Toby bây giờ trông giống như một tay du côn xứ Gorbal vào một buổi sáng Chủ nhật. Họ đã khâu vết rách ở trên trán anh tám mũi và mắt anh thì sưng lên, có màu sắc của hoàng hôn buổi tối ở Caribbe. Người ta tránh xa anh ra khi anh đi xuống phố, thậm chí kể cả khi anh mặc chiếc áo khoác hiệu Agnes B mới toanh hay đi đôi bốt bằng da lộn. Anh cao lêu đêu với cái đầu trọc lóc, mắt đen bầm, những mũi khâu và khuyết một chiếc răng. Anh đã loanh quanh với ý nghĩ làm một chiếc áo in dòng chữ “Tôi là nhà thơ” ở phía trước và “Tôi đã từng đi học ở trường tư” ở sau lưng. Ai nhìn thấy anh cũng phải co vòi. Một mặt nào đó điều ấy khiến anh hoảng sợ; mặt khác điều ấy cũng giải phóng cho anh.
Giống như khi mặc một chiếc váy đẹp, vừa phô trương vừa vô danh. Anh cảm giác mình có thể khiến người khác ngạc nhiên, phá vỡ nguyên tắc trong cuộc sống hàng ngày bằng cách ra khỏi nhà mà không đội mũ.
Và có thể đó là lý do khiến đột ngột anh thấy mình có thể lèo lái, kiểm soát được ngôi nhà. Anh vẫn còn thời gian tới tuần sau để báo tin với những người ở chung nhà rằng anh sẽ bán nhà và họ sẽ phải chuyển đi. Sau đó anh sẽ có ba tuần để trang trí lại phòng của họ (dù cho họ có ở đó hay không) và hoàn thiện ngôi nhà. Anh không thể dây dưa được nữa. Càng để lâu, sẽ càng khó cho tất cả mọi người.
Anh tiến về phía phòng của Con và Melinda trước tiên. Toby trước kia có thể cảm thấy bất lịch sự và khó xử khi gõ cửa phòng khách thuê nhà vào giữa buổi tối. Toby ngày nay chẳng quan tâm khỉ gì đến chuyện đó.
Con mở cửa cho anh. Melinda không có ở trong phòng.
“Chào em, Con. Em có phiền khi anh vào trong không?”
“Không đâu. Dĩ nhiên rồi,” Con đang theo dõi chương trình gì đó có những người đang hét rất to trong một studio. Cậu với tay lấy chiếc điều khiển và giảm bớt âm thanh. Toby liếc nhìn quanh phòng, nhanh chóng thầm ghi nhớ mọi điều để lên kế hoạch trang trí. “Em có phiền không nếu anh…?” Anh chỉ tay vào mép thảm và quỳ xuống. “Anh cần xem em có sàn gỗ bên dưới thảm này không?” Anh kéo tấm thảm có trang trí hoa văn xanh lá cây ra và nhìn xuống dưới. “Um-Hmm.” Anh gật gù với bản thân và ấn tấm thảm xuống như cũ. “Tốt lắm.”
Con nhìn anh. “Anh làm thế để làm gì?”
“Ồ, chỉ là anh đang nghĩ đến chuyện lột bỏ hết thảm ra, em biết đấy, bào lại toàn bộ sàn gỗ. Chỉ muốn xem sàn trong phòng em có ổn không.”
Con gật đầu và ngồi trên giường của mẹ mình.
Toby xoa xoa tay lên đỉnh đầu mềm như nhung của mình và mỉm cười. “Này Con. Mọi việc thế nào? Anh thấy cũng lâu rồi mình không trò chuyện. Chuyện với Daisy vẫn tốt đẹp chứ?”
Con nhún vai và nghịch nghịch chiếc lược của Melinda.
“À, cậu em thân mến, nghe chừng không được… hứa hẹn lắm. Chuyện không thành à?”
“Vâng, à, thực sự toàn bộ chuyện ấy chỉ là một trò đùa.”
“Ồ, tại sao thế?”
“Em chả biết. Gia đình cô ấy, anh biết không – họ chỉ quá…”
“Kẻ cả? Tự cao tự đại? Không chào đón?”
“Không. Không có gì như vậy cả. Họ thực sự rất tử tế với em khi em gặp họ, nhưng có vẻ hơi…”
“Giả tạo?”
“Vâng. À, không. Chỉ là chẳng hiểu thế nào, có thế thôi. Họ có một cô con gái xinh đẹp, họ đã cho cô ấy đi học trường tốt nhất, chăm chút cho cô ấy, dõi theo cô ấy ra vào bệnh viện từ thời ấu thơ. Ý em là, chắc hẳn họ phải muốn điều tốt đẹp nhất cho cô ấy chứ?”
“À, phải, nhưng anh không hiểu ý em.”
“Này, điều đó quá hiển nhiên, phải không nào? Tại sao họ lại muốn một đứa như em luẩn quẩn bên cô ấy chứ? Ý em là họ thậm chí còn mời em đến ở chơi nhà họ.”
“Và tại sao lại không nhỉ?”
“Bởi vì, mẹ kiếp, em không biết – em và họ sẽ nói chuyện gì với nhau? Em muốn nói là, hãy tưởng tượng xem, tất cả mọi người cùng ngồi quanh bàn ăn sáng. Tất cả bọn họ sẽ đọc những tờ báo lớn của họ, nói chuyện với nhau về chính trị và các vấn đề thế giới, và về thứ nhạc cổ điển chết tiệt. Em sẽ cảm thấy là mình thực sự là một thằng ngốc. Em có cảm tưởng rằng người ta chỉ tử tế với em bởi vì họ nghĩ em chỉ là đại loại, anh biết đấy, thứ để qua đường thôi. Như thể em chẳng phải là cái gì nghiêm chỉnh. Kiểu như họ lịch sự với em bởi vì em sẽ chỉ loanh quanh ở đó một lúc thôi. Em nghĩ nếu họ biết em thực sự cảm thấy ra sao với con gái họ và cô ấy cảm thấy như thế nào với em thì họ sẽ chạy mất dép.”
Toby thở dài. “Thế em đã nói chuyện với Daisy về chuyện này, về cảm giác của em chưa?”
Con lắc đầu, rút một sợi tóc ra khỏi chiếc lược của Melinda và quấn nó quanh ngón tay. “Không,” cậu nói. “Bọn em không nói chuyện với nhau nữa.”
“Em muốn nói là, chuyện kết thúc ư?”
Cậu nhún vai. “Vâng. Em đoán vậy.”
“Nhưng, Con, thật là nực cười. Em yêu cô gái ấy cơ mà…”
Cậu lại nhún vai.
“Em đã nấu nướng cho cô ấy, làm thơ tặng cô. Người con gái này sắp thay đổi toàn bộ cuộc đời em.”
“Vâng!” Con vỗ chiếc lược lên đùi. “Vâng! Chính xác. Cô ấy sắp sửa thay đổi cuộc sống của em. Và em không muốn cô ấy làm thế. Em không muốn có một cô người yêu mà một nửa đời phải ở trong viện, bố mẹ cô ấy thì chờ đợi em phải giao thiệp với họ, giống một gia đình lớn và hạnh phúc. Họ sẽ suốt ngày soi em, để biết chắc là em đủ tốt đối với con gái họ. Em thích cuộc sống của em, anh biết đấy. Em có những kế hoạch của em. Những việc em muốn làm.”
“Em cũng có thể làm những điều đó cùng với Daisy mà, nhỉ?”
“Cái gì, ra đi sống ở vùng biển Caribbe ư? Và điều gì sẽ xảy ra nếu lần tới cô ấy bị viêm phổi, hoặc nhiễm trùng lồng ngực, hoặc là một bệnh khác còn nghiêm trọng hơn nữa? Điều gì sẽ xảy ra nếu lúc đó bọn em đang ở trên tàu hoặc trên một chiếc máy bay, cách xa một bệnh viện tử tế? Anh nghĩ ông bố, bà mẹ yêu quý sẽ nghĩ thế nào về điều đó? Không đâu ông anh – điều đó quá… Em không thể làm được. Em không thể.”
“Này, thế liệu em có thể sửa đổi kế hoạch của em một chút không? Có lẽ em có thể, anh cũng không biết nữa, bay nhảy giữa các đảo thuộc Eo biển Manche. Guernsey, Jersey, Sark, Scillies. Hoặc quanh khu vực Địa Trung Hải, các đảo ở Hy Lạp?”
“Không,” Con đáp, “không đâu. Em đã có kế hoạch. Mười tám tháng nữa ở Condé Nast. Lấy bằng ở Nam Phi. Đi đến Caribbe. Em xin lỗi, Toby, em biết anh rất quan tâm đến chuyện em và Daisy, và em thực sự biết ơn mọi việc anh làm. Nhưng chuyện ấy sẽ không xảy ra đâu. Được chứ?”
Toby thở dài. “Này, anh nghĩ như thế đáng tiếc quá. Anh thực lòng thấy thế. Tình yêu thực sự, nó không nhảy bổ ra lúc nào tiện đâu, em biết không? Nó không xuất hiện và phù hợp với mọi thứ. Tình yêu thực sự là khổ đau. Em phải biết cách thỏa hiệp để có nó.”
“Vâng. Trong đời mình, em cũng đã thỏa hiệp đủ lắm rồi, anh biết không?”
“Thỏa hiệp nào thế?”
“Chăm sóc bà ngoại, cảm thấy tội lỗi nếu đi chơi và để bà một mình. Làm một công việc vớ vẩn. Ở chung phòng với bà mẹ chết tiệt của em.”
“Anh cứ nghĩ là em thích ở chung phòng với mẹ em?”
“Không. Dĩ nhiên là em không thích rồi. Khi mẹ làm đêm thì còn được, nhưng khi mẹ làm ban ngày thì chán lắm.”
“Thế thì tại sao em không bảo với mẹ là đã đến lúc phải thay đổi?”
“Không đời nào! Em không thể tống cổ mẹ đi được.”
“Sao không chứ? Mẹ đã làm thế với em mà.”
“Vâng. Nhưng đấy là chuyện khác.”
“Tại sao lại khác?”
“Em không biết nữa. Chỉ khác thôi.”
Toby thở dài. Cần phải có biện pháp mạnh rồi. “Nghe này,” anh nói, “lấy bằng phi công hết bao nhiêu tiền?”
Con khụt khịt. “Khoảng mười hai ngàn.”
“Và giờ em đã dành dụm được bao nhiêu rồi?”
“Khoảng năm ngàn.”
“Rồi, nghĩa là em còn cần bảy ngàn nữa. Và em nghĩ em có thể tiết kiệm được chỗ đó trong vòng mười tám tháng à?”
“Vâng. Nếu em làm tốt. Nếu em tránh được các cửa hàng quần áo, anh biết đấy.”
“Anh nghĩ rằng em tính toán lạc quan quá. Anh nghĩ phải hai năm mới được, với mức lương của em. Vậy thì, anh có một đề nghị như thế này. Anh cho em vay bảy ngàn, em ra đi và học lấy bằng của em, trả lại anh khi em tìm được việc. Nhưng để đổi lại, anh cần em làm hai điều…”
Điểm dừng tiếp theo của Toby là phòng của Joanne.
Anh hiếm khi nhìn thấy cô kể từ sau cái đêm người đàn ông xưng là chồng cô bỗng dưng xuất hiện. Cô đã biến mất nửa tháng trời và mới trở về cách đây ba hôm, tóc cắt ngắn và trắng bệch, với một viên đá hồng gắn trên lỗ mũi. Không có ai, dĩ nhiên, hỏi xem cô đã ở đâu. Tò mò là vô ích, mọi người trong nhà đều biết vậy.
Toby có một kế hoạch. Đó là một kế hoạch đơn giản, một kế hoạch mà chỉ giờ này anh mới cảm giác có thể thực thi được. Kế hoạch của anh là sẽ xử cô bằng phương pháp của chính cô. Anh sẽ cộc lốc, cứng nhắc và vô nhân như Joanne, và cần một người đàn ông đầu trọc lốc với mắt tím bầm để làm việc đó. Toby hít một hơi và dùng tay gõ cửa phòng cô.
“Tôi đây?”
“Joanne. Toby đây. Tôi có thể nói nhanh một chút được không?”
Phải mất đúng một phút Joanne mới ra đến cửa và khi đến nơi, cô chỉ hé cửa độ hai cm, đủ để hở một phần mặt cô ra với Toby.
“Tôi đây?” cô ta nhắc lại.
“Tôi vào được chứ?”
Đôi mắt cô thoáng lo âu nhìn anh. “Không, tôi thích anh không vào hơn.”
“Được, này, thế cô có thể đến phòng tôi vậy nhé?”
Joanne nheo mắt nhìn Toby. Cô hít một hơi thật sâu và thở ra, thật to. “Được thôi, bao giờ?”
“À, bây giờ thì tốt.”
“Được thôi. Chờ tôi một lát.”
Cô ta mặc pyjama khi len qua cửa phòng Toby một phút sau – pyjama vải tartan đỏ cùng cặp kính gọng đỏ. Bộ quần áo quá rộng so với cô ta và tóc cô ta là một mớ bù xù. Cô ta đi qua gian phòng và tựa vào tường như bị hút bởi nam châm. “Mặt anh bị sao thế?” cô ta hỏi.
“Tôi ngã xuống chỗ nông ở bể bơi, cắm đầu xuống.”
“Ôi, trời ơi, có đau không?”
“Có, có đau.”
“Và vì thế mà anh không còn tóc nữa à?”
“Không,” anh trả lời, “đó là vì chị Melinda. Chị ấy đã quyết định là tôi có quá nhiều tóc và đã tự ý xử lý.”
Joanne gật đầu và nhích thêm một cm lại gần. “Trông được hơn. Tôi đồng ý. Trước đây anh có nhiều tóc quá. Trông không vệ sinh lắm.”
“Ồ, phải. Trước đây tôi không bao giờ nghĩ thế.” Anh dừng một lát, tiêu hóa cái thực tế là anh đã loanh quanh với một mái tóc trông mất vệ sinh từ bao năm. Ý nghĩ ấy khiến anh buồn. “Sao cũng được. Lý do khiến tôi muốn gặp cô là muốn tìm hiểu xem cô dạo này xoay xở ra sao?”
“Xoay xở ra sao với cái gì?”
“Ồ, cô biết đấy, nói chung. Cô có hạnh phúc với tình cảnh ở đây không?”
Cô ta gật đầu cụt lủn, vòng tay quanh người. “Có, nhìn chung thì có. Tôi thích nhà tắm mới và bếp.”
“Tốt, tốt.”
Cô ta liếc xéo anh và bĩu môi. “Có chuyện gì với anh thế?”
“Xin lỗi?”
“Anh ấy mà. Anh khác hẳn. Anh rất… nóng nảy. Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Nóng nảy á?”
“Phải rồi. Anh rất lấn lướt.”
“Tôi ư?”
“Vâng. Anh khác lắm.”
“Này, tôi nghĩ có lẽ vì hình ảnh mới của tôi mà cô có cảm tưởng rằng tôi thay đổi thôi.”
“Ừm.”
“Sao cũng được. Điều tôi thực sự muốn trao đổi với cô là chuyện đã xảy ra tháng trước.”
“Tôi không hiểu.”
“Nick. Chồng cô.”
“Tôi đã nói với anh rồi. Tôi không có chồng. Đó chỉ là cái đồ điên nào đó – một thằng nghiện cũng nên.”
“À, thế thì làm sao mà anh ta biết được tên cô?”
Cô nhún vai. “Tôi biết đâu đấy.”
“Và nếu cô không biết anh ta thì sao mà cô phải biến mất hai tuần liền?”
“Tôi đã nói với anh rồi. Tôi đi nghỉ. Ta xong chưa nào?”
“Không. Chưa xong. Đây.” Anh đưa cho cô ta một lon bia. Cô ta lặng lẽ cầm lấy và mở nó ra. “Hai năm trước đây cô viết cho tôi. Cô nói với tôi rằng cô là một diễn viên đang ở một ngã rẽ thú vị trong đời. Cô nói với tôi là cô sẽ đóng trong một bộ phim và cô muốn có phòng ở đây để được tự do nghiên cứu về vai diễn trước khi bộ phim được bấm máy. Đó là vào năm 2003. Giờ đã là năm 2005 và tôi chỉ thấy cô đi làm và trở về nhà, hầu như ngày nào cũng cùng với vài túi hàng hoặc gì đó. Điều đó khiến tôi suy luận rằng cô có nhiều tiền mặt để tiêu pha. Điều đó khiến tôi tự hỏi cô đang làm gì ở đây?”
Joanne đỏ mặt, lần đầu tiên Toby nhìn thấy chút màu sắc thoáng qua mặt cô. “À, anh chẳng biết gì về tôi hết…”
“Thực sự là tôi không biết gì hết. Và chính vì thế mà tôi lo ngại. Tôi chỉ biết rằng cô có nhiều tiền, nhiều quần áo, thái độ của cô có vấn đề, và cô có một người chồng rất bất hạnh tên là Nick. Bây giờ, nếu như tôi biết cô hơn, tôi có thể cố gắng thông cảm cho cô, nhưng, như thế này, tôi thấy càng ngày càng khó hiểu cho cô được.”
“Tôi chẳng yêu cầu anh phải hiểu gì cho tôi.”
“Không, cô không yêu cầu. Nhưng cô đòi hỏi tôi phải sống với cô, trong khi cô có thể sống ở bất kỳ đâu.”
“Tôi không phải sống ở đây.”
“Vậy sao cô làm thế?”
“Bởi vì…” Cô ta dừng lời. “Bởi vì đây là nơi tôi sống.”
“Nhưng cô thậm chí còn không thích chỗ này.”
“Ai nói là tôi không thích chỗ này?”
“Leah, bạn tôi.”
“Ở bên kia đường á?”
“Phải. Cô ấy bảo rằng cô thấy khó sống với chúng tôi, rằng cô giải quyết bằng cách coi như chúng tôi không tồn tại.”
“Ồ, vì Chúa.”
“Nhưng có đúng thế không?”
“À, đúng, trong một chừng mực nhất định. Sống chung nhà với nhiều người rất khó.”
“Điều ấy đưa ta trở lại với câu hỏi ban đầu của tôi. Tại sao cô lại sống ở đây, trong khi cô có thể không cần làm thế?”
“Tôi không biết.”
“Rồi, này, tôi cho là tôi biết câu trả lời. Tôi nghĩ cô sống ở đây bởi như thế có nghĩa là cô không tồn tại vì cô không phải ký vào bất cứ cái gì. Tôi nghĩ cô sống ở đây bởi vì cô đang trốn tránh điều gì hoặc chạy trốn khỏi ai đó. Và tôi nghĩ đó là Nick. Chồng cô.”
Toby ngừng lời, chờ đợi Joanne một lần nữa phủ nhận Nick không phải là chồng của cô ta. Nhưng cô ta không làm thế. Thay vào đó, cô nhìn anh hồi lâu, rồi gục đầu thê thiết vào lòng bàn tay. “Anh ấy không phải là chồng tôi.” Cô ta nói, nhỏ nhẹ.
“Vậy anh ta là ai?”
“Anh ấy là hôn phu của tôi. Đã. Đã là hôn phu của tôi.”
“Rồi.” Anh lại ngừng lời.
“Anh ấy có quay lại không? Trong khi tôi đi vắng ấy?”
Toby gật đầu.
“Mẹ kiếp,” cô ta nói. “Anh ấy nói gì không?”
“Không nói gì. Anh ta chẳng nói gì cả. Nhưng anh ta đề nghị tôi đưa cho cô cái này.”
Cô ta ngước nhìn anh. Toby với tay ra sau đến chỗ ngăn kéo của anh và lấy ra một lá thư. Anh đưa nó cho cô ta.
Cô ta cầm phong bì trong tay một lát, lướt phong bì trên đầu ngón tay, nhìn chằm chằm vào hàng chữ viết tay phía trước. Leah suýt nữa đã thuyết phục được anh hơ nó vào hơi nóng để mở ra hôm qua, đọc nó. May là anh đã kịp kiềm chế. Giờ thì anh nín thở, tự hỏi không biết liệu cô ta sẽ mở ra ngay hay sẽ mang thư về phòng.
“Anh ấy có nói gì nữa không?”
“Không. Chỉ đưa thư này cho cô thôi.”
Cô ta gật đầu. “Rồi.”
“Này, cô sẽ mở thư chứ?”
Cô ta lại gật. “Anh có phiền không, nếu tôi mở thư ở đây?”
Toby nghẹn lời. “Không. Dĩ nhiên là không.”
“Tốt.” Tay cô ta hơi run khi cô mở phong bì. Cô ta nhẹ nhàng rút lấy tờ giấy và mở nó ra. Cô ta cắn chặt môi trong khi đọc thư.
Sau một lát, cô ta gập lá thư lại, nhét nó vào phong bì. “Ờ,” anh hỏi, “có như cô mong đợi không?”
“Ừ hừm,” cô ta gật đầu.
“Cô không sao chứ Joanne?”
“Vâng.” Cô ta đứng dậy. “Tôi nghĩ thế. Tôi, ờ…”
Toby đợi cô ta tiếp tục. Môi cô ta chuyển động một cách kỳ quặc, cùng lúc cố gắng nói thành lời và kiểm soát dòng nước mắt. “Tôi nghĩ, nếu anh thấy được, thì tôi có thể, ờ, đi về phòng mình bây giờ.
“Được chứ, dĩ nhiên rồi. Cô sẽ không sao chứ?”
“Vâng. Cảm ơn anh vì đã mời bia. Và về cuộc nói chuyện này. Rất tốt. Tôi cần phải đi bây giờ, và suy nghĩ. Tạm biệt.”
Cô ta nở một nụ cười gượng và rời khỏi phòng, tay chiếc áo ngủ tartan dài quá khổ xắn lên, bàn tay nắm chặt lá thư.
Toby quay về với chiếc máy tính của mình và thở dài.
Đã giải quyết được hai người, còn hai nữa.