Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 146: Chẳng qua anh chỉ muốn ôn lại chuyện cũ

Tác giả: Ân Tầm
Chọn tập

Đối với đám La Trì mà nói, Lục Bắc Thần được coi như đối tượng được bảo vệ cấp ‘quốc bảo’, La Trì thà để bản thân gặp chuyện cũng không muốn nhìn thấy Lục Bắc Thần xảy ra chuyện, thế nên ở Quỳnh Châu có thể nói là đã làm tròn công việc bảo vệ anh. Nhưng về sau, Lục Bắc Thần nổi giận, cảm thấy đi ra ngoài cũng có vệ sỹ bám chặt thật sự rất phiền, La Trì cũng đành giảm bớt số lượng vệ sỹ, cũng may không xảy ra sự cố gì. Nhưng vì vậy anh ấy vẫn bị cấp trên sau khi biết tin điều bớt vệ sỹ mắng cho một trận té tát. Trong mắt của các lãnh đạo, Lục Bắc Thần chính là một chàng thanh niên nho nhã yếu ớt, sức trói gà không chặt, tay không xách được, vai không vác được. Đối với việc lần này Lưu Kế Cường uy hiếp con tin nhằm gặp mặt Lục Bắc Thần, La Trì chưa hề báo cáo với cấp trên. Một khi báo cáo, ý kiến chỉ thị của cấp trên chắc chắn sẽ là: Con tin phải cứu nhưng tuyệt đối không thể để Lưu Kế Cường gặp giáo sư Lục.

Không báo cáo là ý của Lục Bắc Thần, khi đó ở trong điện thoại, thái độ của anh rất kiên quyết.

Còn về nguyên do cái mạng này của Lục Bắc Thần vô cùng giá trị, La Trì trước đây cũng từng đọc một bài báo. Đã từng có một tổ chức áo đen nào đó của Mỹ đã treo giải một trăm triệu đô la Mỹ để có được đầu của Lục Bắc Thần. Còn Lục Bắc Thần khi đối mặt với sự uy hiếp này, đã từng thông qua truyền thông, gửi lời phản hồi: Có giỏi thì các người cứ tới mà lấy đầu tôi.

Pháp luật Trung Quốc nghiêm ngặt, đương nhiên không đến mức xảy ra hiện tượng vô lý này, nhưng một khi có chuyện ngoài ý muốn thì sẽ gây nên một cơn chấn động không hề nhỏ. Vì vậy sau khi thấy Lục Bắc Thần khăng khăng đi gặp Lưu Kế Cường, La Trì cũng vô cùng lo lắng. Mà yêu cầu Cố Sơ đưa ra lại càng khiến anh ấy thót tim, chỉ thiếu nước quỳ rạp xuống gọi cô ấy là ‘bà cô’ nữa thôi.

Nghe xong, Lục Bắc Thần nhíu mày, thẳng thừng phản đối: “Không được!”

“Tôi không phải là cảnh sát, theo anh vào sẽ không khiến Lưu Kế Cường kích động.” Thái độ của Cố Sơ càng kiên quyết hơn, cô nhìn anh không rời mắt.

“Bên trong quá nguy hiểm.”

“Vậy thì anh vào một mình càng nguy hiểm.” Cố Sơ hít sâu, đầu ngón tay cuộn chặt lại: “Tuy rằng tôi không giỏi võ như La Trì, nhưng một khi thật sự xảy ra tình hình gì, tôi có thể phối hợp với anh.”

Gương mặt Lục Bắc Thần càng nhăn nhó. Anh kéo cô qua một bên, thấp giọng nói: “Tôi chính là không muốn nhìn thấy cái ‘một khi’.”

“Anh cảm thấy tôi có thể ở bên ngoài sao?” Sóng mắt Cố Sơ hơi run rẩy: “Với tư cách là người thân, em gái tôi đang ở trong mà tôi không thể làm gì. Với tư cách là trợ lý, sếp của tôi sắp phải đối mặt với nguy hiểm tôi cũng không thể làm gì. Lục Bắc Thần, cảm giác bất lực này sẽ khiến tôi sống không bằng chết.”

Lục Bắc Thần im lặng nhìn cô.

“Cầu xin anh đấy, để tôi cùng vào với anh đi.” Cô khẽ kéo cánh tay anh, cầu xin.

Rất lâu sau, anh mới nói: “Sau khi vào rồi đừng có hành động khinh suất. Nhìn theo ánh mắt tôi mà làm, một khi có xung đột vũ khí, em trốn được thì phải trốn.”

Cố Sơ biết anh đã thỏa hiệp rồi, gật đầu lia lịa. Lục Bắc Thần không nói nhiều với cô nữa, quay người đi về phía La Trì, nói: “Tôi muốn người của cậu bảo vệ tốt Cố Sơ.”

La Trì kinh ngạc: “Cậu điên à?”

“Bản đồ bên trong biệt thự ban nãy em xem rồi chứ?” Lục Bắc Thần quay đầu hỏi Cố Sơ.

“Xem rồi.”

“Nhớ kỹ chưa?”

Cố Sơ gật đầu: “Nhớ kỹ rồi.”

Anh chưa bao giờ lo lắng về khả năng ghi nhớ của Cố Sơ, nói với La Trì: “Mặc áo chống đạn cho cô ấy.”

“Thế còn anh?” Cố Sơ lo lắng.

“Lưu Kế Cường chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ mới đưa ra yêu cầu muốn gặp tôi. Một khi để hắn ta biết tôi đề phòng hắn ta thì tâm trạng của hắn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Trong biệt thự ngoài Cố Tư ra chỉ có mình hắn ta, chắc chắn sẽ gài hệ thống kiểm tra vũ khí.” Lục Bắc Thần nói: “Không thể mang súng vào trong, chí ít em có thể bảo toàn tính mạng. Lưu Kế Cường không thể bắt em cởi quần áo kiểm tra. Trong tay hắn có súng, tôi xem tình hình sẽ cướp lại.”

Cố Sơ không biết hệ thống này hệ thống kia gì đó, nhưng hiểu rõ lúc này phải nghe theo lời Lục Bắc Thần mới có thể cứu được Cố Tư. Cô gật đầu, cùng nhân viên đi mặc áo chống đạn, dùng để bịt mắt bịt tai người khác, không thể là kiểu áo chống đạn bình thường mặc bên ngoài nhưng cũng đủ để bảo vệ những vị trí trí mạng.

Chuyên gia thiết bị đeo hệ thống nghe lén lên người Lục Bắc Thần, Lục Bắc Thần liếc nhìn rồi nói: “Mọi người coi Lưu Kế Cường là kẻ ngốc thật sao?”

La Trì đứng bên nói: “Vẫn nên đeo vào là hơn, tiện cho chúng tôi có thể hành động kịp thời.”

Lục Bắc Thần không nói gì, để mặc cho họ đeo hệ thống nghe lén lên người. Sau khi đeo xong, anh lại kéo La Trì qua một bên, không biết dặn dò chuyện gì.

Cứ như vậy, hai người họ một trước một sau đi vào biệt thự.

Cánh cửa lớn từ từ mở ra, như một con quái thú đang há miệng.

Ánh sáng rất tối.

Bên ngoài còn một chút ánh đèn và ánh trăng nhưng trong đây thì gần như giơ tay ra không nhìn được năm đầu ngón tay. Hai người đi vào đại sảnh. Cố Sơ quét mặt nhìn xung quanh, khẽ kéo kéo vạt áo Lục Bắc Thần, ra hiệu cho anh nhìn về phía cửa sổ. Thì ra, sau khi họ đi vào biệt thự, tất cả rèm cửa ở đây đều khép cả lại. Như vậy, cho dù Lưu Kế Cường có xuất hiện thì vẫn đứng trong điểm mù.

Lục Bắc Thần hiểu rồi.

Chẳng mấy chốc, có âm thanh vọng tới: “Đứng im, không được nhúc nhích!”

Hai người dừng bước.

Có một tiếng ‘di da’ rất khẽ vang lên. Lục Bắc Thần cau mày một cái. Cố Sơ không hiểu âm thanh này là thế nào. Còn đang nghi hoặc thì nghe thấy giọng nói không vui của Lưu Kế Cường: “Định giở trò với tao phải không? Tháo máy nghe trộm ra!”

Cố Sơ hốt hoảng thở dốc.

Lục Bắc Thần hoàn toàn không kinh ngạc, giống hệt như điều anh đã dự đoán trước khi ở bên ngoài. Anh tháo máy nghe trộm trên người xuống, giơ cao lên.

“Phá hỏng!” Lưu Kế Cường lạnh lùng ra lệnh.

Lục Bắc Thần kéo chiếc dây kiểm soát trên chiếc máy, thứ đồ trong tay hoàn toàn báo hỏng. Trái tim Cố Sơ trở nên rối loạn, cô nghĩ như vậy sẽ hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài rồi.

“Lưu Kế Cường, anh liên tục nói muốn gặp tôi. Tôi tới rồi anh lại như con rùa rụt cổ, còn gì thú vị nữa?” Lục Bắc Thần lên tiếng, thanh âm lạnh ngắt.

Trong phòng rất lâu không có tiếng Lưu Kế Cường vọng lại.

Cố Sơ rất sốt ruột. Cô rất muốn biết tình hình của Cố Tư, nhưng lại không dám hành động bừa bãi, chỉ có thể âm thầm nhẫn nhịn. Nhờ có chút ánh sáng yếu ớt, Cố Sơ nhìn thấy ánh mắt Lục Bắc Thần. Anh muốn cô đứng ra phía sau lưng anh. Tuy rằng Cố Sơ không hiểu ý anh nhưng vẫn làm theo yêu cầu của anh.

“Tao bảo một mình mày đi vào. Lục Bắc Thần, mày dám dẫn thêm một người nữa, muốn chết phải không?” Lưu Kế Cường lại nói.

Lục Bắc Thần đối phó tự nhiên: “Cô ấy là trợ lý của tôi. Lưu Kế Cường, chẳng nhẽ ngay cả một cô bé vắt mũi chưa sạch anh cũng sợ sao?”

Lại không có động tĩnh một lúc.

Lục Bắc Thần chờ đợi rất kiên nhẫn. Đồng thời lúc này, anh cũng đang quan sát hoàn cảnh xung quanh bằng thứ ánh sáng mờ mờ kia.

Một lúc sau lại có tiếng nói: “Lên tầng hai, chỗ quẹo, phòng sách.”

Trái tim Cố Sơ bất ngờ nhảy vọt lên tận cổ họng.

Sắc mặt Lục Bắc Thần bình thản. Anh đi tới trước, Cố Sơ bám theo sau.

Bước lên chiếc cầu thang dạng vòng, khi tới chỗ quẹo, Cố Sơ cảm thấy ánh sáng mạnh hơn đôi chút. Cô ngước mắt lên tìm, phát hiện chúng là ánh trăng hắt vào từ một ban công. Bên đó không có rèm cửa thế nên ánh sáng ở tầng hai rõ hơn tầng một đôi chút. Cố Sơ nhìn về phía Lục Bắc Thần, muốn nhắc nhở anh nhưng thấy anh cũng đã phát hiện ra thì không nói lời thừa thãi nữa.

Cửa phòng sách đóng chặt.

Lục Bắc Thần đi tới trước cửa, trấn tĩnh lại giây lát. Anh giơ tay định mở ra thì Cố Sơ thì thầm: “Liệu có cơ quan gì không?”

Cô gấp gáp muốn cứu Cố Tư nhưng không có nghĩa muốn Lục Bắc Thần tìm tới cái chết.

Lục Bắc Thần đặt tay lên cánh cửa, lắc đầu với cô, thấp giọng trả lời: “Khi hắn còn chưa đạt được mục đích, tất cả mọi người đều sẽ an toàn.”

Cố Sơ bừng tỉnh.

Cửa phòng sách bị Lục Bắc Thần đẩy ra.

Diện tích không nhỏ. Có chút ánh sáng nhạt nhòa đung đưa, là ánh nến, nhưng đã bị che chặt bởi lớp rèm cửa bằng nhung dày cộp, bên ngoài không thể nhìn thấy. Ô cửa sổ sát sàn ba mặt hình vòng đều bị che rèm, cả bức tường là giá sách, số sách trên kệ đa phần là sách có liên quan tới y học. Tuy là tầng hai nhưng tầng này nhảy vọt lên khoảng năm mét, khắp nơi là thiết kế kiểu cung đình châu Âu, đủ khiến tầm nhìn chấn động.

Còn Lưu Kế Cường đang ngồi trên chiếc sofa kiểu cung đình màu vàng nhạt, bên cạnh là chiếc ghế màu đỏ. Cố Tư bị trói tay trói chân bịt miệng ngồi trên ghế, trên người là một chiếc váy đen tuyền. Cảnh này, giống hệt bức tranh của Tiêu Tuyết, con mèo ngồi trên chiếc ghế đỏ…

“Cố Tư…” Cô không kiềm chế được, kêu lên, lòng đau như dao cắt.

Cố Tư cũng đã nhìn thấy Cố Sơ, nước mắt tí tách rơi xuống, miệng phát ra những tiếng ‘hức hức’.

Lục Bắc Thần giơ một tay ngăn Cố Sơ lại, nhìn về phía Lưu Kế Cường: “Nói đi, điều kiện là gì?”

Lưu Kế Cường vẫn nắm chặt khẩu súng trong tay, nhìn Lục Bắc Thần một cái rồi bật cười, đứng dậy đi ra phía sau lưng Cố Tư, đưa tay sờ lên mặt con bé, lau mồ hôi trên trán nó, rồi lập tức xoay tay, túm chặt tóc nó, hung hãn nói: “Mày mà còn lên tiếng nữa, tao bắn chết!”

“Lưu Kế Cường, không được động vào nó!”

“Không động thì tao cũng động rồi.” Lưu Kế Cường bật cười, buông tay, trở về với vẻ ‘phong độ ngời ngời’ khi trước, ngồi xuống tay vịn ghế sofa. Hắn chăm chú nhìn Cố Sơ, rồi lại nhìn Lục Bắc Thần: “Mày lấy thân phận gì để tới gặp tao đây? Giáo sư Lục khét tiếng? Khách quý lọt vào tầm ngắm của cô chủ nhà họ Cố? Hay là anh rể tương lai của con bé này?”

Lục Bắc Thần bình thản đáp: “Đều được!”

“Hay cho câu đều được.” Lưu Kế Cường cười ha ha: “Không ngờ một thằng mọt sách nho nhã lịch sự như mày mà cũng si tình gớm, năm năm trước hay năm năm sau cũng vẫn đâm đầu vào nhà họ Cố.”

Nét mặt Lục Bắc Thần lạnh đi.

Cố Sơ đứng bên sững sờ. Lưu Kế Cường nói thế là có ý gì? Hắn ta coi Lục Bắc Thần là Lục Bắc Thâm ư? Nhưng vấn đề là, sao hắn biết được chuyện này?

“Mày bảo tao phải gọi mày là Lục Bắc Thần hay gọi mày là Lục Bắc Thâm đây?” Lưu Kế Cường làm ra vẻ khổ não.

Hơi thở Cố Sơ dồn dập, bên tai chỉ còn lại giọng nói không chút căng thẳng của Lục Bắc Thần: “Cái tên chẳng qua chỉ là một dấu hiệu, tùy anh thích gọi thế nào cũng được.”

“Nói thì nói vậy.” Lưu Kế Cường nghịch nghịch khẩu súng, thở dài: “Nhưng đáng tiếc, cái tên Lục Bắc Thâm quả thực đã hành hạ tao đến phát điên, tao cực kỳ ghét cái tên này.”

Lục Bắc Thần cười, nụ cười rất nhạt, lạnh lùng: “Xem ra, anh muốn gặp tôi chẳng qua chỉ để ôn lại chuyện cũ.”

Trái tim Cố Sơ đập mạnh một cái!

~Hết chương 146~

Chọn tập
Bình luận