“Được rồi, Lâu Thất đói bụng phải ăn, nếu muốn kính rượu thì cứ đưa bổn Đế quân là được.” Trầm Sát nói rất tự nhiên, hoàn toàn chẳng để ý sau khi nói những lời này ra thì người khác sẽ nghĩ gì.
Nữ nhân này, hắn bảo vệ được thì sẽ bảo vệ, vậy thì có sao? Trầm Sát hắn muốn bảo vệ một nữ nhân chẳng lẽ lại còn phải che che giấu giấu. Nàng còn phải ăn, làm gì có thời gian mà ứng phó với đám người không ngừng kính rượu này chứ.
Lâu Thất quả thực yêu hành động của hán vô cùng, giơ ngón cái với hắn, sau đó thật sự chẳng quan tâm chú ý tới gì khác mà bắt đầu càn quét bàn tiệc.
“Đế quân, Lan cô nương các nàng đã chuẩn bị biểu diễn tài nghệ, có để các nàng lên không ạ?” Ưng nhìn thấy Lâu Thất đang vùi đầu vào ăn, trong lòng rất muốn cười, chỉ đơn giản tiến lên kéo sự chú ý của mọi người ra khỏi người nàng.
Tối nay hắn cũng bị nàng dọa sợ phát khiếp, vừa nghĩ tới tình cảnh nàng ngồi trên lưng ưng xông thẳng lên trời, cho tới giờ tim hắn vẫn đập thình thịch. Thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện nàng vậy mà lại có bản lĩnh thuần phục Ưng Vương đó, cưỡi ưng từ trời cao đáp xuống như vậy, hắn lại thấy nhiệt huyết sôi trào.
Nữ nhân chết tiệt này, vậy mà lại có bản lĩnh tới vậy, có bản lĩnh vậy mà chẳng nói cho hắn biết! May mà hắn vẫn luôn coi nàng là một liều thuốc giảm đau trời sinh quái dị của chủ tử, coi nàng ta là một nữ nhân đáng ghét vừa đanh đá lại rất sợ chết.
“Chuẩn.” Trầm Sát cũng nhớ tới mấy nữ nhân kia, quả đúng là đã nói có chuẩn bị tiết mục gì đó.
Mọi người cũng đã chịu đói nửa ngày, giờ mỹ thực còn không ngừng được mang, Lâu Thất thì rõ ràng đã được Trầm Sát bảo hộ, bọn họ căn bản cũng chẳng dám tiến lên làm càn, chẳng bằng ăn no uống kỹ, rồi lại ngắm mỹ nữ biểu diện tài nghệ.
“Nghe nói, Lan Y cô nương, thiên kim của thành chủ trước đây của Phá Vực mới là một mỹ nữ tài mạo song toàn đó nha, năm đó khi tuổi còn nhỏ đã nổi danh thiên hạ rồi.”
“Thật sao? Chẳng phải còn có một vị thiên kim thủ phủ của Đông Thanh quốc cũng ở Cửu Tiêu Điện sao?”
“Ôi, nói như vậy thì có phải Đông Thanh quốc đã sớm có khả năng liên hôn với Phá Vực rồi không?”
“Ngươi đùa gì vậy, hai vị công chúa của Bắc Thương người ta đã tự mình tới rồi, Đông Thanh chỉ có một thiên kim thủ phủ có thể sóng vai cùng hay sao?”
Tuy những lời bàn tán này rất nhỏ tiếng, thế nhưng vẫn không ngừng câu được câu mất truyền vào tai bọn họ. Lâu Thất đang ngồi ăn như có điều suy nghĩ liếc Trầm Sát một cái, xem ra, tuy hắn đã làm chủ của Phá Vực nhưng uy danh vẫn không đủ nhỉ, dù sao thì mấy nước Đông Thanh, Bắc Thương, Nam Cương, Tây Cương đều lớn hơn Phá Vực rất nhiều, hơn nữa niên đại lập quốc cũng dài hơn, binh hùng tướng mạnh, mà trước đây Phá Vực chẳng qua chỉ là một thành vực độc lập. Hắn gây dựng nên Phá Vực, hiện giờ chỉ có thể coi là đang trên con đường kiến quốc mà thôi.
Bản lĩnh và uy danh của hắn tuy đã gây nên tác dụng khiến người kinh sợ, cũng khiến mấy quốc gia khác phải nghĩ tới chuyện liên hôn, thế nhưng, vẫn không có chẳng ít người không thực sự thần phục hắn từ đáy lòng mình.
Vì vậy, bọn họ mới dám tiếp tục bàn tán như vậy ở đây.
Có điều, tuy Lâu Thất đã nghĩ như vậy, nàng lại chẳng lo lắng cho Trầm Sát, dựa vào bản lĩnh và tình cách cường hãn của hắn, tương lai có thể quét sạch cả thiên hạ này cũng là điều dễ hiểu.
Có tiếng tỳ bà vang lên, ngoài sảnh có làn gió thơm thổi tới, đồng thời, nữ tử mặc chiếc váy đỏ cũng uyển chuyển bước tới, hai tay hai kiếm, cổ tay và mắt cá chân đều đeo chuông vàng, đinh đinh đang đang theo từng bước chân, âm thanh trong trẻo vô cùng.
Nàng ta búi kiểu tóc phi tiên, mặt mày như họa, mỹ mạo kinh người, mà giữa hai chân mày còn còn có một khí chất đặc biệt, như Không Cốc U Lan, lại như hoa sen sau cơn mưa, vậy nhưng lại mặc chiếc váy hồng đào yêu mị và mang theo chuông vàng có chút ý vị hờn dỗi, cả người nàng mang lại cho người khác một cảm giác phong phú.
“Tiểu nữ Lan Ý, bái kiến Đế quân, bái kiến Ngọc Thái tử, bái kiến hai vị công chúa điện hạ, bái kiến các vị khách tới từ phương xa.”
Lan Ý tự nhiên mà hào phóng đứng ở giữa sảnh, giọng nói trong trẻo.
“Lan Ý cô nương quả nhiên là danh bất hư truyền mà.”
“Khí chất trên người Lan Ý cô nương này quả thật không thua kém gì công chúa.”
Lại có tiếng bàn tán nho nhỏ truyền tới, Lâu Thất vừa ăn thịt bò, vừa nghe những lời bình luận này, thực ảm thấy những người này ăn no rửng mỡ, cả một buổi tối mà để tâm bàn tán đến là nhiều.
“Lan cô nương hữu lễ.” Đông Thời Ngọc nâng ly với nàng ta. Thực ra thành chủ trước kia của Phá Vực cũng coi là một người có bản lĩnh, nếu không cũng chẳng có cách nào mà cướp lại ngôi thành hoang này, xây nên Phá Vực. Chỉ có điều hắn lại chọc phải Trầm Sát, dẫn tới sát tinh báo thù này, bị giết chết và cướp thành mà thôi.
“Lan cô nương đây là muốn biểu diễn múa kiếm sao?” Bắc Phù Dung cũng hỏi.
“Bẩm Thái tử, bẩm công chúa, thứ mà Lan Ý muốn mang tới cho Đế quân cùng các vị khách quý quả thực là một đoạn múa kiếm. Có điều, màn múa kiếm này đẹp nhất là khi có hai người cùng diễn.” Lan Ý nói.
Ngọc Thái tử mỉm cười nói, “Vậy thì Lan cô nương tìm người múa cùng chưa?”
“Lan Ý muốn mời Lâu Thất cô nương cùng múa, không biết Lâu Thất cô nương có nguyện lòng hay không?” Lan Ý ngẩng đầu nhìn về Lâu Thất đang ngồi bên cạnh Trầm Sát, hoàn toàn không nhìn đến nàng ta.
Nàng ta nói câu này khiến cả sảnh yên lặng ngay lập tức.
Lan Ý này vừa rồi không nghe thấy lời của Trầm Sát sao? Vậy mà lại dám đứng ra nói! Có điều thật sự là kích thích muốn chết mà, kích thích tới mức cả mắt bọn họ đều sáng rực cả lên, Hay, hay, đúng là nên náo nhiệt như vậy.
Lan Ý có chút bướng bỉnh nhìn Lâu Thất, tựa hồ như nếu nàng không trả lời thì nàng ta sẽ cứ đứng mãi như vậy.
Lâu Thất thở dài trong lòng một tiếng, nàng đã chọc ghẹo ai đây chứ? Từng người từng người một không ai để nàng sống yên ổn hết trơn, rốt cuộc mấy người có ý gì hả?
Đặt đũa bạc xuống, nàng nhìn Lan Ý nói, “Xin lỗi, Lan cô nương, ta không biết múa kiếm. Ngươi nhìn thấy rồi đó, ta chỉ là một kẻ tham ăn, ta chỉ muốn ngồi yên ăn uống mà thôi. Ngươi nên mời người khác múa cùng đi, được không?”
Nàng cảm thấy ngữ khí và thái độ hiện giờ của mình cũng đủ tốt rồi, thật sự đấy, nếu như không phải nàng đã hạ quyết tâm rửa tay gác kiếm, nếu như không phải nàng đã hạ quyết tâm làm một cô nương ngốc khờ khạo, dựa vào tính nết cũ của nàng, dựa vào thói quen ngày trước của nàng, Lan cô nương phỏng chừng sẽ chết rất khó coi. Trước đây ai cũng đều biết rằng, khi mà nàng đang tập trung ăn uống thì tốt nhất đừng có đụng vào, bằng không nàng sẽ xù lông lên đó.
Đáng tiếc là, nàng đã tu tâm dưỡng tính như vậy lại cứ có người không cảm kích.
Lan Ý vẫn cứ đứng thẳng tắp nhìn nàng nói, “Lâu cô nương, những người khác đều có những tài nghệ riêng của mình, đành phiền ngươi rồi, chỉ cần ngươi tập trung đi theo bước chân của ta là được, bởi vì tên của đoạn múa kiếm này là Như Hình Với Bóng, chỉ cần ngươi hoàn toàn làm theo ta là được, hơn nữa từ khúc cũng rất nhẹ nhàng chậm rãi, động tác cũng sẽ không nhanh, chỉ cần làm theo ta thôi, Lâu cô nương là người thông minh như vậy, sao có thể không làm được chứ?”
Lời này có ý là, chẳng qua chỉ là ở đằng sau làm theo động tác của ta mà thôi, cũng chẳng cần ngươi phải phí công gì lắm, ngươi chỉ cần làm “bóng” của tiết mục múa kiếm này mà thôi, chẳng khó khăn chút nào cả, vậy mà ngươi còn không đồng ý sao?
Vả lại, Lâu Thất chỉ là một thị nữ, mà Lan Ý dù sao thì cũng vẫn coi là một nửa chủ tử tạm thời, con gái của thành chủ trước đây, vẫn được thị nữ hầu hạ ở Cửu Tiêu Điện.
Nàng ta muốn múa cùng Lâu Thất, nói ra đã là nể mặt Lâu Thất lắm rồi.
Có điều, những người khác cũng chẳng dám lên tiếng, Trầm Sát vừa rồi đã bảo hộ người ta đến vậy, thị nữ này đắc sủng mà, bọn họ cũng chẳng muốn chết.
“Nàng ấy sẽ không múa.”
Trầm Sát thấp giọng nói, nhìn về phía Lan Ý.
Lan Ý ngây người ra, vừa rồi khi nàng ta ở sảnh ngoài quả thực không biết trong sảnh tiệc đã xảy ra chuyện gì, thậm chí, khi Lâu Thất thuần ưng nàng ta và Diêu Thủy Nhi đợi người cũng chẳng ở hoa viên, cũng không nhì thấy Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương kia. Sau này tuy đã nghe vài câu bàn tán về vị thị nữ này, nói là Lâu Thất đã thuần phục được Bạch Ưng Vương, bọn họ cũng chẳng thèm để tâm, chẳng qua cũng chỉ là thuần phục một con ưng già thôi mà, nàng ta tưởng mình là thuần thú sư chắc? Buồn cười thật đấy.
Đáng tiếc rằng, họ không biết rằng Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương kia như thế nào, cũng chưa từng nhìn thấy hình thể to lớn của nó, lại càng không biết thuần phục được nó thì có ý nghĩa gì.
Nếu như nàng ta biết được thì lúc này chắc chắn sẽ không dám táo bạo tới tìm Lâu Thất rồi.
“Đế quân?”
“Nếu như ngươi không múa thì lui xuống đi.” Trầm Sát mất kiên nhẫn.
Lan Ý cắn môi, vén áo thi lễ với hắn, “Vậy thì Lan Ý xin được phép bắt đầu.”
Tiếng tỳ bà lại vang lên, Lan Ý liền thu lại tất cả những sự tủi thân, nhìn về Trầm Sát, đôi môi khẽ mở, “Nguyện vì Đế quân Phá Vực của ta, dương oai thiên hạ.” Từ “hạ” vừa được nói ra, cánh tay nàng ta đã vung lên, trường kiếm trong tay chỉ thẳng lên trời, làm ra tư thế oai hùng khiến người ta mắt tỏa sáng.
“Hay!” Có người vỗ tay hoan hô.
Lan Ý vẫy kiếm, bước chân nhanh quay ngược trở lại, eo lúc vặn lúc ngửa ra sau, cả người mềm mại không xương, các loại động tác đều cực kỳ hợp lý, đem lại điệu múa nhịp nhàng, ưu mỹ, tao nhã, và cả anh khí, làm màn biểu diễn của nàng ta lại càng tinh tế hơn.
Khi nàng ta đang chuẩn bị kết thúc, vừa khéo lại nghiêng mặt sang nhìn Lâu Thất, đột nhiên mỉm cười một cái.
Lâu Thất cảm thấy nụ cười này của nàng ta có chút quỷ dị, dường như là bi ai, lại dường như là được giải thoát, còn có chút thương hại. Khi đang nhíu mày sy nghĩ, kiếm trong tay Lan Ý lại đột nhiên bay về phía nàng, tốc độ cực nhanh mũi kiếm ánh lên sắc lạnh, sát ý bừng bừng.
“Chết đi!”
Trong mắt Trầm Sát bùng lên sát ý lạnh lùng, cầm lấy đôi đũa bạc trên bàn muốn phóng qua, Lâu Thất ngăn lại tay của hắn. Trầm Sát nhíu màu, cũng không còn kịp nữa liền vung tay lên, chưởng phong quét qua đánh rớt thanh kiếm đang bay tới. Khi thanh kiếm rơi xuống đất, cùng lúc đó, Lan Ý cũng bị thị vệ áp trụ lại.
Tuy rằng thanh kiếm đó bắn về phía Lâu Thất, thế nhưng Lâu Thất lại ngôi bên cạnh Trầm Sát!
“Đế quân tha mạng, Lan Ý lỡ tay!” Hốc mắt của Lan Ý đỏ bừng lên.
“Tại sao lại không để bổn Đế quân giết nàng ta?” Trầm Sát lại trầm giọng hỏi Lâu Thất. Lỡ tay? Coi hắn là thằng ngu chắc? Vừa rồi rõ ràng thanh kiếm đó bay về hướng Lâu Thất.
Tuy rằng giữ Lan Ý lại còn có chút tác dụng, thế nhưng nàng ta muốn giết Lâu Thất, vậy thì chỉ có thể chết mà thôi.
Lâu Thất nhìn Lan Ý một cái, lắc đầu nói, “Thôi, dù sao thì ra cũng không sao, có chủ tử ở đây sao nàng ta có thể giết ta được chứ.”
Ừm, câu này Trầm Sát nghe rất xuôi tai. Có thể trong lòng nàng ấy một mực coi hắn là trời là đất, là thần bảo hộ của nàng, như vậy là đúng, người của hắn, tất nhiên hắn có thể bảo vệ.
“Giải xuống.”
Lan Ý bị đưa xuống, Lâu Thất cũng ăn khá nhiều rồi, ăn xong nàng cũng chẳng còn hứng ngồi đây nữa, ngáp một cái rồi nói: “Chủ tử, ta mệt rồi, muốn đi nghỉ trước.”
“Chuẩn.”
Trầm Sát vốn luôn muốn nàng ở bên lại hiếm khi phê chuẩn điều này.
Lâu Thất có chút kinh ngạc, thế nhưng cũng rất thích ý lui xuống.
Ra khỏi sảnh tiệc, bước tới hành lang Nhị Trùng điện, đèn lồng cũng dần ít đi, bóng cây thấp thoáng, lay động bóng tối ở khắp nơi. Lâu Thất cũng chẳng cần ai đi theo, vốn Nhị Linh đi theo nàng, thế nhưng khi nàng thuần ưng, Nhị Linh cũng sợ phát ngất, Lâu Thất liền để nàng nghỉ ngơi.
Ở bóng cây rậm phía trước, gió đêm thổi lất phất rung động, Lâu Thất cũng đứng lại.