Edit: Nhược VyBeta: Quanh
Khương Trừng ngồi trên xe, anh nhìn hot search Weibo, tất cả mọi chuyện thoáng cái đều ập vào mặt.
Tần Hiểu Thiên nhìn anh qua kính chiếu hậu.
“Có muốn phòng làm việc thanh minh không, làm sáng tỏ scandal.” Anh ấy hỏi.
Khương Trừng ngẩng đầu nhìn anh ấy, rất nghiêm túc nói: “Vì sao phải làm sáng tỏ?”
Tần Hiểu Thiên: “…”
Không phải Khương Trừng luôn rất phiền mấy việc này sao? Mỗi lần bị minh tinh khác mang lên hot search vì mục đích lăng xê, cậu ta đều cau mày, sau đó yêu cầu phòng làm việc làm sáng tỏ, xử lý, kiên quyết không mang theo chút scandal, nhưng hôm nay lại không muốn làm sáng tỏ.
Tần Hiểu Thiên ngây ngốc.
Quả nhiên, thần tiên cũng sẽ có ngày muốn xuống cõi trần tục.
Vì thế anh không nói chuyện nữa, chỉ yên lặng lái xe.
Khương Trừng vừa xem hot search, vừa lặng lẽ lưu lại ảnh mình và Lâm Giang Nam.
Trên ảnh, cô chưa được PS nhưng vẫn xinh đẹp tươi tắn, rất đáng yêu, tùy tiện chụp một bức hình cũng thấy đáng yêu, ngay cả cô ra lệnh cho mình, anh cũng cảm thấy cô thực đáng yêu.
Sau khi xuống xe, Lâm Giang Nam không vội vàng về nhà, việc đầu tiên cô làm là chạy đến siêu thị, mua sủi cảo đông lạnh cho Hạ An Nịnh.
Hôm nay cô ăn cơm ở ngoài, không có nấu cơm cho Hạ An Nịnh, nếu còn không làm sủi cảo cho cô ấy, không chừng Hạ An Nịnh sẽ chém cô.
Cô xách theo một túi sủi cảo đông lạnh đi trên đường, vừa mới mở cửa liền nhận thấy hai ánh mắt không tầm thường.
Thứ nhất là Hạ An Nịnh.
Thứ hai là Longleg.
Hạ An Nịnh ôm Longleg ngồi trên sô pha, mở to mắt yên lặng nhìn cô.
Lâm Giang Nam cười gượng một tiếng.
“Ta đa ~ xem mình mua sủi cao nhân thịt heo cải trắng [*] mà cậu thích ăn nhất nè, hơn nữa còn là loại từ bến tàu Wan Chai.”
“Hừ, người nào đó ăn uống sung sướng ở bên ngoài, sao còn nghĩ đến hai gia đây, Longleg, chị nói đúng không?”.
Lâm Giang Nam dùng tay xoa cái trán đầy mồ hôi.
“Gia, Longleg nhà nô tài là mèo cái.”
Xem ra Hà đại gia không chỉ xem mình là đàn ông, ngay cả Longleg mềm mại ngọt ngào nhà cô cũng không buông tha.
“Đi đi đi, nhanh đi làm sủi cảo đi.”
“Tuân lệnh!”
Lâm Giang Nam chạy nhanh như chớp vào phòng bếp.
Cô cho nước vào một cái nồi nhỏ, sau bắt đầu đun sôi, khi nước chưa sôi, Lâm Giang Nam nhàm chán lấy điện thoại lướt Weibo.
…
Buổi chụp hình cuối cùng của Khương Trừng do anh Vương hoàn thành, bởi vì anh ấy vừa lúc trở lại, cho nên lại tiếp tục chụp hình, hôm nay Lâm Giang Nam vốn không định đến, nhưng lúc sáng Hình Mạn đã gọi cô đến đây.
Sau khi chụp hình, Lâm Giang Nam chủ động giúp nhân viên thu dọn, cô vừa dọn dẹp xong, quay người lại liền thấy Thẩm Húc đang đứng cách mình không xa.
Thẩm Húc mặc áo dạ dáng dài màu xanh, trên cổ có quấn khăn quàng.
Anh đứng ở đó vẫy vẫy tay, cười với cô.
Lâm Giang Nam chạy qua chỗ anh.
“Sao anh lại đến đây?” Lâm Giang Nam có chút kinh ngạc.
“Nhớ em.” Thẩm Húc cười cười.
Lâm Giang Nam trừng mắt với anh một cái.
“Nói đàng hoàng.”
“Ừ, anh đàng hoàng đến đây mời em ăn cơm, thế nào, đi không?”
Lâm Giang Nam cười: “Vậy anh chờ em một chút, em vào trong lấy đồ.”
“Được, đi thôi, anh chờ em.”
Lâm Giang Nam chạy chầm chậm về studio.
Vừa vào studio đã đụng phải ai đó.
“Ai da.”
Lâm Giang Nam đụng trúng gì đó, cơ thể loạng choạng bật lùi ra sau, nhưng bất ngờ lại có một bàn tay ôm lấy vòng eo cô, sau đó bị một lực nào đó kéo lại, cô choáng váng nhào thẳng vào ngực người đó.
Cô ngửi thấy một mùi quen thuộc…
Khương Trừng…
“Làm gì mà hấp tấp vậy, đi cũng không nhìn đường.” Anh nhẹ giọng nói.
Không phải người nào đó cố ý cản lại sao?
“Ngại… Ngại quá…” Lâm Giang Nam ngại ngùng nói.
Lâm Giang Nam nhìn bàn tay Khương Trừng còn đặt trên eo mình.
Trắng nõn… Thon dài… Khớp xương rõ ràng…
Đúng là đẹp mắt…
Cô yên lặng nghĩ.
Qua vài giây, cô đột nhiên phản ứng lại, cô đang suy nghĩ gì đấy?
Nam thần cứ ôm cô như vậy, cũng không có ý sẽ buông tay, thật xấu hổ… Thật ngượng ngùng…
Nếu nơi này không có một ai, được nam thần ôm như vậy, dù nam thần có muốn đẩy cô ra, cô cũng sống chết không buông tay, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đang nhìn…
Lâm Giang Nam cảm thấy hô hấp của mình dần nhẹ lại, chậm lại.
Ngay khi Lâm Giang Nam cảm thấy mình sắp nghẹn chết, Khương Trừng mới buông cô ra.
“Hợp đồng chụp hình của tôi kết thúc, lát nữa sẽ đi ăn mừng, không được vắng.”
“Sao… Tôi cũng phải đi?”
Lâm Giang Nam ngây ngốc ngẩng đầu nhìn anh.
Cô cho rằng ai muốn đi thì đi, không muốn đi thì thôi.
“Phải, tất cả mọi người đều đi, lát nữa đi cùng tôi.”
“À…”
“Còn nghĩ gì đấy, tôi chờ em trong xe.”
“Vâng…”
Lâm Giang Nam nhìn bóng dáng Khương Trừng, vừa rồi cô mới đáp ứng sẽ cùng Thẩm Húc đi ăn cơm… Nếu giờ cô nói không đi…
Một lát sau, cô yên lặng lấy điện thoại trong túi ra, sau đó gửi WeChat cho Thẩm Húc.
…
“Về luôn à?” Khương Trừng vừa mới lên xe, Tần Hiểu Thiên liền hỏi.
“Không về, tham gia tiệc tối hôm nay đi.”
Tần Hiểu Thiên nghiêng người ra sau: “Không phải lúc nãy cậu nói không đi sao?”
“Đột nhiên muốn đi.” Khương Trừng nhàn nhạt nói.
Anh nhớ đến chuyện lúc nãy trong studio.
“Mau nhìn kìa, đó có phải là Thẩm húc không?”
“Oa, đẹp trai quá, nhìn kìa nhìn kìa, Giang Nam đang chạy đến chỗ anh ấy.”
“Trên mạng hai người đó là CP đấy, có rất nhiều fan CP, lúc học đại học là bạn cùng trường.”
“Cậu nói xem, hai người đó có phải là đang yêu nhau không, nhìn bọn họ rất thân mật.”
“…”
Nghe các cô ấy nói, Khương Trừng không khỏi đi đến, xuyên qua cửa sổ, anh thấy Lâm Giang Nam đang đứng trước mặt một người đàn ông, anh nhớ anh ta, lúc trước khi anh tìm kiếm Lâm Giang Nam trên Baidu, anh cũng thấy anh ta.
“Giang Húc CP?”
Anh không biết hai người đó đang nói gì, nhưng thấy Lâm Giang Nam chạy về như muốn lấy đồ, anh cũng đoán được, vì thế anh liền bình tĩnh đi đến trước cửa.
…
“Đi thì đi, đúng là không hiểu nổi cậu.” Tần Hiểu Thiên tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Câu nói của Tần Hiểu Thiên thành công kéo anh về thực tại.
“Chúng ta đi thôi.” Tần Hiểu Thiên chuẩn bị lái xe.
“Từ từ, chờ một người nữa.”
Tần Hiểu Thiên nghi hoặc, nhưng xuyên qua cửa sổ xe, anh thấy Lâm Giang Nam đang đi đến, trong chớp mắt đã hiểu.
Lâm Giang Nam nhìn thoáng qua Khương Trừng đang ngồi ở ghế sau, chuẩn bị mở cửa bên ghế phụ lái.
Khương Trừng nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tần Hiểu Thiên.
Tần Hiểu Thiên lập tức lắc đầu với Lâm Giang Nam đang định mở cửa, sau đó hất đầu ra phía sau.
Vì thế, Lâm Giang Nam chỉ có thể ngại ngùng mở cửa sau, sau đó ngồi xuống.
“Được rồi, giờ chúng ta xuất phát đi.”
Dọc theo đường đi, Tần Hiểu Thiên yên lặng lái xe.
Khương Trừng yên lặng nhìn cửa sổ.
Lâm Giang Nam yên lặng nhìn ngón tay của mình.
Bên trong xe yên tĩnh đến lạ lùng.
Lâm Giang Nam do dự muốn phá vỡ bầu không khí xấu hổ này, chỉ là lỡ như cô nói, không có ai đáp lời, vậy thì sẽ càng thêm xấu hổ.
Lâm Giang Nam suy nghĩ nửa ngày, vẫn quyết định nói gì đó.
Kết quả…
“Lần trước em đọc Công chúa Bạch Tuyết đến đâu rồi?” Khương Trừng đột nhiên mở miệng.
“Hoàng Hậu muốn thợ săn vào rừng giết công chúa Bạch Tuyết…”
“Ừ.”
Khương Trừng lấy điện thoại trong túi, sau đó đưa cho Lâm Giang Nam.
“Đọc tiếp đi.”
“Bây giờ?”
“Ừ.”
Tần Hiểu Thiên liếc mắt nhìn Khương Trừng qua kính chiếu hậu, yên lặng khinh bỉ trong lòng.
Lâm Giang Nam vươn tay nhận điện thoại, sau đó mở Baidu, tìm kiếm «Công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn».
Vì thế, trong xe vốn yên ắng nay lại vang lên giọng Lâm Giang Nam, câu chữ rõ ràng, mềm mại du dương.
Trải qua sự việc lần trước, tuy Lâm Giang Nam vẫn có can đảm ngồi cùng xe với anh, nhưng không đủ can đảm để cùng anh xuống xe, cho nên khi còn chưa đến khách sạn, cô đã nói Tần Hiểu Thiên dừng xe cho mình xuống.
Thấy Lâm Giang Nam rất kiên trì, Khương Trừng cũng không khó xử cô, vì thế Tần Hiểu Thiên liền dừng xe lại để cô xuống.
Tần Hiểu Thiên mang theo Khương Trừng, tiếp tục đi đến khách sạn.
Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam qua kính chiếu hậu.
Cho đến khi bóng dáng cô càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ.
Khi Lâm Giang Nam đi đến nhà hàng, nhìn thấy trước cửa toàn là người, cô không khỏi thấy mình cơ trí, nếu không xuống xe trước, cô chắc chắn sẽ bị quân đoàn Cam tấn công cho không còn ra hình người.
Từ khi cô và Khương Trừng xuất hiện trong cùng một bức ảnh, bị gán ghép thành CP, đề tài Weibo đều xoay quanh cái này, mỗi ngày Weibo cô đều bị quân đoàn Cam và không ít tạp chí đánh bom.
Lâm Giang Nam dùng khăn quàng cổ che kín mít hơn một nửa mặt lại, hai tay cho vào túi, sau đó bình tĩnh tự nhiên đi vào.
Càng chột dạ thì càng phải biểu hiện cây ngay không sợ chết đứng, đây mới là cảnh giới cao nhất.
Cho nên Lâm Giang Nam cứ thoải mái đi vào như vậy, không khiến cho một ai chú ý.
Khi Lâm Giang Nam đi vào, có người phục vụ dẫn đường, cuối cùng mới tìm được phòng bao của bọn họ.
Lâm Giang Nam đẩy cửa ra, trong phòng rất náo nhiệt.
Cô nhìn Khương Trừng ngồi ở vị trí trung tâm, tay anh đang cầm một cái cái ly, trong ly là rượu vang đỏ, ngón tay anh cầm chiếc ly thủy tinh, nhìn vô cùng đẹp.
Anh hơi cúi đầu, mái tóc che khuất đôi mắt anh, nhưng từ góc độ của cô, có thể thấy anh nhẹ nhàng nhếch môi, cả người phát ra hơi thở lạnh lùng xa cách.
Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng, có hơi xuất thần, sau đó đột nhiên nghe thấy trong đám người có người gọi mình.