Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 124: Khiến em yêu Lục Bắc Thần

Tác giả: Ân Tầm
Chọn tập

Cô đứng rất gần nhưng đây lại là lần đầu tiên Kiều Vân Tiêu cảm thấy trái tim cô xa vời vợi. Người đàn ông để trần nửa cơ thể đứng sau lưng cô, dù là gương mặt hay lời nói của cậu ta cũng đều khiến anh ấy dấy lên một sự cảnh giác sâu đậm. Anh ấy gần như đè thấp giọng xuống, nghiến răng nghiến lợi nói với Cố Sơ: “Hắn là Lục Bắc Thâm, em sẽ nguy hiểm. Hắn là Lục Bắc Thần, em càng nguy hiểm. Cố Sơ, đi theo anh!”

Sao Cố Sơ không biết mình gặp nguy hiểm chứ?

Kể từ khi Lục Bắc Thần, người đàn ông giống hệt Bắc Thâm này xuất hiện là cô biết số kiếp đã định. Đã rất nhiều lần cô từng thử chạy trốn khỏi tầm mắt anh, giống như cuộc chia tay năm năm trước, cô có thể bình thản tới tàn nhẫn, Lục Bắc Thâm có thể phát điên tới cuồng dại. Cô những tưởng, đó chẳng qua là cuộc tình hai năm thôi mà, chẳng qua chỉ là người này thích người kia, dù là cô hay là anh đối với chuyện tình cảm đó kỳ thực không sâu sắc nhường ấy.

Nhưng cô sai rồi.

Từ lúc chia tay, nơi đặt trái tim cô đã trống rỗng.

Giống như cô vẫn luôn dừng lại ở địa điểm nói lời chia tay năm năm trước. Lúc ấy cô bỏ đi nhưng con tim vẫn ở lại nơi đó như một kẻ bảo vệ cô độc và cố chấp, yên lặng chờ đợi những biến đổi của nhân tình thế thái, những thê lương, hoang hoải của vạn vật.

Kiều Vân Tiêu rất tốt.

Ngay cả khi anh ấy lăng nhăng, chỉ tức một ngày không thể thay tới ba cô bạn gái, Cố Sơ vẫn cảm thấy anh ấy rất tốt. Vì quen biết nhau quá lâu rồi, lâu tới mức có thể hiểu rõ anh vốn không phải người trăng hoa, chỉ vì họ đều không phải người anh cần.

Câu này chính Kiều Vân Tiêu từng nói với cô. Anh ấy nói: Cố Sơ, thật ra không phải anh yêu đương bậy bạ. Anh chỉ muốn tìm hình bóng của một người trên những người khác nhau mà thôi.

Kiều Vân Tiêu đã từng có một chuyện tình nồng nàn, sôi nổi. Anh ấy nói đó là lần anh ấy thật lòng nhất, sau này không bao giờ được như thế nữa. Anh ấy thường hay nhìn cô và nói: Cố Sơ à, thật ra em cực kỳ giống cô ấy. Về sau, khi Kiều Vân Tiêu xen ngang toàn bộ quá trình chia tay giữa cô và Bắc Thâm, anh ấy đã nói rằng: Từ nay về sau, anh sẽ bảo vệ em.

Lời hứa khi bản thân còn chưa đủ lông đủ cánh cũng giống như nhìn hoa trong sương, ngắm trăng dưới nước mà thôi. Lời hứa của Kiều Vân Tiêu chính là như vậy. Anh không thể bảo vệ được cô, vì một khi mất đi sự viện trợ của chú Kiều, đến bản thân mình anh ấy còn chưa bảo đảm được. Cho tới khi, anh ấy ngồi lên được chiếc ghế cao nhất của nhà họ Kiều như ý nguyện. Anh lần lượt bao bọc cho cô những rào chắn, tiếc là, cô đã không cần nữa rồi.

Một người mà trái tim đã trống vắng thì chẳng còn màng thứ gì nữa.

Nhưng Lục Bắc Thần đã xuất hiện.

Khoảng khắc mà anh xuất hiện, khi cô và anh một lần nữa gặp lại nhau ở khoảng cách ba mét, cô đã nghe thấy tiếng trái tim mình, đập từng nhịp, từng nhịp mãnh liệt. Cô chợt bàng hoàng nhận ra thì ra những đau khổ, vắng lạnh mỗi khi đêm về bao năm nay đều vì tình yêu và nỗi nhớ sớm đã khắc sâu tận cốt tủy. Trái tim cô đã quay trở lại rồi nhưng lại không trở về cùng Bắc Thâm.

Khoảnh khắc anh trai của anh ấy, Lục Bắc Thần, tự tay trao trả lại trái tim cho cô, cô đã biết trái tim này sớm muộn cũng sẽ vì gương mặt giống y như đúc mà trầm luân. Thế nên, sau khi đối mặt với lời cảnh cáo của Kiều Vân Tiêu, cô chỉ khẽ lắc đầu, nói: “Để em tự giải quyết, được không?”

Đã không đi được nữa rồi.

Cô biết, bản thân mình không đi được nữa rồi.

Tất cả tội lỗi và trừng phạt, tình yêu cùng thù hận, cô đều muốn thẳng thắn đối mặt, cho dù có đau khổ thêm nữa, cô cũng muốn đứng im đón nhận.

Kiều Vân Tiêu nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, cuộn chặt tay lại thành nấm đấm, nói: “Được, vậy anh sẽ đợi cho tới khi nào em tiện thì thôi.” Anh ấy quay người rời đi.

Cố Sơ biết, anh ấy giận rồi.

Người đàn ông đứng bên cạnh cũng quay trở vào phòng, bước chân loạng choạng. Cố Sơ đột ngột tỉnh lại, sau khi khép cửa lại, vội vàng chạy lên đỡ anh. Vừa nhìn cô đã căng thẳng, bờ môi Lục Bắc Thần trắng nhợt, mồ hôi trên trán theo gò má chảy xuống, cả người nóng đến đáng sợ.

Cô nhanh chóng dìu anh về giường. Sau khi đặt anh nằm xuống, cô lấy khăn ướt lau mồ hôi cho anh.

“Sao lại sốt dữ dội đến mức này?” Cô sốt sắng.

Lục Bắc Thần không nói gì, vẫn nhắm chặt mắt, khuôn mặt đó tái tới mức nhìn rõ gân xanh. Cố Sơ liếc nhìn giờ, rồi lại pha thuốc tiêm hạ sốt. Cả quá trình anh đều rất hợp tác nhưng chỉ im lặng. Cô không biết anh nghĩ gì, chỉ một lòng nghĩ xem làm cách nào để anh hạ sốt.

Cô lấy một miếng bông thấm rượu cồn, lau người cho anh.

Lục Bắc Thần mở mắt ra, cứ nhìn cô mãi. Rất lâu sau, anh mới lên tiếng: “Lẽ nào em không muốn hỏi gì sao?”

“Muốn.” Cố Sơ thành thật đáp: “Nhưng rõ ràng là bây giờ không thích hợp để chúng ta nói về chủ đề này.”

Lục Bắc Thần vắt ngang cánh tay qua, giữ chặt lấy gương mặt cô, ép cô không thể không nhìn vào anh.

“Em có coi tôi là Bắc Thâm không, hm?”

Cố Sơ ngừng động tác trong tay lại, cụp mắt xuống: “Thực ra, mục đích của anh chẳng phải chính là như vậy sao?” Lúc ấy cô mới ngẩng lên, nhìn thẳng vào ánh mắt không vui của anh: “Tôi không tin rằng hai người lại quá giống nhau. Anh luôn hành xử bằng cách của Bắc Thâm. Hoặc anh chính là Bắc Thâm, hoặc anh đang cố tình bắt chước. Giống như Vân Tiêu nói, anh là Bắc Thâm, tôi sẽ nguy hiểm, anh là Bắc Thần, tôi càng nguy hiểm.”

“Em gặp nguy hiểm gì?” Lục Bắc Thần cười khẩy.

“Sự trả thù của anh.” Cố Sơ dũng cảm đối mặt với anh: “Giống như, ban nãy anh vừa diễn lại cảnh tượng năm năm trước tôi ép Bắc Thâm bỏ đi. Thế nên, dù anh có thể là Bắc Thâm hay Bắc Thần, anh cũng thành công rồi.”

Lục Bắc Thần buông tay, bật cười, vì sắc mặt nhợt nhạt nên khi nụ cười ấy tan vào ánh mắt, trông anh hơi lạnh lùng. Cố Sơ cảm thấy má nóng rẫy, là nhiệt độ của bàn tay anh. Cô tiếp tục lau người cho anh, nhẹ nhàng nói: “Thế nên, anh cố ý.”

“Em sai rồi, so với những gì các người làm với Bắc Thâm năm đó, ban nãy chẳng qua chỉ là hạt cát giữa sa mạc.”

Ngón tay Cố Sơ run lên, cô im lặng mím môi.

“Còn một điểm em cũng sai rồi.” Lục Bắc Thần lại giơ tay lên, vuốt ve gò má cô: “Cho dù tôi có cố tình bắt chước, mục đích cũng chưa chắc là báo thù.”

Cô ngước nhìn anh.

“Lẽ nào không thể là một cách thức khác để theo đuổi em?”

Cố Sơ rút tay về, nhìn anh rất lâu rồi khẽ nói: “Anh phải uống thuốc rồi.” Dứt lời, cô đứng dậy lấy thuốc cho anh.

“Tôi thích nghe em gọi tôi là Bắc Thần.” Anh bất ngờ nói.

Cố Sơ đi tới cửa phòng bỗng dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

Cô xoay lưng về phía anh, lần này, lại là khoảng cách ba mét.

Lục Bắc Thần nhìn theo bóng lưng cô, chậm rãi nói: “Tôi tin rằng sẽ có một ngày, cái tên ‘Bắc Thâm’ trên miệng em sẽ được đổi thành tên tôi.”

Hơi thở của Cố Sơ có chút gấp gáp, cô xoay người: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

“Khiến em yêu Lục… Bắc… Thần!” Anh nhấn mạnh từng chữ.

Trái tim Cố Sơ chợt nghiêng ngả.

***

Cơn sốt cao cứ đứt quãng suốt một buổi tối, cho tới tận chiều ngày hôm sau, Lục Bắc Thần mới khá hơn một chút. Cố Sơ dùng đủ mọi cách, cuối cùng chỉ có thể duy trì nhiệt độ 37.5. Cô còn bỏ công sức vào món ăn, cố gắng làm cho anh một số món vừa miệng có tác dụng đẩy lùi bệnh tình, nhưng Lục Bắc Thần chẳng có cảm hứng, cả người uể oải.

Tới tận hơn năm giờ, anh mới ăn được một chút, Cố Sơ lại tự tay đút cho anh một số hoa quả thanh mát. Đợi tới lúc anh mê man chìm vào giấc ngủ, cô đo nhiệt độ cho anh lần nữa, cơn sốt đã hạ rồi. Cuối cùng cô cũng yên tâm. Trong khoảng thời gian đó, La Trì và các đồng nghiệp khác gọi mấy cuộc điện thoại, đều do Cố Sơ nhận. Lãnh đạo khách sạn cũng không an tâm, lần lượt lên kiểm tra tình hình.

Lần này thì hoàn toàn chọc giận Lục Bắc Thần, anh quát tất cả ra ngoài, không ai còn dám lên quấy rầy anh nữa. Cuối cùng cũng vỗ về được tâm trạng của anh, cô khẽ thở phào, Lục Bắc Thần lại mở mắt ra.

“Đừng đi tìm cậu ta.” Anh nói.

Lần này giọng điệu không còn sự ép buộc, phần nhiều là khẩn cầu.

Giọng anh không lớn nhưng đủ để làm rung động trái tim Cố Sơ. Cô dễ dàng hiểu được ‘cậu ta’ mà anh nói là ai.

“Hãy ở đây với tôi, đừng đi đâu cả.” Lục Bắc Thần nói.

Ánh mắt anh sâu xa vời vợi nhưng lại giống như vo cả một tình cảm rất sâu nặng vào trong. Cô hoàn toàn không thể từ chối cái nhìn chăm chú này, bèn gật đầu như bị ma xui quỷ khiến.

Lục Bắc Thần liền cười, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình, nhắm mắt thiếp đi…

***

Khi Cố Sơ về tới nhà là đã hơn chín giờ tối. Cô xuống xe, lại nhìn giờ trên di động, nghĩ bụng sẽ nhanh chóng lên nhà lấy hai bộ quần áo để thay giặt rồi quay lại khách sạn. Lục Bắc Thần vẫn còn ngủ rất yên giấc, lúc cô đi anh còn chưa tỉnh. Đề phòng anh lại nổi trận lôi đình, trước khi đi cô còn đặc biệt để lại một mảnh giấy, nói rằng cô chỉ về nhà chải tóc, thay quần áo, sẽ quay lại ngay. Thuốc và nước cô để cả ở đầu giường, anh tỉnh là có thể uống ngay.

Giờ này trong tiểu khu cũng rất huyên náo, các nhà hàng xóm bên trái bên phải đều bê ghế ra ngoài ngồi trò chuyện. Có những người Cố Sơ quen, cô chào hỏi họ, họ cũng gật đầu đáp lại nhưng ánh mắt nhìn cô ít nhiều có phần kỳ lạ.

Cố Sơ chẳng quan tâm được nhiều như thế, bèn đi vào trong tòa nhà, lên thang máy rồi ra khỏi thang máy, nhưng bỗng hết hồn bởi bóng người đàn ông đứng trước cửa.

Là Kiều Vân Tiêu, anh vẫn đang đợi cô trước cửa nhà, trên hành lang có những đầu lọc vương vãi, anh đã hút không ít.

Chẳng trách hàng xóm lại nhìn cô bằng ánh mắt quái lạ đó.

“Sao anh lại ở đây?” Cô kinh ngạc bước lên.

Kiều Vân Tiêu dập tắt đầu lọc trong tay, nhả ra làn khói cuối cùng: “Anh nói rồi, anh sẽ đợi em!”

Hành lang không phải là nơi nói chuyện, các chủ nhà đi qua đi lại có thể nhìn thấy, cũng có thể nghe thấy. Cố Sơ ngẫm nghĩ, đành phải mở cửa: “Vào nhà nói chuyện đi!”

“Cố Sơ, em không thể ở cùng với hắn.” Đây là câu đầu tiên của Kiều Vân Tiêu khi vừa bước vào nhà.

Cố Sơ mời anh ngồi xuống rồi rót cho anh cốc nước, thở dài: “Em đâu có ở cùng với anh ấy.”

“Làm trợ lý của hắn ta là thế nào?” Anh chất vấn.

Cố Sơ biết chuyện này không giấu được anh bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện. Kiều Vân Tiêu nghe xong tức giận, đập mạnh tay xuống mặt bàn: “Em có chuyện gì tại sao không tìm anh? Mà cứ phải đi tìm hắn ta? Em giả vờ ngốc hay ngốc thật rồi hả? Không nhận ra đây là cái bẫy của hắn ta sao? Rõ ràng hắn ta đã đào một cái hố bắt em nhảy xuống!”

“Vân Tiêu, anh bình tĩnh đi!”

“Bình tĩnh kiểu gì đây? Có ai không biết con người Lục Bắc Thần tính tình kỳ quái, tâm tư khó dò. Em ở bên cạnh hắn ta chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao?” Kiều Vân Tiêu phẫn nộ: “Quan trọng hơn nữa là, rất có thể em đang ở cùng với một kẻ giết người đấy!”

Chọn tập
Bình luận