*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Lâm Giang Nam đi đến huyền quan, mang đôi giày vỏ sò vào [*].
Vừa vào thang máy, điện thoại cô đã vang lên.
“Alo?”
“Tiểu Miêu, cô xong chưa? Tôi đang ở bên dưới.”
“Tôi sắp xuống rồi.”
Lâm Giang Nam vừa mới dứt lời, cửa thang máy liền mở ra.
“Tôi xuống dưới lầu rồi, sẽ ra ngay.”
“Được.”
Cúp điện thoại, Lâm Giang Nam nhanh chân chạy ra cửa tiểu khu. Vừa đến cửa, cô đã thấy xe của Hà Kỳ Đậu đang dừng trước cửa.
“Hi.”
Hà Kỳ Đậu thò đầu ra khỏi cửa xe, vẫy tay với Lâm Giang Nam. Lâm Giang Nam cũng vẫy tay lại, sau đó chạy đến.
Cô vừa đến bên xe thì thấy trong xe ngoài Hà Kỳ Đậu, còn có một cô gái nhìn rất đáng yêu.
“Chào cô.” Lâm Giang Nam nói.
Cô gái đáng yêu cười với cô: “Xin chào, nhìn cô thật xinh đẹp.”
Lâm Giang Nam có chút ngại ngùng.
Hà Kỳ Đậu giúp cô mở cửa xe.
“Đây là em gái nhỏ chuyên về dịch vụ khách hàng bên nhà tôi.” Hà Kỳ Đậu giới thiệu.
“Chúng ta đi đâu chụp?” Lâm Giang Nam hỏi.
“Đi đại lộ Kim Dương.”
Mỗi lần chụp sản phẩm mới, Hà Kỳ Đậu đều chụp ở đại lộ Kim Dương, nó nằm ở phía Nam Ninh Hạ, trong khi đại lộ Long Dương ở phía Bắc Ninh Hạ.
“Được đấy.”
Ba người nhanh chóng đến đại lộ Kim Dương, nơi đây được trang trí theo hơi hướng Hàn Quốc, đem lại cảm giác phong cách đường phố Hàn Quốc cho người mẫu chụp hình.
Lâm Giang Nam mở cửa xuống xe.
“Cô xem phong cảnh trước đi, tôi thay quần áo đã.”
“Được.”
Lâm Giang Nam giúp Hà Kỳ Đậu đóng cửa xe lại. Cô vừa điều chỉnh camera, vừa nhìn kiến trúc của đại lộ Kim Dương, cô rất thích phong cách này.
Không lâu sau, Hà Kỳ Đậu đã thay xong quần áo. Cô ấy mặc áo len thô [1] màu xanh sẫm, váy sọc ô vuông màu trắng đục, giày thể thao có ba vạch đen [*], lộ ra đôi chân dài trắng mịn.
Lâm Giang Nam nhìn mà rùng mình, chỉ nhìn thôi cô đã thấy lạnh.
“Cô không lạnh à?”
“Không còn cách nào, chủ yếu là để phô cái áo len sợi thô này, muốn hiệu quả chụp hình cao thì phải mix (phối) đồ cho tốt.” Hà Kỳ Đậu bất đắc dĩ lắc đầu.
“Được rồi, chúng ta tranh thủ chụp đi, nếu không thì chụp xong sản phẩm mới kì này thì cô cũng cảm mạo.”
“Ừ.”
Buổi sáng chủ yếu chỉ chụp hình theo phong cách tự do, Hà Kỳ Đậu tùy ý thưởng thức phong cảnh, Lâm Giang Nam đi bên cạnh tiến hành chụp hình.
Bởi vì kiến trúc trên con phố này rất tuyệt, kỹ thuật chụp hình của Lâm Giang Nam lại tốt, cho nên mỗi một bức ảnh đều hoàn hảo, cả người và quần áo đều đẹp.
Hà Kỳ Đậu đổi sang một chiếc áo len màu trắng, cổ tay áo và trước ngực có màu hồng phấn, xanh biếc và xanh da trời. Bởi vì bức này chụp cận cảnh, chỉ chụp nửa thân trên nên Hà Kỳ Đậu bọc kín dưới chân. Mái tóc dài chải ngôi giữa của cô ấy được thả tự do ở phía sau.
Cô ấy hơi cúi đầu, tay đặt trên lan can, phía sau lưng là kiến trúc đẹp đẽ, trong ánh sáng thoạt nhìn hơi kì ảo. Khóe miệng cô mang theo nụ cười, môi hồng răng trắng, mái tóc đen dài bị gió thổi bay bay.
Lâm Giang Nam ngồi xổm xuống, ngẩng đầu chụp vài bức. Hà Kỳ Đậu trong ảnh nhìn rất dịu dàng, giống như một cô gái Hàn Quốc.
“Cô có thể đưa hai tay lên đầu, bộ này chụp thêm vài bức.”
“Được.”
Hà Kỳ Đậu đưa nhẹ hai tay lên, mặt xoay về phía mặt trời, ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên khuôn mặt cô ấy.
Lâm Giang Nam ấn chụp, bắt kịp khoảnh khắc.
Sau khi chụp ở phía trước đại lộ Kim Dương, các cô bắt đầu ra phía sau, phía sau đại lộ Kim Dương rất được các cặp đôi yêu thích, bởi vì các cửa hàng ở đây trang hoàng rất đẹp, giá cả lại ổn định.
Hà Kỳ Đậu đứng ở trung tâm đường phố, xung quanh có rất nhiều cửa hàng trang hoàng đẹp đẽ.
“Cô có thể duỗi thẳng chân về phía trước, mũi chân nâng lên.”
Hà Kỳ Đậu theo lời Lâm Giang Nam nói mà pose (tạo dáng).
Hai chân duỗi thẳng, đặt song song với nhau, tạo dáng như vậy sẽ khiến chân nhìn dài hơn, nhưng lại không khiến người xem cảm thấy mình đang khoe chân, hơn nữa chụp góc nào chân cũng dài.
…
Sau khi chụp hình xong, Hà Kỳ Đậu đã lạnh đến mức không chịu nổi, cô gái đáng yêu vừa nãy luôn cầm quần áo đi theo hai cô, thấy đã xong liền chạy đến phủ áo phao bánh mì cho Hà Kỳ Đậu.
Sau khi phủ thêm quần áo, Hà Kỳ Đậu mới cảm thấy cơ thể mình đang dần dần ấm lên.
Lâm Giang Nam sờ tay cô ấy, rất lạnh.
Hai người ngồi trong một quán trà sữa. Lâm Giang Nam mua cho cô ấy một ly trà sữa nóng.
“Uống một chút đi, vậy sẽ nhanh ấm hơn.”
Hà Kỳ Đậu nhận lấy ly trà sữa, dùng tay phủ lên, quả nhiên không lâu sau tay đã ấm dần. Thật ra Lâm Giang Nam cũng rất lạnh, tay cô vẫn luôn phải cầm camera, hở ra bên ngoài nên bị lạnh. Cô bèn uống một ngụm trà sữa.
Nong nóng, ấm áp, cắn một hạt trân châu, trong miệng liền tràn đầy mùi xoài thơm ngát.
“Những người như các cô, chụp sản phẩm mùa hè còn đỡ, đến mùa đông thì vất vả quá nhỉ.” Lâm Giang Nam không khỏi cảm thán.
Hà Kỳ Đậu bị cô chọc cười: “Đúng là vậy thật, chụp sản phẩm mùa hè, vài phút đổi một bộ quần áo cũng không cảm thấy gì, nhưng vừa đến mùa đông thì đúng là phải chịu tội, bởi vì một số tất chân, áo len, áo len dệt thưa, hoodie gì đó, muốn chụp cho đẹp thì chúng tôi phải mang trực tiếp như vậy, nếu gặp người chụp hình không tốt thì còn không biết phải chụp bao lâu.”
Lâm Giang Nam có chút cứng họng. Cô có quen vài chủ cửa hàng Taobao trên Weibo. Mỗi khi đến mùa thu đông, các cô ấy đều sẽ có sản phẩm mới, mỗi một bức hình đều rất tốt, quần áo nhìn rất đẹp.
Trước kia cô không nghĩ nhiều như vậy, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, thì ra mỗi một bức ảnh các cô ấy đều phải cố gắng như Hà Kỳ Đậu, cô không khỏi cảm thông với các cô ấy.
Thật ra không ít chủ tiệm mời người mẫu chuyên nghiệp, không cần tự mình ra trận nhưng đôi khi như vậy thì hiệu quả tuyên truyền không tốt, hơn nữa thiếu sự độc đáo hấp dẫn.
Hai người uống xong một ly trà sữa, lại tiếp tục chụp hình.
Theo lời Hà Kỳ Đậu thì chụp sớm xong sớm, chết sớm siêu linh sớm, chứ cứ kéo dài thì trời cũng chỉ càng ngày càng lạnh, cô ấy sẽ càng ngày càng lười.
Sau khi hoàn thành buổi chụp hình hôm nay, Hà Kỳ Đậu muốn mời Lâm Giang Nam đi ăn tối, nhưng Lâm Giang Nam ngẫm nghĩ, vẫn là trở về ăn với Hạ An Nịnh thì tốt hơn, thế là uyển chuyển từ chối.
Hà Kỳ Đậu không nói gì thêm, dù sao hôm nay không ăn thì ngày mai hoàn thành việc chụp ảnh cũng sẽ đi ăn.
Lâm Giang Nam ngẫm nghĩ, vậy thì ngày mai đi.
Cho nên chụp hình xong, Hà Kỳ Đậu đưa Lâm Giang Nam về trước tiểu khu nhà cô.
“Tôi vào trước nha.”
“Ừ.”
“Về nhà cô nhớ uống chút Bản lam căn [2], đề phòng cảm mạo.” Lâm Giang Nam dặn dò.
[2] Bản lam căn: tên một vị thuốc trong y học cổ truyền, là phần rễ của cây Tùng Lam.
“Ừ, tôi sẽ uống.” Hà Kỳ Đậu bật cười.
Cô ấy cũng tự cảm thấy mình sắp cảm rồi.
Sau khi tách ra, Lâm Giang Nam vừa cúi đầu nhìn điện thoại, vừa đi đến tòa nhà mình ở.
…
“Xong rồi à? Cảm giác thế nào? Chơi có vui không?”
Khương Trừng vừa bước xuống sân khấu, Tần Hiểu Thiên vốn đang ngồi trên sô pha trong hậu trường liền chạy đến.
Khương Trừng không trả lời câu hỏi của anh mà lại nói: “Điều em đáp ứng em đã làm, anh đừng có quên mình đã hứa gì.”
Tần Hiểu Thiên sửng sốt một chút, sau đó cười cười: “Ha ha, chắc chắn sẽ không quên, giờ anh đưa cho cậu luôn.”
Anh ấy lấy điện thoại trong túi ra, sau đó gửi bức ảnh gốc qua WeChat cho Khương Trừng.
Điện thoại Khương Trừng rung lên, anh click mở ảnh đại diện của Tần Hiểu Thiên, xem ảnh anh ấy gửi, sau đó nhấn lưu lại.
“Cậu còn chưa trả lời anh, ghi hình thế nào?”
Khương Trừng trầm mặc vài giây: “Chẳng có cảm giác gì lắm, lần sau đừng có nhận chương trình kiểu này nữa.”
Tần Hiểu Thiên: “…”
Khương Trừng đi vào phòng thay đồ.
Đến khi ra ngoài thì trên người anh đã là quần áo của mình.
“Đi thôi.”
“Ừ.”
Về đến nhà, việc đầu tiên Khương Trừng làm là tắm rửa.
Tắm xong, anh vừa dùng khăn lau mái tóc ẩm ướt, vừa mở điều hòa trong phòng khách.
Khương Trừng ngồi trên sô pha, một tay lướt Weibo, một tay lau tóc. Anh đột nhiên nhớ đến Lâm Giang Nam.
Đôi môi mềm mại của cô, giọng nói ngọt ngào của cô.
Vì thế, ma xui quỷ khiến, anh bấm username (tên người dùng) của Lâm Giang Nam trên công cụ tìm kiếm Weibo, đồng thời cũng gửi cho cô một tin nhắn.
Khương Trừng V: Có ở đó không? Thăm dò /
Lâm Giang Nam đang vừa đi vừa lướt Weibo, đột nhiên nhận được tin nhắn trên Weibo, thế là cô click mở ra.
Lâm Giang Nam theo bản năng dừng bước.
Khương… Khương Trừng…
Sao có thể là anh được?
Không chừng là bé Cam nào đó của Khương Trừng?
Lâm Giang Nam run tay bấm vào ảnh đại diện của anh.
Người dùng Weibo: Khương Trừng V
Người đang theo dõi: 98
Người theo dõi: 75.860.000
Chứng thực Weibo: Siêu mẫu quốc tế, nam thần tuyệt thế Khương Trừng.
Lâm Giang Nam run tay đến mức suýt chút nữa là rớt điện thoại.
Đây tuyệt đối là nam thần!
Nam thần gửi tin nhắn cho cô!!!!
Cô lập tức trả lời tin nhắn.
Lâm Tiểu Miêu a V: Có có! Manh manh /
Khương Trừng V: WeChat của em là gì?
Lâm Tiểu Miêu a V: Hả?
Khương Trừng V: WeChat là gì?
Lâm Tiểu Miêu a V: ajzm520
Khương Trừng V: Ừ
“Tinh.”
WeChat của Lâm Giang Nam đột nhiên hiển thị thông báo.
Khương Trừng muốn thêm bạn bè với bạn.
( A Cận: Đồng ý or cự tuyệt)
Lâm Giang Nam yên lặng nhấn đồng ý.
Bạn đã thêm Khương Trừng là bạn bè, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện.
___________
[1] Áo len thô
[2] Bản lam căn