Mỗi thứ mà Hỉ Nhi đưa qua đều do Lâu Thất tự tay điều chế, nhìn thì có vẻ là đồ tốt, trên thực tế lại thêm vài thứ nữa, nhưng Trương Mệnh không thể nhìn ra được.
Một chút dược vật, mỗi ngày để gã ăn một chút, hoặc ngửi trong một phút, dùng đủ mọi cách để xâm nhập vào cơ thể gã, giờ chỉ thiếu một mồi dẫn nữa thôi là gã có thể sụp đổ hoàn toàn rồi.
Nàng lại tới thôi miên, đảm bảo có thể khiến ăn nói ra tất cả những lời cần nói.
Chuyện này Hỉ Nhi làm rất tốt, vì vậy thưởng cho cô cũng là điều nên làm.
Hỉ Nhi cắn môi, “Hỉ Nhi không cần gì cả.”
Lâu Thất lại ngạc nhiên nhướn mày.
Đợi Hỉ Nhi lui xuống, Long Ngôn liền xuất hiện bên người nàng, bẩm báo lại những chuyện phía nhà lao, bao gồm cả chuyện dưới tán cây kia, mỗi câu nói của Đồ Bôn, và cả chuyện của A Mộc cùng Hỏa Vệ nữa.
Lâu Thất quả thực cứ như nghe kể chuyện trong kịch, say sưa nói, “Xem ra, mùa xuân của Cửu Tiêu Điện tới rồi nhỉ.” Đúng là từng đôi từng đôi nở hoa đào mà.
Hỉ Nhi và Đồ Bôn ư?
Có vẻ cũng được.
Hỏa Vệ và A Mộc sao? Lâu Thất quét mắt về phía Nhị Linh đang ngồi ở một nơi không xa may túi vải đặc biệt với Tiểu Trù, lắc lắc đầu. Thôi, chuyện này nàng quản không nổi, xem duyên phận của họ đi.
Khi Lâu Thất đang muốn đứng lên tới Dược Điện tìm Dược Lão lại chế thêm chút thuốc nữa, Nguyệt Vệ vội vã tới, trên mặt là vẻ ngưng trọng đã lâu không thấy.
Lâu Thất ngưng bước, đợi hắn tới trước mặt mình.
“Đế Phi.” Nguyệt đứng trước mặt nàng, “Có hai tin, thứ nhất, chủ tử và Ưng vừa đánh thắng, hiện giờ chỉ còn lại Tùng Sơn kia thôi, đại binh mà chủ tử mang theo đã tới gần Tùng Sơn rồi, ngày mai sẽ chính thức khai chiến với Hổ quân.”
Lâu Thất gật đầu, cũng không khác với suy đoán của nàng là mấy, chỉ cần đánh bại được Tùng Sơn, Phá Vực sẽ hoàn toàn thống nhất.
“Tin thứ hai chỉ e là chẳng tốt lành gì rồi?”
Tin thứ nhất là tin mừng, thế nhưng sắc mặt của Nguyệt vẫn rất ngưng trọng, chứng tỏ rằng tin thứ hai là tin xấu, hoặc là một vấn đề khó giải quyết.
Nguyệt lặng đi một lúc rồi mới nói, “Quả thực không phải tin tốt. Vấn Thiên Sơn đưa thiếp tới, là thọ thần của Đại trưởng lão.
Lâu Thất nhướn mày.
Mấy ngày nay động tác của Phá Vực lớn đến vậy, chắc chắn là Vấn Thiên Sơn phải biết, trước đây Vấn Thiên Sơn muốn quản này quản nọ, lần này thì lại chẳng nói gì, cứ đưa thẳng thiếp tới luôn sao?
“Thiếp mời mình Đế Quân sao?”
Nguyệt lắc đầu, “Mời cả Đế Phi người nữa.”
Không hiểu vì sao, đột nhiên Lâu Thất cảm thấy có chút phấn khích. Nàng đã bỏ qua cho Nạp Lan Họa Tâm quá lâu rồi, và, Nạp Lan Họa Tâm cũng yên tĩnh quá lâu rồi, theo tính cách của ả ta, trước đây thì hận không thể tìm cách để nàng mau chết đi, còn tìm Quỷ tộc gài cho nàng một cái bẫy, sao lâu như vậy rồi mà không có động tĩnh gì chứ?
Nàng có thể tưởng tượng ra được, lần này Nạp Lan Họa Tâm chắc chắn sẽ có hành động! Vậy thì, đây chẳng phải là cơ hội của nàng sao?
Nguyệt thấy nàng nửa ngày không đáp lại, cho rằng nàng nghĩ đến vấn đề Nạp Lan Họa Tâm sẽ thừa cơ muốn làm Đế Hậu, có chút khó xử nói, “Đế Phi, tới lúc đó nếu như ở Vấn Thiên Sơn, Đại trưởng lão muốn chủ tử cưới Nạp Lan cô nương…”
Văn võ bá quan tuy là đã bị Lâu Thất thuyết phục hoàn toàn, thế nhưng trong quá trình hoàn thiện quy tắc quốc pháp, họ thực ra vẫn có chút không cam tâm, không cam tâm tới lúc lập nước, hậu cung của hoàng đế chỉ có một người, dù sao thì điều này cũng liên quan tới con nối dõi, và cả càng có nhiều trợ lực thì càng tốt.
Lập nước xong không phải là hết việc, còn phải đứng vững, còn phải chống lại tư bản khắp tứ quốc, lúc này có thể có một hai cuộc liên hôn là tốt nhất, ví dụ như cưới công chúa Đông Thanh hoặc Bắc Thương chẳng hạn, hoặc cưới thẳng Nạp Lan Họa Tâm hoặc Tố Lưu Tâm cũng được.
Đều tốt.
Chỉ là giờ họ tất nhiên không dám nhắc đến điều này trước Trầm Sát và Lâu Thất, thế nhưng lần này phải tới Vấn Thiên Sơn, nếu như ở Vấn Thiên Sơn, Đại trưởng lão tự mình mở lời, nhất định họ sẽ khuyên Đế Quân đồng ý.
Nhìn thế nào thì cũng là phiền phức hết.
Lâu Thất liền bật cười, nàng hiểu ý của Nguyệt, thế nhưng giờ nàng còn cần phải sợ ai sao? Nhìn vẻ mặt lúng túng của hắn, nàng liếc xéo, nhẹ nhàng nói, “Chuyện này rất đơn giarn, nếu như Phá Vực có vị đại nhân nào ăn no rảnh rỗi muốn đồng ý với Vấn Thiên Sơn, vậy thì bổn Đế Phi sẽ thưởng cho hắn một quả mìn, loại thêm nguyên liệu ấy. Nguyệt Vệ đại nhân cảm thấy thế nào?”
Choáng.
Nguyệt toát mồ hôi lạnh.
Ý này của Lâu Thất, sau đó được Tiểu Trù giúp truyền ra ngoài, văn võ bá quan vừa nghe thấy liền phát run, bỏ ngay chủ ý, lần này họ cũng chẳng ai đi cùng nữa là được, tránh cho tới lúc đó lúng túng bốn bề, khuyên cũng sai, mà không khuyên cũng sai, cuối cùng lại còn bị tặng cho một quả mìn.
Có điều hiện giờ điều phiền phức lại là Nạp Lan Họa Tâm có thể đưa ra yêu sách, mà thọ thần của Đại trưởng lão cũng khá gần ngày lập nước của Phá Vực.
Nửa tháng trước Ứng Thiên Giám đã chọn ngày lập nước, thế nhưng ngày đó chỉ cách thọ thần của Vấn Thiên Sơn năm ngày mà thôi.
Tuy năm ngày đủ để họ đi từ Phá Vực tới Vấn Thiên Sơn, thế nhưng lập nước và đăng cơ nào đâu phải chuyện đơn giản như vậy, bọn họ còn phải tế thiên, làm đại điển đăng cơ, còn phải tiếp nhận lời mừng của vạn dân và trăm quan. Vốn là còn phải báo cho khắp thiên hạ, và nhận lấy lời chúc của khắp tứ phương, thế nhưng ý của Trầm Sát lại là chỉ thông cáo thiên hạ, không cần các nước phải tới chúc, hơn nữa còn tiếp thu một ý kiến vô cùng tùy tiện của Hoa Vu Tồn, sau khi lập nước một tháng sẽ cử hành đại điển phong hậu, khi đại điển đăng cơ và chiếu cáo thiên hạ sẽ tiện thể mời các nước tới lễ.
Sở dĩ Trầm Sát thấy cách này tốt, là bởi như vậy thì Lâu Thất sẽ càng được chú trọng hơn, ngày sắc lập Hoàng hậu chính là ngày thành thân của họ, tất nhiên hắn cũng muốn làm thật long trọng. Giờ văn võ bá quan vẫn chưa quen thuộc lắm về mặt lễ nghi này, đợi sau đại điển lập nước đăng cơ sẽ có chút kinh nghiệm rồi, mới có thể làm đại điển phong hậu càng tốt hơn.
Dù sao hắn cũng đã đợi nhiều ngày như vậy rồi, cũng không ngại đợi thêm một tháng nữa. Mà Lâu Thất thì lại càng tùy tiện hơn, nếu như có thể, kéo dài thêm nửa tháng nữa nàng cũng rất vui, dù sao thì cũng là kết hôn mà, nàng vẫn chưa chuẩn bị tốt.
Hai ngày sau Trầm Sát mới trở lại, sau khi nghe thấy tin này nghĩ một hồi rồi quyết định, sau đại điển đăng cơ ba ngày họ sẽ tới Vấn Thiên Sơn.
“Không sợ gấp sao?” Lâu Thất hỏi.
Trầm Sát nhướn mày, “Không gấp, chúng ta sẽ cưỡi Ưng Vương tới.”
Lâu Thất vừa nghĩ tới lúc đó trong Thần Ma Cốc mình đã bắn chết con Thương Ưng của Nạp Lan Họa Tâm liền cười hì hì, cảm thấy ý này rất hợp lòng nàng.
Chỉ là, cưỡi Ưng đi thì không thể mang theo nhiều người, hắn phải mang theo Thiên Ảnh, mà nàng cũng phải mang theo Long Ngôn, vậy đã là bốn người rồi.
“Có muốn đưa Phúc Trùng Đan đi không?” Lâu Thất nghĩ chút rồi hỏi.
Tam Vệ thì không đưa theo rồi, tới lúc đó sự vụ chắc chắn rất nhiều, để ba người họ ở lại xử lý chính vụ mới được. Trần Thập và Lâu Tín còn ở trong quân doanh, lần này nàng tạm thời không đưa họ theo.
“Chuyện Trùng Đan là đường muội của nàng, nàng định bao giờ nói cho hắn biết?” Phúc Trùng Đan mấy ngày nay vẫn ở bên Trầm Sát, giúp hắn bình định Phá Vực Hoang Nguyên, lại thông qua khảo nghiệm của Trầm Sát, nếu không thì hắn đã chẳng gọi thẳng là “Trùng Đan” rồi.
Công phu của Phúc Trùng Đan cũng vào hàng thượng thừa, hơn nữa còn am hiểu dịch dung, nếu mang theo hắn có lẽ có thể giúp được vài việc, nếu như lúc này nói cho hắn biết mối quan hệ giữa hắn và Lâu Thất, hắn sẽ càng chú ý tới Lâu Thất hơn.
Nếu lỡ như xảy ra chuyện. hắn mong rằng Phúc Trùng Đan có thể bảo vệ Lâu Thất. Lúc này hắn lại chẳng ghen tỵ gì.
“Hai ngày này chàng tìm cơ hội nói với hắn đi.” Giờ Lâu Thất bắt đầu tính toán nên bóc lột tài năng của Phúc Trùng Đan thế nào, lúc đó khi ở thành Lạc Dương, hắn làm tri phủ, quản lý thành Lạc Dương rất gọn gàng, diện mạo thành phố rất ổn đó, trận đánh Tùng Sơn tiếp theo, hắn cũng không cầnđi cùng, cứ để hắn sửa sang lại thành Phá Vực là được rồi.
Trong Nhị Trùng điện, Phúc Trùng Đan khó khăn lắm mới về ngâm nước tắm cho tử té đột nhiên rùng mình.
“Thọ thần của Đại trưởng lão cần tặng quà gì?” Lâu Thất nghĩ tới vấn đề này. Hai ngày nay bách quan đều vây lại thảo luận chuyện này không ngừng, ai cũng muốn phải chọn này chọn nọ trong những thứ quý giá nhất, chỉ thiếu chút nữa là bảo nàng lấy thứ quý giá nhất trong quốc khố tặng đi mà thôi.
Theo nàng nói thì, tặng bừa thứ gì đó là được, dù sao nàng cũng chỉ tìm cớ thôi mà.
“Tặng đào mừng thọ.” Trầm Sát cũng chẳng thèm nghĩ, “trong phòng có đôi đào mừng thọ khắc từ hồng ngọc, lấy cái đó đi.”
Phì.
Lâu Thất thực sự không nén nổi mà bật cười. Hai ngày nay nàng cũng vào xem qua, đôi đào mừng thọ đó nàng cũng có ấn tượng, tuy là hồng ngọc rất hiếm có, thế nhưng khối hồng ngọc đó quả thực cũng chỉ thường mà thôi, ở trong còn lẫn vài đốm đen, hơn nữa cũng chỉ là hai quả đào to bằng nắm tay, thứ đáng nói nhất chẳng qua chỉ là trình điêu khắc rất ổn, nhìn rất sống động, quả thực nhìn như hai quả đào… đã chín đến mức có đốm mốc màu đen vậy.
Thứ đồ này dù cho có tặng vào dịp thọ thần của người bình thường cũng khá miễn cưỡng rồi, lại tặng Đại trưởng lão Vấn Thiên Sơn vẫn luôn cao cao tại thượng được người đời ngước nhìn, quả thực có đúng là sỉ nhục.
Thế nhưng Lâu Thất rất thích, chính là thích hắn mạnh mẽ ngang ngược như vậy đấy. Trầm Sát ắt hẳn cũng hiểu lần này đi sẽ sinh sự, hắn làm như vậy, từ một phương diện nào đó đúng là đang cổ vũ cho nàng rồi.
“Có lẽ Tố Lưu Vân cũng đến đấy.” Lâu Thất lầm bầm, Trầm Sát cũng không tiếp lời.
Nếu hai người đã bàn bạc xong xuôi, vậy cứ đặt chuyện này qua một bên đi.
Đại quân đang đóng cách Tùng Sơn trăm dặm, Trầm Sát cưỡi ưng trở lại, lại bởi vì ngày thứ hai là mười lăm, cổ độc sắp phát tát rồi, hắn chỉ có thể về tìm thuốc dẫn là Lâu Thất này, tiện mang nàng và Cao Anh Anh qua.
Giờ Cao Anh Anh chỉ còn lại một hơi thở, Trầm Sát lòng dạ quá tối tăm, cố ý để lại một hơi thở cho cô ta, chuẩn bị ném cô ta đến trước mặt Cao Ngọc Hổ.
Nằm ngoài trên lưng bạch ưng, Cao Anh Anh khó khăn lắm mới mở to được đôi mắt sưng vù nhìn hai người đang tay trong tay kia, lòng vừa vô lực vừa hận, thế nhưng kỳ lạ là vẫn có chút không nén được sự đố kỵ, Cô ta thực sự chưa từng gặp nam nhân nào lại đối tốt với một nữ nhân đến vậy, ngay cả phụ thân của cô ta sủng ái nương, một tháng cũng chỉ có mười ngày ngủ cùng phòng nương, những ngày còn lại đều tới phòng các thị thiếp khác, bình thường trước mặt người khác cũng không bao giờ nắm tay nương.
Có phải bọn họ cố tình làm cô kích động không?
Điểm này quả thực đã oan cho Trầm Sát và Lâu Thất rồi, ngày hôm nay là mười lăm, Trầm Sát vốn không thể rời khỏi nàng.
Đại Bạch hạ cánh xuống nơi đóng quân, Trần Thập liền vội vã ra nghênh đón, sắc mặt đen như than có chút tái nhợt.
“Đế Quân, cô nương, đại quân đột nhiên đều mắc bệnh cả, thượng thổ hạ tả, thuốc mà quân y kê đều không ngăn lại được.” Như vậy thì đâu còn lực chiến đấu nữa.