Phương mama liếc mắt nhìn một cái rồi mới nhắm mắt theo sau người Chu di nương, bà đè thấp âm thanh nói với Âu Dương Noãn: ”Đại tiểu thư, sao lại phải nhảy vào vũng nước này?”
Âu Dương Noãn thản nhiên nói: ”Mama, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng đáp ứng sẽ trợ giúp gì cho nàng ta. Chẳng qua ta chịu không nổi việc nàng ta cứ cầu xin mãi, chỉ là làm theo tự nhiên, tiện thể mang di nương đi gặp tổ mẫu, việc sau này phải dựa vào bản lĩnh của nàng ta thôi!”
Chu di nương rõ ràng có thể đến viện tìm nàng, nhưng lại cố tình chọn nơi đông người qua kẻ lại như hoa viên, chính là chắc chắn Âu Dương Noãn không thể mặc kệ không quan tâm. Nếu để nàng ta cứ quỳ như vậy khóc lóc sướt mướt, nàng sẽ thành người như thế nào? Người khác sẽ bàn luận về nàng ra sao? Hơn nữa hiện tại nàng đang được sủng ái là thật, nhưng nếu có gì sơ suất, bản thân không phải sẽ thay Lâm thị gánh tội danh giết hại con cháu Âu Dương gia sao? Chu di nương chính là nắm chắc được điểm này nên mới có thể tính kế nàng, thật là một nữ nhân thông minh. Chỉ là nếu làm như vậy, nhất định là đập nôi dìm thuyền, về phần nàng ta về sau nhìn thấy tổ mẫu muốn khóc lóc kể lể mình bị chủ mẫu hãm hại hay muốn cầu xin sự bảo vệ cho đứa nhỏ này thì cũng không có quan hệ gì với Âu Dương Noãn nữa. Chu di nương nếu muốn mượn tay nàng để gặp được tổ mẫu, nàng tự nhiên sẽ biết thời thế, để cho bản thân đi từ giữa cho đến chỗ cao nhất mới là tốt. Nếu Chu di nương không có bản lĩnh thì sẽ bị Lâm thị cắn ngược lại một phát, nhưng nếu là người có năng lực, tự nhiên có thể đối phó được với Lâm thị! Nói như vậy trận này sẽ không làm cho mình thất vọng mới phải!
Nghĩ đến đây, Âu Dương Noãn khẽ cười: ”Xương Bồ, Chu di nương thân thể suy nhược, sao còn không dìu người đi?”
Chu di nương vừa thấy Xương Bồ đưa tay ra lập tức lui về sau, sợ bị bàn tay kia chạm vào nhất định sẽ còn đau đến hai ngày, liền chạy nhanh nói: ”Đa tạ đại tiểu thư lo lắng, ta không sao đâu! Ta có thể tự đi được!”
Âu Dương Noãn tươi cười càng thêm thân thiết: ”Di nương nên cẩn thận một chút!” Vừa rồi quỳ lâu như vậy chắc chắn đầu gối hiện tại vẫn còn đau, thế nhưng sắc mặt vẫn không có nửa điểm biến đổi, Chu di nương thực cũng có vài phần ẩn nhẫn. Cũng phải, mấy năm gần đây nữ nhân bên người Âu Dương Trì nạp vào cũng không ít, nay còn lại cũng chỉ có hai con mèo nhỏ, có thể ở dưới mí mắt Lâm thị sống sót, chắc chắn ai cũng không phải là người dễ bắt nạt.
Những nữ nhân của Âu Dương Trì thường rất xinh đẹp, nhưng hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn rộng lượng săn sóc Lâm thị, như vậy bà ta cũng đã đủ tư cách làm chủ mẫu rồi. Chỉ cần hắn vẫn cảm thấy bà ta tốt, tự nhiên vẫn sẽ sủng ái, qua chuyện Trương Văn Định là có thể thấy được hắn rõ ràng là thiên vị Lâm thị. Nhưng vốn là nam nhân thì cũng có những điều bất khả xâm phạm như là tôn nghiêm cùng địa vị của bản thân, Lâm thị gây trở ngại con nối dòng của hắn là một tội nặng, vì nó Âu Dương Trì sẽ trở mặt vô tình với bà ta cũng chưa biết chừng…Trong lòng Âu Dương Noãn suy nghĩ như vậy, tươi cười trên mặt lại càng ôn nhu hơn.
Đến Thọ an đường của Lý thị, Trương mama đã mang vẻ mặt tươi cười ra tiếp đón, thái độ thân thiết mười phần, khi thấy Chu di nương, biểu tình còn có một loại biến hóa vi diệu không nói nên lời.
Âu Dương Noãn nhìn Chu di nương ôn hòa cười cười: ”Di nương đứng bên ngoài chờ một chút, ta đi bẩm báo với tổ mẫu một tiếng trước!”
Trương mama thấy Âu Dương Noãn nói như thế không khỏi âm thầm gật đầu tán thưởng, đại tiểu thư quả nhiên là biết cách sắp xếp ổn thỏa, nếu không được sự chấp thuận của Lão thái thái mà tự mình dẫn người vào tất nhiên sẽ bị trách cứ. Bà ta tự mình vén rèm cho Âu Dương Noãn: ”Đại tiểu thư, mời!”
Âu Dương Noãn đi vào, Lý thị vừa thấy nàng liền nở nụ cười, vẫy vẫy tay nói: ”Noãn nhi, lại đây nếm thử!”
Âu Dương Noãn cười nhìn thoáng qua điểm tâm trên bàn liền nhìn thấy đĩa mứt toan tảo, mứt tề chanh, mứt cà rốt, mứt bí đỏ cùng với các loại thảo mộc như đinh hương, cành mai tương tư, mai tiên dương, rồi các loại quả như đào trường thọ, các loại mỹ vị quả, mứt hoa quả, điểm tâm đặt đầy một bàn trà, không khỏi nở nụ cười: ”Tổ mẫu sao lại có hứng thú như vậy?”
“Còn không phải là di nương của con sao? Nó biết ta thích ăn mấy loại điểm tâm này, nói rằng tuy kinh đô này không thiếu nhưng vẫn không bằng được mùi vị của đồ nguyên chất, nên đặc biệt sai người mang từ phía nam lên đây” Lý thị tươi cười thập phần thân thiết.
Di nương này tất nhiên là Lý di nương rồi, Âu Dương Noãn đi lên ngồi xuống bên cạnh Lý thị, thuận tay nhón lấy một quả trường thọ cắn qua, nói: ”Vâng, xác thực là khác biệt với mùi vị ở kinh đô, vẫn là Lý di nương hiếu thuận với tổ mẫu, làm con cũng được hưởng ké lộc ăn!”
Lý thị nghe nàng nói như vậy, cười càng thoải mái nói: ”Kỳ thật cũng không phải là đồ quý hiếm này nọ, căn bản là nói lên được tâm ý mới quan trọng. Trong phủ này ngoài con hay dâng lên đồ hay thì cũng chỉ có Lý di nương là có tâm!”
Lý thị nói không sai, Âu Dương Noãn ngoài việc đi thỉnh an thì đã dâng lên không biết bao nhiêu lễ vật, trong đó có một bức thêu song mặt Quan Âm hết sức trân quý. Chính là phải dùng những thợ thêu lành nghề có tài dùng kim thêu, tẩu cùng kim, ghim kim kết hợp cùng túc kim, bình kim, bàn kim, đinh lá vàng châm pháp, phải tốn gần 3 năm trời mới thêu thành, khí phái trang nghiêm, đẹp đến lóa mắt. Lúc trước Lý thị mới nhìn đã thích, nhưng do Lão thái quân tặng nên Lâm Uyển Thanh không muốn bỏ đi những thứ mình yêu thích. Vì việc này mà Lý thị đã âm thầm không vui, Âu Dương Noãn sau khi biết được điều này qua Phương mama chuyện đầu tiên nàng làm chính là đem trân phẩm này tặng đi. Đối với nàng, nó cũng chỉ là một đồ vật, không quan trọng bằng con người, nếu muốn đối phó với Lâm thị tất yếu phải mượn sức của tổ mẫu, hiện tại Lý thị đối với nàng thân mật như vậy cũng là có nguyên do. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trên mặt Âu Dương Noãn không mảy may thay đổi, miệng cười hì hì nói: ”Hiếu thuận với tổ mẫu là bổn phận của cháu gái, hiện tại có thêm di nương cùng nhau hầu hạ, tổ mẫu cao hứng cũng phải”
Lý thị nghe vậy liền gật đầu, vỗ nhẹ tay Âu Dương Noãn nói: ”Cháu ngoan, thật không phụ công ta yêu thương tỷ đệ con.”
Âu Dương Noãn cười càng ôn nhu khiêm tốn, Lý thị nói đúng, hiện nay bà là tấm chắn che chở cho nàng cùng Tước nhi, chỉ cần có Lý thị ở đây, Lâm thị sẽ không dám công khai đấu tranh với mình.
Âu Dương Noãn một câu cũng không đề cập đến chuyện Chu di nương đang ở bên ngoài chờ, chỉ cùng Lý thị uống trà nhấm nháp mỹ thực, thỉnh thoảng còn nói mấy chuyện nhỏ nhặt của Tước nhi làm Lý thị cao hứng. Trương mama đứng một bên nhìn, cơ hồ không rõ ý tứ của Đại tiểu thư, chuyện Chu di nương muốn thỉnh an Lão phu nhân quan trọng như vậy đại tiểu thư một câu cũng không nói, nàng là người không rộng lượng vậy sao? Thật sự là đoán không ra…
Cân nhắc nửa ngày, rốt cục Trương mama vẫn mở miệng: ”Đại tiểu thư, Chu di nương còn đứng chờ bên ngoài, ngoài kia gió lớn, người xem có nên mời di nương về trước không?”
Lý thị vừa nghe lập tức nhíu mày. Âu Dương Noãn bên này như là đột nhiên nhớ tới còn có Chu di nương, trong mắt hơi lộ ra ảo não, sợ bị hiểu lầm liền vội vã giải thích: ”Đúng vậy, vừa rồi cùng tổ mẫu nói chuyện thật cao hứng nên suýt nữa thì quên, sáng sớm khi đi qua hoa viên con liền bị Chu di nương cản đường…”
Lý thị nở nụ cười, hòa ái nói: ”Có chuyện gì thì từ từ nói, không cần sốt ruột, sao con lại đi cùng người này đến đây?”
Âu Dương Noãn nhẹ giọng, lời nói hết sức nhỏ nhẹ đem chuyện tình vừa rồi lặp lại một lần, tuyệt đối không thêm mắm dặm muối, cũng không tùy tiện phát biểu ý kiến. Chỉ đơn giản là đem chuyện vừa rồi kể rõ ràng, nhưng lại khéo léo lược bỏ chi tiết Lâm thị giam lỏng cùng đày đọa Chu di nương, việc này nên để đương sự nói thì tốt hơn. Nói xong còn làm bộ dáng lo lắng nói: ”Con vốn nghĩ là không quản việc này, thế nhưng lại nghe di nương nói còn có cốt nhục của phụ thân, lại thấy bộ dáng đáng thương của di nương nên con đã động lòng. Di nương lại sống chết muốn đi theo, cháu gái thực sự không thể bỏ mặc, tổ mẫu đừng trách Noãn nhi nhiều chuyện!”
Lý thị nghe vậy liền sửng sốt, lúc nghe được Chu di nương có thai mí mắt liền nhướng lên, ngay cả sắc mặt cũng đều ngưng trọng, Âu Dương Noãn nhìn thấy nhất thời lộ ra bộ dáng bất an: ”Tổ mẫu, có phải là Noãn nhi đã làm sai?”