Sưu Tầm by conem_bendoia
Đồng Cương ngẩn ra.
– Đã xảy ra chuyện gì?
Đường Tiểu Đông cười khổ không thôi, kể ra một lượt chuyện mình trúng độc cùng với thương khố bị người ta đốt, Đồng Cương nghe xong nhíu mày không ngớt, chỉ là việc Cửu phu nhân bị bắt cóc làm cho hắn hoang mang lo sợ, đâu còn tâm tư lo việc kia nữa.
Kha Vân Tiên nói xen vào:
– Người phóng hỏa đã bị Đương tam tiểu thư bắt được.
Đường Tiểu Đông nghe được đôi mắt lập tức sáng lên, đây chính là đầu mối a, nếu có thể từ miệng của tên kia làm rõ được ai ở phía sau sai khiến, tìm hiểu nguồn gốc thì có thể biết được nơi ẩn náu của bọn bịt mặt, sau đó làm một mẻ lướt bắt trọn cả ổ.
Đường tam tiểu thư ngọt ngào cười hì hì nói:
– Thân thủ tên kia không tồi, đã giao cho Trần bộ đầu dẫn đi rồi.
Đường Tiểu Đông nói với Đ
ng Cương rằng:
– Đại ca, ba sự kiện này đều là do người bịt mặt làm, hiên tại huynh phái người đến Túy Hoa các, không cho ai ra vào, rồi dẫn tên bịt mặt phóng hỏa lại đây.
Vừa nghe thấy có manh mối điều tra, Đồng Cương vui mừng như được sinh ra một lần nữa, vội vội vàng vàng sai người chia làm hai đường, một đội nhân mã đi phong tỏa Túy Hoa các, tự mình thì mang một đội đến phòng giam của huyện nha để thẩm vấn phạm nhân.
Bước tiếp theo chỉ có kiên trì chờ đợi, Đường Tiểu Đông phỏng chừng là người của Tuy Hoa đã hạ độc thừa lúc cửa thành chưa đóng đã trốn đi, hiện tại đầu mối duy nhất chỉ có hung phạm phóng hỏa mà thôi, chỉ cần hắn có thể khai ra được tên nào sai khiến hắn thì toàn bộ vấn đề này sẽ được giải quyết rõ ràng.
Giằng co tới hơn nửa đêm, cả đám người không khỏi ngáp dài, bởi vì ngày mai còn phải tiếp tục kinh doanh, Kha Vân Tiên bị Đường Tiểu Đông ép phải đi ngủ, có thể ngủ bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, Lôi Mị đã tổn hao nguyên khí rất lớn, một mực ở trong phòng mình hành công điều tức, Đường Điềm thì cùng hắn thức chờ tin tức của Đồng Cương.
Đường Tiểu Đông cảm thấy thân thể tứ chi nhũn ra, không thế nào khác được là nửa nằm nửa ngồi ở trên giường nghỉ ngơi, ăn một chén canh gà vào bụng, trong cái bụng trống không bấy giờ mới thấy thoải mái, chỉ là Đường Điềm luôn ở bên biểu ca tỏ ý thân thiết, trong miệng luôn nói chuyện không ngừng, làm cho đầu hắn to ra.
–
Đường Điềm thở dài.
– Mấy trưởng bối xử lý có chút quá mức, bất quá muội không có thời gian nói đến chuyện ấy, biểu ca, mặc kệ huynh có nhận hay không, tam thúc tối ngày mai nhanh thì trưa mai sẽ tới đây, sáng mai huynh hãy ra cửa thành, rồi lập tức dời đi, đi càng xa càng tốt, ngàn vạn lần đừng để tam thúc tìm tới.
Nhưng lời này không biết nàng đã nói bao nhiêu lần rồi, vì chỉ muốn cho hai tai mình được yên, Đường Tiểu Đông không còn cách nào khác là liên tục gật đầu, đỡ phải nghe nàng nói.
Đường Điềm Điềm cười, đặt cái bọc nhỏ đã buộc chặt ở trên giường:
– Biểu ca, ở đây có một chút ngân lượng, còn có một số ám khí độc môn và giải dược, ra khỏi nơi này ngàn vạn lần đừng có dừng lại, đi càng xa càng tốt.
Đường Tiểu Đông chỉ có thể cười khổ, liều mạng gật đầu, cô nàng này mới chỉ có 17,18 tuổi, nhưng đã như một bà lão nói liên tục không dứt, nếu như đến tuổi mãn kinh, không biết cô nàng sẽ dọa người đến mức nào?
Thấy hắn gật đầu, Đường Điềm Điềm mỉm cười, nói:
– Biểu ca, trời sáng mau qua, huynh nên nghỉ ngơi một chút, đêm nay muội thay huynh thức.
Đường Tiểu Đông liền ngáp, hắn bị dọa suýt chết, làm gì còn tâm trí ngủ nghỉ, chỉ chở Đồng Cương mang tin tức đến mới yên tâm.
Một loạt tiếng bước chân truyền đến, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng Đồng Cương cũng mang tin tức đến, bất quá đều không phải tin tức tốt. Trần bộ đầu áp giải người đến nha môn, giữa đường bị nhóm người bịt mặt tập kích đánh ngất xỉu, phạm nhân cũng bị cướp đi.
Đổng Cương nổi trận lôi đình, cho người đi tìm họa sĩ, căn cứ vào lời của Trần bổ đầu miêu tả vẽ ra chân dung của phạm nhân, sau đó xông thẳng vào quận phủ, Thái thú khiếp sợ quyền thế của Lý Lâm phủ nên không có nửa điểm chậm chễ, cho hết thân thủ ở Lôi Châu xuất động, phong tỏa mọi con đường chính trong toàn thành, nửa đêm tiến hành một cuộc lùng bắt quy mô lớn.
Bên Túy Hoa Các cũng truyền lại tin tức, toàn bộ Túy Hoa gần một trăm người, kiểm kê danh sách mới phát hiện thiếu một hồng nương là Hạnh Hồng, theo tú bà La Mạn thì sau khi Đường Tiểu Đông rời đi, Hạnh Hồng nói là thân thể có điểm khó chịu, cự tuyệt tiếp khách, không nghĩ tới là nàng cũng thất tung sau đó.
Lục soát trong phòng của Hạnh Hồng, ngoại trừ vàng bạc và quần áo không thấy đâu, còn những vật sở hữu khác thì vẫn còn đó, rất hiển nhiên, nàng đã bỏ trốn khỏi Túy Hoa các.
Đường Tiểu Đông dùng lực xoa xoa hai bàn tay, tuy rằng hai tên hung phạm đã bỏ trốn những khả năng vẫn còn ở trong thành, khó khăn nhất là cả thành Lôi Châu hơn mười vạn nhân khẩu, ở trong biển người mà lùng bắt khác gì mò kim đáy bể.
Đành phải chờ đợi hi vọng vào vận khí mà thôi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
Hắn rên rỉ một tiếng, ngã xuống giường, phủ cái chăn bằng gấm lên mình suốt từ đầu cho đên chân. Hiện tại, ngoài chờ đợi chỉ còn cầu “chúa” cho một điều kì diệu.
Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn chợt bừng tỉnh khi nghe thấy thủ hạ của Đổng Cương đến báo đã tìm được Hạnh Hồng.
Vô số cây đuốc vây lấy một gian nhà rách nát làm cả vùng sáng như ban ngày, hồng nương của Túy Hoa Các đang nằm thẳng cẳng ở trên giường, mắt trắng mở trừng trừng, tràn đầy tuyệt vọng, nhục nhã, phẫn nộ, thống khổ hiển nhiên lằ hồn du địa phủ rồi, trên thân thể trắng nõn nà kia là vô số vết thương do cào cấu, hạ thân cũng bị dày xéo, trên mặt đất còn lưu lại một chút máu, có thể thấy người này đã bị tiền dâm hậu sát.
Chỉ có thể đoán chừng là sau khi nàng chạy chốn khỏi Túy Hoa các, một mình lẩn trốn ở nơi này, mấy tên côn đồ thèm thuồng nhan sắc của nàng, nhưng mà bị Hạnh Hồng chống cự lại nên bọn chúng mới ra tay giết nàng.
Sắc mặt Lôi Mị thâm trầm, khiến cho người ta khó đoán định nàng trong đầu đang nghĩ gì. Đường Điềm thì vẫn như mọi khi luôn luôn mỉm cười, con mắt linh động cùng với nụ cười ngọt ngào khiên cho người khác cảm giác nụ cười mê hồn đó có thể khiến cho họ đến lúc chết mà cũng chẳng hiểu mình chết vì sao.
Đường Tiểu Đông không chút biểu tình quan sát căn phòng, bên trong phòng không có chút xê dịch, có thể nói hiện trường đã được bảo vệ rất tốt, Kỳ thực trong phòng cũng chỉ có một cái bàn gỗ và cái giường này thôi.
Trên mặt đất, ở nơi có vết máu đọng lại, vẫn còn dáng đấp của một nhân ảnh, chính xác mà nói đó là một hình ảnh của một người bị chém mất đầu, là một thi thể nam, ngay cả hạ thân cũng bị loạn đao đâm chém, thực trạng hết sức thê thảm, thủ đoạn của hung thủ cũng vô cùng tàn nhẫn.