Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 447: Là kém chứ gì?

Tác giả: Ân Tầm
Chọn tập

Chẳng mấy chốc, bên phía Ngư Khương đã có kết quả.

“Từ bộ phận biến đổi có thể phân tích ra thành phần của một loại dương địa hoàng.” Cô ấy đưa cho Lục Bắc Thần bản báo cáo phân tích, “Bản thân thành phần không có gì nhưng khi kết hợp với thành phần X-R2 còn sót trong thi thể nạn nhân sẽ có hiện tượng phản ứng, khiến cho những tổn thương nội tạng hiển hiện, da sưng tấy, đổi màu”.

Lục Bắc Thần đón lấy báo cáo, lật xem. Ngư Khương phân tích thành phần loại vật chất này rất tỉ mỉ, trong báo cáo liệt kê rõ những chất hóa học có trong thành phần. La Trì nhìn Lục Bắc Thần chằm chằm, hy vọng có thể nhìn ra được chút manh mối gì qua biểu cảm của anh, tiếc là anh không thể hiện cảm xúc, dù La Trì có hỏa nhãn kim tinh cũng không tìm được dấu vết. Cuối cùng anh ấy đành đầu hàng, hỏi: “Đây là thứ gì vậy?”.

Anh ấy sợ nhất là nghe thấy mấy câu như thành phần nào với thành phần nào xảy ra phản ứng, càng sợ Ngư Khương mở miệng nói ngay một loạt những công thức hóa học. Hồi còn đi học, anh đau đầu nhất khi gặp hai môn, một là sinh vật, hai là hóa học, thành tích của cả hai môn đều tệ có tiếng.

Lục Bắc Thần chẳng buồn ngước mắt lên, “Là thực vật dương địa hoàng được tinh chế, thuộc loài thực vật thân mềm, thực vật hai lá mầm, nhìn ngoài bề mặt lá, khu vực xung quanh thành tế bào thượng biểu bì hơi gấp khúc, khu vực xung quanh thành tế bào hạ biểu bì dao động gấp khúc, có từ ba đến bốn tế bào con và hai tế bào tuyến”.

La Trì nghe mà sắp nổ đầu, vò đầu vứt tai, “Thế… rốt cuộc là thứ gì?”.

Lục Bắc Thần lúc ấy mới ngẩng đầu lên, “Có tên khác là cỏ độc dược”.

Câu này thì La Trì hiểu, anh ấy đứng phắt dậy, “Họ bị trúng độc?”.

Ngư Khương nhìn anh ấy với vẻ bó tay, “Đừng có giật thon thót vậy có được không?”.

La Trì mặc kệ Ngư Khương đang nhấn mạnh tới hình tượng của mình, ghé sát tới trước mặt Lục Bắc Thần, “Này, nói vậy là bốn người họ có khả năng bị người ta hạ độc?”.

Lục Bắc Thần cực kỳ nhẫn nại, giọng điệu nhẹ nhàng, “Tôi nói tự sát thì là tự sát”.

“Vậy thành phần kiểm nghiệm ra…”.

“Đây là thành phần thường dùng trong các loại thuốc trợ tim, có thể kiểm soát nồng độ Na+, K+, chất xúc tác ATP trên màng tế bào cơ tim.” Nói tới đây, thấy La Trì nhíu mày lại rất chặt, anh cố gắng thu gọn lại, “Tóm lại, chính là thành phần dược phẩm trong loại thuốc chữa trị rối loạn nhịp tim cũng như tăng cường khả năng của cơ tim”.

“À…” Lúc ấy La Trì mới hiểu ra, nhưng cũng lại khó hiểu rất nhanh, “Kỳ lạ thật, qua điều tra không phát hiện thấy bốn người này có sử dụng thuốc trợ tim”.

Lục Bắc Thần không lên tiếng.

Anh đang nghĩ về một chuyện khác, chính là thành phần dược phẩm dùng để sản xuất thuốc trợ tim sao lại phát sinh phản ứng với X-R2? Rốt cuộc là loại thuốc gì? Nếu là thuốc, thì các thành phần còn lại là gì? Nhất định phải có các thành phần thuốc khác cùng đồng thời tác dụng, sau đó mất đi, tan ra trong thời gian nạn nhân tử vong, nếu không nó sẽ trở thành thuốc hại người.

“Này!” La Trì thấy Lục Bắc Thần cứ đực mặt ra bèn khuơ khuơ tay trước mặt anh.

Lục Bắc Thần gập tập tài liệu lại, nhìn về phía La Trì, “Tôi phải ra ngoài một chuyến, cậu cứ có kế hoạch riêng đi”.

“Không riêng được, lúc này cậu đi đâu tôi dĩ nhiên phải theo đó.” La Trì bám riết.

Lục Bắc Thần đút tài liệu vào cặp, “Tôi không có thói quen giao lưu với thân nhân người bị hại”.

La Trì cố tình nói, “Là kém chứ gì?”.

Lục Bắc Thần quét mặt về phía anh ấy.

La Trì đọc được vẻ khó xử trên nét mặt anh, thấy anh nhìn mình với vẻ không vui cuối cùng cũng được như ý nguyện, phá lên cười sung sướng, rồi sợ cười to quá lại bị Lục Bắc Thần quở trách, La Trì lập tức sắp xếp công việc ngay sau đó, “Tôi gọi điện thoại bảo đồng nghiệp tổ chuyên án qua đây xử lý”.

Sau khi trời nhá nhem tối, bệnh viện yên ắng hơn, trái ngược hẳn với vẻ ồn ào ban ngày. Ngoài phòng cấp cứu còn có bệnh nhân ra ra vào vào thì đại sảnh và hành lang rất vắng vẻ. Hôm nay Cố Sơ trực đêm, từ phòng cấp cứu đi tới đại sảnh phòng khám chỉ có độc tiếng giày nền xuống sàn. Chẳng ai biến thái tới độ thích buổi tối trong bệnh viện, ngập tràn mùi thuốc khử trùng dội lên cái lạnh lẽo, cô quạnh.

Cố Sơ không thể không thừa nhận tới giờ cô vẫn chưa hết nhát gan. Mặc dù từng tiếp xúc với xác chết, mặc dù đã làm việc ở bệnh viện một thời gian khá dài. Cả một hành lang dài không có chút động tĩnh, ngoại trừ tiếng bước chân của cô, trên đỉnh đầu là ngọn đèn sáng đến nhức mắt. Mỗi lần trực đêm, đi qua hành lang Cố Sơ đều thầm cầu nguyện đừng xảy ra chuyện gì.

Việc này bắt nguồn từ câu chuyện hồi đại học Lăng Song kể cho cô và Tiếu Tiếu nghe. Năm hai đại học, Lăng Song đã xác định rõ mình không theo nghiệp y, càng không tới bệnh viện làm việc. Cậu ta xác định rất chắc chắn con đường tương lai, thể hiện rõ thái độ học đại học A chỉ để lấy bằng.

Lúc đó Tiếu Tiếu còn phản bác nói nếu đã lấy bằng thì cậu học trường nào chả được? Sao cứ nhất quyết chọn ngành y học những năm năm, còn chiếm dụng một suất của một người khác muốn học y.

Lăng Song đáp hùng hồn: Cậu thì hiểu thế nào là bước vào thế giới nhân tài không. Chỉ có những người có kiến thức phong phú sau này được ngưỡng mộ.

Còn có một nguyên nhân nữa, sau này trong một lần phòng ký túc mất điện, Lăng Song đã kể cho họ nghe. Đương nhiên, Cố Sơ không ôm quá nhiều tin tưởng vào lý do thứ hai của cậu ta, chỉ nghe như góp thêm một câu chuyện cười mà thôi. Nhưng không hiểu vì sao, trong những ngày tháng sau này, nhất là mỗi lần trực ban, Cố Sơ lại nhớ tới.

“Ở bệnh viện là lắm oan hồn, giờ sinh của tôi là thiên về giờ âm, không hợp làm việc ở đó.” Tối đó, họ thắp ba ngọn nến trong ký túc, lúc kể chuyện, khuôn mặt Lăng Song lập lòe dưới ngọn nến trông cũng chẳng khác ma là bao.

Ba ngọn nến, mỗi người một ngọn.

“Tôi có người chị họ làm ở bệnh viện. Có một lần tôi trực ban cùng chị ấy, sau khi ra khỏi phòng vệ sinh thì đi về khoa của chị ấy, từ xa đã nhìn thấy một người mặc áo trắng ngồi sụp trên hành lang, khóc rất thương tâm. Tôi bước tới nhìn kỹ thì đó là một người phụ nữ, tóc rất dài, chạm cả xuống đất. Tôi hỏi người ấy có chuyện gì, người ấy không nói, chỉ khóc mãi không ngừng. Sau đó, tôi về khoa, kể lại cho chị họ nghe, khi đi ra không còn nhìn thấy người phụ nữ ấy nữa. Chị họ nói với tôi, có thể tôi đã nhìn thấy thứ không nên nhìn.” Lăng Song kể lại trải nghiệm của mình cứ y như thật.

Lúc đó Cố Sơ và Tiếu Tiếu hiểu ý của cậu ta, cậu ta đã nhìn thấy “thứ ấy”. Sau khi Lăng Song kể hết, họ nhất loạt cho rằng Lăng Song cố tỏ ra nguy hiểm, mấy chuyện mê tín phong kiến phàm là những người học y phải đoạn tuyệt ngay.

Lúc này đi về phía khoa, Cố Sơ chợt nhớ lại chuyện ấy, cực kỳ sợ mình lại gặp một người ngồi khóc trong góc hành lang. Cô rảo nhanh bước chân, sống lưng căng thẳng tưởng chết, lạnh toát một mảng.

Bất thình lình di động trong túi áo vang lên, tiếng chuông lảnh lót vang vọng khắp hành lang khiến Cố Sơ mềm nhũn hai chân, suýt nữa ngã khuỵu. Cô vội vàng rút di động ra, thấy người gọi tới là Lục Bắc Thần, nhận máy bằng chất giọng run rẩy có chút nức nở, “Anh định dọa chết em à?”.

Đầu kia ngừng lại giây lát, rõ ràng đang sững sờ, rồi hỏi nhanh với vẻ lo lắng, “Em sao vậy?”.

“Đang quay về khoa, di động đột nhiên kêu.” Cố Sơ nhỏ giọng oán trách.

Lục Bắc Thần cười khẽ, như đùa như thật, “Xin lỗi em nhé”.

Ngoài miệng thì oán trách, thực chất nghe thấy giọng anh Cố Sơ an tâm hơn nhiều, cảm giác lạnh lẽo sau lưng cũng tan đi không ít, “Thái độ nhận lỗi có vẻ không thành khẩn”.

Trong lúc nói chuyện với anh, chẳng mấy mà cô đã trở về tới khoa.

“Đích thân tới xin lỗi có được không?” Anh hạ thấp giọng.

Cố Sơ mím môi, “Được thôi, em cứ thích giáo sư Lục danh nổi như cồn cúi đầu nhận tội với em cơ”.

“Được.” Anh cười rồi lại hỏi, “Về khoa chưa đấy?”.

“Rồi.”

“Vậy thì tốt.”

Sau khi kết thúc điện thoại, Cố Sơ cũng không hiểu mục đích cuộc gọi của anh. Kiểm tra? Buôn chuyện? Tóm lại chẳng nói chuyện gì nghiêm túc. Cô nghĩ có lẽ anh làm việc mệt mỏi tranh thủ gọi một cuộc điện thoại mà thôi. Cô biết bốn cái xác gặp vấn đề, Lục Bắc Thần nhất định không thể về sớm.

Đang mải nghĩ thì cô lại nhớ tới chuyện của Lăng Song, rồi nhớ tới Tiếu Tiếu. Lúc này cô mới chợt nhớ rằng chiều nay Kiều Vân Tiêu tới nhà Tiếu Tiếu. Sau đó thì sao? Sao không ai gọi lại cho cô cả?

Cô lấy di động ra, đầu tiên là gọi cho Tiếu Tiếu nhưng cậu ấy tắt máy. Cố Sơ cảm thấy kỳ lạ bèn gọi tiếp cho Kiều Vân Tiêu. Anh thì nghe, khi hỏi tới Tiếu Tiếu, Kiều Vân Tiêu nói cậu ấy không sao, chỉ bị cảm thường thôi, nghỉ ngơi mấy hôm là ổn. Cúp điện thoại, Cố Sơ nhìn đồng hồ. Chắc Tiếu Tiếu sợ ồn nên tắt máy, nếu cậu ấy đã xin nghỉ phép thì cũng không cần trong trạng thái làm việc 24/24.

Vừa đứng dậy rót cốc nước thì di động lại reo vang. Lần này là Cố Khải Mân. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Cố Sơ là chuyện công việc, ai ngờ sau khi nối máy, Cố Khải Mân hỏi ngay, “Em có biết số điện thoại của Kiều Vân Tiêu không?”.

Cố Sơ sững người, chưa kịp hiểu gì, “Dạ?”.

“À, tôi định hỏi chắc là em biết số di động của anh Kiều Vân Tiêu, có tiện cho tôi không?” Đầu kia Cố Khải Mân đổi giọng rất nhanh, vẫn ôn hòa lịch thiệp như mọi ngày.

“Đúng là em có, nhưng mà…” Cô ngập ngừng, đang suy nghĩ nên diễn đạt kiểu gì.

Dù sao Kiều Vân Tiêu cũng là người có thân phận, số điện thoại là chuyện riêng tư bí mật của anh, cô không thể ngang nhiên cho người ngoài. Thêm nữa, đối phương còn là Cố Khải Mân, cô sợ anh ta tìm Kiều Vân Tiêu vì chuyện gì đó của Tiếu Tiếu. Trong mơ hồ cô cứ cảm thấy Cố Khải Mân rất ghét Kiều Vân Tiêu.

Dường như ở đầu kia Cố Khải Mân cũng nhận ra vẻ do dự của Cố Sơ, anh ta mỉm cười giải thích, “Là thế này. Lần trước trong buổi từ thiện, anh Kiều có quyên góp một số tiền dành cho y khoa, sau đó khoản tiền này đã được dùng để kiến thiết trung tâm chữa trị của bệnh viện chúng ta trên một số vùng núi còn gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo bệnh viện có ý muốn mời anh Kiều đích thân tới dự lễ cắt băng khánh thành”.

~Hết~

Chọn tập
Bình luận