Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
“Tốt, nhìn vào máy ảnh.”
“Biểu tình hơi cao ngạo chút, đầu khẽ nâng lên.”
“Rất tốt, thêm vài bức nữa.”
Trong studio.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi tơ lụa màu xanh đậm, cổ áo dựng thẳng, thắt chiếc cà vạt màu đen, quần tây màu đen đang ngồi ở phía trước. Ống quần bị kéo lên làm lộ khớp xương rõ ràng nơi mắt cá chân anh ta, phối hợp cùng giày da màu kaki, trên tay đeo vòng của hãng TiffanyT, thể hiện một cách hoàn hảo phong cách New York hiện đại.
Anh ta ngồi trên ghế da màu đen, đôi chân dài tùy ý vắt vẻo sang một bên, đôi mắt hờ hững lạnh nhạt nhìn máy ảnh, hơi thở mười phần cấm dục.
Anh ta chỉ tùy ý ngồi ở kia, tùy ý nhìn lại có thể khiến người ta cảm nhận được sự hấp dẫn thời thượng.
“Lần này cảm ơn anh vì đã lựa chọn phòng làm việc của bọn em.” Hình Mạn nói với Tần Hiểu Thiên đang đứng bên cạnh.
Hình Mạn mặc áo sơ mi màu đỏ, bên dưới là một cái quần bó, chân mang giày cao gót bảy, tám centimet, bên ngoài khoác áo khoác dạ màu trắng, dáng người rất đẹp. Gương mặt của cô vô cùng tinh xảo, tóc uốn lượn sóng màu nâu trông rất tao nhã.
“Có gì mà cảm ơn, cũng đâu phải miễn phí.” Tần Hiểu Thiên cười cười.
Hình Mạn nhìn anh ấy, cũng nở nụ cười: “Khương Trừng đúng là có một loại ma lực đặc thù.”
Nghe thấy Hình Mạn khen ngợi Khương Trừng, trên mặt Tần Hiểu Thiên tràn đầy sự tự hào, ai bảo Khương Trừng nhà anh vừa có nhan sắc vừa có giá trị, lại có khí chất, đứng ở đâu cũng thu hút ánh nhìn của mọi người.
Hình Mạn và Tần Hiểu Thiên đứng nói chuyện cách đó không xa, Tần Hiểu Thiên là người đại diện của Khương Trừng, Hình Mạn là tổng biên của tạp chí thời trang minh tinh《 Kenif 》, là tổng biên trẻ nhất trong các phóng viên giải trí, lần này cố ý mời Khương Trừng để chụp hoạ báo.
Khương Trừng là một trong những người mẫu hàng đầu của Trung Quốc. Khi mới mười chín tuổi, bởi vì bề ngoài xuất chúng và đôi chân dài mà trong một cơ hội ngẫu nhiên đã được Tần Hiểu Thiên khai quật.
Từ ánh mắt đầu tiên, Tần Hiểu Thiên đã biết cậu thiếu niên này trời sinh để làm người mẫu, năm ấy mười chín tuổi đã cao một mét chín mươi, trong giới người mẫu, Tần Hiểu Thiên có tiếng bắt bẻ, người có thể được anh coi trọng đã ít càng thêm ít, nhưng người dám cự tuyệt anh như vậy, anh sống hơn hai mươi năm, Khương Trừng là người duy nhất.
Sau khi thấy Khương Trừng, anh không thèm suy nghĩ đã trực tiếp tiến lên, nói với cậu ấy mục đích của mình, đến bây giờ anh vẫn nhớ rất rõ ràng.
Sau khi anh nói rõ, Khương Trừng chỉ nhàn nhạt nhìn anh một cái, trên mặt không có biểu tình dư thừa nào, qua vài giây, cậu ấy mới nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, tôi nghĩ tôi không thích hợp.”
Lúc ấy Tần Hiểu Thiên liền ngây ngốc, bởi vì chưa từng có người cự tuyệt anh, nhưng sau khi bị cự tuyệt thì ngoại trừ ngạc nhiên, phần nhiều là anh vui vẻ, càng thêm quyết tâm muốn kí hợp đồng với Khương Trừng.
Cứ như vậy, anh theo chân Khương Trừng nửa năm, cuối cùng Khương Trừng cũng đồng ý ký hợp đồng với anh.
Sau khi ký hợp đồng, Khương Trừng cũng không phụ sự kỳ vọng của Tần Hiểu Thiên, mới có một năm đã bước lên MDC: NEW FACE [1], được mời đến show diễn Lavce BN Deyilr (*), trở thành người mẫu trẻ tuổi nhất trong lịch sử GR (*), bởi vì khí chất xuất chúng và cảm giác thời thượng mà được ca tụng là nam thần giới người mẫu, sau đó cùng “Tình đầu quốc dân” của Hàn Quốc – Tống An Trí chụp bộ ảnh 《 Anh yêu em, em có biết không 》, dáng người cao gầy, hình tượng thiếu niên sạch sẽ kia đã lan tỏa đến mọi người, từ đó Khương Trừng không ngừng nhận được lời mời quảng cáo.
[1] MDC: Model.com – Bảng xếp hạng người mẫu hàng đầu, người mẫu, thời trang và tin tức công nghiệp sáng tạo.
(*) Hai danh từ này đều do tác giả sáng tạo ra, không có thực ngoài đời.
Lửa còn lan đến giới giải trí nhưng Khương Trừng không thuận theo mà tiến quân vào, vẫn cắm rễ trong giới người mẫu như cũ, ra mắt tám năm, trong giới người mẫu, Khương Trừng đã trở thành người có thâm niên, vị trí người mẫu nam đẳng cấp quốc tế không hề dao động.
“Tốt, bây giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi.”
Nhiếp ảnh gia vừa nói xong, Tần Hiểu Thiên liền chạy đến.
Hình Mạn nhìn bóng dáng Tần Hiểu Thiên nhanh chóng rời đi, dường như bây giờ, người có thể làm Tần Hiểu Thiên hỏi han ân cần chỉ có mình Khương Trừng, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười chua xót.
“Thế nào?” Tần Hiểu Thiên hỏi.
“Cũng được.” Khương Trừng nhàn nhạt nói.
“Vậy là tốt rồi, cậu đi đổi quần áo đi, anh ở đây chờ cậu.”
“Ừ.”
Khương Trừng đứng dậy, tuy Tần Hiểu Thiên cao một mét tám sáu nhưng Khương Trừng cao đến một mét chín mươi, làm Tần Hiểu Thiên có chút cảm giác áp bách.
Khương Trừng vỗ vỗ quần áo trên người, chân dài đi đến chỗ thay quần áo cách vách.
Vừa ra khỏi studio, Khương Trừng liền nghe thấy một giọng nói ngọt ngào, mềm mại lại có chút quen thuộc, nghe được giọng nói này, anh không tự chủ được mà dừng bước chân.
Khương Trừng có một điểm kì lạ không muốn ai biết: anh là một kẻ thanh khống [2].
[2] Thanh khống: hiểu nôm na là người dễ xiêu lòng vì giọng nói, lấy giọng nói làm tiêu chuẩn đánh giá, xem trọng giọng nói.
“Tốt, nhìn vào máy ảnh.”
“Tôi chụp đây.”
“Cười nào, smile.”
Giọng nói này dường như có ma lực, vậy mà anh lại chuyển hướng đi sang bên đó.
Qua khe cửa, anh nhìn thấy một cô gái mặc áo len cao cổ màu hồng, bên dưới mặc quần jean cạp cao màu xanh, nhưng chiều cao thì nhiều lắm là một mét sáu lăm.
Quần jean là quần tôn dáng chân nhất, rất hiển nhiên, chân cô gái này không quá đẹp nhưng lại thẳng tắp và thon dài, dưới chân còn mang một đôi giày thắt dây sạch sẽ màu trắng.
Khi cô gái đó xoay người, Khương Trừng đã thấy rõ ràng khuôn mặt cô.
Là cô ấy.
Mái tóc ngắn màu đen mềm mại xõa tung, một bên được cố định bằng cái kẹp nhỏ, một bên để tự nhiên.
Từ góc độ của anh có thể nhìn thấy sườn mặt xinh đẹp trắng trẻo của cô, ngón tay trắng nõn cầm một chiếc camera, mắt cô hướng về người mẫu, rất chuyên chú hướng dẫn dáng chụp, không hề nhận thấy Khương Trừng nhìn mình đã lâu.
Trong lòng Khương Trừng có một loại cảm giác không nói nên lời, cô gái trong trí nhớ và cô gái ở hiện tại như lồng ghép vào nhau, dường như bên tai anh còn nghe được giọng cô khi đọc thuộc lòng thông tin về anh.
“Khương Trừng, cậu đang nhìn gì đấy? Sao còn chưa thay quần áo?”
Tần Hiểu Thiên vừa ra khỏi cửa liền thấy Khương Trừng đứng bên cửa phòng khác, mắt nhìn vào bên trong, không biết là đang nhìn gì, anh không nhịn được mà mở miệng hỏi.
Khương Trừng nhìn thoáng qua Tần Hiểu Thiên, nói: “Không có gì.”
Khương Trừng nhìn cô gái kia lần cuối cùng, sau đó xoay người đi đến phòng thay đồ.
“Giang Nam, tan tầm thôi.” Đồng nghiệp bên cạnh nói.
Lâm Giang Nam nhìn đồng hồ trên tường, sau đó đặt camera trong tay xuống, ra hiệu kết thúc cho người mẫu chụp hình.
“Được.”
Cô xoa xoa cánh tay có chút đau nhức, quay chụp cả buổi chiều, quả thực tay này sắp phế rồi.
Cô vừa xoa tay vừa hồi tưởng, lúc nãy hình như cô nghe thấy ai đó gọi Khương Trừng.
Nhưng mà nghĩ lại thì sao có thể được? Chẳng lẽ do gần đây cô mơ thấy Khương Trừng nhiều quá, bắt đầu xuất hiện ảo giác?
Cô không khỏi cười cười, sau đó lấy áo khoác vắt trên ghế, treo camera vào cổ rồi đi ra ngoài.
Vừa ra cửa liền đụng phải Hình Mạn đang đi đến.
“Tan tầm à?”
“Dạ, chị Mạn, em mang ảnh chụp về nhà, sửa xong sẽ gửi cho chị.”
“Tốt, hôm nay vất vả rồi.”
“Không sao ạ, chị Mạn, em đi trước đây.”
“Ừ.”
Lâm Giang Nam mỉm cười, chào hỏi với Hình Mạn rồi đi.
Hình Mạn nhìn bóng dáng Lâm Giang Nam, trong lòng rất thích cô gái sạch sẽ này.
Cô xoay người, chuẩn bị đi xem Tần Hiểu Thiên, không ngờ vừa quay đầu liền thấy Khương Trừng đứng đó.
Khương Trừng đã thay lại quần áo của mình, không thể không nói, Khương Trừng đúng là giá treo quần áo [3], mặc gì trên người cũng có cảm giác thời thượng.
[3] Giá treo quần áo: Ví von người có dáng tốt, mặc gì cũng đẹp.
Phong cách của Khương Trừng không giống phong cách đường phố Hàn quốc như bao người mẫu khác, phong cách của anh đa dạng, mỗi ngày một kiểu.
Nhìn từ cổ áo thì bên trong cùng anh mặc áo sơmi trắng, tiếp theo là áo len in hoa nhỏ màu xanh đậm, bên ngoài còn mang áo khoác màu nâu nhạt dài đến cẳng chân, hai tay anh đặt trong túi áo, nếu người khác mang chiếc áo khoác này thì có thể sẽ quệt đất.
Quần jean màu xanh nhạt thẳng tắp càng tôn lên đôi chân dài của anh, phía dưới anh mặc một đôi giày da có đế màu đỏ rượu.
Cô còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của anh.
“Cô gái kia tên là gì?”
“Cậu nói cô ấy hả, là Lâm Giang Nam.”
Khương Trừng nhìn bóng dáng Lâm Giang Nam, như có gì đó suy tư.
“Cô ấy là người của Kenif?”
“Cô ấy là nhiếp ảnh gia thực tập của Kenif, hôm nay vừa đi làm, mới tốt nghiệp đại học không lâu nhưng kỹ thuật chụp ảnh không có gì để bàn cãi, lúc đi học là hoa khôi giảng đường, khá nổi tiếng trên mạng.”
Võng hồng [4]?
[4] Võng hồng: người nổi tiếng trên mạng, nổi tiếng thông qua mạng Internet.
Hình Mạn nhìn Khương Trừng, con ngươi không biết đang nghĩ gì, Khương Trừng không giống người sẽ tùy ý tìm hiểu con gái nhà người ta.
Khương Trừng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe.
“Khương Trừng, thu dọn xong chưa, chúng ta phải đi rồi.”
“Ừ.”
Khương Trừng gật đầu với Hình Mạn, sau đó đi đến chỗ Tần Hiểu Thiên.
Lên xe bảo mẫu [5], Khương Trừng không nói gì mà trực tiếp ngả ra ghế, ôm lấy gối dựa để ở trước ngực, bắt đầu nhắm mắt lại dưỡng thần.
[5] Xe bảo mẫu: là xe chuyên chở hàng hóa hoặc chở nhiều người, có 7 chỗ ngồi trở lên, cũng là xe chuyên chở, làm cơm, hóa trang, tạo hình của các minh tinh, bởi vì có thể làm các hoạt động thường ngày trên xe nên gọi là xe bảo mẫu. Có khi xe bảo mẫu còn là phòng nghỉ, phòng thay quần áo. Chủ yếu do công ty sản xuất riêng. (Nguồn: Baidu)
Tần Hiểu Thiên ngồi ở phía trước lái xe.
– —-
“Em gặp được anh, sẽ thế nào đây
Em chờ anh, chờ đến bao lâu
Em nghe thấy tiếng gió phảng phất từ tàu điện ngầm và biển người
Em đứng xếp hàng, trên tay là dãy số đã thuộc
Em bay về phía trước, bay qua biển cả mênh mông
Chúng ta đều vì yêu mà tổn thương
Em nhìn con đường, mơ tưởng con đường có thể hẹp lại
Gặp được anh là điều ngoài ý muốn tốt đẹp nhất của em…”[6]
[6] Bài hát: 遇見 (tạm dịch: Gặp gỡ), có gắn link ở đầu chương, mọi người có thể nghe qua.
Điện thoại trong ba lô đột nhiên vang lên, Lâm Giang Nam nhanh chóng lấy cặp xuống, mở khóa kéo, lấy điện thoại ra.
Điện thoại hiển thị là Hạ An Nịnh.
Hạ An Nịnh là bạn thân của Lâm Giang Nam, hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, quan hệ rất tốt.
Cô lướt màn hình, nhận máy.
“Alo, Lâm Giang Nam.”
Trong điện thoại truyền ra giọng nói của Hạ An Nịnh.
“Hello, bạn yêu, nhớ mình à?” Lâm Giang Nam cố ý dùng giọng uốn éo hỏi.
“Lâm Giang Nam, mình hỏi cậu một câu, hôm nay quên uống thuốc à?”
“Hạ An Nịnh, quả nhiên cậu không hề yêu tớ.”
“Nói gì đấy, sao lại không yêu được, ba ba yêu con nhất, không phải sao?”
Lâm Giang Nam bĩu môi, Hạ An Nịnh thích nhất là tự xưng ba ba.
“Đúng rồi, gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh, mặc nhiều quần áo vào, bị cảm thì xem ba ba thu thập con thế nào.”
Lâm Giang Nam nghe lời dặn dò từ Hạ An Nịnh, An Nịnh nhà cô đúng là không thua gì bạn trai.
“Sẽ không đâu.”
____________________
Quy ước khi đọc truyện: chú thích được đánh dấu [*] là chú thích có ảnh được gắn ngay đầu chương, những chú thích được đánh số thứ tự [1] [2]… có ảnh được gắn ở cuối chương.