Chàng vốn dĩ chưa từng nghĩ phải để Lâu Thất đi tìm Tử Kim Đằng gì cả, với sự hiểu biết của chàng về nàng thì nàng cũng không thích bị người khác ép nàng đi tìm Tử Kim Đằng gì gì hết, nhưng nàng cuối cùng vẫn quyết định đi. Chàng càng muốn biết rốt cuộc là nàng muốn làm gì. Tất nhiên chàng cũng biết tính khí của Lâu Thất, nếu nàng đã đi thì chắc chắn sẽ không để Nạp Lan Hoạ Tâm lấy được Tam Hàn Thu Giao, bởi Nạp Lan Hoạ Tâm đã đắc tội với nàng. Nữ nhân đó vô cùng thù lâu nhớ dai.
Chàng đoán hết ra được những tâm tư này của nàng nhưng chàng lại chẳng ngờ rằng nàng thật sự đã rời xa chàng. Khi Kim lão đưa Tam Hàn Thu Giao tới, tâm trạng của chàng vô cùng phức tạp, thứ nhất là, quả nhiên nàng đã đoạt được Tam Hàn Thu Giao, nàng khiến chàng cảm thấy kiêu ngạo lạ thường, chàng biết ngay, nữ nhân mà chàng nhắm trúng không thể nào kém hơn thánh nữ của Vấn Thiên Sơn được! Nhưng chàng cũng vô cùng phẫn nộ, nàng lại chạy mất, nàng lại nhân cơ hội này rời xa chàng.
Ngày hôm nay, xem xong bức thư này, trong lòng chàng có một suy nghĩ khác.
Trong lòng nàng có chàng.
Nếu không thì nàng sẽ không vất vả cướp Tam Hàn Thu Giao về cho chàng, nếu trong lòng nàng không có chàng thì sẽ chẳng có cái gì tốt cũng muốn dành cho chàng.
Trong lòng nàng chắc chắn là có chàng.
Nếu đã như vậy thì chàng sẽ không buông tay, dẫu rằng phải trói thì cũng sẽ trói nàng vào người chàng, cũng phải đánh dấu của Trầm Sát chàng lên trán nàng.
Rõ ràng trong lòng nàng có chàng nhưng lại chẳng chút do dự chạy mất, vì sao vậy? Là vì cái duy nhất mà nàng từng nói sao? Được thôi, cái nàng muốn chàng sẽ cho nàng. Ngang dọc gì thì cũng là nữ nhân của mình, chiều nàng một tí thì cũng có sao đâu! Dù sao thì chàng cũng chưa từng có hứng thú với bất kỳ nữ nhân nào khác.
“Khế ước.”
Nguyệt nhìn Trầm Sát viết hai chữ to tướng, trong lòng đột nhiên cảm thấy hoang mang, đây là ý gì?
Chỉ thấy Trầm Sát múa bút như rồng bay, chàng tiếp tục khua bút viết.
“Bản Đế Quân từng nói, người lập mười công thì có thể làm phi, nay Lâu Thất đã lập sáu công, lại có được một lô kỳ dược, giá trị liên thành. Phá Vực bước đầu xây dựng quốc gia, dùng tất cả tài sản cũng không đủ để đổi lại. Duy chỉ có bốn công còn lại cùng thân xác và trái tim của bản Đế Quân dùng để gán nợ, mong lấy được kỳ dược. Nay lấy bản khế ước này chiếu cáo thiên hạ, sắc phong Lâu Thất làm Đế Phi, từ nay về sau, Cửu Tiêu Điện chỉ có duy nhất một phi, không còn bất kỳ người nào khác.”
Nguyệt sốc nặng, hắn ngơ ngác nhìn mấy hàng chữ ở trên, ánh mắt dừng lại ở câu cuối cùng.
Cửu Tiêu Điện chỉ có một phi, không còn bất kỳ người nào khác?
Đây đây đây, đây là ý gì?
“Chủ tử? Câu này liệu có phải có chút gì đó không thoả lắm không?” Ngón tay của Nguyệt vẫn chỉ vào câu cuối cùng đó. Hắn là thủ hạ, là thần, nhưng hắn cảm thấy những cái cần nói thì vẫn cứ phải nói. Sắc phong Lâu Thất làm phi hắn cảm thấy là việc bình thường, trong vòng nửa năm Lâu Thất đã lập được sáu công, sớm muộn gì nàng cũng sẽ gom đủ mười công để lên làm Đế Phi. Nhưng mà, từ nay về sau chỉ có một phi duy nhất, không còn bất kỳ người nào khác là ý gì? Ngoài Lâu Thất ra, chủ tử sẽ không nạp phi nữa sao?
Trầm Sát lãnh đạm hỏi: “Có chỗ nào không thoả?”
Nguyệt không nhìn ra được chàng đang tức giận hay đang vui vẻ, nghĩ một hồi bèn quyết định lấy dẫn chứng từ bên ngoài để nói rõ. “Thủ hạ nghe đồn Đông Thanh quốc chủ khi vẫn còn là thái tử, yêu sâu đậm hoàng hậu khi đó vẫn còn là thái tử phi, và người còn không chỉ một lần từng cảm khái trước mặt mọi người rằng đời này chỉ có duy nhất một mình thái tử phi là đủ. Nhưng không lâu sau, mấy vị hoàng tử liên thủ lại ép cung, ngôi vị thái tử nguy cơ lung lay, tính mạng của hoàng đế cũng vô cùng mong manh. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, quốc tướng và Hoà tướng quân cố gắng xoay chuyển tình thế, phò trợ thái tử dẹp loạn cung biến, đăng lên hoàng vị. Sau khi người đăng cơ, vì để cảm niệm ơn của quốc tướng và Hoà tướng quân nên đã cùng lúc sắc phong con gái của quốc tướng và Hoà tướng quân làm quý phi, mấy vị thiên kim của các đại thần có công khi đó cũng được đón vào hoàng cung làm phi tử hoặc là quý nhân.”
“Thế thì sao?”
Nguyệt đần mặt ra, hắn nói nhiều như vậy sao chủ tử vẫn có thể như không có chuyện gì xảy ra hỏi lại hắn “Thế thì sao?”
“Ý của thủ hạ là, vị trí bên cạnh chủ tử đối với đại thần cũng là một sự làm an lòng, hoặc ban ơn, hoặc là~~”
Trầm Sát giơ tay ý bảo hắn không cần phải nói nữa. “Ngươi nghĩ rằng bản Đế Quân không dùng đến những thủ đoạn này thì không trị nổi đám người đó sao? Hơn nữa, Nguyệt, tình hình của Phá Vực không giống với tình hình của bất kỳ quốc gia nào khác, bọn họ đều là hưởng giang sơn mà người trước giành lấy, còn bản Đế Quân là tự mình đang giành lấy giang sơn! Nếu có bất cứ ai nhắm vào việc tương lai đưa mỹ nhân tới để nhập quan mới đi theo bản Đế Quân thì có thể cút luôn từ ngay bây giờ. Bọn họ theo bản Đế Quân chinh chiến thì vinh hoa phú quý ngày sau đều có, còn cần phải dựa vào con gái, dựa vào mỹ nhân để mưu cầu tiền đồ sao?”
Nguyệt cũng hết lời, hắn lại nói tiếp: “Vậy thì, chủ tử, Nạp Lan cô nương thì sao?”
Quyết tâm gả cho Trầm Sát của Nạp Lan Hoạ Tâm bọn họ đều hiểu rõ, nếu Trầm Sát không lấy cô ta vậy thì bọn bọ sẽ phải đối chọi lại với áp lực từ Vấn Thiên Sơn. Việc này tạm thời không bàn tới, nhưng còn ân tình mà năm đó Nạp Lan Hoạ Tâm cứu chủ tử thì tính thế nào đây? Còn cả lần này, Nạp Lan Hoạ Tâm không màng nguy hiểm mà đi vào bên trong của Thần Ma Cốc tìm thuốc cho chàng, tuy rằng cuối cùng vẫn là Lâu Thất lấy được Tam Hàn Thu Giao, nhưng cũng không thể rũ bỏ tình nghĩa của Nạp Lan Hoạ Tâm chứ.
“Chủ tử, lại còn cả tấm lòng chân thành của Lưu Vân tiên tử dành cho người nữa đó~~”
Trầm Vân Sơn Lưu Vân tiên tử Tố Lưu Vân cũng không phải là một mỹ nhân có thể dễ dàng từ chối đâu.
Trầm Sát lạnh lùng hừ một tiếng: “Thiên hạ này còn chưa từng có nữ nhân nào có thể ép bản Đế Quân lấy nàng ta được đâu.” Lâu Thất thì ngược lại, chàng muốn ép nàng gả cho chàng.
Đến giờ chàng cũng hơi vỡ lẽ ra, chỉ có một mình Lâu Thất là nữ nhân ở trong tim chàng cũng đã đủ khiến chàng đêm ngủ không yên, lòng dạ rối bời, anh hùng khí đoản, làm gì còn chút không gian nào mà chứa thêm một người hoặc vài người cơ chứ?
“Lâu Thất cô ấy~~~” Nguyệt nhất thời không biết phải nói gì nữa.
Trầm Sát lập tức trở nên trầm mặc, nói: “Ngươi có biết hôm nay khi ta nhìn thấy bức thư này trong lòng cảm thấy thế nào không?” Chàng không tự xưng bản Đế Quân nữa, thỉnh thoảng khi muốn nói lời thật lòng với bọn họ, chàng sẽ quên mất đi thân phận Đế Quân của mình, dường như bọn họ vẫn là mấy tên tiểu tử nhãi ranh mấy năm trước cùng nhau trải qua giông tố vậy.
Bức thư đó~~
Ánh mắt của Nguyệt liếc về phía lá thư đó, đầu hắn nảy số, liền hiểu ngay ý của Trầm Sát.
Lâu Thất nói, bất kể mọi người có ra sao thì ít nhất cũng có thể coi là từng có giao tình sâu đậm, vì vậy mà sau này nếu nàng có đồ gì tốt có lẽ sẽ ưu tiên nghĩ tới việc hợp tác với Cửu Tiêu Điện, còn lô dược liệu này sau khi nàng nhận được hồi âm sẽ bảo Trần Thập đưa đến giao dịch với chàng. Nàng còn nói, nguyện chúc Phá Vực sớm ngày nhất thống, có lẽ một ngày nào đó nàng tóc tai bạc phơ không đi nổi nữa, không muốn ngao du nữa có thể sẽ bảo người đánh xe đưa mình tới Phá Vực vi vu.
Trong bức thư này, ngữ khí của Lâu Thất đã tuyệt nhiên trở nên khách khí, đã không còn giọng điệu người nhà mình nữa rồi.
Bức thư này ngay đến hắn khi xem xong trong lòng cũng cảm giác dường như đang có một bàn tay bóp nghẹt lấy hắn, khiến hắn không thở nổi.
Vậy thì chủ tử sẽ thế nào?
Chủ tử ắt hẳn hiểu rõ Lâu Thất muốn hạ quyết tâm đường ai nấy đi, vĩnh viễn không gặp lại nhau với bọn họ.
Trước lúc nhận được phong thư này, có lẽ bọn họ còn càm thấy còn có chút hy vọng mong ngóng Lâu Thất kiểu gì cũng sẽ quay lại, Lâu Thất sẽ không nỡ bỏ lại Đế Quân, nhưng bức thư đã sụp đổ hoàn toàn cái sự tự tin này của bọn họ, hơn nữa cũng làm lay động luôn cả sự tự tin của Trầm Sát.
Nàng thật sự có nỡ từ bỏ chàng, thật sự có thể.
Sao chàng có thể chấp nhận nổi sự vứt bỏ này cơ chứ?
“Ân tình thì có thể dùng cách khác để báo đáp, lần này Nạp Lan Hoạ Tâm lập mưu muốn giết Lâu Thất ở Thần Ma Cốc, theo lý mà nói ta sẽ lấy mạng của cô ta.”
Ngữ khí lạnh lùng đó của Trầm Sát khiến Nguyệt có chút ngạc nhiên, hắn lại thấy chàng tiếp tục nói: “Nhưng, bản Đế Quân sẽ tha cho cô ta lần này, coi như là trả lại ân tình năm xưa cô ta thay bản Đế Quân chặn lấy con hổ đó, lần sau nếu cô ta còn dám làm hại tới nữ nhân của bản Đế Quân thì bản Đế Quân có thể tận tay lấy mạng của cô ta.”
Nguyệt toát mồ hôi hột, còn có thể như vậy sao?
Trầm Sát cuộn lại miên thư đó, đưa cho hắn nói: “Sáng sớm mai ban bố ra ngoài.”
Nguyệt trong lòng sốt sắng, có chút bất lực nhưng hắn vẫn không tuyệt vọng, hắn cũng chẳng màng đến việc Trầm Sát sẽ tức giận nữa, hắn gọi một tiếng: “Thiên Ảnh, chi bằng ngươi cũng khuyên chủ tử đi.”
Thiên Ảnh, là đệ nhất ám vệ của Trầm Sát.
Nguyệt biết hắn ở đây, bởi vì hắn đáng lẽ ra phải có mặt ở đây nhưng Nguyệt lại hoàn toàn không phát giác ra được sự tồn tại của hắn.
Ở một góc nào đó âm thanh bình thản như nước đọng của Thiên Ảnh vang lên: “Thủ hạ không cho rằng như vậy, không có một nữ tử nào có tư cách cùng chia sẻ một nam nhân với Lâu cô nương.”
Tuyệt sát. Một câu tuyệt sát.
Nguyệt hoàn toàn không biết, Thiên Ảnh từ lâu đã là một fan hâm mộ não tàn của Lâu Thất rồi.
Sau khi Phá Vực chiếu cáo thiên hạ chiêu mộ người tài, lại có thêm một phần khế ước gần giống với việc bán thân của Đế Quân làm chấn động thiên hạ.
Trầm Sát tuyệt đối không phải kẻ lãng mạn, chàng cũng tuyệt đối không phải là người biết nói những lời đường mật, nhưng câu nói đó cùa chàng: Lấy thể xác và trái tim của bản Đế Quân gán nợ lại là điều khiến rất nhiều trái tim của nữ nhân trong thiên hạ mê như điếu đổ, cảm giác như được sưởi ấm cõi lòng.
Nam nhân với đại vị thấp kém, không có bản lĩnh lại tham lam nếu nói lấy trái tim và thể xác của hắn để đổi lấy một lô dược liệu thì kẻ đó chắc chắn sẽ bị cười cho thối mũi rồi bị người đời nói cho một câu “nằm đấy mà mơ”; nhưng với tướng mạo phi phàm của Trầm Sát cùng với võ công, vẻ lạnh lùng vô tình lại còn cả thân phận địa vị như ngày nay của chàng thì câu nói đó dường như là một sự thoả hiệp.
Khi một nam nhân trước giờ luôn lạnh lùng cuồng ngạo thoả hiệp với ngươi, nói chàng nguyệt đem cả trái tim và thể xác ra trao cho ngươi, liệu ngươi có thể từ chối nổi sự rung động của nội tâm mình không?
Đã vậy không chỉ là thể xác của chàng, mà còn có cả trái tim của chàng.
Người sáng suốt đều nhìn ra được rằng Trầm Sát đang vòng vo để nói với người trong thiên hạ, hoặc giả là nói với một vài người nào đấy rằng trái tim chàng đã dành cho nàng.
Đế Quân của Phá Vực đã đem lòng yêu nữ nhân này.
Bản khế ước này của Đế Quân vừa vặn để cho ba trăm dịch thừa đem ra ngoài chép ra làm vô số bản, phát ra toàn thiên hạ, đến ngay cả Bắc Thương và Vấn Thiên Sơn, Trầm Vân Sơn, Bích Tiên Sơn cũng đều nhanh chóng nhận được tin này.
Giống như việc đổ một ly nước vào một chảo dầu đang sôi, cả chảo dầu tưởng như sắp nổ tung.
Khi về tới Vấn Thiên Sơn, Nạp Lan Hoạ Tâm còn chưa kịp hồi phục lại bởi sự sự đả kích và uất ức khi tất cả thị vệ và thị nữ mang đi Thần Ma Cốc chết hết thì đã nhận được tin này, cô ta phẫn nộ tới mức dường như muốn san phẳng luôn cả cái Thánh Nữ Các này ra.
“Lâu Thất! Lâu Thất ả ta hoá ra vẫn chưa chết!”
Tuy rằng lúc trước cô ta tổn thất to lớn, trong bụng cũng vô cùng hậm hức, nhưng hễ nghĩ đến việc ít ra Lâu Thất đã chết trong Thần Ma Cốc thì cô ta cũng cảm thấy những cái này cũng đáng lắm! Nhưng bây giờ lại nhìn thấy bản khế ước này, điều đó chứng tỏ Lâu Thất chưa chết, ả ta chưa chết!
Điều này bảo Nạp Lan Hoạ Tâm phải chấp nhận ra sao đây?
“Cô ta muốn trở thành nữ nhân duy nhất của Trầm Sát sao? Đừng có mơ!” Mặt mũi của Nạp Lan Hoạ Tâm căm hận tới nỗi biến dạng đến nơi rồi, “Bản thánh nữ tuyệt đối không cho phép! Trầm Sát là của ta, là của ta!”
Các thị nữ trong phòng đều quỳ rạp xuống không dám hó hé một câu,,bọn họ chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này, thánh nữ dường như trở nên điên loạn.
“Hoạ Tâm!” Phía ngoài phòng vọng vào tiếng của Phạm Trường Tử, Nạp Lan Hoạ Tâm cố gắng đè nén sự kích động điên cuồng trong lòng lại, hất tay áo bước ra ngoài.
Phạm Trường Tử lúc này cũng vô cùng sốt sắng: “Con làm thế nào vậy? Lúc đầu ta muốn giết nữ nhân đó thì con lại bảo phải khiến cô ta chết trong Thần Ma Cốc! Bây giờ thì hay rồi, vòng vo cả một vòng lớn như vậy, làm biết bao nhiêu là chuyện mà nữ nhân đó không chỉ không chết lại còn đem được bao nhiêu dược liệu quý báu ra ngoài nữa!”