Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Số 31 Đường Giấc Mơ

Chương 18

Tác giả: Lisa Jewell

Con mở tủ và xem lướt qua chỗ quần áo của mình. Chẳng hiểu vì lý do gì mà trông chúng sáng nay đều không ổn. Quá sáng màu, quá sạch sẽ, quá chỉn chu. Quần jeans của cậu quá mới, quá xanh, quá nhiều khóa và nhiều phéc mơ tuya rườm rà. Con rất chú trọng đến quần áo và điều đó thể hiện rất rõ. Nhưng sáng nay cậu muốn mặc thứ gì đó trông như thể nó đã tự tìm đường chui vào tủ của cậu, thứ gì đó giống như kiểu Toby vẫn thường mặc. Cậu đã cân nhắc khả năng gõ cửa phòng Toby để hỏi xem cậu có thể mượn được thứ gì đó của anh ấy, nhưng cuối cùng cho rằng đó một trăm phần trăm là điều một gã trai đồng tính sẽ làm.

Cậu lật qua lật lại chỗ áo len. Màu be. Cậu muốn mặc cái gì đó màu be. Hoặc trắng ngà. Cái gì đó thật nhã nhặn. Cậu tìm thấy một chiếc áo len merino hiệu Paul Smith màu nâu với những ô kẻ chéo trước ngực màu vàng chanh nhạt, nhưng lại thấy nó quá giống kiểu Ivy League[13]. Và một chiếc áo sơ mi linen hiệu French Connection màu chanh xanh nhạt. Nhưng chiếc áo đó lại có vẻ mùa hè quá. Rốt cuộc cậu chọn một chiếc quần jeans Levi’s cũ, một chiếc áo sơ mi vải flannel màu trắng kẻ ô vuông, và đi đôi giày Pumas bằng da lộn màu nâu. Trông vẫn chưa chuẩn – chiếc áo sơ mi trắng bóc quá, chiếc quần jeans bắt đầu sờn gối trông hơi giả tạo và kể cả đôi giày Pumas trông cũng mới quá – nhưng cũng là một bước tiến tới dáng vẻ bề ngoài mà cậu muốn tạo dựng cho mình.

[13] Hiệp hội bao gồm tám trường đại học nổi tiếng và lâu đời ở Bắc Mỹ. Cũng mang nghĩa thượng lưu, chọn lọc. (ND)

Từ giường của mình, Melinda quan sát cậu. “Chuyện gì xảy ra với con thế hả?” chị hỏi vẻ nghi ngờ.

“Cái gì ạ?”

“Thế nào mà con lại mặc chiếc quần jeans cũ ấy nhỉ?”

“Con chẳng biết nữa. Tự dưng con thích cái gì đó hơi cũ kỹ một chút.”

“Chuyện này liên quan đến Ruby hả?”

“Ruby?” cậu giễu cợt.

“Phải. Con định gây ấn tượng hay gì đó với cô ấy phải không?”

“Cái gì cơ ạ?” cậu nhắc lại. “Sao con cần phải làm thế chứ?”

“Ơ! Thế con nghĩ là tại sao nào?!”

Con thở dài và chạm vào tóc mình trong gương. “Không đâu mẹ, con không cố gắng gây ấn tượng với Ruby đâu. Con đã nói rồi, chuyện đã xảy ra – chỉ là vớ vẩn, OK? Không là gì cả. Con không quan tâm tới Ruby.”

“Thế thì, tại sao…?” Chị bỗng ngưng giữa chừng. “Không sao. Quên đi. Đàn ông. Luôn là một ẩn số với mẹ.”

Con, thành thật mà nói, cũng cảm thấy chính mình là ẩn số sau những gì đã xảy ra đêm hôm thứ Sáu. Cậu đã thích Ruby từ lâu rồi, nhưng không theo một lối đặc biệt nào cả mà chỉ là thích chung chung những người phụ nữ có thân hình hấp dẫn mà thôi. Thế giới này đầy rẫy những phụ nữ như thế; giống như một cuộn giấy dán tường dài với những họa tiết đẹp mắt. Chúng cứ lẫn vào với nhau, nhưng đôi khi một cô cũng nổi lên trong đám đông. Đôi khi bạn nghĩ về một cô gái có thân hình hấp dẫn sau khi đã thôi không nhìn cô ta nữa. Đôi khi bạn tự hỏi về cô khi cô không có ở đó nữa. Đôi khi bạn chỉ muốn đứng đó và nhìn ngắm cô bao lâu mà bạn muốn, uống cạn hình ảnh cô để có thể mang nó theo về nhà. Và khi điều đó xảy thì bạn biết rằng điều đó là đặc biệt. Và điều đó đã không bao giờ xảy ra với Ruby. Cậu đi qua cô ta trên cầu thang, thầm nghĩ, cô ta thật hấp dẫn, và không nghĩ gì thêm về cô. Cậu nhìn cô ta ăn một quả chuối, thầm nghĩ, cô ta thật hấp dẫn, và không nghĩ gì thêm về cô. Cậu nhìn thấy cô ta đi xuống phố với quần jeans bó và đôi bốt cao kinh người, thầm nghĩ, cô ta thật hấp dẫn, và không nghĩ thêm gì về cô. Với Ruby là như thế đấy. Không tự hỏi, không suy nghĩ, không dừng lại, không nhìn ngắm. Chỉ là thích chung chung vậy thôi. Cho nên chuyện cậu đã qua đêm với cô ta vào hôm sinh nhật Toby thật không thể lý giải. Một phần vì đồ uống, phần khác là sự mới lạ. Tất cả là tại chuyện cô ta cứ trêu trọc cậu vì cậu chưa bao giờ hẹn hò phụ nữ lớn tuổi hơn đã khiến lý trí cậu xui khiến: phải hẹn hò một phụ nữ lớn tuổi hơn, đánh dấu thành tích, một trăm việc cần làm trước khi bước vào tuổi ba mươi, ghi điểm, chiếm đoạt, làm điều ấy ngay khi có cơ hội. Ngay giây phút họ quyết định, đó đã là một sai lầm. Và lúc họ ra khỏi quán rượu, Con đã biết rằng mình phạm sai lầm, nhưng lúc đó đã quá muộn rồi. Cậu không thể rút chân ra, trông cậu sẽ giống một thằng ngốc. Vậy là cậu đi theo cô ta vào phòng ngủ, đặt cô ta nằm xuống giữa những thứ đồ vớ vẩn của đàn bà trên giường cô ta như gối, chăn phủ, mềm mại và óng ánh và cậu làm tới. Làm tới như một ngôi sao khiêu dâm, như thể người ta đang quay phim cậu vậy. Sau đó cậu sẽ phải sống gần cô ta, trông thấy cô ta hàng ngày. Cậu phải thể hiện hết mức khả năng của mình nếu không sau đó cậu sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt cô lần nữa. Vậy là cậu làm.

Cậu cũng không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cậu không muốn quay lại đó, điều này thì cậu biết. Một lần là đủ. Cô ta không phải kiểu người của cậu, và cậu cũng không thích cô ta đến thế. Nhưng xét theo cái lối của cô ta đối với những người đàn ông khác, thì điều đó không thành vấn đề. Cậu chỉ là một vạch đánh dấu trên đầu giường của cô ta. Và đối với cậu thì thế cũng được.

“Cái áo này trông có tệ quá không mẹ?” cậu hỏi mẹ mình.

“Không,” chị mỉm cười. “Trông đẹp mà. Nhưng có quan trọng gì đâu nhỉ? Con chỉ đi làm thôi mà. Ai quan tâm đến chuyện con mặc áo nào?”

“Không có ai,” cậu đáp. “Không có ai.”

Cô đang ngồi bên bàn làm việc của mình ở cạnh cửa sổ, trong luồng sáng mặt trời chiếu chếch qua. Cô mặc một chiếc áo màu kem vải chiffon in hoa hồng, một chiếc áo khoác gi lê ngắn bằng vải bông có túi, một chiếc váy vải denim nhỏ xíu có đường viền bằng bèo nhún. Mớ tóc mong manh của cô cuộn lên ở phía sau và cô đi một đôi giày đế bằng, mũi nhọn. Trông cô như một nàng tiên nhỏ, yếu ớt và trong suốt.

Nghe thấy tiếng xe đẩy của Con cô quay lại và đứng phắt dậy. “Ồ, Chúa ơi,” cô nói, “Chết thật, xin lỗi anh. Đã ba giờ rồi cơ à?”

Con gật đầu.

“Chết thật. Em vẫn còn chưa ra đâu vào đâu cả.” Hai bàn tay cô lướt trên bàn làn việc, cố gắng tìm kiếm những giấy tờ và phong bì liên quan. “Một hai phút nữa nhé. Có được không?”

Việc như thế này xảy ra suốt. Mấy đứa thiếu niên gàn dở chết dẫm vừa tốt nghiệp trung học, đang làm việc đôi chút để lấy kinh nghiệm trước khi vào đại học, hoặc mấy sinh viên vừa tốt nghiệp trở về sau một năm học lặn hoặc hút cần sa ở các lục địa khác. Bọn họ chẳng có đồng hồ. Bọn họ chẳng biết giờ giấc gì. Mọi thứ luôn luôn cuống cuồng vào phút cuối. Thường thì chuyện đó làm cậu rất khó chịu. Nhưng trong trường hợp này thì không. Trong trường hợp này cậu vui vẻ để cho Daisy cứ việc xinh tươi mà cuống cuồng càng lâu càng tốt xung quanh cậu, như một chú bướm lơ đễnh.

“Vậy,” cô nói, lục lọi một chồng phong bì màu kem, “hôm nay anh khỏe không?”

“Anh khỏe,” cậu đáp “thực tế là rất khỏe,” cậu nói thêm, không hiểu sao cảm thấy cần phải tỏ ra tinh tế một chút. Bà cậu luôn luôn cố gắng để cậu nói năng đúng mực và có xử sự nghiêm chỉnh. Để rồi sau đó bà cho cậu đi học ở ngôi trường công gai góc nhất Tottenham, nơi mà xử sự nghiêm chỉnh và phát âm rõ ràng chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng ở nhà thì luôn luôn là: “Đừng có nói vậy, hãy nói xin thứ lỗi đi,” và “Con cư xử kiểu gì đấy?” và “Làm ơn cho con thêm một chút, chứ không phải cho con thêm một chút,” và “Đừng có để khuỷu tay lên bàn thế kia.” Bà ngoại cậu thực sự là một người bà cổ hủ, chứ không phải như mấy người bà hợp thời mặc bộ đồ thể thao và đeo hoa tai. Bà ngoại từng được bà của mình nuôi nấng, dạy dỗ và luôn luôn câu nệ chuyện phải làm mọi thứ theo đúng lề thói.

“Em thế nào?”

“Sắp mất trí đây,” cô nói, lồng chun qua chồng thư và đưa cho cậu. “Ngày mai tất cả bọn họ đều phải đi xa nên dĩ nhiên cần phải hoàn thành mọi thứ. Ví dụ, cách đây năm phút rồi và ai ai cũng thô lỗ, ra cái vẻ là việc của mình quan trọng hơn việc của người khác và dĩ nhiên, trăm dâu đổ đầu tằm, đoán xem ai là người chịu trận?” Cô ngừng lại để thở và vén mấy sợi tóc xòa trên mắt. “Thấy chưa – giờ bọn họ đã có em. Em chẳng bao giờ căng thẳng. Chẳng bao giờ. Em chẳng tội gì căng thẳng. Em không có cái gien ấy. Em nói anh nghe, em không mong gì hơn khi ngày hôm nay kết thúc và tất cả bọn họ cùng lên máy bay để đi Mauritus. Ngày mai sẽ nhẹ nhàng lắm cho mà xem.”

Cô chất vào trong xe đẩy của cậu những gói đồ mềm mềm và những chiếc túi trơn nhẵn đựng quần áo trong khi nói chuyện. “Giờ anh quay xuống phòng thư tín hả?”

“Ừ,” cậu đáp.

“Anh biết không,” cô nói, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo ở đầu kia của gian phòng. “Có khi em cũng đi xuống đấy cùng với anh. Họ đang chờ Miu Miu[14] gửi đồ tới và nếu như nó không đến đây trong vòng mười phút nữa thì dường như là toàn thể dân số trên thế giới này sẽ lâm trọng bệnh và sẽ chết. Thà em ngồi dưới phòng thư tín và chờ nó đến thì hơn. Để em ra khỏi cái lỗ này một lát.”

[14] Hãng thời trang cao cấp. (ND)

Họ cùng bước vào thang máy và nhìn sàn nhà chăm chú, vụng về cho tới khi Daisy phá tan im lặng. “Vậy,” cô nói, “anh sống ở đâu?”

“Ở Finchley.”

“Finchley? Là ở đâu nhỉ? Phía bắc ư?”

“Đúng vậy. Ở bắc Hamstead. Phía nam của Barnet.”

“Ở chỗ đó có đẹp không?”

“Có chứ. Cũng được mà. Anh sống trong một ngôi nhà đẹp, nên cũng tốt lắm. Em thì sao? Em sống ở đâu?”

“Wandsworth,” cô trả lời. “Ngay ngoài khu trung tâm. Khu vực ấy cũng đẹp lắm. Ngôi nhà thì dở hơi.”

“Tại sao – ngôi nhà làm sao?”

“Ồ, đó là nhà của bạn trai chị gái em và nó nhỏ lắm. Anh biết không, một căn nhà kiểu đồng quê bé xíu với những căn phòng tí tẹo. Cái bếp chỉ rộng bằng cái thang máy này. Nhưng thực sự thì em cũng không nên phàn nàn. Họ quá tử tế vì đã đồng ý để em sống cùng và ít nhất thì em cũng có chỗ để ở, anh biết đấy.”

Con gật đầu và nghĩ đến chuyện kể cho cô nghe, nhưng rồi lại quyết định thôi. Có lẽ cô sẽ cảm thấy tội nghiệp cho cậu. Hoặc tệ hơn nữa, có khi cô lại nghĩ thật tuyệt làm sao khi cậu đã ngủ đêm hai tuần liền trước cửa hàng Wood Green. Có thể bỗng dưng cô sẽ coi cậu như sự lạ, ai đó để cô có thể khoe khoang với đám bạn thượng lưu cũng như mấy cô chị mang tên mấy bông hoa ngốc nghếch của mình: Ồ, anh bạn mới của em, Con, thật bi kịch biết bao, từng có thời vô gia cư đấy, mọi người biết không, ngủ trên một mảnh carton và tắm rửa ở nhà vệ sinh công cộng.

Thang máy đã xuống đến tầng hầm và cánh cửa trượt mở ra. Daisy giúp Con đẩy chiếc xe qua các lớp cửa.

“Vậy, anh sống với ai trong ngôi nhà thực sự đẹp đẽ ấy? Các bạn à? Hay một người bạn gái?”

Con cảm thấy niềm hưng phấn bừng lên trong cậu. Đó là cách cô nói: “Hay một người bạn gái?” Cô đang thăm dò; cô muốn biết cậu có còn độc thân. Và bỗng dưng Con cảm thấy mọi thứ trong đầu chuyển dịch một chút để lấy chỗ cho một khả năng mới – khả năng là cô gái đến từ một thế giới khác, một thế giới với ngựa và những kỳ nghỉ gia đình ở biển Caribbe và tiệc tùng với những cậu trai mặc tuxedo. Cô gái này mong muốn được ở bên cậu, một chàng trai người Tottenham, đã được bà nuôi nấng trong một căn hộ trên tầng hai của cư xá thành phố.

“Đâu mà,” cậu nói vẻ khuyến khích, “không có bạn gái nào đâu. Anh sống cùng với mẹ.”

“Ồ, vậy là anh vẫn còn sống ở nhà bố mẹ ư?”

“Không. Ý anh là – mẹ sống với anh. Ở chỗ anh.”

“Anh sống cùng chỗ với mẹ á?”

“Đúng vậy. Nhưng không chỉ có mẹ đâu. Còn khối người nữa.”

“Cái gì – như một cộng đồng á?”

Anh mỉm cười. Một cô gái như Daisy hẳn là thích cái ý tưởng cộng đồng. “Phải,” cậu nói, “cũng hơi giống. Đó là nhà của một nhà thơ và anh ấy cho bọn anh thuê buồng.”

“Ôi chao – một nhà thơ cơ à.”

“Ừ. Anh ấy hơi lập dị, kiểu người ẩn dật, nhưng rất tốt bụng. Và ngôi nhà rất lớn. Đủ loại người sống ở đó. Nghệ sĩ và ca sĩ và diễn viên các kiểu. Thực sự là một chỗ cực hay.”

Những cậu trai trong phòng thư tín đều ngước nhìn lên vẻ tò mò trong khi Con sánh vai bên Daisy, mắt họ tự động di chuyển xuống đôi chân mảnh dẻ của cô. Nhưng dường như cô hoàn toàn không màng tới sự chú ý của họ. Thường thường khi mấy người ở “tầng trên” có việc phải xuống “tầng dưới”, người ta có thể cảm thấy họ có nhu cầu được tạm thời hòa đồng một chút với cái môi trường xa lạ này để họ có được điều họ muốn trước khi trở lại thang máy để quay lại với ánh sáng của sự bình thường. Nhưng Daisy không buồn làm thế. Cô không để tâm đến việc cô ở trong một gian phòng ồn ã đầy những đàn ông, trên nền Radio One oang oang và báo lá cải được đọc ngược từ trang cuối.

Cậu dẫn cô đi tới khu vực chuyển phát để tìm bưu kiện của cô.

“Có bưu kiện gì của Miu Miu gửi cho Vogue không?” cậu hỏi Nigel.

“Có đấy,” Nigel nói, lấy một chiếc túi ni lông trên giá xuống. “Mới tới cách đây hai phút.” Ông đưa chiếc túi cho Con và mỉm cười với Daisy. “Xin chào,” ông nói, vẻ hơi ngớ ngẩn. “Và cháu là ai?”

Con liếc nhìn Nigel vẻ không bằng lòng. Daisy đâu có xuống đây để tán tỉnh với mấy người đàn ông béo phì mặc áo len hiệu Primark.

“Xin chào,” cô mỉm cười đáp lại. “Cháu là Daisy.”

“Xin chào Daisy. Chú là Nigel.”

“Chú có thích Miu Miu không, Nigel?”

Nigel mỉm cười. “Nhãn hiệu ưa thích của chú đấy.”

“Họ cũng đóng cả giày nữa.”

“Ồ, phải,” ông đồng tình, “những đôi giày rất dễ thương. Nhưng cũng không đẹp bằng giày của Christian Louboutins. Chúng mới là những đôi giày thực sự đẹp.”

Daisy cười vang, rồi Nigel cũng cười theo. Và Con sửng sốt nhìn họ đùa với nhau, người đàn ông ngoại bốn mươi, bụng mỡ quê ở Hainault và một thiên thần đến từ tầng tám. Và ngay lúc ấy cậu biết. Daisy là cô gái đã nổi lên giữa đám đông và đang ở trong tầm tay của cậu. Chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bình luận