Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 81: Đại tiểu thư là người có dã tâm (3)

Tác giả: Tần Giản
Chọn tập

Lưu quang trong mắt Âu Dương Noãn tràn đầy, bất tri bất giác làm lòng người say mê. Huệ An sư thái âm thầm gật đầu, nâng mặt nhìn đại điện xa xa rồi chậm rãi nói: “Noãn nhi, những lời này ngoại tổ mẫu ngươi luyến tiếc không nói với ngươi. Bởi vì nàng nghĩ ngươi vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Bần ni lại không thể không thay nàng nói, chúng ta đều đã già rồi, rốt cuộc một ngày nào đó cũng phải rời đi. Đến khi đó sẽ không còn cách nào có thể che chở cho ngươi, ngươi phải bảo vệ cho đệ đệ, lại muốn báo thù rửa hận hết thảy đều phải tự dựa vào bản thân mình. Ngẫm lại chuyện năm đó của bần ni, tất cả đều là do mình, không thể oán người khác. Sinh ra trong số mệnh như vậy, bần ni chỉ có thể chịu. Nhưng ngươi lại khác, ngươi có mỹ mạo cùng tài hoa. Có tâm kế, lại có mưu kế, ngươi có thể đi được xa hơn, lên được cao hơn!”

Âu Dương Noãn có chút đăm chiêu nhìn Huệ An sư thái, cảm thấy trong lời nói của bà có chứa chuyện gì đó.

“Ngoài kia có bao nhiêu danh thần võ tướng, bọn họ hao hết tâm tư tiến lên phía trước. Nhưng chỉ cần một câu của đại công chúa bọn họ liền có khả năng đầu rơi xuống đất. Chỉ với thân phận hiện nay của ngươi, muốn tìm một mối hôn sự tốt môn đăng hộ đối không phải là khó. Nhưng nếu muốn một bước lên trời, thì còn cần phải có trợ lực!”

“Sư thái làm sao biết là con muốn một bước lên trời?” Trong lòng Âu Dương Noãn bỗng nhiên cảm thấy mất mát.

“Ngươi toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho đệ đệ, tự nhiên sẽ vì hắn mà tìm một núi lớn để dựa vào. Ngươi thân là nử tử nên không thể làm quan trên triều cũng như xuất đầu lộ diện nên cách tốt nhất là thông qua hôn sự. Ngươi là một đứa nhỏ thông minh, bần ni không nói với ngươi những lời hư ngôn. Ngoại tổ phụ ngươi là Trấn quốc hầu, phụ thân là Lại bộ Thị Lang, tương lai nếu muốn gả cho nhà công hầu tự nhiên không có gì khó. Chỉ là ngươi sẽ không cam lòng như thế!”

“Sư thái! Ta…” Âu Dương Noãn thật không thể ngờ, Huệ An sư thái là một người ngoài, lại là người xuất gia. Vậy mà lại nói với mình những lời này, trong nhất thời nàng thực sự cảm thấy kinh ngạc.

“Đại công chúa là điểm dẫn tốt nhất, ngươi phải cố gắng bắt lấy. Phải làm cho nàng thích ngươi, như vậy rất nhanh có thể tiếp xúc với quyền quý quan trọng bên trong. Đến lúc đó ngươi sẽ không phải là thiên kim Lại Bộ Thị Lang nữa, mà là sủng nhi của Đại công chúa. Không cần nói đến các nhà công hầu, ngay cả quận vương thân vương ngươi cũng có thể gả qua!”

Âu Dương Noãn lẳng lặng nhìn Huệ An sư thái, lộ ra một nụ cười kỳ dị, chậm rãi nói: “Sư thái biết tâm ý của Noãn nhi sao?”

Huệ An sư thái mỉm cười, nụ cười cũng thực thần bí: “Bần ni sẽ không nhìn lầm ngươi. Ngươi từng nói qua, vì đệ đệ ngươi có thể làm tất cả. Có đúng hay không? Ngươi muốn đem những kẻ thù của mình hoàn toàn dẫm nát, đường tắt nhanh nhất ở ngay trước mặt. Ngươi sẽ chịu bỏ qua sao?”

Âu Dương Noãn rũ mắt xuống, che lại đồng tử đen láy đang khẽ lưu chuyển, nói: “Chỉ sợ sư thái đã quá coi trọng Noãn nhi rồi!”

Huệ An sư thái cười ha ha nhưng lại hoàn toàn không giống với sự hiền hòa bình tĩnh của trước đây. Ngay cả trong ánh mắt cũng hiện lên một tia sáng, nói: “Đúng là không nhìn lầm. Noãn nhi ngươi rõ ràng là lòng dạ đen tối!”

Bà cùng Lão thái quân không giống nhau, lão thái quân quá mức đau lòng cho cháu gái còn nhỏ, vẫn luôn nghĩ Noãn nhi vẫn chỉ là tiểu hài tử. Nhưng bà lại thấy được rõ ràng, nha đầu này dã tâm bừng bừng, cũng hiểu được tính cách có thù tất báo của nàng. Bà sẽ không phiền nếu được trợ giúp nha đầu này một tay.

Huệ An sư thái nghĩ Âu Dương Noãn sở tác sở vi tất cả đều xuất phát từ giã tâm của một cô nương. Nhưng có điều sư thái không biết, lửa cháy trong lòng tiểu cô nương này có thể đốt hết tất cả. Bà vẫn đang theo tâm ý của mình mà tiếp tục nói. Chỉ là thần sắc bỗng nhiên trịnh trọng đứng lên: “Nhớ kỹ, làm bạn với Đại công chúa tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đây chính là làm bạn với nữ Diêm La, trăm ngàn lần phải cẩn thận!”

Thấy Âu Dương Noãn đang dùng ánh mắt trong suốt để nhìn mình, Huệ An sư thái khẽ mỉm cười rồi vòng vo qua đề tài khác: “Đương kim Thái Hậu rất thích dùng tẩu hút thuốc. Dung quận chúa rất am hiểu về cái này, bần ni từng có một lần cùng nàng nói chuyện phiếm. Nàng ta nói khi dùng cái này phải có chút chú ý, giấy mi chà xát thật chặt nhưng không dễ dàng đốt lửa. Ngược lại, tùng lại dễ dàng bắt lửa. Thái Hậu thích hút thuốc rồi thở ra làn khói, mới cảm thấy thoải mái. Loai khói này không thể ẩm ướt. Ẩm ướt thì sẽ dễ dàng bị tắt, khói sẽ xộc vào trong người. Bần ni cảm thấy kỳ quái, liền hỏi Dung quận chúa làm sao lại biết được làn khói ẩm ướt? Nàng ta nói, cái này phải dựa vào đôi mắt, nhìn màu sắc đoán hương vị. Để làm được chuyện đó, nàng ta ước chừng phải luyện năm năm. Một ngày cũng không quên, cho nên lâu ngày Thái Hậu không thể rời nàng ta được. Người bên ngoài cảm thấy vận khí nàng ta tốt nên mới được Thái Hậu sủng ái nhưng không nghĩ rằng chỉ một túi yên nho nhỏ bên người nàng ta lại chứa nhiều học thức như vậy. Thái Hậu vốn tính hiền hòa nên cũng dễ nói chuyện. Nhưng Đại công chúa tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường, so với Thái Hậu càng khó lấy lòng hơn. Cho nên ngươi khẳng định so với Dung quận chúa sẽ càng gian nan hơn. Ngươi hiểu ý bần ni chứ?”

Âu Dương Noãn đang chăm chú nghe, lúc này trịnh trọng gật đầu nói: “Đa tạ sư thái chỉ điểm. Noãn nhi hiểu được!”

Huệ An sư thái cười nói: “Bần ni đã sớm nói qua, Noãn nhi thông minh thế gian khó gặp!”

Cho dù bà có nói như thế nhưng Âu Dương Noãn chung thủy vẫn còn đa nghi, thậm chí cũng không hề có nói qua là muốn leo lên chiếc thuyền lớn là đại công chúa. Tuổi còn nhỏ mà tâm cơ đã sâu không lường được, quả nhiên là hiếm thấy. Nếu một cô nương như vậy có thể lên cao chỉ sợ sẽ mang đến cho vương triều này sự thay đổi không thể đoán trước được.

Âu Dương Noãn khẽ mỉm cười, gương mặt trắng thuần như ngọc, đôi mắt trong suốt, trừ bỏ sự xinh đẹp thì không thể nhìn ra được điều gì khác. Trong lòng Huệ An sư thái cảm thấy khoái ý, tươi cười trên mặt cũng vì thế mà thêm ấm áp. Thẳng đến lúc này, Âu Dương Noãn mới hoàn toàn xác nhận, vị Huệ An sư thái trên mặt luôn bi thương mẫn nhân này chỉ sợ là người có tính cách bất loạn thiên hạ e sợ. Có lẽ trong sâu nội tâm của bà cùng nàng là giống nhau, cất giấu những oán giận thật sâu…

(Bi thương mẫn nhân: Buồn trời thương người, khóc não hoài thương)

“Sư thái! Đại công chúa vẫn còn chờ trong điện. Noãn nhi xin phép đi trước!”

“Được rồi! Đi đi!” Huệ An sư thái vẫy vẫy tay, Âu Dương Noãn hướng bà hành lễ rồi xoay người rời đi. Nhưng mà Huệ An sư thái lại đột nhiên gọi nàng lại.

Âu Dương Noãn liền dừng bước, chậm rãi xoay người lại. Nàng tươi cười, đang muốn hỏi ‘Sư thái có chuyện gì sao?’, nhưng lời còn chưa nói ra Huệ An sư thái đã thấp giọng hỏi một câu không đầu không đuôi: “Noãn nhi, ngươi có trách bần ni nhiều chuyện hay không?”

“Không có!” Âu Dương Noãn nhất thời sửng sốt một chút, rồi nghĩ nghĩ nói: “Noãn nhi biết sư thái là muốn tốt cho ta!”

“Không!” Huệ An sư thái đánh gãy lời nàng, “Bần ni không đơn giản là chỉ vì ngươi. Lúc trước, khi tới Trữ quốc am này, sư phụ bần ni có nói qua, ở ngoài mặt thì ta kính cẩn nghe theo nhưng trong lòng lại kiêu ngạo bất tuân. Lúc trước ta chỉ nói ngoài miệng sẽ nghe theo người nhưng trong lòng lại hận thấu xương, ta vẫn luôn cảm thấy sư phụ làm khó ta khắp nơi. Chỉ cần nhìn không vừa mắt liền dùng cây quất trần đánh ta, phạt quỳ ta. Bắt quỳ cả nửa ngày, mùa hè quần áo đơn bạc, có khi quỳ đến hai đầu gối chảy máu. Nhưng sau này người lại đem y bát truyền lại cho ta mà không giao cho Tuệ Tâm tỷ tâm địa lương thiện một lòng hướng phật. Ngươi có biết vì sao không?”

(Y bát: áo cà sa, trượng, các thứ của Phật giáo)

“Sư thái, Noãn nhi không biết!” Âu Dương Noãn nói ra những lời này tương đương với việc cổ vũ Huệ An sư thái nói tiếp.

“Theo như lời sư phụ nói, Tuệ Tâm sư tỷ từ nhỏ đã đi theo người. Một lòng hướng phật, tâm như nước lặng, công đức tu hành đều vượt xa bần ni.Nhưng bần ni lại có thứ mà tỷ ấy không có, đó chính là trên người bần ni có một loại khí diễm không chịu thua kém ai. Nhưng Huệ An ta lại không cần những thứ này, Sư cô nói muốn Trữ quốc am này kéo dài sự hưng thịnh thật lâu thì chỉ có thể cúi đầu trước hoàng gia, vừa có thể duy trì sự cổ kính của nơi này. Lại nói, chính là vì bần ni vẫn có chuyện nghẹn khuất nên mới đồng ý bằng lòng cúi đầu trước bọn họ. Điểm này, sư tỷ không thể bằng bần ni. Tỷ ấy lại không để nhóm người quyền quý kia vào trong mắt, ha ha…” Khi nói đến đây, mi gian Huệ An sư thái nảy lên một cỗ tăm tối.

“Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, bần ni đã biết ngươi và ta là cùng một loại người. Đây chính là số mệnh. Sau này, có một ngày bần ni đi rồi, ngươi vẫn còn sống thì hãy nhớ đến những lời ta nói ngày hôm nay, nói không chừng có thể nhìn ra được nhiều điều, nhiều người!” Huệ An sư thái tạm dừng một lát rồi mới chậm rãi nói tiếp: “Ngươi đi đi!”

Âu Dương Noãn nhìn sườn mặt đơn bạc của Huệ An, biết rõ bà nhất định có nhiều đau khổ chôn sâu trong lòng không muốn nói cũng như khó có thể nói ra. Lòng Âu Dương Noãn bỗng sinh ra một cỗ nhu tình, vốn muốn ở lại một chút cùng bà trò chuyện nhưng vừa muốn nói, Huệ An sư thái lại đột nhiên vẫy vẫy tay nói: “Ngươi đi đi, công chúa vẫn đang chờ đấy!”

Huệ An sư thái nghĩ nàng vẫn còn nhỏ nhưng lại không biết hết thảy nàng đều hiểu được. Bởi vì Âu Dương Noãn nàng đã sống qua hai kiếp người, Huệ An sư thái nói những lời này là vì đã quá đau lòng. Bà đã liều mạng như vậy là vì để những người đã làm hại bà xem. Rời gia tộc cũng chỉ là bên ngoài, nhưng nghe khẩu khí là biết bà hận đến muốn đem những người đó ăn tươi nuốt sống!

Âu Dương Noãn mỉm cười xoay người rời đi.

….

Tiến vào Trai đường, nàng lấy tách trà có nắp tinh xảo ra, ở trong tách thả đầy lá trà, dùng ấm nhỏ đun qua nước sôi một lần. Sau đó lại dùng cái ấm lớn đổ nước vào ngâm lần thứ hai. Chờ trong chốc lát rồi mới dùng cái khay mang lên bàn trà của công chúa.

Đại công chúa thử một ngụm, nhíu mày nói: “Trà này là trà gì?”

“Đại công chúa, trà này giúp người cảm thấy ấm áp. Noãn nhi cả gan, thả thêm một ít gừng, tỏi, tảo, kỷ tử, hoài sơn. Tiểu nữ nghĩ sẽ tốt cho thân thể công chúa!”

“Là ai nói hay là ngươi tự chủ trương?” Đại công chúa cố ý trầm mặt, trong ánh mắt lại dẫn theo kinh ngạc.

Âu Dương Noãn không có một tia kinh hoảng, chậm rãi nói: “Vừa rồi Noãn nhi ở Linh tiên điện có thấy Đào cô cô vì công chúa mà cầu một quẻ. Tiểu sư trong điện hỏi phượng thể công chúa có an khang hay không. Vì vậy mới cả gan thêm một ít dược liệu vào trong trà, mong công chúa thứ tội!”

Đại công chúa có chút hàn tính, thân thể hư nhược. Đào cô cô xác thực ở Linh tiện điện có cầu một quẻ, chính là…Âu Dương Noãn thế nhưng lại có chú ý đến. Đào cô cô giật mình mở to hai mắt nhìn tiểu cô nương bình thản này. Lại nghe giọng điệu dịu dàng của đại công chúa: “Ngươi đúng là một người tinh tế!” Nói xong liền uống thêm một ngụm. Tương thị cùng Lâm Nguyên Nhu bên kia nhìn Âu Dương Noãn, hận không thể cắn nuốt lấy nàng.

Dùng xong cơm chay, đại công chúa mời Huệ An sư thái đến đại điện giảng kinh. Các phu nhân, tiểu thư cũng theo bên cạnh. Đúng lúc này Âu Dương Noãn thấy Hồng Ngọc thần sắc kinh hoảng ở ngoài điện thăm dò, nàng hơi hơi chau mày, hướng Đào cô cô tạ lễ rồi đi ra cửa điện. Vừa đến cửa điện, Hồng Ngọc đã cầm chặt tay áo nàng, giọng điệu luống cuống nàng chưa bao giờ thấy qua: “Đại tiểu thư, đại thiếu gia đắc tội với Tần vương Thế tử. Bị…bị…”

“Ngươi nói cái gì?”

Chọn tập
Bình luận