Ôn Thiếu Hoa chở Tạ Minh San đLngang qua, trong lúc vô tình nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng đi khập khiễng trễn đường, không chút nghĩ ngỢi lập tức dừng xe lại ở ben đưòng.
Tạ Minh San chưa kịp phản ứng, nghi ngờ nhìn anh hỏi: “Thiếu Hoa, anh dừng xe lại làm gì vậy?”
Ôn Thiếu Hoa không hề chú ý đến cô, sau khi dừng xe lập tức tháo dây an toàn bước xuống xe, chạy nhanh tới bên cạnh Tạ Thiên Ngưng.
Tạ Minh San vừa nhìn qua, thấy một màn như vậy ở trước mắt cô, lòng đố kỵ cùng cơn giạn lập tức ập đến, sỢ ngứời đàn ông mình vừa cướp được lai bị một cồ gái khác cứớp đi mất, lập tức xuống xe đuối theo anh đế xem tình hình thế nào.
“Thiên Ngưng”, ôn Thiếu Hoa đuổi theo, thấy đầu gối cô đang chảy máu, cánh tay cũng bị thương, trong lòng không ngừng nhức nhói, anh không chịu nối liến quan tâm hoi: “Sao để bị thương như vậy, tôi dẫn em đĩ bệnh viện?”
Tạ Thiên Ngưng nhìn thấy người đàn ông bỏ rơi cô xuất hiện trước mặt, cảm thấy cuộc đòi này thật buồn cữòi.
Anh đã không cần cô, vì sao còn giả vồ quan tâm đến cô chú?
Nghĩ đến chuyện anh vô tinh với cô, trong lòng cô cảm thấy rất căm giạn, lạnh lùng cự tuyệt lòi quan tâm của anh: “Không cần, chuyện của tôi không cần phiến đến ôn tiên sinh phải lo lắng.”
Nghe cô gọi anh là ‘ôn tiên sinh’, trong lòng ôn Thiếu Hoa thấy rất khó chịu, kèm theo chút tức giận bất đắc dĩ hỏi cô: “Giữa chúng ta, có cần phải đối xử xa lạ với nhau đến vậy không?”
“Ôn Thiếu Hoa, anh nói cho tôi nghe xem, giữa chúng ta không đối xử xa lạ với nhau, vậy chúng ta con có the làm gì chữ? Anh muốn tôi bỏ qua hết tất cả mọi chuyển mà anh đã làm VỚI tôi, rồi muốn tôi làm bạn với anh sao, tuyệt đối là không thể. Đa số những ngưồi yêu nhau trên đời này, nếu họ không thể ở bên nhau vĩnh viễn thì họ cũng không bao giò trở thành bạn bè của nhau đâu, mà chuyện của tôi với anh cũng giống như vậy.” Tạ Thiên Ngưng đang rất tức giận, cô liền nói ra het những lòi uất ức của mình, cô nói xong liền bat đau đi khập khiễng tiến về phía trước.
Ôn Thiếu Hoa muốn đuối theo giữ cô lại, nhưng khi chân vừa nhắc lên định bước đi liền bị ngưòi khác kéo lại.
“Thiếu Hoa, không phải anh đã nói dẫn em đi đến tiệm áo cưới, để ngày mai chúng tã còn đi chụp ảnh cưới nữa sao? Chúng ta mau đi đi.Tạ Minh San đi đến kéo ánh lại, không để cho anh đuối theo Tạ Thiên Ngưng.
“Chờ thêm một lát cũng không sao mà.”
“Bây giò đã xế chiều rồi, nếu trễ hơn nữa thì tiệm áo cưới sẽ đóng cửa mất, chúng ta mau đi thôi.”
“Minh San ” Dù thế nào thì ôn Thiếu Hoa cũng không thể chấp
nhận được chuyện này, thấy ngưòi trước mặt bước đi khập khiễng, trong lòng anh thấy rat khó chiu.
Tâm trạng anh bây giờ rất phức tạp, tưởng có thể vứt bỏ cô gái này, nhưng sao anh vẫn không thể nào vứt bỏ cô hoàn toàn.
Tạ Minh San biết rõ anh đang bị dao động, bèn bắt đầu lảm nhảm: “Thiếu Hoa, nếu như anh thật sự đã bủông tay người phụ nữ kia rồi, vậy thì chấp nhận buông tay đi, nếu anh cứ day dưa mãi sẽ giống như những tua xoắn cây mây, càng bám chặt cang khó gS raT Khi em nhìn thấy anh đối với chị họ vẫn vứt bỏ hết tình cam, anh có biết trong lòng em cảm thấy rất khó chịu không.”
“Minh San, anh thật xin lỗi, là do anh không biết suy nghĩ, chúng ta mau đi thôi.” Nghe những lồi này, ôn Thiếu Hoa vốn còn đang dao động liền ốn định tâm trí lại, khống muốn bản thân nghĩ đến Tạ Thiên Ngưng, liền đưa Tạ Minh San lên xe.
Anh không thể cứ dây dưa do dự mãi, không thể đem cảm giác áy náy biến thành tình cảm.
Đối với tình cảm mưòi năm kia, anh đã vứt bỏ nó mà không chút lưu luyến.
Tạ Thiên Ngưng chỉ giận dỗi bỏ đi, vốn tưởng ôn Thiếu Hoa sẽ đuổi theo, nhưng đi đã lâu mà không thấy có bất cứ động tĩnh nào vì vậy liền dừng bước quay đầu lại nhĩn, thay ôn Thiếu Hoa ôm Tạ Minh sán lên xe, sau đó ca hái lái xe đi ma` không hề ngó ngàng đến cô.
Con tim, như bị người ta dùng dao đâm thêm một nhát, làm nó vô cùng đau đớn.
Anh đã vô tình với cô, vì sao còn giả vò chạy đến quan tâm cô chứ? Đàn ông, quả thật đều là những kẻ đa tình.
Ôn Thiếu Hoa chở Tạ Minh San đLngang qua, trong lúc vô tình nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng đi khập khiễng trễn đường, không chút nghĩ ngỢi lập tức dừng xe lại ở ben đưòng.
Tạ Minh San chưa kịp phản ứng, nghi ngờ nhìn anh hỏi: “Thiếu Hoa, anh dừng xe lại làm gì vậy?”
Ôn Thiếu Hoa không hề chú ý đến cô, sau khi dừng xe lập tức tháo dây an toàn bước xuống xe, chạy nhanh tới bên cạnh Tạ Thiên Ngưng.
Tạ Minh San vừa nhìn qua, thấy một màn như vậy ở trước mắt cô, lòng đố kỵ cùng cơn giạn lập tức ập đến, sỢ ngứời đàn ông mình vừa cướp được lai bị một cồ gái khác cứớp đi mất, lập tức xuống xe đuối theo anh đế xem tình hình thế nào.
“Thiên Ngưng”, ôn Thiếu Hoa đuổi theo, thấy đầu gối cô đang chảy máu, cánh tay cũng bị thương, trong lòng không ngừng nhức nhói, anh không chịu nối liến quan tâm hoi: “Sao để bị thương như vậy, tôi dẫn em đĩ bệnh viện?”
Tạ Thiên Ngưng nhìn thấy người đàn ông bỏ rơi cô xuất hiện trước mặt, cảm thấy cuộc đòi này thật buồn cữòi.
Anh đã không cần cô, vì sao còn giả vồ quan tâm đến cô chú?
Nghĩ đến chuyện anh vô tinh với cô, trong lòng cô cảm thấy rất căm giạn, lạnh lùng cự tuyệt lòi quan tâm của anh: “Không cần, chuyện của tôi không cần phiến đến ôn tiên sinh phải lo lắng.”
Nghe cô gọi anh là ‘ôn tiên sinh’, trong lòng ôn Thiếu Hoa thấy rất khó chịu, kèm theo chút tức giận bất đắc dĩ hỏi cô: “Giữa chúng ta, có cần phải đối xử xa lạ với nhau đến vậy không?”
“Ôn Thiếu Hoa, anh nói cho tôi nghe xem, giữa chúng ta không đối xử xa lạ với nhau, vậy chúng ta con có the làm gì chữ? Anh muốn tôi bỏ qua hết tất cả mọi chuyển mà anh đã làm VỚI tôi, rồi muốn tôi làm bạn với anh sao, tuyệt đối là không thể. Đa số những ngưồi yêu nhau trên đời này, nếu họ không thể ở bên nhau vĩnh viễn thì họ cũng không bao giò trở thành bạn bè của nhau đâu, mà chuyện của tôi với anh cũng giống như vậy.” Tạ Thiên Ngưng đang rất tức giận, cô liền nói ra het những lòi uất ức của mình, cô nói xong liền bat đau đi khập khiễng tiến về phía trước.
Ôn Thiếu Hoa muốn đuối theo giữ cô lại, nhưng khi chân vừa nhắc lên định bước đi liền bị ngưòi khác kéo lại.
“Thiếu Hoa, không phải anh đã nói dẫn em đi đến tiệm áo cưới, để ngày mai chúng tã còn đi chụp ảnh cưới nữa sao? Chúng ta mau đi đi.Tạ Minh San đi đến kéo ánh lại, không để cho anh đuối theo Tạ Thiên Ngưng.
“Chờ thêm một lát cũng không sao mà.”
“Bây giò đã xế chiều rồi, nếu trễ hơn nữa thì tiệm áo cưới sẽ đóng cửa mất, chúng ta mau đi thôi.”
“Minh San ” Dù thế nào thì ôn Thiếu Hoa cũng không thể chấp
nhận được chuyện này, thấy ngưòi trước mặt bước đi khập khiễng, trong lòng anh thấy rat khó chiu.
Tâm trạng anh bây giờ rất phức tạp, tưởng có thể vứt bỏ cô gái này, nhưng sao anh vẫn không thể nào vứt bỏ cô hoàn toàn.
Tạ Minh San biết rõ anh đang bị dao động, bèn bắt đầu lảm nhảm: “Thiếu Hoa, nếu như anh thật sự đã bủông tay người phụ nữ kia rồi, vậy thì chấp nhận buông tay đi, nếu anh cứ day dưa mãi sẽ giống như những tua xoắn cây mây, càng bám chặt cang khó gS raT Khi em nhìn thấy anh đối với chị họ vẫn vứt bỏ hết tình cam, anh có biết trong lòng em cảm thấy rất khó chịu không.”
“Minh San, anh thật xin lỗi, là do anh không biết suy nghĩ, chúng ta mau đi thôi.” Nghe những lồi này, ôn Thiếu Hoa vốn còn đang dao động liền ốn định tâm trí lại, khống muốn bản thân nghĩ đến Tạ Thiên Ngưng, liền đưa Tạ Minh San lên xe.
Anh không thể cứ dây dưa do dự mãi, không thể đem cảm giác áy náy biến thành tình cảm.
Đối với tình cảm mưòi năm kia, anh đã vứt bỏ nó mà không chút lưu luyến.
Tạ Thiên Ngưng chỉ giận dỗi bỏ đi, vốn tưởng ôn Thiếu Hoa sẽ đuổi theo, nhưng đi đã lâu mà không thấy có bất cứ động tĩnh nào vì vậy liền dừng bước quay đầu lại nhĩn, thay ôn Thiếu Hoa ôm Tạ Minh sán lên xe, sau đó ca hái lái xe đi ma` không hề ngó ngàng đến cô.
Con tim, như bị người ta dùng dao đâm thêm một nhát, làm nó vô cùng đau đớn.
Anh đã vô tình với cô, vì sao còn giả vò chạy đến quan tâm cô chứ? Đàn ông, quả thật đều là những kẻ đa tình.