Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đế Vương Sủng Ái

Chương 79

Tác giả: Khuyết Danh
Chọn tập

Nhưng hiểu lầm vẫn là hiểu lầm, giọng điệu của Trầm Sát giống như một người chồng không lo liệu được cuộc sống tốt đẹp cho thê tử, ngoại trừ khiến Lâu Thất dở khóc dở cười, còn có chút cảm động.

Nàng lắc đầu đáp: “Ở ngoài đường có thể húp một bát canh có thịt như vậy, ăn hai cái bánh, đã là một việc mãn nguyện lắm rồi. Trước kia ta đã từng ba ngày ba đêm không ăn uống chỉ có há miệng hứng nước mưa, gặm cỏ dại thôi…” Nói đến đây nàng ngập ngừng. Bắt đầu kể về những câu chuyện trước kia với chàng, và cũng không phải việc gì tốt đẹp, với sự thông minh của Trầm Sát, nói không chừng một ngày nào đó nàng lỡ miệng nói ra những lời không nên nói, sau đó bị chàng nắm bắt sơ hở. Sơ hở, đương nhiên chỉ nàng không phải là người của thế giới này.

Nhưng suy đi nghĩ lại, nàng lại cảm thấy Trầm Sát đã sớm có sự nghi ngờ, dù sao thì, vào buổi đêm tối ở núi sau hôm kia, nàng quả thật rơi từ trên trời vào lòng của chàng kia mà.

Chỉ là chàng chưa từng dò hỏi lai lịch của nàng, điểm này khiến nàng có chút nghi hoặc, tại sao không hỏi nhỉ?

Trầm Sát nhìn nàng, đột nhiên hỏi: “Hồi đó có nam tử nào ở bên cạnh nàng như vậy không?”

Được rồi, vừa thắc mắc tại sao chàng không hỏi, người ta lập tức quăng cho nàng một câu hỏi.

“Câu hỏi này ta biết trả lời làm sao? Chàng chỉ mối quan hệ nào với nam nhân cơ chứ? Ta đâu phải sinh trưởng ở nữ nhi quốc, bên cạnh chắc chắn phải có nam nhân rồi.” Nàng cố tình cười nói hi hi ha ha và chớp chớp mắt với chàng.

Thật ra Trầm Sát hỏi câu này không có ý gì đặc biệt đâu, chàng chỉ đang lắng nghe nàng kể chuyện hồi xưa, đột nhiên muốn biết, vào ba ngày ba đêm nàng chỉ được uống nước mưa, chỉ có thể gặm cỏ dại, bên cạnh không có nam tử. Nếu vậy thì, nam tử cùng nàng trải qua phong ba bão táp, chắc chắn nàng luôn ghi nhớ trong lòng.

Nhưng khi nàng hỏi ngược lại như vậy, và nhìn đôi mắt chớp kia có chút gian tà, chàng không thể không theo nàng nghĩ đến một số chuyện hơi bị gian tà kia.

Khi vừa gặp gỡ với nàng, nàng mặc trang phục kì dị, tóm lại là, lộ ra nhiều bộ phận cơ thể không nên lộ, điều đó chứng tỏ môi trường của cuộc sống trước kia không hề giống với chỗ của bọn họ, con người có vẻ tùy ý. Vậy thì, nàng nói bên cạnh có nam nhân, chẳng lẽ là nam nhân có thể lên giường của nàng ta? Người nam nhân ôm ấp nàng đi ngủ? Hoặc là người nam nhân đã sở hữu trọn vẹn con người nàng?

Hơi thở của Trầm Sát liền trở nên lạnh lùng, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm, khiến Lâu Thất cảm thấy mình đã đùa hơi quá, vội vàng thu lại nụ cười, nhanh chóng vẫy tay nói: “Không có không có, thật sự không có.”

Bàn tay lớn của Trầm Sát bắt lấy, bắt nàng nép vào trong lòng mình, giữ gáy nàng không cho nàng động đậy, đè môi lên đó, dữ dội, hôn. Hôn đến khi nàng hít thở hổn hển hai má hồng hào đôi mắt mê ly, chàng mới buông nàng ra, hỏi tiếp: “Có nam nhân nào đối xử như thế với nàng chưa?”

“Chưa, chàng là người đầu tiên!” Lâu Thất dữ dằn nói.

Bạo quân, ngay cả hôn cũng thô bạo như thế, mỗi lần nàng luôn cảm thấy chàng muốn nuốt cả hơi thở của mình vào bụng, cảm thấy chàng muốn nuốt sạch cuộn lấy môi lưỡi của nàng.

Một bàn tay to nóng hổi đậy lên ngực nàng, giọng điệu của ai kia vẫn nham hiểm: “Có nam nhân nào đã chạm vào đây chưa?”

Lâu Thất rất muốn tung một cú tát qua đó, nhưng cuối cùng chỉ liếc chàng phát cáu: “Có!” Khi đôi mắt của chàng trở nên tối tăm, nàng liền bù vô một câu: “Người đó họ Trầm tên Sát!”

Tối tăm tan biến, tia sáng trôi nổi thành cơn gợn sóng, đôi mắt sáng rực rỡ như thế, khiến toàn bộ sự bực tức của Lâu Thất đều tan biến. Người nam nhân này thật ưa nhìn, chỗ nào cũng ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt này!

Ừ, tưởng tượng, người nam nhân ưa nhìn này là của riêng nàng cơ mà, dường như cũng không tệ.

Người nam nhân ưa nhìn nào đó tự giác dùng sắc đẹp dụ dỗ nàng, trong lòng đang hài lòng muôn phần, vui mừng, hắn rất vui mừng. “Lâu Thất, bổn Đế Quân thích, có thưởng.”

Nàng còn chưa mở miệng hỏi thích gì, thưởng nàng cái gì, môi của chàng hạ xuống lần nữa.

Đồ khốn, có thể thưởng cái nào đó thực tế chút không? Đâu cần phải tự huyễn như vậy chứ, đừng lúc nào cũng lấy cái môi của mình làm quà thưởng có được không?

Họ đang ở chủ điện, các thị vệ đều đang ở phiến điện, không ai nhìn thấy. Nhưng trước mặt họ có một tượng phật, trước mặt phật đôi mắt từ bi vô dục vô cầu, như vậy là không được, không được đâu.

Khi Nguyệt trở về, Lâu Thất mới được “buông thả”, nhưng hai má vẫn còn rất đỏ, môi vẫn có chút sưng.

Hắn nhìn lấy nàng, tự biết ý mà cười lên.

“Nguyệt đại nhân đi đâu đó?” Lâu Thất bất mãn nụ cười hiểu rõ mọi thứ của hắn, liếc hắn một phen.

“Đi khắp nơi kiểm tra lần nữa.”

Rốt cuộc thì, Nguyệt vẫn không dám thả lỏng cảnh giác.

Lâu Thất nghe câu trả lời liền khen ngợi: “Nguyệt đại nhân quả nhiên tâm tư cẩn mật, nếu đổi lại là Ưng đại nhân, sớm đã húp canh thịt ăn bánh nướng chuẩn bị chỗ ngủ nằm xuống rồi.”

Ở nơi Cửu Tiêu Điện xa xôi đang bận rộn Ưng hắc xì vài cái thật mạnh.

Đã xa nhau như vậy rồi mà nằm không vẫn bị trúng đạn.

Nguyệt không nhịn được cười: “Bây giờ ta có việc muốn bàn bạc với ngươi, hi vọng Lâu Thất có thể đáp ứng.”

Lâu Thất đột nhiên cảnh giác, “Ngươi nói trước là chuyện gì đi, ta suy nghĩ xem có nên nhận lời không.” Nguyệt khó đối phó hơn Ưng, Ưng tuy thích gây rổ với nàng, nhưng mà tâm tư không có nhiều như Nguyệt đâu.

“Tối nay, ngươi luân phiên gác trực với ta.” Nguyệt vừa mới mở lời, Lâu Thất liền trợn ngược mắt, cho nên nói, tâm tư của Nguyệt ghê gớm hơn Ưng nhiều, nếu lời này bảo là thương lượng với nàng, chẳng thà nói là khéo léo truyền đạt cho Trầm Sát biết, và nếu nàng đồng ý trước mặt của Trầm Sát, hắn sẽ không cần bẩm báo với Trầm Sát nữa.

Vốn dĩ, chuyện canh gác này không tới phiên nàng làm, hai mươi tên thị vệ, mỗi đêm luân phiên bốn người, cũng đâu có cực nhọc gì đâu.

Nhưng mà Lâu Thất hiểu ý đồ của Nguyệt, đang chuẩn bị gật đầu đồng ý, thì nghe giọng nói lãnh đạm của Trầm Sát: “Gác, gác xong rồi, thì ghi cho nàng một công.”

Lâu Thất: “…”

Sau một ngày đi đường, người và ngựa đều mệt mỏi, sau khi ăn no họ bèn nghỉ ngơi tại chỗ, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Theo cách nói của Lâu Thất, trong đây Trầm Sát là người có sức chiến đấu mạnh nhất, cho nên lúc này phải cho chàng nghỉ ngơi đầy đủ trước, dưỡng tốt tinh thần, nếu chẳng may gặp phải chuyện gì lúc đó chàng mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất của mình.

Cho nên, Trầm Sát cũng bị nàng ấn xuống nghỉ ngơi.

Nhưng mà, tuy nàng và Nguyệt luân phiên canh gác, nhưng Trầm Sát vẫn gọi hai tên thị vệ khác đi theo bọn họ.

“Nửa đêm trước ta gác, nửa đêm sau đến ngươi.” Lâu Thất nói.

Nguyệt dựa vào tường, nghe lời phủi phủi tay, nhắm mắt lại, nắm bắt thời gian tranh thủ nghỉ ngơi.

Mưa vẫn chưa ngừng rơi, nhưng dù sao thì vẫn nhỏ hạt lại, tí tách tí tách. Lúc này Lâu Thất cũng ngủ không được, bèn đi tới bên cạnh cửa, ngồi xuống dưới bậc cửa, trở nên ngơ ngác.

Thật ra nơi này có chút giống với chỗ ở hồi đó của lão đạo sĩ thối kia, đương nhiên, cũng là nơi ở của nàng, cho nên, thực sự nàng cũng có một chút cảm giác thân thiết. Nhưng, cảm giác này lại không hoàn toàn giống hết, nơi ở của lão đạo sĩ thối, ngưu quỷ xà thần đầu trâu mặt ngựa không dám đến gần, điện thờ của lão cư trú, mỗi ngày sáng sớm đón ánh mặt trời, đến buổi tối vẫn vất vảng hơi thở còn sót lại của mặt trời, đó là hơi tức của dương khí.

Cũng chính vì sống ở đó được mấy năm, cho nên vốn dĩ tâm lý tối tăm của nàng mới không triệt để trở thành một đóa hoa địa ngục.

Khoảng thời gian này nàng không còn mơ đến lão đạo sĩ thối nữa, nhưng điều này lại khiến nàng cảm thấy buồn rầu, nàng còn muốn mơ thêm được vài lần, được xem thêm nhiều điều một chút.

Lão đạo sĩ thối kia rốt cuộc có chuyện gì? Còn nàng thì không được quay trở về thế giới hiện đại?

Trong đầu đang vò đầu bứt tai, đột nhiên, lỗ tai của nàng hơi động đậy.

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.

Hu hu hu.

Lại nữa rồi, âm thanh kia lại đến nữa rồi. Không phải là ảo giác, không phải, lúc này tiếng mưa đã nhỏ đi, nàng nghe rất rõ ràng, đích thật là âm thanh như vậy. Lâu Thất im lặng giữ vững tư thế ban đầu, thực chất đã vênh tai lên nghe.

Âm thanh đó đột nhiên phát ra từ nơi nào?

Chẳng ngờ nàng vừa lặng lòng lắng nghe, lông lá trên người liền dựng lên, đột nhiên nhảy cẫng lên.

Âm thanh kia, âm thanh kia, âm thanh kia vang ra từ dưới lòng đất! Đang ở dưới đít của nàng! Cảm giác này, nói chung là nàng không thích, không thoải mái!

Nàng vừa nhảy cẫng lên, âm thanh đó liền ngưng lại. Nhưng lần này Lâu Thất khẳng định mình không có nghe nhầm, nàng không còn nhúc nhích, đứng yên ở đó, thị vệ gác trực với nàng ngồi ở trước cửa của phiến điện, cách nàng khoảng ba mét, cũng bị động tác của nàng khi nãy làm giật mình, nhảy vọt lên về phía của nàng.

Lâu Thất vẫy tay với hắn, ra hiệu bảo hắn đứng yên, thị vệ kia liền đứng yên, và cũng đề cao cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Lúc này Lâu Thất nghĩ Trầm Sát sẽ truyền âm cơ mật, tuy nàng có nội công, nhưng chưa có học qua cái đó, sau này phải bắt chàng dạy mới được.

Nàng chỉ chỉ dưới đất, thị vệ cẩn thận nghe ngóng, lắc lắc đầu biểu thị không nghe được thứ gì quái lạ dưới đó cả. Lâu Thất mím chặt miệng, lúc này đương nhiên không có, vấn đề là khi nãy hắn cũng không nghe thấy sao? Nàng nghe tiếng lạch cạch lạch cạch, dường như không gian phía dưới rất rộng rãi, rất có thể kéo dài từ chỗ nàng đến phiến điện, hai điện thờ bên dưới đều trống rỗng. Vậy thì, bây giờ bọn họ toàn bộ đang ở trên mặt đất…

Lâu Thất quay đầu nhìn vào trong điện, Trầm Sát và Nguyệt hiển nhiên đã ngủ say, hô hấp rất bình lặng kéo dài. Nàng nhớ mọi thường khi thị vệ gác trực hai người họ vẫn duy trì trạng thái cảnh giác, sao đến phiên cô gác, hai người họ lại ngủ mê đến như vậy? Chẳng lẽ họ tin tưởng nàng đến thế sao?

Lâu Thất có chút khô lời.

Nhưng như vậy, nàng có chút không nhẫn tâm gọi họ dậy, nhân lúc nàng trực đêm thì họ tranh thủ làm giấc ngủ sâu, chứng tỏ cả hai đều mệt mỏi quá độ. Vậy thì cho họ ngủ thêm chút nữa.

Lâu Thất đưa ra quyết định, tay sờ vào trong eo, lấy ra một viên bi thép. Viên bi này không phải là bi thép bình thường, là nàng đặc chế trước kia, vì tìm kiếm thầy giáo sư phụ cao siêu về môn đó, nàng đã tốn không ít công sức.

Đến nơi này nàng vẫn chưa có dịp sử dụng.

Nàng nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đặt tay xuống gần mặt đất, tính toán khoảng cách và sức lực, từng viên từng viên thả bi thép xuống nơi mà chúng cần đến. Cho đến khi bi thép lăn bày ra một trận pháp xung quanh Trầm Sát và Nguyệt.

Sau khi bày xong trong lòng nàng mới thả lỏng một ít. Dù sao đi nữa, để họ ngủ thêm một chút thì vẫn được.

Sau đó nàng tiếp tục ngồi xổm ở đó, không nói chuyện, không nhúc nhích.

Thị vệ kia thấy nàng như vậy, đương nhiên cũng không dám động đậy, nhưng hiển nhiên có chút căng thẳng tột độ.

Không biết trải qua bao lâu, âm thanh đó lại vang lên lần nữa, lần này do nàng nín thở suốt để lắng nghe, cho nên càng lúc càng rõ rệt. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, hu hu hu. Tiết tấu y hệt với lần trước.

Chọn tập
Bình luận