Lâu Thất không có nhiều tâm tư dạy những kẻ không có thiên phú bẩm sinh, cho dù kẻ đó vô cùng chăm chỉ khổ luyện, bây giờ cũng không lọt vào được vòng sơ tuyển của nàng. Thế sự không công bằng là vậy, nhiều lúc, thiên phú bẩm sinh quan trọng hơn sự tập luyện cần cù. Có những khi, nàng không cho rằng câu cửa miệng vàng kim ở thời hiện đại là điều đúng đắn, ví dụ như, một vụ việc, một lần hai lần mười lần ngươi không làm được, vậy thì làm một trăm lần một ngàn lần, thì vẫn sẽ được thôi. Thật ra nàng thấy, một vụ việc mười lần ngươi không thực hiện được, hay là nên suy nghĩ thử xem có phải mình không có thiên phú về lĩnh vực này hay không, sau đó mới đi đào xới tiềm năng của mình, làm những việc mà mình có sở trường giỏi. Bởi vì việc này ngươi không có thiên phú, nhưng ngươi làm một trăm lần một ngàn lần mới học ra được, vậy cũng chưa chắc đã tinh thông hoặc sử dụng nó một cách quán xuyến, đó chỉ là một dạng làm nhiều lành nghề mà thôi.
Nhưng nếu ngươi đi học tập tiềm năng vốn có của ngươi, ngươi rất có thể đạt được thành tựu cao ở lĩnh vực này.
Giống như hiện giờ nàng đang cần tìm người tiềm năng có thiên phú học giải chú, nếu không có sẵn thiên phú, không phải nàng không dạy được, nhưng nếu nàng dạy rồi, những kẻ chỉ dựa vào sự cần mẫn khắc khổ học tập mới thông qua được những bài học nàng đã dạy bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng những kẻ có sẵn thiên phú tiềm năng, mới có thể lâm vào thực trạng chiến đấu, thông qua mọi thứ nàng truyền dạy, tự lĩnh ngộ phương pháp khác, và có thể tùy cơ ứng biến, chứ không phải làm rập theo khuôn có sẵn.
Phải biết rằng, Tây Cương không phải là một nơi xinh đẹp để ngươi đi du sơn ngoạn thủy, những con người ở chỗ đó, không phải trung hậu thật thà chỉ giải chú cho ngươi không đâu!
Vả lại, có lẽ Tây Cương và Nam Cương qua lại rất mật thiết, ở Tây Cương gặp gỡ được người Nam Cương ở đó học cổ thuật độc thuật tỉ lệ hơi bị cao, bọn họ không chỉ học giải chú đơn thuần, nếu có thể, nàng càng mong được dạy họ ba môn độc cổ chú.
Nếu lúc này Ưng biết được suy nghĩ của Lâu Thất, vậy thì thật sự bị nàng dọa phát khiếp luôn, tưởng ai cũng là thiên tài như nàng chắc! Độc cổ chú tuy nó có sử dụng tương thông, nhưng khi chia tách ra, mỗi môn đã có thể khiến người khác tu luyện chết đi được, chứ đừng nói là cùng lúc ba môn cổ độc chú!
Đương nhiên, không thể một người tu luyện ba môn, Lâu Thất cũng sẽ có cách, đợi nàng lựa người xong mới lựa tiếp trong đó, nàng muốn bọn họ hành động đoàn kết, vậy thì trong đó sẽ có người biết giải chú, có người biết giải độc, có người biết né cổ vậy thì được rồi.
Dư ra vài ngàn người kia có chút không rõ tình hình đang xảy ra trước mắt.
Động tác ngóng tay, đó là cái quái gì vậy?
“Bây giờ ta thực hiện thử ba lần, các ngươi tự mình làm theo, phát hiện thực sự làm không được, thì tự động lui ra.”
Âm thanh của Lâu Thất thánh thót, bởi vì mang theo nội lực, truyền rõ ràng đến từng ngóc ngách của quân trại.
Gần ngàn người ghé lại gần đấu đài.
Lâu Thất vung vung đôi tay, sau đó mười ngón đan vào nhau, mười ngón áp vào, chuyển động cổ tay về phía trên, mười ngón không động đậy, nhưng hai bàn tay chưởng biến thành một mặt phẳng, thẳng tắp một hàng. Đó có nghĩa là ngón tay và mu bàn tay bẻ thành một góc thẳng.
Điều này đối với nàng mà nói thì chỉ là một vấn đề cỏn con, nhưng động tác nhìn như đơn giản, mà dưới kia hơn bốn trăm người không thể thực hiện được.
Ánh mắt của Lâu Thất nhìn lướt qua, biết bọn Ưng Trần Thập Lâu Tín Đồ Bôn cũng đang làm theo.
Thúc Trọng Châu đứng ở bên cạnh nàng, mỉm cười nhìn nàng.
Bốn trăm người kia làm không được liền lui ra, chỉ còn lại khoảng năm sáu trăm người. Lâu Thất không lên tiếng, lại làm tiếp một động tác nữa, mu bàn tay áp sát mu bàn tay, lúc này, mười ngón tay đan móc với nhau. Động tác này, nếu bàn tay không hoàn toàn dính chặt vào, muốn thực hiện được thì khó lắm, nhưng khó là khó ở chỗ mu bàn tay phải áp sát vào, không thể rời khỏi xíu nào cả, đây là sự cần thiết về yêu cầu độ linh hoạt hoàn toàn của cơ khớp ngón tay.
Nếu cho người bình thường làm, có lẽ cực kì khó khăn, nhưng những người này đều có tập luyện võ công, đương nhiên sẽ có người làm được.
Chỉ là trận này, có một nửa lui ra tiếp.
Bây giờ chỉ còn lại tầm ba trăm người.
Động tác thứ ba, chưa dư tới hai trăm người.
Động tác thứ tư, chưa dư tới một trăm người.
Và ngay lúc này, những kẻ hồi nãy tưởng rằng chỉ cần động động ngón tay, không khó, một ngàn người ít nhất phải còn lại khoảng tám trăm, nhưng giờ ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt.
Những kẻ còn lại bây giờ cảm thấy tương đối khó khăn rồi, thậm chí có người nghiến răng răn rắc để bẻ ngón tay, đau đến nỗi toát hết cả mồ hôi hột. Xen lẫn đó còn nghe thấy tiếng lạch tạch vang lên của khớp ngón tay khi được bẻ, còn có người thảm kêu ra tiếng.
Nhưng nhìn Lâu Thất, sắc mặt như thường, ngón tay của nàng tương đối linh động, hoàn toàn không mất sức, và hiển nhiên có thể thấy rõ, nàng vẫn không thực hiện triệt để lắm, để bọn họ được thả lỏng tí xíu.
Ưng vốn dĩ tưởng bản thân có thể cứ thế tiến hành đến phút chót, nhưng hắn phát hiện có lẽ mình đã lui theo đợt ba khi thực hiện cái động tác thứ ba, Lâu Tín cũng vậy, Trần Thập miễn cưỡng thực hiện động tác thứ tư. Đồ Bôn thì trực tiếp loại từ vòng gửi xe khi làm động tác đầu tiên.
Trần Thập suy nghĩ trong lòng, có thể vì lý do này, cho nên cô nương chưa từng có ý nghĩ dạy bọn họ chăng.
Và điều khiến bọn họ ngạc nhiên là, Ấn Dao Phong có thể kiên trì đến bước này.
“Tiếp sau đây là động tác cuối cùng, hi vọng có một nửa dân số kiên trì ở lại.”
Lâu Thất thật mong muốn số người ở lại sẽ nhiều một chút, nhưng khi nàng làm xong động tác cuối cùng, kiên trì ở lại quả thật chỉ có vỏn vẹn ba mươi lăm người, trong đó bao gồm cả Ấn Dao Phong.
Thật ra Ấn Dao Phong cũng không ngờ tới mình kiên trì tới phút cuối cùng, hưng phấn nhảy cẫng cao khoảng ba thước. Lâu Thất liếc cô ta, cũng có chút bất ngờ.
Ba mươi lăm người, hiện giờ nàng định tuyển ra hai mươi người. Ba mươi lăm người này vẫn cần phải tiếp nhận vòng thử thách thứ hai của nàng, nhưng mà, không phải là lúc này.
“Đám người này đợi ta chuẩn bị hai ngày nữa sẽ cho Trần Thập dắt bọn họ đi tham dự cuộc thi thứ hai, bây giờ thì đi về trước đi.” Lâu Thất nhìn Thúc Trọng Châu một phen, nói: “Đem Chiến Hồn Cổ và Thúc Trọng Châu về theo.”
Ưng sững sờ: “Dắt về Cửu Tiêu Điện sao?”
“Đúng vậy.”
Nàng không những phải dắt người về, mà còn cho Thúc Trọng Châu lên xe chung.
Xe ngựa từ từ chạy về phía trước, Ưng quay đầu nhìn, đôi mày cau suốt không thả lỏng được.
Thúc Trọng Châu vẫn đang nở nụ cười, nhìn Lâu Thất không hề né tránh. Ấn Dao Phong không nhịn được bèn hỏi: “Ngươi bị sao vậy? Ai cho ngươi cái gan đó, nhìn chằm chằm Đế Phi?”
Ấn Dao Phong là một cô nương ngay thẳng, nên nói chuyện cũng cực kì thẳng thắn.
“Trọng Châu nghĩ đây là một sự lễ phép.” Thúc Trọng Châu không hoảng không vội đáp.
Nếu có người này làm bạn, thì nói không chừng Lâu Thất rất tán thưởng, nhưng hiện giờ hắn đang có rất nhiều bí mật, và thân phận không rõ ràng, nên nàng không muốn tán thưởng gì cả.
“Ngươi là tri phủ của thành Lạc Dương?” Nàng đi thẳng vào vấn đề, không muốn vòng vo nhiều lời với hắn. Tuy lúc đó ở thành Lạc Dương nàng rất tán thưởng cách thức quản lý của tri phủ, nhưng không có nghĩa phải đặc biệt dung túng cho kẻ này.
“Đế Phi đoán thử xem, Trọng Châu có phải không.” Thúc Trọng Châu vẫn cười với bộ dạng ban đầu.
Lâu Thất trợn ngược mắt: “Đoán? Ta đoán ngươi là trò đùa mà con khỉ mời tới!” Nói xong, nàng giơ chân ra, đá hắn không hề thương tình.
“Bổn phi không muốn phí lời với kẻ miệng thơn thớt miệng một bồ da găm trong lòng đầy mưu mô giảo hoạt, đi xuống dưới suy nghĩ xem có nên nói thật không, đến Cửu Tiêu Điện, bổn phi mới quyết định dùng cách nhẹ nhàng hay là dùng cách trừng phạt mạnh bạo.”
Thúc Trọng Châu sau khi nghe câu nói này lăn xuống xe lộn ngược người một cách hiểm hóc, nụ cười rốt cuộc biến thành cười khổ.
Hắn những tưởng rằng, khiến bản thân trông thần bí khó đoán một chút mới có thể khơi gợi lòng ham muốn của nàng, không ngờ nàng nói động tay liền động tay, không, động chân mới phải.
Hắn khi nào miệng thơn thớt miệng một bồ da găm? Rõ ràng cười khôi ngô như vậy. Còn tràn đầy mưu mô giảo hoạt? Hắn chỉ là có chuyện cần…
Hoàng hôn trong làn gió, lần đầu tiên Thúc Trọng Châu cảm thấy oan ức như vậy.
Ưng và Trần Thập nhìn hắn bị đá thảm hại như thế, tâm trạng lúc này mới vui vẻ trở lại.
Xe ngựa tới Phá Vực, bởi vì đây là xe ngựa của Lâu Thất, bên trong xa hoa, bên ngoài có chút mộc mạc giản đơn, không phải chiếc xe ngựa vốn dĩ phung phí của Trầm Sát, cho nên căn bản không ai biết được trong xe là Đế Phi mới được tấn phong. Nhưng người cưỡi ngựa là Ưng, bá tánh nhận ra được. Đồ Bôn lái xe, Trần Thập ngồi ở bên cạnh hắn, phía sau có Thúc Trọng Châu và Lâu Tín cưỡi ngựa theo, ngoại trừ Đồ Bôn, những người này ai cũng khôi ngô tuấn tú, khiến bá tánh hai dãy nhìn chăm chú không rời mắt.
Trong dòng người đông đúc, ánh mắt của Phố Ngọc Hà tràn đầy nỗi hận và niềm đau, dán chặt vào chiếc xe ngựa đang di chuyển.
Người khác không biết, cô ta còn không biết rõ sao? Người mà Trần Thập Lâu Tín đi theo, nhất định là Lâu Thất!
Chỉ là không biết Đế Quân có ở bên trong kia không?
Bọn họ biết rất khó có cơ hội vào Cửu Tiêu Điện lần nữa, rất khó có cơ hội được gặp lại Đế Quân, bây giờ là một cơ hội tốt!
“Hỷ Nhi, nhanh, ngăn cản chiếc xe ngựa kia lại!” Phố Ngọc Hà đẩy đẩy Hỷ Nhi. Cô ta không chú ý nỗi hận trong mắt của Hỷ Nhi. Cô ta đích thân bán thân làm nô không sai, nhưng mà, bán thân thì Phố Ngọc Hà có thể tùy tiện chà đạp cô sao? Những ngày nay, vì cô ta và Tuyết, cô một mình ứng phó với đám người Chu Thắng khiến người ta phát gớm, cô đã buồn nôn vô số lần, bây giờ Phố Ngọc Hà muốn ngăn cản chiếc xe đó sao không tự mình đi? Phải biết rằng, nếu Đế Quân ngồi trong chiếc xe kia, thì nếu bọn họ dám ngăn lại, Đế Quân có thể một chưởng đánh chết bọn họ.
Thấy cô không động đậy, Phố Ngọc Hà tiếp tục dùng sức đẩy thêm phát nữa: “Tiện tỳ! Còn không mau đi! Còn tưởng bản thân là cục bảo bối của thằng mặt rỗ kia sao?”
Vừa nghe lời này, nỗi hận thù trong lòng của Hỷ Nhi càng sâu đậm hơn nữa, còn chưa đợi cô nghĩ ngợi xong, lần này Phố Ngọc Hà thật sự dùng sức lực mạnh tay, đẩy cô xuống dưới con đường trung tâm rộng rãi.
Hỷ Nhi không kiềm được thế ngã, té nhào về phía trước của chiếc xe ngựa kia.
Đồ Bôn giật mình nhảy cẫng, đâu ngờ rằng có người đột nhiên xông ra đây, tuy tốc độ hắn lái không hề nhanh, nhưng Hỷ Nhi bỗng dưng bay ra, và té ngã trên mặt đất, chân ngựa đang định đạp lên người của cô ta rồi!
Nếu xe ngựa của hắn đạp chết bá tánh, thì sẽ tổn hại đến danh tiếng của cô nương!
Trong lúc gấp gáp, Đồ Bôn quả thật phát huy tiềm năng phi thường, tay giơ roi ngựa quấn vào cổ tay của Hỷ Nhi, kéo mạnh cô lên, Hỷ Nhi quả nhiên bị hắn lôi bay qua đó, nhưng công phu của Đồ Bôn vẫn chưa luyện thành thạo, kéo cô xong lại đỡ không kịp, cả con người Hỷ Nhi ngã nhào vào lòng hắn, hắn bị đập té ngã ra sau, Hỷ Nhi nằm nguyên con trên người của hắn, môi của cô vừa vặn áp vào môi của hắn!
Trần Thập ngồi bên cạnh hắn chưa hề phản ứng kịp, liền sững người.
Đồ Bôn cũng tự mình ngơ ngác.
Hỷ Nhi kinh hồn bạt vía, cũng ngơ ngác theo.
Vừa vặn Lâu Thất định vén màn xe, cúi đầu liền nhìn thấy cảnh tượng gần ngay trước mắt, nhịn không nổi liền sờ trán, “Ui… thật là một rổ cẩu huyết to lớn!”
Giống như nam chính nữ chính trong các quyển tiểu thuyết, đều trao đi nụ hôn đầu của mình theo cách thức như vậy đó.