Lời này vừa dứt, đối phương đã đáp lời hắn, chỉ là lời đáp lại khiến hắn càng đặc biệt phát cáu.
“Phì, ta thật sự không hiểu, tại sao luôn có người thích nói câu này. Cái gì mà rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, thực sự là kỳ lạ. Nếu người ta không muốn uống rượu, dựa vào cái gì mà mời rượu là phải uống vậy chứ? Ngươi bưng rượu quỳ xuống dập đầu ba cái thật kêu trước mặt ta, gọi ta ba tiếng cô nãi nãi, cầu xin ta uống, nói không chừng ta còn có thể miễn cưỡng cho ngươi chút thể diện. Thế nào?”
“Nha đầu từ đâu tới, thật sự không biết trời cao đất dày.”
Nói chưa hết câu, Lâu Thất đã ngắt lời hắn: “Đừng đùa nữa được không? Trận pháp bổn cô nương bố trí, hiện nay ngay cả trước mắt ngươi hai mét mà ngươi cũng không thấy rõ, lấy đâu ra mà biết trời cao bao nhiêu, đất dày thế nào?”
Liên Hoa công tử bị chọc tức suýt chút nữa thì hộc máu, cắn răng nghiến lợi nói: “Cô nương thật ra mồm mép lanh lợi, nghe giọng của cô nương, bổn công tử có thể đoán ra, tướng mạo của cô ắt hẳn không kém, bổn công tử mười tuổi bắt đầu đã biết thương hoa tiếc ngọc, đợi lúc bắt được cô, cũng nhất định sẽ thương tiếc cô thật tốt.”
Lâu Thất nhịn không được mà chế nhạo cười ra tiếng: “Thật sao? Có thể nói ra sự biến thái và ghê tởm của bản thân một cách thản nhiên như vậy thì người bình thường vẫn không thể làm được. Tên cặn bã kia, da mặt của ngươi có phải là được tạo ra từ tảng đá ngàn năm trong nhà xí không vậy?”
Có mấy đội viên nhịn không được mà phụt cười ra tiếng.
Đế Phi của bọn họ đúng là…
Có điều, bọn họ đều biết vì sao Lâu Thất lại nói nhảm với nam nhân kia, nàng đang tranh thủ thời gian cho họ, bọn họ đều nắm bắt thời gian để học thủ quyết mà nàng dạy, đợi trận pháp biến động lần nữa.
“Ngươi có gan báo tên của mình không?” Liên Hoa công tử tức tối đến mức khuôn mặt méo mó rồi.
Lâu Thất lại cười châm biếm một tiếng: “Ta thật sự không có lá gan này. Tuy nói tên gọi là là để người khác gọi, nhưng nó cũng phải được giấu kĩ, bằng không bị tên biến thái ghê tởm nhà ngươi biết, thì đó chính là sự sỉ nhục.”
“Ta sẽ tiêu diệt ngươi.”
Liên Hoa công tử không thể nhịn được nữa, vốn dĩ hắn đang chuyên tâm thi triển chú thuật với mấy thị vệ kia, đây cũng là một cách hay, nhưng mà hắn lại bị Lâu Thất chọc tức đến độ đầu óc choáng váng, trong lòng bị bức sắp phát điên rồi. Hắn nhanh chóng thu hồi chú thuật đang thi triển trên người mấy thị vệ kia, giơ tay lên, một đám mây mù màu đen bay về phương hướng của Lâu Thất.
Nghe tiếng có thể biết được vị trí, cho nên muốn biết phương hướng của Lâu Thất ở đâu không hề khó.
Mặc dù hắn ra tay rất nhanh, động tác của Lâu Thất lại càng nhanh hơn.
Nàng vốn là học giải chú thuật, chỉ cần chú thuật của đối phương kéo tới là giải được.
“Các ngươi theo phương pháp biến động trận pháp lúc nãy ta dạy, tận lực đi cứu người, giao kẻ đó cho ta đối phó.” Vội vã bỏ lại một câu, thân hình Lâu Thất nhẹ nhàng nhảy đi, không chút sợ hãi, hướng về phía đám mây mù kia.
Mắt của Tinh Nhi kia rất tinh, rốt cuộc nhìn thấy bóng dáng của Lâu Thất, lập tức kêu lên một tiếng: “Là một nữ nhân mặc y phục màu đen.”
“Tinh Nhi, bắt sống cô ta, bổn công tử sẽ không để cô ta chết thoải mái như vậy.” Liên Hoa công tử nhất thời mừng rỡ. Hắn tuy háo sắc, nhưng yêu thích nhất là hai loại nữ sắc. Một là nữ tử trông đáng yêu, hai là nữ tử thiên về chú thuật. Vì thế hắn yêu Tây Phi Hoan, cũng thích Thúy Nhi. Nhưng mà nữ tử Tây Cương đều là ngũ quan quá sắc sảo. Mới nhìn thì sẽ thấy rất xinh đẹp, nhìn nhiều rồi thì lại có cảm giác khá cục mịch, thiếu vài phần ôn nhu thanh tú so với nữ tử Trung Nguyên bên này. Tây Phi Hoan cũng coi là mỹ miều, nếu không hắn cũng sẽ không đặt nàng ấy ở trong lòng.
Bây giờ có một nữ tử chú thuật cao minh như thế, hắn đâu thể buông tha.
Tinh Nhi và Thúy Nhi nghe thấy lời này của hắn thì đã hiểu là ý gì. Tuy đã sớm quen rồi nhưng trong lòng lại có chút chua chát, loại chua chát này khiến họ càng hận Lâu Thất hơn.
“Tinh Nhi hiểu rồi.” Tinh Nhi nói rồi nhảy về phía Lâu Thất, thanh đao bén nhọn đặc biệt trong tay hiện lên ánh sáng màu xanh, xông qua vạch lên mặt Lâu Thất
Tuy là phải bắt sống nhưng mà không nói là không thể hủy dung…
Lúc này, Lâu Thất đối diện với nàng ta, khóe miệng khẽ cười nhếch lên, trong lòng Tinh Nhi lại bị chấn động. Nữ tử này không chỉ chú thuật lợi hại, mà còn có dung mạo tuyệt sắc. Nếu như để công tử có được nàng, sau này nàng ta còn có chỗ đứng sao?
Nếu như Lâu Thất biết được ý nghĩ của nàng ta, nhất định sẽ phỉ vào mặt nàng ta.
Hừ!
Tên cặn bã thối tha kia, tặng không cho nàng làm chó giữ cửa, nàng cũng ghét bỏ vì làm ô uế cửa nhà mình.
Tuy nàng không biết suy nghĩ của Tinh Nhi là gì, nhưng hận ý và sự tàn ác trong ánh mắt của Tinh Nhi, nàng đều thấy rõ được: “Vị đại tỷ này, cẩn thận đao của ngươi.”
Tinh Nhi bị chọc tức rồi: “Ngươi gọi ai là đại tỷ?” Nàng ta mới hai mươi mốt tuổi, sao lại là đại tỷ chứ? Kỳ thực Lâu Thất nhìn không ra Tinh Nhi mới hai mươi mốt tuổi, nàng chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi. Tinh Nhi còn chưa thấy rõ động tác của Lâu Thất như thế nào, thì Lâu Thất đã tới bên cạnh nàng ta, tay không chém về phía nàng ta.
Vừa mới gọi nàng ta đại tỷ, bây giờ còn coi thường nàng ta, tay không mà muốn đối phó nàng ta sao? Tinh Nhi cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, đao nhọn kia xoay một vòng rồi về trong tay nàng ta, đánh vào mặt Lâu Thất.
“Ngoan ngoãn theo ta trở về hầu hạ Liên Hoa công tử, nói không chừng ta sẽ cầu xin công tử thương tình.”
“Xin lỗi, vẫn là ngươi ở lại đây hóa thành bùn để bón cho cây non thì hơn.”
Lời của Lâu Thất vừa dứt, tay nàng đã đánh trúng cổ Tinh Nhi, Tinh Nhi không dám tin trợn mắt lên nhìn nàng, như thể không dám tin mình lại không thể tránh được một chiêu, cứ như thế mà bại trong tay Lâu Thất vậy.
“Đi.”
Lâu Thất hoàn toàn không chút lưu tình, một cước đã đá nàng ta xuống hố trời. Trước đó nàng nhìn thấy Trương Mệnh, nhưng vì không có thời gian hỏi nhiều, cho nên cũng không biết rốt cuộc chuyện là thế nào. Nhưng mà nàng biết Trương Mệnh chưa chết. Thực ra nàng đã có chút chuẩn bị tâm lý rồi. Điều này chứng tỏ hố trời thực sự không phải ngã xuống là sẽ chết, cho nên nàng phải dùng lực rất mạnh đá bay Tinh Nhi, một cước này khiến Tinh Nhi tuyệt đối không còn đường sống.
Nàng ta vốn không phải là người lương thiện, đối với kẻ địch, vừa ra tay đã muốn hủy dung nhan của kẻ địch, có thể còn có lòng trắc ẩn sao?
Bởi vì trong mây mù dày đặc, Hoa Liên công tử và Thúy Nhi nhìn không rõ động tác của nàng. Tinh Nhi đến chết cũng không kịp kêu lên một tiếng, cho nên họ không hề biết Tinh Nhi đã bị giết chết.
Lúc này Lâu Thất mới giơ tay bắt lấy mây mù màu đen kia. Kỳ lạ là mây mù màu đen kia lập tức tiêu tan khi bị nàng nắm chặt trong tay, giống như lửa gặp phải nước vậy.
Liên Hoa công tử bên kia vô cùng tức tối, khí huyết nhất thời cuồn cuộn.
Giọng nói của Lâu Thất rất trong trẻo: “Tiếp tục đi, có chiêu gì thì cứ sử dụng.”
Thực ra với ba người này nàng ra sát chiêu không phải là không giết được, chỉ là nàng lại không muốn giết công tử gì đó nhanh như vậy, chú thuật của hắn rất tốt, đúng lúc lấy nó để rèn luyện những đội viên kia, đây là kết hợp lý thuyết và thực chiến, dạy học như thế thì hiệu quả càng tốt, năng lực ứng biến của họ sẽ càng tiến bộ nhiều, đi đâu để tìm được cơ hội rèn luyện tốt như thế chứ.
Cho nên, Liên Hoa công tử kia hoàn toàn không ngờ tới, thực ra mình và Thúy Nhi chỉ là công cụ rèn luyện của Lâu Thất mà thôi. Hai người dường như sử dụng hết bản lĩnh học được của mình, đấu một lúc lâu.
Lâu Thất cũng nhân cơ hội này dạy gần hết tất cả mọi chú thuật. Cho đến khi họ cứu được toàn bộ các thị vệ ra ngoài, vứt ngay bên cạnh, nàng mới từ trong trận pháp lui ra ngoài.
“Hai ngươi này giao cho các ngươi đấy, chơi thỏa thích nhé.”
Bọn người Lâm Thịnh Uy tiếp thu những gì Lâu Thất dạy. Đều bị sự huyền diệu khi kết hợp chú thuật và trận pháp mê hoặc rồi, lúc này đang rất hưng phấn, ai cũng không chịu ngừng tay, nghe thấy lời này liền đồng thời vâng một tiếng, rồi hô lớn lên, tiếp tục bao vây tấn công Liên Hoa công tử và Thúy Nhi vốn đã sức cùng lực kiệt.
Trước mặt bọn họ tinh thần của Lâu Thất tốt vô cùng, nhưng không ngờ tới, lúc nàng quay người rời khỏi thì dưới chân lại lảo đảo, suýt chút thì cả người ngã lăn trên đất.
“Đế Phi nương nương.”
Một đôi tay yếu ớt đỡ lấy nàng.
“Tiểu Ngưu?” Lâu Thất nhìn thấy Tiểu Ngưu, không khỏi bất ngờ.
“Nương nương, Tiểu Ngưu dìu người. Là Đế Quân bảo Tiểu Ngưu ra ngoài đón nương nương.” Tiểu Ngưu dìu Lâu Thất vòng qua Hố trời, tiến về sơn động.
Lâu Thất bĩu môi, nam nhân kia chắc là cũng đoán ra được điểm yếu của nàng. Nhưng mà muốn bảo người tới dìu nàng, cũng không bảo một trong hai người Trần Thập và Lâu Tín, lại bảo một đứa trẻ cũng thân thể yếu ớt tới. Sợ nàng không biết hắn là một kẻ hay ghen tuông, không để nam nhân khác chạm vào nàng sao?
Đi mãi đi mãi, đến tận khi một khối đá phát ra hai màu vàng xanh phóng tới trong tầm mắt nàng thì nàng mới dừng lại.
Tảng đá đó.
Phát ra ánh sáng hai màu, giống hệt ánh sáng trong hố trời vậy.
Sao lại có một tảng đá như vậy ở đây.
Lâu Thất nặng nề kéo hai chân đi tới tảng đá kia, ngồi xuống, quan sát tỉ mỉ, nhìn một lúc, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng như ánh sao.
“Ha ha! Đồ tốt, đồ tốt!”
Nhưng mà lúc này ngay cả một tảng đá nàng cũng bê không nổi rồi.
“Tiểu Ngưu, vào sơn động gọi Ưng vệ đại nhân ra đây, bảo hắn tới bê đá.” Nàng muốn sai bảo tất nhiên là sai bảo Ưng. Về phần Trần Thập và Lâu Tín, đương nhiên là để họ nghỉ ngơi nhiều chút rồi.
“Vâng.” Tiểu Ngưu không biết đây là thứ tốt gì, nhưng mà Lâu Thất bảo thì hắn sẽ nghe.
Tiểu Ngưu vội vàng chạy vào sơn động: “Ưng vệ đại nhân, nương nương bảo ngài đi bê đá.”
“Bê đá?” Ưng nhất thời ngơ ngác, bọn họ chờ ở đây rất lâu, đều mệt mỏi cả rồi, kết quả nàng lại bảo hắn đi bê đá sao?
Ánh mắt Trầm Sát lại chú ý tới nét mặt cứng đờ của Trương Mệnh khi nghe thấy câu nói này.
Lúc này hắn mới nghĩ tới, lúc trước khi Trương Mệnh giả chết, trong lòng còn ôm một tảng đá, chỉ là sau đó bị hắn đá ra ngoài, cho nên hắn cũng không để ở trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, Trương Mệnh tuyệt đối không thể tùy tiện đổi một tảng đá được, tảng đá kia chắc là có huyền cơ khác.
“Nhanh đi.”
“Vâng.” Ưng lập tức chạy ra ngoài, không lâu sau, một tay bê đá, một tay dìu Lâu Thất trở về.
Ánh mắt Trầm Sát dừng lại trên tay mà hắn dìu Lâu Thất, quanh người hắn tản ra khí lạnh. Ưng lập tức buông tay ra, lùi lại hai bước. Nhưng mà hắn vừa buông tay, Lâu Thất đứng không vững nên bổ nhào về phía trước.
Nàng đã không còn sức lực rồi.
Cơ thể Trần Thập vừa động, Trầm Sát đã nhanh hơn một bước kéo nàng vào trong lòng.
“A”
Hai tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên, mũi của Lâu Thất va vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, mà Trầm Sát lại vì động tác quá mạnh, bây giờ cơ thể hắn đang yếu ớt nên không chịu đựng được, đau đến độ sắp vỡ tan tành rồi.