Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đế Vương Sủng Ái

Chương 76

Tác giả: Khuyết Danh
Chọn tập

Cửu Tiêu Điện mấy ngày nay lòng người đều lo sợ.

Bởi vì họ phát hiện, một thị nữ nào đó trước đây còn cùng mình cười cười nói nói, hoặc là thị vệ vẫn luôn gặp đột nhiên đã bốc hơi khỏi nhân gian.

Sau đó lại nghe nói, một chủ quản nào đó, cả nhà đều bị bắt vào nhà lao.

Hoa thống lĩnh mấy ngày nay trên người hầu như đều mang theo sát khí, khiến người vốn dĩ đã có chút đáng sợ như hắn trông có vẻ càng khiếp sợ hơn.

“Thống lĩnh, tối hôm đó quả thực là khiến người ta hả giận!” Lúc này, một thuộc hạ của hắn nịnh nọt: “Lâu cô nương đúng là giỏi, trận pháp phòng thủ mà cô ấy đã cải tiến, đó đâu thể gọi là trận pháp phòng thủ chứ, chớp mắt đã trở thành sát trận!”

Đêm đó, Hoa Vu Tồn hiển nhiên là trấn thủ nhà lao, nhưng đã có những trận pháp đó nên căn bản không cần hắn làm việc gì cả, trái lại đã cùng Tây Trường Ức uống mấy bình trà.

“Cửu điện hạ, xem ra Ly vương tử đã rời khỏi Phá Vực rồi, ngài có phải rất thất vọng không?” Nhìn Tây Trường Ức ngồi bên bàn uống trà, Hoa Vu Tồn nhướng nhướng mày.

“Ta không thất vọng, Lâu cô nương sẽ có lúc xong việc thôi.” Tây Trường Ức nói.

“Việc này có liên quan gì đến việc Lâu cô nương có xong việc hay không?”

“Lâu cô nương từng đồng ý thả ta đi.”

Hoa Vu Tồn ngớ ra, tiếp đó nói: “Nếu là Lâu cô nương đồng ý, vậy cũng chỉ là vấn đề sớm muộn.”

Tây Trường Ức lúc này mới nhìn sang hắn, hỏi có chút nghi hoặc: “Nói ra thì Lâu cô nương rốt cục là có thân phận gì? Lẽ nào nàng ấy là người của Vấn Thiên Sơn?”

“Vấn Thiên Sơn có thể xuất hiện nhân vật như Lâu cô nương ư?” Hoa Vu Tồn hừ một tiếng, nhưng mà nhắc đến Vấn Thiên Sơn, trong lòng hắn vẫn là giật thót, mấy ngày nay Đế quân họ có phải quên mất Vấn Thiên Sơn bên đó rồi không? Hắn phải đi Tam Trùng Điện một chuyến, nói với Lâu cô nương mới được. Tuy việc này có thể không đến lượt hắn nói, nhưng mấy ngày nay không nghe Lâu cô nương giáo huấn, trong lòng hắn ngứa ngáy mà.

Hoa Vu Tồn đang viện cớ cho bản thân.

“Ngay cả Vấn Thiên Sơn mà Lâu cô nương cũng không coi ra gì ư?” Tây Trường Ức như đang nghĩ ngợi, tiếp đó nhìn thấy đồ trên cổ tay mình, cuối cùng trở nên cấp thiết: “Hoa thống lĩnh có thể giúp ta hỏi thử Lâu cô nương lúc nào có thể thả ta khỏi đây không? Cứ nói, để trao đổi thì ta có thể nói cho nàng ấy một tin tức có lẽ có lợi đối với Đế quân các ngươi.”

“Được, ta sẽ đi một chuyến, ngài chờ tin của ta.” Hoa Vu Tồn lập tức quay người đi ra phía ngoài cửa, lần này đã có lý do quang minh chính đại hơn rồi. Đế quân chắc sẽ không thể không cho phép hắn cầu kiến Lâu cô nương nữa chứ?

Từ lần trước Lâu cô nương ở lại đây mấy ngày, những ngày đó cứ mỗi lần hắn nhắc đến cầu kiến Lâu cô nương thì đều bị Đế quân nói một câu nàng ấy cần nghỉ ngơi để ngăn lại, Hoa Vu Tồn sắp bức bối chết đi được.

Chẳng phải là để Lâu cô nương ở lại đây mấy ngày sao? Có cần đề phòng hắn như vậy không? Cho hắn mười lá gan thì hắn cũng không dám nảy sinh ý quấy rối với Lâu cô nương.

Nhưng những điều này Hoa Vu Tồn cũng chỉ dám oán thầm, chứ tuyệt đối không dám nói trước mặt Trầm Sát.

Vội vã chạy đến Tam Trùng Điện, chưa vào thì đã bị thị vệ chặn lại. Được đó, giờ ngoài cổng Tam Trùng Điện đã có thị vệ rồi. Vậy là vì mấy ngày nay quá nhiều mỹ nhân chạy đến Tam Trùng Điện, loại phép tắc này trước đây đối với những người ngoài mà nói có chút không thích ứng.

“Hoa thống lĩnh, Đế quân có lệnh, Hoa Vu Tồn không được vào.”

Thị vệ đó nhìn Hoa Vu Tồn cười với vẻ vui trên nỗi đau người khác.

Những người như bọn họ lúc đầu đều đi theo Trầm Sát chịu nhiều gian khổ, cũng quen biết một chút.

Hoa Vu Tồn suýt chút nữa phụt máu, lập tức xụ mặt xuống, khuôn mặt bình thường u ám kiểu thiếu máu đó của hắn xụ xuống trông lại càng méo mó hơn, khiến thị vệ đó không nỡ nhìn thẳng.

“Nhưng mà Lâu cô nương nhắn lại, nói nếu ngươi đến tìm cô ấy thì bảo bọn ta báo một tiếng, cô ấy sẽ ra.”

“Lâu cô nương anh minh!”

Hoa Vu Tồn lập tức hồi lại đầy máu rồi, quả nhiên vẫn là Lâu cô nương tốt mà, thấu hiểu lòng người, thấu hiểu lòng người!

Thị vệ đã đi mời Lâu Thất, không để Hoa Vu Tồn ở ngoài cổng Tam Trùng Điện chờ lâu, Lâu Thất liền đi ra.

Hoa Vu Tồn vừa gặp Lâu Thất, trong lòng không nén nổi oán thầm Đế quân nhà mình, cứ nói Lâu cô nương tinh thần không tốt, mệt rồi cần nghỉ ngơi, nhưng mọi người nhìn xem, đây chẳng phải môi đỏ răng trắng, nét mặt rạng ngời, xinh đẹp động lòng người sao?

Lâu Thất phủi phủi vạt váy. Trầm Sát mấy ngày nay thích nàng mặt trang phục giống chàng ta nên sai người may gấp cho nàng cả mấy bộ y phục màu đen tuyền, thêm một chút cải tiến của bản thân nàng nên những y phục này có chút phong cách trung lập. Mặc lên vừa người, cử động cũng rất tiện, không rườm rà giống như váy con gái, nhưng cũng không hoàn toàn giống đồ đàn ông, mang một dáng vẻ mạnh mẽ, trái lại nàng rất thích.

“Chào Lâu cô nương.”

“Hoa thống lĩnh khách sáo rồi, có phải Tây Trường Ức muốn gặp ta không?”

“Đúng vậy.” Lâu Thất vừa nói, Hoa Vu Tồn bèn tin rồi, Lâu Thất quả nhiên đã hứa với Tây Trường Ức muốn thả hắn đi. Chỉ có điều, là nói thật hay lừa hắn nhỉ?

“Hắn nói gì?” Lâu Thất vừa nói vừa dẫn đầu đi về hướng nhà lao.

“Hắn nói, có thể báo với Lâu cô nương một tin tức có lợi cho Đế quân.”

“Ố? Vậy thì đi thôi, đi nghe thử hắn có thể nói cho ta những tin tức có lợi gì.”

Lâu Thất mấy ngày nay quả thực đang nghỉ ngơi, đây là một thói quen làm nhiệm vụ trước đây của nàng. Cho dù nhiệm vụvất vả hay dễ dàng, trở về có mệt hay không thì nàng đều phải nghỉ ngơi mấy ngày, chơi đùa mấy hôm, ít nhất là ba ngày. Chính là ăn uống, rồi ngủ cho đã. Hết mấy ngày đó thì nàng sẽ tiếp tục tập trung vào huấn luyện cường độ cao của mình, sau đó lại nhận nhiệm vụ.

Lần này nàng thật sự mệt, vì vậy thời gian nghỉ ngơi lâu hơn một chút. Không phải quên mất Tây Trường Ức, mà là không để ý hắn mấy ngày, hắn thật sự cho rằng nàng đã hứa thả hắn đi, thì sẽ thả đi vô điều kiện hay sao chứ. Nàng trước giờ không làm chuyện mua bán lỗ vốn, lát nữa nếu tin tức mà Tây Trường Ức nói khiến nàng không hài lòng thì sẽ tiếp tục không để ý tới hắn.

Hứa? Lại chẳng phải nói không tuân thủ, chỉ là muộn mấy ngày thôi, còn về việc rốt cục muộn mấy ngày thì phải xem tâm trạng của nàng rồi.

Tây Trường Ức cuối cùng đã gặp được Lâu Thất. Hắn còn giỏi chịu đựng hơn bản thân tưởng rất nhiều, hắn chờ được nhưng Tiểu Sức không đợi được, cũng không biết trong khoảng thời gian hắn không có mặt, Tiểu Sức thế nào rồi. Hắn không thể chờ tiếp được nữa.

“Lâu cô nương gần đây rất bận à?”

“Cũng tạm, gần đây nhà bếp đang làm món mới, ta ngày nào cũng phải ăn thử.” Lâu Thất nói một cách chính đáng.

Phụt.

Hoa Vu Tồn suýt chút nữa đã phun ra. Nếu không thì sao lại nói nàng trông có vẻ xinh hơn mấy phần chứ? Dám ngày nào cũng mời thử món mới. Chậc chậc, Đế quân đây là muốn nuôi Lâu cô nương như là gì đó à?

Tây Trường Ức nghẹn họng, đành cười gượng. “Lâu cô nương, ta biết rồi. Cô muốn biết gì, ta đều nói.”

“Mục đích ngươi đến đây.” Lâu Thất cũng không phí lời với hắn. Lúc đầu muốn giải độc của hắn vốn dĩ chính là có mục đích, nếu không thì nàng ăn no rảnh rỗi hay sao? Sau khi giải độc không để Hoa Vu Tồn dùng hình ép cung đã là nể tình trong lòng hắn còn nhớ nhung thê tử rồi.

“Trộm lấy máu của Trầm Sát.”

Tây Trường Ức nói một đáp án khiến Lâu Thất và Hoa Vu Tồn đều kinh ngạc. Cần máu của Trầm Sát làm gì? Vả lại, ở đây không phải có gian tế của Tây Cương bọn họ rồi sao? Thị nữ đã bị nàng giết rồi đó. Vậy thì còn cần đường đường một vương tử như hắn đến làm gì? “Nói rõ ràng.”

“Không phải tùy tiện lấy là được, thứ bọn ta cần là máu lúc Trầm Sát phát tác cổ độc. Lấy ngay dùng ngay, máu của hắn có thể giúp bọn ta chế được một loại Độc Huyết Chú.”

Dùng máu của chàng chế bùa chú, người của Tây Cương quả nhiên đa số đều điên rồi, vì vậy mà cần một vương tử lẻn vào.“Độc Huyết Chú chế thành rồi thì có thể thế nào?”

“Cái này thật sự không có quan hệ gì với các người.” Tây Trường Ức lắc đầu nói: “Ta chỉ có thể nói, đó là sự hèn hạ trong vương thất Tây Cương.”

Nói như vậy thì Lâu Thất đã hiểu rồi. Chẳng phài chính là tranh đấu trong vương thất ư. Điểm này nàng không có hứng muốn biết, dù gì Tây Trường Ức cũng chưa thành công.

“Ngươi và Tây Trường Ly là một bọn à?”

“Hiện tại coi là kết thành đồng minh.”

Tạm thời kết đồng minh, không có nghĩa họ chính là cùng một giuộc, điểm này Lâu Thất hiểu. “Các người đã cắm vào bao nhiêu người ở đây? Đưa danh sách mà ngươi biết cho ta.”

“Chỉ có ba người, bao gồm cả ta. Ta đoán đều đã bị các người trừ khử rồi nhỉ.” Nhưng hắn vẫn nói ra danh sách và đặc trưng của hai người khác.

Đúng là đã trừ khử, bao gồm thị nữ đã bị nàng giết kia. Lúc Tây Trường Ức nói, Lâu Thất vẫn luôn nhìn mắt hắn, con người nếu nói dối thì mắt sẽ có một chút thay đổi nhỏ, trải qua huấn luyện là có thể nhìn ra được những thay đổi này. Năm xưa Lâu Thất cũng từng được huấn luyện đặc biệt về mặt này, trừ phi người nàng gặp cũng trải qua huấn luyện về phương diện này, nhưng có thể huấn luyện đến mức ngay cả mắt của mình cũng không có chút thay đổi nào thì rất khó.

Sau khi biết ở đây không có gian tế của Tây Cương, Lâu Thất thở phào một hơi, bởi vì thứ mà những người Tây Cương đó biết đều là thứ mà người trong Cửu Tiêu Điện hoàn toàn không biết, hơn nữa cũng là thứ mà họ không thể tưởng tượng được. Gặp phải bùa chú đó, họ căn bản không thể đề phòng, rất khó chống đỡ. Đổi thành người khác còn đỡ, muốn so võ công cũng được, tâm kế cũng được, cho dù họ dùng độc thì thần y cũng có thể giải độc. Dù là người Nam Cương, cổ độc tuy cũng đáng sợ, nhưng người Trung Nguyên lại nghe nhiều hơn về thuật cổ độc của Nam Cương, thuật cổ độc bình thường cũng biết đại khái cách giải độc, sự sợ hãi về tâm lý sẽ không mạnh như vậy.

Vì vậy, việc mà Lâu Thất coi trọng chính là Tây Cương.

“Nghe Hoa thống lĩnh nói, ngươi còn có một tin tức muốn nói với ta?” Việc mà Lâu Thất muốn biết hơn là hắn có thể mang đến tin tức như thế nào cho mình.

Tây Trường Ức nói: “Đế quân các người đã trúng cổ độc, bọn ta biết, hơn nữa hắn vẫn luôn tìm kiếm dược liệu dẫn chế thuốc giải độc đúng không?”

Lời này vừa nói xong, Lâu Thất quay người thì đúng lúc một thân khí lạnh của Trầm Sát đi vào, không nhìn ai khác, chỉ lườm Lâu Thất một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng.

“…” Lâu Thất im lặng.

Hoa Vu Tồn toát mồ hôi.

Trời ạ, Đế quân là đuổi đến đây để trông chừng ư?

Hắn hiện giờ nên chuồn, chuồn, vẫn là chuồn?

Hoa Vu Tồn thật sự chuồn đi. Ra khỏi cửa hắn quẹt mồ hôi, cảm thấy bản thân chắc là phải vào danh sách đen của Đế quân rồi, không, là sớm đã vào đó rồi. Chỉ hi vọng Lâu cô nương có thể bảo vệ hắn.

Trong phòng, Tây Trường Ức nhìn Trầm Sát cả người lạnh lùng, mặt không có biểu cảm, bất giác tự chủ động khom lưng: “Phá Vực Đế quân.”

“Tây Cương Cửu vương tử.” Trầm Sát lúc này mới nhìn sang hắn: “Ngươi đã nghĩ kỹ chết thế nào chưa?”

Tây Trường Ức lập tức co rút tròng mắt, nhìn sang Lâu Thất một cách vô thức.

“Đừng như vậy đừng như vậy, Cửu điện hạ nói, biết tin tức liên quan đến dược dẫn của chàng.” Lâu Thất kéo chặt khuỷu tay của Trầm Sát, thân mình dựa lên đó.

Chọn tập
Bình luận