Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ba Người Lính Ngự Lâm

Chương 59 : Điều diễn ra ở Portsmouth ngày 23 tháng 8 năm 1628

Tác giả: Alexander Dumas
Chọn tập

Felten từ biệt Milady như một người anh sắp làm một cuộc dạo chơi đơn giản từ biệt em gái mình nên chỉ hôn tay.

Toàn bộ con người anh ta tựa như vẫn trong trạng thái yên tĩnh thông thường. Duy chỉ có một tia sáng xưa nay không thấy lấp lánh trong đôi mắt anh ta, giống như đang cơn sốt, trán anh ta tái hơn ngày thường, răng nghiến chặt, nói năng cộc lốc, nhát gừng, chỉ ra có một cái gì đầy u ám đang xáo động trong lòng.

Còn ngồi trên con thuyền đưa vào bờ, anh còn quay mặt hướng về phía Milady, lúc này cũng đứng trên boong tàu dõi mắt nhìn theo. Cả hai đã khá yên tâm không sợ bị truy đuổi nữa. Người ta không bao giờ vào buồng Milady trước chín giờ. Và từ lâu đài đến London phải đi mất ba giờ.

Felten đặt chân lên bờ, trèo lên một mỏm đá để lên kè, chào Milady lần cuối rồi đi về thành phố.

Được khoảng một trăm bước, vì địa hình dốc xuống, chàng ta chỉ còn nhìn thấy cột buồm thôi.

Chàng ta chạy ngay về phía Portsmouth, ở ngay trước mặt chỉ cách nửa dặm đường, mà nhà cửa, các đỉnh tháp nổi bật lên trong sương mù.

Ngoài khơi Portsmouth, trên biển san sát những hạm thuyền cột buồm dựng lên trông như một rừng liễu trụi lá mùa đông đu đưa trong gió.

Felten rảo bước, vừa ôn lại những suy nghĩ của mình hai năm qua và một thời gian dài sống giữa những người Thanh giáo, những cái đã khiến chàng ta đi đến chỗ buộc tội sủng thần của vua Jacques 6 và Charles I(1).

Khi so sánh những tội ác công khai của viên Thủ tướng đó, những tội ác nổi tiếng khắp châu Âu nếu có thể nói như vậy với những tội ác riêng tư, không ai biết mà Milady đã gán cho ông ta, chàng ta thấy trong hai con người chứa trong một Buckingham ấy, kẻ đáng tội hơn chính là kẻ có đời tư mà quần chúng không hề biết đến. Chính là thứ tình yêu quá kỳ lạ, quá mới mẻ, quá cuồng nhiệt của anh ta đã khiến cho anh ta nhìn nhận những lời buộc tội ti tiện và bịa đặt của phu nhân De Winter giống như qua kính phóng đại người ta nhìn những nguyên tử vi mô bên một con kiến thành những con quái vật rùng rợn.

Càng đi nhanh anh ta càng sôi máu. Ý nghĩ phải để mặc phía sau người đàn bà anh ta yêu, đúng hơn là tôn thờ như một nữ thánh hứng chịu trước một sự báo thù khủng khiếp, sự xúc động vừa qua, sự mệt mỏi hiện tại, tất cả vẫn còn gây phấn khích cho tâm hồn anh ta vượt lên trên tình cảm con người.

Felten vào hải cảng Portsmouth lúc tám giờ sáng. Dân chúng đã đi làm. Tiếng trống khua trên các phố phường và trên bến cảng. Những toán quân sắp lên tàu đi về phía biển.

Felten đến dinh Đô đốc, người đầy bụi và đẫm mồ hôi, da mặt bình thường rất tái nay bầm tím vì trời nóng và giận dữ.

Người lính canh muốn đẩy anh ta đi, nhưng Felten gọi viên trưởng đồn và rút túi ra một phong thư mang theo và nói:

– Thông điệp khẩn của Huân tước De Winter.

Nghe tên Huân tước De Winter mà ai cũng biết là một trong những người thân cận nhất của Quận công, viên đồn trưởng ra lệnh cho Felten đi qua, hơn nữa bản thân chàng ta cũng mặc binh phục sĩ quan thủy quân.

Felten lao thẳng vào lâu đài.

Đúng lúc anh ta vào tiền sảnh thì một người đàn ông cũng bước vào, người đầy bụi, thở dốc, để ngoài cửa một con ngựa trạm quỵ hai gối xuống vì mệt.

Felten và người này cùng một lúc đều ngỏ lời với Patrích, người hầu tin cẩn của Quận công. Felten nêu tên Huân tước De Winter. Người lạ không chịu nói ra tên ai và đòi chỉ có thể xưng tên với mỗi quận công thôi, cả hai đều nài xin được gặp trước.

Patrích vì đã biết Huân tước De Winter đang có những công vụ và có quan hệ thân thiết với Quận công, nên ưu tiên cho người nhân danh Huân tước. Người kia buộc phải đợi và dễ thấy ông ta thầm rủa sự chậm trễ này biết chừng nào.

Người hầu phòng dẫn Felten đi xuyên qua một phòng lớn, trong đó những đại diện của La Rochelle do hoàng thân De Xubidơ dẫn đầu đang ngồi chờ, rồi dẫn vào phòng của Buckingham vừa tắm xong, và lần này cũng như mọi khi ông ta thường chăm chút chải chuốt cực kỳ cẩn thận.

– Trung úy Felten – Patrích nói – do Huân tước De Winter phái đến.

– Do huân tước De Winter à? – Buckingham nhắc lại – cho anh ta vào.

Felten vào. Đúng lúc ấy, Buckingham ném lên tràng kỷ một chiếc áo ngủ thêu sợi vàng rất sang để khoác vào người chiếc áo chẽn bằng nhung xanh đính đầy ngọc trai.

– Tại sao Huân tước không đích thân đến nhỉ? – Buckingham hỏi – Ta vẫn đợi ông ấy sáng nay.

– Huân tước sai tôi thưa với Đức ông, – Felten trả lời – là ngài rất tiếc không đến hầu Đức ông được, ngài bị vướng vào chuyện canh gác lâu đài.

– Phải, phải – Buckingham nói – Ta biết việc ấy, ông ấy có một nữ tù nhân.

– Chính là về việc nữ tù nhân đó mà tôi muốn thưa chuyện với Đức ông – Felten nói tiếp.

– Vậy thì nói đi!

Điều tôi nói với ngài chỉ có thể riêng mình ngài nghe thôi ạ.

– Patrích, để mặc chúng ta – Buckingham nói – Nhưng anh phải đứng chờ chuông gọi, lát nữa ta sẽ gọi anh.

Patrích đi ra.

– Bây giờ chỉ còn mỗi chúng ta thôi – Buckingham nói – Ông nói đi.

– Thưa Đức ông, Huân tước De Winter hôm nọ có viết thư yêu cầu ngài ký lệnh tống xuống tàu một thiếu phụ tên là Sáclốt Bếchxơn.

– Phải, ta đã trả lời ông ấy là mang đến cho ta, hoặc gửi cho ta tờ lệnh ấy và ta sẽ ký.

– Lệnh đây, thưa ngài.

– Đưa ta xem – Quận công nói.

Và cầm tờ lệnh từ tay Felten, ông ta đưa mắt xem qua tờ giấy. Thấy đúng tên người đã được thông báo, ông đặt lên bàn, cầm bút và chuẩn bị ký.

– Xin Đức ông thứ lỗi – Felten vừa nói vừa ngăn Quận công lại – nhưng Đức ông chắc biết cái tên Sáclốt Bếchxơn không phải là tên thực của thiếu phụ đó?

– Phải, ta biết, ông ạ – Quận công vừa trả lời vừa chấm bút vào lọ mực.

– Vậy thì, Đức ông hẳn biết tên thực của người ấy? – Felten hỏi bằng một giọng cộc lốc.

– Ta biết chứ.

Quận công đưa bút lại gần tờ giấy. Felten tái người đi:

– Và biết rõ cái tên thực ấy – Felten hỏi lại – mà Đức ông vẫn ký sao?

– Hẳn rồi – Buckingham nói – và ký đến hai lần hơn là một lần ấy chứ.

– Tôi không thể tin nổi – Felten tiếp tục bằng một giọng mỗi lúc một cộc lốc và nhát gừng hơn. Đức ông biết đó là việc của phu nhân De Winter.

– Ta hoàn toàn biết rõ, dù ta rất ngạc nhiên anh cũng biết chuyện đó.

– Và Đức ông sẽ ký lệnh đó mà không hối hận ư?

Buckingham ngạo nghễ nhìn chàng trai trẻ và bảo chàng ta:

– Ra thế cơ đấy? Thưa ông, chắc ông biết rõ là ông hỏi ta những câu hỏi kỳ quái đấy và ta có quá ngốc đâu mà đi trả lời?

– Đức ông hãy trả lời đi – Felten nói – tình thế có lẽ nghiêm trọng hơn là ngài tưởng đấy.

Buckingham nghĩ chàng trai trẻ này do Huân tước De Winter phái đến, chắc ỷ thế ông ta mới nói năng như vậy, liền dịu giọng lại:

– Không ân hận chút nào và Huân tước cũng như ta, biết rõ Milady de Winter là một đại tội phạm, và giới hạn hình phạt ở tội lưu đày cũng đã là gia ân cho mụ rồi.

Quận công đưa bút lên tờ giấy.

– Đức ông, ngài sẽ không ký cái lệnh đó? – Felten vừa nói vừa tiến một bước gần lại Quận công.

– Ta sẽ không ký cái lệnh đó – Buckingham nói – Và tại sao vậy?

– Bởi chính ngài sẽ đổi lại lệnh đó, ngài sẽ trả lại công bằng cho Milady.

– Trả lại công bằng cho mụ thì phải đưa mụ ra pháp trường Tybum – Buckingham nói – Milady là một kẻ đê mạt.

– Thưa Đức ông, Milady là một thiên thần, ngài biết rõ điều đó tôi yêu cầu ngài thả tự do cho nàng.

– Ồ lại đến thế kia ư? – Buckingham néi – Ông có điên không mà lại nói với tôi như thế?

– Thưa Đức ông, xin thứ lỗi cho tôi? Có thể nói sao, tôi nói vậy. Tôi đã kiềm chế. Tuy nhiên, xin Đức ông hãy nghĩ kỹ việc ông sắp làm, và hãy biết sợ, đừng có quá đáng!

– Hay đấy nhỉ?… Cầu Chúa tha thứ cho con! – Buckingham kêu lên – Nhưng con tin là hắn ta đang dọa con!

– Không, thưa Đức ông. Tôi vẫn đang xin ông. Và tôi nói để ông biết: Một giọt nước đủ làm tràn bình nước đầy, một lỗi nhẹ có thể dẫn đến sự trừng phạt trút lên đầu kẻ đã được bỏ qua biết bao tội ác.

– Ông Felten – Buckingham nói – Ông ra ngay khỏi đây và sẽ bị bắt ngay tại chỗ.

– Đức ông, ông sẽ nghe tôi nói kết đã. Ông đã quyến rũ thiếu nữ đó, đã làm nhục cô ta, làm cô ta nhơ nhuốc, ông hãy sửa chữa tội ác của ông đối với cô ta, để cho cô ta ra đi tự do, và tôi sẽ chẳng đòi hỏi điều gì khác ở ông.

– Ông sẽ không đòi hỏi gì ư? – Buckingham vừa nói vừa nhìn Felten, hết sức lạ lùng, và nhấn mạnh từng âm tiết câu vừa nói.

– Quận công – Felten tiếp tục, càng nói càng phấn khích – hãy coi chừng, toàn thể nước Anh đều chán ngán những bất công của ông rồi. Quận công, nếu ông lạm dụng vương quyền mà hầu như ông đã đoạt ngôi rồi, Quận công, ông phải biết mọi người và Chúa kinh tởm ông. Chúa sẽ trừng phạt ông sau, nhưng tôi, tôi sẽ trừng phạt ông hôm nay.

– A, thế này thì quá thể rồi? – Buckingham vừa kêu lên vừa bước một bước về phía cửa.

Felten ngăn lại.

– Tôi nhã nhặn yêu cầu ông – anh ta nói – hãy ký lệnh trả tự do cho phu nhân De Winter. Nên nhớ đó là người phụ nữ mà ông đã làm nhục.

– Lui ra ngay! – Buckingham nói – nếu không ta sẽ gọi người gông cổ anh lại.

– Ông không gọi được đâu – Felten vừa nói vừa nhảy phắt lại đứng giữa quận công và chiếc chuông đặt trên chiếc bàn xoay nạm bạc – hãy coi chừng, Quận công, ông đang trong tay của Chúa đấy.

– Trong tay của quỷ sứ thì có – Buckingham kêu lên và to giọng để làm mọi người chú ý, tuy không gọi trực tiếp.

– Ký đi, Quận công, ký trả tự do cho phu nhân De Winter – Felten vừa nói vừa đẩy tờ giấy về phía Quận công.

– Ép ta ư? Nhạo ta đấy ư? Patrích đâu?

– Ký đi, Quận công!

– Không bao giờ.

– Không bao giờ ư?

– Cứu ta? – Quận công kêu to, đồng thời vồ lấy gươm.

Nhưng Felten không để ông ta kịp rút gươm, anh ta phanh ngực rút con dao mà Milady đã từng tự đâm mình nhảy xổ vào Quận công.

Đúng lúc đó, Patrích vào phòng và kêu lên.

– Thưa Đức ông, một bức thư từ nước Pháp.

– Từ Pháp ư? – Buckingham kêu lên, quên hết và chỉ nghĩ đến người đã gửi bức thư.

Felten lợi dụng lúc đó đâm ngập con dao vào sườn ông ta đến tận chuôi.

– A! Quân phản bội – Buckingham thét lên – mi giết ta rồi.

– Giết người! Patrích hét lên.

Felten liếc mắt nhìn quanh để chạy trốn và thấy chiếc cửa mở liền lao sang phòng bên là phòng những đại diện của La Rochelle đang đợi, chạy xuyên qua và lao xuống cầu thang.

Nhưng ngay bậc đầu tiên, anh ta gặp phải Huân tước De Winter.

Thấy anh ta tái mét, nhớn nhác, tay, mặt đều đầy máu, ông vồ lấy cổ anh ta và kêu lên:

– Ta biết mà, ta đoán ra chậm mất một phút thôi! Ôi, khốn nạn, khốn nạn cái thân ta!

Felten không kháng cự lại gì cả, ông De Winter trao hắn tận tay cho bọn lính canh giải hắn đến một sân trời nhỏ nhìn xuống biển, đợi lệnh mới, rồi lao vào phòng Buckingham.

Nghe tiếng kêu của Quận công rồi tiếng gọi Patrích, người đàn ông mà Felten gặp trong phòng đợi cũng nhảy bổ vào căn phòng.

Người này thấy quận công nằm trên ghế dài, tay bịt chặt vết thương.

– La Porte. – Quận công nói bằng giọng hấp hối.

– La Porte, Hoàng hậu sai ông đến ư?

– Vâng, thưa Đức ông – viên hầu cận trung thành của Anne Autriche trả lời – nhưng có lẽ đã quá muộn.

– Im nào, La Porte! Người ta có thể nghe thấy ông đấy! Patrích không được để ai vào. Ôi, ta sẽ không được biết nàng nói gì với ta mất? Trời ơi, ta chết mất.

Và Quận công ngất đi.

– Tuy nhiên, Huân tước De Winter, các đại diện, các vị chỉ huy cuộc viễn chinh, những sĩ quan nội phủ dinh Buckingham đều tràn vào căn phòng. Đâu đâu cũng vang lên những tiếng kêu khóc tuyệt vọng. Lâu đài tràn ngập tiếng kêu than rền rĩ, chả mấy lúc tin tức đã tràn ra lan khắp thành phố.

Một phát đại bác báo hiệu vừa xảy ra một chuyện gì mới và bất ngờ.

Huân tước De Winter bứt tai bứt tóc.

– Chậm mất một phút! Ôi Chúa ơi, bất hạnh thế này ư?

Quả thật, lúc bảy giờ sáng người ta đến báo cho ông biết một chiếc thang dây bồng bềnh dưới một chiếc cửa sổ của lâu đài, ông chạy ngay đến phòng Milady, thấy phòng trống, cửa sổ mở, song sắt bị cưa, chợt nhớ lại lời dặn mồm mà D’Artagnan đã chuyển đến cho ông qua sứ giả của chàng, ông run lên lo cho Quận công, vội chạy ra chuồng ngựa, chẳng kịp đóng yên, vớ con nào, nhảy luôn lên con ấy, phi rạp bụng ngựa sát đất nhảy xuống sân dinh phủ, chạy vội lên cầu thang rồi gặp Felten ngay cầu thang.

Tuy nhiên Quận công chưa chết. Ông tỉnh lại, mở mắt, mọi người lại thấy hy vọng.

– Thưa các vị – Ông nói – xin để mình tôi với Patric và La Porte. A! Ông đấy ư, ông De Winter? Sáng nay ông đã sai đến tôi một thằng điên quái gở, ông xem nó đã làm tôi ra nông nỗi này đây?

– Ôi, thưa Quận công – Huân tước kêu lên – Tôi sẽ chẳng bao giờ hết ân hận về chuyện này.

– Và anh đã nhầm đấy, anh De Winter thân yêu của tôi – Buckingham vừa nói vừa chìa tay cho De Winter -Tôi không biết con người nào lại được một người khác tiếc thương suốt đời cả, nhưng thôi mặc chúng tôi, tôi xin anh đấy.

Huân tước vừa đi ra vừa thổn thức.

Trong phòng chỉ còn lại Quận công bị thương, La Porte và Patrích.

Người ta đi tìm thầy thuốc, nhưng không tìm được.

– Đức ông, ngài sẽ sống, ngài sẽ sống – viên hầu cận trung thành của Anne d’ Autriche quỳ trước ghế dài Quận công nằm, nhắc đi nhắc lại.

– Nàng viết cho ta thế nào? – Buckingham đầm đìa máu cố át đi những đau đớn dữ dội để hỏi về người mình yêu bằng một giọng thều thào – Nàng viết gì cho ta? Đọc cho ta nghe đi.

– Ồ thưa Đức ông! – La Porte nói.

– Tuân lệnh đi, La Porte, ông không thấy ta không còn mấy thời gian nữa ư?

La Porte bẻ dấu xi và giơ bức thư trước mắt Quận công, nhưng Buckingham có cố cũng không phân biệt nổi chữ nữa.

– Đọc đi – Ông nói – đọc đi nào, ta không trong thấy nữa, đọc mau lên, chả có ta lại còn không nghe được ấy chứ, và ta sẽ chết mà không biết được nàng viết gì cho ta.

“Quận công.Từ ngày quen biết ông, tôi đã từng đau khổ do ông và vì ông. Vì vậy tôi cầu xin ông, nếu còn muốn cho tôi được thư thái, thì hãy chấm dứt việc rầm rộ vũ trang chông lại nước Pháp và dừng cuộc chiến lại. Cuộc chiến ấy, người ta nói ầm lên rõ ràng là do nguyên nhân tôn giáo và thầm thì tình yêu của ông đối với tôi là nguyên nhân che giấu bên trong. Cuộc chiến ấy không những có thể đem lại cho nước Pháp và nước Anh những thảm họa lớn mà còn cho ông, Huân tước ạ, những bất hạnh mà tôi sẽ ân hận vô cùng. Người ta đang đe dọa tính mạng ông, xin ông hãy đề phòng, bởi nó rất quý đối với tôi kể cả lúc tôi sẽ bị buộc phải coi ông như một kẻ thù.

Người được ông yêu mến,

Anne.

Buckingham thu hết tàn lực nghe đọc bức thư, khi người ta đọc xong, ông như thể thấy trong thư một nỗi thất vọng cay đắng, liền hỏi:

– Vậy ông không còn một điều gì khác dặn miệng để nói với ta ư, La Porte?

– Có chứ, thưa Đức ông, Hoàng hậu dặn tôi nói với Đức ông phải hết sức giữ gìn bởi bà được tin người ta định ám sát Đức ông.

– Có thế thôi ư, thế thôi ư? – Buckingham sốt ruột hỏi.

– Bà còn dặn tôi nói với Đức ông bà vẫn luôn yêu ông.

– Có thế chứ! – Buckingham mừng rỡ – Đội ơn Chúa! Cái chết của ta sẽ không phải là cái chết của một người xa lạ đối với nàng.

La Porte đầm đìa nước mắt.

– Patrích – Quận công nói – đem cho ta cái tráp đựng những nút kim cương ra đây.

Patrích đem tráp ra và La Porte nhận ngay ra là của Hoàng hậu.

– Bây giờ, mang cái túi xa tanh trắng thêu tên tắt của nàng bằng ngọc trai ra đây.

Patrích lại vâng lời.

– Cầm lấy, La Porte – Buckingham nói – đây là những tín vật duy nhất ta có với nàng, cái tráp bạc và hai chữ tắt ấy. Ông hãy đưa lại cho lệnh bà, và để làm kỷ niệm cuối cùng (ông đưa mắt tìm quanh xem có vật nào quý), ông mang theo về cho nàng.

– Ông vẫn tìm, nhưng đôi mắt đã mờ đi vì cái chết gần kề, đôi mắt chỉ còn thấy con dao từ tay Felten rơi xuống và còn sôi máu tươi trên khắp lưỡi dao.

– Và ông mang theo con dao ấy! – quận công vừa nói vừa siết chặt tay La Porte.

– Ông vẫn còn có thể bỏ chiếc túi vào trong cái tráp bạc, và buông con dao vào đấy, ra hiệu cho La Porte mình không thể nói được nữa. Rồi lần này trong cơn vật vã cuối cùng, ông không thể chống lại được nữa, và lăn từ ghế dài xuống sàn nhà.

Patrích thét lên một tiếng.

Buckingham muốn mỉm cười lần cuối nữa, nhưng cái chết đã chặn đứng lại dòng suy nghĩ vẫn còn hằn lại trên trán ông như một nụ hôn cuối cùng của tình yêu.

Lúc đó, thầy thuốc của Quận công mới hớt hải chạy tới. Ông ta ở trên tàu đô đốc, nên người ta phải đến tận đấy tìm ông.

Ông lại gần Quận công, cầm tay ông ta, giữ một lúc trong tay mình và buông rơi xuống rồi nói:

– Vô ích thôi, ông ấy chết rồi.

– Chết ư, chết ư? – Patric kêu lên.

Nghe tiếng kêu, cả đám người ùa vào gian phòng, đâu đâu cũng thất kinh và huyên náo.

Thấy Buckingham vừa tắt thở, Huân tước De Winter chạy ngay đến chỗ Felten mà bọn lính vẫn canh giữ trên chiếc sân trời nhỏ.

– Quân khốn kiếp? – Ông nói với chàng trai trẻ mà từ lúc Buckingham chết anh ta đã lấy lại được sự gan góc và bình thản chẳng bao giờ mất nữa – Khốn kiếp! Mày đã làm gì?

– Tôi trả thù! – gã nói.

– Mày trả thù ư? – Huân tước nói – mày nói mày đã thành công cụ cho con đàn bà trời đánh thì hơn. Nhưng tao thề với mày, tội ác này sẽ là tội ác cuối cùng của nó.

– Tôi không hiểu ông định nói gì – Felten bình tĩnh trả lời – – Và thưa Huân tước, tôi không biết ông định nói về ai đây. Tôi giết ông De Buckingham bởi ông ta đã hai lần từ chối chính ông phong tôi chức đại úy. Tôi trừng phạt sự bất công của ông ta, có thế thôi.

De Winter, choáng người, nhìn những người đang trói hắn ta và không biết nghĩ thế nào về sự vô cảm đến thế.

Tuy nhiên có một điều duy nhất phủ một đám mây lên vầng trán trong trắng của hắn ta. Mỗi tiếng động hắn nghe thấy, tên Thanh giáo ngây thơ ấy lại tưởng như nhận ra tiếng chân và giọng nói của Milady lao vào trong vòng tay hắn để tự cáo buộc mình và cùng chết với hắn ta.

Bỗng hắn giật mình, mắt hắn chăm chăm nhìn vào một chấm đen trên biển mà đối với người khác thì đó chỉ là một con ó biển bồng bềnh trên sóng. Nhưng từ nơi sân thượng hắn đang đứng này có thể bao quát tất cả và với con mắt chim ưng thủy thủ, hắn ta nhận ra cánh buồm của chiếc thuyền buồm đang hướng về bờ biển nước Pháp.

Hắn tái mặt, đưa tay lên bóp chặt trái tim đang tan nát và hiểu ra hoàn toàn sự phản bội.

– Thưa Huân tước, xin cho tôi được hưởng một ân huệ cuối cùng – Hắn nói với Huân tước.

– Ân huệ gì? – Huân tước hỏi.

– Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?

– Chín giờ kém mười lăm – Huân tước rút đồng hồ ra xem nói.

Milady đã khởi hành trước thời hạn một tiếng rưỡi. Ngay khi nghe tiếng đại bác báo biến cố trọng đại, đã ra lệnh nhổ neo. Con thuyền đang lướt đi dưới bầu trời xanh ngắt và đã cách rất xa bờ.

– Chúa đã muốn như vậy – Hắn ta nói với sự nhẫn nhục của một kẻ cuồng tín, tuy mắt vẫn không rời khỏi con thuyền đó và hắn tưởng như chắc chắn có thể phân biệt rõ cái bóng ma trắng toát ở mạn thuyền của mụ đàn bà mà vì mụ hắn sắp phải vong mạng.

Ông De Winter nhìn theo con mắt hắn ta, để xem vì đâu hắn đau đớn và đã đoán ra tất cả.

– Quân khôn kiếp, mày hãy chịu trừng phạt mình mày trước đã! – Huân tước nói với Felten, mắt vẫn đang bị hút về phía biển – Nhưng ta thề với mày, trên hương hồn của anh ta mà ta yêu quý biết mấy, cái con đồng phạm của mày không thoát nổi đâu.

Felten cúi đầu không nói một lời.

Còn ông De Winter, ông bước nhanh xuống cầu thang và đi về phía cảng.

Chú thích:

(1) Tức Buckingham

Felten từ biệt Milady như một người anh sắp làm một cuộc dạo chơi đơn giản từ biệt em gái mình nên chỉ hôn tay.

Toàn bộ con người anh ta tựa như vẫn trong trạng thái yên tĩnh thông thường. Duy chỉ có một tia sáng xưa nay không thấy lấp lánh trong đôi mắt anh ta, giống như đang cơn sốt, trán anh ta tái hơn ngày thường, răng nghiến chặt, nói năng cộc lốc, nhát gừng, chỉ ra có một cái gì đầy u ám đang xáo động trong lòng.

Còn ngồi trên con thuyền đưa vào bờ, anh còn quay mặt hướng về phía Milady, lúc này cũng đứng trên boong tàu dõi mắt nhìn theo. Cả hai đã khá yên tâm không sợ bị truy đuổi nữa. Người ta không bao giờ vào buồng Milady trước chín giờ. Và từ lâu đài đến London phải đi mất ba giờ.

Felten đặt chân lên bờ, trèo lên một mỏm đá để lên kè, chào Milady lần cuối rồi đi về thành phố.

Được khoảng một trăm bước, vì địa hình dốc xuống, chàng ta chỉ còn nhìn thấy cột buồm thôi.

Chàng ta chạy ngay về phía Portsmouth, ở ngay trước mặt chỉ cách nửa dặm đường, mà nhà cửa, các đỉnh tháp nổi bật lên trong sương mù.

Ngoài khơi Portsmouth, trên biển san sát những hạm thuyền cột buồm dựng lên trông như một rừng liễu trụi lá mùa đông đu đưa trong gió.

Felten rảo bước, vừa ôn lại những suy nghĩ của mình hai năm qua và một thời gian dài sống giữa những người Thanh giáo, những cái đã khiến chàng ta đi đến chỗ buộc tội sủng thần của vua Jacques 6 và Charles I(1).

Khi so sánh những tội ác công khai của viên Thủ tướng đó, những tội ác nổi tiếng khắp châu Âu nếu có thể nói như vậy với những tội ác riêng tư, không ai biết mà Milady đã gán cho ông ta, chàng ta thấy trong hai con người chứa trong một Buckingham ấy, kẻ đáng tội hơn chính là kẻ có đời tư mà quần chúng không hề biết đến. Chính là thứ tình yêu quá kỳ lạ, quá mới mẻ, quá cuồng nhiệt của anh ta đã khiến cho anh ta nhìn nhận những lời buộc tội ti tiện và bịa đặt của phu nhân De Winter giống như qua kính phóng đại người ta nhìn những nguyên tử vi mô bên một con kiến thành những con quái vật rùng rợn.

Càng đi nhanh anh ta càng sôi máu. Ý nghĩ phải để mặc phía sau người đàn bà anh ta yêu, đúng hơn là tôn thờ như một nữ thánh hứng chịu trước một sự báo thù khủng khiếp, sự xúc động vừa qua, sự mệt mỏi hiện tại, tất cả vẫn còn gây phấn khích cho tâm hồn anh ta vượt lên trên tình cảm con người.

Felten vào hải cảng Portsmouth lúc tám giờ sáng. Dân chúng đã đi làm. Tiếng trống khua trên các phố phường và trên bến cảng. Những toán quân sắp lên tàu đi về phía biển.

Felten đến dinh Đô đốc, người đầy bụi và đẫm mồ hôi, da mặt bình thường rất tái nay bầm tím vì trời nóng và giận dữ.

Người lính canh muốn đẩy anh ta đi, nhưng Felten gọi viên trưởng đồn và rút túi ra một phong thư mang theo và nói:

– Thông điệp khẩn của Huân tước De Winter.

Nghe tên Huân tước De Winter mà ai cũng biết là một trong những người thân cận nhất của Quận công, viên đồn trưởng ra lệnh cho Felten đi qua, hơn nữa bản thân chàng ta cũng mặc binh phục sĩ quan thủy quân.

Felten lao thẳng vào lâu đài.

Đúng lúc anh ta vào tiền sảnh thì một người đàn ông cũng bước vào, người đầy bụi, thở dốc, để ngoài cửa một con ngựa trạm quỵ hai gối xuống vì mệt.

Felten và người này cùng một lúc đều ngỏ lời với Patrích, người hầu tin cẩn của Quận công. Felten nêu tên Huân tước De Winter. Người lạ không chịu nói ra tên ai và đòi chỉ có thể xưng tên với mỗi quận công thôi, cả hai đều nài xin được gặp trước.

Patrích vì đã biết Huân tước De Winter đang có những công vụ và có quan hệ thân thiết với Quận công, nên ưu tiên cho người nhân danh Huân tước. Người kia buộc phải đợi và dễ thấy ông ta thầm rủa sự chậm trễ này biết chừng nào.

Người hầu phòng dẫn Felten đi xuyên qua một phòng lớn, trong đó những đại diện của La Rochelle do hoàng thân De Xubidơ dẫn đầu đang ngồi chờ, rồi dẫn vào phòng của Buckingham vừa tắm xong, và lần này cũng như mọi khi ông ta thường chăm chút chải chuốt cực kỳ cẩn thận.

– Trung úy Felten – Patrích nói – do Huân tước De Winter phái đến.

– Do huân tước De Winter à? – Buckingham nhắc lại – cho anh ta vào.

Felten vào. Đúng lúc ấy, Buckingham ném lên tràng kỷ một chiếc áo ngủ thêu sợi vàng rất sang để khoác vào người chiếc áo chẽn bằng nhung xanh đính đầy ngọc trai.

– Tại sao Huân tước không đích thân đến nhỉ? – Buckingham hỏi – Ta vẫn đợi ông ấy sáng nay.

– Huân tước sai tôi thưa với Đức ông, – Felten trả lời – là ngài rất tiếc không đến hầu Đức ông được, ngài bị vướng vào chuyện canh gác lâu đài.

– Phải, phải – Buckingham nói – Ta biết việc ấy, ông ấy có một nữ tù nhân.

– Chính là về việc nữ tù nhân đó mà tôi muốn thưa chuyện với Đức ông – Felten nói tiếp.

– Vậy thì nói đi!

Điều tôi nói với ngài chỉ có thể riêng mình ngài nghe thôi ạ.

– Patrích, để mặc chúng ta – Buckingham nói – Nhưng anh phải đứng chờ chuông gọi, lát nữa ta sẽ gọi anh.

Patrích đi ra.

– Bây giờ chỉ còn mỗi chúng ta thôi – Buckingham nói – Ông nói đi.

– Thưa Đức ông, Huân tước De Winter hôm nọ có viết thư yêu cầu ngài ký lệnh tống xuống tàu một thiếu phụ tên là Sáclốt Bếchxơn.

– Phải, ta đã trả lời ông ấy là mang đến cho ta, hoặc gửi cho ta tờ lệnh ấy và ta sẽ ký.

– Lệnh đây, thưa ngài.

– Đưa ta xem – Quận công nói.

Và cầm tờ lệnh từ tay Felten, ông ta đưa mắt xem qua tờ giấy. Thấy đúng tên người đã được thông báo, ông đặt lên bàn, cầm bút và chuẩn bị ký.

– Xin Đức ông thứ lỗi – Felten vừa nói vừa ngăn Quận công lại – nhưng Đức ông chắc biết cái tên Sáclốt Bếchxơn không phải là tên thực của thiếu phụ đó?

– Phải, ta biết, ông ạ – Quận công vừa trả lời vừa chấm bút vào lọ mực.

– Vậy thì, Đức ông hẳn biết tên thực của người ấy? – Felten hỏi bằng một giọng cộc lốc.

– Ta biết chứ.

Quận công đưa bút lại gần tờ giấy. Felten tái người đi:

– Và biết rõ cái tên thực ấy – Felten hỏi lại – mà Đức ông vẫn ký sao?

– Hẳn rồi – Buckingham nói – và ký đến hai lần hơn là một lần ấy chứ.

– Tôi không thể tin nổi – Felten tiếp tục bằng một giọng mỗi lúc một cộc lốc và nhát gừng hơn. Đức ông biết đó là việc của phu nhân De Winter.

– Ta hoàn toàn biết rõ, dù ta rất ngạc nhiên anh cũng biết chuyện đó.

– Và Đức ông sẽ ký lệnh đó mà không hối hận ư?

Buckingham ngạo nghễ nhìn chàng trai trẻ và bảo chàng ta:

– Ra thế cơ đấy? Thưa ông, chắc ông biết rõ là ông hỏi ta những câu hỏi kỳ quái đấy và ta có quá ngốc đâu mà đi trả lời?

– Đức ông hãy trả lời đi – Felten nói – tình thế có lẽ nghiêm trọng hơn là ngài tưởng đấy.

Buckingham nghĩ chàng trai trẻ này do Huân tước De Winter phái đến, chắc ỷ thế ông ta mới nói năng như vậy, liền dịu giọng lại:

– Không ân hận chút nào và Huân tước cũng như ta, biết rõ Milady de Winter là một đại tội phạm, và giới hạn hình phạt ở tội lưu đày cũng đã là gia ân cho mụ rồi.

Quận công đưa bút lên tờ giấy.

– Đức ông, ngài sẽ không ký cái lệnh đó? – Felten vừa nói vừa tiến một bước gần lại Quận công.

– Ta sẽ không ký cái lệnh đó – Buckingham nói – Và tại sao vậy?

– Bởi chính ngài sẽ đổi lại lệnh đó, ngài sẽ trả lại công bằng cho Milady.

– Trả lại công bằng cho mụ thì phải đưa mụ ra pháp trường Tybum – Buckingham nói – Milady là một kẻ đê mạt.

– Thưa Đức ông, Milady là một thiên thần, ngài biết rõ điều đó tôi yêu cầu ngài thả tự do cho nàng.

– Ồ lại đến thế kia ư? – Buckingham néi – Ông có điên không mà lại nói với tôi như thế?

– Thưa Đức ông, xin thứ lỗi cho tôi? Có thể nói sao, tôi nói vậy. Tôi đã kiềm chế. Tuy nhiên, xin Đức ông hãy nghĩ kỹ việc ông sắp làm, và hãy biết sợ, đừng có quá đáng!

– Hay đấy nhỉ?… Cầu Chúa tha thứ cho con! – Buckingham kêu lên – Nhưng con tin là hắn ta đang dọa con!

– Không, thưa Đức ông. Tôi vẫn đang xin ông. Và tôi nói để ông biết: Một giọt nước đủ làm tràn bình nước đầy, một lỗi nhẹ có thể dẫn đến sự trừng phạt trút lên đầu kẻ đã được bỏ qua biết bao tội ác.

– Ông Felten – Buckingham nói – Ông ra ngay khỏi đây và sẽ bị bắt ngay tại chỗ.

– Đức ông, ông sẽ nghe tôi nói kết đã. Ông đã quyến rũ thiếu nữ đó, đã làm nhục cô ta, làm cô ta nhơ nhuốc, ông hãy sửa chữa tội ác của ông đối với cô ta, để cho cô ta ra đi tự do, và tôi sẽ chẳng đòi hỏi điều gì khác ở ông.

– Ông sẽ không đòi hỏi gì ư? – Buckingham vừa nói vừa nhìn Felten, hết sức lạ lùng, và nhấn mạnh từng âm tiết câu vừa nói.

– Quận công – Felten tiếp tục, càng nói càng phấn khích – hãy coi chừng, toàn thể nước Anh đều chán ngán những bất công của ông rồi. Quận công, nếu ông lạm dụng vương quyền mà hầu như ông đã đoạt ngôi rồi, Quận công, ông phải biết mọi người và Chúa kinh tởm ông. Chúa sẽ trừng phạt ông sau, nhưng tôi, tôi sẽ trừng phạt ông hôm nay.

– A, thế này thì quá thể rồi? – Buckingham vừa kêu lên vừa bước một bước về phía cửa.

Felten ngăn lại.

– Tôi nhã nhặn yêu cầu ông – anh ta nói – hãy ký lệnh trả tự do cho phu nhân De Winter. Nên nhớ đó là người phụ nữ mà ông đã làm nhục.

– Lui ra ngay! – Buckingham nói – nếu không ta sẽ gọi người gông cổ anh lại.

– Ông không gọi được đâu – Felten vừa nói vừa nhảy phắt lại đứng giữa quận công và chiếc chuông đặt trên chiếc bàn xoay nạm bạc – hãy coi chừng, Quận công, ông đang trong tay của Chúa đấy.

– Trong tay của quỷ sứ thì có – Buckingham kêu lên và to giọng để làm mọi người chú ý, tuy không gọi trực tiếp.

– Ký đi, Quận công, ký trả tự do cho phu nhân De Winter – Felten vừa nói vừa đẩy tờ giấy về phía Quận công.

– Ép ta ư? Nhạo ta đấy ư? Patrích đâu?

– Ký đi, Quận công!

– Không bao giờ.

– Không bao giờ ư?

– Cứu ta? – Quận công kêu to, đồng thời vồ lấy gươm.

Nhưng Felten không để ông ta kịp rút gươm, anh ta phanh ngực rút con dao mà Milady đã từng tự đâm mình nhảy xổ vào Quận công.

Đúng lúc đó, Patrích vào phòng và kêu lên.

– Thưa Đức ông, một bức thư từ nước Pháp.

– Từ Pháp ư? – Buckingham kêu lên, quên hết và chỉ nghĩ đến người đã gửi bức thư.

Felten lợi dụng lúc đó đâm ngập con dao vào sườn ông ta đến tận chuôi.

– A! Quân phản bội – Buckingham thét lên – mi giết ta rồi.

– Giết người! Patrích hét lên.

Felten liếc mắt nhìn quanh để chạy trốn và thấy chiếc cửa mở liền lao sang phòng bên là phòng những đại diện của La Rochelle đang đợi, chạy xuyên qua và lao xuống cầu thang.

Nhưng ngay bậc đầu tiên, anh ta gặp phải Huân tước De Winter.

Thấy anh ta tái mét, nhớn nhác, tay, mặt đều đầy máu, ông vồ lấy cổ anh ta và kêu lên:

– Ta biết mà, ta đoán ra chậm mất một phút thôi! Ôi, khốn nạn, khốn nạn cái thân ta!

Felten không kháng cự lại gì cả, ông De Winter trao hắn tận tay cho bọn lính canh giải hắn đến một sân trời nhỏ nhìn xuống biển, đợi lệnh mới, rồi lao vào phòng Buckingham.

Nghe tiếng kêu của Quận công rồi tiếng gọi Patrích, người đàn ông mà Felten gặp trong phòng đợi cũng nhảy bổ vào căn phòng.

Người này thấy quận công nằm trên ghế dài, tay bịt chặt vết thương.

– La Porte. – Quận công nói bằng giọng hấp hối.

– La Porte, Hoàng hậu sai ông đến ư?

– Vâng, thưa Đức ông – viên hầu cận trung thành của Anne Autriche trả lời – nhưng có lẽ đã quá muộn.

– Im nào, La Porte! Người ta có thể nghe thấy ông đấy! Patrích không được để ai vào. Ôi, ta sẽ không được biết nàng nói gì với ta mất? Trời ơi, ta chết mất.

Và Quận công ngất đi.

– Tuy nhiên, Huân tước De Winter, các đại diện, các vị chỉ huy cuộc viễn chinh, những sĩ quan nội phủ dinh Buckingham đều tràn vào căn phòng. Đâu đâu cũng vang lên những tiếng kêu khóc tuyệt vọng. Lâu đài tràn ngập tiếng kêu than rền rĩ, chả mấy lúc tin tức đã tràn ra lan khắp thành phố.

Một phát đại bác báo hiệu vừa xảy ra một chuyện gì mới và bất ngờ.

Huân tước De Winter bứt tai bứt tóc.

– Chậm mất một phút! Ôi Chúa ơi, bất hạnh thế này ư?

Quả thật, lúc bảy giờ sáng người ta đến báo cho ông biết một chiếc thang dây bồng bềnh dưới một chiếc cửa sổ của lâu đài, ông chạy ngay đến phòng Milady, thấy phòng trống, cửa sổ mở, song sắt bị cưa, chợt nhớ lại lời dặn mồm mà D’Artagnan đã chuyển đến cho ông qua sứ giả của chàng, ông run lên lo cho Quận công, vội chạy ra chuồng ngựa, chẳng kịp đóng yên, vớ con nào, nhảy luôn lên con ấy, phi rạp bụng ngựa sát đất nhảy xuống sân dinh phủ, chạy vội lên cầu thang rồi gặp Felten ngay cầu thang.

Tuy nhiên Quận công chưa chết. Ông tỉnh lại, mở mắt, mọi người lại thấy hy vọng.

– Thưa các vị – Ông nói – xin để mình tôi với Patric và La Porte. A! Ông đấy ư, ông De Winter? Sáng nay ông đã sai đến tôi một thằng điên quái gở, ông xem nó đã làm tôi ra nông nỗi này đây?

– Ôi, thưa Quận công – Huân tước kêu lên – Tôi sẽ chẳng bao giờ hết ân hận về chuyện này.

– Và anh đã nhầm đấy, anh De Winter thân yêu của tôi – Buckingham vừa nói vừa chìa tay cho De Winter -Tôi không biết con người nào lại được một người khác tiếc thương suốt đời cả, nhưng thôi mặc chúng tôi, tôi xin anh đấy.

Huân tước vừa đi ra vừa thổn thức.

Trong phòng chỉ còn lại Quận công bị thương, La Porte và Patrích.

Người ta đi tìm thầy thuốc, nhưng không tìm được.

– Đức ông, ngài sẽ sống, ngài sẽ sống – viên hầu cận trung thành của Anne d’ Autriche quỳ trước ghế dài Quận công nằm, nhắc đi nhắc lại.

– Nàng viết cho ta thế nào? – Buckingham đầm đìa máu cố át đi những đau đớn dữ dội để hỏi về người mình yêu bằng một giọng thều thào – Nàng viết gì cho ta? Đọc cho ta nghe đi.

– Ồ thưa Đức ông! – La Porte nói.

– Tuân lệnh đi, La Porte, ông không thấy ta không còn mấy thời gian nữa ư?

La Porte bẻ dấu xi và giơ bức thư trước mắt Quận công, nhưng Buckingham có cố cũng không phân biệt nổi chữ nữa.

– Đọc đi – Ông nói – đọc đi nào, ta không trong thấy nữa, đọc mau lên, chả có ta lại còn không nghe được ấy chứ, và ta sẽ chết mà không biết được nàng viết gì cho ta.

“Quận công.Từ ngày quen biết ông, tôi đã từng đau khổ do ông và vì ông. Vì vậy tôi cầu xin ông, nếu còn muốn cho tôi được thư thái, thì hãy chấm dứt việc rầm rộ vũ trang chông lại nước Pháp và dừng cuộc chiến lại. Cuộc chiến ấy, người ta nói ầm lên rõ ràng là do nguyên nhân tôn giáo và thầm thì tình yêu của ông đối với tôi là nguyên nhân che giấu bên trong. Cuộc chiến ấy không những có thể đem lại cho nước Pháp và nước Anh những thảm họa lớn mà còn cho ông, Huân tước ạ, những bất hạnh mà tôi sẽ ân hận vô cùng. Người ta đang đe dọa tính mạng ông, xin ông hãy đề phòng, bởi nó rất quý đối với tôi kể cả lúc tôi sẽ bị buộc phải coi ông như một kẻ thù.

Người được ông yêu mến,

Anne.

Buckingham thu hết tàn lực nghe đọc bức thư, khi người ta đọc xong, ông như thể thấy trong thư một nỗi thất vọng cay đắng, liền hỏi:

– Vậy ông không còn một điều gì khác dặn miệng để nói với ta ư, La Porte?

– Có chứ, thưa Đức ông, Hoàng hậu dặn tôi nói với Đức ông phải hết sức giữ gìn bởi bà được tin người ta định ám sát Đức ông.

– Có thế thôi ư, thế thôi ư? – Buckingham sốt ruột hỏi.

– Bà còn dặn tôi nói với Đức ông bà vẫn luôn yêu ông.

– Có thế chứ! – Buckingham mừng rỡ – Đội ơn Chúa! Cái chết của ta sẽ không phải là cái chết của một người xa lạ đối với nàng.

La Porte đầm đìa nước mắt.

– Patrích – Quận công nói – đem cho ta cái tráp đựng những nút kim cương ra đây.

Patrích đem tráp ra và La Porte nhận ngay ra là của Hoàng hậu.

– Bây giờ, mang cái túi xa tanh trắng thêu tên tắt của nàng bằng ngọc trai ra đây.

Patrích lại vâng lời.

– Cầm lấy, La Porte – Buckingham nói – đây là những tín vật duy nhất ta có với nàng, cái tráp bạc và hai chữ tắt ấy. Ông hãy đưa lại cho lệnh bà, và để làm kỷ niệm cuối cùng (ông đưa mắt tìm quanh xem có vật nào quý), ông mang theo về cho nàng.

– Ông vẫn tìm, nhưng đôi mắt đã mờ đi vì cái chết gần kề, đôi mắt chỉ còn thấy con dao từ tay Felten rơi xuống và còn sôi máu tươi trên khắp lưỡi dao.

– Và ông mang theo con dao ấy! – quận công vừa nói vừa siết chặt tay La Porte.

– Ông vẫn còn có thể bỏ chiếc túi vào trong cái tráp bạc, và buông con dao vào đấy, ra hiệu cho La Porte mình không thể nói được nữa. Rồi lần này trong cơn vật vã cuối cùng, ông không thể chống lại được nữa, và lăn từ ghế dài xuống sàn nhà.

Patrích thét lên một tiếng.

Buckingham muốn mỉm cười lần cuối nữa, nhưng cái chết đã chặn đứng lại dòng suy nghĩ vẫn còn hằn lại trên trán ông như một nụ hôn cuối cùng của tình yêu.

Lúc đó, thầy thuốc của Quận công mới hớt hải chạy tới. Ông ta ở trên tàu đô đốc, nên người ta phải đến tận đấy tìm ông.

Ông lại gần Quận công, cầm tay ông ta, giữ một lúc trong tay mình và buông rơi xuống rồi nói:

– Vô ích thôi, ông ấy chết rồi.

– Chết ư, chết ư? – Patric kêu lên.

Nghe tiếng kêu, cả đám người ùa vào gian phòng, đâu đâu cũng thất kinh và huyên náo.

Thấy Buckingham vừa tắt thở, Huân tước De Winter chạy ngay đến chỗ Felten mà bọn lính vẫn canh giữ trên chiếc sân trời nhỏ.

– Quân khốn kiếp? – Ông nói với chàng trai trẻ mà từ lúc Buckingham chết anh ta đã lấy lại được sự gan góc và bình thản chẳng bao giờ mất nữa – Khốn kiếp! Mày đã làm gì?

– Tôi trả thù! – gã nói.

– Mày trả thù ư? – Huân tước nói – mày nói mày đã thành công cụ cho con đàn bà trời đánh thì hơn. Nhưng tao thề với mày, tội ác này sẽ là tội ác cuối cùng của nó.

– Tôi không hiểu ông định nói gì – Felten bình tĩnh trả lời – – Và thưa Huân tước, tôi không biết ông định nói về ai đây. Tôi giết ông De Buckingham bởi ông ta đã hai lần từ chối chính ông phong tôi chức đại úy. Tôi trừng phạt sự bất công của ông ta, có thế thôi.

De Winter, choáng người, nhìn những người đang trói hắn ta và không biết nghĩ thế nào về sự vô cảm đến thế.

Tuy nhiên có một điều duy nhất phủ một đám mây lên vầng trán trong trắng của hắn ta. Mỗi tiếng động hắn nghe thấy, tên Thanh giáo ngây thơ ấy lại tưởng như nhận ra tiếng chân và giọng nói của Milady lao vào trong vòng tay hắn để tự cáo buộc mình và cùng chết với hắn ta.

Bỗng hắn giật mình, mắt hắn chăm chăm nhìn vào một chấm đen trên biển mà đối với người khác thì đó chỉ là một con ó biển bồng bềnh trên sóng. Nhưng từ nơi sân thượng hắn đang đứng này có thể bao quát tất cả và với con mắt chim ưng thủy thủ, hắn ta nhận ra cánh buồm của chiếc thuyền buồm đang hướng về bờ biển nước Pháp.

Hắn tái mặt, đưa tay lên bóp chặt trái tim đang tan nát và hiểu ra hoàn toàn sự phản bội.

– Thưa Huân tước, xin cho tôi được hưởng một ân huệ cuối cùng – Hắn nói với Huân tước.

– Ân huệ gì? – Huân tước hỏi.

– Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?

– Chín giờ kém mười lăm – Huân tước rút đồng hồ ra xem nói.

Milady đã khởi hành trước thời hạn một tiếng rưỡi. Ngay khi nghe tiếng đại bác báo biến cố trọng đại, đã ra lệnh nhổ neo. Con thuyền đang lướt đi dưới bầu trời xanh ngắt và đã cách rất xa bờ.

– Chúa đã muốn như vậy – Hắn ta nói với sự nhẫn nhục của một kẻ cuồng tín, tuy mắt vẫn không rời khỏi con thuyền đó và hắn tưởng như chắc chắn có thể phân biệt rõ cái bóng ma trắng toát ở mạn thuyền của mụ đàn bà mà vì mụ hắn sắp phải vong mạng.

Ông De Winter nhìn theo con mắt hắn ta, để xem vì đâu hắn đau đớn và đã đoán ra tất cả.

– Quân khôn kiếp, mày hãy chịu trừng phạt mình mày trước đã! – Huân tước nói với Felten, mắt vẫn đang bị hút về phía biển – Nhưng ta thề với mày, trên hương hồn của anh ta mà ta yêu quý biết mấy, cái con đồng phạm của mày không thoát nổi đâu.

Felten cúi đầu không nói một lời.

Còn ông De Winter, ông bước nhanh xuống cầu thang và đi về phía cảng.

Chú thích:

(1) Tức Buckingham

Chọn tập
Bình luận