Ruby đang ăn sáng với một người đàn ông to béo trong bộ complet thì Toby xuống nhà để lấy thư từ. Hai bọn họ ngồi cùng nhau bên chiếc bàn trong phòng ăn, Ruby mặc áo choàng trong nhà, ngồi trên đùi người đàn ông, nhìn anh ta ăn bánh mì nướng.
Cô quay ra và mỉm cười với Toby khi anh bước vào phòng.
“Chào buổi sáng, Tobes.”
“Chào buổi sáng, Ruby.”
“Đây là Tim.”
“Chào buổi sáng, Tim.”
“Chúa ơi, tôi phải nói rằng, cái chuyện này thật kỳ lạ,” Tim nói. “Cái cách thức này. Ngôi nhà này.”
“Có gì lạ chứ?” Ruby nói.
“Anh không biết. Tất cả những người này. Thật lạ lùng. Không phải tôi có ý nói là anh lạ lùng,” anh ta nói với Toby, “chỉ là – chẳng phải mọi người cũng không còn trẻ để thuê chung căn hộ nữa hay sao?”
“Chúng tôi đâu có thuê chung căn hộ.”
“À. Thì cái gì cũng vậy. Một cộng đồng, hoặc cái gì đó. Ý tôi là – Tôi vừa với nhìn thấy một tiếp viên hàng không. Mặc nguyên bộ đồng phục. Điều ấy có nghĩa gì hả? Ý tôi là, một tiếp viên hàng không làm gì ở giữa một cộng đồng hippy cơ chứ?”
Toby nhún vai và mỉm cười. “Đó là một câu hỏi rất hay.”
Ruby xuống khỏi đùi Tim và vò tóc anh ta.
Áo khoác mặc nhà của cô hơi hé mở phía trước và Toby có thể nhìn thấy toàn bộ bầu ngực trái của cô. Toby đã có bao cơ hội vô tình nhìn thấy ngực của Ruby trong những năm qua. Điều ấy chỉ tiếp thêm nhiên liệu cho lòng khao khát anh dành cho cô. Nhưng giờ đây khi liếc nhìn bầu ngực cô, anh ngạc nhiên không cảm thấy gì. Anh có thể nhìn thấy đầu ngực hoàn hảo màu nâu như cao su của cô, nhưng anh không có khát khao muốn được chạm vào nó. Anh có thể nhìn thấy bàn tay béo tốt của Tim chạm vào phía sau đùi cô, nhưng anh không cảm thấy ghen tuông nhói lên. Trong không khí đầy ắp mùi của họ, của sự hợp nhất không tươi mới của họ, nhưng điều ấy cũng không làm anh bị tổn thương chút nào. Anh đã khỏi. Anh đã được chữa trị. Anh đã được tự do. Và với ý nghĩ ấy, anh mặc chiếc áo khoác mới vào, đi sang đường về phía căn hộ của Leah.
Toby không nhìn thấy bóng Leah xa dần khi anh đi qua đường về phía căn hộ của cô. Anh không nhìn thấy cô đang vội vã đi về hướng Fortis Green, tóc tai chưa chải, tay cầm lát bánh mì. Anh nhận thức được rằng có thể anh sẽ không gặp cô, có thể cô đã đang trên đường đi làm, nhưng anh đã có sẵn mẩu giấy viết tay để bỏ vào hộp thư của cô, một biện pháp phòng bất trắc.
Anh kiểm tra lại phía trước chiếc áo phông của anh trong khi đợi Leah ở trước cửa và vui mừng ngạc nhiên thấy trên áo không có vết bẩn nào hoăc bất kỳ chi tiết nào. Anh đánh lưỡi qua hàm răng để xua đuổi mọi vụn ngũ cốc còn có thể bám trên đó, rồi anh đếm đến mười. Nếu cô không trả lời khi anh đếm xong, anh sẽ cho là cô không có nhà và sẽ để lại mẩu giấy nhắn.
Khi anh đếm đến tám thì có một bóng người hiện ra ở hành lang.
Cửa mở và Toby chuẩn bị sẵn mặt mũi, thu xếp để trên nét mặt thể hiện vẻ ấm áp và thiện ý. Cửa mở ra và mặt Toby rơi xuống. Đó là anh ta, người đàn ông, tay y tá. Đó là Amitabh.
Amitabh mặc một chiếc áo choàng tắm vải bông nhỏ xíu, chỉ vừa đủ bao quanh bụng. Mặt anh sưng lên vì vừa ngủ dậy và cằm lởm chởm râu. Anh đang ngáp dở chừng khi mở cửa và Toby có thể nhìn thấy mọi chiếc răng sâu của anh.
“Ồ,” Amitabh nói, “tôi cứ tưởng là người đưa thư.”
“Không,” Toby đáp. “Tuy là tôi cũng có một bức thư. Cho Leah. Cô ấy có nhà không?”
“Không, xin lỗi, anh bạn. Anh đã lỡ rồi. Cô ấy mới ra khỏi nhà được hai phút.”
“Ồ, tính sai giờ rồi. Không sao. Này, anh nghĩ anh có thể chuyển cái này cho cô ấy được không.” Anh đưa chiếc phong bì cho Amitabh.
“Chắc chắn rồi. Không vấn đề. Tôi sẽ đảm bảo là cô ấy sẽ nhận được thư.” Anh lại ngáp và bắt đầu đóng cửa.
Toby dừng lại. “Vậy là, anh đang, anh đã lại chuyển về đây ư?”
Amitabh gãi đầu. “Không, chưa đâu. Nhưng hãy chờ xem.” Anh mỉm cười và nháy mắt, rồi khép cửa lại.
Toby đứng đó một lát, nhìn chằm chằm vào cánh cửa kính màu nhà Leah.
Anh thật là ngốc nghếch. Thật vô cùng ngốc nghếch. Sao anh không thấy trước việc này chứ? Sao anh không xem xét khả năng cuộc gặp tình cờ giữa Leah và bạn trai cũ của cô chiều hôm thứ Bảy có thể dẫn đến một sự hàn gắn. Tại sao anh không nhớ rằng cuộc sống thật bộn bề và chẳng có quy luật nào, rằng tình yêu khó kiểm soát thế nào. Anh tự gọi mình là nhà thơ, nhưng anh liên tục chứng tỏ mình không nắm bắt được những nguyên lý cơ bản nhất của đặc tính con người. Anh là một tân binh trong cuộc đời này, một gã khờ.
Khi Karen bỏ anh đi mười lăm năm về trước, anh đã tha về nhà một đám người từ đủ thành phần xã hội, những con người với những câu chuyện để kể và những chuyến đi để sẻ chia. Nhưng thay vì học hỏi được từ họ, anh lại dùng họ như lớp lớp bọc để ngăn cách anh với thế giới. Và giờ đây khi anh đang bóc từng lớp vỏ bọc và thể hiện bản thân, thật thất vọng khi thấy rằng anh chẳng phải là một nghệ sĩ lập dị ưa thích những người khác thường, anh chỉ đơn thuần là Toby Dobbs già cỗi, gã trai cao nhất trường, nỗi thất vọng của cha, người đàn ông mà ngay cả vợ anh ta cũng không muốn sống cùng quá một tháng.
Anh thở dài và anh quay lại và anh trở về nhà. Anh pha cho mình một cốc trà và, thay vì mang nó về phòng mình, anh mang nó vào phòng của Gus. Anh nằm trên tấm thảm cũ nát của Gus và vuốt ve con mèo đang chết dần. Và anh tự hỏi, thực sự và chân thật ý nghĩa chết tiệt của mọi việc ở đâu.