Nháy mắt, giống như gió lạnh quét qua, trong mắt Âu Dương Noãn như phủ một lớp sương mờ: “Tổ mẫu, nhớ lại chuyện lúc đó cháu gái vẫn không khỏi cảm thấy hết hồn!” Âu Dương Noãn nhẹ giọng nói, tựa hồ như vẫn còn bị kinh hoảng, “Trên đường về, chúng con bất hạnh gặp phải kẻ xấu. Cũng may chúng con lại không ở trong xe ngựa Âu Dương gia, nhưng cũng thật tội nghiệp cho Lan Hinh tỷ tỷ phủ Võ quốc công, thật sự là bị hoảng sợ không nhỏ a!”
“Không có trong xe ngựa?” Trên mặt Lý thị tràn ngập kinh ngạc.
Âu Dương Noãn có chút ngoài ý muốn nói: “Xe ngựa của Dung quận chúa bị phá hủy trên đường, Lan Hinh tỷ tỷ liền đem xe ngựa của mình tặng cho quận chúa. Con thấy Lan Hinh tỷ cũng nóng lòng muốn trở về nên đã để tỷ ấy ngồi xe ngựa nhà ta về trước. Còn con cùng Tước Nhi đợi xe ngựa của Dung quận chúa sửa xong mới khởi hành. Ai ngờ trên đường lại gặp kẻ xấu tấn công xe ngựa Âu Dương gia. Vốn chúng con đi sau nhưng vẫn bị liên lụy, may mà có Minh quận vương đúng lúc đuổi tới…”
Nàng liền đem hết tình hình của bản thân lúc đó kể ra. Lúc nói đến đoạn đai lưng của Trần Lan Hinh bị kẻ xấu cướp đi thì nàng cố ý liếc nhìn Lý thị một cái, thấy bà vẫn còn chăm chú nghe nhưng mày đã nhíu lại thật nhanh.
“Con nói là những người đó đột nhiên từ bên trong xông ra?” Sau khi nghe xong Lý thị lập tức hỏi một câu, thấy Âu Dương Noãn gật đầu thì sắc mặt chợt biến. Lý thị cúi đầu chậm rãi suy tư trong chốc lát rồi nói: “Noãn nhi không cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái sao?”
“Kỳ quái?” Âu Dương Noãn nghi hoặc, giống như là có chút tỉnh táo sau cơn mê.
“Việc này mới nhìn thì tưởng chừng như là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng Noãn Nhi, con thử suy nghĩ kỹ một chút. Nếu con không cùng tiểu thư Võ quốc công phủ đổi xe ngựa thì người gặp chuyện không may chẳng phải sẽ là con sao? Chỉ sợ những người đó nghĩ người ngồi trong xe là con cùng Tước Nhi vì vậy nên mới trực tiếp muốn giết!”
“Chuyện này….chuyện này sao có thể?” Âu Dương Noãn kinh ngạc, “Ý tổ mẫu là, bọn họ không phải vì cướp của?”
“Hồ đồ!” Lý thị chợt trợn mắt, ánh mắt sắc bén như hai lưỡi đao, “Nếu như là vì tiền bạc thì cướp đai lưng của tiểu thư nhà người ta làm gì? Đai lưng kia đáng giá sao? Có thể so sánh với tài vật trong xe ngựa sao? Huống chi, phạm tội dưới chân thiên tử, nhẹ thì chém đầu, nặng thì lăng trì. Những cái này đều là tội lớn mất đầu, nếu như không sớm có dự mưu ai lại có lá gan làm như vậy?”
“Tổ mẫu, có lẽ là người đã lo lắng quá nhiều rồi. Con chân không bước ra khỏi phủ, Tước Nhi chỉ là một đứa nhỏ, ai lại muốn làm hại chúng con chứ?”
Lý thị nhất thời lặng thinh, bình tĩnh nhìn ánh nến trong phòng. Ánh mắt lạnh nhạt
Sóng mắt Âu Dương Noãn khẽ lưu chuyển, tựa hồ như đột nhiên nhớ tới điều gì, nói: “Tổ mẫu, Minh quận vương đã bắt được không ít người. Có lẽ sẽ hỏi ra được điều gì đó!”
Lý thị thổn thức nói: “Những người đó là thổ phỉ, nhưng chính xác là tử sĩ. Con đường kia là đường hồi kinh, là nơi có người qua lại đông đúc nhất. Nếu thực sự muốn giết người sao lại chọn nơi đông người như vậy? Theo ta thấy bọn chúng vốn là muốn người khác chú ý đến chuyện này. Nếu như cố ý làm lớn chuyện này lên….”
“Có tâm muốn làm lớn chuyện?” Trong mắt Âu Dương Noãn lướt qua tia cười, nhưng lời phát ra lại vẫn có chút ngây thơ.
“Noãn Nhi, Trần Lan Hinh chẳng qua là người bị thay thế mà thôi!” Im lặng nửa ngày, Lý thị mới thở dài một hơi, “Một cô nương như vậy, vật bên người bị người ta đoạt đi, lại ở ngay nơi đông đúc như vậy. Còn không phải là muốn gây náo loạn lớn sao?”
Âu Dương Noãn nhìn Lý thị, tựa hồ như thập phần khiếp sợ: “Ý của tổ mẫu là bọn chúng đến là muốn hủy hoại sự trong sạch của Lan Hinh tỷ tỷ?”
Lý thị lạnh lùng nói: “Nha đầu ngốc, không phải là nàng. Là con! Người đứng sau màn này là người hận con đến tận xương tủy mới có thể nghĩ ra được chủ ý ngoan độc như vậy!”
Âu Dương Noãn nhíu chặt đầu lông mày, tiếp theo lại nhẹ nhàng giãn ra rồi thở nhẹ nói: “Chỉ cần không phải nhằm vào Tước Nhi là tốt rồi. Con còn sợ bọn họ muốn đả thương đệ đệ!”
Lý thị sửng sốt, tựa hồ như thật sự không ngờ Âu Dương Noãn lại nghĩ đến Âu Dương Tước, nửa điểm cũng không hề nghĩ tới bản thân. Lý thị nhất thời có chút giật mình, bà sống vài thập niên, trải qua rất nhiều chuyện so với Âu Dương Noãn rất hiểu rằng dứt bỏ lợi ích của bản thân cũng như chặt đứt các đốt ngón tay. Một câu này bà tự nhiên liền cảm nhận được thêm vài phần tư vị: “Không! Bọn chúng không chỉ muốn hủy hoại con mà chỉ sợ còn muốn hại chết tôn tử của ta!”
Âu Dương Noãn mở to hai mắt, thất thanh nói: “Tổ mẫu!”
Lý thị vỗ vỗ tay Âu Dương Noãn, vẻ mặt có chút vui mừng nói: “Cũng may phúc khí con lớn, đổi xe ngựa với người khác, nếu không chỉ sợ Tước Nhi đã phải rơi vào tuyệt cảnh!”
Lý thị nói như vậy, trong lòng Âu Dương Noãn nhẹ thở một hơi nhưng trên mặt vẫn rất khiêm tốn. Ngay khi tổ tôn hai người tiếp tục nói chuyện thì gian ngoài truyền đến thanh âm của Ngọc Dong.
“Lão thái thái, phu nhân đã tới!”
Lý thị biến sắc, vừa định nói không gặp thì nghe Âu Dương Noãn nói: “Tổ mẫu, mẫu thân nhất định là đã nhận được tin tức, chắc chắn đang lo lắng a!”
Lý thị chau mày rồi nói: “Nếu như thế, để nó vào đi!”
Rất nhanh Lâm thị hai mắt sưng đỏ tiến vào, còn chưa kịp nhìn rõ trong phòng đã liền la lớn tiếng: “Lão thái thái, xảy ra chuyện lớn rồi!”
“Mẫu thân, xảy ra chuyện lớn gì mà người phải gấp gáp như vậy?” Một đạo âm thanh ôn nhu vang lên. Âu Dương Noãn lộ ra tươi cười dịu dàng, nàng vừa hành lễ nói.
Lâm thị nhìn thấy Âu Dương Noãn, đầu tiên là sửng sốt sau đó trong ánh mắt hiện ra chút bối rối. Trong lòng bàn tay không nhịn được mà rịn mồ hôi, cảm thấy một mảnh ẩm ướt, một câu cũng không nói nên lời.
Âu Dương Noãn nhẹ nhàng đi lên phía trước, ôn nhu nói: “Đã trễ thế này, mẫu thân sao lại đến đây?” Tay nàng hơi hơi vươn ra, như là muốn đỡ lấy Lâm thị.
Lâm thị không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên tới gần nên quá sợ hãi mà lui ra sau nửa bước. Nhưng Âu Dương Noãn chỉ vươn tay đem trầm cài điểm châu hoa trên tóc bà ta sửa lại một chút rồi cười nói: “Mẫu thân làm sao vậy?”
Lâm thị bình tĩnh nhìn Âu Dương Noãn một lát, trong lòng nhận định chắc chắn là nàng đang cố gắng trấn định. Nghĩ như vậy nên trên mặt bà ta lộ ra chút sắc, đôi mắt đẹp chiếu thẳng vào mắt Âu Dương Noãn: “Noãn Nhi, ngươi về rồi sao?”
“Dạ, Noãn Nhi vừa mới hồi phủ, còn chưa kịp đến thỉnh an mẫu thân!” Âu Dương Noãn uyển chuyển chống lại ánh mắt Lâm thị, trong mắt chứa đầy ôn nhu vô hạn.
“Được rồi! Ngồi xuống nói chuyện đi!” Lý thị tựa hồ như không kiên nhẫn phất phất tay.
Lâm thị vừa mới ngồi xuống, Vương mama đứng một bên nhìn từ trên xuống dưới Âu Dương Noãn, tựa hồ như đang muốn tìm sự khác thường trên người nàng.
“Vừa rồi ngươi nói xảy ra chuyện lớn là chuyện gì?” Lý thị lạnh lùng hỏi, trong lời nói còn mang theo ba phần chán ghét hơn so với ngày thường. Trong thanh âm có sự lãnh khốc không dễ phát hiện.
Sắc mặt Lâm thị xẹt qua lãnh ý, nhìn Âu Dương Noãn nói: “Nghe nói xe ngựa của Noãn Nhi trên đường về gặp phải kẻ xấu. Con cố ý chạy tới đây xem Noãn Nhi cùng Tước Nhi có gì tổn thương không? Bây giờ nhìn thấy Noãn Nhi vẫn khỏe mạnh đứng ở chỗ này, con cũng thấy yên tâm hơn!”
Lâm thị vẫn tưởng rằng người ngồi trong xe ngựa vẫn là Âu Dương Noãn cùng Âu Dương Tước. Trong lòng Âu Dương Noãn thầm cười lạnh, bất động thanh sắc nói: “Tỷ đệ chúng con vẫn tốt, chỉ là có bị dọa hoảng sợ một chút. Mẫu thân không cần lo lắng, người nên chú ý bản thân mới phải!”
Lâm thị mang thai đã được bảy tháng, lúc này bụng lớn nên có chút bất tiện. Bà ta nghe nàng nói như vậy thì mười ngón tay nắm chặt lấy vạt áo, nội tâm không tự giác có chút khẩn trương: “Noãn Nhi, vừa rồi nghe nói con phải mời đại phu. Trên người có chỗ nào không thoải mái sao?”
Khóe miệng Âu Dương Noãn nhếch lên một nụ cười không dễ phát hiện: “Không có việc gì! Chỉ là ngựa bị chấn kinh, con không cẩn thận nên bị va vào thành xe. Đại phu nói không có gì đáng ngại!”
Lâm thị đương nhiên là không tin, bà ta nói tiếp: “Dưới chân thiên tử làm sao lại xuất hiện kẻ xấu chứ? Đúng là tai bay vạ gió, a di đà phật. Cũng may các con không xảy ra chuyện gì!”
Lý thị cười lạnh một tiếng, nói: “Hừ! Đúng vậy, từ khi Thiên sát cô tinh kia xuất hiện, nhà cửa chúng ta chưa được yên ổn ngày nào. Xuất môn cũng đều gặp phải kẻ xấu. Đúng là chuyện xấu dồn đến một lượt mà!”
Sắc mặt Lâm thị thoáng cái liền không được tự nhiên, bà ta biết Lão thái thái oán hận đứa nhỏ trong bụng bà ta. Chỉ là trong lòng bà ta đang đắc ý, tuy rằng không lấy được mạng của Âu Dương Tước nhưng vẫn thuận lợi đoạt được một vật trên người Âu Dương Noãn. Cho nên bà ta không hề biến sắc như ngày xưa mà chỉ làm bộ như không nghe thấy, nói: “Lão thái thái quá lời rồi. Noãn Nhi không làm sao là tốt rồi!”
“Mẫu thân nói phải! Đây chính là Phật tổ phù hộ tỷ đệ chúng ta!” Âu Dương Noãn khẽ mỉm cười. Ý cười điềm tĩnh nhẹ nhàng khiến người nhìn vào chỉ cảm thấy ôn nhu mà không thấy mũi nhọn hàn băng: “Chỉ là Tước Nhi dù sao vẫn còn nhỏ, hôm nay bị kinh hách như vậy, chỉ sợ phải tĩnh dưỡng ít ngày mới khôi phục được!”
Lý thị nghe thấy tôn tử bị chấn kinh thì rất ảo não, lạnh lùng nhìn Lâm thị rồi lạnh giọng nói: “Huệ An sư thái nói trong phủ này có Thiên sát cô tinh. Ta thấy không chỉ có như thế, trong phủ này còn có người không biết tôn ti, mục vô tôn trưởng!” Nói xong thanh âm liền cất cao trở nên lạnh lùng đáng sợ: “Uyển Như, ngươi đã biết tội chưa?”
(Mục vô tôn trưởng: không để ai vào mắt, xem thường trưởng bối)
Lý thị bỗng nhiên lớn tiếng như vậy, thần sắc lại nghiêm nghị khiến Lâm thị không khỏi kinh ngạc, bà ta đứng dậy cúi đầu nói: “Lão thái thái tự nhiên tức giận như vậy, con dâu thực không biết là đã làm sai ở chỗ nào? Mong ngài minh xét!”
Lý thị lạnh mặt, quát lớn: “Quỳ xuống!”
Lâm thị nghĩ rằng dù sao chuyện hôm nay cũng đã thành công nên liền nhẫn nại sự tức giận rồi từ từ ôm bụng quỳ xuống.
Tức giận của Lý thị vẫn chưa tiêu tan, thanh âm càng nghiêm khắc: “Có thai trong bụng quả thực có thể chiều chuộng một chút. Từ sau khi ngươi mang thai đến nay, chưa bao giờ có một ngày đến thỉnh an ta, càng không cần nói đến phụng dưỡng bên cạnh. Chỉ mới mang thai đã không để trưởng bối như ta vào mắt, nếu như thực sự sinh hạ đứa nhỏ rồi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi thật sự nghĩ cả nhà này chỉ vây quanh một mình ngươi sao? Ngươi cho là ngươi sinh ra được thứ gì tốt đẹp hả?”
Trong lòng Lâm thị cười lạnh, hơi hơi cúi đầu, cố giữ tư thế khiêm tốn nói: “Lão thái thái tuy rằng tức giận nhưng con dâu có điều không thể không nói. Từ sau khi con mang thai, mọi người trong nhà sở dĩ quan tâm lo lắng là vì hương khói Âu Dương gia chứ không phải vì con. Lão thái thái nói con dâu ỷ vào mình mang thai mà được sủng sinh kiêu làm lòng con thực sự sợ hãi!”
Hô hấp Lý thị chợt nhanh, ly trà trong tay lạch cạch một tiếng rồi bị đập một cái thật mạnh vào tay vịn, mọi người sợ tới mức hai mặt nhìn nhau.
Âu Dương Noãn can ngăn nói: “Lão thái thái, thân thể người không được tốt. Trăm ngàn lần không nên tức giận, người hãy uống ly trà nhỏ này nghỉ ngơi một lát rồi hãy nói tiếp. Hơn nữa mẫu thân cũng đang mang thai, không thể quỳ lâu, tổ mẫu hãy để người đứng lên rồi nói!”
Nàng nói một câu sắc mặt Lý thị liền lạnh xuống một tầng. Khi Âu Dương Noãn nói xong câu cuối cùng thì sắc mặt Lý thị cơ hồ đã xanh mét. Trong mắt phát ra oán hận cùng chán ghét mãnh liệt, chỉ vào Lâm thị nói: “Nữ tử đặt chữ đức làm đầu. Ngươi lại coi thường tôn ti, bất kính với trưởng bối, xảo ngôn làm sắc, lấy hạ phạm thượng…..” Bà cả giận nói tiếp: “Phạt ngươi quỳ ở trong này một canh giờ, lấy kỳ giáo huấn!”
Vương mama cả kinh, vội nói: “Lão thái thái, mặt đất vừa cứng vừa lạnh. Sao lại bắt phu nhân quỳ gối chứ? Người đang mang thai a!”
Âu Dương Noãn che đi ý cười trong mắt, trên mặt lại thập phần lo lắng. Nàng cũng cầu tình: “Tổ mẫu bớt giận! Xin người hãy nể tình mẫu thân đang mang trong người con nối dòng của Âu Dương gia mà bỏ qua cho mẫu thân! Nếu như có gì sơ suất thì phải làm sao bây giờ?”
Nàng nói chuyện ôn nhu uyển chuyển, thanh âm cầu xin hết sức chân thành tha thiết. Nhưng ngược lại Lý thị giận tím mặt nói: “Quy củ trong nhà chúng ta hiện nay đã bị nữ nhân này phá hư sạch sẽ! Trong phủ không nghiêm tự nhiên phải chỉnh đốn! Nếu như còn ai cầu tình thì ta sẽ phạt quỳ cùng với nó!”
Lâm thị lạnh mắt nhìn nói: “Con dâu xin nhận phạt là kính trọng bậc trưởng bối ngài chứ không phải vì ngài trách cứ mà phục tùng. Công đạo tự tại lòng người, con dâu chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với Âu Dương gia!”
Lý thị giận quá hóa cười: “Được lắm. Vậy thì ngươi hãy quỳ đến khi nào ngươi biết nhận sai thì thôi. Trương mama, ta mệt rồi, cần nghỉ ngơi. Lát sau lại thức ta dậy!”