Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 193: Vĩnh vì lệ quỷ nhiều thế hệ dây dưa (2)

Tác giả: Tần Giản
Chọn tập

Âu Dương Noãn gật gật đầu, tươi cười có vài phần chân ý. 

Nụ cười này khiến Tiếu Thiên Diệp rung động, hắn nhẹ giọng nói: “Con cá này còn có một loại cách dùng kỳ diệu. Nghe nói người sống bên bờ sông thường xuyên dùng nó để xem bói, nghe nói cực kỳ linh nghiệm!”

Vừa nói xong hắn liền vỗ vỗ tay, nha đầu vẫn chờ bên ngoài liền mang ngọc điệp tinh xảo tiến vào. 

Bên trên phủ một khăn lụa trắng noãn. Tiếu Thiên Diệp tự mình xốc khăn lên, Âu Dương Noãn liền nhìn thấy xương cá bên trong.

“Dưới mang tai loại cá này có một đoạn xương ngắn, đó là thứ dùng để xem bói!” 

Tiếu Thiên Diệp chỉ vào xương cá hình dạng giống như cây quạt kia, mỉm cười: “Xương cá này còn có tên riêng, gọi là tiểu tiên nhân!”

Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua xương cá, chỉ thấy các bộ phận xương cốt khác trên người con cá đều lược nhuyễn một ít. 

Bên dưới thập phần bằng phẳng, có thể khiến nó đứng thẳng. Nhìn kỹ lại, hóa ra là hình dạng của một chiếc thuyền buồm nho nhỏ.

“Ném xuống ba lượt, nếu như có thể có một lượt xương cá này đứng thẳng thì liền chứng minh nguyện vọng của nàng có thể thành sự thật!” 

Hắn mỉm cười, nhắm mắt một lát, như là cầu nguyện. Sau đó dùng chiếc đũa ngà voi kẹp lấy xương cá, ném xuống mặt bàn.

Xương cá nằm ngang, Tiếu Thiên Diệp nhíu mày, lại ném xuống hai lần nữa. Xương cá này căn bản vẫn nằm xuống, đôi mắt Tiếu Thiên Diệp thoáng cái liền sầu não. 

Tuy rằng hắn chỉ cố ý dùng nó để đùa vui, nhưng qua ba lần mà xương cá vẫn không đứng thẳng, dù sao cũng khiến hắn mất hứng.

Âu Dương Noãn cười lắc lắc đầu, nói: “Xem ra nguyện vọng của Thế tử khó có thể trở thành sự thật rồi!”

Tiếu Thiên Diệp cười lạnh: “Chưa chắc!” 

Nói xong hắn liền liên tục ném mạnh xuống. Bốn, năm, sáu lần….nhưng không một lần thành công.

Âu Dương Noãn nhẹ nhàng cười, mang theo vẻ tinh nghịch của tiểu hài tử, nói: “Không bằng để ta thử xem!”

Nói xong nàng tiếp nhận xương cá nha đầu đưa qua, nhẹ nhàng ném mạnh xuống dưới. Xương cá kia rơi xuống đất, cũng vẫn không đứng thẳng.

Trong đôi mắt đen như được điểm nước sơn của Tiếu Thiên Diệp mang theo ý cười ôn nhu chưa bao giờ gặp: “Lần này xem như nàng thay ta ném!”

Trong nháy mắt xương cá nằm xuống, dung sắc Âu Dương Noãn hơi hơi thay đổi. Khuôn mặt của nàng không tự chủ được mà hiện lên vẻ bi ai. 

Tiếu Thiên Diệp giống như là bị dụ dỗ, đã quên mất những lời muốn nói, từng chút từng chút nhích lại gần hơn.

“Thế tử!” 

Cơ hồ như ngay khi môi hắn sắp hạ xuống, Âu Dương Noãn đột nhiên né qua, lên tiếng kêu. 

Tiếu Thiên Diệp từ trong hoảng hốt tỉnh lại. Âu Dương Noãn thản nhiên nói tiếp: “Đến bờ rồi!”

Nói xong nàng liền đứng lên đi ra ngoài. 

Tiếu Thiên Diệp nhìn bóng dáng nàng phiêu phiêu cứ thế biến mất, đem ly rượu trong tay phải thả xuống. Chén rượu này sớm đã bị hắn làm cho vỡ vụn.

Ngón tay thon dài dần buông lỏng, ly rượu cũng theo đó phân ra sáu bảy mảnh. Mảnh sứ vỡ mong manh, dưới ánh mặt trời càng thêm lóng lánh cứ thế rơi xuống mặt hồ xanh biếc.

“Xử tử kẻ vừa rồi chọn xương cá!” Hắn đứng lên, âm trầm nói. 

Lúc đối mặt với Âu Dương Noãn, vẻ mặt vẫn luôn hòa nhã kia giờ phút này tất cả đều biến mất không thấy đâu. Giống như là chưa từng tồn tại.

“Dạ!” 

Nha đầu Hà Nghiên khẩn trương cúi đầu, nàng đi theo Tiếu Thiên Diệp nhiều năm nên biết rõ tâm tình chủ tử lúc này đang cực kỳ không tốt. Lúc này nếu ai lên tiếng ngăn cản, kết cục nhất định là cực thảm.

Bên bờ bên kia là Bình Thành cách kinh đô không xa, trong thành người đến người đi, thập phần náo nhiệt. 

Âu Dương Noãn không có nói nữa, từ trên thuyền bước xuống. Nàng tựa hồ như liền lâm vào trầm mặc, Tiếu Thiên Diệp cũng không thúc giục. Hai người cứ như vậy chầm chậm đi tới, như là bằng hữu đi du ngoạn.

Lúc này, một đám công tử hoa phục từ trong tửu lâu chậm rãi bước ra, đang cao đàm khoát luận: “Tô huynh thiếu niên trượng nghĩa, tài cao khí hào, là nhân tài khó có được! Khoa thi cử này, tiền đồ vô lượng a!”

“Chư vị huynh trưởng quá khen, Tô mỗ chỉ như….”

Mới nói được một nửa, chợt thấy một nữ tử bất thình lình chạy tới, giữ chặt vạt áo của một công tử trong đó, run giọng nói: “Tướng công…Ta là Yên Nương a, mau cứu ta….”

Tất cả mọi người đều sửng sốt, đều nhìn kỹ Yên Nương này. Chỉ cảm thấy nàng dung mạo xinh đẹp, mặt mày quyến rũ. Trước ngực một mảnh trắng mịn, ẩn ẩn lộ chút phong cảnh, thắt lưng màu trắng, vày đào đỏ, ti thao phấn lam. Cổ áo cùng tay áo đều thêu hoa mẫu đơn đang nở rộ, hai bên vạt áo là hoa lựu sáng lạn thiêu đỏ mắt người. Cả cơ thể tản mát ra một loại khởi lệ chói mắt.

Chỉ vừa liếc mắt một cái, Tiếu Thiên Diệp bên này đã liền nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi thôi!”

Nữ tử này chắc chắn không phải nữ tử đàng hoàng. Âu Dương Noãn liếc mắt một cái liền nhìn ra, nàng ta cùng nữ tử phiêu hương Hồng Tụ lâu là cùng một loại người. 

Âu Dương Noãn hơi hơi nhíu mày, đứng ở dưới hành lang một bên, nhưng lại không có ý bước đi. Đơn giản vì trong đám công tử hoa phục kia có một gương mặt quen thuộc, nhưng lại là gương mặt mà Âu Dương Noãn thống hận vô cùng.

“Nhìn thấy không, Yên Nương lại tới đây tìm Thám hoa lang Chương Minh nha. Thật sự là không biết xấu hổ a!”

“Đúng vậy! Mọi người đều nói không biết nàng, nàng cư nhiên còn không biết xấu hổ như vậy!”

“Nữ tử thanh lâu sao? Hóa ra là vậy!”

“Ai, các người có từng nghe tin này chưa? Nghe nói Yên Nương này đi theo Chương Minh vào kinh đi thi, tự bán mình vào thanh lâu mới có thể giúp đỡ Chương Minh lên làm Thám hoa lang đấy!”

“Nếu đã vào thanh lâu thì cũng không nên đến tìm người ta nữa. Nghe nói Chương công tử sắp cưới thiên kim Sử gia Lại Bộ Lang Trung rồi!” 

Trong đám người khe khẽ nói nhỏ, một chữ cũng không sót đều truyền hết vào trong tai Âu Dương Noãn.

Trên mặt Yên Nương đều là lệ, gắt gao nắm chặt lấy vạt áo Chương Minh, ai thanh cầu: “Tướng công, thân phận ta như vậy đã không dám cầu làm thê tử. Chỉ cầu ngài giúp ta chuộc thân, để ta làm nô tỳ cũng được….”

Chương Minh kia một thân cẩm y phong độ, vốn đang cùng mọi người nói chuyện, tươi cười đầy mặt. 

Nhưng lúc này sắc mặt đại biến, một phen đẩy Yên Nương ra, lạnh lùng nói: “Ngươi là ai? Sao dám vô lễ như vậy?”

Rõ ràng, hắn không muốn nhận Yên Nương. 

Yên Nương lo lắng không yên đầy mặt. Mặt như phù dung lập tức trắng bệch, thê lương như vậy, khiến hơi thở phong trần trên người nàng thoáng chốc biến mất vô tung. 

Yên Nương run giọng nói: “Tướng công, ngươi….ngươi….” 

Yết hầu nàng cơ hồ như nghẹn lại, một chữ cũng không nói nên lời, như là không thể tin Chương Minh lại bạc tình như vậy.

Bọn công tử hoa phục lúc này đều đứng bên cạnh, mắt lạnh nhìn Chương Minh. 

Thân là Thám hoa lang, thế nhưng ở trên đường lớn cùng một nữ tử phong trần lôi kéo, ngôn từ hành vi lại có chút ám muội. Loại chuyện này đương nhiên là làm người ta khinh thường.

Trong ánh mắt Chương Minh lúc này sự trào phúng hèn mọn càng phát ra giẫn dữ, giựt mạnh tay Yên Nương ra rồi ra vẻ tức giận nói: “Nữ tử hạ lưu cũng dám kêu ta tướng công. Nói! Là ai sai ngươi đến vu khống cho ta, làm tổn hại thanh danh của ta?”

Bọn hoa phục công tử đang đứng cùng Chương Minh cũng vội vàng khuyên giải, miệng nói xong nhưng trên mặt lại không che dấu thần sắc hèn mọn. Hèn mọn này có bảy phần là dành cho Chương Minh liều chết không nhận kia, còn ba phần dành cho Yên Nương tự cam hạ lưu.

Ánh mắt như vậy, giống như đòn roi, từng đợt từng đợt quất lên người Yên Nương. Thẳng đến khi làm nàng ngây ngẩn cả người, trong nhất thời lung lay như sắp đổ. 

Nàng ta tự lẩm bẩm nói: “Ta hầu ngươi đọc sách, dùng thân thể của ta để ngươi có thể tham gia khoa cử….Ngươi nói một khi đỗ đạt rồi, sẽ dùng kiệu tám người nâng đến rước ta qua cửa….ha ha….hóa ra đây là hồi báo của ngươi sao?” 

Nàng càng nói âm thanh càng cao, đến cuối cùng đã dẫn theo một tia thê lương.

Chương Minh không hề để ý tới, nói với những người khác: “Chúng ta đi thôi, đừng để ý mụ đàn bà điên này!”

Yên Nương vẫn không cam lòng, chạy theo bọn họ một đoạn thì mất sức, té ngã trên mặt đất. 

Vào lúc này đột nhiên có ba gã nam tử chạy đến. Yên Nương vừa nhìn thấy ba người kia thì nhất thời sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy. 

Ba người kia liền đuổi sát theo sau, vừa chạy vừa quát, thấy Yên Nương lại ngã xuống đất thì liền đá mạnh vào người nàng ta, trong miệng vẫn mắng không dứt. Chỉ một lát liền không ít người dừng chân xem náo nhiệt.

“Cho ngươi trốn này! Cho ngươi trốn này!” Nam tử cầm đầu kia vẻ mặt dữ tợn, một thân áo ngắn không gài cúc vừa mắng vừa đá vào người Yên Nương.

“Chương Minh!” Yên Nương thê lương hô lên, người đã bị đánh ngã lăn dưới đất nhưng vẫn giãy dụa đứng lên muốn đi hỏi cho rõ ràng.

Nhìn thấy tình hình này, đám người vây xem bắt đầu xôn xao bất an. Còn đồng tình tội nghiệp cho Yên Nương, nhưng cũng không dám ai đứng ra giúp đỡ. 

Bọn người kia là địa đầu xà nơi này, ai dám chọc đến bọn hắn chứ?

Tiếu Thiên Diệp thấy một màn như vậy, trong lòng cũng không một chút động dung, chỉ thấp giọng hỏi: “Nàng muốn cứu người sao?” 

Âu Dương Noãn lúc này hung hăng buông tay, ngón tay không nhịn được mà run run, sắc mặt trắng bệch. 

Người đáng thương trên đời này nhiều lắm, nàng không thể quản cũng quản không được. 

Nhưng khi nàng nhìn Yên Nương, lại thoáng như thấy bản thân kiếp trước. Chương Minh a Chương Minh, ngươi tàn nhẫn tuyệt tình, đối với nữ tử cuồng dại yêu ngươi thế nhưng lại có thể thấy chết không cứu. 

Âu Dương Noãn không tự chủ được mà bước lên hai bước rồi đột nhiên dừng lại. Bởi vì đã có người nhanh chân hơn nàng, cả người tựa hồ như rất cương trực.

Lúc này, Yên Nương nhìn thấy một đôi giày cẩm xuất hiện trước mặt mình, nhất thời kinh hỉ ngẩng đầu lên.

Nhưng người mở miệng cứu người cũng không phải Chương Minh nàng tâm tâm niệm niệm mà là Tô Ngọc Lâu. 

Mặt hắn bình tĩnh, âm thanh lạnh lùng: “Dừng tay! Trên đường đánh nữ tử, các ngươi thật sự là không để vương pháp vào mắt mà!”

Chương Minh sửng sốt, nhanh chóng lôi kéo Tô Ngọc Lâu: “Tô huynh, người đừng quản chuyện người khác. Chúng ta còn có một bữa yến nữa!”

Tô Ngọc Lâu lạnh lùng hất tay hắn ra, sắc mặt lạnh nhạt giống như băng sương: “Chương huynh, vì tình bằng hữu ta phải nhắc nhở ngươi một câu, bội tình bạc nghĩa sao có thể là người quân tử?”

Chương Minh sửng sốt, chợt thẹn quá hóa giận nói: “Ngươi cũng tin nữ tử thanh lâu này hồ ngôn loạn ngữ sao? Tô huynh, ta thật sự không biết ả ta!”

“Từ nay về sau, Tô Ngọc Lâu ta không có vị bằng hữu như ngươi nữa! Tự giải quyết cho tốt đi!” 

Nói xong, Tô Ngọc Lâu cũng không thèm nhìn Chương Minh, hung hăng nói với ba nam nhân kia: “Còn không mau thả người?”

Nam tử kia không giận mà còn cười nói: “Tiểu bạch kiểm, ta khuyên ngươi cút ra xa một chút. Ngươi dám nói thêm câu nào nữa, ngay cả ngươi Lão tử cũng đánh!”

Tô Ngọc Lâu bỗng nhiên cười nhẹ: “Ngươi có thể thử xem!”

Nam tử kia cùng hai người phía sau liếc mắt nhìn nhau, rồi đánh mạnh một quyền. 

Nhưng mà một quyền này lại bị Tô Ngọc Lâu thoạt nhìn văn nhược này nhanh nhẹn bắt lấy. Không thấy rõ động tác như thế nào, dùng sức quật mạnh, nam tử kia lập tức té xuống đất. 

Nhất thời giận tím mặt, đang muốn sai hai tên kia xông lên thì liền thấy một vật gì đó nện mạnh xuống mặt. Hắn lập tức nhảy dựng lên, cầm vật kia muốn vứt đi nhưng đột nhiên lại sửng sốt, mở tay ra thì thấy hóa ra là một khối vàng. Nhất thời hai mắt mở to, cứng lưỡi, bộ dạng rất buồn cười.

Tô Ngọc Lâu cười lạnh một tiếng, nói: “Tiền chuộc thân của cô nương này, ngày mai ngươi có thể tìm đến Tô phủ trong kinh đô lấy. Tô Ngọc Lâu ta xin đợi đại giá. Chỉ là từ nay về sau, không được gây khó dễ nàng nữa!”

Lửa giận của nam tử kia từ khi nhìn thấy thỏi vàng kia thì một khắc đã tan thành mây khói. Liên tục cười nói: “Vâng, vâng! Tiểu nhân tuân mệnh!”

Người xung quanh đều tán thưởng: “Trời ạ! Công tử này thực tuấn tú, tâm địa lại rất tốt a!” 

“Thế này mới gọi là quân tử gặp chuyện bất bình rút dao tượng trợ a! Chỉ là không biết hắn là ai vậy?”

“Ngay cả hắn mà ngươi cũng không biết sao? Là công tử Tô gia thủ phủ Giang Nam! Là tài tử nổi danh kinh đô đấy! Khoa cử này hắn đứng đầu đấy!”

Tô Ngọc Lâu thản nhiên cười cười, giống như không chú ý đến nghị luận của bọn họ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một tầm mắt cực âm lãnh đang chiếu vào hắn.

Hắn xa xa nhìn lại, cách đó không xa có hai nam tử trẻ tuổi đang đứng. Trong đó có một người mắt ngọc mày ngài thập phần thanh tú, trên người mặc y phục hồ lam, bên hông ti thao màu bạc phần phật bay lên. 

Chỉ là ánh mắt kia cực kỳ bạc tình, như mang theo một loại lãnh ý đáng sợ. Thấy Tô Ngọc Lâu nhìn lại đây, đôi mắt như đao nhỏ kia lập tức hiện lên ý cười như có như không, giống như trào phúng lại giống như hận ý, không thể nhầm được.

Tô Ngọc Lâu chấn động, lập tức nhận ra chủ nhân của ánh mắt kia. Ánh mắt này thường xuyên xuất hiện trong giấc mộng của hắn, hắn làm sao có thể quên được. 

Lúc này hắn đột nhiên quên hết thảy quanh mình, bước nhanh qua nhưng mà một vị công tử khác lại kéo hắn lại, liên thanh nói: “A, Tô huynh muốn chạy đi đâu vậy?”

Tô Ngọc Lâu phải thật vất vả mới thoát khỏi đám người kia, nhưng đã không còn thấy bóng dáng người nọ đâu nữa.

Đi trên đường, Tiếu Thiên Diệp sang sảng cười, dùng một loại vẻ mặt ôn nhu nhẹ nhàng gọi Âu Dương Noãn: “Nàng làm sao vậy? Vì sao nãy giờ không nói gì?”

Âu Dương Noãn hé mở đôi môi, nhẹ giọng nói: “Ta chỉ cảm thấy, ác nhân trên đời này đều làm như vĩnh viễn đều là lương thiện vô cùng!”

Tiếu Thiên Diệp mỉm cười nói: “Trên đời này nào có nhiều người tốt như vậy. Một màn này, chính là phá hoại gia đình, chẳng qua là phải xem đúng mà thôi!”

Âu Dương Noãn mỉm cười, không có trả lời.

Tiếu Thiên Diệp tiếp tục nói: “Chuyện bất bình trên đời này nhiều như vậy, ta còn chưa có cũng như chưa từng nghĩ sẽ quản. Không có năng lực bảo vệ bản thân, chết cũng không đáng tiếc!”

Âu Dương Noãn lập tức dừng lại, nhẹ giọng nói: “Oh, chết không đáng tiếc? Kẻ yếu thì nên chết sao?”

Ánh mặt trời chiếu lên mặt Tiếu Thiên Diệp, trên khuôn mặt tươi cười kia nhìn không thấy một chút nhân từ, lời nói ra cũng vô cùng ngoan độc: “Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Chương Minh tuy là Thám hoa lang khoa trước nhưng chẳng qua cũng chỉ là hạng người a dua nịnh nọt. Yên Nương tự mình nhìn người không tốt, trách ai được?”

(Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu: bụng dạ hẹp hỏi không phải là quân tử, hành sự không tàn bạo không phải trượng phu)

Những lời này là sự thật, nhưng nó lại như là một cây đao cứa vào lòng nàng, mang đến từng trận đau đớn kinh người. 

Âu Dương Noãn nghe vậy chỉ mỉm cười, nụ cười hàm chứa lãnh ý không nói nên lời: “Thế tử nói phải!”

Hai người thong thả vừa đi vừa ngừng, vậy mà thoáng chốc cũng đi đến cửa thành. Lại thấy phía dưới chân thành có rất nhiều người vây quanh, đang chỉ chỉ trên thành lâu nói cái gì đó.

Âu Dương Noãn ngẩng đầu liền thấy một nữ tử mặc y phục sắc hồng đang đứng trên thành. 

Vốn vì khoảng cách quá xa nên không thấy rõ mặt, chỉ thấy được y phục bay phấp phới. Nhưng y phục này lập tức khiến nàng liên tưởng đến một người, nhất thời trong lòng giống như thấm một tầng nước lạnh, lạnh đến thấu xương.

Nàng kia thê lương kêu lên: “Ta vốn là nữ tử trong sạch. Chương Minh hại cả đời ta, sống không thể chính tay đâm người phụ bạc. Tình nguyện chết không thể siêu sinh, vĩnh viễn thành lệ quỷ, dây dưa suốt kiếp!” 

Nói xong, nàng kia từ chỗ cao nhất trên tường thành gieo mình xuống. ‘Phịch’ một tiếng ngã xuống, máu đỏ kia nhất thời lan ra giống như một đóa hồng đang nở rộ khiến đám người đang vây quanh thét lên chói tai.

Phản ứng đầu tiên của Tiếu Thiên Diệp chính là che chắn trước người Âu Dương Noãn, không muốn để nàng thấy tình cảnh đáng sợ này. 

Nhưng mà hắn chung quy vẫn chậm một bước, giống như là một tình cảnh quen thuộc, khiến thần trí Âu Dương Noãn thoáng chốc toàn bộ bị xé rách. Cừu hận cùng tuyệt vọng cứ thế tràn ra, bóp chặt lấy yết hầu nàng.

Cái chết rõ ràng hiện ra trước mắt, đau khổ tích tụ lâu ngày hóa thành vô số độc xà không ngừng cắn xé Âu Dương Noãn. Nháy mắt thấy một màn như vậy, có một loại đau đớn không thể ức chế xé rách toàn thân nàng mà bung ra. Đau như vậy, dĩ nhiên lại quen thuộc đến đáng sợ khiến Âu Dương Noãn đột nhiên che mặt, phút chốc lệ đã rơi đầy.

Tiếu Thiên Diệp bắt lấy tay nàng, chỉ cảm thấy đôi tay kia không có chút độ ấm. Lạnh như một khối băng cơ hồ khiến tim hắn nháy mắt cũng lạnh lẽo, hắn gấp giọng nói: “Nàng rốt cuộc là làm sao vậy?”

Hắn không hiểu, vĩnh viễn cũng không hiểu được cái chết của Yên Nương đã khơi gợi bao nhiêu cơn sóng trong lòng Âu Dương Noãn. Sóng như vậy, đủ để khiến những nỗ lực của hắn ngày hôm nay hóa thành hư ảo.

Hắn còn muốn hỏi nhưng cuối cùng Âu Dương Noãn cũng không chịu được nữa, đẩy mạnh tay hắn ra. Tiếu Thiên Diệp nhất thời sửng sốt, lập tức vươn tay kéo lấy nàng, Âu Dương Noãn liều mạng giãy dụa, xoay người bước nhanh đi.

Huyền Cảnh xa xa nhìn một màn này, lập tức hạ lệnh: “Nhanh đi bảo vệ Thế tử!” Nói xong liền bước nhanh hướng hai người chạy đi.

Tiếu Thiên Diệp bước nhanh đuổi theo, nhưng người vây quanh lại giống như thủy triều ào ào bốn phương tám hướng ùa đến. 

Hắn lập tức bị đám người vây quanh bao phủ. Hắn vươn tay ra muốn nắm lấy bả vai Âu Dương Noãn nhưng tay hắn lại bị đám người chật chội đẩy ra.

Người càng ngày càng nhiều, quả thực giống như tập hợp, tranh nhau muốn xem thi thể nữ nhân trên đất. Ai ai cũng đều muốn được mục sở thị cảnh tượng thảm thiết này.

Tiếu Thiên Diệp cũng không buông tay, trong đám người không ngừng tìm kiếm Âu Dương Noãn. 

Lúc hắn đến được gần nàng, một khắc quan trọng kia đột nhiên một người trong dòng người đem hắn cùng Âu Dương Noãn tách ra. 

Hai người cứ thế buông tay nhau ra, hắn trơ mắt nhìn Âu Dương Noãn biến mất trước mặt mình.

Âu Dương Noãn bị dòng người đẩy qua một bên, nàng nâng mắt lạnh lùng nhìn hướng cửa thành. Nhìn đám người, trước mặt tựa hồ như hiện lên hình ảnh lúc bản thân bị trầm sông. Cử chỉ nhất thời cơ hồ như điên rồ, cho đến khi bên tai đột ngột vang lên: “Thật sự là ngươi?”

Thanh âm cũng không lớn nhưng lại tràn đầy kinh hỷ, Âu Dương Noãn nghe thấy liền quay đầu, cùng người nọ nhìn nhau đối diện.

Giờ phút này, ánh mặt trời chói chang, vậy mà Âu Dương Noãn lại cảm thấy rét run cả người. Nàng nhìn nam tử càng lúc càng tới gần kia, trong đôi mắt như có sóng ngầm mãnh liệt, ngón tay không tự chủ được mà co lại.

“Không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy ngươi!” 

Tô Ngọc Lâu y phục hết sức đẹp đẽ quý giá, môi cong lên, thần thái sang sảng. Hắn đang chậm rãi đến gần nàng, giống như là đang đến gần mộng đẹp, ánh mắt mang theo sự vui sướng: “Âu Dương tiểu thư!”

Chọn tập
Bình luận