Cô gái này mặc áo váy màu hồng, trên người đầy vết máu, tóc tai cũng dính đầy máu, bện thành từng cuộn.
Cô ta dường như đã kiệt sức, thế nhưng lại cầm kiếm đâm với lực rất mạnh, mỗi vết đâm đều thấu người. Sau đó rút ra cũng rất nhanh.
Sự việc này hết sức kỳ lạ, khiến những người vừa tới không kịp phản ứng lại.
Tiêu Thông lúc này kinh hãi, hai chân mềm nhũn ngã khụy xuống, rồi lại sờ đúng vào một thi thể phạt mất nửa đầu, khiến hắn sợ chết khiếp.
“Dung nhi” Tiêu Hỏa kêu lên.
Cô gái kia ngẩng đầu nhìn rồi quay người sang.
Cô gái này là Ngũ tiểu thư của Tiêu phủ. Điều này là rõ ràng. Thế nhưng lúc này Dung nhi trông thật đáng sợ. Trên mặt cô ta đầy vết máu. Điều khiến mọi người sợ hãi nhất chính là ánh mắt của cô ta. Lâu Thất còn nhớ Dung nhi có một đôi mắt rất đẹp. Thế nhưng bây giờ đôi mắt ấy trắng dã, đồng tử như co nhỏ thành một điểm, mắt đỏ ngầu như hai giọt máu
“Dung nhi, sao con lại trở lên như thế này? Mau bỏ kiếm xuống.” Tiêu Hỏa hoảng loạn. Mặc dù là con gái của mình thế nhưng nhìn bộ dạng này ông cũng thấy đáng sợ.
Mọi ánh mắt nhìn về thanh kiếm mà cô ta đang cầm trên tay.
Chỉ nhìn qua, nhiều người cảm thấy một luồng sát khí phát ra từ thanh kiếm. Một số người sợ hãi kêu lên, dùng tay che trước mặt rồi tránh sang một bên.
Lâu Thất nhìn thay kiếm đó dù không đến mức khiếp sợ, thế nhưng trong lòng cũng thấy choáng váng.
Những người xung quanh thì nhìn với vẻ đầy sợ hãi, không ai chú ý tới sự thay đổi của cô ta. Chỉ có Trầm Sát nhận ra, sững người một lúc, rồi hắn đưa tay nắm chặt tay cô.
Hắn chưa bao giờ thất Lâu Thất như thế này. Ngay cả khi cô ta nói nếu hắn có quan hệ gì với Nạp Lan Họa Tâm thì cô ta sẽ giết hắn thì biểu cảm của cô ấy cũng chỉ lạnh lùng nghiêm túc chứ không đầy sát khí như lúc này.
Trầm Sát lúc đó phát hiện bản thân hắn chưa đủ hiểu cô ấy. Thế nhưng hắn cũng nhận ra, cô ấy còn nhiều thứ mà hắn phải tìm hiêu.
Lâu Thất ngẩng đầu nhìn hắn.
Bản tính thực sự của cô ta đã được thanh kiếm này khiến nó bộc lộ ra. Có thể thấy linh khí của thanh kiếm này mạnh đến thế nào. Nó đã điều khiển hoàn toàn Dung nhi, Dung nhi đã bị nó khống chế, chứ không phải cô ta đang điều khiển kiếm.
Lâu Thất đoán rằng, những người có hai mặt tính cách sẽ bị thanh kiếm này kích thích bộc lộ mặt tính cách đen tối. Nếu không có thì sẽ bị linh khí của thanh kiếm khống chế. Những người chưa đủ bản lĩnh sẽ dễ dàng bị khuất phục. còn cô thì không.
Trầm Sát thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.
“Ta không sao” Lâu Thất nhẹ nhàng lắc đầu.
Trầm Sát nhìn cô ta, có chút ngạc nhiên. Bình thường Lâu Thất thông minh, lạnh lùng. Thế nhưng bây giờ Lâu Thất lại có một nét gì đó quý phái không thể miêu ta.
Những người thiếu bản lĩnh đều không dám nhìn thanh kiếm. Còn những người khác cũng có phẩn hồn phiêu phách lạc.
Trầm Sát nhìn xung quanh, đột nhiên phát ra một tiếng tiếng hét lớn.
Tất cả mọi người lúc này mới bừng tình
Ngọc thái tử nhìn Trầm Sát: “Đế Quân quả nhiên không bị kiếm ảnh hưởng.”
Trầm Sát chậm rãi nói: “Không gì có thể làm bổn Đế Quân này nghiêng ngả được.”
Nguyệt và Trần Thập cũng tỉnh lại, tự nói trong lòng: Ngoại trừ Lâu cô nương.
Tiêu Dung lại giơ thanh kiếm lến. Đó là một thanh trường kiếm màu đen đơn giản, chuôi kiếm khắc hình rồng bay, kiếm dẹt và dài, thân kiếm màu sương lạnh.
“Kiếm trung đế vương” Mộng Bích tiên tử nói nhỏ, trong mắt hiện lên vẻ thèm khát.
“Không sai, không sai, thanh kiếm này có thể gọi là kiếm trung đế vương.” Một ông già râu bạc nói.
Không cần thứ kiếm ai cũng có thể nhìn ra, thanh kiếm này quả thật phi thương.
Cũng có người nói: “cho dù là kiếm trung đế vương, thì cũng thì là tà đế. Nhìn ngũ tiểu thư của Tiêu Phủ chẳng phải đã bị thanh kiếm điều khiển, biến thành ma quỷ rồi hay sao?”
Câu này vừa nói ra, một số người tỏ ra kinh hãi.
Tiêu Kính hoàn hồn trở lại rồi lại nhìn Lâu Thất. Bởi vì tiếng hét khi nãy của Trầm Sát cũng khiến Lâu Thất đã khống chế được mặt tính cách kia của cô, trở lại trạng thái bình thường.
“Tiêu gia chủ, bây giờ ngài giải thích xem rốt cuộc là chuyện gì?” Bắc Phù Dung sắc mặt khó coi. Nói là thần binh, giờ nó lại trở thành ma binh rồi.
Tiêu Hỏa lúc này cũng đang choáng váng “thanh bảo kiếm này dùng Băng huyền thiết nghìn năm cùng với máu của Tử Vân Hồ luyện thành. Lúc đầu tôi không thấy có vấn đề gì. Thế nhưng lúc gần luyện xong thì đột nhiên phát hiện có một luồn hắc khí bên trong ngọn lửa. Sau đó kiểm tra cuốn bí quyết luyện kiếm của tổ tiên mới phát hiện ra những ghi chép về Băng huyền thiết nghìn năm. Băng huyền thiết nghìn năm vô cùng quý hiếm, bây giờ chỉ có thể tìm thấy trong Thần Ma Cốc. thế nhưng ở đó từng xảy ra Thần Ma đại chiến. Nghe nói dưới đất đã bị máu của thần, ma, người, thú vật nhuộm đỏ trong bao nhiên năm, sát khí rất nặng. Nếu luyện thành đồ đựng thì được, nếu luyện thành binh khí thì công lực sẽ lớn vô cùng, trong đó luyện thành kiếm là công lực lớn nhất. Dùng băng huyền thiết nghìn năm luyện thành thần binh rất có khả năng thành công. Thế nhưng linh khí cũng rất lớn. Bây giờ xem ra, linh khí nặng như vậy nếu không có ý chí và khả năng mạnh mẽ thì không thể điều khiển được thanh bảo kiếm này, thậm chí còn bị nó khống chế, trở thành nô lệ của thanh kiếm. Nếu trong tâm có ma tính, thì rất có thể sẽ trở thành ma binh.
Nói thế là mọi người đã hiểu ra. Ông ta nhìn Tiêu Dung đang giơ kiếm chĩa về mọi người. Cô gái này vốn đã được ông ta định hôn. Bây giờ xảy ra chuyện này, giết bao nhiêu người thì còn ai dám lấy.
Ông không thể ngờ là cô ta lại tới mật thất để ăn trộm bảo kiếm. Dù là trộm thì sao không cầm cả hộp kiếm đi. Trong lòng nó không ngờ đen tối như thế, cuối cùng lại bị bảo kiếm chi phối.
Mọi người nghe những lời của Tiêu Hỏa thì cũng kinh ngạc
“Quả thật không ngờ, thanh kiếm này có uy lực như thế.”
Lúc này, Mộng Bích tiên tử đột nhiên lên tiếng: “cho dù là kiếm có kiếm hồn, chẳng phải ngài nói kiếm hồn có khiếm khuyết hay sao? Những người võ công cao cường, ý chí đủ mạnh cũng không chắc chế ngự được nó. Vậy thì ta nói trước, nếu ta khống chế được thì thanh bảo kiếm này phải thuộc về ta.”
Vừa nói xong, cô ta lao ngay về phía Tiêu Dung
Tiêu Dung vung kiếm lên chém
Mộng Bích tiên tử cảm nhận một luồng sát khí chém tới, khiến cô ta ra chiêu chậm trễ, trong đầu thấy kinh ngạc. Thanh kiếm này càng lợi hại, cô ta càng muốn có nó.
Thế nhưng võ công của Tiêu Dung quá thấp, quả thật là quá thấp. Mặc dù thanh kiếm cho cô ta thêm nhiều phần công lực, thế nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Mộng Bích tiên tử.
Vì thế Mộng Bích tiên tử xoay người, điểm vào cổ tay của cô ta. Hai tay của Tiêu Dung mất đi sức lực, đánh rơi thanh kiếm xuống.
Mộng Bích tiên tử lập tức đưa tay đỡ lấy. Khi đang định cầm vào chuôi kiếm thì một bóng người lao tới, “Cảnh Mộng, thanh kiếm này hợp với đàn ông, người là đàn bà thì đừng chạm tay vào.”
Người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi vừa nói vừa đá thanh kiếm đi chỗ khác. Mộng Bích tiên tử tức giận tới phát điên.
“Kiếm không phân nam nữ, ai đoạt được thì sẽ có nó” Mông Bích tiên tử lạnh lùng đáp lời, tấn công người đàn ông kia.
Người đàn ông thấy chiêu thức của cô ta vô cùng uy lực nên không dám đỡ, lập tức lùi lại phía sau hai bước. hắn ta cho rằng Mộng Bích tiên tử sẽ đuổi theo, chẳng ngờ cô ta quay người, chân vừa chạm đất liền lao vút về phía thanh kiếm.
Tốc độ rất nhanh, chỉ còn nhìn thấy ảo ảnh.
Lúc này mọi người phát hiện khinh công của cô ta đã tiến bộ rất nhiều, biết cô ta quyết tâm dành bảo kiếm nên không nhường nhịn, coi cô ta là đối thủ tranh giành chính. Có 6-7 người cùng lao theo.
Lúc này hoa viên đánh nhau loạn xạ.
Trầm Sát và Lâu Thất lùi sang một bên nhìn bọn họ tranh giành nhau. Thi thoảng đế thêm vài câu đánh giá.
Lúc đầu người đàn ông cao lớn lấy được kiếm, ngẩng đầu cười lớn: “Thần binh là của ta. Là của ta. Các ngươi ai dám tới tranh giành, ta sẽ giết người đó.
Võ công của Tiêu Dung rất thấp, lại không hiểu kiếm pháp. Vì thế khi nãy hai tay cầm kiếm chém loạn xa. Thế nhưng người đàn ông này rõ ràng là một cao thủ dùng kiếm. Hắn lập tức cầm kiếm chém về phía Mộng Bích tiên tử.
Không chỉ Mộng Bích tiên tử, mà tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng khí lạnh toát ra tấn công thẳng vào Mộng Bích tiên tử.
Mộng Bích tiên tử di chuyển mau lẹ tránh được kiếm khí, rồi tránh được thanh kiếm lao tới.
Chỉ có điều cô ta không ngờ rằng dù đánh tránh được kiếm khí thế nhưng kiếm khí của bản thân thanh kiếm vẫn còn, khiến một mảng tóc của cô ta bị chém trúng.
“Cảnh Mộng, bây giờ cô không đánh nổi ta đâu. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có sẵn lòng theo ta không?” Người đàn ông mở miệng. Mộng Bích tiên tử liền thấy ngượng ngùng.
“Nằm mơ!” Cô ta mắng một tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt của người đàn ông kia bắt đầu chuyển sang đỏ một cách kỳ dị, giống hệt như Tiêu Dung khi nãy. Trong mắt hai con ngươi đỏ sọng
“Người kia đã bị thần kiểm kiểm soát rồi” Lâu Thất nói: “Ta vốn nghĩ rằng hắn có ý chí mạnh mẽ, không ngờ lại không chống đỡ nổi.”
“Mỗi năm ta đều cầu thân với cô, cầu bao nhiên lần nhưng cô tuyệt đối không đoái hoài. Vậy thì cô đi chết đi”. Người kia vung kiếm, chém tới. Thanh kiếm phát ra tiếng kêu khác lạ.
“Kiếm này biết kêu” Nguyệt chau mày. “thanh kiếm này lại có thể phát ra tiếng động khi tấn công.”
Quả nhiên có mấy người trong sân vườn ôm đầu quỳ xuống, giống như vẻ rất đau khổ.
Lâu Thất nhìn chằm chằm vào thanh thần binh kia, “Đúng là vũ khí tốt, sao có thể để người khác lấy.”
Mặc dù thần bình sát khí rất nặng, kiếm hồn rất mạnh, thế nhưng nếu chế ngự được nó thì uy lực của nó sẽ rất đáng kinh ngạc.