Lâu Thất nhìn việc xảy ra ngoài ý muốn của của mình, nàng không hiểu như vậy là có ý gì nhưng ánh mắt cuối cùng của nàng sau khi nhìn thấy biểu cảm vui sướng trên nỗi đau của người khác của tiểu sư đệ dường như nàng cũng đã ngộ ra được đôi chút, tóm lại là, nhất định nàng đã phạm phải điều cấm kỵ gì đó của nhị tỷ Vân Diệu hoặc giả là mối thù hận.
“Trông xinh đẹp lắm mà.” Một câu nói lạnh nhạt của Vân Diệu cũng đủ để khiến Lâu Thất hoàn toàn hiểu ra, dám có ngoại hình xinh đẹp là trở ngại cho cô ta sao?
Nàng đứng thẳng lưng ngẩng cao đầu, biểu cảm vô cùng không biết liêm sỉ đáp lại cô ta: “Cám ơn ngươi đã quá khen, ta đây đẹp từ lúc đẻ ra cho tới giờ, ta cảm thấy cũng bất lực lắm chứ.”
“Phụt!”
Lục sư huynh cười phì ra một tiếng, rồi hắn lại nhìn sang sắc mặt của nhị tỷ ngay tức tắc trở nên tối sầm lại liền vội vã im bặt. Nhưng câu nói đó của Lâu Thất cùng biểu cảm huyênh hoang đó của nàng đúng là gợi đòn mà.
Vân Diệu lạnh nhạt hừ một tiếng, chẳng thèm quan tâm tới nàng nữa, cô ta quay sang hỏi tam sư huynh: “Tam sư huynh, ả này từ đâu tới vậy? Huynh đưa đến chỗ muội làm gì?”
“Ta nhìn thấy cô ta ở bên ngoài rừng, tiểu sư muội nghi ngờ cô ta ăn thịt Tiểu Thái, muội ấy nói là phải bắt cô ta lại.”
“Dám ăn mất Tiểu Thái của tiểu sư muội sao? Cái gan chó này to thật đấy…”
“Mõm chó quả đúng là không phun ra được ngà voi, người thì làm gì có gan chó.” Lâu Thất lại đáp lại một tiếng, lần này tiểu sư đệ không nhịn được muốn cười.
“Nếu đã là kẻ tội đồ thì đừng có cố mà khua môi múa mép nữa.” Vân Diệu liếc sang sư muội một cái: “Vậy tiểu sư muội thấy sao?”
“Tiểu sư muội đi hỏi nhị sư thúc xem có thể mượn ổ côn trùng của người hay không.”
Vân Diệu vừa nghe xong ánh mắt ngay lập tức phát sáng: “Ổ côn trùng, ổ côn trùng được lắm! Nghe nói ổ côn trùng của nhị sư thúc lâu lắm không thấy người sống xuống đó rồi, người nhất định sẽ đồng ý, mau đưa cô ta tới Thuỷ Vụ Phong!”
Thuỷ Vụ Phong?
Vừa nghe tới cái tên này, đáy mắt Lâu Thất ánh lên một tia tăm tối. Hoá ra, ổ côn trùng mà bọn họ nói tới chính là ở Thuỷ Vụ Phong sao? Vậy thì hay lắm, đối với nàng mà nói thì đó là nơi đi nát cả hài sắt cũg không mò ra được, lần này có được lại chẳng tốn chút không sức nào!
Chỉ là không biết người đó có nguyện cùng nàng rời khỏi hay không mà thôi!
Ngay lập tức, tiểu sư muội đó bèn chạy tới, quả nhiên đúng như Vân Diệu nói, nhị sư thúc của họ nghe nói có người bị nhốt vào trong ổ côn trùng liền vô cùng hoan hỉ, nhị sư thúc còn giục bọn họ mau chóng đưa người đến, làm gì có chuyện không đồng ý cơ chứ.
Còn Lâu Thất lại khá là phối hợp với bọn họ, nói đi là đi, nàng vốn dĩ chẳng cần bọn họ đẩy và cũng không cần bọn họ phải lôi đi, vô cùng ngoan ngoãn tựa như một muội muội bé nhỏ theo bọn họ đi chơi chứ không phải là tù nhân vậy.
Bọn họ đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ nhưng nghĩ mãi không ra rốt cuộc chỗ nào có vấn đề, tiểu sư muội bèn ra vẻ khinh thường mắng một câu đồ thần kinh.
Thuỷ Vụ Phong là một dốc núi dựng đứng cao nhất tại nơi này, đi tới nửa sườn núi bọn họ đều phải dùng tới khinh công, Lâu Thất lại chớp chớp mắt ra cái vẻ vô tội:” Ta mà có khinh công giỏi như vậy đã chẳng bị kẻ khác hại tới mức tới nỗi rơi xuống sông trôi dạt tới chỗ này rồi.”
Bọn Vân Diệu hoàn toàn không nhìn ra nổi nội lực của nàng, nếu Lâu Thất đã muốn giấu đi thì ngay đến cả Trầm Sát cũng chẳng nhìn ra được, huống chi là bọn họ. Trong mắt bọn họ, nàng quả thực chính là một nữ tử yếu đuối chẳng biết gì về võ công.
Vân Diệu hừ một tiếng, cô ta tóm lấy cánh tay nàng rồi kéo nàng cùng bay lên núi.
“Vân Diệu cô nương, cô nương trông xinh đẹp thật đấy, khinh công cũng giỏi nữa, có điều đừng bay nhanh quá nhé, bay nhanh quá những ngọn gió kia sẽ thổi vào mặt cô làm nhăn hết cả lại đấy, vốn dĩ da mặt cô cũng cũng có hơi chảy sệ rồi…”
“Ngươi nói cái gì! Vân Diệu bị nàng chọc cho tức tới mức nổi trận lôi đình, ngay lập tức hét lớn lên phát tiết ra một hơi, xém chút nữa thì phá công khiến hai người bọn họ cùng rơi xuống. “Đồ tiện nhân nhà ngươi, ngươi nói ai da dẻ chảy sệ!”
“Sao vậy, sự thật mất long thì không được nói à? Cô đừng giận mà, cô mà nổi giận thì nếp nhăn ở mắt lộ hết ra đó, có điều, nói thật lòng nhé, Vân Diệu cô nương đã đến ba mươi tuổi chưa vậy?” Lâu Thất chớp chớp đôi mắt to tỏ ra vô cùng vô tội.
“Ba mươi!” Vân Diệu suýt chút nữa thì thổ huyết, cô ta mới hai mươi ba, là hai mươi ba tuổi! Chứ không phải ba mươi hai!
Dung mạo già dặn, lại trông không xinh đẹp là nỗi đau đớn vĩnh viễn trong lòng cô ta ở kiếp này.
Lâu Thấy là ai chứ, từ đầu nàng đã hiểu được điều này trong vài câu đối thoại với bọn họ trước đó, vì vậy mà suốt cả đoạn đường nàng đều cố ý nói về chủ đề này, cuối cùng đã chọc được cho Vân Diệu tức tới mức không nhịn nổi được nữa, ra tay một chưởng thật mạnh đập vào nàng.
Lâu Thất kinh hãi hét lên một tiếng, thân người nàng rơi thẳng xuống dưới vách núi. Tam sư huynh và lục sư huynh nhìn thấy liền muốn bay tới tóm lấy nàng nhưng tốc độ rơi của nàng còn nhanh hơn cả tưởng tượng của họ, bọn họ thậm chí không kịp túm lấy nàng.
Nơi này được đặt tên là Thuỷ Vụ Sơn bởi trên vách núi có sương nước vô cùng ẩm ướt tích tụ quanh niên, vào đêm trăng sáng từ trên đỉnh núi nhìn xuống, sương nước trông mông lung như mộng ảo, đẹp tới mức phi thực, nhưng nó cũng ngầm chứa đựng nguy hiểm, bởi vách núi dựng đứng cheo leo chỉ có một con đường thẳng đứng để đi lên, chỉ cần rơi xuống đó thì rất có khả năng là sẽ rơi xuống đỉnh núi.
Bọn họ vốn dĩ tưởng rằng ở trong trường hợp này, kể cả Lâu Thấy không cảm thấy sợ hãi thì cũng nên cẩn thận mới đúng, ai ngờ đâu nàng lại còn cố ý chọc tức Vân Diệu suốt cả quãng đường, cuối cùng khiến cô ta tức tới mức phải ra tay, khiến bản thân nàng mất đi tính mạng.
“Lẽ nào cô ta cố tình muốn tìm đến cái chết sao?” Quay đầu nhìn mảng sương nước mờ mịt, hoàn toàn không thấy được tình hình phía dưới, tiểu sư muội ngây ra hỏi.
“Chứ còn sao nữa, hành vi như vậy rõ ràng là chán sống rồi mà.”
“Thật đáng tiếc cho một nữ tử dung mạo xinh đẹp như vậy…” Lục sư huynh khẽ nói, nhưng khi nhìn thấy nhị sư tỷ tức tối quay mặt sang thì ngay lập tức nuốt luôn câu nói xuống.
Nhị sư tỷ của bọn họ kể từ khi người thương của mình bỏ cô đi vì một cô gái xinh đẹp thì cô ta vô cùng căm ghét những nữ tử xinh đẹp, đặc biệt là những mỹ nhân mười tám tuổi.
“Chết thì cũng chết rồi, đáng tiếc cho ổ côn trùng của nhị sư thúc phí mất một kẻ còn sống!” Vân Diệu nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhưng vậy cũng là quá dễ dàng cho ả rồi, ngã chết như vậy còn sung sướng hơn là phải tới ổ côn trùng.”
Một mạng người trong mắt cô ta lại nhẹ bẫng như vậy, chết thì cũng chết rồi.
Thế nhân đều nói người của Vân Phong sơn trang nhìn kiểu gì cũng đều là những người lương thiện nhưng thực chất đều là một đám động vật máu lạnh, xem ra điều này là không sai.
Mười ngón tay của Lâu Thất bấu chặt vào vách núi, cả người nàng tựa như một con bích hổ dính vào vách núi, nàng nghe thấy cuộc đối thoại bên trên không kìm nổi nhếch mép cười nhạt. Tất nhiên nàng không thích đi tới ổ côn trùng rồi, nhưng bảo nàng rơi từ vực cao vạn trượng xuống ngã chết thì nàng cũng lại chẳng có chút nhã hứng nào cả! Chẳng qua nàng chỉ muốn tìm cơ hội thoát thân mà thôi. May mà nàng sau khi dung hợp với Thạch Tuý nghìn năm nên công phu đã tăng lên rất nhiều, tuy không có Phá Sát trong tay nhưng chỉ cần nàng vận nội công vào ngón tay thì mười ngón tay nàng sẽ trở nên cứng rắn như thép, trong chớp mắt hoàn toàn có thể bám được vào vách núi.
Dĩ nhiên điều này cũng đòi hỏi nàng phải có dũng khí cùng sự gan dạ và hiểu biết cao siêu, không phải ai cũng có thế làm được. Việc này cũng nhờ vào nàng đã có kinh nghiệm từ việc nhảy dù và nhảy bungee vô số lần ở kiếp trước, trước đây nàng rất thích chơi mấy trò chơi mạo hiểm như vậy, càng mạo hiểm càng kích thích.
Đợi đến khi bọn họ xuống núi thì Lâu Thất mới trèo lên trên, nàng nhìn đỉnh núi hơi chau mày. Lão đạo sĩ thối đó nói, người đó bị nhốt ở trong một cái động bí mật tại trên ngọn Thuỷ Vụ Phong của Vân Phong sơn trang, nhưng bây giờ nàng cũng chẳng biết được thời gian mà lão đạo sĩ thối đó nói đã qua từ bao giờ rồi, dù gì thì bức vẽ mà lão vẽ cũng chỉ là một bức hoạ vô cùng đơn giản, tuổi tác cũng có khả năng chênh lệch tới tận mười tuổi, dáng vẻ của Hoa Vu Tồn thì nàng còn có thể nhận ra nhưng chưa chắc rằng người mà lão đạo sĩ thối đó vẽ là chàng bây giờ. Cái người mà ở Vân Phong sơn trang cũng vậy, không biết liệu ông ta có còn bị nhốt tại nơi này nữa không.
Nàng thi triển khinh công bay lên trên núi, thân hình trong sương khí tựa như tàn ảnh.
Công phu của Lâu Thất hiện giờ đã vượt bậc hơn hẳn so với trước đây.
Ngọn Thuỷ Vụ Phong này quả thật cheo leo, mà cũng bởi nó quanh năm đều có sương mù, lại ẩm ướt, con đường nhỏ cũng không thường xuyên có người qua lại, đoạn phía dưới thì còn dễ đi, đoạn hướng lên trên đỉnh núi thì mọc đầy rêu xanh, kể cả thi thoảng lỡ chân dẫm vào cũng có thể bị trượt ngã xuống. Nếu không phải công lực của nàng đã tăng mạnh thì lên trên đỉnh núi này cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Lên tới đỉnh núi, nàng giương mắt nhìn bốn phía, đỉnh núi nhô thẳng lên giữa biển mây, ánh trăng tuy sáng rõ vô cùng nhưng mây mù như biển, hoàn toàn không thể nhìn được phong cảnh bên dưới vực, đứng tại nơi này nàng có một cảm giác cô độc quạnh hiu khó có thể nói lên bằng lời.
Cái động bí mật kia rốt cuộc là ở đâu?
Lâu Thất đứng trên đỉnh núi bắt đầu tìm kiếm tỉ mỉ, nơi đây có rất nhiều loại hoa mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy đang nở rộ, mỗi một đoá hoa đều vô cùng rực rỡ nổi bật, từng trận gió núi thổi vù vù bên tai.Khi nàng đi lên hoàn toàn không nhìn thấy cái gọi là ổ côn trùng, có thể nó không nằm trên đỉnh núi, bởi đoạn đường đi lên đỉnh núi dường như đã từ rất nhiều năm nay không ai lui tới.
Trên đỉnh núi đến tiếng kêu của côn trùng cũng không nghe thấy, hoàn toàn chỉ có tiếng gió rít lên. Lâu Thất thử ngồi khoanh chân xuống, nhắm mắt lại, tai cố nghe thật tỉ mỉ, nàng thử xem liệu có thể nghe được thấy hơi thở của con người không, nhưng kết quả vẫn là không. Ắt hẳn cái động bí mật đó chắc sẽ nằm ở phần rất sâu trong lòng núi, vì vậy mà bị ngăn cách hoàn toàn mọi tiếng động. Nếu như vậy thì nàng chỉ đành tìm lối vào mà thôi.
Thế nhưng Lâu Thất tìm gần hai canh giờ nhưng vẫn không có một manh mối gì.
Con gà lúc trước mà nàng ăn cũng tiêu hoá gần hết rồi, có điều may mà khi nàng tìm cổng động vẫn luôn vận động nên người đổ mồ hôi, vì vậy mà tuy buổi chiều bị ngâm dưới sông cả buổi nhưng cũng không bị cảm lạnh.
Trên đỉnh núi này không có cây quả dại gì, cũng chẳng có động vật, nàng muốn tìm cái ăn cũng chẳng có. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy nàng cũng cảm thấy không cam lòng, nếu đã đến được nơi này mà tay không ra về thì chẳng phải là phong cách của nàng.
May mà trăng lên cao tít nên ánh trăng lại càng sáng rõ, chiếu rọi xuống mọi thứ ở trên đỉnh núi trở nên rõ mồn một. Bầu trời ở thế giới này trong sạch hơn hiện đại nhiều, bầu khí quyển và bầu không khí đều vô cùng sạch sẽ, đến ngay cả ánh trăng cũng sáng vành vạnh, sáng hơn thế giới hiện đại nhiều lắm! Chả trách mà mấy thi nhân cổ đại có thể làm ra những bài thơ có liên quan đến sắc trăng, đêm trăng hay đến như vậy, nếu như với cái sắc trăng ở thời hiện đại thì thật khó để người ta có hứng mà làm thơ.
Nàng quyết định sẽ nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ tìm tiếp, bởi đã quá mệt nên nàng còn chẳng thiết tìm một chỗ mà nghỉ, nàng ngồi phịch xuống ngay tại chỗ, cánh tay nàng đụng phải một khóm hoa rất kỳ lạ, trên cành hoa đó nở những bông hoa màu hồng cực kỳ to, thế nhưng ở dưới cánh hoa lại kết thành từng viên một tựa như trái anh đào nhỏ vậy, màu đỏ mọng, lớp biểu bì trong suốt, trông vô cùng mọng nước.
Lâu Thất không kiềm được ghé sát qua đó, nàng ngửi được mùi hương ngọt ngào thơm mát của hoa quả.
Nàng không nén được sự hứng khởi, lẽ nào cái này ăn được sao?
Nàng hái một trái, cảm giác loại quả này rất nhiều thịt, ở đây cả một khóm to đùng cơ mà, vài quả không đủ thì có thể ăn cả nắm to, một nắm to mà vẫn không đủ thì diệt sạch tất cả!
Dù sao thì nàng cũng chẳng sợ độc, chỉ cần thứ này có thể lấp đầy cái dạ dày của nàng là được.
Một Lâu Thất chẳng e ngại trước tất cả các loại độc vốn dĩ chẳng thèm nghĩ đến độc tính của nó, nàng nhét thẳng loại quả đó vào trong mồm cắn một cái, nước quả phun ra tràn trề, lấp đầy cả cổ họng của nàng, không ngờ nó lại ngọt thanh đến như vậy!
Lần đầu tiên Lâu Thất cảm thấy những cái khổ sở lúc trước phải chịu là đáng lắm, nó khiến nàng lúc này chẳng sợ bất cứ loại độc nào!