– Cứt chó!
Đường Tiểu Đông hung hăng nhìn chằm chằm nàng, dùng vẻ mặt hung ác cảnh cáo:
– Ngươi dám đụng tới nàng, đừng trách ta trở mặt!
Đôi mắt xinh đẹp của Duẫn Hạ Anh Tử đỏ lên, nước mắt thoáng hiện. Bộ dạng như đang chịu ủy khuất, nàng sâu xa nói:
– Người ta chỉ nói đùa một chút thôi mà.
Quỷ nữ này khiến Đường Tiểu Đông không khỏi nhức đầu, nếu là địch nhân hắn làm thịt nàng cũng còn không nỡ, huống chi song phương đang có quan hệ hợp tác, đôi bên cùng có lợi.
Chỉ là nàng ta dám đánh chủ ý tới Lan Đình, thật sự ghê tởm.
Nhất thời ác khí trong lòng khó tiêu, thân thủ hung hăng xoa nắn trên bộ mông mê người một phen.
– Ừm….
Duẫn Hạ Anh Tử ửng hồng, phát ra thanh âm rên rỉ rung động tâm hồn.
– Đại nhân, đêm rất dài. Anh Tử rất tịch mịch, tối nay có thể đến an ủi Anh Tử một chút hay không?
Duẫn Hạ Anh Tử cúi thấp đầu, mặt ngọc đỏ bừng, mười phần thục nữ. Chỉ bất quá những lời này, hoàn toàn là dâm phụ trắng trợn dụ dỗ
Trong lòng Đường Tiểu Đông giật mình, quả quyết lắc đầu:
– Ngày mai đại chiến, tất phải nghỉ ngơi thật tốt!
Vẻ mặt Duẫn Hạ Anh Tử thất vọng, nhưng ngay sau đó cười nhẹ một tiếng:
– Ý đại nhân là sau đại chiến mới đến hả?
Đổ mồ hôi, này quỷ nữ nhân, thật muốn khêu gợi người ta…
Đường Tiểu Đông không để ý tới nàng nữa, lệnh cho binh lính di chuyển máy bắn đá oanh kích phía nam tường thành.
Chiêu số này vừa sử dụng đã oanh kích phạm vi rất lớn.
Mấy ngày này, binh lính kiến tạo ra không ít máy ném đá, cộng thêm hậu cần vận tới. Hơn nữa mười khẩu đại pháo thần uy vô địch đều có đầy đủ hỏa dược, đạn pháo, bảo đảm oanh kích sảng khoái, khiến địch nhân méo mặt.
Máy ném đá Đường quân bắt đầu oanh kích, cự thạch đụng tường thành phát ra những tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, đá vụn bắn ra mang theo những tia lửa.
Thỉnh thoảng có một số binh linh Uy khấu xui xẻo bị cự thạch oanh trúng, biến thành thịt nát.
Đường quân phải dựa vào máy ném đá để đánh sập tường thành sao?
Chủ soái Uy khấu quan sát một hồi, sau đó lắc đầu, nhất thời không rõ dụng ý Đường quân, sau đó phân phó binh lính cẩn thận giám thị.
Đến ban đêm, Đường quân đốt một lượng đuốc lớn, tiếp tục bắn cự thạch. Một đoàn hư hao, lại thay một đoàn mới, chỉnh lại phương vị, tiếp tục oanh kích. Bất kể binh lính Uy khấu có buồn bực, vẫn điên cuồng oanh kích.
Sáng sớm ngày thứ hai, khi mười khẩu đại pháo thần uy vô địch đẩy ra ngoài doanh trại thì cự thạch mới ngừng lại.
Binh lính Uy khấu chịu trách nhiệm giám thị suốt cả đêm nghe tiếng cự thạch đập vào tường thành, khiến lỗ tai bị ông ông, dứt khoát xé vải nhét vào lỗ tai cho đỡ ồn.
Đang ngáp dài mắng tại sao đồng bạn còn chưa tới thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn như sấm sét, cả thành trì chấn động kịch liệt.
Kinh hãi nhìn ra ngoài thăm dò thì chỉ thấy Đường quân triển khai mười cục sắt to, phun ra từng đạo hỏa quang cùng khói dầy đặc. Trong tiếng nổ ầm ầm, tường thành bị cự thạch và vào, đá vụn bắn ra xung quanh, tường thành bị lõm một lỗ nhỏ.
Binh lính Uy khấu quá sợ hãi vội vàng bẩm báo chủ soái
Chủ soái chạy lên tường thành quan sát, Đường quân chừng trăm người đang bận rộn mang theo thứ gì đó, đại quân cũng không xếp thành hàng, bày ra tư thế chuẩn bị công thành.
Chỉ là mười cục sắt kia phun ra lửa và khói, không chỉ tiếng nổ ầm ầm khiến người khác sợ hết hồn, mà hơn nữa tường thành bị đánh trúng lõm vào, khiến cả vùng đất chấn động.
Hắn không biết mười cục sắt đó là gì, nhưng lực sát thương vô cùng kinh khủng, đoạn tường thành này thật sự có thể bị đánh sập.
Xem ra, Đường quân muốn công thành ở phía nam, hắn vội vàng hạ lệnh vận chuyển đá, bao cát, đầu gỗ… Khẩn cấp xây dựng mấy đạo công sự phòng ngự tại đoạn tường thành có khả năng bị đánh sập.
Đại pháo thần uy vô địch không ngừng rống lên những tiếng giận dữ, khiến binh kinh Uy khấu sợ hãi. Bọn họ liều mạng vận chuyển đá, bao cát, gỗ… Cố hết sức trước khi tường thành sụp đổ có thể xây dựng công sự phòng ngự.
Đại pháo thần uy vô địch vẫn đang nộ hống, tường thành vốn chắc chắn đã bị đánh trúng trăm ngàn lỗ, lảo đảo muốn sập.
Binh sĩ Đại Đường tinh thần hăng hái đã xếp thành hàng, chờ chủ soái ra lệnh.
Sĩ khí binh lính đã đủ, không cần phải khích lệ. Đường Tiểu Đông ngồi ở trên chiến mã, nhìn binh lính đông nghịt chung quanh, cao giọng nói:
– Các huynh đệ, đây là một trận chiến cuối cùng, đánh xong chúng ta có thể về nhà.
– Tất thắng! Tất thắng!
Nghìn vạn binh lính giơ cao vũ khí, tiếng hô vang dội như sấm xông thẳng tận trời.
Đường Tiểu Đông hai tay ngăn lại, ngàn vạn thanh âm biến mất, toàn trường yên tĩnh không tiếng động.
– Ta, không có gì để nói, con bà nó là con gấu, nghe nói nghệ kỹ Uy khấu rất nổi danh.
Giết vào trong thành, mọi người có thể tận tình hưởng thụ.
Hàng nghìn hàng vạn binh lính cười vang, tiếng rống giận dữ tất thắng càng phát ra càng thêm vang dội, chấn cả vùng đất cũng run rẩy. Nguồn: https://sachvui.com
– Phì…
Duẫn Hạ Anh Tử cười nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp đảo một cái, câu hồn đoạt phách.
Lan Đình thì nhăn mặt.
Sao có thể khích lệ binh lính như vậy? Quá ghê tởm quá hạ lư
Oanh! Oanh! Oanh…
Đại pháo thần uy vô địch vẫn đang không ngừng rống giận, Đường quân đã reo hò cường công ba cửa Đông, Tây, Bắc.
Máy ném đá bên trong thành khẩn cấp bắn ra, mưa đá rơi về phía Đường binh đang xung phong, không ít binh lính bị nện trúng thành thịt nát, huyết nhục văng ra.
Trường Kinh thành không có sông đào bảo vệ thành, binh lính mạo hiểm mặc cho trên tường thành bắn mưa tên, đem thang mây dựa vào tường thành, anh dũng leo lên.
Tiễn tháp đẩy lại gần, cung tiến thủ ở phía trên bắn tên áp chế cung tiến thủ Uy khấu.
Tháp lâu được đẩy lại gần tường thành, binh lính reo hò nhảy lên tường thành, giết chóc Uy khấu binh cho đến chết trận té xuống.
Ba cửa Đông, Tây, bắc đều nhận công kích mãnh liệt từ Đường quân, trận địa tường thành thất thủ, Uy khấu chủ soái tự trấn thủ cửa Nam cau chặt lông mày.
Theo lý thì sau khi đánh sập tường thành phía nam, mạnh mẽ công kích đột phá so với trèo thang mây công thành dễ dàng hơn nhiều. Tam môn hẳn là đánh nghi binh mới đúng, trước đây hắn đã dồn toàn bộ chủ lực đến cửa nam chờ đón đánh Đường quân.
Nhưng mà Đường quân dường như không phải là đánh nghi binh, mà là liều mạng cường công. Tây thành báo nguy đầu tiên, thỉnh cầu tăng viện, điều này làm cho hắn mơ hồ.
Rốt cuộc Đường quân muốn làm gì?
Tiếp theo hai cửa Đông, Bắc cũng báo nguy, thỉnh cầu tăng viện, cũng may binh lực trong thành đầy đủ. Hắn chia binh lính ra ra tăng viện ba cửa, còn mình vẫn ngồi trấn thủ cửa nam.
Hắn tin chắc, Đường quân tất lấy cửa Nam làm điểm đột phá, chủ lực đối phương phải đặt ở cửa nam.