Edit: Nhược VyBeta: Quanh
Buổi tối, sau khi tắm xong, Lâm Giang Nam nằm yên trên giường. Cô vẫn luôn nhìn điện thoại trong tay, đã một ngày trôi qua nhưng Khương Trừng không đến tìm cô.
Không có điện thoại, không có tin nhắn, cũng không có WeChat.
Thậm chí cô dùng WeChat đọc truyện cổ tích cho anh, anh cũng không đáp lại.
Lâm Giang Nam nằm hẳn xuống, đem điện thoại đặt bên cạnh, tay đặt ở cằm.
Cô không hiểu, rốt cuộc là Khương Trừng có ý gì.
Trong lòng cô không biết vì sao lại buồn bã, lại mất mát, dù sao cũng buồn phiền, rất khó chịu.
Cô nhớ đến tối qua khi Khương Trừng hôn mình, ghé sát tai gọi tên cô, một lần rồi lại một lần khiến cả người cô run rẩy.
Lâm Giang Nam trở mình, nằm ngửa trên giường, đôi mắt nhìn trần nhà, không tài nào ngủ được.
Không ngoài dự liệu, tối hôm đó Lâm Giang Nam mất ngủ.
Buổi sáng khi đi làm, cô cứ ngáp dài ngáp ngắn suốt cả buổi.
Kim Giai Giai nhìn không nổi, cầm ly cà phê mình mới uống hai ngụm đến.
“Cho em đấy, không cần cảm ơn đâu.”
Lâm Giang Nam: “…”
Thật ra cô muốn nói, cà phê này chị đã uống rồi. Nhưng lý trí nói cho cô biết, lời này cô nên giữ trong lòng thôi, bởi vì cô đoán nếu nói thì ly cà phê này sẽ không trút vào dạ dày cô, mà là mặt cô.
“Kamsamita ~” Lâm Giang Nam nhận lấy ly cà phê.
Cô ngậm ống hút uống một ngụm, sau đó lại chau mày. Cà phê này rất đắng, cô cũng không hiểu sao Kim Giai Giai lại uống loại cà phê này, nhưng mà tuy đắng, nó vẫn rất hiệu quả trong việc nâng cao tinh thần, bao nhiêu buồn ngủ của cô đều được cà phê xua đi hết.
“Thế nào, tỉnh rồi nhỉ.”
“Đúng vậy, tỉnh hơn nhiều rồi.” Lâm Giang Nam duỗi tay vỗ vỗ mặt mình.
“Đêm qua em làm “dạ miêu” à, em nhìn quầng thâm dưới mắt em đi, em không biết với những người như chúng ta, mặt chính là sinh mạng sao?” Kim Giai Giai không nhịn được mà liếc cô.
“Đen lắm à?” Lâm Giang Nam nhanh chóng hỏi lại.
Cô vừa hỏi vừa lấy một cái gương nhỏ trong túi.
Quả nhiên, nổi bật trên làn da trắng mịn là hai quầng thâm đen sì dưới mắt.
Cô bất đắc dĩ buông gương.
“Em cũng đâu có muốn.”
Đêm qua cô thật sự rất muốn ngủ, rất rất muốn ngủ nhưng lại không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại thì trong đầu toàn là ký ức về Khương Trừng.
“Ha ha.” Kim Giai Giai vô tâm trả lời.
“Mặc kệ em, chị đi làm việc đây, buổi chiều còn phải chụp hình, mệt chết đi.”
“Đi thôi đi thôi.”
Không chỉ Kim Giai Giai có lịch chụp hình buổi chiều, cô cũng vậy thôi, hơn nữa còn là chụp ngoại cảnh, phải chạy tới chạy lui bên ngoài, vừa nghĩ đã cảm thấy mệt.
Cô ngồi lại chỗ mình, sau đó lấy điện thoại trong ngăn kéo ra nhìn, vẫn không có gì như cũ, cô rũ mắt, môi hơi mím lại.
Lâm Giang Nam cất điện thoại lại vào trong ngăn kéo, rồi đột nhiên lấy ly cà phê trên bàn uống một hớp lớn.
Đắng…
…
Giữa trưa sau khi ăn cơm xong, Lâm Giang Nam nói với Kim Giai Giai một tiếng rồi cầm camera của mình đi chụp ngoại cảnh.
Sau khi tạp chí họa báo của Khương Trừng phát hành, chị Mạn đề tên cô thì giá trị con người cô cũng càng ngày càng cao, hơn nữa chị Mạn thường xuyên cho cô chụp những minh tinh tai to mặt lớn, giờ cũng đã có chút danh tiếng trong giới.
Hôm nay, cô sẽ chụp hình cho tiểu hoa đán Lật Dĩnh và nam thần quốc dân Tống Đình Chi.
Lật Dĩnh và Tống Đình Chi được xưng là vợ chồng nhà Vải, là đôi tình lữ nổi tiếng trên phim truyền hình.
Có không ít tin tức bên lề đề cập đến việc có khi nào hai người đó sẽ thực sự yêu nhau không, có phải là quan hệ yêu đương thật không, hai người rất được ủng hộ trên mạng.
Giữa trưa, khoảng 12 giờ, Lâm Giang Nam đã đến địa điểm chụp hình.
Lúc cô đến, vợ chồng nhà Vải đã tới rồi, đang ở trong phòng thay đồ thay quần áo.
Không lâu sau, cô thấy Lật Dĩnh bước ra. Lâm Giang Nam thật sự bị Lật Dĩnh làm cho mê muội.
Khuôn mặt cô ấy tròn tròn như bánh bao, mái tóc được tạo kiểu công chúa rất dịu dàng. Cô ấy mặc một chiếc váy dài vải sa tanh màu tím nhạt, cổ chữ V khoét sâu, thân hình cô ấy rất mảnh khảnh, cho nên mặc bộ đồ này nhìn càng cao gầy, thiết kế phần lưng vừa vặn phô ra được vòng eo thon nhỏ.
Thân là con gái, Lâm Giang Nam nhìn vào cũng không thể kìm lòng, bởi vì cô ấy quá xinh đẹp.
“Cô là Lâm Giang Nam à? Nhiếp ảnh gia của chúng tôi?” Lật Dĩnh cười bước đến chỗ cô.
“Đúng vậy.” Lâm Giang Nam cười trả lời.
Hai người đều mang trên môi nụ cười nhẹ.
Một lát sau, Tống Đình Chi cũng đã thay quần áo xong.
Lâm Giang Nam lại một lần nữa “rung rinh”.
Trong lúc chụp hình, nhìn hai người đó đứng ôm nhau, rốt cuộc Lâm Giang Nam cũng hiểu vì sao fan CP của họ lại nhiều như thế, vì sao lại có nhiều người hy vọng họ có thể ở bên nhau như thế, bởi vì hai người này thực sự rất xứng đôi.
Cô nghiêm túc chụp hình, giá trị nhan sắc cao cũng khiến cho người ta chăm chỉ làm việc.
Lâm Giang Nam nhìn Tống Đình Chi trên màn ảnh, không biết vì sao, cô cảm thấy ánh mắt Tống Đình Chi nhìn Lật Dĩnh không giống ánh mắt chỉ vì hợp tác mới toát lên sự yêu thích, cưng chiều.
Ánh mắt anh ấy nhìn cô ấy, từ đầu đến cuối luôn dõi theo, khóe môi anh ấy hơi nhếch lên, mặt mày rạng rỡ, Lật Dĩnh cũng cười tươi như hoa. Lúc cười, gương mặt tròn tròn tinh xảo của ấy càng có vẻ hấp dẫn hơn, khiến người ta không dời mắt được.
Trong giới giải trí nơi mặt V – line hoành hành, gương mặt bánh bao như Lật Dĩnh lại đặc biệt hơn hẳn, như một dòng nước sạch sẽ trong giới giải trí.
Mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều rất đáng yêu.
Cho nên trong quá trình chụp hình, tất cả mọi người khá thoải mái, Lâm Giang Nam cũng bị nụ cười của cô ấy tác động, lúc chụp hình khóe môi luôn mang theo ý cười.
Sau khi chụp hình xong, Lâm Giang Nam cầm camera xem ảnh.
Tạp chí kỳ này mà phát hành, chắc vợ chồng nhà Vải lại hot thêm một thời gian, fan hai nhà không biết sẽ liếm hình đến mức nào.
Lúc Lâm Giang Nam đang xem hăng say, đột nhiên cảm giác có người đến gần mình.
Cô theo bản năng ngẩng đầu.
Là Tống Đình Chi.
Tống Đình Chi lịch sự gật đầu với cô, Lâm Giang Nam không hiểu gì nhưng cũng gật đầu với anh.
“Cô có thể gửi cho tôi ảnh gốc không?” Tống Đình Chi đột nhiên hỏi.
Lâm Giang Nam sửng sốt.
“Ảnh gốc?”
“Ừ, đúng vậy.”
“Cũng… Có thể…”
“Cảm ơn.” Tống Đình Chi đột nhiên lấy một tờ giấy từ trong túi.
“Đây là WeChat của tôi, tối nay cô gửi được không?”
Lâm Giang Nam nhận lấy tờ giấy trên tay anh ấy.
“Được…”
“Cảm ơn.”
“Không cần khách khí.”
“Đình Chi, chúng ta phải đi rồi.” Người đại diện của Tống Đình Chi gọi anh từ chỗ cách đây khá xa.
“Ừ, tới đây.”
Tống Đình Chi chào hỏi Lâm Giang Nam xong mới xoay người rời đi.
Lâm Giang Nam nhìn bóng dáng Tống Đình Chi, rồi lại nhìn dãy số trên tay. Thì ra cô không đoán sai, quả nhiên Tống Đình Chi thích Lật Dĩnh.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi mỉm cười.
Thật ra, nếu Lật Dĩnh và Tống Đình Chi có thể ở bên nhau thì rất xứng đôi, dù là phương diện nào cũng phù hợp, giá trị nhan sắc cao sẽ khiến người còn lại cảm thấy cảnh đẹp ý vui, huống chi hai người đó hợp tác nhiều lần như vậy, thật sự rất xứng.
Lâm Giang Nam thở hắt một hơi, sau đó cất tờ giấy Tống Đình Chi đưa vào túi.
Cô nhìn điện thoại, đã sắp năm giờ rồi. Chị Mạn có dặn buổi chụp hình bên này kết thúc thì cô có thể về luôn, cho nên cô quay lại thu dọn đồ đạc, sau đó về nhà.
…
Tóc mái Lâm Giang Nam mọc rất nhanh, vốn chỉ chạm đến lông mày thì nay đã dài hơn, nhưng thoạt nhìn vẫn giống như đội cái nồi.
Lâm Giang Nam mệt mỏi buộc tóc mái lên, sau đó mang mũ rồi ra cửa.
“Lâm Tiểu Miêu, Lâm Tiểu Miêu, em xem hot search Weibo hôm nay chưa?”
Chân trước của cô vừa bước vào văn phòng thì tay đã bị Kim Giai Giai kéo lại.
Lâm Giang Nam khó hiểu nhìn cô ấy.
“Em chưa xem, hot search Weibo có gì à?”
Kim Giai Giai giơ điện thoại trước mặt cô.
“Em nhìn đi, hot search Weibo hôm nay đấy.”
Hot search Weibo.
# Chân dài CP chứng thực tình cảm, vả mặt Trừng Nam CP
Lâm Giang Nam cầm lấy chiếc điện thoại, click mở hot search Weibo.
# Chân dài CP hẹn hò trong nhà hàng, sau khi dùng cơm thì vui vẻ cùng vào khách sạn, tình cảm thật thật giả giả đã được chứng thực, vả mặt Trừng Nam CP
Phía dưới còn có ảnh.
Lâm Giang Nam nhìn kỹ, hình ảnh rất thật, không phải là ghép.
Trong ảnh Khương Trừng cười rất vui vẻ, cả gương mặt tràn đầy ý cười, tâm tình có vẻ không tệ.
Cùng chung bức hình với Khương Trừng là Tống Điềm Nhiên.
Là người mẫu quốc tế kia.
Lâm Giang Nam đã biết Tống Điềm Nhiên rất lâu trước đây, không chỉ vì cô ấy trắng trẻo xinh đẹp mà còn vì từ khi Khương Trừng ra mắt đến nay, hai người như được buộc chặt với nhau, thường có liên quan đến nhau, cho nên Lâm Giang Nam đương nhiên cũng biết cô ấy.
Kim Giai Giai nhìn Lâm Giang Nam, không khỏi đưa tay chọc chọc vào người cô.
“Tiểu Miêu, em không sao chứ?”
Lâm Giang Nam đưa điện thoại cho cô ấy.
“Em thì có việc gì được đây?” Cô cười cười.
“Nhưng em và Khương Trừng…”
“Em đã nói rồi mà, bọn em không có quan hệ gì cả, giờ chị tin chưa?”