Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Cô cũng đã từng đấu tranh, đã từng đến bệnh viện để làm phẫu thuật phá cái thai này, như vậy cô sẽ không phải dao động nữa, cũng sẽ không trở thành loại người mà chính mình cũng phải chán ghét. Nhưng khi đến bệnh viện, trong lúc chờ đợi, mỗi một giây đều là sự dày vò với cô, cảm giác đau đớn từ cõi lòng khiến cô hoảng hốt. Cuối cùng khi bác sĩ gọi tên mình, rốt cuộc cô cũng không kiềm chế được nữa, đứng dậy chạy đi. Cô luyến tiếc, thật sự luyến tiếc, cô không thể nhẫn tâm phá cái thai này đi được, vừa nghĩ đến mình sẽ mất đi nó, tim cô liền đau đớn đến tột cùng.
Kim Giai Giai cười nói: “Tiểu Miêu, em hiểu Trì Nguyên mà. Nếu anh ấy biết chuyện này chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với chị, nhưng chị không muốn dùng đứa trẻ để trói buộc Trì Nguyên, như vậy đối với anh ấy mà nói là không công bằng. Đối với chị, đối với đứa bé cũng không công bằng.”
“Nhưng chị phải làm sao, một mình gánh chịu?”
“Không có gì mà phải gọi là gánh chịu, dù sao thì chị cũng không phải không thể nuôi sống nó, cùng lắm thì vất vả hơn một chút, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến về sau sẽ có đứa bé ở bên cạnh chị, dù có vất vả chị cũng không cảm thấy sợ hãi, cho nên chị muốn thử một lần.” Lúc Kim Giai Giai nói những lời này, đôi mắt vẫn luôn nhìn bụng mình, bàn tay mảnh khảnh cũng nhẹ nhàng vuốt ve bụng.
Lâm Giang Nam thấy được vẻ mặt chưa từng có của cô ấy, dường như nó đang sáng lên, rực rỡ lấp lánh, đây là Kim Giai Giai mà Lâm Giang Nam chưa từng nhìn thấy. Kim Giai Giai trước kia tuy lớn hơn cô hai tuổi nhưng đôi khi cô lại cảm thấy Kim Giai Giai giống như bạn cùng lứa với mình, mỗi ngày đều chỉ biết nghiên cứu xem ăn gì, chơi gì, trên người cũng không có bao nhiêu gánh nặng. Nhưng giờ Kim Giai Giai lại khiến cho cô cảm thấy có sự thay đổi, dường như càng thêm thành thục ổn trọng, cũng hiểu được trách nhiệm của mình.
“Nhưng, chị muốn giấu cũng giấu không được, nếu…”
“Không sao, dù sao thì giờ cũng là mùa đông, chị mặc nhiều quần áo một chút thì sẽ không nhìn ra, đến lúc thật sự không giấu được nữa, có lẽ chị sẽ từ chức.”
“Giai Giai.”
“Tiểu Miêu, chị xin em một chuyện được không?”
“Chuyện gì?”
“Đừng nói chuyện này cho Trì Nguyên, đừng khiến cho chị biến thành loại người mà chính chị cũng phải chán ghét, được không?”
Trong tâm Lâm Giang Nam đau đớn, tựa như bị cái gì đó bóp chặt khiến cô không thở nổi.
Rất lâu sau, cô mới mở miệng: “Được.”
“Được rồi, đừng lo lắng cho chị, chị rất tốt, sẽ không có chuyện gì đâu. Em nhìn đi, Khương Trừng còn đang chờ em đấy, mau về đi. Hôm nay cũng không còn sớm, chị còn có hẹn ăn cơm, giờ phải đi rồi.”
“Giai Giai, em đưa chị đi.”
“Không cần đâu, ở ngay phía trước thôi.” Kim Giai Giai vỗ mu bàn tay Lâm Giang Nam, mỉm cười với cô, sau đó mới xoay người rời đi.
Lâm Giang Nam nhìn theo bóng dáng Kim Giai Giai, nửa ngày vẫn không nói gì, cũng không cử động, nhưng lúc đã cách cô một khoảng, Kim Giai Giai đột nhiên quay người lại nhìn cô.
“Tiểu Miêu, em biết không, chị thật sự thực hâm mộ em.”
Lâm Giang Nam không nói gì, nước mắt làm mờ tầm nhìn của cô, cô biết, đôi mắt Kim Giai Giai cũng vậy, chỉ là cả hai đều cố nén không để nước mắt chảy xuống.
“Giai Giai.”
Hai người cứ như vậy đứng cách nhau ba mét, cuối cùng Kim Giai Giai vẫn là người rời đi trước. Nhưng không biết rốt cuộc ai là người chảy nước mắt trước, cô chỉ biết là, lúc cô ấy vừa xoay người, nước mắt của cô liền tràn mi.
Trong lòng cô rất bất an, có cảm giác nếu cứ để cô ấy đi như vậy, cô sẽ không còn nhìn thấy cô ấy nữa, cô muốn mở miệng gọi cô ấy lại không biết mở miệng thế nào.
Bóng dáng Kim Giai Giai đã hoàn toàn biến mất, cô vẫn đứng đó như cũ.
Cho đến khi phía sau truyền đến sự ấm áp, cô mới phản ứng lại.
Cô xoay người vùi mặt vào ngực Khương Trừng, Khương Trừng không nói gì, chỉ im lặng ôm cô vào lòng, vuốt ve đỉnh đầu cô.
…
Sau này Lâm Giang Nam mới phát hiện Kim Giai Giai lừa mình. Thật ra cô ấy đã sớm từ chức, hơn nữa cũng không hề chào tạm biệt với cô, càng không nói gì với Trì Nguyên.
Cô đến nhà tìm cô ấy nhưng cô ấy đã dọn đi, không ai biết cô ấy đã đi đâu, cô gọi điện thoại cho cô ấy, điện thoại không kết nối được, gửi WeChat, gửi Weibo đều không được, cô ấy tựa như đã chìm xuống đáy biển, hoàn toàn không có tin tức gì.
Vậy mà cô ấy lại lựa chọn cách này, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Trì Nguyên, cứ như vậy cắt đứt tất cả, thậm chí ngay cả chào tạm biệt cũng không nói.
Tưởng tượng đến sau này cô ấy sẽ phải một mình đối mặt với tất cả, trái tim Lâm Giang Nam như bị ai đó bóp chặt đau đớn, rõ ràng là một cô gái còn chưa lớn, giờ lại còn chăm sóc người khác.
Bắt đầu từ ngày đó, Trì Nguyên cũng thay đổi, không hề nói đùa nữa, mỗi ngày đều bận rộn làm việc, hầu như ngày nào cũng đến sớm nhất về muộn nhất, hai người cô và anh thi thoảng cũng sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm, nhưng cô phát hiện, mỗi lần Trì Nguyên ăn cơm sẽ theo bản năng nhìn sang bên cạnh cô, đó đã từng là chỗ mà Kim Giai Giai hay ngồi.
Lâm Giang Nam nghĩ, có lẽ Trì Nguyên cũng thích Giai Giai.
Thời gian trôi nhanh, tháng một đã kết thúc, tháng hai lại đến, công việc ở phòng làm việc cũng kết thúc, bắt đầu nghỉ phép.
Sắp Tết.
Đây là cái Tết đầu tiên mà Lâm Giang Nam đón cùng Khương Trừng, bởi vì Lâm Giang Nam và Khương Trừng đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn nên lễ mừng năm mới, hai nhà lần đầu tiên tụ họp với nhau, cùng nhau ăn tết.
Hai nhà vừa gặp đã quen, bố Lâm và bố Khương đang chơi cờ tướng ngoài phòng khách, chém giết kịch liệt.
Mẹ Lâm và mẹ Khương, hai người lại đang tích cực chuẩn bị cơm tất niên, thật ra mẹ Khương chưa từng nấu cơm nhưng bà thích nói chuyện phiếm với mẹ Lâm, cho nên cũng ở một bên giúp đỡ, làm trợ thủ, giúp rửa rau gì đó.
Lâm Giang Nam và Khương Trừng thì lại ở trên tầng. Bọn họ đứng ngoài ban công, Lâm Giang Nam tựa vào lan can ban công, Khương Trừng đứng sau lưng cô, tay vòng qua eo cô.
“Tết rồi.” Lâm Giang Nam nhẹ nhàng nói.
“Ừ, Tết đến rồi.” Khương Trừng nói phía sau cô.
Lâm Giang Nam đột nhiên vươn tay túm chặt cổ áo Khương Trừng, sau đó nhón chân dâng môi lên. Mà Khương Trừng cũng phối hợp, anh hơi cúi người, để môi cô có thể tiếp xúc với môi mình.
Anh đưa tay đặt sau gáy cô, đảo khách thành chủ, dịu dàng gặm cắn, dùng lưỡi nhẹ nhàng miêu tả đôi môi xinh đẹp của cô.
Lâm Giang Nam không chịu nổi, cô kìm lòng không đậu vươn lưỡi cùng anh dây dưa, con ngươi của Khương Trừng bỗng nhiên trở nên u ám, anh hôn càng ngày càng vội vàng, càng ngày càng mạnh mẽ.
Đầu lưỡi nóng bỏng của anh nhẹ nhàng châm ngòi lưỡi cô, trải qua một nụ hôn kịch liệt, Khương Trừng bắt đầu trở nên dịu dàng lại, anh nhẹ nhàng mút vào, nhẹ nhàng liếm láp, dịu dàng đến mức khiến Lâm Giang Nam mê muội, khiến cả người cô đều mềm nhũn, cơ thể như có dòng điện chạy qua, tê tê dại dại, khuếch tán toàn thân.
“Khương Trừng, Tiểu Miêu, ăn cơm…”
Tô Thanh Nghi vừa nói vừa tiến vào, lúc nhìn thấy Khương Trừng và Lâm Giang Nam đang hôn nhau tới nỗi khó tách ra ở ngoài ban công, đột nhiên có cảm giác mình sai rồi. Bà đưa tay che mắt lại.
“Mẹ không thấy gì hết, không thấy gì hết, hai con tiếp tục đi.” Nói xong bà liền xoay người ra khỏi phòng.
Đầu Khương Trừng và Lâm Giang Nam đầy hắc tuyến. Nói vậy mà còn tự nhận không thấy?
Khương Trừng rời khỏi môi Lâm Giang Nam, nhưng vẫn trán tựa trán với cô.
“Giờ xuống thì xấu hổ lắm.” Lâm Giang Nam nhỏ giọng nói.
Khương Trừng không cho là đúng cười cười, anh xoa đầu cô, từ ôm eo đổi thành ôm vai.
“Em là bà xã của anh, anh hôn em thì có gì mà phải xấu hổ.”
Bà xã?
Tuy mấy ngày nay Khương Trừng vẫn gọi cô là bà xã, nhưng Lâm Giang Nam vẫn không thích ứng được, bởi vì mỗi lần nghe thấy anh dùng giọng nói tuyệt vời kia gọi mình là bà xã, trong lòng cô đều rung động.
“Đi thôi, xuống ăn cơm, em không đói à?”
“Đói.”
Thế là Lâm Giang Nam cứ như vậy được Khương Trừng ôm vai đi xuống.
“Xuống rồi à, hai đứa mau đến đây.” Tô Thanh Nghi vui vẻ nói với hai người họ.
Lâm Giang Nam ngồi bên cạnh Khương Trừng, lúc ăn cơm cô cứ cảm thấy Tô Thanh Nghi đang nhìn mình, nhìn đến mức cô nổi cả da gà.
Khương Trừng gắp một miếng cánh gà chiên Coca bỏ vào bát cô.
Lâm Giang Nam yên lặng gặm cánh gà.
“Hai đứa đã lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi phải không?” Bố Lâm đột nhiên mở miệng nói.
Mọi người đều buông đũa.
“Khụ khụ…” Khương Hữu Vi ho khan vài tiếng.
Thằng nhóc này, hành động nhanh như vậy, còn không thèm báo cho ông một tiếng.
“Anh bạn à, nếu hai đứa nhỏ đều đã lấy giấy chứng nhận, chúng ta cũng xem xét tổ chức hôn lễ cho chúng nó đi được không?”
“Đúng rồi đúng rồi, tôi thấy ngày hai tám tháng này vừa hay là ngày lành, nếu không……” Tô Thanh Nghi cũng phụ họa theo.
“Không được.” Khương Trừng đột nhiên trầm giọng nói.
Vì thế mọi người trên bàn cơm lập tức im lặng, ngay cả Lâm Giang Nam cũng quay đầu nhìn anh.
“Ngày mồng mười tháng ba là ngày lành.” Trong mắt anh đầy ý cười, quay đầu nhìn cô.
Mồng mười tháng ba?
Sinh nhật cô?
Mẹ Lâm và bố Lâm đều nhìn anh, trong mắt toát ra sự vừa lòng, đặc biệt là bố Lâm.
Chỉ có hai vợ chồng Tô Thanh Nghi là không hiểu ngày mồng mười tháng ba có nghĩa là gì, vì sao phải là mồng mười tháng ba, kết hôn sớm không phải là mong muốn của anh sao, sao còn lùi lại?
“Sau này ngày kỉ niệm kết hôn và sinh nhật em, chúng ta đều có thể cùng nhau trải qua.” Bàn tay đặt dưới bàn của Khương Trừng nắm chặt tay Lâm Giang Nam.
Thì ra mồng mười tháng ba là sinh nhật Giang Nam, hai vợ chồng đều minh bạch, hóa ra thằng nhóc này đã có chủ ý từ trước, nhưng như vậy cũng tốt, nếu anh chờ được, hai người họ cũng không có ý kiến.
“Nếu vậy thì chọn ngày đó, chúng ta cũng nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ thôi.”
Bữa cơm này cả nhà ăn rất vui vẻ. Cơm nước xong, mọi người quây quần nói chuyện, cho đến khi tiếng chuông điểm mười hai giờ đêm vang lên, pháo hoa vút bay, nở rộ muôn màu trên bầu trời.
“Khương Trừng, anh biết hay không, gặp được anh là may mắn nhất của em.” Lâm Giang Nam đột nhiên xoay người, cô ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh biết.” Khương Trừng cúi đầu hôn lên môi cô.
Bởi vì gặp được cô, anh mới biết mình có bao nhiêu may mắn, cho nên anh cũng biết, cô có bao nhiêu may mắn.
Giữa biển người mênh mông, gặp được em là may mắn nhất của anh.
======Hoàn Chính Văn======