*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Giờ nghỉ, Kim Giai Giai quá mệt mỏi nên đi lấy một ly cà phê, nhưng khi quay lại phòng, cô ngáp một cái, không chú ý Trì Nguyên phía trước.
Mà Trì Nguyên cũng vừa lúc đang vùi đầu xem tạp chí trong tay.
Thấy hai người sắp đụng phải nhau, Lâm Giang Nam cũng không kịp nhắc nhở, hai người đã đâm sầm vào nhau. Một ly cà phê đầy ắp của Kim Giai Giai cứ như vậy đổ hết lên người Trì Nguyên, quần áo hai người lập tức bị dính cà phê. Lúc ấy Lâm Giang Nam còn đoán là sẽ có một hồi ác chiến, kết quả lại là như vậy.
“A, xin lỗi, xin lỗi anh.” Kim Giai Giai cuống quít nói.
“Không sao, không sao, anh tự lau là được, còn em không sao chứ?” Trì Nguyên hỏi.
“Không… Không có gì…”
Lâm Giang Nam yên lặng nhìn cảnh tượng kì lạ này, nếu là ngày thường, hai người này đâu phải như thế?
“Em mù à, đi sao không nhìn đường?”
“Em mù, anh không mù, vậy sao vẫn đụng phải em?”
“Em thiếu đòn đúng không?”
“Đúng thì sao?”
…
Đây mới là phương thức chào hỏi đúng đắn này.
Đặc biệt là cả sáng hôm nay, Lâm Giang Nam càng lúc càng cảm giác rõ ràng giữa Trì Nguyên và Kim Giai Giai có chuyện gì đó.
Hơn nữa, lúc ăn trưa, cô và hai người kia vẫn luôn ăn cùng nhau. Nhưng không biết vì sao trưa nay khi vừa nhắc đến việc đi ăn cơm, vẻ mặt hai người liền bắt đầu trở nên khó hiểu, một người nói đang giảm béo nên không ăn, một người thì nói công việc chưa hoàn thành, ăn cơm sẽ thấy tội lỗi.
Nghe hai người nói vậy, Lâm Giang Nam quả thực không thể nói gì, vì thế trưa hôm nay cô chỉ có thể đi ăn cơm một mình.
Buổi chiều, Lâm Giang Nam còn đang vùi đầu làm việc thì nghe có đồng nghiệp ngồi gần cửa sổ gọi mình.
“Lâm Tiểu Miêu, Khương Trừng nhà em lại đến đón này.”
Nghe vậy, mặt Lâm Giang Nam nóng bừng, nhịn xuống ý định muốn qua xem. Cô chỉ có thể mỉm cười, nhanh chóng hoàn thành công việc trên tay.
Không lâu sau, cô nhận được điện thoại của Khương Trừng. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, nghĩ cũng không cần nghĩ đã trực tiếp ấn nghe.
Điện thoại vừa thông, cô liền nghe thấy giọng nói trầm thấp hơi khàn của Khương Trừng từ bên kia điện thoại truyền đến.
“Tan làm chưa?”
Lâm Giang Nam theo bản năng nhìn đồng hồ trên vách tường.
“Chưa, nhưng cũng sắp rồi.”
“Ừ, anh chờ em.”
“Vâng…”
Cúp điện thoại xong, khóe môi Lâm Giang Nam vẫn luôn ẩn chứa ý cười, chuông tan làm vừa vang lên, Lâm Giang Nam đã lập tức thu dọn đồ đạc rồi chạy ra khỏi cửa.
Vừa ra đã đụng phải Trì Nguyên.
“Hi, Trì Nguyên, mai gặp lại ~” Tâm tình Lâm Giang Nam rất tốt, chào tạm biệt với Trì Nguyên.
Trì Nguyên gật đầu với cô, lúc Lâm Giang Nam chuẩn bị rời đi, đột nhiên phía sau truyền đến giọng của Trì Nguyên.
“Tiểu Miêu.”
Lâm Giang Nam xoay người nhìn anh.
“Sao vậy?” Cô hỏi.
Trì Nguyên nhìn cô, đôi môi hơi mở ra nhưng không nói gì.
“Quên đi, không có gì. Mai gặp lại, anh vào dọn dẹp đây.” Nói xong, Trì Nguyên liền bước vào văn phòng.
Lâm Giang Nam nhìn bóng dáng Trì Nguyên, nhìn thế nào cũng cảm thấy Trì Nguyên có gì đó là lạ, nhưng cụ thể là gì thì cô lại không biết.
Cô cau mày tự hỏi, sau đó bước vào thang máy.
Ra khỏi đại sảnh, cô còn vừa đi vừa nghĩ, Khương Trừng đứng trước mặt mình khi nào cô cũng không biết, cho nên trực tiếp đụng đầu vào anh.
Cô sờ sờ cái mũi bị đụng đau của mình rồi ngẩng đầu lên nhìn Khương Trừng, đôi mắt to xinh đẹp giờ đã ngập nước, vẻ mặt đáng thương không nói nên lời.
“Nghĩ gì mà thất thần thế?” Khương Trừng nhìn cô như người câm ăn Hoàng Liên [1], có khổ không thể nói liền cảm thấy buồn cười, anh vươn tay xoa mũi cho cô.
[1] Hoàng Liên: là một vị thuốc Đông Y rất đắng
Lâm Giang Nam đặt tay lên mu bàn tay Khương Trừng, nói: “Cũng không có gì.”
Lúc cô nói chuyện, hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay Khương Trừng, cảm giác ngưa ngứa. Khương Trừng dùng tay ấn chóp mũi Lâm Giang Nam, Lâm Giang Nam lập tức đau đến nhe răng trợn mắt. Cô không khỏi xù lông nhìn Khương Trừng.
Khương Trừng cười cười cầm lấy tay Lâm Giang Nam, lại phát hiện tay cô lạnh lẽo lạ thường, anh không nói hai lời liền cho tay cô vào túi mình.
“Đi thôi.” Khương Trừng ôm Lâm Giang Nam vào lòng.
Dường như lúc Khương Trừng và Lâm Giang Nam vừa xoay người, Trì Nguyên liền ra khỏi đại sảnh.
Trì Nguyên nhìn bóng dáng Khương Trừng và Lâm Giang Nam, hai người dính chặt vào nhau, tuy Khương Trừng là nhân vật công chúng nhưng những điều có thể cho Lâm Giang Nam lại không ít. Không biết vì sao trong lòng anh có một cảm giác không nên lời, cơ thể như bị khoét đi, khó chịu khiến anh không thích ứng nổi.
Lúc Trì Nguyên còn đang sững người nhìn Khương Trừng và Lâm Giang Nam, Kim Giai Giai đã đi ra khỏi thang máy, cô thấy Trì Nguyên liền đi qua, bởi vì hai người đã hẹn nhau cùng về nhà.
“Trì…” Cô gọi anh, nhưng gọi được một nửa thì lại đột nhiên im bặt.
Bởi vì theo tầm mắt của Trì Nguyên, cô thấy được bóng dáng Khương Trừng và Lâm Giang Nam, nụ cười nơi khóe môi cô hạ xuống, thay thế bằng một nụ cười trào phúng, cô hơi rũ mi mắt, đôi lông mi dài che khuất ánh nước trong mắt.
Cô mím môi đi qua.
“Trì Nguyên?”
Nghe thấy giọng Kim Giai Giai, Trì Nguyên xoay người.
“Xuống rồi à?”
“Ừ, đúng rồi, lát nữa em còn có việc, chúng ta không về cùng nhau được rồi.” Kim Giai Giai lấy điện thoại, bấm lên xem đồng hồ.
“Đã gần đến giờ rồi, em đi trước đây.” Nói xong, Kim Giai Giai liền rời đi. Chỉ là cô còn chưa bước được một bước, tay đã bị Trì Nguyên kéo lại.
Bàn tay ấm áp của anh cầm lấy cổ tay lạnh lẽo của Kim Giai Giai, Kim Giai Giai không khỏi co người lại. Cơ thể Kim Giai Giai mang tính hàn, hơn nữa mùa đông cô lại luôn mặc quần áo mỏng manh nên tay chân vẫn luôn lạnh lẽo.
“Cùng đi đi, anh có chuyện muốn nói với em.”
Trì Nguyên bắt lấy tay Kim Giai Giai, sau đó đi ra bên ngoài.
Kim Giai Giai ngồi trên ghế phụ lái.
Hai người đều im lặng, Trì Nguyên im lặng lái xe, Kim Giai Giai im lặng cúi đầu chơi đùa ngón tay mình, bởi vì người có chuyện muốn nói là Trì Nguyên, nhưng anh vẫn luôn im lặng nãy giờ nên Kim Giai Giai đương nhiên cũng duy trì sự yên lặng.
“Chuyện lần trước…” Trì Nguyên rốt cuộc cũng đánh vỡ sự im lặng.
“Chuyện gì?” Kim Giai Giai mở miệng chen ngang lời Trì Nguyên.
Trì Nguyên sửng sốt, vẻ mặt có hơi xấu hổ: “Chuyện chúng ta…”
“Chúng ta không có chuyện gì cả, anh nghĩ nhiều quá rồi, không phải chúng ta chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm thôi sao?”
“Kim Giai Giai, em đừng giả ngu với anh, em biết anh đang nói gì mà.” Trì Nguyên nghiêm túc nhìn cô.
Ngực Kim Giai Giai đột nhiên cứng lại.
“Biết thì sao? Trì Nguyên, hai chúng ta đã là người trưởng thành rồi. Em cũng tự hiểu, anh không cần nói thêm gì nữa, em tự biết.” Kim Giai Giai lạnh giọng nói.
“Anh không có ý đó, anh…”
“Anh gì, chẳng lẽ anh sẽ phụ trách với em? Chẳng lẽ anh còn muốn cưới em?” Kim Giai Giai đột nhiên mỉm cười.
Trì Nguyên nhìn Kim Giai Giai.
“Đừng quên, người anh thích là Tiểu Miêu, hơn nữa Kim Giai Giai này là loại người sẽ vì tình một đêm mà kết hôn sao?”
“Giai Giai…”
“Được rồi, đừng nói nữa. Trì Nguyên, chúng ta quen nhau nhiều năm vậy rồi, Kim Giai Giai này là cái dạng người gì anh còn không biết sao? Chuyện kia cứ xem như là chưa có gì xảy ra đi, hơn nữa em cũng không muốn bởi vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến quan hệ giữa ba người chúng ta.”
“Anh đưa em về đi, em mệt rồi.”
Nói xong, Kim Giai Giai không hề nhìn anh, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hiển nhiên là không muốn nói thêm gì, Trì Nguyên nhìn sườn mặt của Kim Giai Giai, nhớ tới cánh tay lạnh lẽo anh vừa cầm.
Anh không khỏi yên lặng vươn tay, chỉnh điều hòa trong xe lên vài độ.
…
“Sao hôm nay em lại hỏi anh về họa báo mùa đông kỳ này?” Khương Trừng vừa lái xe vừa hỏi.
Lâm Giang Nam còn đang nghiêng đầu nhìn bàn tay đặt ở tay lái của Khương Trừng, không ngờ anh sẽ đột nhiên hỏi như vậy, sững người không nói gì trong chốc lát.
Nửa ngày rồi vẫn không nghe Lâm Giang Nam đáp lại, Khương Trừng không khỏi quay đầu nhìn cô, cô giống như là đã đi vào cõi thần tiên rồi.
“Tiểu Miêu?”
“Hả?” Lâm Giang Nam đột nhiên phản ứng lại.
“À… Cũng không có gì, em chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi…” Lâm Giang Nam ngượng ngùng cười cười.
Lúc gặp đèn đỏ, Khương Trừng dừng xe. Anh nghiêng đầu nhìn cô, trực giác nói cho anh biết Lâm Tiểu Miêu có chuyện gạt anh.
Không khí trong xe lập tức bí bách không nói nên lời…
Ánh mắt của Khương Trừng khiến Lâm Giang Nam rất áp lực, bị anh nhìn như vậy, cô cảm giác một bí mật mình cũng giữ không nổi.
Khi Lâm Giang Nam không chịu được nữa, chuẩn bị nói ra tất cả thì giọng Khương Trừng lại vang lên.
“Tối nay ăn gì?” Khương Trừng thu hồi ánh mắt đặt trên người cô, vừa lái xe vừa hỏi.
“Hả?”
“À… Anh muốn ăn gì cũng được.” Lâm Giang Nam nói.
Chỉ là Lâm Giang Nam vừa thốt ra những lời này, không khí trong xe lại trở nên xấu hổ…
Khương Trừng lập tức quay đầu, đôi mắt đen như mực nhìn cô, khóe môi hàm chứa ý cười nhẹ nhàng.
Lâm Giang Nam lập tức có xúc động muốn bóp chết mình, gần đây cô rớt não phải không, nói chuyện không chịu suy xét gì cả.
“Có thật là muốn ăn gì cũng được không”
Ngay lúc Lâm Giang Nam đang vô cùng xấu hổ, mặt đỏ tai hồng, giọng Khương Trừng lại lần nữa vang lên trong xe, gương mặt vốn hồng của Lâm Giang Nam nay đã thành đỏ.
“À… Chuyện này… Ừm…” Lâm Giang Nam ấp úng nửa ngày không nói nổi một câu.
Khương Trừng thấy thế liền bật cười. Nói thật, lúc Khương Trừng cười rộ lên rất đẹp, mặt mày thư thả khôi ngô, dụ hoặc không nói nên lời.
Khương Trừng vươn tay nhéo nhéo gương mặt mềm mại của Lâm Giang Nam.
Ừm… Xúc cảm này không tồi đâu.
Bây giờ anh cảm thấy trêu chọc Lâm Giang Nam là một chuyện vô cùng vui vẻ, anh thích bộ dạng mặt đỏ tai hồng nói không nên lời của cô.
________________
[1] Hoàng Liên: