Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 58: Gặp lại cặn bã nam nhân 3

Tác giả: Tần Giản
Chọn tập

Sau khi Tô Ngọc Lâu rời đi, các vị thiên kim lại trở về ngồi ở vị trí ban đầu xem diễn, lúc Âu Dương Noãn lại bắt đầu không chút để ý đứng lên thì chợt nghe Lâm thị nói: ”Chúng ta ở bên này nghe diễn, cũng đừng bắt bọn trẻ ngồi cùng, để cho các nàng đi dạo trong vườn một chút đi!”

Không có ai tiếp lời, hơn nữa Âu Dương Noãn vẫn tao nhã ngồi ở chỗ kia, chỉ hơi hơi cười, không hề có ý muốn rời đi. Lâm thị không khỏi sốt ruột, nhìn Âu Dương Khả ra hiệu.

Âu Dương Khả nhẹ nhàng đứng lên, làm nũng với Lý thị: ”Tổ mẫu, con cũng không muốn nghe diễn nữa, con nghĩ nên đi dạo trong vườn cho thoải mái!”

Lý thị cười nói: ”Đi đi! Không cần theo chúng ta ngồi trong này, ta biết các ngươi thiếu nữ trẻ tuổi không ngồi một chỗ được lâu, không thể nghe diễn y y nha nha trên kia!”

Mọi người đều cười rộ lên, Lâm Nguyên Nhu cũng liền đứng lên, cao giọng nói: ”Lão thái quân, con cũng muốn đi!” Tiếp theo đại đa số các vị tiểu thư đều đứng lên tỏ vẻ muốn đi.

Trữ lão thái quân gật đầu, hỏi Âu Dương Noãn một bên: ”Noãn nhi, con không đi cùng sao?”

Âu Dương Noãn cười nói: ”Ngoại tổ mẫu, con thực muốn biết Triệu công tử có thể tự tay giết chết kẻ thù hay không! Con muốn ở lại xem diễn!” Trong lời nói giống như là thực sự rất muốn biết vậy.

Mặt Lâm thị hơi hơi biến sắc, ánh mắt âm tình bất định nhìn Âu Dương Noãn.

Khóe miệng Âu Dương Khả nhếch lên, đi lên ôm lấy cánh tay Âu Dương Noãn cười hỏi lão thái quân: ”Lão thái quân, tỷ tỷ là đang luyến tiếc muốn ở bên cạnh người, tỷ ấy mới là không thích xem diễn kịch a! Người hãy nói một câu để tỷ ấy cùng chúng ta đi dạo!”

Lâm Nguyên Nhu cũng vội nói: ”Đúng vậy, đúng vậy! Vẫn là nên để Noãn nhi muội muội dẫn chúng ta đi, bằng không chúng ta không quen thuộc địa hình ở đây, đi lạc thì không tốt lắm!”

“Nếu đã như vậy, Noãn nhi, con cùng các vị tiểu thư đi ra ngoài dạo đi, cố gắng chiếu cố các nàng thật tốt!” Lý thị gật gật đầu, ôn nhu nói.

Âu Dương Noãn tựa tiếu phi tiếu nhìn Âu Dương Khả thập phần đáng yêu hoạt bát trước mặt. Âu Dương Khả bị nàng nhìn, chỉ cảm thấy da đầu khẽ run lên. Vừa rời khỏi tầm mắt các vị phu nhân thì không tử chủ được mà liền buông lỏng tay.

Đến vườn hoa, Âu Dương Khả đề nghị vào trong lương đình ngồi xuống. Các vị tiểu thư đều khách tùy ý chủ liền đi theo, chỉ có Lâm Nguyên Hinh là giữ chặt tay áo Âu Dương Noãn nói: ”Âu Dương Khả rất kỳ quái, muội vẫn nên đề phòng nàng ta!”

Một câu nhắc nhở này chắc chắn là xuất phát từ sự chân thành. Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua Lâm Nguyên Hinh, trên mặt vẫn thản nhiên cười nói: ”Hinh tỷ tỷ, tỷ yên tâm, muội tuyệt đối sẽ không làm ngoại tổ mẫu lo lắng đâu!” Mặc kệ bọn họ có mục đích gì, nàng sẽ để cho bọn họ phải thành công dã tràng!

Lương đình tám góc của Âu Dương phủ nằm trên núi giả, chúng vị tiểu thư đều được người nâng lên rồi đi đến lương đình ngồi xuống, hoa quả điểm tâm sớm đã được chuẩn bị tốt. Từ lương đình có thể nhìn thấy rõ cảnh đẹp của toàn bộ hoa viên, nhìn cũng có chút thú vị. Đúng lúc này lại nghe tiếng ồn ào náo nhiệt cách đó không xa, tiếng nói cười không ngừng truyền đến, Sử tiểu thư đột nhiên kinh hô: ”Các người nhìn xem!”

Sườn tây hoa viên thế nhưng lại bày một bàn tiệc rượu, các công tử trẻ tuổi đều tùy ý ngồi. Hương rượu trên bàn bay bốn phía, tiếng cười truyền đến không ngừng. Các tiểu thư ngồi đây nhìn thấy cảnh này đều có chút kinh hoảng. Âu Dương Noãn thản nhiên nhìn thoáng qua, mỉm cười nói: ”Sử tiểu thư không cần kinh ngạc, phụ thân vì muốn khách nhân được vui vẻ nên trong hoa viên có để một bàn tiệc. Chúng ta đang ở trong đình, phía dưới có nhóm nha đầu canh giữ, khách lạ sẽ không vào được đâu!”

Các vị tiểu thư nghe nàng nói như vậy mới yên tâm được một chút. Hướng bên kia nhìn lại khoảng cách cỡ trăm bước, phía trước còn có tảng đá, đứng ở bên sườn là hai tên sai vặt, mà phía sau các vị công tử kia là một hàng nha hoàn đang cầm cung tên. Âu Dương Noãn xa xa nhìn Âu Dương Tước đã bước lên phía trước, không khỏi khẽ mỉm cười, bọn công tử hào môn tụ tập một chỗ thì đều thích tổ chức trận đấu bắn tên. Tước nhi vẫn là một đứa nhỏ, hắn kéo nổi cung tên sao?

Đang đứng không chỉ có Âu Dương Tước, còn có con trai trưởng Trấn quốc hầu Lâm Chi Nhiễm, Lâm Chi Úc nhà Bộ binh thượng thư, Liêu Hạc Phong nhà Lại bộ thượng thư….Còn có vị đang đứng cuối cùng là Tô Ngọc Lâu.

Tô Ngọc Lâu lơ đãng hướng lương đình nhìn một cái. Mặc dù không biết vị tiểu thư nào đang ở trong đình là Âu Dương Noãn, chỉ biết nàng nhất định ở trong đám nữ tử đó. Đối với hắn mà nói, nắm được tâm tư của một cô nương là một việc dễ dàng. Nếu mẫu thân đã cố ý dặn dò hắn phải tìm cách dụ dỗ vị đại tiểu thư Âu Dương phủ này, hắn cũng nên làm tốt mới phải.

Chính vào lúc này, cung tiễn của Liêu Hạc Phong bắn đi, mọi người đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Khóe môi Tô Ngọc Lâu cong lên mỉm cười bước lên. Nha hoàn theo sau lấy cung tên ra, hắn tra vào dây cung thử thử sức giãn. Trên mặt thoải mái tươi cười, kéo căng dây cung, chỉ nghe “chíu” một tiếng mũi tên nhọn thẳng hướng tấm chắn bay đến. Lập tức âm thanh mũi tên nhọn xuyên qua tấm gỗ truyền đến. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, là chính giữa hồng tâm.

Các tiểu thư trong đình đều phát ra tiếng kinh hô, ai cũng không thể tưởng tượng được công tử Tô gia lại có tài bắn cung cao siêu như vậy! Ánh mắt của mọi người không tự chủ được mà dừng trên người hắn, Âu Dương Khả còn say mê hơn thế nữa. Vốn Lâm thị bảo nàng ta mang Âu Dương Noãn tới đây là vì muốn nàng thấy được phong thái của Tô Ngọc Lâu, tạo điều kiện để hắn mượn cơ hội gần gũi nàng. Thế nhưng giờ phút này Âu Dương Khả đã đem lời nhắc nhở của Lâm thị ném lên tận chín tầng mây.

Âu Dương Noãn cùng Lâm Nguyên Hinh bên cạnh nhẹ giọng nói chuyện, cũng không thèm liếc mắt nhìn Tô Ngọc Lâu một cái. Một lát sau Lâm Nguyên Hinh sáp lại nói nhỏ một câu: ”Noãn nhi muội muội, Tước nhi cũng muốn so tài bắn cung kìa!”

Âu Dương Noãn lập tức ngẩng đầu nhìn hướng giữa sân, quả nhiên nhìn thấy Âu Dương Tước cầm theo một cung tiễn bước lên, tựa hồ dùng hết khí lực kéo căng dây cung. Âu Dương Noãn chậm rãi đứng lên, không tự chủ được mà bước đến gần, thầm nghĩ cung tiễn này đối với một đứa nhỏ thật là miễn cưỡng: ”Tước nhi không nên cậy mạnh!”

Đúng lúc này Âu Dương Tước đã buông dây cung, gã sai vặt thủ hộ tấm chắn lập tức thét lên chạy trốn tứ phía. Mũi tên này quả nhiên không bắn trúng tấm bia chứ đừng nói gì đến hồng tâm, nếu gã nô tài kia không trốn kịp chỉ sợ mũi tên đã bắn trúng hắn rồi! Các công tử ai cũng cười lớn, tiếng cười trào phúng không kiêng nể gì mà vang lên làm cho mặt Âu Dương Tước đều đỏ. Dù sao hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mới mười tuổi, chưa từng chạm qua cung tên, lúc này liền muốn thử một lần, không nghĩ tới lại bị bọn họ cười nhạo như vậy!

“Tỷ tỷ, không nghĩ được tài bắn cung của ca ca lại kém như vậy!” Âu Dương Khả che miệng cười rộ lên.

Âu Dương Noãn lại hết sức thản nhiên nói: ”Tước nhi vẫn còn nhỏ, sức lực có hạn. Lần đầu tiên liền có thể bắn được cung tên là ta đã thấy kinh ngạc rồi!” Chỉ hy vọng hắn sẽ không vì chuyện này mà tổn thương lòng tự trọng là tốt rồi.

Chính vào lúc này một nam tử trẻ tuổi đi tới, hắn nhận lấy cung tên từ Âu Dương Tước, mỉm cười nói: ”Biểu đệ, để ta thử một lần!”

“Là đại ca của ta!” Ánh mắt Lâm Nguyên Hinh sáng lên, trên mặt hết sức kinh ngạc.

Lâm Chi Nhiễm? Trong lòng Âu Dương Noãn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Trưởng tử Lâm Chi Nhiễm của đại cửu cửu là người có tâm khí cao ngạo, cùng tỷ đệ nàng cũng không thân cận, làm sao có thể ra mặt giải vây thay Tước nhi.

Tô Ngọc Lâu đi đến bên người Lâm Chi Nhiễm nói: ”Lâm công tử, huynh cũng có hứng thú với bắn tên sao?”

Lâm Chi Nhiễm nhìn hắn cười cười, chậm rãi nói: ”Cũng không xem là xuất sắc, nhưng nếu ta đã cảm thấy hứng thú thì nhất định sẽ thắng!”

Tươi cười trên mặt Tô Ngọc Lâu hoãn xuống: ”Ta cũng giống huynh. Nếu đã nhất định phải thắng thì chưa bao giờ thua. Lâm công tử khẳng định hôm nay có thể giành được hạng nhất?”

Lâm Chi Nhiễm thản nhiên cười nói: ”Vậy phải xem bản lĩnh của các vị!”

“Được! Nếu đã như vậy, hai người chúng ta tỷ thí một phen!” Tô Ngọc Lâu chậm rãi nói, cánh tay hướng ra, phía sau liền có người dâng cung tên lên. Hắn nhanh chóng bắn ra, mũi tên thứ nhất vừa rời cung hắn đã lại lấy ra mũi tên thứ hai bắn đi. Động tác nhanh như cắt, gọn gàng lưu loát, cũng không cần tốn nhiều sức. Công phu nhanh trong nháy mắt, còn chưa đợi mọi người phản ứng hai mũi tên xé gió lao đi về phía tấm bia, một trái một phải cách nhau không quá nửa phân, đồng thời trúng vào giữa hồng tâm.

Nhóm công tử ai cũng sửng sốt rồi lập tức vỗ tay nhiệt liệt. Ở Đại Lịch chú trọng cả văn lẫn võ. Các đệ tử hào môn quyền quý đều không chỉ dùi mài kinh thư mà còn luyện tập kỵ xạ. Tô Ngọc Lâu trời sinh tuấn mỹ như vậy, lại xuất thân từ một thương hộ, mọi người đều nghĩ rằng hắn chẳng qua chỉ là một cái gối thêu hoa, lại không nghĩ rằng hắn lại có tài bắn cung thiện xạ như vậy. Thế gian ít có được mỹ nam tử nào như vậy. Lúc này ngay cả các tiểu thư trong đình viện cũng đều đứng lên xem tỷ thí, trên mặt đều không tự chủ được mà lộ ra thần sắc quỷ dị. Trong nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Tô Ngọc Lâu.

Chỉ có Âu Dương Noãn đã quay trở lại trong lương đình ngồi xuống, chậm rãi rót một ly trà, Âu Dương Tước đã bắn xong tên thì những người khác nàng cũng không để trong lòng. Ngược lại Lâm Nguyên Hinh lại rất khẩn trương nắm chặt khăn tay, Âu Dương Noãn liếc nàng ta một cái, khẽ cười nói: ”Hinh tỷ tỷ lo lắng sao?”

Lo lắng? Đương nhiên là lo lắng rồi! Tô Ngọc Lâu dù sao cũng chỉ là xuất thân từ một thương hộ, đại ca Lâm Chi Nhiễm lại là công tử Hầu phủ, thân phận không phải cao quý bình thường. Nếu như thua Tô Ngọc Lâu trước mặt mọi người chẳng phải sẽ thành trò cười cho toàn kinh đô sao?

“Hinh biểu tỷ không cần khẩn trương, tính tình của Nhiễm biểu ca không phải tỷ rõ hơn muội sao? Huynh ấy sẽ không cược nếu không nắm chắc phần thắng đâu!” Âu Dương Noãn mỉm cười trấn an đối phương nhưng trong lòng cũng không nắm chắc mười phần. Tô Ngọc Lâu này nàng rất hiểu hắn, hắn đúng là người văn võ song toàn, cũng không phải chỉ có động tác võ thuật đẹp mắt mà thôi. Lâm Chi Nhiễm sao? Nàng thật sự không hiểu rõ về con người này.

Âu Dương Tước đi qua đi lại, ngẩng mặt nhìn vị biểu ca Lâm Chi Nhiễm cao hơn mình rất nhiều này mà có chút lo lắng nói: ”Biểu ca, hay là bỏ đi!”

Lâm Chi Nhiễm cười nhẹ, đôi mắt sắc bén khẽ nhếch lên. Hắn nhận lấy cung tiễn, vẻ mặt trở nên vô cùng trầm ổn, môi khẽ cong lên, cơ bắp toàn thân đều căng lên. Giờ phút này chỉ toát lên một loại khí chất chỉ có công tử tôn quý mới có. Một loại hơi thở theo hắn tản mát ra làm mọi người đều cảm thấy độ ấm của mặt trời cũng hạ dần xuống.

Các tiểu thư trong lương đình cũng đang tập trung nhìn, không khí an tĩnh dần dần trở nên lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Lâm Chi Nhiễm, trong lòng bọn họ đều dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Trận quyết đấu này đúng là khiến người ta phấn khích mà.

Bỗng nhiên ánh sáng mũi tên chợt lóe, ‘Hưu’ một tiếng, mũi tên nhanh chóng bay ra. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Lâm Chi Nhiễm lại nhanh như sét đánh lấy mũi tên thứ hai theo sát mũi thứ nhất bay đi. Các tiểu thư không hẹn mà cùng bước lên phía trước, có người còn cố gắng ghé vào lan can nhìn xuống.

‘Ba’ một tiếng, tên của Tô Ngọc Lâu đã bị mũi tên của Lâm Chi Nhiễm xẻ làm đôi rơi xuống đất. Còn chưa đợi mọi người kịp kinh hô, mũi tên thứ hai thế như chẻ tre hạ xuống ngay mũi tên củ Tô Ngọc Lâu cắm chặt vào hồng tâm.

Một màn này không phải một câu kỹ nghệ tinh diệu mà có thể diễn tả được! Mọi người đang tròn mắt nhìn mũi tên của Tô Ngọc Lâu bị chẻ làm hai thì mũi tên tiếp theo lại cũng chịu chung số phận. Muốn chẻ đôi một mũi tên găm trúng hồng tâm cần rất nhiều lực đạo! Lâm Chi Nhiễm đúng là không chỉ có tài năng bắn cung xuất chúng, mà ngay cả lực đạo cánh tay cũng không phải mạnh bình thường. Mọi người hít một ngụm lãnh khí, kinh ngạc không nói nên lời. Không gian yên tĩnh tựa hồ như một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy được. Một khắc tiếp theo, như là có thủy triều quét qua, toàn bộ mọi người đều đứng lên vỗ tay, so với lúc nãy thì hưng phấn gấp trăm lần, nhiệt liệt gấp trăm lần.

Các tiểu thư cũng đều đứng dậy vỗ tay. Lâm Nguyên Hinh vốn là tiểu thư khuê các, nhàn tĩnh ôn nhu nhưng cũng kích động, vẻ mặt đỏ bừng lôi kéo Âu Dương Noãn, lớn tiếng hô: ”Đại ca đúng là lợi hại! Thật là lợi hại!”

Nhóm tiểu thư như hoa như ngọc này đứng ở đây sớm đã có người chú ý tới, chẳng qua là làm bộ như không biết mà thôi. Bây giờ phấn khích như vậy, nhất thời thu hút các thiếu niên bên kia quay đầu nhìn lại.

Ánh mắt Âu Dương Noãn không tự chủ được mà dừng lại trên người nam tử một thân cẩm bào thêu viền tơ vàng kia. Tuổi hắn còn rất ít nhưng thân hình lại cao lớn, dáng vẻ xuất chúng. Ở trong đám người kia quả thật là tỏa sáng. Như là cảm nhận được ánh mắt của nàng, nam tử kia quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt nàng. Đồng tử màu đen phản xạ ánh sáng, trong suốt như nhìn thấu tất cả, giống như một khối bảo thạch màu đen vậy. Dung mạo chỉ có thể nói là hoàn mỹ, giống như là một pho tượng được điêu khắc tinh xảo, mỗi một phân đều rất hoàn hảo, như là một tác phẩm nghệ thuật được thượng đế ưu ái tạo nên vậy. Qủa thật là làm cho người ta cảm thấy say mê, không tự chủ được mà sinh ra ý niệm xấu hổ trong đầu.

Âu Dương Noãn cũng không né tránh, mỉm cười. Lâm Chi Nhiễm cũng tươi cười nhìn nàng, nụ cười đó dưới ánh mặt trời lại càng chói mắt hơn.

Đúng lúc này nha hoàn chạy đến hồi bẩm nói lão gia mời các vị công tử đi ra phòng khách ẩm yến, bọn họ liền xoay người rời đi. Các tiểu thư trong lương đình thấy mấy người bọn họ di chuyển liền biết trận thi đấu này cứ thế hạ màn nên hứng trí cũng không còn, lần lượt cáo từ rời đi.

Âu Dương Noãn lại nhìn các nàng cười nói: ”Khả nhi, nếu mọi người đều muốn quay về thì muội dẫn các nàng trở về xem diễn đi!”

Âu Dương Khả cổ quái nhìn chằm chằm nàng, Lâm Nguyên Hinh cũng thắc mắc hỏi: ”Noãn nhi, muội không đi cùng sao?”

Âu Dương Noãn khẽ lắc đầu, các vị tiểu thư nhìn xuống thấy tất cả đều đã rời đi, chỉ còn lại một mình Âu Dương Tước liền biết là tỷ đệ nàng có chuyện cần nói nên gật đầu đi theo Âu Dương Khả.

Âu Dương Khả còn không muốn đi nhưng Lâm Nguyên Hinh vì muốn tỷ đệ Âu Dương Noãn có không gian riêng nên cố ý thân thiết lôi kéo cánh tay nàng ta cùng nhau rời đi.

Âu Dương Tước thò đầu ra khỏi phủng trụ cung, cung kia đối với hắn mà nói là quá sức nhưng hắn vẫn dùng tay trái giữ lấy, tay phải dùng sức lôi kéo dây cung. Hắn hít sâu mấy hơi, dùng sức đem dây cung bắn ra nhưng lại như lực bất tòng tâm.

Âu Dương Noãn thấy vậy liền cảm thấy lo lắng.

Âu Dương Tước lại thử sức rất nhiều lần, bởi vì dùng nhiều sức nên các ngón tay đều sưng đỏ hết lên.

Âu Dương Noãn cứ đứng cách hắn không xa lẳng lặng nhìn, cũng không có ý muốn tiến lên ngăn cản. Trên trán Âu Dương Tước toàn là mồ hôi thế nhưng trên mặt tuyệt nhiên không để lộ chút thần sắc uể oải nào, hắn dùng sức bắn mũi tên thứ nhất nhưng đáng tiếc chưa kịp tới bia đã rơi xuống. Âu Dương Tước cắn chặt môi, khuỵu gối xuống, tựa hồ như muốn đem trọng tâm áp xuống, một lần nữa kéo căng dây cung.

Âu Dương Noãn tràn ngập lo lắng lại không nói được một lời, Âu Dương Tước kéo được một nửa lại không chịu nổi, chân bị trượt dây cung liền ‘sưu’ một tiếng rồi lại hồi lại. Âu Dương Tước lẳng lặng nhìn, trên mặt hơi hơi buồn rầu, lại muốn thử thêm một lần nữa.

Âu Dương Noãn rốt cục cũng không nhịn được nữa, nàng bước lên cướp lấy cây cung. Âu Dương Tước sửng sốt nói: ”Tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây?”

Trong lòng Âu Dương Noãn thoáng đau, nhưng nàng vẫn nói: ”Tước nhi, không cần miễn cưỡng bản thân như vậy!” Nàng bỏ lại cây cung, kéo tay hắn qua, tay hắn vì dùng sức quá độ mà đều sưng đỏ, phía đầu ngón tay còn có máu chảy ra. Âu Dương Noãn nén nước mắt, mỉm cười vỗ đầu hắn: ”Tiểu tử ngốc, đau không?”

Ánh mắt Âu Dương Tước thấp thoáng dưới lông mi đen nhánh, hắn khẩn cầu nói: ”Tỷ, tỷ để ta thử lại lần nữa đi. Ta nhất định sẽ giỏi hơn cả biểu ca!”

“Tước nhi, tỷ đã nói rồi, không cần miễn cưỡng bản thân. Bắn cung không tốt thì có gì xấu đâu?” Âu Dương Noãn nhẹ giọng nói.

Thế nhưng Âu Dương Tước lại kiên định lắc đầu, nói: ”Tỷ tỷ, ta nhất định có thể vượt qua được mọi người, ta tuyệt đối sẽ không làm cho tỷ mất mặt, tỷ hãy tin ta!”

Âu Dương Noãn nhìn trong ánh mắt đen nhánh kia tràn ngập sự kiên quyết, hé miệng muốn nói, cuối cùng chỉ nhắm mắt lại. Nàng vẫn luôn cảm thấy Tước nhi chỉ cần trở thành một người nam nhân có tương lai hứa hẹn là được rồi, không cần cái gì cũng phải làm tốt nhất, cũng không cần phải là người luôn đứng thứ nhất. Huống hồ năm nay Tước nhi cũng chỉ mới mười tuổi mà thôi, chỉ là một tiểu hài tử, không nên tạo áp lực cho hắn quá sớm. Nhưng nàng tựa hồ đã quên, đứa nhỏ này luôn có một loại bướng bỉnh kiêu ngạo, chuyện hôm nay đối với hắn là một đả kích rất lớn…Là nàng đã xem nhẹ rồi.

“Tước nhi, tỷ tỷ tin tưởng đệ!” Âu Dương Noãn tươi cười nói

“Ân! Tương lai ta muốn phong hầu bái tướng. Để cho tỷ tỷ làm nhất phẩm phu nhân, bọn tiểu nhân kia sẽ không dám cười nhạo chúng ta, để tỷ cùng mẫu thân có thể hãnh diện vì ta. Tỷ tỷ, rồi tỷ sẽ thấy, ta nhất định có thể làm được!” Âu Dương Tước nói xong, lại tiếp tục kéo dây cung.

Âu Dương Noãn đứng ra xa vài bước, yên lặng nhìn Âu Dương Tước kéo căng dây cung một lần nữa. Phong hầu bái tướng, Nhất phẩm phu nhân! Tước nhi, đây là nguyện vọng của đệ sao? Đệ cũng biết tâm nguyện lớn nhất của tỷ chính là muốn đệ được sống hạnh phúc, danh lợi phú quý này có gì quan trọng chứ? Nếu như đệ muốn, tỷ tỷ có liều mạng cũng sẽ tranh giành cho đệ.

“Âu Dương công tử vẫn còn ở đây luyện tập sao?” Đúng lúc này, một nam tử trẻ tuổi từ trong bụi hoa bước ra.

Tuấn mỹ tuyệt luân…dùng bốn từ này để hình dung Tô Ngọc Lâu đúng là rất chính xác. Thêm nữa hắn lại còn văn võ song toàn, cầm kỳ thi họa không có gì là không tinh thông, nữ tử nào thấy hắn cũng sẽ động tâm không thôi. Lâm thị vì muốn nàng mắc bẫy, quả thật là đã tốn không ít tâm tư. Trong lòng Âu Dương Noãn khẽ cười lạnh.

“Vị này là…” Ánh mắt hắn dừng trên người Âu Dương Noãn, tươi cười ấm áp, ánh mắt vẻ mặt làm người ta say mê.

Chọn tập
Bình luận
× sticky