Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 267: Ngươi bất nhân ta bất nghĩa (3)

Tác giả: Tần Giản
Chọn tập

Âu Dương Noãn cười dài nói: “Cái này chưa chắc a!”

Hồng Ngọc nhìn về phía Âu Dương Noãn: “Tiểu thư có biện pháp gì sao? Nhưng lão gia sẽ để ý đến hai cái nha đầu chứ? Dung mạo bọn họ so với Lý di nương còn kém một chút, so ra thì còn kém hơn Chu di nương cùng Vương di nương lúc trước. Chỉ sợ lão gia sẽ không thèm để các nàng vào mắt!”

Âu Dương Noãn cười nhẹ: “Trước kia phần lớn di nương bên cạnh phụ thân đều không thông thi văn. Ngay cả Lý di nương, tuy rằng là nữ nhi của tú tài nhưng cũng không mấy thông thạo. Phụ thân tự nhiên sẽ có chút tịch liêu!”

“Hai nha đầu này là ta nhờ mẫu thân mua riêng cho ta. Ngươi nghĩ bọn họ chỉ là nha đầu tầm thường thôi sao? Lý di nương đã có thai, bên người phụ thân vốn không có ai bầu bạn, hỏi thăm nóng lạnh. Hai nha đầu này rất có tài, tự nhiên sẽ biết nên làm gì!”

Hồng Ngọc vẫn như cũ nghe cái hiểu cái không. Nhưng nàng chắc chắn biết được một điểm, đại tiểu thư rất chắc chắn lão gia sẽ thích hai nha đầu này.

Nhưng rồi lại lo lắng hỏi tiếp: “Đại tiểu thư, hai nha đầu này dù sao cũng không phải là người trong phủ. Phẩm hạnh của các nàng như thế nào chúng ta đều không biết. Sau khi các nàng được lão gia yêu thích lỡ sẽ giống như Lý di nương quay lại cắn chúng ta thì sao?”

Âu Dương Noãn cười nhẹ, nói: “Nếu mẫu thân đã mang các nàng đến đây, tự nhiên sẽ có biện pháp kiềm chế bọn họ. Điều này ngươi không cần lo lắng!”

“Vậy….có cần nô tỳ đến nói với các nàng vài câu không?” Hồng Ngọc cẩn thận nói.

Âu Dương Noãn cười cười: “Có một số việc không cần chúng ta phải nói. Mọi chuyện đều phải dựa vào bản lĩnh của chính mình, nếu không có bản lĩnh cũng chỉ có thể thành thành thật thật bị Lý Nguyệt Nga áp chế cả đời. Còn nếu bọn họ có năng lực thì liền sẽ có tương lai!”

Âu Dương Noãn chưa từng nghĩ tới việc sẽ áp chế Lý Nguyệt Nga. Dù sao Âu Dương phủ hết thảy nàng đều không cần. 

Nhưng Lý Nguyệt Nga ngàn vạn lần không nên lấy Phương mama ra để lập uy với hạ nhân. 

Điều này khiến Âu Dương Noãn vô cùng tức giận, Lý Nguyệt Nga cũng phải vì thế mà trả giá đại giới. 

Nếu nàng ta đã không an phận thì nàng cũng không cần nể nang.

……

Lý Nguyệt Nga đi vào phòng, tâm tình vô cùng tốt: “Bội Nhi, mang tổ yến lên đi!”

Bội Nhi lập tức dâng lên một chén tổ yến: “Mời di nương dùng!”

Lý Nguyệt Nga nhìn chén canh kia, lập tức liền nhíu mày: “Trong khố phòng không phải có huyết yến tốt nhất sao?”

Bội nhi sửng sốt, lập tức cúi đầu: “Di nương, hôm nay lúc nô tỳ đi lĩnh, mama quản sự khố phòng nói huyết yến kia là trắc phi Hoàng trưởng tôn tặng riêng cho Đại tiểu thư. Lúc đại tiểu thư không ở đây bà ta còn dám mang ra một ít, hiện tại thật sự không dám động đến….”

Lý Nguyệt Nga trừng mắt nhìn Bội Nhi: “Đồ vô dụng! Nếu nó đã đưa vào của công thì ai cũng đều có thể dùng! Còn không mau đi lĩnh cho ta!”

Bội nhi gật gật đầu, bước nhanh đi.

Qua một hồi lâu mới trở về, nhưng vẫn là hai bàn tay không: “Di nương, đại tiểu thư mang tất cả huyết yến đến Thọ an đường rồi….”

“Cái gì?” 

Lý Nguyệt Nga trầm mặt xuống, “Ta thật sự là đã xem thường nha đầu này! Hừ, khá lắm. Lúc trước phu nhân chính là bị nó quật ngã, quả nhiên là nham hiểm!”

Bội Nhi nghĩ nghĩ, nói: “Nay lão thái thái yêu thương di nương như vậy, không bằng ngài đến Thọ an đường nói một tiếng….”

“Nói cái gì mà nói!” 

Lý Nguyệt Nga cốc cái trán Bội Nhi một cái thật mạnh, “Đúng là nha đầu ngu xuẩn! Ngươi cho rằng ta có thai chính là đã tu thành chính quả sao? Tất nhiên là không rồi, dù sao ta cũng chỉ là một di nương mà thôi! Muốn ngày ngày trôi qua tốt một chút, trong phủ này từ trên xuống dưới không biết phải phí bao nhiêu tâm tư! Mà có rất nhiều chuyện không phải chỉ cần phí tâm tư là được, còn phải phí công chuẩn bị chu đáo mới được!”

Lý Nguyệt Nga hừ lạnh: “Lão thái thái đúng là có nuông chiều ta nhưng đó cũng chỉ là vì coi trọng đứa nhỏ trong bụng ta mà thôi. Phần sủng ái này chúng ta phải dùng trên lưỡi đao, có chỗ nào lại vì việc nhỏ ấy mà đi ầm ĩ. Làm vậy chỉ thể hiện ta là người không biết tốt xấu, không hiểu đạo lý mà thôi. Biết chưa?”

Bội Nhi có chút không yên nói: “Nhưng đại tiểu thư trở về, chúng ta làm việc liền không được tiện. Khoản công trung này….”

Lý Nguyệt Nga nghĩ nghĩ, không tự chủ được thở dài: “Ta biết! Cũng may trước đó vài ngày chúng ta đã dừng lại. Không có phân phó của lão thái thái, Âu Dương Noãn cũng không dám đi thăm dò. Hiện tại quan trọng nhất là sinh được con trai, đến lúc đó ta muốn ăn bao nhiêu tổ yến thì ăn bấy nhiêu. Cho dù có muốn đến ở Noãn các, Âu Dương Noãn cũng phải vui vẻ nhượng lại!”

Đúng lúc này, Lý Nguyệt Nga đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng hơn: “Lão gia đâu?”

Sắc mặt Bội Nhi hơi hơi đỏ lên: “Sau khi dùng bữa xong lão gia đã đến thư khố, nói là muốn tìm hai quyển sách!”

“Đã trễ thế này còn tìm gì mà tìm. Thôi, bảo người của phòng bếp chuẩn bị một ít điểm tâm. Hồi chiều lão gia dùng cơm rất ít, chắc lát nữa sẽ đói!”

Âu Dương Trì mấy ngày nay mỗi ngày đều đến nơi này của Lý Nguyệt Nga.

Chẳng qua là hiện tại Lý Nguyệt Nga đã không thể ngủ lại, nàng vì lung lay Âu Dương Trì mà cố ý để Bội Nhi thông phòng cho Âu Dương Trì.

Cứ như vậy cũng coi như tạm thời trấn an hắn, miễn cho hắn trong lúc nàng mang thai lại gây ra chuyện. 

Điểm này, Lý Nguyệt Nga so với Lâm thị rộng lượng hơn rất nhiều, cũng biết nhìn xa hơn.

Bội Nhi giúp Lý Nguyệt Nga chải tóc, thay y phục. Nhưng chủ tớ hai người bận rộn một hồi lâu, lại đợi khoảng hai canh giờ nhưng vẫn chưa thấy Âu Dương Trì tới.

Bội Nhi có chút kỳ quái nhìn ngoài cửa, lại nhìn Lý Nguyệt Nga. Lý Nguyệt Nga nhíu mày nói: “Thu dọn một chút rồi đi nghỉ đi!”

Bội Nhi vẫn chưa từ bỏ ý định: “Di nương, có muốn nô tỳ ra ngoài tìm một chút không?”

Tìm? Đi đâu tìm? Lời này nói ra cư nhiên lộ ra sự quyến luyến thân thiết. 

Lý Nguyệt Nga hung hăng trừng mắt nhìn Bội Nhi khiến nàng ta cả kinh, nhanh chóng cúi đầu xuống.

Nhưng lúc này Lý Nguyệt Nga lại liền nhíu mày, lão gia rốt cuộc là đi đâu?

Bội Nhi đi trải giường, Lý Nguyệt Nga vẫn còn ngồi ở chỗ kia suy tư. Trong lòng nàng có một tia bất an, nhưng lại tìm không ra có chỗ nào không đúng.

Liên tục bảy ngày, Âu Dương Trì không tới phòng của Lý Nguyệt Nga. Hắn mỗi ngày đều túc trực ở thư phòng. 

Điều duy nhất không giống trước là trong thư phòng có hai nha đầu như hoa như ngọc.

Âu Dương Noãn nói rất đúng, hai nha đầu này sớm đã được dạy dỗ, lại được người khác chỉ điểm nên đương nhiên biết thứ mà Âu Dương Trì yêu thích.

Các nàng tuy rằng không có danh phận nhưng cũng không nóng vội. Vẫn người nào việc nấy, đối với Âu Dương Trì lại chăm sóc cực chu toàn, không có một chút cử chỉ dư thừa.

Sự tồn tại của các nàng, rất nhanh làm cho lão thái thái chú ý. 

Xuất phát từ tâm lý muốn khai chi tán diệp nên đã chủ động thay Âu Dương Trì bảo hai người làm nha đầu thông phòng.

Khi Lý Nguyệt Nga nghe được tin tức này liền lập tức cả kinh trừng mắt. 

Nàng thật sự không thể ngờ được, trong thư khố thế nhưng bất tri bất giác đã có hai nha đầu ôn nhu đa tình. 

Lại càng không biết Âu Dương Trì đến thư khố là vì có ẩn tình khác. 

Lý Nguyệt Nga càng nghĩ càng cảm thấy hai nha đầu này chỉ sợ là có liên hệ với Âu Dương Noãn. 

Chỉ là…..người vốn ở thư khố, là Âu Dương Trì tự mình nhìn trúng đưa về thư phòng. Như thế nào cũng không thể liên hệ được đến Âu Dương Noãn.

Nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đi đến chỗ lão thái thái tố khổ: “Ta cũng không phải là người không chấp nhận được. Nhưng lão gia tuổi tác càng ngày càng cao, hiện tại lại nạp thêm thiếp, thật sự là sẽ ảnh hưởng đến thân thể a! Hơn nữa hai nha đầu kia tuổi còn trẻ, thật sự không thích hợp ở lại bên cạnh lão gia. Thật ra nha đầu Bội Nhi bên cạnh ta….”

Đúng lúc này, Âu Dương Noãn vén rèm lên tiến vào, vẻ mặt tươi cười nói: “Di nương vì chuyện gì mà sầu lo vậy? Đứng từ xa cũng nghe được tiếng thở dài a!”

Trong lòng Lý Nguyệt Nga oán hận nhưng không dám biểu lộ trên mặt, chỉ cười mỉa nói: “Ta là sợ hai nha đầu thông phòng tuổi còn rất trẻ kia không biết hầu hạ lão gia thôi….”

Âu Dương Noãn mỉm cười: “Theo lý mà nói thì những lời này ta vốn không nên nói. Chính là mẫu thân nay nằm trên giường không dậy nổi, tổ mẫu tuổi tác lại cao, rất nhiều chuyện cũng không quản nên ta không thể không nói vài câu. Kỳ thật bên cạnh phụ thân có thêm hai người cũng tốt, di nương hiện không thể quá mức vất vả. Chuyện phụ thân hết thảy cứ giao cho các nàng, di nương cứ an tâm dưỡng thai cho tốt là được!”

“Nhưng….các nàng dù sao cũng mới vào phủ, có rất nhiều quy củ không biết….”

“Di nương thật sự là biết nói đùa. Nha đầu trong phủ chúng ta không cần nói là gia sinh, cho dù là mua từ bên ngoài cũng đều qua mama quản giáo, không có ai là không hiểu quy củ hết. Nếu thực sự không được chẳng phải còn có di nương cùng tổ mẫu chỉ giáo sao?”

Lý Nguyệt Nga vừa nghe, nhất thời cảm thấy ở cổ họng như bị nghẹn khuất.

Âu Dương Noãn nhìn sắc mặt đối phương, trong lòng cũng không cảm thấy thống khoái. 

Nàng đối với Lý Nguyệt Nga vốn không yêu không ghét, cũng chỉ là nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng cố tình Lý Nguyệt Nga lại khai đao trên người của nàng, cái này đừng trách nàng vô tình. 

Về phần hai nha đầu kia, cũng là trăm phương ngàn kế muốn trèo lên cao. Âu Dương Noãn cho các nàng cơ hội như vậy, các nàng liền không chút do dự nắm lấy.

Nghĩ đến đây, Âu Dương Noãn nhẹ nhàng thở dài. Sống trên đời, vẫn luôn có nhiều điều bất đắc dĩ. Kiếp trước là thế, kiếp này vẫn như vậy. Mềm lòng, thiện tâm đều không thể khiến nàng sống sót.

Đúng lúc này, Trương mama cầm bái thiếp vội vã bước vào: “Lão thái thái, vừa rồi trắc phi của Hoàng trưởng tôn phái người đến đưa bái thiếp. Nói là….có chuyện gấp cần mời đại tiểu thư qua phủ Thái tử một chuyến!”

Chọn tập
Bình luận