Điều đáng sợ của Truy Tức Tiễn đó chính là cho dù đối phương có cử động hay không đều chẳng tránh được.
Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Tất cả những người đang ẩn mình, những người trong đám Lâu Thất đều tập trung nhìn về phía Lâu Thất.
“Ha ha… sao có thể?”
Tiếng cười vụt tắt, đột nhiên hắn kinh hãi.
3 mũi tên khi chưa chạm vào Lâu Thất đã bị chặt đứt làm đôi. 6 đoạn tên gãy rơi lả tả xuống đất. Nhìn kỹ hơn, một bóng người đàn ông đứng chặn trước mặt Lâu Thất, trong tay cầm một thanh chủy thủ.
“Đó là… Phá Sát”
Phá Sát ra tay chặt đứt 3 mũi tên kia thì cũng không có gì là điều lạ. Chỉ có điều võ công của người kia còn cao cường hơn chúng rất nhiều. Khi nãy người này ẩn mình ở đâu, mà chúng không hề phát hiện ra!
“Đế Phi không sao chứ?”Thiên Ảnh không ngoảnh đầu hỏi.
Lâu Thất nói “Không sao, ngươi cũng phải cẩn thận, không thể coi thường Truy Tức Tiễn đâu” Cô không thể ngờ ở đây lại có loại tiễn pháp lợi hại như thế.
Những người này là thế lực trên hoang nguyên của Phá Vực, hay là được thuê tới đây để giết cô ta?
Thiên Ảnh gật đầu: “đệ yên tâm.” Thế nhưng Thiên Ảnh cảm rất rất may mắn vì Đế Quân đã đưa Phá Sát cho hắn, bảo hắn đi làm ám vệ. Hắn sử dụng chủy thủ còn tốt hơn dùng kiếm.
Lâu Thất vung tay, ra lệnh cho tất cả mọi người tập trung lại. Việc yêu cầu họ luyện tập là không sai thế nhưng bây giờ đối phương có tiễn thủ siêu cường, không thể tùy tiện lao vào chỗ chết.
Tất cả mọi người nhanh chóng tập trung về cạnh cô ta. Trần Thập và Lâu Tín cũng thở phào.
“Tiễn pháp cao cường cũng có tác dụng gì? Các hạ chẳng qua cũng chỉ là con rùa rụt đầu, nếu có bản lĩnh thì hãy lộ diện” Lâu Thất lên tiếng
“U U!”
Cô suýt không đứng vững, nhìn sang thấy U U đang cuộn tròn hai chân trước, ôm trên mặt đất như đang giữ chắc một thứ gì đó.
Nó chẳng lẽ muốn cô ta bảo vệ nó mà không màng tới nguy hiểm hay sao. Lúc này còn u cái gì mà u.
Lâu Thất trừng mắt nhìn nó
Đợi một chút, đồ ngốc
U U, bảo bối của ta.
Một người một hồ ly trừng mắt nhìn nhau
Giọng khàn kia lại vang lên: “Khích tướng với ta chẳng có tác dụng đâu”
Lâu Thất cười nói: “Xem ra, người nhất định là xấu tới phát khóc. Cũng đúng, xấu cũng là cái tội của người. Thế nhưng nếu người đứng ra mà dọa người ta thì cũng là tội của người. Điều này ngươi tự hiểu, ta sẽ cho ngươi toại nguyện.”
Ấn Dao Phong không nhịn được cười khúc khích.
Người ta đã nói là khích tướng chẳng có tác dụng, thế mà cô ta vẫn cứ khích tướng.
Người kia lại nói với giọng giận dữ hơn. “Nha đầu thối, chết đến nơi rồi…”
Hắn chưa kịp nói xong thì cô đã ngắt lời, “Ngươi định nói chết tới nơi rồi mà còn cứng mồm đúng không? Qủa thật ở đây còn có kẻ cứng mồm hơn ta đây này, có muốn thử không?”
“Cái gì…?” Người kia chưa kịp phản ứng thì Lâu Thất đã huýt một tiếng sáo. Từ trên bầu tròi Bạch Ưng Vương lao xuống ầm ầm. Lâu Thất vẫy tay ra hiệu cho nó, “Đại Ngốc, giết hắn cho ta!”
Đôi cánh to lớn của nó cụp lại, lao gọn gàng vào trong đám cây rừng, chiếc mỏ nhọn hoắt cứng như thép của nó lao thẳng vào một trong những cây cao.
Với tốc độ và sức mạnh đó, tuyệt đối không kém gì Truy Tức Tiễn!
Phù!
Một tiếng hét vang lên. Không ai dám nghĩ kẻ bắn Truy Tức Tiễn đã bị Bạch Ưng Vương cắm mỏ vào trên vai. Nếu không phải vì hắn luyện Truy Tức Tiễn nên mới có phản ứng nhanh nhẹn, thu người lại khi Bạch Ưng Vương lao tới thì hắn đã bị Bạch Ưng Vương cắm mỏ vào tim.
Thế nhưng dù không trúng tim, không đến nối chí mạng, thế nhưng bây giờ vai hắn đã bị thương. Một lỗ thủng lớn máy chảy đầm đìa, nên chẳng thể nào tiếp tục bắn cung được nữa.
Lâu Thất không nhìn cảnh này, nhưng nghe tiếng động cô biết tên kia đã bị thương.
Truy Tức Tiễn, chẳng mấy người có thể luyện thành, vì thế bây giờ uy lực của đám người kia đã mất đi một nửa.
Có thể vì biến cố vừa rồi mà đám người đang mai phục kia hơi hoảng loạn, hơi thở gấp gáp. Lâu Thất cảm nhận thấy điều này nên biết những người mai phục kia khá đông, lại có võ công không hề thấp.
Cô mang những người này tới nhưng họ chưa có cơ hội tập luyện nhiều. cô không biết đám người kia võ công cao tới đâu. Thế nhưng những người ở doanh trại cũng chỉ là binh sỹ bình thường nên võ công cũng chẳng đâu vào đâu. Nếu có thì cũng chắc chỉ một hai kẻ còn tạm được. Nếu không chúng đã đều ra tay bắn Truy Tức Tiễn, tới lúc đó thì đám người của cô hẳn là tử thương vô số!
“Thật đáng tiếc!”
Thiên Ảnh nghe cô ta nói đáng tiếc, có chút khó hiểu, con Ưng Vương hung hãn như thế còn đáng tiếc cái gí?
Lâu Thất cảm thấy cô huấn luyện Đại Ngốc chưa tốt, nếu huấn luyện thêm một thời gian, người và chim phối hợp mật thiết với nhau thì khả năng sát thương của nó sẽ tăng bội phần.
Trong rừng nên Đại Ngốc không thi triển được nhiều. vì thế sau chiêu đầu tiên, nó đành phải bay lại bầu trời. Tiếng vỗ cánh vang động một khoảng rừng, đồng thời khiến những kẻ đang mai phục kia lộ ra phần nào.
Lâu Thất nói khẽ với Thiên Ảnh, “Giao cho các ngươi, ta đi xem U U thế nào?”
Thiên Ảnh gật đầu.
“U U”
Tử Vân Hồ quyết định giữ chặt thứ đó không buông ra, nhìn Lâu Thất với ánh mắt đáng thương. Cô muốn xem nó đang giữ thứ gì.
Lâu Thất lập tức hét lên: “Tên xấu xa trong rừng kia, ta tới đây.
Vừa nói bóng người cô vừa vút đi trong khu rừng. Cô nhận thấy hàng chục người đang mai phục, có người giật mình lùi lại phía sau mấy bước. Cô cười lớn rồi bay đi, dọa đám người kia một trận.
Những người kia nghĩ rằng Lâu Thất lao tới chỗ chúng, chẳng ngờ là lao về chỗ con Tử Vân Hồ, khiến Tiểu Châu và Sâm Tử giật mình. Họ không nghĩ rằng Lâu Thất lại khó đối phó như thế, kế hoạch đã bày ra thế nhưng cô ta lại đi đường vòng. Trong rừng đã bố trí biết bao bẫy, thế nhưng cô ta lại phát hiện rồi không đi vào rừng nữa.
Lúc này lại còn dọa họ một trận
“Hãy xông ra, đối phó với đám này không cần phải dùng tới cơ quan, cạm bẫy gì cả”
“Giết, giết chúng cho ta, bắt sống Lâu Thất.”
“Bắt sống Lâu Thất”
Đám người hò hét xông lên. Chúng không quan tâm tới việc mai phục nữa. Hàng chục người cầm đao, sát khi đằng đằng lao về phía Lâu Thất.
Thiên Ảnh và Trần Thập, Lâu Tín ba người đứng lên chặn phía trước.
“Ai dám động vào Đế Phi, giết không tha” Giọng của Thiên Ảnh trầm trầm. Bao năm đi cùng Trầm Sát, nên hắn có phong thái khá giống.
“Lại còn dám bắt sống cô nương của họ nữa. Đừng có làm mơ” Lâu Tín hừ một tiếng.
Trần Thập cầm kiếm lên, “Tất cả nghe lệnh, cần phải bảo vệ chính mình trước, giết! Đây cũng là một cách thao luyện!
Ba mươi lăm người vốn đều là binh sỹ, đối diện tình huống này ban đầu có chút hoảng sợ, thế nhưng rất nhanh sau đó điềm tĩnh lại. Những kẻ đi cùng Lâu Thất đến đây đều không phải người yếu đuối. Tất cả đều giương vũ khí lên, khí thế ầm ầm.
Trận chiến sắp bắt đầu. Lâu Thất ngồi xuống bên cạnh U U, đưa tay ra ấn vào đầu nói, “Tên ngốc này, là cái gì mà người giữ khư khư như vậy?”
U U lúc này mới buông ra thứ mà nó giữ trong bàn chân mình từ khi nãy, rồi lùi lại mấy bước.