Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Số 31 Đường Giấc Mơ

Chương 20

Tác giả: Lisa Jewell

Tình yêu của Toby đối với Ruby trồi sụt và lên xuống như thủy triều. Khi anh gặp cô lần đầu tiên cách đây mười lăm năm, anh bị thiêu đốt bởi niềm khát khao cô. Nó mạnh mẽ tới độ anh phải đặt câu hỏi về giá trị của mọi cảm xúc khác mà anh đã trải qua, cường độ của mọi cảm giác mà anh đã từng cảm nhận, ngay cả với Karen. Chưa bao giờ trong đời anh lại ao ước được làm tình với một đồng loại đến mức ấy. Anh cảm thấy bị dồn nén cực độ. Dường như máu thừa thãi trong tay anh, ở bàn chân anh, trongtròng mắt anh. Anh toát mồ hôi hột mỗi khi cô hiện diện, nóng như thiêu đốt bởi nhiệt toát ra từ cơ thể của anh, như tia hồng ngoại vậy. Anh phải đút tay vào túi để khỏi chạm vào cô, một cách không phải phép.

Vào đêm thứ hai cô ở nhà anh, cô đưa về nhà một người đàn ông khủng khiếp mà cô nói là một người “bạn cũ” và làm tình với anh ta thật ồn ã và dài lâu đến độ Toby phải xuống dưới nhà và ngủ trong ghế sofa. Sau đó người đàn ông còn nán lại suốt cả dịp cuối tuần, mặc áo choàng của Ruby và hút thuốc lá ở mọi nơi, kể cả trong nhà tắm. Toby những tưởng chuyện ấy chỉ là một lầm lỡ và thở dài nhẹ nhõm khi rút cuộc người đàn ông cũng biến đi vào buổi chiều ngày thứ Hai. Nhưng chỉ ba ngày sau Ruby lại trở về nhà vào giữa buổi chiều với tay guitar bass trong ban nhạc của cô, nói gì đó về việc phải viết lại lời bài hát, rồi biến vào phòng ngủ với người đàn ông trong hơn một tiếng đồng hồ làm tình điếc tai. Và chuyện ấy cứ tiếp diễn, một chuỗi “bạn cũ” và “bạn thân” và “chiến hữu” tất cả nối đuôi nhau ra vào giường Ruby – một số chỉ một lần không trở lại; một số thường xuyên hơn. Một số cũng hấp dẫn tương đương cô, số còn lại thì hoàn toàn xấu xí. Một vài người trong số họ sống sót được tới giai đoạn làm “bạn trai”, nhưng đó là những mối tình thoáng qua, Ruby luôn là người chủ động kết thúc và không bao giờ than khóc.

Lạ một điều là sự pha tạp tính dục của Ruby lại không nuôi dưỡng lòng ham muốn của Toby dành cho cô. Có chăng thì ham muốn ấy trở nên bằng phẳng như một cặp mông lớn đè lên một chiếc gối phồng. Điều xảy ra là Toby bắt đầu nhìn lên trên nhục dục, cơ thể anh giải tỏa, anh thôi không nóng như thiêu đốt nữa và anh phải lòng cô. Khi chỉ có hai người bọn họ, ngồi xem ti vi, xem một ban nhạc biểu diễn, uống một ly với nhau, trò chuyện về âm nhạc, khi chỉ có Toby và Ruby, đó là điều tuyệt vời nhất thế giới. Anh học cách ngắt mạch khi cô có mặt người khác giới bên cô, nhấn chìm bản thân mình vào những điều gây mất tập trung, bật nhạc thật to và không tham dự vào như thể một cơn mưa như trút đã được dự báo trước.

Đôi khi Ruby cũng không có quan hệ tình dục trong vòng một hoặc hai tháng, và Toby cảm thấy hy vọng hơn – có lẽ là cô đã trưởng thành, thoát ra khỏi điều đó. Có lẽ bây giờ cô sẽ nhìn Toby và thấy anh như một đối tượng dục tính. Nhưng rồi, chỉ vài ngày sau, thường là vào giữa đêm, cửa ra vào lại mở và một giọng đàn ông lạ hoắc lại vang lên trên cầu thang về phía giường Toby và anh phải chặn gối lên đầu, cố gắng ngủ trước khi tiếng ồn bắt đầu.

Có một lần, chừng sáu năm về trước, Ruby trở về nhà vào lúc ba giờ sáng sau một buổi diễn cùng với mấy người bạn gái say khướt và ập vào phòng ngủ của Toby.

“Ôm em một cái đi, Tobes?”

“Cái gì cơ?”

“Em thực sự, thực sự rất say và em muốn Toby dễ thương ôm em một cái.” Cô bò vào trong giường của anh và quàng một tay lên người anh, gục đầu vào hõm tay anh. Toby gần như không nhúc nhích, quá sợ hãi không hít thở để cô khỏi thay đổi ý định.

“Anh không mặc gì chứ?” cô nói sau một hai giây.

“Không hẳn,” anh đáp.

Dưới nhà, các bạn cô nện gót giày ồn ã trên sàn, lục lọi tủ lạnh để tìm đồ ăn nhẹ và mở nhạc. Toby lắng nghe tiếng thở của Ruby, mùi cồn đắng nghét từ hơi thở của cô lấp đầy khoảng trống giữa đầu cô và tay anh. “Sao lại thế này?” cuối cùng anh nói.

“Cái gì cơ?”

“Cái này,” anh làm một cử động, “cái này.”

“Chẳng sao,” cô thì thào. “Chỉ muốn được ôm một cái, thế thôi.”

Cô chìm vào giấc ngủ ở đó, trong giường của anh, trong vòng tay anh. Vài phút sau một người bạn của cô đã bước vào và phải lùi ra vẻ biết lỗi khi cô ta nhìn thấy Ruby trong vòng tay của Toby. Một tiếng sau tay của Toby tê cứng nhưng anh không cử động. Anh ngủ khoảng một tiếng và thức dậy cùng với mặt trời lúc sáu giờ, và nhìn cô chăm chăm thêm một tiếng nữa cho tới khi cô tỉnh giấc, loạng choạng đi về phòng, ngủ tiếp đến tận trưa.

Toàn bộ chuyện ấy không bao giờ được nhắc lại, chủ yếu, Toby ngờ rằng, vì nó chẳng có nghĩa lý gì với Ruby. Nhưng Toby đã âm thầm hy vọng sự thân mật dầu giản dị này có thể sẽ đặt nền móng cho một thay đổi nào đó. Nhưng không hề. Có chăng thì chỉ là sự tuột dốc tiếp theo bởi Ruby đã gặp Paul Fox.

Toby ghét Paul Fox.

Anh ghét anh ta vì anh ta có kiểu tóc ngốc nghếch.

Anh ghét anh ta bởi vì anh ta giàu có và thành đạt.

Anh ghét anh ta bởi anh ta gọi tất cả mọi người là “chiến hữu”, giả giọng hạ lưu ngớ ngẩn, dù Toby biết thừa anh ta là một cựu học sinh trường tư độc lập đắt tiền (cùng hội cùng thuyền mới nhận ra nhau được).

Anh ghét anh ta bởi vì lần nào anh ta đạt cực khoái. anh ta đều hét “Ồ Chúa ơi, ồ Jesus, ồ mẹ kiếp,” theo đúng thứ tự như vậy và với cùng một nhịp.

Anh ghét anh ta bởi vì một lần anh nghe lỏm anh ta gọi anh là ông Rigsby.

Anh ghét anh ta bởi vì anh ta không chung thủy với người bạn gái trung thành của mình, dù cho anh chưa bao giờ gặp cô ấy.

Nhưng chủ yếu anh ghét anh ta vì anh không biết anh ta làm sao lại có thể thuyết phục Ruby ngủ với mình ít nhất một lần một tuần trong năm năm trở lại đây.

Tất cả những người đàn ông khác không nghĩa lý gì nhiều với Toby. Họ đến; họ đi; họ bị lãng quên. Nhưng Paul Fox cứ lơ lửng như một ký ức tồi tệ, châm chọc Toby bởi một thứ quyền lực không thể giải thích được mà anh ta có với Ruby. Toby không nghĩ là có cái gì đó lại còn tồi tệ hơn là Paul Fox.

Nhưng giờ thì có đấy.

Ruby đã ngủ với Con.

Điều này thể hiện, ít nhất là đối với Toby, sự xuống dốc các tiêu chuẩn của cô và, như vậy, chuyển dịch mạnh mẽ một lần nữa cách nhìn của anh đối với cô. Đó là lúc để cô ra đi. Và, quan trọng hơn nữa, là lúc để anh thôi yêu cô. Anh chỉ ước sao có ai chỉ cho anh cách đạt được điều đó.

Bình luận