Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
“Ngồi đi.” Bố Lâm chỉ vào ghế.
Khương Trừng đương nhiên là theo lời ngồi xuống.
“Nói thật, tôi không thích cậu.” Bố Lâm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Khương Trừng không biểu hiện kinh ngạc lắm. Từ lần đầu tiên gặp bố Lâm, anh đã cảm giác được bố Lâm không thích anh, thậm chí có thể nói là rất ghét anh.
“Con biết.” Khương Trừng nhàn nhạt nói.
“Còn tự biết cơ đấy.” Bố Lâm lấy một điếu thuốc trong túi ra, sau đó lấy thêm bật lửa rồi đưa một điếu cho Khương Trừng.
Bình thường Khương Trừng rất ít hút thuốc, có thể nói là không hút, nhưng đây là thuốc do bố chồng đại nhân tương lai đưa, sao anh có thể không biết điều được, thế là anh nhận lấy điếu thuốc.
Anh im lặng châm thuốc lá. Một ngọn lửa đỏ bốc lên đốt cháy điếu thuốc. Khương Trừng dùng hai ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng kẹp thuốc lá, anh từ từ đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng hút một ngụm. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, làn môi tinh xảo phun ra luồng khói nhàn nhạt. Trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập mùi thuốc.
Ánh mắt anh có sự biếng nhác không nói nên lời, làn khói mỏng manh làm mờ đi gương mặt anh, nhưng bố Lâm lại thấy được vẻ mặt khác trong chớp mắt đó của anh. Anh chỉ im lặng ngồi nhưng trên người lại có sức ép đối với người khác. Người đàn ông này là người nguy hiểm, nhưng cũng là người đáng tin cậy.
Ông sống nhiều năm như vậy, số người tiếp xúc cũng không ít. Từ ánh mắt ông có thể nhìn ra được Khương Trừng thật lòng thích Tiểu Miêu, thậm chí có thể nói sự cưng chiều, tình cảm đối với Tiểu Miêu bộc lộ rất rõ ràng.
Hai người đều không nói chuyện, chỉ im lặng hút xong điếu thuốc. Cho đến khi điếu thuốc gần hết, sắp cháy tới tay thì bố Lâm mới thuần thục gảy tàn thuốc, sau đó dụi dụi trong gạt tàn.
Khương Trừng cũng nhanh chóng dụi điếu thuốc lá.
“Tiểu Miêu đang ở cùng cậu đi.” Bố Lâm không dùng câu nghi vấn mà là câu khẳng định.
“Vâng ạ.” Khương Trừng nhìn vào mắt bố Lâm, nói.
“Tiểu Miêu là con gái, cậu lại là người của công chúng, cậu có biết làm như vậy là khiến cho nó phải giống cậu không, con bé sẽ đứng ở nơi đầu sóng gió.”
“Con có thể bảo vệ cô ấy.” Khương Trừng kiên định nói.
“Bảo vệ? Vậy cậu nói đi, cậu dùng cách gì để bảo vệ nó?” Bố Lâm hừ lạnh một tiếng.
“Dù là dùng biện pháp gì thì con cũng sẽ không để cô ấy phải chịu một chút thương tổn nào, con yêu cô ấy.”
“Nói dễ nghe thì ai mà không nói được, nhưng cậu làm được bao nhiêu?”
“Con sẽ cưới cô ấy.”
“Cưới nó? Cậu và con gái tôi quen nhau bao lâu, chỉ mới vài tháng ngắn ngủi, cậu yêu nó bao nhiêu, cậu biết kết hôn có nghĩa là gì không?”
Đối mặt với sự dồn ép của bố Lâm, Khương Trừng vẫn duy trì sự lễ phép, đúng mực nói: “Không phải ạ, con biết cô ấy không phải chỉ vài tháng, là bảy năm.”
Anh vừa thốt ra lời này, bố Lâm liền sửng sốt: “Bảy năm?”
“Vâng… Thật ra lúc Tiểu Miêu đang học cao trung, con đã gặp được cô ấy. Từ lúc đó cô ấy vẫn luôn ở trong lòng con. Bảy năm nay cô ấy chưa từng bị phai nhòa trong trái tim con, vẫn rõ nét như thuở ban đầu, chỉ khi một lần nữa gặp lại, cảm giác trống vắng trong trái tim con mới được lấp đầy, con nhìn thấy cô ấy sẽ cảm thấy vui vẻ, luôn muốn cho cô ấy những thứ tốt nhất, muốn dùng tất cả mọi thứ để đối tốt với cô ấy.”
Khương Trừng nói xong, bố Lâm im lặng một lúc lâu. Không biết qua bao lâu, ông mới mở miệng: “Tiểu Miêu có biết không?”
Khương Trừng lắc đầu: “Không ạ, cô ấy không biết.”
“Vì sao không nói cho nó?”
“Nói thì có ý nghĩa gì đâu, dù cô ấy có biết hay không cũng không thay đổi được chuyện con yêu cô ấy. Hơn nữa con sẽ càng ngày càng yêu cô ấy, con biết bố yêu cô ấy, nhưng con sẽ còn yêu cô ấy hơn.” Lúc Khương Trừng nói những lời này, trong mắt đong đầy chân thành nói không nên lời, tựa như đưa ra một lời thề với bố Lâm.
“Tiểu Miêu tuy thoạt nhìn yếu đuối nhưng từ nhỏ đã rất có chủ kiến, cũng rất kiên cường. Từ lúc sơ trung nó đã rời khỏi tôi và mẹ nó, chuyển ra ngoài học, lúc ấy cũng chỉ ở cùng với An Nịnh.”
Khương Trừng không nói gì, chỉ im lặng nghe bố Lâm nói về những ngày tháng khi anh chưa gặp được Lâm Giang Nam.
“Tôi hy vọng cậu có thể nhớ kỹ mỗi một câu mà hôm nay cậu nói với tôi, sẽ yêu con gái tôi thật lòng, thậm chí còn phải yêu hơn bản thân mình.”
“Con sẽ.”
“Được rồi, giờ qua mở cửa sổ đi.” Bố Lâm nói với Khương Trừng.
Mở cửa sổ?
Khương Trừng khó hiểu nhưng vẫn theo lời ông đi qua mở cửa.
Khương Trừng vừa mở cửa, bố Lâm cũng đi qua, hai người đều đứng trước cửa sổ.
Không biết tuyết rơi từ khi nào, gió lạnh cũng ào ào thổi vào căn phòng. Bố Lâm duỗi tay phủi phủi quần áo của mình. Khương Trừng khó hiểu nhìn ông.
“Nhìn gì? Còn không mau phủi quần áo, mẹ cậu ghét nhất là những người hút thuốc, hơn nữa tôi cũng đã hứa là không bao giờ hút thuốc rồi…”
Nghe bố Lâm nói vậy, đôi mày Khương Trừng mới giãn ra, khóe môi mang theo ý cười. Vừa rồi ông nói mẹ cậu chứ không phải mẹ Tiểu Miêu, điều này có nghĩa là anh đã được chấp nhận rồi sao?
Khương Trừng phủi phủi quần áo trên người, hai người đều đứng cho bay mùi thuốc lá.
…
Khương Trừng cùng bố Lâm đứng trong thư phòng rất lâu mới ra.
Lúc hai người bước ra, Lâm Giang Nam phát hiện bố mình không còn lạnh nhạt với Khương Trừng như vừa nãy, tuy không có bao nhiêu nhiệt tình nhưng so với lúc trước thì đã tốt hơn nhiều.
Ông vươn tay vỗ vai Khương Trừng, nói: “Chuyện cậu đã đáp ứng thì đừng có quên.”
Khương Trừng nhìn bố Lâm, trên mặt là sự nghiêm túc: “Bố, bố yên tâm, con sẽ không quên.”
Bố Lâm gật đầu: “Tốt, tốt.”
Bởi vì đã đã khuya, hơn nữa ngày mai còn phải đi làm nên bố Lâm mẹ Lâm không giữ hai người ở lại lâu.
“Bố mẹ, con đi trước.” Lâm Giang Nam vẫy tay với bố Lâm mẹ Lâm.
“Bố mẹ, con cũng đi đây.” Khương Trừng cũng chào tạm biệt: “Hôm nay bố mẹ cũng mệt mỏi rồi, hai người nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Tốt, bố mẹ biết rồi, các con mau về đi.” Khóe môi mẹ Lâm mang theo ý cười. Bà rất vừa lòng với Khương Trừng. Lúc Lâm Giang Nam còn đang đi học, cả ngày cứ nhắc đến Khương Trừng bên tai bà, Khương Trừng tốt bao nhiêu, Khương Trừng đẹp trai bao nhiêu, cho nên trong tiềm thức mẹ Lâm đã trở thành fangirl của Khương Trừng từ lúc nào không hay.
Cùng bố Lâm mẹ Lâm chào tạm biệt xong, hai người liền trở về nhà. Trên đường về, ngồi lên xe, Lâm Giang Nam thắt dây an toàn rồi nghiêng người hỏi Khương Trừng: “Khương Trừng, vừa rồi bố nói gì với anh trong thư phòng vậy?”
Lúc Lâm Giang Nam nói những lời này, căn bản không có ý thức được mình nói bố, mà không phải là bố mình.
Ánh mắt Khương Trừng vẫn luôn nhìn thẳng phía trước, đôi môi khẽ mở: “Cũng không có gì.”
Đương nhiên Lâm Giang Nam không tin, không nói gì sao lại ngồi trong thư phòng lâu như vậy? Nghĩ cũng không cần nghĩ, chắc chắn là Khương Trừng không muốn nói cho cô.
“Anh lừa em, không nói gì mà hai người ngồi trong thư phòng lâu như vậy?”
Ánh mắt Khương Trừng lập lòe, thật ra thời gian nói chuyện giữa hai người không tính là dài, đại đa số thời gian đều đứng bên cửa sổ, nhưng anh cũng không thể nói với cô thật ra là anh và bố đứng trước cửa sổ cho bay mùi thuốc lá.
Khương Trừng quay đầu nhìn Lâm Giang Nam, nói: “Thật ra cũng không có gì, chỉ là bố muốn anh chăm sóc em thật tốt, đừng để em phải chịu ủy khuất thôi.”
Lâm Giang Nam mím môi, đôi mắt chớp chớp: “Thật không?”
“Ừ, đương nhiên.”
“Được rồi, em tin anh.” Lâm Giang Nam ngáp một cái, cô dùng tay xoa mặt mình.
Khương Trừng chạy xe chậm nhưng ổn định, Lâm Giang Nam vốn đã buồn ngủ, nay lại mệt đến nổi không mở được mắt, cô cử động, tìm một vị trí thoải mái rồi cho tay vào túi, cuộn người ngủ.
Khương Trừng nhìn chuỗi hành động của Lâm Giang Nam, anh im lặng chỉnh điều hòa cao lên, sau đó vươn tay ngả ghế ngồi ra, để cô ngủ cho thoải mái.
“Mệt à?” Anh hỏi.
“Vâng.” Lâm Giang Nam híp nửa mắt, khẽ gật đầu.
“Mệt thì ngủ một lúc đi, về đến nơi anh sẽ gọi em.” Khương Trừng nói với cô.
“Vâng.” Lâm Giang Nam thì thào.
Nói xong cô liền dựa vào ghế, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại, ngắn ngủn vài phút đã tiến vào mộng đẹp.
Khương Trừng nghiêng đầu nhìn Lâm Giang Nam, xem ra cô đã rất mệt. Vừa lúc gặp đèn đỏ, Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam đã ngủ say, anh lấy ra một cái chăn mỏng ở ghế sau, nhẹ nhàng đắp lên người cô.
Nửa người anh đã vươn qua chỗ cô, Khương Trừng vươn tay vuốt mái tóc cô, nhìn gương mặt say ngủ. Lúc ngủ Lâm Giang Nam nhìn rất ngoan, mặt cô hồng hào, đôi môi xinh đẹp thở ra hơi thở ấm áp.
Không biết cô đã lấy tay ra khỏi túi lúc nào, đặt ở trên ghế, chiếc ghế màu nâu khiến đôi tay cô càng thêm trắng trẻo tinh xảo.
Anh cầm lấy tay cô, tay cô ấm áp, bàn tay nho nhỏ bị anh nắm trong lòng bàn tay, anh nhìn lại cảm thấy thỏa mãn không nói nên lời.
Anh cúi người, hôn lên môi cô.
“Anh yêu em.”
Trong lúc ngủ mơ, Lâm Giang Nam dường như cảm giác được gì, cô nhẹ nhàng mấp máy môi, đáp lại nụ hôn của Khương Trừng.
Ngực Khương Trừng cứng lại, ngậm lấy đôi môi Lâm Giang Nam.
“Bíp bíp bíp…” Cho đến khi phía sau truyền đến một tràng tiếng còi, Khương Trừng mới phản ứng lại, thế là anh buông Lâm Giang Nam ra, nhìn cô một cái rồi mới tiếp tục lái xe. Rất nhanh đã về đến tiểu khu của hai người. Khương Trừng từ từ dừng xe, anh nhìn Lâm Giang Nam đang ngủ ngon lành trên ghế liền không đành lòng đánh thức cô. Thế là anh mở cửa xuống xe, vòng qua bên kia, nhẹ nhàng bế cô lên.
Lâm Giang Nam nằm trong ngực Khương Trừng, bởi vì đột nhiên thay đổi chỗ nằm nên Lâm Giang Nam không nhịn được nhẹ nhàng ưm một tiếng, Khương Trừng cúi đầu nhìn Lâm Giang Nam, lông mi cô chỉ hơi run run một chút nhưng không tỉnh, chỉ tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh, tiếp tục ngủ.
Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam, trong mắt là ý cười nhàn nhạt.