Đây không phải lần đầu tiên cụm từ ‘kẻ giết người’ này bật ra từ miệng của Kiều Vân Tiêu, trước đây anh ấy từng nghi ngờ Lục Bắc Thần, thế nên lần này Cố Sơ cũng không cảm thấy quá kỳ lạ. Cô khẽ thở dài, nói: “Chuyện không có căn cứ sao có thể nói bừa được?”
“Nếu cái chết của Bắc Thâm thực sự có liên quan tới hắn ta thì sao?”
Cố Sơ há hốc miệng, rất lâu sau vẫn không nói được câu gì. Kiều Vân Tiêu bình tĩnh lại đôi chút: “Em không nên tới làm trợ lý của hắn. Hắn ta tiếp cận em là có mục đích.”
“Nếu Lục Bắc Thần thực sự là hung thủ giết người như anh nói, vậy thì có phải có thể chứng minh quan hệ giữa anh ấy và Bắc Thâm không tốt chút nào? Một cặp sinh đôi phải hận tới mức nào mới có thể nảy sinh ý định sát hại? Nếu thật sự như vậy thì một người đã giết em trai là Lục Bắc Thần hà tất còn phải quay lại tìm em?” Cố Sơ bình tĩnh phân tích.
Kiều Vân Tiêu ngừng một lát: “Em chỉ nghĩ rằng hắn ta quay lại để trả thù thôi sao? Nếu như tâm lý của hắn ta lệch lạc thì sao?”
“Anh nghiêm trọng rồi.”
“Đừng quên nghề nghiệp của hắn ta, ngày ngày tiếp xúc với người chết, ngày nào cũng phải đấu trí đấu dũng với tội phạm, dù là người tâm lý bình thường cỡ nào cũng sẽ trở nên quái dị. Nếu hắn ta hận Bắc Thâm, vậy thì chiếm hữu người phụ nữ của Bắc Thâm sẽ càng khiến hắn ta cảm thấy kích thích và thỏa mãn về mặt tâm lý.” Kiều Vân Tiêu đưa cho cô một lời giải thích khác.
Cố Sơ nhìn anh: “Tình tiết này kịch quá đi.” Cô có thể chấp nhận giả thiết Bắc Thâm vì cô mà chết, Lục Bắc Thần chỉ đang căm hận cô hơn. Cuộc sống này quá phức tạp, nếu các tình huống đều tồi tệ như nhau, vậy thì cô nguyện lựa chọn kiểu tình huống mà mình muốn tin nhất.
Nhưng Kiều Vân Tiêu lại nhấn mạnh với cô từng chữ một: “Hiện thực còn đặc sắc hơn phim ảnh nhiều. Em tưởng mấy gã điên ngoài đời ít hơn trong phim sao?”
Cố Sơ nghe mà tâm trí hơi rối loạn nhưng lại không biết phải nói gì mới có thể phản bác. Kiều Vân Tiêu có vẻ sốt sắng, đi qua đi lại mấy lượt rồi nói: “Khoảng thời gian này anh đã điều tra một số chuyện.”
“Liên quan tới Lục Bắc Thần?”
“Phải.” Kiều Vân Tiêu nhìn về phía cô: “Mặc dù những tin tức về người nhà họ Lục trước nay vẫn luôn giữ kín với bên ngoài nhưng cũng có những người đã từng gặp hai anh em họ. Nghe nói, tình cảm của hai người họ từ xưa tới giờ vẫn không tốt, tính cách cũng không hợp nhau. So với Lục Bắc Thần thì Lục Bắc Thâm hiểu chuyện hơn, thế nên rất được ông Lục yêu quý, nghe nói cái gọi là ‘quỹ Bắc Thần’ năm xưa ông Lục muốn cho Bắc Thâm, tên của quỹ cũng là tên của Bắc Thâm. Về sau, Bắc Thâm không còn nữa mới đổi thành quỹ Bắc Thần.”
“Thế nên, anh vẫn luôn nghi ngờ Lục Bắc Thần vì quỹ tài chính đó mới sát hại Bắc Thâm?”
“Đứng trước lợi ích, anh em ruột cũng sẽ trở mặt.” Kiều Vân Tiêu cười khẩy: “Lục Môn có gia nghiệp lớn, con cháu đông, Lục Bắc Thần muốn tranh một suất đâu có dễ dàng? Lại cộng thêm việc hắn ta không được ông Lục coi trọng, nếu không sao chỉ riêng mình tên hắn là khác những người con khác? Đâu phải con riêng gì, ngay từ cái tên là đã có thể nhận ra địa vị của hắn ta trong số các con rồi. Nếu không biết giở thủ đoạn, làm sao hắn ta có thể đứng vững?”
“Nếu thật sự là anh ấy làm, không lý nào bao năm nay không điều tra ra.” Cố Sơ không biết mình đang bênh vực điều gì, có những chuyện, có những tình cảm, ngay cả bản thân cô cũng không thể đoán định nổi. “Anh cũng nói đấy thôi, Lục Môn lắm tiền nhiều của, nếu ông Lục muốn điều tra rõ ràng sự tình, sao lại không điều tra ra chứ?”
“Máu mủ ruột rà, cho dù ông Lục có biết chân tướng cũng chắc gì đã muốn tận mắt chứng kiến con trai mình ngồi tù, phải không? Với cả, Lục Bắc Thần là pháp y, hắn ta muốn giết người không để lại dấu vết, có khó không?”
Đúng là không khó.
Ít nhất thì cô cho rằng, với một người có thể tìm được manh mối từ một sợi tóc như Lục Bắc Thần mà nói, chỉ một nhát dao giải phẫu của anh có thể cắm xuống rồi quay mấy vòng đã có thể lột sống một người rồi. Từng nhìn thấy hiện trường vụ án, ngày ngày tiếp xúc với thi thể, máu me, thảm khốc đối với anh mà nói có thể chẳng đáng là gì.
Nhưng, thứ gọi là ‘nhân tính’ sao có thể bị xóa bỏ.
Lúc tiễn Kiều Vân Tiêu vào xe, anh ấy vẫn còn khuyên cô cùng mình về Thượng Hải, còn nói với cô, bố anh ấy muốn gặp cô một lần, đích thân xin lỗi cô. Việc này cô không cần. Thượng Hải, nơi ấy có thể cô mãi mãi không thể quay về nữa.
Không muốn khiến Kiều Vân Tiêu quá lo lắng, cô hứa rằng sau khi vụ án của Tiêu Tuyết kết thúc, cô sẽ nhận sự giúp đỡ của anh ấy, đổi một công việc khác. Dĩ nhiên, cô chưa nói với anh ấy về chuyện hợp đồng 20 năm. Kiều Vân Tiêu nghe xong ít nhiều cũng yên tâm hơn, lại nói mấy ngày nay anh ấy sẽ ở lại Quỳnh Châu vì anh ấy không thể yên tâm về Lục Bắc Thần, hơn nữa anh ấy còn một mực khẳng định sẽ tiếp tục điều tra.
Rồi anh ấy lại hỏi cô chuyện ở khách sạn là thế nào?
Cố Sơ nói dối rằng cô tới đưa tài liệu.
Kiều Vân Tiêu bán tín bán nghi, cô bèn đẩy anh ấy lên xe, không ngừng an ủi để anh ấy yên tâm. Trước khi lên xe, Kiều Vân Tiêu dừng bước, sau khi thở dài bèn lập tức nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Cố Sơ ngẩn người nhưng cũng không đẩy anh ra.
“Cố Sơ, coi như anh xin em, giao em cho anh được không?”
Cõi lòng Cố Sơ chợt xót xa, cổ họng nghẹn lại giây lát, một lúc sau cô mới nói: “Em đã khôn lớn rồi.”
“Đúng vậy, anh biết em khôn lớn rồi.” Kiều Vân Tiêu hơi kéo cô ra, nhìn vào gương mặt cô: “Thế nên, anh càng muốn em ở bên cạnh anh.”
Cố Sơ khẽ cắn môi, thở dài một hơi rồi không nói gì nữa.
Nhưng ở ngoài cửa tiểu khu, có một chiếc xe đạp mạnh ga, vụt lướt qua. Người ngồi lái xe, sắc mặt tái xanh…
***
Bị Kiều Vân Tiêu làm lỡ dở chút thời gian, khi Cố Sơ lên nhà, tắm rửa thay quần áo rồi quay lại khách sạn đã là hơn mười một giờ. Chiếc xe đi thẳng mãi, ngoài cửa sổ lại bắt đầu đổ mưa, lộp bộp đập lên cửa kính xe.
Cố Sơ nhìn mãi ra ngoài cửa xe. Thủy tinh mông lung, bóng cây đung đưa trong mưa gió. Cô nhớ tới lời của Kiều Vân Tiêu, càng nghĩ trong lòng càng tắc nghẹn.
Cô không muốn tin vào những điều ấy, tin vào những sự thực quá đỗi tàn nhẫn.
Tới khách sạn, cô mở cửa ra.
Rất yên ắng.
Cố Sơ đặt túi xách qua một bên, vừa thay xong giày thì bên ngoài lóe lên một tia chớp, làm bừng sáng cả căn phòng, nhân tiện cô cũng nhìn thấy người đàn ông nằm trên sofa. Khoảnh khắc liếc thấy bóng anh, cũng là lúc tiếng sấm rền vang, đoàng một tiếng, gần như đất động núi lay.
Cô sợ đến run lên bần bật.
Không hiểu sao, trái tim cô bắt đầu bất an.
Cô khẽ khàng bước tới nhưng dẫm phải thứ gì đó, ẩn nấp trong lớp thảm trải sàn. Cô dừng bước, nhìn qua thứ ánh sáng mờ tối mới bàng hoàng phát hiện ra là mảnh cốc vỡ. Khi ngước mắt lên nhìn còn có mấy viên thuốc vung vãi dưới đất, giống như bị ai đó ném xuống thì đúng hơn.
Là thuốc hạ sốt.
Cố Sơ hốt hoảng, chuyện gì thế này?
Lục Bắc Thần nằm im trên sofa, không hề nhúc nhích nhưng điều khiến đầu óc cô căng thẳng là anh đã thay quần áo thường ngày, bộ quần áo ngủ bị ném qua một bên. Cố Sơ giật mình thảng thốt, anh vừa ra ngoài? Cô nhặt những mảnh vỡ lên, sau khi chắc chắn trên sàn nhà đã hết sạch thủy tinh cô lại nhặt tới thuốc, rồi tới bên sofa, quan sát anh một cách tỉ mỉ.
Trông anh cực kỳ không ổn.
Cô giơ tay sờ lên đầu anh, kinh hãi tới nỗi suýt nữa kêu thành tiếng.
Bỏng tay.
Anh lại sốt cao lên rồi.
Tâm trạng của cô vừa giận vừa lo, cô đẩy anh: “Anh dậy rồi sao không uống thuốc đi đã?” Người đàn ông này cũng ngang bướng quá đấy.
Lục Bắc Thần mở mắt ra, ánh sáng trong đôi mắt không tập trung, có chút rời rạc, giống như cũng biết đó là cô rồi, anh bèn hất tay cô đi. Lúc anh nhíu mày lại, sắc mặt càng đáng sợ hơn.
“Mau về giường đi!” Cố Sơ cũng bực bội, ra sức kéo anh.
Lần này Lục Bắc Thần không đẩy cô ra nữa, cũng biết điều đứng dậy. Cố Sơ phải dốc hết sức lực mới đưa được anh trở về giường. Sau khi đặt anh nằm xuống, cô xoa xoa cánh tay nhức mỏi, nói với vẻ không vui: “Anh ra ngoài đấy à?”
Anh nhìn cô, giọng nói mơ hồ không rõ: “Em đã đi đâu?”
Cố Sơ khó xử: “Chẳng phải tôi đã để lại mảnh giấy cho anh ư?”
Trán Lục Bắc Thần lại bắt đầu đổ mồ hôi, cô nhìn thấy cũng không đành lòng, bèn vội vàng lấy khăn mặt lau cho anh. Anh giơ tay giữ chặt cổ tay cô, sức không hề nhỏ, nhưng nóng đến bỏng rát.
“Em đi gặp hắn ta?”
“Tôi… không có.” Cố Sơ không muốn tranh cãi gì với anh trong lúc này.
Lục Bắc Thần cũng không nói gì nữa, nhưng vẫn siết chặt tay cô không buông. Cố Sơ ra lệnh cho anh buông tay, anh càng dùng sức.
“Em đã hứa gì với tôi?”
Cố Sơ nhìn anh chằm chằm: “Không phải anh đã đi tìm tôi đấy chứ?”
Gương mặt Lục Bắc Thần tái mét, không chút biểu cảm.
“Chẳng phải bây giờ tôi quay về rồi sao? Anh đừng nói nữa, tôi tiêm cho anh một mũi hạ sốt.” Cố Sơ hoang mang.
Lục Bắc Thần buông tay, cũng có thể không còn sức nữa.
Lúc Cố Sơ đi chuẩn bị thuốc tiêm, con tim cũng nhảy nhót cùng với tiếng mưa bên ngoài. Cô không dám chắc có phải Lục Bắc Thần đi tìm cô không nhưng nếu không phải, sao anh lại thay quần áo?
Nhưng cô không được phép nghĩ nhiều, trước mắt giúp anh hạ sốt mới là quan trọng nhất.
Để tiêm cho anh, cô lấy một bộ quần áo ngủ cho anh thay.
Anh không động đậy, vẫn cứ mơ mơ hồ hồ nhìn cô. Cố Sơ hết cách, đành thay giúp anh. Lúc thay quần áo, cô có thể cảm nhận được rõ ràng da thịt anh đã nóng tới cực độ. Cô bèn đỡ anh dậy, dựa vào đầu giường. Cô nói: “Hay là lại tới bệnh viện đi.”
Nhưng anh lắc đầu.
Tới lúc thay quần, Cố Sơ có chút khó xử nhưng rõ ràng là anh không thể tự lực cánh sinh được. Cô đành cắn răng cởi khóa quần cho anh. Lúc cởi quần anh ra, mặt cô không thể ngượng hơn nữa, đủ để so sánh với nhiệt độ cơn sốt của anh.
Những đường nét cần phải nhìn, cả dáng hình đang thức tỉnh đó dường như đều đang cưỡng ép đập vào mắt cô.
Ngoài xấu hổ, còn một chút sợ hãi.
Vừa lấy quần ngủ ra, cô còn đang đau đầu không biết sẽ mặc cho anh kiểu gì, cánh tay anh đã vòng qua, quấn chặt lấy eo cô.
“Anh… Anh nằm xuống đã.” Cố Sơ cảm thấy như có một lò lửa sát lại gần, cổ họng khô rát, định đỡ anh nằm xuống.
Cơ thể Lục Bắc Thần bỗng đổ xuống, môi anh chạm lên má cô.
Người bệnh sốt cao, cả hơi thở cũng hừng hực.
Cô vừa từ bên ngoài về, ướt mưa, da dẻ có chút lạnh. Anh càng ôm chặt lấy cô, nhiệt độ nóng bỏng dính chặt vào một cơ thể hơi lạnh, môi anh cứ thế cọ vào cổ cô, cả người cô cứng đờ.
“Lục…”
Cô chưa gọi tên anh ra.
Một giây sau, anh đã đè cô xuống dưới người mình…