Khi Chu Hằng nhìn gần, năm người kia đều là không tự chủ được mà toàn thân phát lạnh, trong nháy mắt tiếp xúc toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Bọn họ không phải là không biết sự cường đại của Chu Hằng, nhưng khi ba đại gia tộc Phó, Tôn, Vu uy bức lợi dụ, bọn họ bị bắt tạo ra chứng cứ giả, nhưng hiện tại cảm ứng được sát khí từ từ dày đặc kia của Chu Hằng, vẫn là không ngừng được sợ hãi vô cùng phát lên từ đáy lòng.
– Hung đồ, nơi này chính là Thiên Uy Điện, ngươi muốn làm cái gì?
Một người đánh bạo quát Chu Hằng.
– Hừ, uy hiếp nhân chứng ư, thật to gan!
Vu Thiên lạnh lùng nói, trực tiếp đánh ra một chưởng, chụp tới Chu Hằng.
Ầm!
Trên bầu trời bóng xám nhoáng lên một cái, mội cái đại thủ cản Vu Thiên trở về, chỉ nghe thanh âm của một lão nhân vang lên, nói:
– Vu Thiên, khi dễ một tiểu bối, ngươi biết xấu hổ hay không?
– Tư Đồ Khang!
Vu Thiên biến sắc, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi quát ra từng chữ từng chữ.
Tư Đồ Khang là lão đối đầu với hắn, hai người tuổi xấp xỉ, tu vi xấp xỉ, một đường cạnh tranh với nhau, nhưng Tư Đồ Khang thủy chung luôn chèn ép hắn. Tu vi như thế, ngay cả chuyện theo đuổi nữ nhân cũng là như vậy!
Hai người từng đồng thời thích một nữ nhân, kết quả Tư Đồ Khang cười đến cuối cùng. Hai người đồng thời tham gia các loại đại hội trận đấu, kết quả mỗi lần Tư Đồ Khang cho dù lấy không được hạng nhất cũng có thể ở trên hắn một bậc.
Dường như từ nhỏ hắn chính là bị Tư Đồ Khang khắc.
Vu gia sẽ thống khoái liên hợp của Phó gia lật đổ Tư Đồ như vậy, một bộ phận nguyên nhân rất lớn trong đó chính là bởi vì Vu Thiên với Tư Đồ Khang là kẻ thù truyền kiếp.
Cái gọi là kẻ thù gặp lại, đỏ mặt tía tai!
Chu Hằng vẫn là nhìn chằm chằm năm người kia, sát khí như thực chất, trực tiếp đi sâu vào đáy lòng!
Tôn Thượng Viên nhướng mày, hắn thấy chiêu thức ấy của Tư Đồ gia thể hiện ra có chút không khôn ngoan, tại sao phải dùng phương thức này để bảo vệ Chu Hằng? Biện pháp đơn giản nhất chính là vạch trần chứng cứ giả của năm người này, ngày đó ở Thiên Phương Các có ít nhất mấy trăm người có mặt. Nếu tìm vài nhân chứng còn không phải là chuyện đơn giản sao?
Chứng cứ giả của năm người này chỉ là dùng để thử Tư Đồ gia một chút mà thôi, phán quyết cuối cùng như thế nào còn phải xem biểu quyết của 15 gia tộc, đây là kết quả của hai cổ thế lực đối nghịch nhau, Chu Hằng có phải có tội thật hay không căn bản không trọng yếu.
Phó, Vu, Tôn ba nhà ra chiêu trước, Tư Đồ gia không có nhận, lại dùng một loại phương thức gần như thô bạo tiến hành phản kích, đây rốt cuộc là có ý gì?
Nếu Chu Hằng làm thịt năm người “nhân chứng” này, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng tới một ít thế lực trung lập vốn có, ngược lại đầu nhập vào liên minh Vu, Tôn, Phó bọn họ, biểu quyết Chu Hằng có tội.
Tư Đồ gia đang ra sức bảo vệ Chu Hằng, nếu là Chu Hằng bị xử có tội, Tư Đồ gia cũng tổn hao thể diện, đánh mất uy tín!
Vì cái gì Tư Đồ gia phải ra một chiêu hồ đồ như vậy?
Nhưng người tu luyện tới Nguyệt Minh Đế làm sao có thể là ngu ngốc, Tôn Thượng Viên như thế nào cũng nghĩ không thông vì cái gì mà Tư Đồ gia chẳng những không có ngăn cản Chu Hằng hồ nháo, còn muốn giúp đỡ hắn!
Hình như là . . . Tư Đồ gia đang nịnh bợ Chu Hằng, lấy lòng Chu Hằng!
Đúng vậy, chính là loại cảm giác này!
Tại sao phải như vậy?
Chẳng lẽ, người này không hề giống như bề ngoài, đơn giản như đã điều tra, chỗ dựa của hắn cũng không phải Dương gia nho nhỏ, mà là có hậu trường đáng sợ khác?
Tỷ như gia tộc Nhật Diệu Cảnh!
Không sai, cái này có thể giải thích rất nhiều chuyện, tỷ như vì cái gì Tư Đồ gia lấy lòng Chu Hằng, vì cái gì Chu Hằng còn trẻ như vậy đã là Nguyệt Minh Hoàng, còn có được thực lực đáng sợ có thể đánh xuyên hàng rào cảnh giới là 8 vầng trăng!
Nguyệt Minh đến Nhật Diệu, đây là một khoảng cách không thể vượt qua!
Nghĩ đến đây, Tôn Thượng Viên không khỏi do dự. Con đường này có nên tiếp tục đi tới đích hay không?
Nếu nói là dừng lại, vạn nhất hắn đoán sai thì làm sao bây giờ? Vứt bỏ đồng minh chính là phải chịu thiên phu sở chỉ (xúc phạm nhiều người nổi giận), về sau còn có ai dám hợp tác cùng Tôn gia? Nhưng vạn nhất Chu Hằng thật sự là tộc nhân của thế lực Nhật Diệu Cảnh thì sao?
Hắn vô cùng rối rắm.
Sát khí của Chu Hằng bao phủ năm người này, dám bôi nhọ nữ nhân của hắn, thật sự là muốn chết!
– Chu Hằng, nơi đây là Thiên Uy Điện, ngươi dám hành hung trước mặt mọi người sao?
Hưu hưu hưu, năm đạo bóng người bay ra, chắn trước mặt năm người ngụy tạo chứng cứ kia, khí tức Nguyệt Minh Đế tràn đầy không ngớt.
Có thể tiến vào Thiên Phương Các đều phải cần có bối cảnh Nguyệt Minh Đế. Cho dù là kém Tư Đồ gia, Phó gia, nhưng tuyệt đối có thể giống như Dương gia, xuất ra một hai Nguyệt Minh Đế.
Lúc này cao thủ của Phó, Vu hai nhà đều bị Tư Đồ gia kiềm chế, Tôn gia căn bản không có ý xuất thủ, như vậy bọn họ đành phải tự mình ra mặt.
Ngũ đại Nguyệt Minh Đế đều là như lâm đại địch. Bọn họ đã nghe qua sự tình lúc đầu, biết chuyện Chu Hằng độc chiếm thập đại Nguyệt Minh Đế của Phó gia, tiểu tử này có Tiên khí bậc cao, phi thường đáng sợ!
Ông ông ông, từng đạo trăng tròn tế xuất ra, tuy rằng sắc thái pha tạp, nhưng Nguyệt Minh Đế chính là Nguyệt Minh Đế, uy lực của trăng tròn vô cùng kinh khủng, đủ để trấn cho Nguyệt Minh Vương ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được.
Trong bọn họ, yếu nhất là Nguyệt Minh Đế nhất luân, mạnh nhất là Nguyệt Minh Đế tam luân.
Chu Hằng che ở trước người của Dương Lan Hinh cùng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, tay phải rung lên, tế xuất ra hắc kiếm.
– Chu Hằng, ngươi dám ra tay ở Thiên Uy Điện?
Không ít người tuy rằng là việc không liên quan đến mình, nhưng khi thấy Chu Hằng lớn mật như thế, đều cũng có cảm giác bị khiêu khích khó chịu nổi.
Đây là Thiên Uy Điện, 15 đại gia tộc đều tương đương với chủ nhân nơi này!
Ai sẽ cao hứng khi có người làm càn ở nhà mình?
Chu Hằng không có trả lời, chỉ là tế xuất ra nửa vầng trăng của mình.
Một luân, hai luân, ba luân . . . tám luân, chín luân!
– Cái gì?
Thời điểm chứng kiến nửa vầng trăng thứ chín, mọi người đều mọi người đều kinh hô thành tiếng, ngay cả mấy vị của Phó gia, Vu gia, Tư Đồ gia cũng nhao nhao dừng tay lại, lộ ra biểu tình tuyệt đối không thể tin.
9 vầng trăng! 9 vầng trăng!
9 vầng trăng đương nhiên làm cho người ta khiếp sợ, đây đã đến gần cực hạn 10 vầng trăng của Tiên giới! Nhưng cái này dù sao cũng có tiền lệ, giật mình nhiều nhất chỉ là cảm thán, bội phục tiềm lực mạnh của Chu Hằng!
Mấu chốt là, ba ngày trước tên này vẫn chỉ là Nguyệt Minh Hoàng bát luân a!
Mới qua ba ngày, đã thành Nguyệt Minh Hoàng cửu luân!
Này này này, con bà nó là chuyện gì xảy ra? Trên đời này có tốc độ tu luyện nhanh như vậy sao?
Trăng sáng hoàn chỉnh a, cũng không phải là trăng lưỡi liềm vừa mới sinh ra!
Chẳng lẽ ba ngày trước Chu Hằng không có toàn lực ứng phó? Đung, nhất định là như vậy, nếu không làm sao có người có thể tu ra một vầng trăng sáng hoàn chỉnh trong vòng 3 ngày ngắn ngủi!
– Người cản ta, chết!!
Chu Hằng lạnh lùng nói, tiểu nhân trồi lên ở đỉnh đầu, làm ra hình dáng quát tháo trợn mắt.
– Ngươi dám!
Ngũ đại Nguyệt Minh Đế đồng thời hét lớn, bọn họ chỉ là kiêng kỵ Bách Quỷ Kiếm của Chu Hằng, về phần bản thân Chu Hằng bọn họ cũng không để ở trong lòng, dù sao Nguyệt Minh Hoàng cửu luân nhiều nhất cũng tương đối với Nguyệt Minh Đế nhất luân mà thôi.
Trong bọn họ thực lực yếu nhất cũng là Nguyệt Minh Đế nhất luân, hơn nữa năm người liên thủ. Làm sao có thể e ngại một Nguyệt Minh Hoàng cửu luân cầm một cây đao gãy.
– Tự tìm đường chết!
Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, phát động Tấn Vân Lưu Quang Bộ đến mức tận cùng, hắn bắn ra.
Sát khí trong lòng hắn như sôi lên, vừa lên đã tế xuất toàn lực!
Tiểu nhân màu vàng trợn mắt, khí tức bắn ra khắp nơi, như sóng như nước!
Vạn Cổ Đại Đế nhất mạch, Tử Diễm Thiên Long vốn là có tác dụng làm suy yếu khí thế của đối thủ. Tới trong tay Chu Hằng thì còn tăng lên một cấp bậc, còn có được uy lực của từng tia phù văn!
Phù văn là đồ chơi cao cấp cỡ nào? Mạnh như Vinh Kiếm Long cũng bị đánh tới xương cốt cũng không còn!
Cho dù chỉ là một chút ít uy lực dung nhập vào trong khí thế, cái này cũng tuyệt đối là khủng bố!
Kiếm Phá Phi Vũ!
Ai cũng không nghĩ tới tốc độ của hắn sẽ nhanh như vậy, mà ngũ đại Nguyệt Minh Đế thân ở trong cuộc tâm thần lại bị quản chế, thực lực giảm mạnh, hoàn toàn bị đánh bất ngờ không kịp chuẩn bị!
Phốc! Phốc!
Hai khỏa chiến lợi phẩm bay lên. Hai gã Nguyệt Minh Đế trong nháy mắt tiếp xúc đã thành thi thể không đầu, cổ cuồng phún máu tươi, ngã xuống đất!
Cái gì?
Mọi người chưa hết cả kinh, lại bị cả kinh nữa!
Một chiêu tiếp xúc đánh chết Nguyệt Minh Đế, ai có thể làm được? Chính là Nguyệt Minh Đế đỉnh phong cũng đều không được!
Tu giả cùng giai phân thắng bại rất dễ dàng, nhưng muốn quyết định sinh tử lại rất khó! Bởi vì ai cũng không phải ngu ngốc, biết rõ không địch lại còn muốn tử chiến đến cùng, không biết trốn sao?
Nhưng Chu Hằng đã làm được rồi!
Nguyệt Minh Hoàng giết Nguyệt Minh Đế! Chỉ dùng một chiêu! Một lần giết hai người!
Ba điểm này bất kể người nào làm được cũng đều có thể dẫn tới chấn động, huống chi ba điểm này lại cùng làm được!
Chu Hằng ngầm thở dài, cái này chỉ có một không có hai, hắn lấy khí thế ngăn chặn năm người đối phương, lại ỷ vào tốc độ cao thần kỳ của Tấn Vân Lưu Quang Bộ, sự sắc bén của hắc kiếm, sắc bén của Phi Vũ Thất Kiếm, mới giết chết hai Nguyệt Minh Đế trong nháy mắt.
Nhưng mỗi người kế tiếp cũng sẽ có chuẩn bị, hắn còn muốn giết người sẽ khó khăn!
– Hảo, thật can đảm!
Sắc mặt mọi người đều khó coi, hừ nói.
Một kích này của Chu Hằng tuy rằng long trời lở đất, nhưng cũng khơi dậy công phẫn.
Thân là một người bị thẩm vấn, lại dám hành hung trước mặt mọi người ở Thiên Uy Điện, điều này thật sự là không để người của các gia tộc vào mắt! Đây là khiêu khích trắng trợn!
Tư Đồ Lăng không khỏi nhíu mày. Sự tình phát triển tới đây dường như có chút thoát khỏi dự tính! Tư Đồ gia không sợ ba nhà Vu, Tôn hợp lực, còn muốn mượn cơ hội Chu Hằng trở thành Dược sư tam tinh, một lần hành động áp chế bọn họ!
Nhưng chẳng ai nghĩ tới thật không ngờ Chu Hằng lớn mật như vậy, cũng có thực lực cường đại như vậy, nhất kiếm trảm song đế!
Như thế nào người của Dược sư hiệp hội còn chưa tới!
Lần đầu tiên Tư Đồ Lăng phát sinh cảm giác vô lực khi sự tình không nằm trong bàn tay mình. Điều này làm cho hắn rất không thoải mái, hắn thích là người thao túng ván cờ, một binh một tốt, nhất cử nhất động ở trong lòng bàn tay của hắn.
Trước khi tới đây, Chu Hằng đã lấy Cửu Huyền Thí Luyện Tháp trở về, hắn mơ hồ có loại giác ngộ, chính mình chạy đến đâu cũng sẽ gây chuyện! Đối mặt với sự bức thị của Nguyệt Minh Đế bậc cao, hắn không thèm để ý chút nào, thu Dương Lan Hinh cùng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ vào trong bảo tháp, tay trái rung lên, Bách Quỷ Kiếm ra!
Kẻ địch của vạn người thì như thế nào?
– Còn không thúc thủ chịu trói cho bổn tọa!
Trên trăm Nguyệt Minh Đế đang ở trong Thiên Uy Điện, có ít nhất sáu mươi bảy mươi người đã vọt ra, liên thủ trấn áp Chu Hằng.
Giết người trong Thiên Uy Điện, cái này đã chạm đến giới hạn cuối cùng trong lòng bọn họ!
Nhưng dân chúng toàn thành thông qua trận pháp thấy một màn như vậy, thái độ đối với Chu Hằng lại là thay đổi 180 độ!
Bọn họ mặc kệ Chu Hằng có ân oán gì cùng Phó gia, bọn họ chỉ có thấy người mà Chu Hằng giết đều là người bọn họ thống hận, những người cưỡi ở trên đầu bọn họ, diệu võ dương oai!
Đối với những người tầng lớp trên mà nói, Thiên Uy Điện là nơi quyền uy của bọn họ, là thể diện của bọn họ! Nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói, Thiên Uy Điện chính là một khối tảng đá đặt ở trên đầu bọn họ, làm cho bọn họ khó thở, thắt lưng cũng không đứng thẳng được!
Bọn họ nghe hơi nồi chõ, cũng biết đại khái về chuyện đã xảy ra ba ngày trước, xem như phẩm tính của mấy tên ăn chơi trác táng đã ngấm quá sâu vào lòng dân chúng tầm thường, bọn họ nghiêng về Chu Hằng, bởi vì trong số bọn họ có không ít người mà tỷ muội, con gái, thân nhân bị những tên ăn chơi trác táng kia khi dễ!
Cùng chung mối thù!
Hiện tại Chu Hằng công khai giết người trong Thiên Uy Điện, điều này làm cho bọn họ thấy được thì sảng khoái vô cùng!
Vô tình, Chu Hằng đã chuyển biến hoa lệ trong lòng dân chúng.
Đại chiến, hết sức căng thẳng.