Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 462: Chém chết kẻ địch xưa nay

Tác giả: Cô Đơn Địa Phi
Chọn tập

– Không! Ta là Ứng Thừa Ân! Ta là người được trời ban thưởng, ta mới chính là vô địch! Ứng Thừa Ân thất hồn lạc phách một trận, đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén, toàn thân khí thế lại tăng lên.

Từ trong phá diệt dựng lại lòng tin, tu vi của hắn cũng theo đó xuất hiện tăng mạnh!

“Rột, rột, rột…”, dường như nước sôi trào, khí thế của Ứng Thừa Ân không ngừng tăng lên, một hơi vọt tới Hóa Thần Cảnh tam trọng thiên đỉnh phong!

Không thể tiến thêm một bước, đây đã là cực hạn của Hóa Thần Cảnh!

Cũng không phải nói thực lực không thể tăng lên tiếp, cực hạn này là chỉ cấp độ linh lực: bởi vì kích cỡ của không gian đan điền là cố định, nhưng Thần chích trưởng thành lại là vô hạn, đạt tới trình độ này về sau phải tu chính là Thần chích, sau khi trải qua ba kiếp sẽ phá hư không thành tiên!

Nửa bước tiên nhân, xưa nay cường đại không chỉ là linh lực, mà là linh lực dung hợp với Thần chích!

Chu Hằng không hề có ý ngăn cản, trừ phi hôm nay Ứng Thừa Ân có thể một lần hành động thành tiên, nếu không thì khó tránh khỏi số mệnh bị hắn chém chết.

Hắn có lòng tin như vậy!

– Chu Hằng, đến đây đi! Quyết một trận tử chiến!

Ứng Thừa Ân từ trong tuyệt vọng dựng lại lòng tin, lúc này đang như phượng hoàng niết bàn, chiến ý xông thẳng lên trời cao.

– Đừng tưởng mình nói thật giống như rất dũng cảm! Chu Hằng lạnh lùng nói, tay phải rung lên, tế ra hắc kiếm, sát khí của hắn đã tràn ngập đến mức không thể ngăn chặn.

Ứng Thừa Ân bị chặn họng, không khỏi sắc mặt tối sầm! Thế nhưng giờ này khắc này chiến ý hừng hực của hắn hoàn toàn chảy đầy trong huyết quản, nên không có nhiều tâm tư so đo điểm ấy.

– Ta là Ứng Thừa Ân, ta nhận ơn trời, tuyệt đối là vô địch! Hắn gào to một tiếng, vọt tới hướng Chu Hằng, hai nắm tay phồng lên, hai cây huyết thứ biến thành giống như hai thanh trường mâu, một đường đi qua lưu lại hai luồng tàn ảnh đỏ như máu.

Ở trên một kích này, hắn hoàn toàn dung hợp tinh khí thần, đánh ra một kích rực rỡ chói mắt nhất từ lúc chào đời tới nay.

Như trời sụp xuống!

“Vù…”, huyết ảnh đánh úp lại, mau đến mức có thể để cho phần lớn Thiên Tôn đều không kịp phản ứng.

– Hừ! Chu Hằng đưa tay trái ra, cứ như vậy chụp một trảo!

Hết thảy trong nháy mắt ngưng lại!

Cần cổ của Ứng Thừa Ân đã nằm trong bàn tay Chu Hằng, hai cánh tay hắn thì vô lực rũ xuống, hai mắt của hắn lồi ra, tràn ngập khiếp sợ không thể tin.

– Không có khả năng! Không có khả năng! Miệng hắn há lớn nhưng không cách nào phát ra thanh âm, nhưng dao động thần thức vẫn truyền đi ý nghĩ của hắn lúc này: – Làm sao có thể kém nhiều như vậy! Tuyệt đối không có khà năng!

Khuất nhục biết nhường nào!

Đường đường là Thiên Tôn, lại bị người ta nắm cổ, chỉ có thể nghển cổ đợi cắt!

Ứng Thừa Ân không muốn chết khuất nhục như thế, nhưng bị bàn tay to của Chu Hằng nắm chặt, linh lực toàn thân hắn bị phong bế hoàn toàn, ngay cả một ngón tay đều không thể nhúc nhích. Như vậy làm sao hắn có thể phản kháng?

– Ứng Thừa Ân! Ân oán giữa ta và ngươi cũng nên chung kết đi! Chu Hằng nói, ánh mắt lạnh như băng. Dù là hắn và Ứng gia không có nhiều ân oán như vậy, thì chỉ riêng tao ngộ của Ứng Mộng Phạm, hắn cũng nhất định phải giết chết tên súc sinh Ứng Thừa Ân này.

– Không! Ta là con cưng của trời! Ngươi giết ta chính là nghịch thiên, phải bị trời trừng phạt, ngươi tuyệt đối chạy…

“Phốc!” Ứng Thừa Ân còn chưa nói hết lời, Chu Hằng đã vung kiếm đâm vào trong ngực hắn.

“Ầm!” Khí tức thuộc về Ứng Thừa Ân trong nháy mắt tiêu tan, Thiên Tôn một thế hệ cứ như vậy ngã xuống.

Ngắn ngủi trong vòng một năm, Huyền Càn đại lục đã ngã xuống bốn vị Thiên Tôn, trong đó đã có ba người là chết ở trong tay Chu Hằng.

Chu Hằng trầm mặc một hồi rồi thu cất hắc kiếm. Trực tiếp nhảy lên một cái, “ầm ầm…”, hắn đánh vỡ địa tầng vọt thẳng lên không trung, bay về lại Thất Lộc Sơn.

Phàm giới hiện nay, đã không có gì có thể vây khốn được hắn!

Huyền Càn Tinh vốn cũng không còn bao nhiêu thời gian, bây giờ bị hắn mạnh mẽ cắn nuốt linh khí khi đột phá, càng làm cho môi trường ác liệt họa vô đơn chí: có khả năng cách ngày hoàn toàn vỡ nát hủy diệt chỉ chừng một tháng, thậm chí thời gian còn ít hơn.

Hắn cần làm một sắp xếp sau cùng.

Sau khi tiến vào linh lực tầng thứ Thiên Tôn, đương nhiên tốc độ của Chu Hằng cũng tăng nhiều, chỉ là hắn vẫn không thể vận chuyển Tấn Vân Lưu Quang Bộ đến cực hạn, vì đây là tiên thuật. Cũng giống như Phiên Thiên Chưởng, không phải Chu Hằng hiện tại có thể phát huy uy lực chân chính của nó.

Ba ngày sau, hắn về tới Thất Lộc Sơn.

Chu Hằng lập tức bố trí cho nhóm người cuối cùng tiến vào Tinh Môn, sau đó tháo dỡ toàn bộ tòa Tinh Môn này, dùng linh lực phong ấn giấu đi.

Đây là hắn chuẩn bị cho về sau: Vạn nhất hắn thực sự không thể cướp được Tinh Hạch, vẫn còn có thể sử dụng Tinh Môn đi tới Long Hà đại lục! Chỉ mong đến lúc đó còn có thể dùng được.

Thời gian chuyển dời hơi sớm một chút so với tính toán từ trước, chính vì thời điểm Chu Hằng vừa mới đột phá Thiên Tôn, một hơi hút tinh khí thiếu chút nữa hút khô Huyền Càn Tinh.

Trong Tử Vong Sâm Lâm, một con quạ đen cực lớn xếp cánh hạ xuống, hóa thành một nam nhân thân hình vô cùng cao lớn, tóc đen dày rậm, trong mắt có thần huy chớp động, rõ ràng chỉ có tu vi Thần Anh Cảnh, nhưng phóng ra áp lực lại vượt qua đa số Thiên Tôn.

– Đây là người nào đột phá Hóa Thần Cảnh, mà lại dẫn tới dị động thiên địa mãnh liệt như vậy? Dù là bổn tọa năm xưa khi đột phá cũng còn xa không có uy thế như vậy! Trước đó cũng có một lần dao động linh lực thật lớn, chẳng lẽ chính là người nọ? Nam nhân này dĩ nhiên chính là Tử Vong Thiên Tôn, hắn tự lẩm bẩm, trên mặt lộ rõ vẻ thận trọng.

– Tuy nhiên, cũng chỉ mới vừa đột phá Thiên Tôn, dù có mạnh mấy đi nữa cũng không thể là đối thủ của bổn tọa! Nhưng bị người này làm náo động như thế, thời gian Tinh Hạch xuất thế cũng sớm hơn trước… có lẽ chỉ còn có nửa tháng! Bất kể như thế nào, tiên duyên là của bổn tọa, lần này không có tên hỗn đản Vạn Cổ kia quấy nhiễu, bổn tọa nhất định thành tiên! Đợi sau khi bổn tọa thành tiên, liền một chưởng đánh giết toàn bộ người còn chưa chết trong đại lục vỡ vụn này, bất kể là ai giết con ta, đều khó thoát khỏi cái chết!

Hắn hừ nhẹ một tiếng, khi thân hình bắn vọt lên, lại lần nữa hóa thành một con quạ đen, mà toàn bộ Tử Vong Sâm Lâm cũng phát sinh biến hóa thật lớn, chỉ trong nháy mắt co rút lại, toàn bộ hút thu vào trong cơ thể con quạ đen kia.

Địa phương vang danh “tử địa” chấn nhiếp đại lục mấy vạn năm này cứ như vậy biến mất!

Cùng lúc đó ở Độc Miểu Chi Hải, Viêm Hỏa Sa Mạc và Lôi Quang Địa Cốc cũng phát sinh biến hóa không khác nhau lắm, bốn đại tử địa cơ hồ trong cùng một lúc biến mất trên Huyền Càn đại lục.

Chuyện này nếu đổi là trước kia khẳng định sẽ dẫn phát chấn động lớn khắp đại lục, nhưng hiện giờ mọi người đều biết Huyền Càn Tinh sắp tan vỡ, đâu còn có ai để ý tới?

– Chu Hằng! Bốn chủ nhân đại tử địa động thân rồi, có nghĩa ngày tiên duyên xuất thế gần trong gang tấc! Nguyệt Ảnh Thánh Nữ nói với Chu Hằng, giữa hai lông mày nhíu chặt lộ ra ý thận trọng.

Đây chính là bốn vị Chuẩn Tiên hai kiếp a!

Huyền Càn Tinh mặc dù gần đây có thêm mấy vị Thiên Tôn hiện ra, nhưng cũng vì mới đột phá thời gian gần đây, mỗi người đều chỉ là Hóa Thần nhất trọng thiên mà thôi. Lui một vạn bước mà nói, dù có thể tăng lên tới Hóa Thần tam trọng thiên thì sao chứ?

Chuẩn Tiên cùng Hóa Thần Cảnh chính là cách biệt một trời một vực, huống chi là Chuẩn Tiên hai kiếp!

Muốn tranh đoạt tiên duyên cùng với bốn lão quái vật kia, liều mạng chính là thời gian.

Nếu như có thể chống nổi kỳ hạn cường thế của bốn lão quái vật này, như vậy khẳng định cảnh giới của bốn người này sẽ vì thời gian mà tụt xuống trở lại Thần Anh Cảnh, nếu không chính là ngày chết của bọn họ trước đối thủ.

Nguyệt Ảnh Thánh Nữ mặc dù tính là Thiên Tôn cường thế, nhưng đối mặt với bốn lão quái vật có thể tranh phong cùng Vạn Cổ Đại Đế kia, nàng không thể không thận trọng.

Chu Hằng gật gật đầu, nói: – Đáng tiếc, viên tinh cầu này rốt cục phải đi đến một bước hủy diệt!

– Người có sinh lão bệnh tử, khổng lồ như một cái tinh cầu cũng giống như vậy! Nguyệt Ảnh Thánh Nữ nói, trong giọng nói có vài phần cảm khái. Nàng lại thở dài, nói tiếp: – Nếu như còn có thể có mấy chục mấy trăm năm, khẳng định huynh sẽ không bại trước bốn lão quái vật kia, đáng tiếc…

Nàng biết Chu Hằng cường đại. Nếu Chu Hằng có thể tiến vào Chuẩn Tiên Cảnh, thì dù chỉ là Chuẩn Tiên một kiếp cũng đủ để chống cự lại bốn chủ nhân đại tử địa, nhưng cố tình chính là thiếu khoảng thời gian chết tiệt này!

Chu Hằng mỉm cười, hắn tự tin hiện tại có thể địch nổi bốn chủ nhân đại tử địch, thậm chí giết chết. Chỉ có điều dù nói ra cũng chưa chắc Nguyệt Ảnh Thánh Nữ tin tưởng, như vậy cần gì phải uổng phí công phu?

– Huynh còn cười được? Nguyệt Ảnh Thánh Nữ làm nghiêm gương mặt xinh đẹp, có vẻ rất tức giận.

Lúc này đã là lúc nào rồi!

Chu Hằng thì đơn giản cười ha hả, nói: – Dù không tranh được cũng không sao, dù sao chúng ta còn có Tinh Môn, có thể truyền tống một lần cuối cùng!

Nguyệt Ảnh Thánh Nữ gật gật đầu, sắc mặt hơi bớt giận, đây cũng là lý do nàng dám lưu lại tranh đoạt tiên duyên, dù sao ai cũng không cam lòng chết đi khi tuổi còn quá trẻ.

Số tuổi của nàng thật sự chỉ gần hai trăm tuổi, so với thọ nguyên dồi dào của Hóa Thần Cảnh, quả thực là quá mức trẻ tuổi. Nàng cũng sẽ không ký thác hoàn toàn hy vọng vào lần tranh đoạt này.

Trong cuộc đời về sau, nàng còn có rất nhiều cơ hội khác.

– Ba người chúng ta liên thủ, vẫn còn có mấy phần thắng! Nàng lại nói.

Chu Hằng không khỏi liếc mắt xem thường: cái gọi là ba người liên thủ là chỉ hắn, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ và Sí Diễm Yêu Tôn tạo thành đồng minh. Việc này là Nguyệt Ảnh Thánh Nữ tự quyết định cùng với Sí Diễm Yêu Tôn, thật ra hắn cũng chưa từng đáp ứng.

Ở trong mắt hai người này, trước đây Chu Hằng có mạnh như thế nào đi nữa cũng chỉ là thể chất cấp bậc Thiên Tôn, đây là bọn họ đề cao Chu Hằng một phen!

Nguyệt Ảnh Thánh Nữ nói là xem ở phần tình cảm giữa Vạn Cổ Đại Đế và Đông Linh Thiên Tôn; còn Sí Diễm Yêu Tôn thì nói là xem ở tình cảm ái nữ… tóm lại Chu Hằng ngươi cũng không nên tỏ ý từ chối.

Hiện tại về linh lực Chu Hằng cũng đột phá Hóa Thần Cảnh, nghiễm nhiên là một tân Vạn Cổ Đại Đế: lúc này mà hắn cự tuyệt, ngược lại giống như là qua sông đoạn cầu.

– Chu đại ca! Thương Ngạo Mục Nguyệt đột nhiên chạy tới, vừa yêu kiều kêu gọi Chu Hằng, vừa lườm mắt nhìn Nguyệt Ảnh Thánh Nữ một cái.

Chu Hằng không khỏi rùng mình, bất luận là Thương Ngạo Mục Nguyệt hay là Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, khẳng định là tuổi vượt qua một đoạn xa so với hắn, mặc dù loại tuổi tác này đối với võ giả bậc cao mà nói đã không có ý nghĩa quá lớn, nhưng khi nghe Thương Ngạo Mục Nguyệt gọi mình là “đại ca”, nghe thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên.

Nguyệt Ảnh Thánh Nữ đối với Thương Ngạo Mục Nguyệt thì tỏ thái độ không đáng quan tâm, ở trong mắt nàng nha đầu kia chỉ là một đóa hoa si ngốc, không ngờ coi trọng tên nam nhân phóng đãng Chu Hằng này, thật đúng là không có thuốc nào cứu được nữa rồi!

Để cho nàng cảm thấy lạ chính là: những ái thê của Chu Hằng kia rõ ràng đang ở gần bên, nhưng không có một ai mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ chủ quyền, quét dọn hồ ly tinh!

Nàng cũng không biết: các nàng Ứng Mộng Phạm bị Chu Hằng làm đi làm lại đủ thảm, còn ước gì hắn lập nhiều thêm mấy phòng thê thiếp, cho các nàng nhẹ gánh một chút! Tuy rằng như thế phải phân mỏng tình yêu của Chu Hằng, nhưng người này “yêu” cũng quá hùng hậu đi, cho dù là phân mỏng gấp trăm lần vẫn đủ làm cho các nàng vô cùng thỏa mãn.

“Ầm!” Đúng lúc này, mặt đất lay động điên cuồng, giống như mặt nước sôi trào nổi lên sóng gió, từng dòng địa hỏa từ trong lỗ đất nứt phun trào ra. Cho dù Thất Lộc Sơn có cấm chế của Đại Đế bảo hộ cũng không thể may mắn thoát khỏi: “ầm ầm” bị đánh chìm xuống.

Huyền Càn đại lục, hoàn toàn đi về hướng tử vong!

– – – – – oOo- – – – –

Chọn tập
Bình luận
× sticky