Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 305: Trong mắt anh là uy quyền

Tác giả: Ân Tầm
Chọn tập

Căn phòng nhỏ trong siêu thị là mượn nơi nghỉ ngơi của hai vợ chồng anh chị, vừa vào sẽ ngang qua một phòng bếp rất nhỏ. Anh chủ không có ở đây, có lẽ đã đi nhập hàng rồi. Một không gian nhỏ hẹp được chị chủ thu dọn rất sạch sẽ, ngăn nắp. Xuyên qua nhà bếp chính là gian phòng được ngăn cách ra, không có cửa. Vừa vào Cố Sơ đã nhìn thấy ngay Tiêu Tiếu Tiếu.

Cô ấy ôm lấy hai chân, ngồi trên giường, cúi gằm, mái tóc dài xõa xuống che hết gương mặt. Cố Sơ sững người, đứng đực ngoài cửa, hô hấp dần dần trở nên gấp gáp. Mới có mấy ngày không gặp, trông Tiêu Tiếu Tiếu lại càng gầy gò hơn.

Tiếu Tiếu ngồi bất động ở đó, trên người mặc một chiếc sơ mi rộng thùng thình, gần như đã nhấn chìm cả cậu ấy.

“Tiếu Tiếu…” Cố Sơ nhỏ giọng gọi tên cậu ấy, nhẹ nhàng bước lên.

Bả vai Tiếu Tiếu khẽ run lên, giống như phải chịu một sự khiếp sợ rất lớn. Lát sau cậu ấy mới từ từ ngẩng mặt lên, sau khi nhìn thấy Cố Sơ rõ ràng rất kích động, bờ môi mấp máy: “Tiểu Sơ? Tiểu Sơ!”

Lúc này Cố Sơ mới nhìn rõ gương mặt của cậu ấy, nhợt nhạt tới kinh người, trên trán còn có vết thương, trên cổ có một vết bầm tím rất lớn, giống như bị người ta siết cổ. Tiếu Tiếu lại giơ tay về phía cô, cổ tay cũng có vết thương. Cố Sơ vừa nhìn thấy vết thương là lập tức hiểu ra, là dấu vết để lại sau khi bị dây xích trói buộc, chẳng trách để lại nhiều vết máu như thế. Trái tim Cố Sơ như bị túm chặt, cô lập tức tiến lên, ôm chặt lấy cậu ấy.

Nhưng không cẩn thận chạm phải vết thương, Tiếu Tiếu đau đớn kêu lên. Cố Sơ giật mình, vội vàng buông tay, bắt đầu kiểm tra thương tích của cậu ấy. Những vết thương ngoài da thì đã quá rõ ràng, đã được xử lý qua. Đa phần đều là vết bầm, trên cổ tay có nghiêm trọng hơn một chút nhưng đã được bôi thuốc. Cố Sơ muốn kiểm tra thương tích ở những nơi khác trên cơ thể, cậu ấy sống chết không cho.

“Tiếu Tiếu, chúng ta tới bệnh viện trước đã.” Điều Cố Sơ lo lắng nhất là tình trạng sức khỏe của cậu ấy.

Nhưng Tiếu Tiếu lại lắc đầu, nắm chặt cánh tay cô: “Tớ không đi bệnh viện, không đi đâu…”

Cố Sơ không kịp hỏi quá nhiều, mặc dù còn cả một bụng nghi vấn. Nhưng thấy cậu ấy như vậy, cô không chỉ lo ngại về tình hình sức khỏe nữa. Cố Sơ còn đang nghĩ không biết có cần tìm một bác sỹ tâm lý can dự không? Đang mải nghĩ thì Tiếu Tiếu lên tiếng: “Tớ là bác sỹ, rất rõ tình hình thương tích của bản thân, đều là vết thương ngoài da thôi, tớ đã tự xử lý ổn thỏa rồi.”

Nghe được câu này, Cố Sơ sững người, lúc này rồi mà cậu ấy còn có thể tự mình xử lý vết thương? Xem ra tinh thần không bị ảnh hưởng quá lớn. Sợ hãi là điều đương nhiên, đừng nói là đích thân trải qua thì nhìn thấy chỗ dây xích đó thôi cô cũng đã nổi da gà rồi.

“Tại tớ không dám ở một mình trong nhà nên chạy tới chỗ có hơi người thôi.” Tiêu Tiếu Tiếu dựa vào người cô, mệt mỏi nói: “Giờ cậu tới rồi, thì về cùng tớ đi.”

Cố Sơ nghĩ đây là bên ngoài, đích thực không phải chỗ để hỏi nhiều chuyện. Cô gật đầu, đang định dìu cậu ấy đứng dậy thì cảm thấy cả người Tiêu Tiếu Tiếu chợt run lên, ngay sau đó tâm tình trở nên kích động: “Anh… Sao anh lại tới đây?”

Cậu ấy lập tức đẩy Cố Sơ ra, lại co ro vào một góc.

Cố Sơ ngước mắt lên nhìn, là Kiều Vân Tiêu, sau khi đỗ xe xong anh đã qua đây. Vốn dĩ là một không gian không lớn, vì sự xuất hiện của anh mà càng trở nên chật chội. Phản ứng của Tiêu Tiếu Tiếu rất kịch liệt, rõ ràng là không ngờ Kiều Vân Tiêu lại xuất hiện. Mà Kiều Vân Tiêu cũng không nghĩ Tiếu Tiếu lại tiều tụy và nhợt nhạt đến thế, nhất thời đứng đực tại chỗ, không động đậy.

“Tiếu Tiếu, mấy ngày nay cậu mất tích anh ấy rất lo lắng, thế nên vừa nghe có tin của cậu anh ấy đã theo tới đây.” Cố Sơ ở bên cạnh, nhẹ nhàng an ủi: “Cậu sao thế? Anh ấy là Kiều Vân Tiêu mà, anh ấy sẽ không làm cậu tổn thương đâu.”

“Đi ngay! Các người đi hết đi!” Tiêu Tiếu Tiếu vùi mặt vào đầu gối, tóc lại xõa ra.

“Tiếu Tiếu…”

Cố Sơ lại bắt đầu lo lắng cho tâm trạng của cậu ấy rồi, sao lại sợ gặp Kiều Vân Tiêu cơ chứ?

Kiều Vân Tiêu đứng ngoài cửa đã có phản ứng. Anh bước lên, đầu mày nhíu lên, gương mặt có thêm một vẻ nặng nề. Cố Sơ thấy vậy bèn đứng dậy, nhường chỗ cho anh. Nhưng anh không ngồi xuống bên giường mà nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên nhìn Tiếu Tiếu, dịu dàng hỏi: “Vì sao không muốn gặp anh?”

Cố Sơ đứng rất gần Kiều Vân Tiêu, như thế lại càng nhìn thấy biểu cảm của anh. Trong đôi mắt ấy là thương xót, là đau lòng. Đôi mắt này cô từng nhìn thấy khi gia đình gặp chuyện. Kiều Vân Tiêu đã nhẹ nhàng kéo tay cô và nói: Tiểu Sơ, anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ. Nhưng Kiều Vân Tiêu khi ấy vẫn chưa có khả năng nắm giữ số phận của mình, nên trong đôi mắt ấy cô còn nhìn rõ một thứ tình cảm gọi là ‘bất lực’. Bây giờ đã khác trước, Kiều Vân Tiêu đã có thể kiểm soát cuộc đời mình, thậm chí là nắm giữ vận mệnh của người khác. Anh nhìn Tiếu Tiếu không còn vẻ bất lực, không còn do dự, nhiều hơn cả là một sự quyền uy, có thể bảo vệ cậu ấy không chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.

Tiêu Tiếu Tiếu nghe xong càng vùi đầu thấp hơn, tảng lờ câu hỏi của Kiều Vân Tiêu. Cố Sơ ban đầu lo ngại, về sau nhìn thấy biểu hiện của Tiếu Tiếu thì chợt hiểu ra. Cậu ấy chắc chắn đã gặp phải một sự ngược đãi còn tàn nhẫn hơn cả những gì cô nhìn thấy, thế nên mới không chịu nhìn thẳng Kiều Vân Tiêu. Từ trước tới giờ, ở trước mặt anh, Tiếu Tiếu luôn rất tự ti, cho dù bây giờ đã trở nên xinh đẹp rồi, khi đối mặt với Kiều Vân Tiêu cậu ấy vẫn không thể buông bỏ những gánh nặng của mình. Cậu ấy luôn muốn để lại ấn tượng đẹp nhất cho anh, lần nào gặp mặt cũng chăm chút trang điểm thật tỉ mỉ. Giờ đây bộ dạng của cậu ấy thảm không kể xiết như thế này, dĩ nhiên sẽ sợ anh nhìn thấy.

“Tiếu Tiếu…” Kiều Vân Tiêu gọi tên tên cậu ấy, nhẹ nhàng kéo tay cậu ấy lại.

Ai ngờ vừa chạm vào đầu ngón tay, Tiêu Tiếu Tiếu đã lập tức hét toáng lên, lập tức hất tay anh ra, giơ cánh lên che mặt mình: “Anh đi đi! Em không muốn nhìn thấy anh! Đi đi!”

Hốc mắt Cố Sơ chợt ửng đỏ, cô quay lưng lại, ra sức ấn chặt lên mắt, không để nước mắt rơi xuống. Vì sao lại bắt Tiếu Tiếu chịu đựng những chuyện này? Vì sao những người thân bên cạnh cô cứ liên tiếp phải chịu tổn thương?

Tiêu Tiếu Tiếu có chút điên cuồng, Kiều Vân Tiêu không ép buộc cậu ấy nữa, đứng dậy nhìn chằm chằm cậu ấy rất lâu. Khi lên tiếng lần nữa giọng điệu của anh trở nên quyết đoán: “Anh sẽ không đi, cho dù em có không muốn gặp anh đến mức nào, anh cũng sẽ ở yên đây.”

Tiêu Tiếu Tiếu bật khóc, cúi gằm, bờ vai run lên từng cơn: “Không… Anh đi đi!”

Nhưng Kiều Vân Tiêu lại bước tới, bế Tiếu Tiếu lên khiến cậu ấy giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của anh, cậu ấy vội vàng lấy tóc che cổ và mặt mình đi, giãy giụa: “Thả em xuống!”

Cố Sơ cũng giật nảy mình vì hành động của Kiều Vân Tiêu.

Cánh tay Kiều Vân Tiêu rất có sức mạnh, giữ Tiếu Tiếu chặt chẽ, vững vàng, quyết không để cậu ấy giãy ra. Anh nhìn về phía Cố Sơ, nói: “Chìa khóa xe ở trong túi anh. Em mở cửa xe ra, chúng ta đưa cô ấy tới bệnh viện đã.”

“Không!”

“Phải đi!” Kiều Vân Tiêu hạ giọng quát lên một tiếng.

Tiếu Tiếu ở trong lòng anh đột ngột yên tĩnh trở lại, có lẽ bất ngờ vì Kiều Vân Tiêu quát mình. Bao nhiêu năm nay, Kiều Vân Tiêu luôn ôn hòa dịu dàng, quát cậu ấy như vậy quả thực là lần đầu tiên. Anh cũng cảm thấy thái độ ban nãy đã làm cô sợ bèn dịu giọng: “Em nghe lời, được không?”

Bả vai Tiếu Tiếu khẽ run lên. Cậu ấy không nói gì nữa nhưng cũng không phản kháng. Kiều Vân Tiêu có thể cảm nhận được cơ thể căng thẳng đang thả lỏng. Anh thầm thở phào, ra hiệu bằng ánh mắt cho Cố Sơ. Cố Sơ hiểu ý anh, bước lên lấy chìa khóa xe, quay người đi ra cửa. Kiều Vân Tiêu bế Tiếu Tiếu đi sát phía sau. Ra khỏi căn phòng, có khách đến siêu thị mua đồ, nhìn thấy cảnh này không khỏi tò mò ngó nghiêng. Chị chủ là người nhanh nhạy, vội tiếp đón để họ không nhìn lung tung nữa, rồi xua tay, tỏ ý bảo bọn họ mau chóng rời đi.

Cố Sơ cảm kích trong lòng nhưng lúc này không thể bước đến cảm ơn được. Cô nắm chắc chìa khóa, rảo bước đi ra khỏi siêu thị. Kiều Vân Tiêu nhanh chóng bế Tiếu Tiếu lên xe. Cố Sơ ngồi ghế sau với cậu ấy, anh lái xe.

Chiếc xe đi thẳng một mạch tới bệnh viện. Cố Sơ kéo tay Tiếu Tiếu lại, nắm thật chặt. Tay cậu ấy lạnh ngắt, Cố Sơ cảm thấy mình như đang nắm một cục đá, cứ thế giá băng vào tận trong tim…

Ngoại Than Hối lấy mỡ người nấu nướng, lấy máu người làm tăng mùi vị cho thức ăn của thực khách, việc điều tra các đầu mối cung cấp không quá tốn công. Với tư cách là người phụ trách chính của nhà hàng, Thích Kiều Kiều khai nhận tất cả với cảnh sát. Cô ta thừa nhận một bộ phận lớn thức ăn của Ngoại Than Hối đều dùng mỡ người để nấu, như vậy sẽ thơm hơn, ngoài ra có một số món bắt buộc phải dùng dầu xà lách. Còn về máu, cô ta cảm thấy máu người là chất tẩm bổ tốt nhất, lấy máu người cho vào thức ăn sẽ càng khiến món ăn có một mùi vị đặc biệt. Mà nguồn gốc của máu và mỡ người, Thích Kiều Kiều thừa nhận bên cung cấp là thẩm mỹ viện.

Khi được hỏi vì sao lại làm như vậy, Thích Kiều Kiều thành thật nói: “Có lúc càng là những món tuyệt phẩm ngon miệng anh lại càng không thể đi sâu tìm hiểu phương pháp nấu nướng, có thể nói với bên ngoài là nguyên liệu bảo đảm nhưng làm sao anh dám chắc người nấu rốt cuộc đã dùng những gì? Con người ăn máu và mỡ của mình kỳ lạ lắm sao? Vậy khi người ta thẳng thừng cắt thịt trên người bò sống để giữ cho thịt bò tươi ngon thì sao? Khi các người ăn óc khỉ sống thì sao? Khi các người thẳng thừng ném các con vật nhỏ vào rượu dìm chết chỉ để thỏa mãn cái miệng của mình thì sao? Lẽ nào các người không cảm thấy ghê tởm hay tàn nhẫn sao?”

Giọng nói của Thích Kiều Kiều rất dịu nhẹ nhưng khi chất vấn cảnh sát lại khiến họ á khẩu. Cô ta điều chỉnh lại tư thế ngồi, nho nhã lấy từ trong túi xách ra một bao thuốc lá, ấn nhẹ một cái, nó được bật mở. Cô ta ngước mắt lên, lịch sự hỏi: “Có thể hút thuốc chứ?”

Cảnh sát thẩm vấn không ngăn cản.

Cô ta hút loại thuốc lá của phụ nữ màu đen, thân thuốc rất dài. Cô ta châm lên, rít một hơi, bờ môi đỏ rực nhẹ nhàng nhả ra làn khói xám trắng. Cô ta nói tiếp: “Tôi thừa nhận Ngoại Than Hối vi phạm pháp luật, nhưng cũng chỉ là vi phạm pháp luật mà thôi? Cùng lắm thì đình chỉ kinh doanh. Cảnh sát các người làm ầm ĩ thế này sẽ tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi.”

“Một nhà hàng dùng máu và mỡ người nấu nướng còn cần thanh danh sao?”

Thích Kiều Kiều cười, ung dung điềm tĩnh: “Đồng chí cảnh sát à, từ xưa đã có phương pháp dùng mỡ người để nấu và máu người để làm gia vị rồi. Thời cổ đại còn có người ăn thịt người kìa, thịt người còn có thể làm thuốc đấy. Nhà hàng chúng tôi đúng là có sử dụng mỡ và máu người, nhưng nguồn gốc đều rất chính quy. Yêu cầu nhập kho máu và mỡ người của thẩm mỹ viện rất khắt khe.”

“Nói vậy là cô còn tán thành?”

“Không, tôi không có nói vậy, chỉ là muốn nói trình bày với các anh chuyện này chúng tôi được phê chuẩn, nếu không chúng tôi chỉ là mấy người phụ trách tép riu, sao dám làm lớn vậy?”

“Ai phê chuẩn?”

“Dĩ nhiên là…” Thích Kiều Kiều nhẹ nhàng phả khói vào người cảnh sát, cười nói: “Chủ tịch tập đoàn, Thịnh Thiên Vỹ…”

Chọn tập
Bình luận
× sticky