Leah lôi cuốn Niên Giám Những Trang Vàng ra và lật giở cho tới khi tìm thấy số điện thoại của Trường Kịch nghệ và Diễn đạt Trung ương. Cô quay số và nói chuyện với ba người khác nhau trước khi được chuyển máy tới một người có thể giúp cô.
“Tôi đang tìm kiếm chút thông tin,” cô nói, “về một học viên đã tốt nghiệp. Cô ấy tên là Joanne Fish.”
“Chính xác thì chị muốn biết gì?”
“À, tôi là trợ lý tuyển diễn viên và chúng tôi đang nghĩ tới việc gọi cô ấy tới thử vai, nhưng chúng tôi muốn biết đôi chút về quá trình học tập và làm việc của cô ấy đã. Vậy nên, cô biết đấy, bất cứ điều gì, bất cứ điều gì cô được phép kể cho tôi.”
Người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói, “Điều này còn tùy thuộc vào lượng thông tin mà cô ấy đã cung cấp cho chúng tôi, cũng như việc cô ấy có còn giữ liên lạc với nhà trường không. Chị chờ máy để tôi xem tôi có thể tìm thấy hồ sơ của cô ấy không.”
Leah nhìn mông lung qua cửa sổ trong khi chờ đợi, cảm thấy trái tim mình, bị kích động bởi sự dối trá, đang đập nhanh trong lồng ngực.
“Phải rồi,” người phụ nữ kia nói, “Tôi có hồ sơ của cô ấy đây. Để xem nào. À, vâng, đúng là cô ấy đã tốt nghiệp năm 1993.”
“Thế còn tình trạng gia đình, hôn nhân thì sao? Có chút thông tin nào không?”
“Không, nhưng số điện thoại để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp là của một người đàn ông, Nicholas Sturgess.”
“Ồ, tuyệt quá, vậy chị có còn số điện thoại của anh ta không?”
“À, có đấy, nhưng cũng nên nhớ rằng những thông tin này không được cập nhật đã lâu rồi. Số điện thoại này vẫn còn mã còn vùng cũ.”
“Chị có thể đọc cho tôi không?”
“Sao lại không. Chị có bút chưa?”
“Có rồi.”
“OK – số điện thoại là 081 334 9090.”
“Tốt quá, cám ơn chị. Còn gì nữa không chị?”
“Không hẳn,” người phụ nữ kia đáp. “Không có có ghi chép nào về các công việc sau khi tốt nghiệp. Nhưng cũng có thể chỉ vì cô ấy không giữ liên lạc với trường. Rất nhiều sinh viên chỉ lẳng lặng biến đi. Nhưng, à, cô ấy có vẻ như có cung cấp cho chúng tôi một số thông tin về, này, tôi hy vọng việc này không có ảnh hưởng tiêu cực đến quyết định chọn diễn viên của chị. Nhưng theo như hồ sơ ghi chép của chúng tôi, cô ấy nhận chứng chỉ diễn xuất đầu tiên ở, ờ, Holloway.”
“Holloway?”
“Vâng, nhà tù HM[27]?”
“Cô ấy từng ở tù ư?!”
“À, vâng, ở đây thể hiện như vậy. Cô ấy đã theo khóa học diễn xuất của quỹ ở đó. Tôi đoán rằng đó là trong thời gian cô ấy, ở, bị giam giữ.”
“Chúa ơi, có giải thích nào về lý do cô ấy phải ở tù không?”
“Không. Ở đây không thấy nói. Ôi, thật là giật gân.”
“Vâng,” Leah nói. “Thật sự là rất giật gân. Cảm ơn chị rất nhiều. Chị thực sự đã giúp ích cho tôi rất nhiều.”
[27] Hệ thống nhà tù công ở Vương quốc Anh.