Âu Dương Noãn cũng không trả lời, ngược lại cúi đầu, dùng sức xé vạt áo trước của Lan Chi. ‘Xoẹt’ một tiếng thân thể trắng nõn tinh tế của Lan Chi lộ ra.
Tiếu Thiên Diệp một màn trước mắt này, đột nhiên hiểu được. Hắn mỉm cười, dùng chân đem đầu lưỡi đầm đìa máu kia một cước đá đến bên cạnh Lan Chi.
Nhưng vẫn còn cảm thấy không đủ giống, hắn liền cầm lấy đao xẹt qua xẹt lại khiến nó trông giống như là bị răng người cắn đứt mà không phải là bị đao chém thành hai đoạn.
Trong mắt Âu Dương Noãn lộ ra oán hận thật sâu, nàng trừng mắt nhìn đem oán hận mãnh liệt hóa thành nụ cười thản nhiên rồi cúi người nghiêm túc hành lễ với Tiếu Thiên Diệp: “Đa tạ Thế tử hôm nay ra tay cứu giúp. Ngày sau nếu có thể, Âu Dương Noãn nhất định sẽ hồi báo ân đức của ngài!”
Đây là lần đầu tiên nàng dùng vẻ mặt ôn hòa như vậy nói chuyện với hắn. Ngược lại khiến Tiếu Thiên Diệp có chút không quen.
Dung mạo tuấn tú của hắn ngạo nghễ dưới ánh nắng, lại có chút hoang mang. Lúc này nhìn hắn không giống như là Tần vương Thế tử âm độc tàn nhẫn trong miệng người khác mà giống như trẻ con hơn.
Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua tình cảnh nơi này, khẽ cau mày: “Thế tử, ngài có thể giúp ta một việc nữa không?”
Tiếu Thiên Diệp chỉ nhìn thoáng qua liền hiểu được suy nghĩ của nàng: “Ngươi yên tâm, ta sẽ chuyển bọn chúng đến nơi thích hợp!”
Nơi đó, đương nhiên có thể ẩn nấp, nhưng lại càng có thể dễ dàng bị phát hiện.
Âu Dương Noãn gật gật đầu, lại hành lễ với Tiếu Thiên Diệp, nhẹ giọng nói: “Đa tạ Thế tử!”
Tiếu Thiên Diệp mỉm cười, ánh mặt trời chiếu lên mặt hắn, tươi cười như thuần nhiên như một đứa trẻ. Được Âu Dương Noãn tạ ơn, hắn giống như tiểu hài tử nhận được kẹo đường, ngay cả hai mắt cũng đều sáng lên.
Âu Dương Noãn ngẩn ra, chỉ cảm thấy dù là ai lúc này nhìn thấy Tiếu Thiên Diệp đều không thể tin được người này chính là Tần vương Thế tử thủ đoạn tàn nhẫn.
Có lẽ, từ lần đầu tiên gặp mặt bọn họ đều lưu lại ấn tượng với đối phương quá kém, cho nên mới khó hòa thuận sống chung.
“Nhớ rửa sạch máu trên tay!” Tiếu Thiên Diệp ngừng một lát rồi nhắc nhở.
Âu Dương Noãn gật đầu, xoay người bước nhanh rời đi. Nàng cố gắng tránh đi qua những nơi nhiều người, vội vàng trở lại Mặc hà trai.
Nha đầu Tiểu Đào hoảng sợ, nhanh chóng đón lấy, nói: “Biểu tiểu thư đi đâu vậy? Vừa rồi Lâm phi đã sai người tới hỏi!”
Âu Dương Noãn dừng bước, mở lòng bàn tay cho Tiểu Đào xem, nhăn nhó nói: “Ta đi đến góc thấy hoa mẫu đơn đẹp liền muốn đến gần thưởng thức. Không ngờ lại đứng không vững, thiếu chút nữa là bị ngã, cũng may ta ôm lấy trụ hành lang nên mới không có việc gì. Chỉ là tay vẫn bị xây xát một chút, ngươi đi lấy nước đến thay ra rửa sạch một chút!”
Tay Âu Dương Noãn đúng là có bị xây xát, là do núi giả làm trầy da. Nhưng máu trên tay không phải của nàng, điểm này, nàng tuyệt không thể để ai biết.
Tiểu Đào gật gật đầu, nhanh chóng chạy đi. Lúc quay lại không những bưng chậu nước mà còn mang thêm cả thuốc trị thương.
Đúng lúc này lại nghe thấy tiếng cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Âu Dương Noãn kinh hãi, từ ghế đứng mạnh lên. Khi nhìn thấy người bước vào là Lâm Nguyên Hinh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lâm Nguyên Hinh thấy Âu Dương Noãn vẫn còn trong phòng, cũng mới nhẹ nhõm thở ra: “Sao muội vẫn chưa quay lại yến hội?”
Vừa nói lại thấy vết thương trên tay Âu Dương Noãn, nhất thời liền kinh hô: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Âu Dương Noãn mỉm cười, lại giải thích đơn giản mọi chuyện một lần như nói với Tiểu Đào.
Trên mặt Lâm Nguyên Hinh lộ vẻ trách cứ, nhận lấy khăn tay Tiểu Đào đưa, tự mình băng bó cho Âu Dương Noãn. Trên khăn có thấm một chút rượu, có chút lành lạnh, như có như không mùi cam thơm mát.
Lâm Nguyên Hinh oán trách nói: “Cũng may là chỉ bị trầy một chút. Nữ hài tử, nếu để lại sẹo thì phải làm sao?”
Tươi cười của Âu Dương Noãn lại càng sâu, mang theo chút cảm động nói: “Biểu tỷ, tỷ đối với ta thật tốt!”
Lâm Nguyên Hinh cười lắc lắc đầu: “Muội vẫn luôn trầm ổn, hôm nay sao đột nhiên lại giống một đứa nhỏ như vậy?”
Âu Dương Noãn nở nụ cười, nhưng cũng chỉ cười cười. Sâu thẳm trong đôi mắt đen hiện lên chút bi thương mà bất luận kẻ nào cũng không thấy được.
Nàng nhìn thoáng qua bức Quan âm kia rồi cười nói: “Biểu tỷ, tổ mẫu vẫn luôn muốn ta vẽ một bức Quan âm tử đồ. Đáng tiếc ta tìm thật lâu rồi cũng không tìm được bức nào có khuôn mặt đặc biệt hiền hòa….Hay là tỷ cho ta mượn bức này làm mẫu để ta vẽ một bức?”
Lâm Nguyên Hinh sửng sốt, lập tức nói: “Muội muốn thì cứ lấy đi, ta sẽ đến Thủy nguyệt am xin bức khác!”
Âu Dương Noãn vội vàng nói: “Không cần! Bồ Tát biểu tỷ thành tâm thành ý mời đến, sao có thể tùy ý đưa cho người khác. Sau khi vẽ xong ta sẽ mang trả lại!”
Lâm Nguyên Hinh gật gật đầu, nói với Tiểu Đào: “Nếu như vậy, Tiểu Đào, ngươi hãy giúp biểu tiểu thư thu thập một chút rồi đưa ra xe ngựa Âu Dương gia. Chờ biểu tiểu thư đi thì sẽ mang về luôn!”
Tiểu Đào liền vâng lời, lập tức lấy bức họa kia xuống, cẩn thận cuộn tròn cất vào trong hộp. Trong lòng Âu Dương Noãn mới thở ra một hơi: “Biểu tỷ, chúng ta trở lại yến hội đi!”
Lâm Nguyên Hinh lúc này mới nhớ đến chuyện quan trọng, vội vàng lôi kéo Âu Dương Noãn đứng lên: “Nhanh, chúng ta đi nhanh một chút! Thái tử phi cũng đến!”
Âu Dương Noãn gật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Vậy đừng trì hoãn nữa, chúng ta đi nhanh một chút!”
Hai người đi đến hoa viên liền thấy phía trước Thái tử phi đang bị một đám người vây quanh đi tới. Hai người liền nhanh chóng quỳ gối.
“Đứng lên đi!” Thái tử phi mỉm cười, vẫy vẫy tay với các nàng, “Hinh Nhi, mang biểu muội con qua đây để ta nhìn một chút!”
Trên mặt Lâm Nguyên Hinh lộ ra tươi cười sáng lạn, thái độ lập tức cung kính tiến lên đỡ lấy tay Thái tử phi.
So với Hoàng trưởng tôn, nàng ở bên cạnh Thái tử phi nhiều hơn cho nên so với người bên ngoài cũng có vẻ thân thiết hơn.
Lâm Nguyên Hinh giới thiệu Âu Dương Noãn: “Vị này là biểu muội của thần thiếp! Là Âu Dương Noãn, thiên kim Lại bộ Thị Lang!”
Khuôn mặt Thái tử phi đoan trang, ánh mắt nhu hòa, thoạt nhìn không xa cách như quý phu nhân cao cao tại thượng mà giống như một mẫu thân bình thường hơn. Cùng với Đại công chúa cao ngạo quý phái thì là hoàn toàn đối lập.
Thái tử phi còn thật sự đánh giá Âu Dương Noãn: “Đứa nhỏ này đúng là xinh đẹp!”
Lúc này, sắc mặt Tiếu Diễn lại thập phần lạnh nhạt, cũng không thèm nhìn tới Âu Dương Noãn, thản nhiên nói: “Mẫu phi, phía trước chính là thập bát học sĩ. Mọi người đều đang chờ!”
Thái Tử Phi kỳ quái nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn Âu Dương Noãn từ ái cười: “Đứa nhỏ, ngươi cũng đến, liền cùng chúng ta đi xem!”
Âu Dương Noãn cúi đầu lên tiếng, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn nàng. Mang theo dò xét, ghen tị, cũng có hâm mộ….tóm lại đều là ánh mắt phức tạp.
Thập bát học sĩ là hoa trà cực phẩm thiên hạ độc nhất vô nhị. Trên một gốc cây nở mười tám đóa hoa, mỗi một đóa màu sắc khác nhau. Màu đỏ, hồng nhạt, màu tím, màu làm, màu xanh….Đóa nào cũng là nhan sắc thuần khiết, hơn nữa hình dạng cũng khác nhau, lại rất đặc biệt, khi nở thì cùng nở, tàn cũng cùng tàn. Thật sự có thể xem là kỳ cảnh, mọi người nhìn thấy đều chậc chậc lấy làm lạ.
Loại hoa trà này rất khó nuôi, khắp thiên hạ cũng chỉ có một chậu này.
Chu Chỉ Quân mỉm cười thập phần khéo léo: “Thái tử phi, nghe nói ngài rất thích hoa trà nên Chỉ Quân cũng từ nơi khác tìm được một chậu. Tuy rằng kém hơn chậu thập bát học sĩ này nhưng cũng là cực phẩm!”
Nói xong liền vỗ vỗ tay, nha đầu liền bưng ra một chậu hoa. Chu Chỉ Quân cười nói: “Chậu này gọi là Bát tiên quá hải. Một gốc có tám đóa hoa, nhan sắc khác nhau. Loại hoa trà này thập phần khó cầu, phải dùng thời gian hai năm rễ mới có thể bám vào đất. Năm thứ ba mới ra nhụy, mà hoa nở chỉ vỏn vẹn đúng hai ngày!”
Thái tử phi mỉm cười, đôi mắt ẩn chứa tươi cười ý vị sâu xa. Ánh mắt sáng ngời nhìn Chu Chỉ Quân: “Thực không khéo, ta cũng vừa nhận được một chậu. Là Hinh Nhi hai ngày trước đã tặng cho ta!”
Dứt lời liền sai người đem chậu kia ra. Mọi người vừa thấy, quả nhiên đều là tám đóa hoa khác nhau cùng nở rộ, sáng lạn phi thường.
Chu Chỉ Quân nhìn bồn hoa kia, đáy mắt u ám như có ánh lửa lưu động. Sau một lát lại mỉm cười nói: “Đúng là thực khéo. Nhưng đáng tiếc chậu này chỉ là bát bảo trang, cũng không phải là Bát tiên quá hải trân quý!”
Dung quận chúa khẽ cười nói: “Hai chậu này có gì khác nhau sao?”
Chu Chỉ Quân cười nói: “Mọi người nhìn chậu của ta xem, một đóa màu đỏ tía này là Lý Thiết Quải, đóa hoa màu trắng này là Hà Tiên Cô. Chỉ khi có hai màu này thì đó mới là Bát tiên quá hải chân chính!”
Mọi người đều nhìn sang chậu của Lâm Nguyên Hinh, quả nhiên thiếu mất hai màu này, không khỏi đều gật đầu.
Lâm Nguyên Hinh sửng sốt, lập tức lộ ra vẻ mặt thẹn thùng: “Thái tử phi, thực xin lỗi….Con không nghĩ tới….”
Nàng nơi nơi tìm kiếm hoa trà trân phẩm, muốn khiến cho Thái tử phi cao hứng nhưng cũng không ngờ lại xuất hiện khác biệt như vậy.
Âu Dương Noãn nhìn Chu Chỉ quân, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh. Thái tử phi yêu hoa trà mọi người đều biết, sao có thể không nhận ra sự khác biệt giữa hai chậu này?
Trong lòng Chu Chỉ quân tất nhiên cũng rõ ràng điểm này, chỉ là ở trước mặt mọi người, muốn tìm cái để áp chế Lâm Nguyên Hinh mà thôi. Đây là lời mà nàng ta không thể không nói, cũng là chuyện mà không thể không làm!
Quả nhiên, chỉ nghe thấy Thái tử phi thản nhiên nói: “Thật ra chuyện đó cũng không sao, quan trọng là tâm ý!”
Thái tử phi so với bất kỳ ai, bao nhiêu sóng to gió lớn đều đã vượt qua. So với Chu Chỉ Quân tâm cơ thâm trầm thì lại càng thích Lâm Nguyên Hinh ôn nhu thiện lương hơn.
Như vậy tương đương với việc nói giúp cho Lâm Nguyên Hinh. Vẻ mặt Chu Chỉ Quân vẫn bình thản như trước, Tiếu Diễn không tự chủ được mà vỗ vỗ tay đối phương. Chu Chỉ Quân mỉm cười, không hề có chút oán giận, Tiếu Diễn nhìn không khỏi khẽ gật đầu.
Nhưng vào lúc này Tiếu Thiên Diệp từ sau núi giả chậm rãi bước lại, mỉm cười đứng bên cạnh Tiếu Lăng Phong.
Tiếu Lăng Phong kỳ quái nhìn hắn, vừa muốn hỏi hắn đã chạy đi đâu thì Tiếu Thiên Diệp lại nhìn thoáng qua xung quanh, hỏi: “Tiếu Trọng Hoa đâu?”
“Ngươi cũng không phải không biết, hắn là nhân vật lớn cỡ nào. Sớm đã rời đi trước rồi…” Tiếu Lăng phong trả lời.
Đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên. Tiếu Diễn biến sắc, trầm giọng quát lớn: “Mau đi qua xem rốt cuộc là có chuyện gì?”
Hôm nay từng chuyện từng chuyện không ngừng phát sinh khiến hắn cảm thấy buồn bực không thôi. Bây giờ không biết lại còn xảy ra chuyện gì nữa.
Rất nhanh, Tào Vinh đã bị mọi người ba chân bốn cẳng trói chặt lại, đưa đến trước mặt Thái tử phi.
“A! Chuyện này là sao?” Lâm Nguyên Nhu thất kinh hỏi nhưng không ai trả lời. Bởi vì sắc mặt mọi người lúc này đều thay đổi.
Một mama quỳ xuống: “Bẩm Thái tử phi, vừa rồi có người phát hiện người này ngất xỉu ở phía sau núi giả. Bên cạnh còn có một nha đầu đã chết, bên trên núi giả có vết máu của nha đầu kia…”
Bà ta nhìn thoáng qua Thái tử phi, sau đó có chút không yên nói: “Là nha đầu Lan Chi của Lâm phi!”
Nói xong vỗ vỗ tay liền có người nâng Lan Chi lại. Nhưng sợ quấy nhiễu đến mọi người nên đứng ở phía xa xa. Chỉ là cảnh tượng kia cũng rất dọa người, Thôi tiểu thư hét lên một tiếng rồi cả người ngã về sau.
Lâm Nguyên Hinh không dám tin nhìn thi thể của Lan Chi, lại nhìn Tào Vinh đang bị trói chặt, kinh thanh nói: “Cái này….rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Vẻ mặt ôn hòa của Thái tử phi lập tức khẩn trương, bà chỉ vào Tào Vinh, thanh âm vô cùng lãnh khốc: “Mau! Dùng nước hắt hắn tỉnh lại!”