bảo trước hai giờ sáng bốn giấy phép sẽ đến đúng địa chỉ các lữ khách.
– Làm ơn gửi giấy phép của tôi đến chỗ Athos – D’ Artagnan nói – Tôi sợ rằng trở về nhà tôi sẽ gặp chuyện chẳng lành.
– Anh yên tâm. Vĩnh biệt, chúc thượng lộ bình an! À mà? – Ông De Treville gọi chàng lại.
D’ Artagnan rảo bước quay lại.
– Anh có tiền không?
– Ba trăm đồng vàng!
– Tốt lắm, với số tiền ấy có thể đi tận cùng thế giới. Thôi đi đi.
D’ Artagnan chào ông De Treville đang chìa tay bắt tay chàng. Chàng siết chặt tay ông với lòng kính trọng xen lẫn sự biết ơn. Từ khi tới Paris, chàng chỉ một mực ca ngợi con người ưu tú ấy con người chàng luôn luôn thấy đáng tôn kính, trung thực và vĩ đại.
Đầu tiên chàng đến thăm Aramis. Từ cái buổi tối tuyệt diệu chàng bám theo bà Bonacieux, chàng chưa trở lại nhà bạn mình.
Còn thêm điều này nữa: Mới thoạt nhìn chàng ngự lâm trẻ ấy và mỗi lần gặp lại, chàng tưởng như nhận thấy một nỗi buồn sâu sắc in trên gương mặt bạn mình.
Tối nay nữa, Aramis vẫn thức, vẻ mặt sầm tối, mơ màng. D’ Artagnan hỏi bạn mình mấy câu về nỗi buồn sâu xa ấy.
Aramis phân trần chàng buộc phải viết bằng tiếng Latinh một bài bình luận về chương thứ 18 kinh Thánh Augustin cho tuần sau, khiến chàng phải bận tâm nhiều.
Đôi bạn chuyện trò được một lát thì một đầy tớ của ông De Treville bước vào cầm theo một gói kín có dấu niêm phong.
– Cái gì thế này? – Aramis hỏi.
– Giấy phép ngài yêu cầu – người hầu trả lời.
– Tôi hả, tôi có xin phép nghỉ đâu.
– Im đi và cầm lấy. – D’ Artagnan nói – Và anh, anh bạn, đây là nửa đồng vàng thưởng công cho anh, anh về nói với ông Treville là ông Aramis thành thật và rất đỗi cám ơn ông. Thôi về!
Người hầu cúi rạp đất chào và đi ra.
– Thế nghĩa là thế nào? – Aramis hỏi.
– Anh hãy cầm lấy cái cần thiết cho một cuộc hành trình mười lăm ngày và đi theo tôi.
– Nhưng tôi không thể rời Paris lúc này mà không biết… – Aramis dừng lại.
– Không biết bây giờ nàng ra sao, có phải không? – D’ Artagnan tiếp tục.
– Ai cơ?
Người đàn bà đã ở đây, người đàn bà có chiếc khăn tay thêu đó.
– Ai bảo cậu có một người đàn bà ở đây? – Aramis cãi, mặt nhợt như người chết.
– Tôi đã trông thấy.
– Và cậu có biết là ai không?
– Tôi ngờ ngợ thôi, ít ra là như vậy.
– Nghe đây – Aramis nói – một khi cậu nắm được bao nhiêu chuyện như vậy, hẳn cậu phải biết người đàn bà ấy bây giờ ra sao?
– Tôi cho là nàng đã trở về Tours.
– Về Tours? Phải, đúng thế, cậu biết nàng rồi. Nhưng làm sao nàng lại trở về Tours mà không nói gì với tôi.
– Bởi nàng sợ bị bắt.
– Làm sao nàng không viết cho tôi?
– Bởi vì nàng sợ làm hại anh.
– D’ Artagnan, cậu cứu sống tôi rồi! – Aramis reo lên – Tôi cứ tưởng mình bị khinh bỉ, phản bội. Tôi đã sung sướng biết mấy khi gặp lại nàng! Tôi không thể ngờ rằng nàng đã hy sinh tự dọ của mình vì tôi, tuy nhiên nàng trở lại Paris là vì nguyên cớ gì?
– Vì cái nguyên cớ mà hôm nay chúng ta phải đi sang nước Anh.
– Nhưng nó là gì mới được chứ? – Aramis hỏi.
– Rồi có ngày anh sẽ biết, Aramis ạ, nhưng còn lúc này, tôi sẽ bắt chước tính dè dặt của cháu gái ông tiến sĩ.
Aramis mỉm cười, vì chàng nhớ lại câu chuyện mình đã bịa ra tối hôm đó cho các bạn nghe.
– Thôi được, vậy một khi nàng đã rời Paris, và cậu đã chắc như vậy, D’ Artagnan, không có gì ngăn tôi được nữa, tôi sẵn sàng đi theo cậu. Cậu nói chúng ta đi…
– Lúc này hãy đến Athos đã, và nếu anh muốn đến cùng thì nhanh nhanh lên, bởi chúng ta đã mất khá nhiều thời gian rồi.
– À mà, anh báo cho Bazin nữa.
– Bazin đi cùng chúng ta? – Aramis hỏi.
– Có thể. Dẫu sao, lúc này Bazin đi theo chúng ta đến nhà Athos cũng tốt.
Aramis gọi Bazin, và sau khi đã ra lệnh cho y đi theo đến nhà Athos, chàng vơ áo choàng, cầm lấy gươm và ba khẩu súng ngắn, rồi mở đi mở lại ba bốn cái ngăn kéo xem có sót một đồng vàng nào không, chẳng thấy, chàng nói:
– Vậy ta đi thôi.
Sau khi đã chắc chắn việc tìm kiếm tiền còn sót lại chỉ là thừa, Aramis đi theo D’ Artagnan, vừa đi vừa tự hỏi làm thế nào mà cái tay tập sự trẻ ở đội cận vệ cũng biết rõ như chàng người phụ nữ đã trọ ở nhà chàng là ai, và còn biết rõ hơn chàng nàng đã ra sao.
Chỉ đến lúc ra khỏi nhà, Aramis mới đặt tay lên cánh tay D’ Artagnan, và nhìn thẳng vào mặt bạn và nói:
– Cậu không nói về người đàn bà ấy với ai chứ?
– Không một ai hết.
– Không cả với Athos và Porthos chứ?
– Không hé một nửa lời.
– Khá lắm!
Yên tâm về cái điều quan trọng ấy, Aramis tiếp tục lên đường cùng D’ Artagnan, chẳng mấy chốc cả hai đã đến nhà Athos.
Họ thấy Athos đang cầm một giấy phép trong tay và tay kia là bức thư của ông De Treville.
“Athos thân mến của tôi.
Vì sức khỏe của anh tuyệt đối đòi hỏi phải như vậy, tôi rất muốn anh phải nghỉ ngơ mười lăm ngày. Vậy hãy đến vùng suối nóng Foócgiơ hoặc chỗ nào khác hợp với anh, và hãy nhanh chóng bình phục.
Thân ái
Treville”
– Anh Athos ơi, cái giấy phép và bức thư đó có nghĩa là phải đi theo tôi đấy.
– Đến suối nóng Foócgiơ?
– Đấy hoặc chỗ khác.
– Để phục vụ nhà Vua ư?
Nhà Vua hoặc Hoàng hậu, chả phải chúng ta là bầy tôi của hai vị sao?
Đúng lúc ấy thì Porthos vào. Chàng nói:
– Mẹ kiếp! Chuyện kỳ quá đi thôi. Chả hiểu từ bao giờ trong ngự lâm quân, người ta lại cho quân nghỉ phép không cần xin xỏ gì thế này.
D’ Artagnan nói:
– Từ khi họ có những người bạn xin hộ họ.
– Chà chà! – Porthos nói – Hình như có chuyện gì mới ở đây chăng?
– Phải, chúng ta ra đi – Aramis nói.
– Đến nước nào? – Porthos hỏi.
– Thật tình, tôi chẳng biết gì lắm – Athos nói – hỏi D’ Artagnan ấy.
– Đến London, thưa các vị.
Đến London? – Porthos kêu lên – Và chúng ta sẽ làm gì ở London đây?
– Đó lại là điều tôi không thể nói với các vị được. Các vị phải tin vào tôi thôi.
– Nhưng để đi đến London – Porthos thêm – Cần phải có tiền, mà tôi thì chẳng có một xu nào cả.
– Tôi cũng vậy – Aramis nói.
– Tôi cũng thế – Athos nói.
– Tôi có – D’ Artagnan vừa nói vừa rút kho báu từ trong túi mình ra và đặt lên bàn – Trong túi này có ba trăm đồng vàng. Mỗi người hãy cầm lấy, thế là đủ để đi đến London và cho lúc trở về. Vả lại, cứ yên tâm, chúng ta sẽ không đến London tất cả đâu?
– Tại sao thế?
– Bởi vì rất có thể, có một vài người trong chúng ta sẽ ở lại dọc đường.
– Nhưng như vậy phải chăng chúng ta đang tiến hành một chiến dịch?
– Và nguy hiểm nhất, tôi xin báo trước như vậy.
– Ra thế! Porthos nói – Nhưng một khi nhỡ ra chúng ta bị giết chết, ít ra tôi cũng muốn biết tại sao chứ?
– Cậu vội quá đấy! – Athos nói.
– Tuy nhiên tôi đồng ý với Porthos! – Aramis nói.
– Nhà Vua phải chăng có lệ phải trình bày với cái vị? Không, Ngài chỉ nói thẳng ra thế này: “Các vị, người ta đang chiến đấu ở Gátxcônhơ, hay ở Flăngđrơ, hãy lên đường!” và các vị lên đường đến đấy. Tại sao ư? Các vị chẳng áy náy gì đâu.
– D’ Artagnan nói đúng – Athos nói – Đây là ba giấy phép của chúng ta do ông De Treville cấp, và đây là ba trăm đồng vàng chẳng biết từ đâu ra. Vậy ta đi thôi, và sẵn sàng chết ở nơi người ta bảo ta đi. Cuộc đời có đáng đặt ra bao nhiêu câu hỏi như vậy không? D’ Artagnan, tôi sẵn sàng đi theo cậu.
– Cả tôi nữa – Porthos nói.
– Tôi cũng vậy – Aramis nói – Tôi cũng chẳng buồn bực phải rời khỏi Paris đâu. Tôi đang cần tiêu khiển.
D’ Artagnan nói:
– Yên trí, các vị sẽ được tiêu khiển.
– Còn bây giờ, khi nào chúng ta đi đây? – Athos hỏi.
– Ngay lập tức – D’ Artagnan trả lời – Không còn một chút nào để mất đâu.
Bốn chàng trai trẻ hô lên gọi những người hầu của mình:
– Ê này, Grimaud, Planchet, Mousqueton, Bazin! Hãy đánh xi những đôi ủng cho chúng ta, và đem ngựa từ dinh quán đến.
Quả thật, mỗi lính ngự lâm đều để ngựa của mình và của người hầu ở tổng dinh như ở doanh trại.
Planchet, Grimaud, Mousqueton, Bazin vội vàng đi ngay.
– Bây giờ, chúng ta phải vạch kế hoạch tác chiến – Porthos nói – Chúng ta đi đâu trước nào?
– Đến Cale – D’ Artagnan nói – đó là con đường đi thẳng đến London.
Porthos nói:
– Tôi có ý kiến.
– Nói đi.
– Bốn người đi cùng nhau sẽ bị nghi ngờ. D’ Artagnan sẽ hướng dẫn riêng từng người. Tôi đi tiên phong theo đường Bulônhơ để thám thính. Hai giờ sau Athos khởi hành theo đường Amiêng. Aramis sẽ đi theo chúng ta bằng đường Noayông. Còn D’ Artagnan, cậu ấy sẽ đi bằng đường nào thì đi, bằng y phục của Planchet, còn Planchet sẽ đi theo chúng ta thành D’ Artagnan và với đồng phục quân cận vệ.
– Thưa các vị – Athos nói – tôi thấy mang theo bọn người hầu trong “một việc hệ trọng” như thế này sẽ chẳng hay ho gì. Một bí mật không may có thể bị một nhà quý tộc để lộ. Còn bọn người hầu, hầu như luôn luôn bán rẻ nó.
D’ Artagnan nói:
– Tôi thấy kế hoạch của Porthos hình như không thể thực hiện được ở chỗ bản thân tôi cũng không biết chỉ dẫn các anh điều gì. Tôi chỉ là người mang theo một bức thư, có thế thôi. Tôi không có và cũng không thể làm ra ba bản sao bức thư ấy, vì nó đã được niêm phong. Vậy theo ý tôi, ta cứ nên đi thành đoàn. Thư ấy ở đây, trong cái túi này (và chàng chỉ cái túi có bức thư). Nếu tôi bị giết, một trong các anh sẽ giữ lấy và các anh tiếp tục lên đường. Nếu anh ấy bị giết, sẽ đến lượt anh khác, và cứ thế tiếp theo, miễn là một người đến được. Đó là tất cả việc cần làm.
– Hoan hô D’ Artagnan! Ý kiến cậu cũng là ý kiến tôi! – Athos nói. Hơn nữa phải trước sau như một, tôi đi nghỉ ở suối nóng, các cậu đi cùng, đáng lẽ ở suối nóng Foócgiơ, tôi lại ra biển nghỉ, tôi được tự do cơ mà. Họ muốn bắt giữ chúng ta, chúng ta sẽ chống trả. Họ xét xử chúng ta, chúng ta cứ một mực không có ý định nào khác ngoài việc trầm mình ngày mấy lần trong nước biển. Bốn người mỗi người một phương thì sẽ rẻ mạt, còn như bốn người thống nhất lại thì thành một đội quân. Chúng ta sẽ trang bị cho bốn tên hầu cả súng ngán, lẫn súng trường. Nếu họ phái một đạo quân tới chống lại chúng ta, chúng ta sẽ giao chiến, và người nào sống sót, như D’ Artagnan nói sẽ mang thư đi.
– Nói hay lắm! – Aramít~ reo lên – Anh không hay nói, Athos ạ, nhưng khi anh nói, thì cứ như thánh Jean miệng vàng. Tôi tán thành kế hoạch của Athos. Còn cậu, Porthos?
– Tôi cũng vậy, nếu hợp ý D’ Artagnan. D’ Artagnan là người mang thư tất nhiên phải là chỉ huy cuộc mạo hiểm, cậu ấy quyết định và chúng ta thi hành.
– Vậy thì tôi quyết định chúng ta chấp nhận kế hoạch của Athos và nửa giờ nữa chúng ta lên đường.
– Chấp nhận! – Ba người ngự lâm đồng thanh hô lên.
– Và mỗi người vươn tay tới cái túi, lấy bẩy nhăm đồng vàng, chuẩn bị hành lý để khởi hành đủng giờ.
D’ Artagnan đi thẳng đến nhà ông De Treville. Chàng nghĩ rằng chỉ ít phút nữa, Giáo chủ sẽ được tên lạ mặt khốn kiếp kia, hính như là mật vụ của ông ta thông báo, vì vậy chàng nghĩ không thể để chậm trễ một giây phút nào.
Lòng chàng tràn ngập niềm vui. Một cơ hội vừa giành được vinh quang, vừa kiếm được tiền đang hiện ra trước mắt chàng, và còn là sự cổ vũ ban đầu đưa chàng gần lại người phụ nữ chàng ngưỡng mộ. Sự run rủi hầu như ngay từ lần đầu tiên vậy là đã đem lại cho chàng hơn cả chàng dám cầu xin ở Chúa cứu thế.
Ông De Treville đang trong phòng khách với cuộc hội kiến thường lệ của các nhà quý tộc. D’ Artagnan đã như người thân trong nhà, đi thẳng đến phòng làm việc của ông và nhờ báo cho ông chàng đang chờ vì một việc quan trọng.
D’ Artagnan ở đó được năm phút thì ông De Treville đi vào, thoáng nhìn thấy niềm vui trải mượt trên khuôn mặt chàng ông đại úy tôn kính hiểu ngay rõ ràng có điều gì mới mẻ đã xảy ra.
Suốt dọc đường, D’ Artagnan đã tự hỏi liệu chàng có nên thổ lộ với ông De Treville không hay chỉ xin ông cho phép được tự do hành động vì một công việc bí mật. Nhưng vì ông De Treville đã từng quá chu toàn với chàng, ông lại quá tận tụy với nhà Vua và Hoàng hậu, ông rất đỗi căm ghét Giáo chủ nên chàng trai trẻ quyết định nói hết với ông.
– Anh bạn trẻ, anh yêu cầu gặp tôi? – Ông hỏi.
– Vâng, thưa ông và hy vọng xin ông thứ lỗi vì đã quấy rầy ông, khiông biết rõ vấn đề là chuyện quan trọng gì.
– Anh nói đi, ta nghe đây.
D’ Artagnan hạ giọng nói:
– Chuyện không kém liên quan đến danh dự và có lẽ cả tính mạng của Hoàng hậu.
– Anh nói gì vậy? – Ông De Treville vừa hỏi vừa nhìn xung quanh xem có ai không và đưa mắt nhìn D’ Artagnan như muốn hỏi rõ chàng.
– Thưa ông, tôi nói, tình cờ khiến tôi đang làm chủ một bí mật…
– Anh phải giữ kín, ta hy vọng thế, anh bạn trẻ ạ, bằng tính mạng của anh đấy.
– Nhưng tôi lại phải thổ lộ với ông, thưa ông, với chính ông, bởi chỉ có ông mới có thể giúp tôi trong nhiệm vụ mà tôi vừa mới nhận được của Hoàng hậu.
– Cái bí mật ấy là của anh ư?
– Không, thưa ông, của Hoàng hậu.
– Anh được phép của Hoàng hậu?
– Không, thưa ông, trái lại, bởi vì sự tuyệt mật đã được tôi đảm bảo.
– Vậy tại sao anh lại đi phản bội lại ngay trước mặt tôi?
– Bởi vì, tôi đã nói với ông rồi đó, không có ông, tôi chẳng thể làm gì, và tôi sợ rằng ông sẽ từ chối cái ân huệ mà tôi yêu cầu ông, nếu ông không biết rõ tôi yêu cầu ông điều đó với mục đích gì.
– Anh cứ giữ lấy cái bí mật ấy của anh, chàng trai trẻ ạ, và nói cho ta hay anh muốn gì ở ta.
– Tôi muốn ông dành cho tôi một kỳ nghỉ phép mười lăm ngày ở ông des Essarts.
– Khi nào?
– Ngay đêm nay.
– Anh rời Paris?
– Tôi đi làm nhiệm vụ.
– Có thể nói cho tôi ở đâu được không?
– Ở London.
– Liệu có kẻ nào quan tâm đến việc anh không đạt được mục đích không?
– Giáo chủ, tôi tin như vậy, sẽ cho hết mọi thứ trên đời để ngăn tôi thành công.
– Và anh đi một mình?
– Tôi đi một mình.
Trong trường hợp ấy, anh sẽ không qua nổi Bôngđy đâu, chính tôi là người nói với anh như vậy, lời nói của Treville đấy.
– Sao lại thế được?
– Người ta sẽ cho ám sát anh.
– Tôi sẽ chết khi làm nghĩa vụ của mình.
– Nhưng sứ mạng của anh không được làm tròn.
– Đúng vậy – D’ Artagnan nói.
– Tin tôi đi – Ông Treville tiếp tục – trong những cuộc phiêu lưu mạo hiểm này, phải có bốn để đến được một.
– Ôi! Thưa ông, sao ông nói đúng thế. Nhưng ông đã biết Athos, Porthos và Aramis, ông thấy liệu tôi có sừ dụng họ được không?
– Không thổ lộ với họ cái bí mật mà chính tôi cũng không muốn biết chứ?
– Chúng tôi đã thề với nhau, một lần cho mọi lần, nhắm mắt tin nhau, hết lòng vì nhau trước mọi thử thách. Vả lại, ông có thể nói với họ rằng ông hoàn toàn tin tưởng ở tôi, và họ sẽ không kém tin tôi hơn ông đâu.
– Tôi có thể cho họ mỗi người một kỳ phép mười lăm ngày, tất cả là thế này: cho Athos, vì vết thương vẫn luôn luôn nhức nhối, để đến vùng suối nóng ở Foócgiơ, cho Porthos và Aramis để đi theo bạn vì không muốn bỏ mặc bạn trong một tình cảnh đau đớn đến như vậy. Gửi cho họ giấy phép sẽ là bằng chứng tôi cho phép cuộc hành trình của họ.
– Xin cám ơn ông, ông thật muôn vàn lần tốt.
– Vậy anh hãy đi tìm họ ngay lúc này đi và tất cả phải được thi hành ngay đêm nay. À, trước hết, hãy viết cho tôi đơn xin ông des Essarts. Có thể anh đã bị một tên do thám theo dõi, và việc anh đến thăm tôi, trong trường hợp Giáo chủ đã biết sẽ được hợp pháp hóa.
D’ Artagnan viết đơn xin, và ông De Treville nhận đơn từ tay chàng, đảm bảo trước hai giờ sáng bốn giấy phép sẽ đến đúng địa chỉ các lữ khách.
– Làm ơn gửi giấy phép của tôi đến chỗ Athos – D’ Artagnan nói – Tôi sợ rằng trở về nhà tôi sẽ gặp chuyện chẳng lành.
– Anh yên tâm. Vĩnh biệt, chúc thượng lộ bình an! À mà? – Ông De Treville gọi chàng lại.
D’ Artagnan rảo bước quay lại.
– Anh có tiền không?
– Ba trăm đồng vàng!
– Tốt lắm, với số tiền ấy có thể đi tận cùng thế giới. Thôi đi đi.
D’ Artagnan chào ông De Treville đang chìa tay bắt tay chàng. Chàng siết chặt tay ông với lòng kính trọng xen lẫn sự biết ơn. Từ khi tới Paris, chàng chỉ một mực ca ngợi con người ưu tú ấy con người chàng luôn luôn thấy đáng tôn kính, trung thực và vĩ đại.
Đầu tiên chàng đến thăm Aramis. Từ cái buổi tối tuyệt diệu chàng bám theo bà Bonacieux, chàng chưa trở lại nhà bạn mình.
Còn thêm điều này nữa: Mới thoạt nhìn chàng ngự lâm trẻ ấy và mỗi lần gặp lại, chàng tưởng như nhận thấy một nỗi buồn sâu sắc in trên gương mặt bạn mình.
Tối nay nữa, Aramis vẫn thức, vẻ mặt sầm tối, mơ màng. D’ Artagnan hỏi bạn mình mấy câu về nỗi buồn sâu xa ấy.
Aramis phân trần chàng buộc phải viết bằng tiếng Latinh một bài bình luận về chương thứ 18 kinh Thánh Augustin cho tuần sau, khiến chàng phải bận tâm nhiều.
Đôi bạn chuyện trò được một lát thì một đầy tớ của ông De Treville bước vào cầm theo một gói kín có dấu niêm phong.
– Cái gì thế này? – Aramis hỏi.
– Giấy phép ngài yêu cầu – người hầu trả lời.
– Tôi hả, tôi có xin phép nghỉ đâu.
– Im đi và cầm lấy. – D’ Artagnan nói – Và anh, anh bạn, đây là nửa đồng vàng thưởng công cho anh, anh về nói với ông Treville là ông Aramis thành thật và rất đỗi cám ơn ông. Thôi về!
Người hầu cúi rạp đất chào và đi ra.
– Thế nghĩa là thế nào? – Aramis hỏi.
– Anh hãy cầm lấy cái cần thiết cho một cuộc hành trình mười lăm ngày và đi theo tôi.
– Nhưng tôi không thể rời Paris lúc này mà không biết… – Aramis dừng lại.
– Không biết bây giờ nàng ra sao, có phải không? – D’ Artagnan tiếp tục.
– Ai cơ?
Người đàn bà đã ở đây, người đàn bà có chiếc khăn tay thêu đó.
– Ai bảo cậu có một người đàn bà ở đây? – Aramis cãi, mặt nhợt như người chết.
– Tôi đã trông thấy.
– Và cậu có biết là ai không?
– Tôi ngờ ngợ thôi, ít ra là như vậy.
– Nghe đây – Aramis nói – một khi cậu nắm được bao nhiêu chuyện như vậy, hẳn cậu phải biết người đàn bà ấy bây giờ ra sao?
– Tôi cho là nàng đã trở về Tours.
– Về Tours? Phải, đúng thế, cậu biết nàng rồi. Nhưng làm sao nàng lại trở về Tours mà không nói gì với tôi.
– Bởi nàng sợ bị bắt.
– Làm sao nàng không viết cho tôi?
– Bởi vì nàng sợ làm hại anh.
– D’ Artagnan, cậu cứu sống tôi rồi! – Aramis reo lên – Tôi cứ tưởng mình bị khinh bỉ, phản bội. Tôi đã sung sướng biết mấy khi gặp lại nàng! Tôi không thể ngờ rằng nàng đã hy sinh tự dọ của mình vì tôi, tuy nhiên nàng trở lại Paris là vì nguyên cớ gì?
– Vì cái nguyên cớ mà hôm nay chúng ta phải đi sang nước Anh.
– Nhưng nó là gì mới được chứ? – Aramis hỏi.
– Rồi có ngày anh sẽ biết, Aramis ạ, nhưng còn lúc này, tôi sẽ bắt chước tính dè dặt của cháu gái ông tiến sĩ.
Aramis mỉm cười, vì chàng nhớ lại câu chuyện mình đã bịa ra tối hôm đó cho các bạn nghe.
– Thôi được, vậy một khi nàng đã rời Paris, và cậu đã chắc như vậy, D’ Artagnan, không có gì ngăn tôi được nữa, tôi sẵn sàng đi theo cậu. Cậu nói chúng ta đi…
– Lúc này hãy đến Athos đã, và nếu anh muốn đến cùng thì nhanh nhanh lên, bởi chúng ta đã mất khá nhiều thời gian rồi.
– À mà, anh báo cho Bazin nữa.
– Bazin đi cùng chúng ta? – Aramis hỏi.
– Có thể. Dẫu sao, lúc này Bazin đi theo chúng ta đến nhà Athos cũng tốt.
Aramis gọi Bazin, và sau khi đã ra lệnh cho y đi theo đến nhà Athos, chàng vơ áo choàng, cầm lấy gươm và ba khẩu súng ngắn, rồi mở đi mở lại ba bốn cái ngăn kéo xem có sót một đồng vàng nào không, chẳng thấy, chàng nói:
– Vậy ta đi thôi.
Sau khi đã chắc chắn việc tìm kiếm tiền còn sót lại chỉ là thừa, Aramis đi theo D’ Artagnan, vừa đi vừa tự hỏi làm thế nào mà cái tay tập sự trẻ ở đội cận vệ cũng biết rõ như chàng người phụ nữ đã trọ ở nhà chàng là ai, và còn biết rõ hơn chàng nàng đã ra sao.
Chỉ đến lúc ra khỏi nhà, Aramis mới đặt tay lên cánh tay D’ Artagnan, và nhìn thẳng vào mặt bạn và nói:
– Cậu không nói về người đàn bà ấy với ai chứ?
– Không một ai hết.
– Không cả với Athos và Porthos chứ?
– Không hé một nửa lời.
– Khá lắm!
Yên tâm về cái điều quan trọng ấy, Aramis tiếp tục lên đường cùng D’ Artagnan, chẳng mấy chốc cả hai đã đến nhà Athos.
Họ thấy Athos đang cầm một giấy phép trong tay và tay kia là bức thư của ông De Treville.
“Athos thân mến của tôi.
Vì sức khỏe của anh tuyệt đối đòi hỏi phải như vậy, tôi rất muốn anh phải nghỉ ngơ mười lăm ngày. Vậy hãy đến vùng suối nóng Foócgiơ hoặc chỗ nào khác hợp với anh, và hãy nhanh chóng bình phục.
Thân ái
Treville”
– Anh Athos ơi, cái giấy phép và bức thư đó có nghĩa là phải đi theo tôi đấy.
– Đến suối nóng Foócgiơ?
– Đấy hoặc chỗ khác.
– Để phục vụ nhà Vua ư?
Nhà Vua hoặc Hoàng hậu, chả phải chúng ta là bầy tôi của hai vị sao?
Đúng lúc ấy thì Porthos vào. Chàng nói:
– Mẹ kiếp! Chuyện kỳ quá đi thôi. Chả hiểu từ bao giờ trong ngự lâm quân, người ta lại cho quân nghỉ phép không cần xin xỏ gì thế này.
D’ Artagnan nói:
– Từ khi họ có những người bạn xin hộ họ.
– Chà chà! – Porthos nói – Hình như có chuyện gì mới ở đây chăng?
– Phải, chúng ta ra đi – Aramis nói.
– Đến nước nào? – Porthos hỏi.
– Thật tình, tôi chẳng biết gì lắm – Athos nói – hỏi D’ Artagnan ấy.
– Đến London, thưa các vị.
Đến London? – Porthos kêu lên – Và chúng ta sẽ làm gì ở London đây?
– Đó lại là điều tôi không thể nói với các vị được. Các vị phải tin vào tôi thôi.
– Nhưng để đi đến London – Porthos thêm – Cần phải có tiền, mà tôi thì chẳng có một xu nào cả.
– Tôi cũng vậy – Aramis nói.
– Tôi cũng thế – Athos nói.
– Tôi có – D’ Artagnan vừa nói vừa rút kho báu từ trong túi mình ra và đặt lên bàn – Trong túi này có ba trăm đồng vàng. Mỗi người hãy cầm lấy, thế là đủ để đi đến London và cho lúc trở về. Vả lại, cứ yên tâm, chúng ta sẽ không đến London tất cả đâu?
– Tại sao thế?
– Bởi vì rất có thể, có một vài người trong chúng ta sẽ ở lại dọc đường.
– Nhưng như vậy phải chăng chúng ta đang tiến hành một chiến dịch?
– Và nguy hiểm nhất, tôi xin báo trước như vậy.
– Ra thế! Porthos nói – Nhưng một khi nhỡ ra chúng ta bị giết chết, ít ra tôi cũng muốn biết tại sao chứ?
– Cậu vội quá đấy! – Athos nói.
– Tuy nhiên tôi đồng ý với Porthos! – Aramis nói.
– Nhà Vua phải chăng có lệ phải trình bày với cái vị? Không, Ngài chỉ nói thẳng ra thế này: “Các vị, người ta đang chiến đấu ở Gátxcônhơ, hay ở Flăngđrơ, hãy lên đường!” và các vị lên đường đến đấy. Tại sao ư? Các vị chẳng áy náy gì đâu.
– D’ Artagnan nói đúng – Athos nói – Đây là ba giấy phép của chúng ta do ông De Treville cấp, và đây là ba trăm đồng vàng chẳng biết từ đâu ra. Vậy ta đi thôi, và sẵn sàng chết ở nơi người ta bảo ta đi. Cuộc đời có đáng đặt ra bao nhiêu câu hỏi như vậy không? D’ Artagnan, tôi sẵn sàng đi theo cậu.
– Cả tôi nữa – Porthos nói.
– Tôi cũng vậy – Aramis nói – Tôi cũng chẳng buồn bực phải rời khỏi Paris đâu. Tôi đang cần tiêu khiển.
D’ Artagnan nói:
– Yên trí, các vị sẽ được tiêu khiển.
– Còn bây giờ, khi nào chúng ta đi đây? – Athos hỏi.
– Ngay lập tức – D’ Artagnan trả lời – Không còn một chút nào để mất đâu.
Bốn chàng trai trẻ hô lên gọi những người hầu của mình:
– Ê này, Grimaud, Planchet, Mousqueton, Bazin! Hãy đánh xi những đôi ủng cho chúng ta, và đem ngựa từ dinh quán đến.
Quả thật, mỗi lính ngự lâm đều để ngựa của mình và của người hầu ở tổng dinh như ở doanh trại.
Planchet, Grimaud, Mousqueton, Bazin vội vàng đi ngay.
– Bây giờ, chúng ta phải vạch kế hoạch tác chiến – Porthos nói – Chúng ta đi đâu trước nào?
– Đến Cale – D’ Artagnan nói – đó là con đường đi thẳng đến London.
Porthos nói:
– Tôi có ý kiến.
– Nói đi.
– Bốn người đi cùng nhau sẽ bị nghi ngờ. D’ Artagnan sẽ hướng dẫn riêng từng người. Tôi đi tiên phong theo đường Bulônhơ để thám thính. Hai giờ sau Athos khởi hành theo đường Amiêng. Aramis sẽ đi theo chúng ta bằng đường Noayông. Còn D’ Artagnan, cậu ấy sẽ đi bằng đường nào thì đi, bằng y phục của Planchet, còn Planchet sẽ đi theo chúng ta thành D’ Artagnan và với đồng phục quân cận vệ.
– Thưa các vị – Athos nói – tôi thấy mang theo bọn người hầu trong “một việc hệ trọng” như thế này sẽ chẳng hay ho gì. Một bí mật không may có thể bị một nhà quý tộc để lộ. Còn bọn người hầu, hầu như luôn luôn bán rẻ nó.
D’ Artagnan nói:
– Tôi thấy kế hoạch của Porthos hình như không thể thực hiện được ở chỗ bản thân tôi cũng không biết chỉ dẫn các anh điều gì. Tôi chỉ là người mang theo một bức thư, có thế thôi. Tôi không có và cũng không thể làm ra ba bản sao bức thư ấy, vì nó đã được niêm phong. Vậy theo ý tôi, ta cứ nên đi thành đoàn. Thư ấy ở đây, trong cái túi này (và chàng chỉ cái túi có bức thư). Nếu tôi bị giết, một trong các anh sẽ giữ lấy và các anh tiếp tục lên đường. Nếu anh ấy bị giết, sẽ đến lượt anh khác, và cứ thế tiếp theo, miễn là một người đến được. Đó là tất cả việc cần làm.
– Hoan hô D’ Artagnan! Ý kiến cậu cũng là ý kiến tôi! – Athos nói. Hơn nữa phải trước sau như một, tôi đi nghỉ ở suối nóng, các cậu đi cùng, đáng lẽ ở suối nóng Foócgiơ, tôi lại ra biển nghỉ, tôi được tự do cơ mà. Họ muốn bắt giữ chúng ta, chúng ta sẽ chống trả. Họ xét xử chúng ta, chúng ta cứ một mực không có ý định nào khác ngoài việc trầm mình ngày mấy lần trong nước biển. Bốn người mỗi người một phương thì sẽ rẻ mạt, còn như bốn người thống nhất lại thì thành một đội quân. Chúng ta sẽ trang bị cho bốn tên hầu cả súng ngán, lẫn súng trường. Nếu họ phái một đạo quân tới chống lại chúng ta, chúng ta sẽ giao chiến, và người nào sống sót, như D’ Artagnan nói sẽ mang thư đi.
– Nói hay lắm! – Aramít~ reo lên – Anh không hay nói, Athos ạ, nhưng khi anh nói, thì cứ như thánh Jean miệng vàng. Tôi tán thành kế hoạch của Athos. Còn cậu, Porthos?
– Tôi cũng vậy, nếu hợp ý D’ Artagnan. D’ Artagnan là người mang thư tất nhiên phải là chỉ huy cuộc mạo hiểm, cậu ấy quyết định và chúng ta thi hành.
– Vậy thì tôi quyết định chúng ta chấp nhận kế hoạch của Athos và nửa giờ nữa chúng ta lên đường.
– Chấp nhận! – Ba người ngự lâm đồng thanh hô lên.
– Và mỗi người vươn tay tới cái túi, lấy bẩy nhăm đồng vàng, chuẩn bị hành lý để khởi hành đủng giờ.