Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Phong Lưu

Chương 75: Đến nơi ước hẹn

Tác giả: Ngũ Lang Thúc
Chọn tập

Sinh ý làm trọng, một lúc nữa hắn còn muốn tới Ngọc phủ bái phỏng Ngọc Nhược Vân, nói rõ quan hệ lợi hại hợp doanh với nàng, làm sao có thời gian đi tham dự tụ hội gì đó?

Tuy rằng trong lòng đối với vị mỹ nhân mặc đạo trang kia rất hiếu kỳ, chỉ là kiếm tiền đệ nhất, cũng chỉ có thể cưỡng chế phần hiếu kỳ cường liệt kia mà thôi.

Vị đạo cô trẻ đẹp này đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức phì cười nhẹ một tiếng, lấy tay áo che mặt.

Nụ cười thấp giọng kia bách mị giai sinh, một mỹ nữ như vậy lại đi xuất gia, thực không biết khiến bao nhiêu nam nhân vỗ ngực giậm chân hô to đáng tiếc.

Nữ đạo cô dựng thẳng một chưởng trước ngực, để lại một câu vôượng thọ phật thanh thúy, nhanh nhẹn rời đi.

Nhìn thiếp mời đỏ thẫm mạ vàng trong tay, hắn xoay người.

Nét mặt mọi người ở đây chỉ là tràn ngập hiếu kỳ, duy nhất chỉ có Kha Vân Tiên và Tần Thiên Bảo là có biểu tình cổ quái, hai người đều giương miệng, giống như kẻ ngu si.

– Mới sáng sớm, hai người đều trúng tà rồi sao?

Tần Thiên Bảo hung hăng xoa nhẹ mũi một chút, bộ dáng thần bí hề hề:

– Đại ca, huynh có biết địa vị của quán chủ Ngọc Chân?

Đường Tiểu Đông lắc đầu, nếu như không đoán sai mà nói, vậy thì vị mỹ nhân mặc đạo trang kia hẳn chính là quan chủ Ngọc Chân!

Quỷ mới biết được thân thế của nàng như thế nào, chỉ là tuy rằng nàng mặc đạo bào, nhưng trên người lại ẩn hiện khí thế ung dung quý phái, hẳn là có chút địa vị.

Gõ mạnh lên đầu Tần Thiên Bảo một cái:

– Nói mau, đừng khiêu khích!

Tần Thiên Bảo nhe răng nhếch miệng xoa đầu, phát sinh một tiếng kháng nghị bất mãn:

– Đại ca, lại gõ nhiều hơn vài cái, Thiên Bảo thông minh tuyệt luân cũng sẽ bị huynh gõ thành ngốc luôn…

Đường Tiểu Đông tức giận, lại nhấc tay lên, Tần Thiên Bảo giơ tay đầu hàng:

– Quan chủ Ngọc Chân cũng chính là ngự muội của thánh thượng hiện nay, tứ phong trưởng công chúa.

Lần này tới phiên Đường Tiểu Đông mở lớn cái mineejg, đường đường là công chúa điện hạ, thân thể vạn kim, dĩ nhiên xuất gia làm đạo cô?

Uhm, dường như đạo quan thời Đại Đường so với chùa miếu hòa thượng nhiều hơn, đạo sĩ cũng nổi tiếng hơn so với hòa thượng, về phần vì sao thì chịu, không rõ nữa rồi, kiến thức lịch sử học qua đều trả lại cho lão sư, mồ hôi chết. Nguồn: https://sachvui.com

Bỗng nhiên vỗ cái đầu của chính mình, chết tiệt, ngày hôm qua tại Đường phủ đã quên hỏi Hoắc Hàn Yên về địa vị của tiểu nữu mặc hồng y kia.

Bất kể nàng là trưởng công chúa gì gì đó, thời gian chính là tiền tài, kiếm bạc trắng bóng mới chính là thứ chân thực nhất, hiện tại lão tử muốn đi Ngọc phủ.

Gọi Tần Thiên Bảo tới thẳng Ngọc phủ, ai ngờ Ngọc lão bản luôn luôn bận tới mức không thể phân thân được cư nhiên tới Ngọc Chân Quan.

Kháo, xem ra lại phải tới Ngọc Chân một chuyến rồi.

Mà thiếp mạ vàng kia còn đang ở Túy Tiên Lâu, còn phải trở về lấy, thực sự là quá mức phiền phức.

Cùng với Tần Thiên Bảo trở về Túy Tiên Lâu, vừa mới vào cửa đã nhìn thấy tiểu mỹ nhân mặc đạo trang kia, cộng thêm hai lão giả mặc hắc bào tỏa quỷ khí tận trời đứng phía sau nàng, không khỏi ngẩn ra.

Thấy hắn tiến đến, tiểu mỹ nhân mặc đạo trang nhảy dựng lên:

– Ai, Đường công tử thực là tự cao tự đại, còn muốn bản tiểu thư tự mình tới thỉnh mới bằng lòng lên đường?

Là tiểu tử nữ giả nam trang kia, tiểu nữ này phỏng chừng là chờ thật lâu, biểu tình vẻ mặt rất không vui, chỉ là nàng hiện thân trong tướng phủ, địa vị nhất định không nhỏ, làm không tốt còn có thể là nữ nhi của Lý Lâm Phủ.

Đường Tiểu Đông ha ha cười:

– Tiểu thư hiểu lầm rồi, tại hạ đang định chuẩn bị đi phó ước, chỉ là mới tới Trường An, không biết Ngọc Chân Quan ở địa phương nào, ha ha.

Thong dong nghênh đón ánh mắt của đối phương, nét mặt bình tĩnh, thậm chí rất thành khẩn, khiến kẻ khác không thể không tin tưởng hắn nói.

Trợn mắt trắng nhìn, mỹ nhân mặc đạo trang khẽ nhăn lại cái mũi xinh:

– Tính ngươi đi, nhưng là đi Phượng Minh biệt viện, không phải đi Ngọc Chân Quan, ngươi không đọc thiếp mời?

– …

Hắn đúng là chưa nhìn thiếp mời, ha ha.

– Đường đại công tử, hiện tại có thể xuất phát hay chưa?

Đường Tiểu Đông cười nói:

– Được, được!

Tần Thiên Bảo nhanh chóng đuổi kịp, mỹ nhân mặc đạo trang đột nhiên xoay người, hai tay chống nạnh, con mắt xinh đẹp trừng trừng.

– Ngươi theo làm gì?

Tần Thiên Bảo rụt cái cổ lại, tiểu nữu này hoàn toàn chính là Đường Điềm thứ hai, chỉ bất quá nàng có vẻ mặt tức giận rõ ràng, còn Đường Điềm thì luôn luôn cười ngọt ngào.

Ống tay áo của Đường Tiểu Đông sờ sờ súng lục, gật đầu đối với Tần Thiên Bảo, ý nói hắn không cần đi theo.

Tuy rằng hắn không rõ ràng trưởng công chúa Ngọc Chân mời hắn làm cái gì, chỉ là hẳn sẽ không gây bất lợi đối với hắn, hiện tại ngoại trừ một người Vương Ngạo Pho, hắn chưa hề đắc tội qua với bất kỳ kẻ nào khác, càng không cần nói tới trưởng công chúa Ngọc Chân thân phận tôn quý.

Cùng đi với nữ nhân mặc đạo trang, hai lão giả mặc hắc bào theo sát phía sau, hai người này quỷ khí xông thiên, cho dù là ngày hà nóng bức cũng khiến hắn có cảm giác lạnh lẽo.

– Được rồi, còn chưa thỉnh giáo phương danh tiểu thư?

– Bản cô nương họ Lý, tên… Không nói cho ngươi!

Thần tình trên khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu khiến trái tim người khác đập thình thịch.

Họ Lý? Lẽ nào thực sự là nữ nhi của Lý Lâm Phủ?

Tuy rằng chưa từng nhìn thấy qua mặt mũi Lý Lâm Phủ, chỉ là nữ nhi của hắn cũng có chút điểm giống, có vị đạo cọp cái, khiến người khác hơi chút lo sợ.

Đường Tiểu Đông ha ha cười nói:

– Tại hạ không biết phải xưng hô tiểu thư như thế nào, chung quy không thể gọi a…

Đôi con mắt to linh động trừng lớn nhìn hắn, khuôn mặt mỹ nhân đạo trang nhăn lại:

– Ngươi dám.

Đường Tiểu Đông để lộ biểu tình ủy khuất:

– Được rồi, vậy thì gọi nàng là tiểu tiên cô.

Mỹ nhân đạo trang phì cười nhẹ, trắng mắt nhìn:

– Miệng lưỡi trơn tru.

– A đúng rồi, này… Mấy thứ kia… Ngươi làm sao có thể nghĩ ra được…

Nàng ấp a ấp ủng hỏi, má ngọc trơn bóng ẩn hiện mây đỏ ngượng ngùng.

Đường Tiểu Đông nháy nháy con mắt:

– Cái gì vậy?

– Ngươi…

Nói tới đây, má ngọc của mỹ nhân đạo trang ửn hồng, cái miệng nhỏ nhắn mê người chu lên, ngoảng cổ đi.

Cuối cùng không chịu đựng được lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn:

– Quỷ hẹp hòi, được rồi được rồi, ngươi nói cho người ta trước, người ta lại nói cho ngươi biết tên.

Đúng là còn tâm tính tiểu hài tử.

Đường Tiểu Đông ha ha cười nói:

– Dường như là ta hỏi nàng trước nh

Hai người trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng mỹ nhân đạo trang mềm nhũn:

– Quỷ hẹp hòi, người ta tên là Đằng Giao, người nói được rồi!

Lý Đằng Giao? Cái tên có vẻ nam tính hóa.

Chọn tập
Bình luận
× sticky