Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Ăn cơm xong, cô Đường muốn Đường Cẩm đưa Lâm Giang Nam về nhà.
Lâm Giang Nam vốn đang ngây ngốc cầm túi đứng cạnh mẹ Lâm, nghe thấy vậy thì vội vàng xua tay: “Không… Không cần đâu ạ… Cháu tự gọi xe về cũng được.”
“Sao có thể như vậy, tối thế này rồi, một cô gái như con lại về nhà một mình?” Cô Đường nói.
“Nhưng…” Lâm Giang Nam muốn trả lời, nhưng chưa nói xong đã bị mẹ Lâm chen ngang: “Cô Đường của con nói rất đúng, giờ tối rồi không an toàn, để Đường Cẩm đưa con về, mọi người cũng an tâm.”
Mẹ Lâm vỗ tay Lâm Giang Nam.
Đầu Lâm Giang Nam đầy hắc tuyến.
Ngày thường cô hay tăng ca, đôi khi còn muộn hơn bây giờ rất nhiều, không phải cô luôn về nhà một mình sao, sao lúc ấy không thấy mẹ lo lắng gì, giờ lại mở miệng nói như thật ┐(´д`)┌
“Để anh đưa em về, mọi người sẽ yên tâm hơn.” Đường Cẩm mở miệng nói.
Tất cả mọi người đều nói như vậy, Lâm Giang Nam đương nhiên không thể tiếp tục cự tuyệt.
“Vậy làm phiền anh.” Cô nói.
Dọc theo đường đi, hai người không nói gì nhiều nhưng ngẫu nhiên cũng nói vài câu, căn bản là không cùng đề tài.
Đường Cẩm nhanh chóng đến trước cửa tiểu khu Lâm Giang Nam.
“Anh đưa em vào nhé? Một cô gái như em đi vào một mình cũng không an toàn.” Đường Cẩm nói.
Lâm Giang Nam cười trả lời: “Không cần đâu, trị an ở tiểu khu này rất tốt, tôi có thể tự vào được, cảm ơn anh.”
Lâm Giang Nam vừa nói vừa mở chốt dây an toàn.
Đường Cẩm nhìn tiểu khu trước mặt, rồi lại nhìn Lâm Giang Nam.
“Vậy được rồi.”
“Vâng.”
Lâm Giang Nam xuống xe đi vào trong tiểu khu, nhưng đi được vài bước, cô đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người nói với Đường Cẩm.
“Cái kia… Anh Đường này…”
“Sao vậy?”
“Chuyện tối hôm nay… Tôi không biết trước. Hơn nữa, tôi cũng không có ý định kia…”
Lâm Giang Nam còn chưa nói xong, Đường Cẩm ngồi trong xe đã nở nụ cười.
Lâm Giang Nam khó hiểu nhìn anh.
“Anh biết mà, anh chỉ có thể nói, anh và em giống nhau.”
Nghe Đường Cẩm nói vậy, tâm tình vốn đang ủ dột của Lâm Giang Nam đột nhiên sáng sủa lên: “Thật không?”
“Ừ, anh cũng có người mình thích rồi.”
Lâm Giang Nam nhìn anh ấy, lúc nói những lời này, trong mắt anh ấy là sự dịu dàng vô hạn.
Biết Đường Cẩm cũng không thích chuyện xem mắt hoang đường này, hơn nữa trong lòng anh ấy đã có người khác, Lâm Giang Nam không khỏi vui vẻ ra mặt, quét sạch không khí nặng nề vừa rồi trên xe: “Vậy anh Đường, lỡ mẹ tôi hỏi đến…”
“Yên tâm, anh biết nên nói gì.” Đường Cẩm nói.
“Cảm ơn anh Đường, anh đúng là người tốt.”
Đường Cẩm: “…”
“Anh cũng nhanh về đi, không còn sớm nữa, lúc lái xe trên đường nhớ cẩn thận.”
“Ừ.”
“Tạm biệt.” Lâm Giang Nam mỉm cười vẫy tay với anh ấy.
“Tạm biệt.”
Lâm Giang Nam nhìn theo Đường Cẩm cho đến khi xe đã rất xa, sau đó mới nhẹ nhàng đi vào. Thì ra cô và anh ấy giống nhau, như vậy thì tốt quá, dù mẹ cô có biết thì cũng không làm gì được.
Lâm Giang Nam càng nghĩ càng vui vẻ, lúc đi đường thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên.
“Lâm Giang Nam.”
Một giọng nói vang lên khiến Lâm Giang Nam lập tức dừng bước… giọng nói này quá mức quen thuộc.
Cô theo bản năng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, vừa xoay người liền nhìn thấy Khương Trừng.
…
Anh cứ đứng ở đó như vậy.
Khương Trừng chân dài, bước từng bước đến chỗ cô.
Lâm Giang Nam nhìn bóng dáng Khương Trừng ngày càng gần mình. Chỉ là mấy ngày không gặp, Lâm Giang Nam lại phát hiện mình đã nhớ anh đến thế.
Khương Trừng đến trước mặt Lâm Giang Nam, cúi đầu nhìn cô. “Vì sao không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn?” Anh mở miệng hỏi.
Nghe Khương Trừng nói vậy, Lâm Giang Nam mở to hai mắt.
Điện thoại?
Tin nhắn?
Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, lại phát hiện dù ấn thế nào nó cũng không lên.
“À… Tắt máy…” Lâm Giang Nam nhỏ giọng nói.
Khương Trừng nhìn chiếc điện thoại tắt máy của cô.
Hai người đều không nói chuyện, không khí lập tức trở nên ngượng ngùng.
Lâm Giang Nam vô ý thức vặn ngón tay, cúi đầu nhìn mặt đất.
“Mấy ngày nay anh ở Hàn Quốc, chuyện trong nước anh không hề biết.” Không biết qua bao lâu sau, Khương Trừng đột nhiên nhẹ giọng nói.
Lâm Giang Nam lập tức ngẩng đầu nhìn anh.
“Hửm?” Cô ngây ngốc phát ra một âm tiết.
Chắc chắn cô không biết lúc này mình đáng yêu thế nào. Đặc biệt là lúc cô ngẩng đầu nhìn Khương Trừng như vậy.
“Anh nói mấy ngày nay anh ở Hàn Quốc, ngoài anh Hiểu Thiên thì không ở cùng ai, hôm nay vừa về Ninh Hạ, anh liền đến đây.” Khương Trừng tiếp tục nói.
Khương Trừng đã nói như vậy, Lâm Giang Nam có ngốc bao nhiêu cũng hiểu được ý của anh.
Khương Trừng đang giải thích với cô sao? Hơn nữa, anh nói, anh vừa về Ninh Hạ đã đến đây tìm cô?
Nhưng vì sao anh lại làm vậy?
“Vì sao anh phải giải thích với em?” Lâm Giang Nam không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi.
Khương Trừng nhíu mày.
“Chẳng lẽ anh không nên giải thích với em?” Khương Trừng nói như một chuyện rất hiển nhiên.
Lâm Giang Nam: “…”
Trời ạ trời ạ, rốt cuộc là nam thần có ý gì, lúc này đột nhiên cô cảm thấy chỉ số thông minh không đủ dùng.
Ai đó giải thích cho cô với Σ(っ°Д °;)っ
Lâm Giang Nam cúi đầu, bên trong hiện ra vô vàn giả thiết.
Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam, sao anh không biết cô đang suy nghĩ gì? Anh không khỏi cười cười, sau đó vươn tay xoa đầu Lâm Giang Nam.
Bàn tay Khương Trừng khô ráo âm ấm, đặt trên đầu cô khiến cô cảm nhận được xúc cảm ấm áp.
Lâm Giang Nam ngẩng đầu nhìn anh, nhưng anh đứng gần quá, cho nên cô có ngẩng đầu thì cũng chỉ nhìn thấy chiếc cằm góc cạnh sạch sẽ của anh.
“Em… Không hiểu… Ý của anh lắm…” Lâm Giang Nam mềm giọng hỏi.
“Bạn trai giải thích với bạn gái vì sao gần đây không xuất hiện, chẳng lẽ không nên sao?”
“Bạn trai!?”
Lâm Giang Nam lập tức ngây ngốc, giọng đã lạc đi mà cô cũng không chú ý. “Em… Chúng ta… Khi nào… Là… Là cái… Quan hệ này…” Lâm Giang Nam run run hỏi.
Khương Trừng nhìn vẻ mặt bị dọa đến sợ của Lâm Giang Nam, anh cười cười, sau đó đưa tay cài tóc ra sau tai cho cô.
“Sao, em hôn cũng hôn rồi, giờ lại muốn quỵt nợ?”
Cả người Lâm Giang Nam đều ngây ngốc, cảm giác đây giống như một giấc mộng đẹp. Cô đã từng mơ thấy giấc mộng như thế không ít lần, nhưng mỗi lúc tỉnh dậy, trong lòng có bao nhiêu mất mát, chỉ có mình cô rõ ràng.
Cô lắc lắc đầu.
“Chắc là lại mơ rồi, chẳng lẽ vì mấy ngày nay nhớ quá cho nên ngay cả nằm mơ cũng thấy, nhưng nếu đây chỉ là một giấc mộng, vậy cũng quá chân thực rồi.” Lâm Giang Nam tự lẩm bẩm một mình.
“Aizz, không được không được, mình không thể bị mê hoặc, đây chỉ là một giấc mộng, Lâm Giang Nam, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy mau lên.” Lâm Giang Nam nhắm mắt lại, vừa nói vừa vỗ vỗ gương mặt hơi lạnh lẽo của mình.
Khương Trừng nghe Lâm Giang Nam lầm bầm, khóe môi hơi hơi nhếch lên.
Anh đột nhiên vươn tay, kéo hai tay đang vỗ vỗ mặt của cô xuống, sau đó áp hai tay vào má cô, kéo cô quay sang phía mình.
Anh cúi người, sau đó phủ lên môi cô.
Cả người Lâm Giang Nam tê dại, xúc cảm ấm áp trên môi khiến cô phải mở to mắt, nhìn Khương Trừng đang gần ngay trước mắt mình.
Cô có thể thấy rõ ràng hàng mi đẹp đẽ của anh, vừa dài vừa dày, và cả chiếc mũi cao thẳng của anh đang chạm vào mặt cô.
Khương Trừng chỉ lướt qua, mân mê môi cô một chút rồi buông ra, khi môi tách ra, tay anh vẫn đặt trên má cô như cũ.
“Thế nào, đã tỉnh chưa, còn cảm thấy đây là mơ không?”
Lâm Giang Nam chớp chớp mắt nhìn anh, dường như còn chưa phản ứng lại.
Khương Trừng nhìn vẻ mặt đó của cô, anh không khỏi nở nụ cười, thật sự rất đáng yêu.
Anh cũng không cho cô cơ hội phản ứng.
Ngón tay ấm áp của anh đột nhiên lướt qua môi cô, cô cảm thấy ngón tay hơi lạnh, Lâm Giang Nam nhìn vào mắt anh, trong mắt anh là vô vàn cưng chiều.
Lúc Lâm Giang Nam còn đang đắm chìm trong ánh mắt dịu dàng của Khương Trừng, một nụ hôn bất ngờ như mưa rền gió dữ đột nhiên ập đến trước mặt cô, mỗi lần hít vào cô đều ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người anh.
Anh dùng răng chen vào môi cô, hơi dùng lực một chút đã dễ dàng tách môi cô ra, mạnh mẽ cuốn lấy lưỡi của Lâm Giang Nam.
Lúc này Lâm Giang Nam chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, trong đầu trống rỗng, dường như là không nhớ nổi thứ gì, cô nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của anh, thuận theo từ từ nhắm mắt lại.
Lâm Giang Nam ôm eo Khương Trừng, theo bản năng muốn ôm chặt hơn, chặt hơn chút nữa.
Sau khi chấm dứt nụ hôn, Lâm Giang Nam xấu hổ đến mức gương mặt nóng lên, cô vùi đầu vào trước ngực anh, nhẹ nhàng thở gấp để bình phục nhịp tim của mình.
Khương Trừng ôm chặt cô.
“Thế nào, còn cảm thấy đây là mơ không?” Anh nhẹ nhàng hỏi bên tai cô.
Vành tai Lâm Giang Nam cũng đỏ ửng, cô lắc lắc đầu trong ngực anh.
Khương Trừng cười, anh đưa tay muốn đẩy Lâm Giang Nam ra một chút, tay anh đặt trên vai cô, muốn cùng cô nói gì đó.
Chỉ là, tay anh mới vừa đẩy Lâm Giang Nam ra chút, cánh tay Lâm Giang Nam đặt trên hông anh đã siết lại, sống chết không tách ra.
Khương Trừng muốn cúi đầu nhìn cô.
Nhưng Lâm Giang Nam vẫn luôn cúi thấp đầu, sau đó toàn bộ thân thể dán sát vào người Khương Trừng.
Khương Trừng bất lực với cô, chỉ có thể để cô tùy ý nhào vào lòng mình, ôm chặt lấy eo mình.
“Sao vậy?” Tay anh đặt trên lưng cô, nhẹ nhàng vỗ.
Lâm Giang Nam im lặng rất lâu, một lát sau, Khương Trừng mới nghe được Lâm Giang Nam ấp a ấp úng trong lòng mình, phát ra tiếng nói rầu rĩ: “Không được nhìn, giờ mặt quá đỏ.”