Người đó không hề có chút do dự, mục đích rất rõ ràng, bay tới mái nhà cao nhất, nhẹ nhàng dỡ một viên ngói ra.
Cũng đúng lúc này, Lâu Thất mới nhìn được chính diễn của hắn ta.
Trên mặt hắn ta che một chiếc khăn, lộ ra hàng lông mày đầy dũng khí, đôi mắt sáng, xem chừng không quá 30 tuổi.
Khi hắn ta nhìn vào bên trong, Lâu Thất tới một góc khá nhìn qua cửa sổ. Ánh đền bên trong phản chiếu hai bóng người nên Lâu Thất chắc chắn trong phòng có người. Thế nhưng khi cô đục thủng 1 lỗ trên giấy để nhìn thì kinh ngạc phát hiện, người thì có nhưng là hai người giả.
Hai người tạc bằng gỗ, mặc bộ y bào, đối diện nhau như đang nói chuyện. Trên thực tế căn phòng cực kỳ yên tĩnh, một chút động tĩnh đều không có.
Căn phòng rộng rãi, xem ra đó là phòng ngủ của nam nhân, đồ gỗ bằng gỗ hoa lê, rèm của nền xanh, mây trắng, trước giường ngủ còn có một tấm bình phong tùng hạc, phía sau thì không nhìn thấy gì. Ở phía xa là thư phòng, một giá sách, còn cố một bình gốm đứng các pho tranh, trên giá có một tấm giấy đang viết giở chữ.
Lâu Thất cảm thấy thích thú với những chữ trên đó. Thế nhưng không tiện vào, nên nằm trên mái nhà lặng lẽ quan sát động tĩnh.
Người đàn ông cũng nhìn một lát, rồi lấy ra một chiếc móc màu trắng bạc. Hắn luồn cái móc xuống, đến giữa chừng không phát hiện thấy gì. Thế nhưng hắn nhấc nhẹ lên, Lâu Thất nhìn thấy có gì đó giống như một sợi dây trong suốt móc vào. Trong lòng cô thấy kinh ngạc, xem ra trong căn phòng này có nhiều bẫy hơn cô tưởng. May mà cô chưa kịp vào nếu không sẽ không biết xảy ra chuyện gì.
Điều này càng khiến cô khẳng định, người đàn ông kia rất quen thuộc nơi này. Chẳng lẽ hắn là người của Vân Phong sơn trang? Nếu là người của Vân Phong sơn trang, chẳng lẽ hắn lại tự đi trộm của mình?
Hắn móc nhưng đồ trong suốt kia lên. Quả thật nếu không có tia sáng thì đồ vật đó cũng có một chút phản xạ nên cô nhìn thấy.
Lúc này người đàn ông lấy ra một chiếc lọ nhỏ. Lâu Thất nháy mắt, không ngờ có người giống cô như vậy, giấy bao nhiêu đồ ở quanh người?
Thế nhưng cô hoàn toàn không ngờ rằng, trong bình đó có một con sâu màu xanh. Con sâu đó bò ran mở miệng cắn đồ vật khi này, giống như ăn mì vậy, nuốt thẳng đồ đó vào trong bụng?
Hả? Rốt cuộc đây là thứ gì?
Lâu Thất nhìn thấy loài vật kỳ quái này thì vô cùng kinh ngạc.Xem ra bao nhiêu năm qua ở đây, cô vẫn chưa biết hết được các loài ở đây.
Người đàn ông đặt con sâu đó vào trong bình, nhưng không dám đặt lại vào trong người mà để ở một bên.
Lâu Thất đột nhiên nghĩ khi nãy người này xuất hiện ở lưng chừng núi. Con sâu này, không chừng là hắn lấy trộm từ chỗ của vị nhị sư thúc kia? Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là có khả năng này.
Cứ thế Lâu Thất càng cảm thấy tò mò với thân phận của người này.
Người đàn ông đứng bên ngoài, đầy cửa bước vào. Có thể có người nghĩ làm việc mờ ám mà đi cửa chính thế này thì quá liều lĩnh. Thế nhưng người này lại rất ung dung, bước vào từ cửa lớn. Hơn nữa phong thái khá điềm tĩnh.
Sau đó hắn ta đi tới chỗ thư án, cầm bút, mài mực rồi gạch một đường. Sau đó tìm một vị trí nhấc bút.
Đúng lúc hắn chấm mực trên đó, có một âm thanh vọng tới. Trong đó trên tường xuất hiện một lỗ ngầm.
Lâu Thất chỉ biết quan sát, không ngờ lại có kiểu cơ quan như thế này. Nếu như cô tìm thì xem ra mất khá nhiều thời gian.
Người đàn ông đặt bút xuống bước tới trước bức tường, thò tay vào lấy đồ vật trong đó. Lâu Thất đột nhiên nhìn thấy người lao ra từ cửa sổ, đưa tay hướng về người đàn ông, sau đó nhanh tay đưa vào trong lỗ ngầm đó, nắm lấy một chiếc hộp rồi xoay người vút đi.
“Tức chết đi được” Người đàn ông che mặt đuổi theo.
Lâu Thất cũng giật mình đuổi theo.
Lâu Thất nghe thấy tiếng y phục của hai người vút bay trong gió. Người đàn ông che mặt truy đuổi sát sau người đàn ông kia, thế nhưng sau đó người đó biến mất, xung quanh một màu tối mịch, tiếng côn trùng kêu, người đàn ông che mặt rút ám khi ra, phi về phía trước
“Cướp đồ của ta còn dám chạy”
“Nếu sư phụ người biết người lấy trộm đồ của ông ta, không biết ông ta có tức hộc máu mồm ra không. Người đàn ông phía trước giơ tay gạt đi ám khí, nhưng không chạy nữa mà nhìn người đàn ông che mặt
“Ngươi có nhận ra ta không?” Người này lên tiếng
“Ai không nhận ra?”
“Ngươi là ai?”
“Ngươi không cần quan tâm ta là ai, tóm lại hôm nay ta phải lấy được thứ đó”
“Thật sao? Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã.” Người đàn ông che mặt vừa nói xong, vẩy cánh tay phải, một luồng sáng lao về phía trước.
Luồng sáng đó lao tới và vụt sáng trước mặt người đàn ông kia, rồi biến thành vô số tia sáng chiếu xuống đây.
“Ngươi là đệ tử của thiên cơ lão nhân? Chẳng trách! Ngươi đột nhập vào Vân Phong sơn trang là có mục đích gì? Người kia lùi lại, rút bội kiếm ra múa để ngăn lại, chỉ nghe thấy nhưng tiếng “tinh… tinh… tinh”. Hắn đã chém vào vô số những thanh trường trâm.
Người đàn ông che mặt cảm thấy kinh ngạc, “Rốt cuộc người là ai?”
“Sao? Tứ đồ đệ đến cả ta ngươi cũng không nhận ra sao?” Người đó định không tiết lộ thân phận nhưng đột nhiên thay đổi chủ ý, mở mạng che mặt. Lâu Thất nhìn người đó lột mặt nạn ra, quả nhiên là một lớp mặt nạ giả.
Sau khi lột ra, một khuôn mặt tuấn tú phi phàm xuất hiện. Đó là một một chàng trai mới chỉ 25-26 tuổi.
“Đại sư huynh!” Người đàn ông che mặt kêu lên.
Lâu Thất đột nhiên thấy thú vị, đại sư huynh và tứ sư đệ. Thì ra đều là người một nhà. Xem ra người ở Vân Phong sơn trang này đều có ý định trộm đồ. Không rõ là vì sao?
Cái thứ đó liệu có phải là Băng Sơn Tuyết Liên hay không?
“Đại sư huynh, sao huynh lại làm như vậy?”
“Điều này thì ngươi không cần biết. Nhưng thứ này ta bắt buộc phải lấy đi. Tứ sư đệ, người không phải là đối thủ của ta, bây giờ người vẫn muốn tranh giành với ta sao?
“Đây là mệnh lệnh của sư phục, đệ không dám không phục tùng.” Tên tứ sư đệ đó nói khó.
“Sư phụ mà ngươi nói đó là ai? Vân Hướng Dương hay Thiên Cơ lão nhân?” Vị sư huynh cười lớn.
Qua những gì Khổng Tu nói, Lâu Thất cũng biết Vân Hướng Dương là trang chủ của Vân Phong sơn trang, thế nhưng ông ta xem ra đã thất bải. Hai đệ tử đều muốn lấy trộm đồ của ông ta, còn một người lại có sư phục khác
Tứ sư đệ cắn rắng nói: “Đương nhiên là Thiên Cơ Lão Nhân! Đại sư huynh nếu không vì cách đối xử của Vân Hướng Dương thì lần này chắc cũng sẽ không tới lấy Băng Sơn Tuyết Liên đâu nhỉ?”
Quả nhiên là Băng Sơn Tuyết Liên.
Nhưng có điều Lâu Thất không hiểu lắm. Băng Sơn Tuyết Liên quý như thế, nhưng cũng không hẳng là trân bảo quý hiếm gì mới đúng. Vân Hướng Dương giấu kỹ như vậy thì không nói, nhưng đằng này lại có nhiều người muốn cướp. Lẽ nào một bông Băng Sơn Tuyết Liên này có gì khác thường?
“Thiên Cơ Lão Nhân cũng không phải là kẻ tốt đẹp gì. Sư đệ, ta khuyên người hãy mau rời đi, tránh bị lợi dụng mà cũng không biết?”
“Sư huynh dựa vào cái gì mà nói xấu sư phụ ta?”
“Ta…”
“Có người trà trộn và sơn trại, mau bao vây lại, Bày trận!”
Có tiếng ra lệnh từ phía xa, khiến hai huynh đệ họ biến sắc.
“Bây giờ quay lại không kip. Đại sư huynh đã nghĩ ra cách chưa? ”
“Tứ sư đệ sao không tự lo lắng cho bản thân đi?”
Lâu Thất nghe nói Vân Phong sơn trang có một cách chống trộm của riêng họ. Chỉ cần không quay lại phòng thì sẽ trở thành đối tượng nghi vấn. Nếu bị nghi vấn thì sẽ ra sao, đó không phải là điều cô quan tâm. Bây giờ cô chỉ quan tâm làm sao lấy được Băng Sơn Tuyết Liên. Cô không thể bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa nhiều người tranh chấp như thế, có lẽ là đồ có giá trị.
Nói là nhiều người tranh giành, thì hai huynh đệ kia cũng không muốn buông tay. Ngay trong lời nói đã có ý đó. Tứ sư đệ làm chiêu thức giả khiến đại sư huynh ngoảnh đầu tránh đi. Tứ sư đệ vốn định cướp đi chiếc hộp trong tay, thế nhưng không ngờ ra tay quá mạnh khiến chiếc hộp văng đi.
Lâu Thất chắc chắn không bỏ qua cơ hội này. Cô bay vút tới tóm lấy chiếc hộp, rồi chạy thẳng không quay đầu lại. Cô thi triển khinh công tới mức cảnh giới, chớp mắt đã không thấy người đâu.
“Tức chết đi được!”
“Không ngờ lại có người ngoài. Tứ sư đệ, chiêu này của người thật phản tác dụng!”
Ngược lại với tứ sư đệ, đại sư huynh lại thở phào nhẹ nhõm trong lòng, giọng nói có phần thoải mái hơn.
“Đại sư huynh không có trợ thủ đây chứ?”
“Tứ sư đệ nghĩ quá nhiều rồi. Vân Phong sơn trang này không dễ cho người ngoài dung thân đâu,”
“Đệ tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này.” Tứ sư đệ cắn răng, lao về hướng Lâu Thất bỏ đi. Đại sư huynh chau mày, rồi cũng đuổi thay.