Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 141: Anh là người đàn ông xấu xa

Tác giả: Ân Tầm
Chọn tập

Giờ này, cả bến Thượng Hải đều đã trở nên yên tĩnh, đèn hoa vẫn rực rỡ, hoặc có thể ngoài kia vốn dĩ còn náo nhiệt, chỉ là tầng lầu mà họ đang ở quá cao, tới mức không còn nghe được những âm thanh dưới mặt đất nữa. Những người đứng ở một vị trí cao đa phần thường thích sống ở những căn nhà cũng cao như thế, giống như người đàn ông sau lưng cô đây. Anh sớm đã quen với sự cao ngạo, quen với việc đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống dưới, để mọi người kính trọng.

Thế nên anh len lỏi vào phòng ngủ nơi cô đang nằm như một lẽ tất nhiên, sau đó ấn điều khiển từ xa, cả tấm rèm cửa của khung cửa sổ sát sàn từ từ khép lại, che toàn bộ ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Nhưng bây giờ cô bỗng thấy cảm kích, không còn ánh sáng, cô cũng không cần giả vờ say ngủ một cách quá vất vả. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy khi cánh tay anh vòng qua, mí mắt mình đang run lên.

Khi phát hiện ra gương mặt người đàn ông áp sát, Cố Sơ lại lập tức nhắm mắt.

Trong bóng tối, cô cảm thấy anh đang nhìn mình, trái tim bắt đầu nhảy dựng lên một cách bất an.

Gò má ấm nóng, anh đang khẽ vuốt ve gương mặt cô, ngón tay thoang thoảng mùi xà phòng tắm, sạch sẽ như mùi hương thanh khiết của rừng núi. Anh rất nhẹ nhàng, cô buồn buồn nhưng vẫn nín nhịn không mở mắt cũng không động đậy, cố gắng giữ cho nhịp thở thật nhịp nhàng. Anh buông tay, cánh môi từ từ dính vào trán cô, khẽ thở dài: “Tôi biết, thật ra trong lòng em vẫn luôn né tránh tôi. Tôi cũng biết, em vốn dĩ chưa ngủ.”

Thanh âm rất trầm tựa như bàn thạch, đè lên trái tim cô.

Cố Sơ rất muốn quay lại nói với anh rằng: Không sai, tôi đang trốn tránh anh đấy, tôi đang giả vờ ngủ đấy, vì càng lúc tôi càng không thể phân biệt được anh rốt cuộc là ai, đa phần tôi đều coi anh là Bắc Thâm. Nhưng anh có hiểu không, dù anh có phải là Bắc Thâm hay không thì giữa chúng ta cũng đã có vết nứt, có thể quay trở về quá khứ nữa chăng? Có thể hay không?

Tiếng gào thét trong cõi lòng rốt cuộc vẫn không thể bật ra khỏi cổ họng. Trái tim cô là một chiếc bếp lò, vậy mà lại kiên quyết bị bọc trong một cái bao lạnh ngắt, mặc cho lửa cuộn trào cỡ nào cũng không thể bứt phá khỏi lớp băng này. Cô đang cố gắng kiềm chế, không ngừng hãm mình lại, nhưng… rất đau đớn.

Cảm giác này giống như năm xưa khi cô bật khóc trước giường bệnh của bố vậy. Bố đuổi tất cả mọi người ra, chỉ giữ lại một mình cô, nói với cô một câu trong giây phút hấp hối: Sơ Sơ à, bố biết con có chàng trai mà con thích, cái cậu tên là Lục Bắc Thâm. Nghe bố nói một câu, nếu đã chia tay rồi vậy thì bất kể thời điểm nào cũng đừng quay lại với nhau nữa.

Cô khóc, cô không hiểu.

Bố cô khó khăn giơ tay lên xoa đầu cô, rất lâu sau mới yếu ớt cất lời: Hai đứa không hợp. Bây giờ không hợp, sau này cũng sẽ không hợp.

Ngoại trừ ngày ra đi hôm ấy, bố chưa bao giờ nhắc tới Lục Bắc Thâm trước mặt cô. Cô vẫn luôn cho rằng bố không hay biết. Thì ra, bố biết hết mọi chuyện, tất cả những gì cô làm, bao gồm cả việc cô chia tay Bắc Thâm thế nào kỳ thực bố cũng nắm rõ. Tới tận bây giờ, cô vẫn không thể lý giải được từ ‘không hợp’ mà bố nói rốt cuộc ám chỉ điều gì, nhưng vẫn còn nhớ rõ sự kiên quyết trong khẩu khí của bố. Ông dốc cạn chút sức lực cuối cùng để cảnh cáo và ngăn cản khả năng sau này cô có thể cùng Bắc Thâm hàn gắn lại. Mãi về sau cô mới nghĩ thông suốt, có lẽ bố cảm thấy Lục Bắc Thâm chỉ là một thanh niên nghèo khó, không thể mang tới hạnh phúc cho cô.

Là như vậy ư? Cô rất muốn hỏi bố, tiếc là chẳng còn ai có thể trả lời cho cô câu hỏi này. Từ sau khi Lục Bắc Thần xuất hiện, cô hay nhìn ảnh bố và hỏi: Bố ơi, nếu anh ấy không nghèo, liệu bố có đồng ý cho bọn con đến với nhau không?

Hỏi xong, Cố Sơ vẫn thường cảm thấy mình thật đê hèn. Tiêu chuẩn để đánh giá mình yêu một người, muốn được ở bên cạnh một người chỉ dựa vào tiền bạc thôi sao?

Thật ra trong lòng cô hiểu rõ năm xưa cô đã làm Bắc Thâm đau khổ đến mức nào, giờ đây cô cũng sẽ phải chịu đựng nỗi đau trái tim bị khoét sâu như vậy. Cô có thể tha thứ cho tất cả mọi người, cho những người đã từng làm hại nhà họ Cố, chỉ không thể tha thứ cho chính bản thân mình, vì cô làm tổn thương trái tim người con trai yêu mình đậm sâu nhường ấy.

Bàn tay người đàn ông gẩy chiếc váy ngủ của cô lên, luồn vào trong.

Da cô hơi lạnh trong thời điểm đang nóng nực thế này. Ngón tay anh nóng bỏng khiến tất cả lỗ chân lông trên người cô đều giật thót.

“Ngủ thật rồi sao?” Nửa người anh gần như đã đè xuống, anh cười khẽ.

Hơi thở ấy phả vào tai cô, trong cái ấm áp có cái ám muội.

Cố Sơ nằm im bất động, nhắm nghiền mắt, không đáp lại.

Lục Bắc Thần một tay chống lên gối, tay kia bắt đầu thiếu nghiêm túc.

Ngón tay anh trườn vào trong như một con rắn.

Cả người Cố Sơ đột ngột căng ra, suýt nữa thì cô hét lên thành tiếng.

Cánh cổng hơi hé mở bị cưỡng ép kéo ra, lại dấy lên một cơn đau lan tỏa. Nhưng đối phương coi như cũng đã chiếu cố, lực có hơi ép buộc nhưng không tiếp tục làm càn.

Trong bóng tối, tay cô túm chặt lấy một góc gối, cắn chặt răng.

Một tay của Lục Bắc Thần là ác ma, tay kia lại là thiên thần, vuốt nhẹ mái tóc cô, cúi mặt xuống, cắn khẽ môi cô từng chút, từng chút một cách cực kỳ nhẫn nại.

Có một cơn sóng.

Cô trở thành người giẫm chân lên một chiếc thuyền với một cánh buồm duy nhất trên sóng biển, bị người ta đẩy nhẹ, bồng bềnh trên mặt nước. Cô sợ hãi, muốn rút lui nhưng chiếc thuyền dưới chân đã từ từ trôi ra giữa đại dương. Cô không thể động đậy, cũng không dám động đậy, cứ để mặc cho sóng khiến mình dập dềnh lên xuống, không cao không thấp.

Tần suất này bắt đầu khiến cô cảm thấy sốt ruột. Sóng biển đang xâm chiếm cơ thể cô từng chút một, nhiệt độ cũng dần dần khiến cô chìm ngập.

Cô hơi choáng váng nhưng phần nhiều là cô đang bị dẫn dắt theo tiết tấu của con sóng này.

Thi thoảng chiếc thuyền vọt qua những dòng nước xiết gấp gáp, cô suýt nữa thì hoảng sợ kêu lên. Nguồn sức mạnh kia lại tinh tế giảm nhẹ, sau đó dịu dàng vỗ về tâm trạng bất an của cô. Cô như một người mới chập chững, trên đại dương mênh mông vô bờ bến này chỉ còn cách để bị dẫn dắt trong mơ màng.

Nhưng người dẫn dắt kia cũng trở nên tham lam hơn.

Làm dấy lên hết đợt sóng này tới đợt sóng khác, khiến người đang đứng trên cánh buồm như cô bắt đầu ngả nghiêng. Cô muốn kêu nhưng lại cắn chặt môi. Có gió nổi lên, dần dần hóa thành bão tố. Con thuyền dưới chân bắt đầu dềnh lên dập xuống. Cô không nhịn được thốt lên, muốn kêu cứu nhưng cũng muốn tìm tòi thêm nhiều sự mạo hiểm.

Cuối cùng một con sóng lớn đập mạnh tới, cô rốt cuộc vẫn thét lên, sau đó bị tê liệt đánh dạt vào bờ.

Trên bãi cát, cô trở thành một con cá chỉ còn thoi thóp hơi tàn.

Thực tế là cô nằm trên giường cũng đã đầm đìa mồ hôi, ngay sau đó, nước mắt lăn dài.

Ánh sáng quá tối, ‘tên đầu sỏ’ Lục Bắc Thần không thể nhìn thấy nước mắt của cô. Khi ngón tay vuốt lên gò má cô, cô ngửi thấy mùi của tình dục, mùi vị của cô. Anh cười khẽ, thanh âm cũng vì những khao khát mà càng trầm thấp đầy quyến rũ: “Bữa khai vị có ngon không?”

Cô không trả lời.

Khi anh hôn cô mới phát hiện ra nước mắt của cô. Anh sững sờ, ngay lập tức ngồi dậy bật đèn ngủ.

Cô nằm bò trên giường, gương mặt đã đầm đìa nước mắt, váy ngủ lộn xộn.

Lục Bắc Thần không ngờ mình lại làm cô khóc, hơi ngẩn ra rồi nhanh chóng phản ứng lại, kéo cô dậy: “Em không thích à? Sao lại khóc?”

Lần đầu tiên cô nhìn anh chăm chú như vậy, nhìn qua làn nước mắt mịt mờ, cho dù là sau lần hoan ái đêm đó, cô cũng không nhìn anh trân trân như hôm nay.

Lệ thấm đẫm khuôn mặt, lăn dài xuống tận cằm.

Cô hét lên với anh: “Anh có quyền gì mà đối xử với tôi như vậy? Dựa vào đâu? Sao anh có thể xấu xa như vậy?”

Cô như con thú nhỏ bị tổn thương, đang dùng chút sức mạnh mỏng manh để tố cáo anh. Trái tim Lục Bắc Thần mềm nhũn, bất giác vòng tay ôm cô vào lòng mình. Những điều dồn nén trong lòng cô bùng nổ, cô đẩy anh rất mạnh, thấy đẩy không được bèn chuyển thành đánh, cái này nối cái kia.

Lục Bắc Thần vẫn không buông tay, mặc cho cô dùng hành vi bạo lực này để trút giận vào mình. Cuối cùng, Cố Sơ há miệng cắn vào bả vai anh, nước mắt vẫn tí tách rỏ xuống từ hốc mắt. Lục Bắc Thần ngồi yên, âm thầm chịu đau. Cuối cùng Cố Sơ mệt nhoài, lại càng òa lên như một đứa trẻ chịu ấm ức: “Tôi không muốn làm trợ lý của anh nữa…”

Dáng vẻ của cô càng giống như đang hờn dỗi và ương bướng. Lục Bắc Thần cười khó xử.

“Không được cười!” Cố Sơ càng khóc dữ: “Sáng sớm mai tôi sẽ rời đi, không bao giờ làm trợ lý cho anh nữa!”

“Được được được.” Lục Bắc Thần sợ nhất là nhìn thấy cô khóc, vội vàng ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng an ủi: “Không làm trợ lý cho tôi thì làm bạn gái vậy.”

“Không làm! Không làm gì hết!” Cố Sơ gào lên.

Lục Bắc Thần không biết nên khóc hay cười.

Cuối cùng, Cố Sơ cũng ngừng lặng, nằm co ro trên giường, đôi mắt đỏ ửng. Lục Bắc Thần xoay người cô lại, nhìn cô: “Cố Sơ, tôi hy vọng em có thể quên đi quá khứ.”

Quá khứ có thể quên sao?

“Chẳng phải anh tới đây vì quá khứ sao?”

Lục Bắc Thần trầm mặc nhìn cô một lúc lâu mới nói: “Không, tôi chỉ vì tương lai thôi.”

Câu nói này có vẻ như muốn xóa bỏ những hiềm khích cũ nhưng Cố Sơ lại cảm thấy anh như đang cố gắng che giấu điều gì…

 

***

 

Hôm sau, Cố Sơ còn chưa kịp bước ra khỏi những ngại ngùng tối qua thì đã tập trung vào công việc căng thẳng.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cô ngủ một mạch tới mười giờ sáng, tối qua vì suy nghĩ quá nhiều thành ra mất ngủ. Khi cô tỉnh dậy, Lục Bắc Thần đã không còn, trong phòng trống trải. Cô chui vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Lúc đang lau mặt thì loáng thoáng nghe thấy cửa phòng có động tĩnh, sau đó có người đi về phía phòng khách bên này.

Tiếng bước chân là của Lục Bắc Thần.

Anh đang gọi điện thoại, có lẽ là nghe đối phương, thi thoảng lại ‘ừm’ một hai tiếng. Nghe vị trí nói chuyện thì có lẽ anh định đi vào phòng thay quần áo, thế nên Cố Sơ cũng tạm thời trốn trong nhà tắm chưa ra. Tới phòng thay quần áo phải đi qua phòng tắm, cô nghe thấy Lục Bắc Thần đang hỏi: “Lẽ nào không điều tra được một chút manh mối nào sao?”

Chẳng biết đối phương đang nói gì, Lục Bắc Thần không nói gì nữa.

Rất lâu sau mới lại nghe thấy anh lên tiếng: “Làm ơn đấy, bất luận thế nào cũng phải điều tra ra, cho dù chỉ là một chút manh mối thôi cũng được.”

Cố Sơ đứng trong phòng tắm nghe không rõ lắm nhưng cũng nghe thấy ba chữ ‘làm ơn đấy’, không khỏi kinh ngạc một phen. Ở bên cạnh Lục Bắc Thần mấy ngày nay, cô chưa bao giờ thấy anh nhún nhường cầu xin người nào như vậy. Anh đang tìm manh mối gì đây? Liên quan tới vụ án của Tiêu Tuyết hay còn việc gì khác?

Khi vệ sinh cá nhân xong đi ra, Lục Bắc Thần cũng vừa hay mở cửa phòng thay đồ ra ngoài, bèn bất ngờ gặp Cố Sơ. Có lẽ anh vừa thay sơ mi mới, còn đang cài cúc, trên cánh tay vẫn còn vắt một chiếc sơ mi, nơi cổ tay áo đỏ rực một mảng. Cố Sơ giật mình, chỉ vào vết đỏ trên bộ quần áo đó: “Máu?”

Giờ này, cả bến Thượng Hải đều đã trở nên yên tĩnh, đèn hoa vẫn rực rỡ, hoặc có thể ngoài kia vốn dĩ còn náo nhiệt, chỉ là tầng lầu mà họ đang ở quá cao, tới mức không còn nghe được những âm thanh dưới mặt đất nữa. Những người đứng ở một vị trí cao đa phần thường thích sống ở những căn nhà cũng cao như thế, giống như người đàn ông sau lưng cô đây. Anh sớm đã quen với sự cao ngạo, quen với việc đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống dưới, để mọi người kính trọng.

Thế nên anh len lỏi vào phòng ngủ nơi cô đang nằm như một lẽ tất nhiên, sau đó ấn điều khiển từ xa, cả tấm rèm cửa của khung cửa sổ sát sàn từ từ khép lại, che toàn bộ ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Nhưng bây giờ cô bỗng thấy cảm kích, không còn ánh sáng, cô cũng không cần giả vờ say ngủ một cách quá vất vả. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy khi cánh tay anh vòng qua, mí mắt mình đang run lên.

Khi phát hiện ra gương mặt người đàn ông áp sát, Cố Sơ lại lập tức nhắm mắt.

Trong bóng tối, cô cảm thấy anh đang nhìn mình, trái tim bắt đầu nhảy dựng lên một cách bất an.

Gò má ấm nóng, anh đang khẽ vuốt ve gương mặt cô, ngón tay thoang thoảng mùi xà phòng tắm, sạch sẽ như mùi hương thanh khiết của rừng núi. Anh rất nhẹ nhàng, cô buồn buồn nhưng vẫn nín nhịn không mở mắt cũng không động đậy, cố gắng giữ cho nhịp thở thật nhịp nhàng. Anh buông tay, cánh môi từ từ dính vào trán cô, khẽ thở dài: “Tôi biết, thật ra trong lòng em vẫn luôn né tránh tôi. Tôi cũng biết, em vốn dĩ chưa ngủ.”

Thanh âm rất trầm tựa như bàn thạch, đè lên trái tim cô.

Cố Sơ rất muốn quay lại nói với anh rằng: Không sai, tôi đang trốn tránh anh đấy, tôi đang giả vờ ngủ đấy, vì càng lúc tôi càng không thể phân biệt được anh rốt cuộc là ai, đa phần tôi đều coi anh là Bắc Thâm. Nhưng anh có hiểu không, dù anh có phải là Bắc Thâm hay không thì giữa chúng ta cũng đã có vết nứt, có thể quay trở về quá khứ nữa chăng? Có thể hay không?

Tiếng gào thét trong cõi lòng rốt cuộc vẫn không thể bật ra khỏi cổ họng. Trái tim cô là một chiếc bếp lò, vậy mà lại kiên quyết bị bọc trong một cái bao lạnh ngắt, mặc cho lửa cuộn trào cỡ nào cũng không thể bứt phá khỏi lớp băng này. Cô đang cố gắng kiềm chế, không ngừng hãm mình lại, nhưng… rất đau đớn.

Cảm giác này giống như năm xưa khi cô bật khóc trước giường bệnh của bố vậy. Bố đuổi tất cả mọi người ra, chỉ giữ lại một mình cô, nói với cô một câu trong giây phút hấp hối: Sơ Sơ à, bố biết con có chàng trai mà con thích, cái cậu tên là Lục Bắc Thâm. Nghe bố nói một câu, nếu đã chia tay rồi vậy thì bất kể thời điểm nào cũng đừng quay lại với nhau nữa.

Cô khóc, cô không hiểu.

Bố cô khó khăn giơ tay lên xoa đầu cô, rất lâu sau mới yếu ớt cất lời: Hai đứa không hợp. Bây giờ không hợp, sau này cũng sẽ không hợp.

Ngoại trừ ngày ra đi hôm ấy, bố chưa bao giờ nhắc tới Lục Bắc Thâm trước mặt cô. Cô vẫn luôn cho rằng bố không hay biết. Thì ra, bố biết hết mọi chuyện, tất cả những gì cô làm, bao gồm cả việc cô chia tay Bắc Thâm thế nào kỳ thực bố cũng nắm rõ. Tới tận bây giờ, cô vẫn không thể lý giải được từ ‘không hợp’ mà bố nói rốt cuộc ám chỉ điều gì, nhưng vẫn còn nhớ rõ sự kiên quyết trong khẩu khí của bố. Ông dốc cạn chút sức lực cuối cùng để cảnh cáo và ngăn cản khả năng sau này cô có thể cùng Bắc Thâm hàn gắn lại. Mãi về sau cô mới nghĩ thông suốt, có lẽ bố cảm thấy Lục Bắc Thâm chỉ là một thanh niên nghèo khó, không thể mang tới hạnh phúc cho cô.

Là như vậy ư? Cô rất muốn hỏi bố, tiếc là chẳng còn ai có thể trả lời cho cô câu hỏi này. Từ sau khi Lục Bắc Thần xuất hiện, cô hay nhìn ảnh bố và hỏi: Bố ơi, nếu anh ấy không nghèo, liệu bố có đồng ý cho bọn con đến với nhau không?

Hỏi xong, Cố Sơ vẫn thường cảm thấy mình thật đê hèn. Tiêu chuẩn để đánh giá mình yêu một người, muốn được ở bên cạnh một người chỉ dựa vào tiền bạc thôi sao?

Thật ra trong lòng cô hiểu rõ năm xưa cô đã làm Bắc Thâm đau khổ đến mức nào, giờ đây cô cũng sẽ phải chịu đựng nỗi đau trái tim bị khoét sâu như vậy. Cô có thể tha thứ cho tất cả mọi người, cho những người đã từng làm hại nhà họ Cố, chỉ không thể tha thứ cho chính bản thân mình, vì cô làm tổn thương trái tim người con trai yêu mình đậm sâu nhường ấy.

Bàn tay người đàn ông gẩy chiếc váy ngủ của cô lên, luồn vào trong.

Da cô hơi lạnh trong thời điểm đang nóng nực thế này. Ngón tay anh nóng bỏng khiến tất cả lỗ chân lông trên người cô đều giật thót.

“Ngủ thật rồi sao?” Nửa người anh gần như đã đè xuống, anh cười khẽ.

Hơi thở ấy phả vào tai cô, trong cái ấm áp có cái ám muội.

Cố Sơ nằm im bất động, nhắm nghiền mắt, không đáp lại.

Lục Bắc Thần một tay chống lên gối, tay kia bắt đầu thiếu nghiêm túc.

Ngón tay anh trườn vào trong như một con rắn.

Cả người Cố Sơ đột ngột căng ra, suýt nữa thì cô hét lên thành tiếng.

Cánh cổng hơi hé mở bị cưỡng ép kéo ra, lại dấy lên một cơn đau lan tỏa. Nhưng đối phương coi như cũng đã chiếu cố, lực có hơi ép buộc nhưng không tiếp tục làm càn.

Trong bóng tối, tay cô túm chặt lấy một góc gối, cắn chặt răng.

Một tay của Lục Bắc Thần là ác ma, tay kia lại là thiên thần, vuốt nhẹ mái tóc cô, cúi mặt xuống, cắn khẽ môi cô từng chút, từng chút một cách cực kỳ nhẫn nại.

Có một cơn sóng.

Cô trở thành người giẫm chân lên một chiếc thuyền với một cánh buồm duy nhất trên sóng biển, bị người ta đẩy nhẹ, bồng bềnh trên mặt nước. Cô sợ hãi, muốn rút lui nhưng chiếc thuyền dưới chân đã từ từ trôi ra giữa đại dương. Cô không thể động đậy, cũng không dám động đậy, cứ để mặc cho sóng khiến mình dập dềnh lên xuống, không cao không thấp.

Tần suất này bắt đầu khiến cô cảm thấy sốt ruột. Sóng biển đang xâm chiếm cơ thể cô từng chút một, nhiệt độ cũng dần dần khiến cô chìm ngập.

Cô hơi choáng váng nhưng phần nhiều là cô đang bị dẫn dắt theo tiết tấu của con sóng này.

Thi thoảng chiếc thuyền vọt qua những dòng nước xiết gấp gáp, cô suýt nữa thì hoảng sợ kêu lên. Nguồn sức mạnh kia lại tinh tế giảm nhẹ, sau đó dịu dàng vỗ về tâm trạng bất an của cô. Cô như một người mới chập chững, trên đại dương mênh mông vô bờ bến này chỉ còn cách để bị dẫn dắt trong mơ màng.

Nhưng người dẫn dắt kia cũng trở nên tham lam hơn.

Làm dấy lên hết đợt sóng này tới đợt sóng khác, khiến người đang đứng trên cánh buồm như cô bắt đầu ngả nghiêng. Cô muốn kêu nhưng lại cắn chặt môi. Có gió nổi lên, dần dần hóa thành bão tố. Con thuyền dưới chân bắt đầu dềnh lên dập xuống. Cô không nhịn được thốt lên, muốn kêu cứu nhưng cũng muốn tìm tòi thêm nhiều sự mạo hiểm.

Cuối cùng một con sóng lớn đập mạnh tới, cô rốt cuộc vẫn thét lên, sau đó bị tê liệt đánh dạt vào bờ.

Trên bãi cát, cô trở thành một con cá chỉ còn thoi thóp hơi tàn.

Thực tế là cô nằm trên giường cũng đã đầm đìa mồ hôi, ngay sau đó, nước mắt lăn dài.

Ánh sáng quá tối, ‘tên đầu sỏ’ Lục Bắc Thần không thể nhìn thấy nước mắt của cô. Khi ngón tay vuốt lên gò má cô, cô ngửi thấy mùi của tình dục, mùi vị của cô. Anh cười khẽ, thanh âm cũng vì những khao khát mà càng trầm thấp đầy quyến rũ: “Bữa khai vị có ngon không?”

Cô không trả lời.

Khi anh hôn cô mới phát hiện ra nước mắt của cô. Anh sững sờ, ngay lập tức ngồi dậy bật đèn ngủ.

Cô nằm bò trên giường, gương mặt đã đầm đìa nước mắt, váy ngủ lộn xộn.

Lục Bắc Thần không ngờ mình lại làm cô khóc, hơi ngẩn ra rồi nhanh chóng phản ứng lại, kéo cô dậy: “Em không thích à? Sao lại khóc?”

Lần đầu tiên cô nhìn anh chăm chú như vậy, nhìn qua làn nước mắt mịt mờ, cho dù là sau lần hoan ái đêm đó, cô cũng không nhìn anh trân trân như hôm nay.

Lệ thấm đẫm khuôn mặt, lăn dài xuống tận cằm.

Cô hét lên với anh: “Anh có quyền gì mà đối xử với tôi như vậy? Dựa vào đâu? Sao anh có thể xấu xa như vậy?”

Cô như con thú nhỏ bị tổn thương, đang dùng chút sức mạnh mỏng manh để tố cáo anh. Trái tim Lục Bắc Thần mềm nhũn, bất giác vòng tay ôm cô vào lòng mình. Những điều dồn nén trong lòng cô bùng nổ, cô đẩy anh rất mạnh, thấy đẩy không được bèn chuyển thành đánh, cái này nối cái kia.

Lục Bắc Thần vẫn không buông tay, mặc cho cô dùng hành vi bạo lực này để trút giận vào mình. Cuối cùng, Cố Sơ há miệng cắn vào bả vai anh, nước mắt vẫn tí tách rỏ xuống từ hốc mắt. Lục Bắc Thần ngồi yên, âm thầm chịu đau. Cuối cùng Cố Sơ mệt nhoài, lại càng òa lên như một đứa trẻ chịu ấm ức: “Tôi không muốn làm trợ lý của anh nữa…”

Dáng vẻ của cô càng giống như đang hờn dỗi và ương bướng. Lục Bắc Thần cười khó xử.

“Không được cười!” Cố Sơ càng khóc dữ: “Sáng sớm mai tôi sẽ rời đi, không bao giờ làm trợ lý cho anh nữa!”

“Được được được.” Lục Bắc Thần sợ nhất là nhìn thấy cô khóc, vội vàng ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng an ủi: “Không làm trợ lý cho tôi thì làm bạn gái vậy.”

“Không làm! Không làm gì hết!” Cố Sơ gào lên.

Lục Bắc Thần không biết nên khóc hay cười.

Cuối cùng, Cố Sơ cũng ngừng lặng, nằm co ro trên giường, đôi mắt đỏ ửng. Lục Bắc Thần xoay người cô lại, nhìn cô: “Cố Sơ, tôi hy vọng em có thể quên đi quá khứ.”

Quá khứ có thể quên sao?

“Chẳng phải anh tới đây vì quá khứ sao?”

Lục Bắc Thần trầm mặc nhìn cô một lúc lâu mới nói: “Không, tôi chỉ vì tương lai thôi.”

Câu nói này có vẻ như muốn xóa bỏ những hiềm khích cũ nhưng Cố Sơ lại cảm thấy anh như đang cố gắng che giấu điều gì…

 

***

 

Hôm sau, Cố Sơ còn chưa kịp bước ra khỏi những ngại ngùng tối qua thì đã tập trung vào công việc căng thẳng.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cô ngủ một mạch tới mười giờ sáng, tối qua vì suy nghĩ quá nhiều thành ra mất ngủ. Khi cô tỉnh dậy, Lục Bắc Thần đã không còn, trong phòng trống trải. Cô chui vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Lúc đang lau mặt thì loáng thoáng nghe thấy cửa phòng có động tĩnh, sau đó có người đi về phía phòng khách bên này.

Tiếng bước chân là của Lục Bắc Thần.

Anh đang gọi điện thoại, có lẽ là nghe đối phương, thi thoảng lại ‘ừm’ một hai tiếng. Nghe vị trí nói chuyện thì có lẽ anh định đi vào phòng thay quần áo, thế nên Cố Sơ cũng tạm thời trốn trong nhà tắm chưa ra. Tới phòng thay quần áo phải đi qua phòng tắm, cô nghe thấy Lục Bắc Thần đang hỏi: “Lẽ nào không điều tra được một chút manh mối nào sao?”

Chẳng biết đối phương đang nói gì, Lục Bắc Thần không nói gì nữa.

Rất lâu sau mới lại nghe thấy anh lên tiếng: “Làm ơn đấy, bất luận thế nào cũng phải điều tra ra, cho dù chỉ là một chút manh mối thôi cũng được.”

Cố Sơ đứng trong phòng tắm nghe không rõ lắm nhưng cũng nghe thấy ba chữ ‘làm ơn đấy’, không khỏi kinh ngạc một phen. Ở bên cạnh Lục Bắc Thần mấy ngày nay, cô chưa bao giờ thấy anh nhún nhường cầu xin người nào như vậy. Anh đang tìm manh mối gì đây? Liên quan tới vụ án của Tiêu Tuyết hay còn việc gì khác?

Khi vệ sinh cá nhân xong đi ra, Lục Bắc Thần cũng vừa hay mở cửa phòng thay đồ ra ngoài, bèn bất ngờ gặp Cố Sơ. Có lẽ anh vừa thay sơ mi mới, còn đang cài cúc, trên cánh tay vẫn còn vắt một chiếc sơ mi, nơi cổ tay áo đỏ rực một mảng. Cố Sơ giật mình, chỉ vào vết đỏ trên bộ quần áo đó: “Máu?”

Chọn tập
Bình luận
× sticky