Thái thượng hoàng của Trầm thị tức giận, chỉ bọn chúng: “Chiến thì chiến, chiến sĩ dùng da ngựa bọc xác còn chẳng sợ, tại sao phải liên luỵ đến bá tánh vô tội? Các người không sợ trời phạt hay sao?”
Tướng lĩnh kia cười to ha hả, nội lực thâm hậu, lời nói thốt ra lớn tiếng chấn đau lỗ tai của vài tiểu binh trên thành lầu.
“Tự cổ chí kim, nhất tướng công thành vạn cốt khô, thái thượng hoàng không hiểu rõ sao? Bá tánh trong thiên hạ nhiều như vậy, chết mấy thành trì cũng chẳng sao cả.”
Câu nói này khiến dân chúng phẫn nộ.
Và ngay tức thì, có tiểu binh bên cạnh đột nhiên che mắt lại ngã nhào lăn lộn trên sàn đất.
“Nhanh, nhanh xem hắn bị gì!”
Nguyệt tiến lên nắm lấy tay của hắn, bỗng dưng kinh hãi, chỉ thấy hai con mắt của hắn sưng lên tràn đầy máu, máu lệ rơi xuống, nhãn cầu dường như còn phình to, tiếp tục phình to…
“Lui ra!”
Hiên Viên Trọng Châu thấy không ổn, vội vàng lôi hắn ra, và ngay lập tức, chỉ nghe một tiếng phụt, đôi mắt của tiểu binh sĩ đó bị nổ tung, máu thịt nát tan bay tung toé, và đôi mắt của hắn chỉ còn sót lại hai cái lỗ máu me gớm ghiếc.
“Độc ác biết bao! Độc ác biết bao!” Thái thượng hoàng bi phẫn và đau thương.
“Ha ha ha, các ngươi đã chứng kiến được rồi chứ? Quốc quân của Ma Quốc bọn ta nói, nếu kẻ nào trong thiên hạ có mắt không tròng không biết rõ nên đứng về phe nào, thì đôi mắt cũng chả cần sử dụng nữa, chẳng thà phế bỏ thì hơn!” Tướng lĩnh đứng dưới thành nói, lại nâng cao tông giọng, “Bá tánh của Mỹ Tịnh Thành nghe đây! Nếu các ngươi đều chết ở đây, thì thái thượng hoàng của các ngươi thật sự quá ít kỷ, tham sống sợ chết! Quốc quân của bọn ta đã nói, chỉ cần một mình lão, bèn đổi được sự bình an cho các ngươi! Nếu các ngươi muốn sống sót, muốn người thân con cái của các ngươi giữ được mạng sống, bèn quỳ xuống cầu xin thái thượng hoàng của các ngươi một mình ra khỏi thành đi! Cho các ngươi nửa canh giờ để suy nghĩ, sau nửa canh giờ, thì bọn ta sẽ rải nhiều bột thuốc hơn nữa!”
“Đê tiện!”
Hiên Viên Trọng Châu phẫn nộ, rút kiếm dài ra, “Bổn vương phải đi giết kẻ tiện nhân kia!”
Kích động lòng dân như vậy, lỡ như bá tánh sợ hãi, toàn thành quỳ xuống ép thái thượng hoàng hi sinh là điều hoàn toàn có thể xảy ra! Thật là đê tiện vô liêm sỉ!
“Châu Nhi, đừng đi.”
Nguyệt đã chia thuốc giải độc xuống dưới, dặn dò bọn họ hoà tan với nước, sau đó đưa cho Hiên Viên Trọng Châu và thái thượng hoàng mỗi người một viên.
“Đây là giải độc đan do Đế Hậu chế luyện.”
Hiên Viên Trọng Châu không nói lời nào há miệng nuốt viên của mình, sau đó nói với thái thượng hoàng, “Ông ngoại, mau ăn đi, ông phải thật khoẻ mạnh, mới có thể gặp lại Trầm Sát và Tiểu Thất đó.”
Thái thượng hoàng nhìn viên thuốc trong tay, lại nhìn vài tên tướng của Ma Quốc dưới thành lầu.
“Bọn chúng muốn dùng ta để uy hiếp cháu trai cháu dâu của ta.” Cụ lên tiếng: “Như vậy xem ra, trong lòng quốc quân Ma Quốc đã bắt đầu rối loạn rồi.”
“Thái thượng hoàng!”
Có binh sĩ vội vàng chạy tới, mồ hôi vã đầy trán: “Có bá tánh quỳ xuống cầu xin ở thành lầu…”
Tiếp theo hắn không biết nên mở miệng nói gì nữa.
Sắc mặt của Hiên Viên Trọng Châu và Nguyệt tối sầm lại.
Không thể không nói, tuy Ma Quốc bỉ ổi vô liêm sỉ, nhưng chiêu này ép trúng tim đen của con người, là một chiêu cực kì đáng sợ.
Dưới thành lầu, các đường đi rộng lớn trong thành, bên đường có vài người ngã xuống, xung quanh có nhiều vết máu, xem ra đã có người trúng độc dẫn đến nổ tung nhãn cầu, bởi vì chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như vậy, cho nên mới khiến dân chúng lo sợ, mới khiến dân chúng hoảng loạn kinh hãi.
Hoặc là bọn họ không hề sợ sệt, nhưng nghĩ đến cha mẹ con cái của mình, nếu chứng kiến bọn họ trở thành như vậy, tâm lý làm sao chịu đựng nổi?
Vì thế, trên đường lớn đã có vài trăm người quỳ xuống.
Bọn họ khấu đầu, cũng không lên tiếng, chỉ có tiếng khóc thút thít của phụ nữ con nít, không dám ngẩng cao đầu lên, có lẽ cũng biết bản thân ép buộc thái thượng hoàng hi sinh như vậy, là một việc vô cùng tàn nhẫn và bất trung bất nghĩa.
Tiếng khóc thút thít nghẹn ngào thuận theo cơn gió trỗi dậy, truyền vào tai của thái thượng hoàng.
Đôi môi của ông ngập ngừng, đang định lên tiếng, bỗng có một đứa trẻ chạy ra từ một con hẻm nào đó, kinh hoảng hét to, phía sau có một nam tử phụ nhân đuổi theo.
“Con của ta, đừng chạy, đừng chạy, mẹ dắt con đi xem đại phu…”
Lời còn chưa dứt, nghe một tiếng phụt, góc độ bọn họ đang đứng, có thể thấy được hai quả nhãn cầu của đứa trẻ bị bắn ra, nổ thành bãi vụn nát.
Đứa trẻ đó ngã xuống.
Phía sau, mẹ của nó hét thảm cũng đổ xuống theo, cha của nó ngồi xổm, ôm đầu buông tiếng khóc to.
Bốn phương tám hướng, có nhiều bá tánh gia nhập vào đội ngũ quỳ xin, thoáng chốc đã quỳ hơn hai trăm người.
Là một dãy đầu đen thui đang cúi lạy.
Tiếng khóc thút thít càng lúc càng lớn.
Có một tướng lĩnh không nhịn được, đứng ra, lớn tiếng nói, “Ý của các ngươi là gì? Từ ngày kiến lập Trầm thị vương triều, mỗi một hoàng đế đều cần chính yêu dân, chỉ vì mang lại sự an cư lạc nghiệp cho bá tánh. Khi thái thượng hoàng còn tại vị, thịnh thế phồn hoa, không có thành trì nào bị bỏ đói, không có thôn cư nào phải chịu khổ! Các ngươi đã quên những điều này rồi sao? Là ai giữ vững Trầm thị vương triều không hề đổ ngã, là ai chống đỡ giang sơn của Trầm thị? Kẻ địch đánh không lại thái thượng hoàng, chẳng lẽ thân là con dân của Trầm thị, các ngươi muốn ép thái thượng hoàng hi sinh bản thân mình? Lương tâm của các ngươi ở đâu?”
Trên trời có tuyết rơi phấp phới, rớt trên khuôn mặt của mỗi người, lạnh thấu mọi trái tim.
Sau một hồi yên tĩnh lâu lắc, trong đàn người quỳ lạy có kẻ lên tiếng: “Nhưng cái đó là hồi xưa, hoàng thượng và thái tử đã mất tích bao nhiêu năm nay, năm xưa có người khuyên thái thượng hoàng nên nạp phi sinh thêm con cái, để giang sơn có người nối dõi, nhưng thái thượng hoàng không nghe, còn phái Thần Quỷ Binh đi ra ngoài, những năm này, Trầm thị vương triều còn đâu bộ dạng phồn hoa thịnh thế của năm xưa? Nói câu đại nghịch bất đạo, nếu thái thượng hoàng trăm năm về già, dân chúng như bọn tôi còn không biết bị nghiền nát thành bãi đất ra sao nữa…”
Nghe lời nói như thế, thân hình của thái thượng hoàng lắc lư, trong họng có chút tanh ngọt, nhưng cụ đã đè nén xuống dưới. Câu này thật sự đâm vào chỗ đau nhất của cụ.
Năm đó, cả nhà hoàng nhi mất tích, tìm kiếm ra sao cũng không thấy, bá quan khuyên nhủ, muốn cụ tiếp tục tuyển tú, nạp thêm phi tần để gia tăng con cháu cho hoàng thất, để giang sơn có người kế vị.
Nói thật lòng, đây là điều cơ bản mà một hoàng đế cần phải làm. Đều bảo tự cổ hoàng đế vốn vô tình, hoàng thất lạnh lùng bạc bẽo, nhưng tình cảm của cụ đối với hoàng nhi hoàng tôn đều cực kì sâu đậm, bồi dưỡng hoàng nhi đã dốc hết toàn bộ sức lực trái tim của một người cha, cụ không muốn sinh thêm một người chia sẻ mối tình cảm này, vả lại, giang sơn được giao cho hoàng nhi, nếu cụ còn bồi dưỡng một hoàng nhi khác để làm hoàng đế, thì đẩy hoàng nhi vào vị trí nào cơ chứ?
Huống chi, cụ không tin gia đình ba người của hoàng nhi đã xảy ra chuyện bất trắc.
Cụ muốn đợi bọn họ trở về. Luôn chờ đợi như vậy, đợi mãi, thoáng chốc trôi qua mười mấy năm gần hai chục năm.
“Ông ngoại!” Hiên Viên Trọng Châu thấy tinh thần của cụ bất ổn, trong lòng nhói đau. Cụ già này thật không dễ dàng, cụ đã chịu đựng đến tuổi gần đất xa trời, không biết trong cơ thể đã hao tổn đến mức nào. Đả kích như vậy có khiến cụ chịu đựng không nổi không?
Nguyệt thấy vậy bèn phẫn nộ vô cùng, hắn nhảy nhẹ lên trên, đứng ở trên thành lầu, nhìn đám bá tánh đang quỳ tức giận nói: “Cho dù giang sơn của Trầm thị có lung lay lắc lư, thái thượng hoàng chưa bao giờ từ bỏ? Cơ thể ốm yếu sắp chết của ông vừa nghe được tin tức khẩn cấp bên biên giới bèn thân chinh nghênh chiến, ép Ma Quốc dùng trăm phương ngàn kế đều không đánh chiếm được, chẳng lẽ các ngươi không có lòng tin hay sao? Vả lại, thái tử điện hạ hiện nay đang trên đường trở về, chẳng lẽ các ngươi không nhận được tin tức này hay sao?”
Có kẻ tiếp lời: “Nhưng có người đồn, thái tử điện hạ không có trở về, chỉ là mưu kế của thái thượng hoàng mà thôi.”
“Ai nói vậy? Bổn vệ là thị vệ thân cận của thái tử đây!”
“Nếu thái tử điện hạ thật sự trở về, ai mà biết sẽ có bộ dạng như thế nào? Hắn ta được nuôi dưỡng trong dân gian, nói không chừng chỉ lo ăn chơi nhậu nhẹt không tích sự gì cả…”
Trong đám đông luôn có người tiếp lời, Nguyệt phát giác có sự bất ổn, không biết từ đâu bay ra một cây tiễn, xẹt một tiếng xé toạc bầu không khí, bắn xuyên người nam nhân kia.
Bá tánh đại hãi rầm rầm tản ra.
“Nhục mạ bổn Đế Quân thì, chết.” Giọng nói lạnh lùng từ trên trời vang xuống, “Kẻ náo loạn lòng dân, chết.”
“Trên trời!”
Có con ưng gào thét bay lượn trên bầu trời, tuyết rơi dày đặc, đôi cánh của con ưng khổng lồ đang vỗ nhịp, bay lượn vài lần rồi xông về phía ngoại thành. Mấy tên tướng lĩnh Ma Quốc ngẩng đầu nhìn đại hãi, bọn chúng còn chưa kịp phản ứng, bèn nghe được âm thanh của người nam nhân truyền đến.
“Quốc quân của Ma Quốc còn giữ bao nhiêu độc, bảo hắn cứ sử dụng tung ra hết, bổn Đế Quân cùng Đế Hậu chờ đón.”
Câu nói này cũng truyền đến tai của tất cả mọi người đang ở trong thành và ở thành lầu.
Nhưng hắn vừa dứt lời, có tiếp một giọng nữ vô cùng thánh thót vang lên: “Có nhận mà không trả lễ thì không phải phép, bổn hậu cũng tặng chút độc cho các ngươi nếm thử thế nào?”
Vừa nói xong, các tên tướng lĩnh kia kinh hãi cưỡi ngựa chạy trốn, nhưng con ưng trắng khổng lồ quay đầu bay về đại doanh trại của bọn chúng, tốc độ cực nhanh, đang bay lượn trên không trung của doanh trại.
Vài viên đạn độc đặc chế được ném xuống kia.
Chỉ nghe vài tiếng rầm rầm, ngay cả người trong Tịnh Thành cũng nghe rõ được, bèn tưởng tượng ra quân địch lâm vào nỗi hoảng loạn bỏ chạy tứ tung.
“Châu, Châu Nhi…” Giọng nói của thái thượng hoàng run rẩy, “Là, là bọn họ sao?”
Hiên Viên Trọng Châu và Nguyệt và Tần Thúc Bảo trở nên điên cuồng mừng rỡ, ba người đồng thanh trả lời cụ: “Đúng!”
Đế Quân Đế Hậu đã đến rồi! Đến rất đúng lúc!
Hiên Viên Trọng Châu thở phào nhẹ nhõm, hắn vừa cảm thấy, thái thượng hoàng rất có khả năng không chịu đựng được áp lực của bá tánh mà hi sinh bản thân.
Chẳng bao lâu, quả nhiên thấy hình bóng màu trắng kia bay về.
“Thật sự là thái tử điện hạ? Tại sao tự xưng Đế Quân vậy?”
“Thái tử điện hạ của chúng ta tuy không trưởng thành trong hoàng thất suốt một thời gian dài, nhưng bằng bản lĩnh năng lực của tự mình, đã đánh chiếm giang sơn của tứ phương đại lục, kiến lập Đại Thịnh vương triều, cho nên là quân chủ của một nước! Đế Hậu của Đại Thịnh cũng là tiểu công chúa của Hiên Viên vương triều.”
Tần Thúc Bảo to tiếng nói. Vốn dĩ hắn là tướng quân Thần Quỷ Binh có tiếng gần xa của Trầm thị vương triều, cho nên lời nói rất có tính thuyết phục.
Bạch Ưng Vương uy phong bay lượn trên bầu trời, có một đôi người nhảy xuống từ trên con ưng, vạt áo tung bay trong gió, tóc đen phấp phới, phong thái tài hoa.
Thái thượng hoàng chỉ cảm thấy đôi mắt cay cay, nhìn cặp xứng đôi kia đứng trên thành lầu, vai kề vai cùng nhau đi về phía của mình, bỗng dưng cụ cảm thấy tất cả sự kiên trì đều xứng đáng.
Trầm Sát và Lâu Thất bước đến trước mặt cụ.
Thái thượng hoàng liền nhận ra ngay, cháu trai của cụ là tổ hợp của con trai và con dâu, và nữ tử xinh đẹp kia, cụ cũng từng gặp gỡ Hiên Viên Chiến một lần, giống, cực kì giống.
“Cháu trai Trầm Sát (Cháu dâu Lâu Thất), khấu kiến tổ phụ!”